Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Người càng thích thứ gì, lại càng muốn đem nó công khai thừa nhận.

Nghe được hai chữ vợ tôi nghiêm túc trịnh trọng kia, cô gái thoáng ngẩn ra, ngay sau đó trong lòng liền có một ý niệm theo bản năng thoáng trôi qua ——

Nàng nhất định rất yêu cô ấy.

Trời ơi, ngọt quá đi, ngọt quá đi!

“Vậy nhất định hai người rất yêu nhau đi.” Cô gái mở miệng, như thể vừa biết được một tin tức chấn động to lớn, giọng mang theo vài phần kích động, “Ngài và phu nhân của ngài nhìn qua thật sự rất xứng đôi!”

Yêu nhau.

Nghe thấy từ ngữ đặc biệt này, Úc Uyển Kiều ngẩn người mấy giây, dường như thoáng nghĩ đến điều gì, trầm mặc một lúc lâu mới lại mở miệng.

“Không.” Vẫn giống như khi nãy, cô lựa chọn thành thật.

“?” Lời vừa dứt, cô gái rõ ràng có chút không hiểu.

Cô ngỡ là mình lỡ lời, trong đầu tức khắc dấy lên vô số suy đoán, nhìn khí chất và cách ăn mặc của hai người này, hiển nhiên không giống người bình thường, chẳng lẽ thật sự có liên quan đến chuyện hôn nhân lợi ích, hôn nhân giả gì đó sao?

Nếu là vậy thì đúng thật, không thể dùng yêu nhau để miêu tả.

“Ơ, tôi…” Cô gái hơi luống cuống, đại não cấp tốc vận chuyển, định vội vàng chữa lại mấy câu, nhưng còn chưa kịp nói, lại đột nhiên phát hiện hóa ra chính mình đã suy nghĩ nhiều.

Bởi vì ngay sau đó, Úc Uyển Kiều đã dùng câu trả lời tiếp theo gỡ bỏ nghi ngờ của cô, mỗi một chữ, mỗi một câu đều nghiêm túc, trịnh trọng giống như ban nãy.

Cô nói: “Cô ấy rất tốt, tôi không xứng với cô ấy.”

“Vẫn còn đang theo đuổi.”

“......”

Tuy rằng không hiểu lắm, nhưng sao vẫn cảm thấy CP này quá ngọt đi!

Ô ô ô

. . .

Không hiểu tại sao, lúc rời khỏi cửa hàng, Triển Dao luôn cảm giác ánh mắt của cô nhân viên này có hơi kỳ quái, giống như dáng vẻ Đinh Hiểu Hiểu mỗi lần ngồi gõ bàn phím hăng say khắc CP, ánh mắt kia, thật sự nóng rực.

Làm gì thế?

Triển Dao chớp mắt mấy cái, rất nhanh liền hiểu ra.

Ừm, nhất định là bởi vì cô quá xinh đẹp.

“Cửa hàng này xong rồi, tôi còn muốn qua bên kia.” Cô mở miệng, giơ tay chỉ thẳng phía trước, “Còn chỗ kia, kia nữa…”

Hôm nay Úc Uyển Kiều hiếm khi có được ngày nghỉ, Triển Dao cũng thật vất vả mới lôi kéo được nàng, sao có thể không tận lực dắt đi dạo vài vòng, chủ yếu là cô còn chưa trải nghiệm đủ cái cảm giác vợ quẹt thẻ cho mình, có người sẵn lòng vì mình mà tiêu tiền, nếu không tranh thủ cơ hội này thì đúng là thiệt to!

Úc Uyển Kiều cực kỳ biết điều: “Được.”

“Vậy đi thôi.” Triển Dao gật đầu, dáng vẻ kiêu hãnh như một chú công nhỏ, sải bước dẫn đường phía trước.

Dù sao nơi này cũng là trung tâm thương mại của Xuyên Thịnh, Úc tổng đích thân đến thị sát, tất nhiên phải tiếp đón chu toàn, mới chỉ dạo xong một cửa hàng, tin tức đã truyền đến tai quản lý trung tâm thương mại, hắn vội vàng đích thân xuống dưới theo hầu.

Có thêm một người ngoài cứ lượn qua lượn lại xung quanh, khó tránh khỏi khiến người thấy phiền.

Nhưng Triển Dao lại không thấy có vấn đề gì, thậm chí còn cảm thấy rất tốt, thêm một người xách đồ không phải càng hay sao? Như vậy vừa khéo giải phóng đôi tay của Úc Uyển Kiều, mấy người nối tiếp nhau đi qua thêm mấy cửa hàng, ôm theo cả đống quần áo giày dép, cuối cùng dứt khoát bảo nhân viên trung tâm sắp xếp gọn gàng, chuyển thẳng về biệt thự.

Giờ chỉ còn thiếu một ít trang sức.

Triển Dao đảo mắt nhìn một vòng, bước thẳng vào một thương hiệu trước giờ bản thân chưa từng để ý tới, thỉnh thoảng thử đồ mới lạ cũng không tệ.

Nhưng còn chưa kịp nhìn xem trong tiệm có gì mới mẻ, tầm mắt cô đã bị mấy chuyện bực mình đập thẳng vào.

Có người đang gây chuyện.

Một nam một nữ, thoạt nhìn quan hệ cũng khá thân thiết, tám phần là uống chút rượu vào giữa trưa, người đàn ông đỏ mặt tía tai, còn người phụ nữ trông cũng không phải hạng dễ chọc, lúc này đang quấn lấy nữ nhân viên ở quầy để lý luận.

Nói là lý luận, thật ra chính là mắng chửi một chiều.

“Con mắt nào của cô thấy nó không hợp với tôi, còn dám khuyên tôi đổi cái khác? Coi thường ai đó hả? Cô nghĩ tôi mua không nổi chắc? Tôi nói cho cô biết, chồng tôi nhiều tiền, cả cái quầy này tôi cũng mua sạch được!”

“Tôi, tôi không có ý đó.” Nữ nhân viên vội vàng lắc đầu, nào đã từng gặp khách nào vô lý thế này, đến mức sốt ruột đến sắp khóc, “Tôi chỉ muốn nói là cái lắc tay này thiết kế hơi kén, rất khó hợp người, chưa chắc phù hợp với khí chất của chị, hy vọng chị có thể tham khảo thêm vài mẫu khác…”

“Kén người? Nói hoa mỹ thế thôi, chẳng phải vẫn là coi thường tôi sao! Cô sao biết tôi đeo không nổi? Hơn nữa tôi cần cô phân tích tôi có khí chất gì chắc? Lão nương có tiền, thích mua cái gì thì mua cái đó!”

Vừa nói, bàn tay đã muốn đẩy người.

Thật sự quá đáng!

Úc tổng còn đang ở đây, sao có thể để nàng nhìn thấy cảnh tượng như vậy được! Quản lý nhất thời toát mồ hôi lạnh, vội vàng muốn vẫy tay gọi bảo an, nhưng động tác còn chưa kịp, đã thấy Triển Dao bước lên trước một bước.

“Nói thật thì, người ta cũng đâu có nói sai.” Cái lắc tay kia còn đang nằm trên quầy chưa kịp thu lại, Triển Dao tiện tay cầm lên ngắm nghía, thản nhiên nói: “Đúng là không hợp với chị, không liên quan đến tiền nong, mà là khí chất không ăn nhập.”

“Nói trắng ra chính là chị quá xấu.” Triển Dao thốt ra câu chí mạng, “Đeo nó chẳng khác nào lấy gạch đi chọi vào Nguyệt Cầu.”

Bàn về độ cứng, e là không ai đọ nổi cô.

Quả nhiên, lời vừa dứt, người phụ nữ kia sững người mấy giây, ánh mắt lập tức chuyển hướng: “Cô nói gì?!”

“Tôi nói, con người phải có chút tự biết mình, nếu đã không có thì thôi, chí ít cũng nên có chút lễ phép.” Triển Dao thản nhiên nói, đồng thời nâng lắc tay lên thử trên cổ tay mình. “Ngược lại tôi thấy rất hợp với tôi, chi bằng để tôi mua đi.”

“Còn cái này, cái kia, với cả chiếc nhẫn kia, đôi khuyên tai kia nữa…” Cô nói, một hơi chỉ ra cả chục món, lúc này mới chậm rãi kiêu căng mà ngẩng đầu liếc sang người bên cạnh, “Thấy chưa, thích thì quyết luôn tại chỗ, đây mới gọi là có tiền.”

“Tôi thấy không chỉ cái lắc kia không hợp với chị, mà có khi cả cái tiệm này cũng chẳng hợp nổi đâu, dù sao thì chị…” Nói đến đây, cô cố ý dừng lại vài giây, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua hai người kia một vòng, “Chậc chậc chậc.”

Đả kích trắng trợn, bén ngọt không chút nể nang.

Người phụ nữ tức đỏ mặt, không những vậy, ngay cả người đàn ông bên cạnh cũng bùng nổ: “So giàu phải không? Được, mấy món cô vừa chọn đó, gói hết cho tôi, tôi lấy hết!”

“Chẳng phải chỉ mấy thứ rác rưởi này sao, có gì mà quý báu!”

“Đúng đó đúng đó!” Người phụ nữ lập tức hùa theo, đôi mắt nhìn người đàn ông vừa sùng bái vừa đắc ý, lại quay sang nữ nhân viên, gằn giọng: “Nghe chưa, gói hết vào cho tôi!”

“Cái này…” Nữ nhân viên theo bản năng liếc nhìn Triển Dao.

“Chị ta đã muốn như vậy thì gói cho chị ta đi.” Triển Dao thản nhiên nói, dứt khoát nhường đường.

“Hừ.” Người phụ nữ hừ lạnh, cảm giác như thắng trận, cho đến khi nữ nhân viên tính xong, đọc ra một con số.

Vài giây sau, người đàn ông ngây ngẩn: “Bao nhiêu?!”

Nữ nhân viên đành lặp lại con số lần nữa, giọng vẫn ngoan ngoãn.

Mấy món rác rưởi này mà đắt như vậy sao?!

Cơn men rượu lập tức bay mất một nửa, hắn mặc kệ thể diện, kéo tay người phụ nữ giục giã: “Đi thôi đi thôi, chẳng phải em nói muốn ăn kem sao, anh đưa em đi mua.”

“Ăn cái gì mà ăn?” Người phụ nữ thấy hắn muốn rút lui, chợt bừng tỉnh, “Nói cho anh biết, hôm nay tôi đồng ý đi cùng anh là có điều kiện! Anh mở miệng nói muốn gì cho đó, kết quả mới vài món đồ chơi này đã làm khó anh rồi? Anh có tin tôi nói hết mọi chuyện của chúng ta cho vợ anh nghe không?!”

Ố ồ, nghe đằng sau có vẻ còn một quả dưa cực to đang chờ được bóc.

“Ăn, ăn nói bậy bạ cái gì đâu!” Người đàn ông cứng giọng, rõ ràng bị dọa sợ, “Mua, mua chẳng phải được sao.”

“Quẹt thẻ.” Hắn miễn cưỡng nói.

Kết quả, số dư không đủ.

Hắn cau mày, cúi đầu lục lọi trong túi một lúc, cuối cùng nói: “Vợ tôi có làm thẻ hội viên ở đây, trong thẻ còn tiền, tôi báo số điện thoại được không?”

“Không được.” Chưa đợi nữ nhân viên đáp, Úc Uyển Kiều vừa rồi vẫn luôn trầm mặc không nói đột nhiên mở miệng, “Theo quy định, thẻ hội viên chỉ có chính chủ mới được tiêu dùng.”

“Quy định gì?” Người đàn ông theo bản năng phản bác, “Tôi sao không biết?”

“Vừa mới ban hành.” Úc Uyển Kiều nói, “Nếu hội viên không chấp nhận, trung tâm thương mại sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền trong thẻ, gấp đôi, nhưng chỉ trả cho vợ anh.”

“Một xu cũng không dính đến anh.”

Không hổ là vợ cô, quá có bản lĩnh.

Triển Dao cười cười, nếu không ngại đông người ở đây, cô thật muốn vỗ tay cho Úc Uyển Kiều một tràng, quả nhiên người đàn ông tức đến đỏ mặt, há hốc mấy lần cũng không nói nổi câu nào, chỉ có thể kéo tay người phụ nữ: “Đi thôi, đừng mất mặt thêm ở đây nữa!”

Nhìn theo bóng hai kẻ kia lảo đảo bỏ đi, vở kịch này rốt cuộc mới hạ màn.

“Cấm cửa hai người đó, sau này đừng để họ bén mảng lại đây.” Triển Dao dứt khoát, quay sang Úc Uyển Kiều thương lượng.

Úc Uyển Kiều lập tức gật đầu: “Được.”

“Hơn nữa tôi thấy đã là hội viên cao quý thì phải có quyền được biết sự thật.” Triển Dao lại bổ sung, “Chuyện này nhất định phải thông báo cho vợ anh ta biết mới đúng!”

“Đúng, đúng, tiểu thư nói phải!” Quản lý bên cạnh vội vàng phụ họa.

Triển Dao tâm tình khoái trá, nhẹ hừ một tiếng rồi quay người, thấy nữ nhân viên trước mặt còn chưa hoàn hồn, liền rút khăn giấy đưa tới: “Đừng khóc.”

“Thanh toán đi.” Cô nói.

“Những món này ngài đều muốn sao?” Nữ nhân viên hoảng hốt hỏi.

“Dĩ nhiên không.” Triển Dao lập tức xua tay, vừa nãy chẳng qua cố ý dằn mặt hai kẻ kia thôi, chứ cô nào có tiền nhiều như vậy, “Chỉ lấy một món.”

Nói đoạn, cô chỉ vào cái lắc tay lúc trước đã ướm thử: “Cái này, quẹt thẻ đi, không cần gói đâu.”

“Uyển Kiều, lại đây một chút.” Sau đó cô ngoắc tay về phía Úc Uyển Kiều, rõ ràng là phần thưởng cho màn ứng đối xuất sắc vừa rồi, “Thử xem có hợp không.”

“Triển tỷ đây mua cho chị đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro