
5. Xây dựng hình tượng tra nữ
Kỳ Cửu theo lùi một bước, khiến cổ họng Khương Đại nghẹn lại, khó thở. Cô gượng gạo nở nụ cười a ha ha, cố làm ra vẻ thoải mái:
"Có thể còn là gì nữa? Chẳng phải như cư dân trên mạng hay nói sao, thứ tôi không có được, tôi liền muốn hủy hoại nó."
Khương Đại khẽ nhíu mày, trong ánh mắt thấp thoáng chút trêu chọc:
"Kỳ tổng, ngài muốn nghe à? Vậy cũng tốt thôi, còn thú vị hơn cả đi mua quần áo ấy chứ. Ở trung tâm thương mại, thấy món nào cũng cảm thấy hợp mắt cái này xinh đẹp, cái bộ quần áo kia nhìn mê người, lòng đầy thích thú mà mang hết về nhà."
"Nhưng đến khi treo trong tủ rồi, qua đi cái cảm giác mới mẻ ban đầu, nhìn lại... cũng chỉ đến thế thôi, ngài nói xem... đúng không?"
"Chị không tin." Giọng Kỳ Cửu lạnh như băng, ánh mắt lại ánh lên vẻ kiên định quật cường xen lẫn không cam lòng. "Ít nhất, sẽ không vì một bộ quần áo mà tiêu hao đến hai năm cuộc đời mình vô nghĩa. Khương Đại, rốt cuộc tại sao em lại đột nhiên nói ra những lời như vậy? Có phải... em đang có nỗi khổ trong lòng, đúng không?"
Nghe đến đó, tim Khương Đại như bị hàng ngàn mũi kim nhọn chầm chậm đâm vào, nỗi đau lan dần khắp người tỉ mỉ, âm ỉ, mà tàn nhẫn vô cùng.
Cô theo bản năng nghiêng đầu, không dám đối diện ánh mắt Kỳ Cửu. Cổ họng nghẹn lại, mãi vẫn không nói ra được một lời.
Đây là người mà chính cô từng thề sẽ bảo vệ cả đời tình yêu chí thành duy nhất trong sinh mệnh.
Vậy mà hôm nay, cô lại phải tự tay làm người đó tổn thương. Cảm giác mâu thuẫn ấy như ngọn lửa cuồn cuộn trong ngực, vừa bỏng rát vừa thiêu cháy từng tấc lòng, gần như muốn nuốt trọn cả bản thân.
Một khoảng lặng nặng nề bao trùm.
Lúc này, y tá đẩy cửa bước vào, phá tan không khí ngột ngạt. Một loạt thao tác bắt đầu chuẩn bị dụng cụ, lấy máu để tiến hành xét nghiệm cho Kỳ Cửu.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại tiếng kim loại khẽ chạm vào nhau, tiếng bước chân nhẹ, và bóng dáng y tá đi qua đi lại. Hai người vẫn im lặng, mỗi người đều chìm trong thế giới riêng, không ai mở miệng.
Một lát sau, Hàn Súc mang theo phần cháo thịt nạc trứng muối vội vã tới.
Khương Đại theo bản năng đứng dậy, rót cháo ra chén nhỏ, cầm thìa thổi thổi cho nguội. Nhưng ngay khi chiếc thìa sắp chạm đến môi Kỳ Cửu, cô như bừng tỉnh từ trong mộng ý thức được hành động của mình đang phản lại chính quyết tâm vừa đặt ra.
Tay cô khựng lại giữa không trung. Một giây sau, Khương Đại chậm rãi đặt chiếc thìa xuống, đẩy bát cháo sang một bên, rồi đứng lên.
"Đại Đại, đừng đi..."
Giọng Kỳ Cửu run rẩy, không mang ý cầu xin, nhưng lại đủ khiến Khương Đại đau lòng đến mức muốn quay đầu lại theo phản xạ.
Nhưng không thể!
"Em... em ngoài hít thở chút, cho tỉnh rượu."
Cô không dám quay lại. Chính bản thân cũng không hiểu vì sao lại nói dối một câu vụng về đến thế. Khi nhận ra, thì đã không kịp để hối hận.
Trong phòng bệnh, Kỳ Cửu lặng lẽ ngồi trên giường, ánh mắt lạnh và trầm, dõi theo bóng lưng Khương Đại khuất dần ngoài cửa. Ánh nhìn ấy né qua một tia tối mờ, trĩu nặng.
"Hàn Súc, đi tra xem gần đây Đại Đại có gặp chuyện gì không. Khương Đại tuyệt đối sẽ không vô cớ đối xử với tôi như vậy."
Một người có thể che giấu hành vi và lời nói đến mức hoàn hảo, nhưng những phản ứng vô thức mà Khương Đại lộ ra trong từng khoảnh khắc, cùng ánh mắt đầy giằng xé kia là thứ không sao ngụy trang qua mắt Kỳ Cửu nổi.
"Nhân tiện, sắp xếp người theo dõi Đại Đại. Tôi muốn biết rõ nhất cử nhất động của cô ấy."
"Rõ rồi, Kỳ tổng." Hàn Súc hơi khom người, rồi xoay người rời đi.
Ở dưới lầu, Hàn Súc vừa vặn gặp phải đang *nói mát Khương Đại, căn dặn nói: "Tôi có việc phải ra ngoài một lát. Kỳ tổng nhờ cô chăm sóc, trông chừng chút.."
*??? edit không hiểu câu này lắm, mong có cao nhân giúp ' -'
Nói đến đây, cô ấy ngừng lại một chút, rồi bổ sung: "Nếu có chuyện gì khó xử, cứ trao đổi với Kỳ tổng. Theo ngài ấy bao năm, người này tuy ngoài lạnh trong nóng, nhưng đối xử với chúng tôi...đối xử nhân viên vẫn rất tốt."
"Ừm..., được rồi, cảm ơn cô. Tôi lên đây." Khương Đại đáp qua loa, lòng lại càng rối bời.
Đứng trước cửa phòng bệnh, cô lặng người thật lâu, hoàn toàn không biết nên đối mặt với Kỳ Cửu bên trong thế nào. Đúng lúc ấy, bác sĩ đến kiểm tra phòng, thấy cô đứng ngẩn ngơ liền ngạc nhiên hỏi:
"Cô Khương, sao đứng mãi ở cửa thế? Không vào à?"
"A... Ừ, tôi vào ngay đây." Khương Đại bị giọng nói bất ngờ làm giật mình, vội hoàn hồn đáp.
Hai người cùng bước vào phòng bệnh. Khi ấy cô mới nhận ra bát cháo vẫn còn nguyên, chưa hề được đụng tới. Sắc mặt Kỳ Cửu càng thêm tái nhợt, môi khô nứt, không còn chút huyết sắc.
Người này sao cứng đầu thế chứ...
Khương Đại hai bước nhanh tới: "Chị đó, cháo để nguội cả rồi mà chẳng chịu ăn miếng nào. Chị lớn rồi, sao cứ như em bé không hiểu chuyện gì thế hả?"
Nói rồi, cô đưa tay thử nhiệt độ bát cháo, sau đó rất tự nhiên múc một thìa cháo đưa tới bên môi Kỳ Cửu.
Đúng lúc ấy, trong đầu cô bỗng vang lên một tiếng nổ chói tai: "A a a! Ký chủ, tỉnh táo chút đi! Cô đang làm gì vậy, hình tượng tra nữ của cô đâu?!"
Nhưng cháo đã kề đến môi Kỳ Cửu, Khương Đại lại như bị đại não khống chế, đầu óc toàn tiếng la hét của hệ thống, còn tay thì vẫn theo bản năng hoàn tất động tác này.
Việc đã đến nước này, trong lòng cô âm thầm thở dài, thôi kệ, đút cũng đã đút rồi, thẳng thắn đút cho Kỳ Cửu từng thìa cháo nhỏ. Kỳ Cửu chậm rãi nuốt từng miếng, sắc mặt dần dịu lại, ánh mắt vốn lạnh lùng, xa cách nay cũng ấm áp hơn vài phần.
Bác ĩ yên lặng quan sát, trong lòng thầm thở dài, trong lòng không tránh được vừa chứng kiến một màn ban phát cơm chó.
Đây là bệnh viện tư nhân, kết quả kiểm tra ra rất nhanh. Sau khi xem kỹ báo cáo, bác sĩ nói: "Kỳ tổng có chút viêm dạ dày mãn tính, có thể dùng thuốc điều trị, nhưng tốt nhất vẫn nên uống thêm thuốc tiêu viêm. Sau này ăn cơm phải chú ý nhai kỹ, nuốt chậm, đúng giờ, khẩu phần hợp lý, bảy đến tám phần no là vừa."
Khương Đại thở dài trong lòng. Trước nay, cô luôn chăm sóc tỉ mỉ sinh hoạt và ăn uống cho Kỳ Cửu, chưa từng xảy ra chuyện như thế này. Nhưng chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Kỳ Cửu đã khác hẳn, còn giận hờn mà nhắm mắt uống rượu. Nếu thực sự rời đi theo kế hoạch, không biết Kỳ Cửu sẽ trở thành dáng vẻ ra sao...
Sau khi bác sĩ rời đi, phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh, lặng im đến mức nặng nề.
Một lúc sau, Kỳ Cửu mở miệng gọi: "Đại Đại."
Khương Đại đáp: "Tỷ tỷ, phải nghỉ ngơi thật tốt, chuyện gì mai chúng ta nói sau nha."
Ngực cô đau nhói. Trong đầu, hệ thống truyền đến giọng cảnh báo:
"Đếm ngược, năm ngày."
Cả đêm, Khương Đại nằm trên tràng kỷ, ánh sáng sớm xuyên qua khe rèm chiếu lên mặt cô, nhưng cô vẫn ngủ say.
Bỗng nhiên, một cảm giác lạ lan tỏa trên môi cô, trơn loáng và dị thường. Cô cau mày, nghiêng đầu, nhưng cảm giác ấy lại vừa dịu dàng vừa kiên định, thậm chí như khiêu khích hướng về trong khoang miệng cô. Trong nháy mắt, Khương Đại tỉnh giấc giữa cơn mộng hỗn độn, mắt mở to, ánh nhìn vừa sắc bén vừa bối rối.
Ánh mắt Khương Đại vừa mở ra, đập vào mi mắt chính là đôi mắt sáng óng ánh như sao của Kỳ Cửu.
Kỳ Cửu vốn đã mang gương mặt xinh đẹp trời sinh, nay dù là sáng sớm, mặt mộc, trên làn da còn lưu lại vẻ mệt mỏi bệnh trạng, nhưng vẫn như tiên tử bước ra từ trong tranh. Cái nét đẹp ấy, dù có chút tiều tụy, vẫn đủ khiến người ta rung động.
Đây chính là người thương của cô, người mang một vẻ đẹp khiến lòng người động, như cánh hoa run lên giữa sương sớm.
Trong thoáng chốc, Khương Đại khẽ ngẩn người.
Kỳ Cửu lại cúi người xuống, sợi tóc mềm như tơ lụa khẽ lướt qua tai cô, nhẹ nhàng đến mức khiến cả người tê dại. Cảm giác ấy như một sự trêu chọc dịu dàng, vừa mơ hồ vừa say mê.
"Ký chủ! Mau tỉnh táo lại! Đừng bị mê hoặc! Cô phải để Kỳ Cửu hối hận vì đã yêu cô, phải khiến nàng thấy cô không đáng, là kẻ phụ lòng, là tra nữ!"
Tiếng hét của hệ thống vang lên trong đầu Khương Đại như một gáo nước lạnh, khống chế cơn xúc động vừa dâng trào bị dập tắt trong giây lát.
"Ừm... tỉnh táo..."
Hàng mi cô khẽ run. Ánh nhìn trong mắt dần tối xuống. Bất ngờ, Khương Đại đưa tay ôm lấy đầu Kỳ Cửu, hơi dùng sức ép xuống rồi không chút do dự, mạnh mẽ hôn lên môi nàng.
"A a a! Ký chủ! Đây mà gọi là tỉnh táo của cô à?! Càng hôn càng say rồi!!"
Nụ hôn chỉ kéo dài chốc lát, Khương Đại liền nhanh chóng buông ra, đẩy Kỳ Cửu ra xa, cười nhạt:
"Đã hôn mấy lần rồi mà vẫn chưa học được sao? Kỹ thuật của Kỳ tổng thật là kém quá."
"Kỹ thuật....kém?" Kỳ Cửu ngẩn người. Sắc mặt nàng vốn vừa mới hồi phục được đôi chút sau một đêm nghỉ ngơi, giờ lại lập tức trắng bệch. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc và không dám tin.
Khương Đại đứng dậy, cố ý làm ra vẻ thản nhiên, quay người lại, đầu hơi nghiêng sang một bên. Trong đôi mắt là vẻ trêu chọc lạnh lẽo: "Chẳng lẽ còn chưa hiểu sao? Tôi chỉ đùa vui với Kỳ tổng một chút thôi."
"Vậy... những năm qua..."
"Những năm qua thì sao?" Khương Đại lạnh giọng ngắt lời, giọng điệu dần trở nên chua cay.
"Loại người như cô, cao cao như bông hoa nơi đỉnh núi, ai mà không muốn thử hái? Chỉ là tôi là người hái được, nói ra chẳng phải cũng rất có mặt mũi sao?" Ngoài miệng tuy nói ra những lời cay nghiệt, nhưng sống mũi Khương Đại lại bất giác cay xè.
Nhìn đôi mắt Kỳ Cửu dần trở nên trống rỗng, gương mặt vốn tinh tế ấy như bị từng nhát dao vô hình khắc nát, từng chút từng chút rơi vào tim cô, khiến lòng vừa lạnh vừa đau.
"Hệ thống %... &%&¥... # "
Cô nghiến răng, âm thầm chửi rủa cái hệ thống đáng chết trong đầu, mãi đến khi cảm xúc được chút giải tỏa mới cố lấy lại bình tĩnh.
Tiếp theo rồi hướng Kỳ Cửu nói: "Được rồi, chúng ta chia tay trong yên bình đi. Cứ thế này kết thúc."
Khương Đại hít sâu, cố giữ giọng bình thường. "Một lát nữa Hàn Súc sẽ đến. Không có việc gì khác, tôi đi trước."
Ngay khoảnh khắc xoay người trong nháy mắt, cổ tay cô bị những ngón tay lạnh lẽo của Kỳ Cửu nắm chặt: "Đại Đại... tại sao?" Giọng Kỳ Cửu khàn khàn. "Nếu thật sự có chuyện khó xử, em.. nói với chị là được. Đừng như vậy."
"Không có khó xử gì hết!" Khương Đại đáp gấp gáp, lòng như thắt lại. Rõ ràng là lời nói còn chưa đủ tàn nhẫn, cô buộc phải khiến nó tệ hơn nữa. Chỉ có như vậy, Kỳ Cửu, cái người kiêu ngạo cứng đầu này mới chịu buông tay.
Cô giật mạnh tay ra, giọng cố tình lạnh lùng:
"Cô vừa không dịu dàng, lại chẳng biết nghe lời. Tính tình thì lạnh như băng, ngày nào cũng bày ra cái vẻ cao cao tại thượng. Nghĩ đến việc phải sống thêm mấy chục năm với tảng băng này... "
"Trời ạ, thật sự nghẹt thở." Khương Đại dang rộng hai tay.
"Chỉ vậy thôi sao?" Kỳ Cửu khẽ run hàng mi, giọng nhẹ đến đáng thương, tựa hồ đang tiêu hóa những gì mình vừa nghe.
Thấy Kỳ Cửu vẫn không có ý định thấy khó mà lùi bước, ánh mắt vẫn kiên định đến đau lòng, Khương Đại trong phút chốc trở nên tàn nhẫn. Cô nghiến răng, buông ra lời độc địa nhất mà bản thân có thể chịu đựng được:
"Đặc biệt là trên giường, cô chẳng bao giờ chịu buông thả cái hình tượng của bản thân, lạnh nhạt như tượng băng, không có chút điểm tình thú nào. Thật sự... vô vị!."
Lời vừa thốt ra, chưa cần biết Kỳ Cửu phản ứng thế nào, tim Khương Đại đã như bị ai đó giáng cho một nhát thật mạnh đau đến mức tưởng chừng như muốn ngừng đập.
Trước mắt là người mà chính cô từng yêu đến khắc cốt ghi tâm, người mà mới hôm qua còn kề cận bên nhau. Ngày thường, cô nâng niu còn sợ tổn thương, vậy mà giờ lại phải nhẫn tâm buông lời làm đau nàng.
Thế này nào phải làm tổn thương Kỳ Cửu, rõ ràng là từng nhát từng nhát đang cắt vào chính trái tim mình!
Khương Đại cảm thấy mình sắp nghẹt thở trong bầu không khí nặng nề này. Cô hít sâu, cố giữ bình tĩnh rồi nâng chân bước nhanh về phía cửa.
Ngay khi tay cô vừa chạm vào tay nắm cửa, từ phía sau bất ngờ truyền đến một luồng lực mạnh, ép cô dựa sát vào cánh cửa lạnh buốt.
Kỳ Cửu dán chặt người vào cô, giọng nói run rẩy nhưng kiên định vang bên tai: "Đại Đại, nếu chỉ như vậy thôi... thì xin cho chị thêm một chút thời gian."
"Thời gian?" Khương Đại nâng cao giọng, tràn đầy khiếp sợ cùngbất đắc dĩ.
Cô có bị đánh chết cũng chưa từng nghĩ, dù đã nói đến mức tàn nhẫn đến cặn bã như vậy, mà Kỳ Cửu kiêu ngạo như vậy vẫn không chịu đáp ứng chia tay.
"Đại Đại, chị có thể sửa." Giọng Kỳ Cửu vang lên bên tai, làm cô triệt để bối rối.
Từ trước đến nay, Khương Đại vẫn cho rằng mình là người theo đuổi Kỳ Cửu, rằng mối quan hệ giữa hai người là một hành trình đầy gian nan hiểm trở. Nhưng giờ đây, mới nhận ra Kỳ Cửu đã chìm đắm. luân hãm sâu trong tình cảm này, mức độ còn so với mình không kém một chút nào.
Nếu thật sự rời đi như thế này, Kỳ Cửu sẽ phải chịu bao nhiêu tổn thương đây...
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro