Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Không thích hợp

Khương Đại căng chặt toàn thân.

Rõ ràng biết Kỳ Cửu chưa hề say, nhưng cô vẫn không chống đỡ nổi dáng vẻ yếu mềm hiếm thấy ấy, người từng kiêu ngạo như tuyết sơn, giờ lại cúi đầu như một con mèo Ba Tư tự nguyện tìm hơi ấm.

Cảnh đó... ai mà chịu nổi?

Nhưng cô không còn đường lui. Chỉ khi Kỳ Cửu hoàn toàn tin rằng cô không còn yêu, tin rằng tất cả chỉ là giả dối, thì thương tổn mới có thể nhỏ đi một chút.

Khương Đại hít sâu, buộc mình lùi lại một bước, cố xoay người rời đi.

"Đau..." Giọng Kỳ Cửu khẽ run, mỏng manh như hơi thở vỡ vụn giữa mùa đông.

Khương Đại sững lại. Một tiếng ấy, rơi thẳng xuống tim cô như mảnh sành cứa sâu từng vết.

Người phụ nữ luôn bình thản, mạnh mẽ đến lạnh lùng, thần thái ngự tỷ kia, lúc này lại như một bông hoa sương trắng bị gió quật nghiêng, vừa kiêu ngạo vừa đáng thương. Nếu phản diện mà biết làm nũng, e rằng cả mạng cô cũng có thể dâng ra mất...Huống chi người này là vợ của mình!

Khương Đại bản năng mềm lòng trước nàng, cúi người nói: "Không được, vẫn phải đưa chị đến bệnh viện..."

Theo thói quen, câu an ủi vừa bật khỏi môi được nửa chừng, Khương Đại chợt khựng lại, thân thể vừa nhổm dậy, cổ tay đã bị giữ chặt.

Kỳ Cửu khẽ run ngón tay, hơi mím môi, viền mắt ửng hồng.

"Đại Đại, theo chị về nhà đi!"

Dù vậy, nàng vẫn không trách Khương Đại nửa lời, chỉ khẽ nói muốn về nhà: "Không muốn đi bệnh viện..."

Tim Khương Đại như bị ai đâm mạnh một nhát. Thật sự chưa từng thấy Kỳ Cửu yếu đuối, mong manh đến thế.

Thấy Khương Đại trầm mặt chần chừ không đáp, Kỳ Cửu khẽ run lông mi, lại gọi:

"Đại Đại..."

"A, được, được, được! Chị đừng lo, em đưa chị đi bệnh viện."

Khương Đại gần như không kịp suy nghĩ, phản xạ nhanh hơn đầu óc. Cô ngồi vào ghế sau, miệng đã dặn dò:

"Hàn trợ lý, đi thôi! Đưa chị ấy  đến bệnh viện tư Tần Hoài Vi. Tôi gọi cho bác sĩ Tần ngay đây..."

Hàn Súc nghe vậy liền khởi động xe, phóng đi như bay.

Khương Đại cầm điện thoại mà tay run, chỉ muốn tự tát mình hai cái. Bao năm chăm sóc Kỳ Cửu, thói quen ấy đã khắc sâu vào xương tủy, cô chỉ cần thấy Kỳ Cửu cau mày là lòng đã mềm nhũn.

"Đại Đại..."

Kỳ Cửu khẽ nhúc nhích, yếu ớt tựa vào vai cô, giọng nói nhỏ dần, còn lẫn chút tự giễu:

"Chỉ là đau dạ dày thôi, đừng làm phiền bác sĩ Tần. Chị như vậy... có phải khiến em phiền chán rồi không?"

"Ai, không có, không có! Chị đang bệnh đó, đừng nói linh tinh."

Khương Đại vừa dỗ dành vừa rối loạn cùng hệ thống ầm ĩ trong đầu: "Hệ thống phế vật! Sao không nhắc tao sớm hơn là theo đuổi nhầm người chứ? Giờ nhìn xem, chuyện này là thế nào? Muốn hung dữ cũng hung dữ không nổi, mà muốn đối tốt thì cũng chẳng biết làm sao..."

Hệ thống yếu ớt đáp lại:"Tôi cũng đâu muốn, chỉ là bị trục trặc thôi... Hơn nữa, cô cũng đã... ngủ với người ta rồi, còn làm việc nhanh tới mức như vậy để làm gì!"

Khương Đại cạn lời, trầm giọng nói:"Giờ làm sao đây? Cái ải chiếm được lòng nàng ấy... chẳng phải tiêu tán sạch rồi sao? Giờ mà bảo dừng xe, còn kịp không hả?"

Thấy Khương Đại cúi đầu, thần sắc rối loạn, tâm trí phi đi đâu mất, Kỳ Cửu chỉ khẽ nhíu mày, cố ý rên khẽ một tiếng nghe như đang chịu đựng cơn đau dữ dội.

Khương Đại lấy từ ngăn chứa đồ ra một miếng dán giữ nhiệt, xé ra rồi áp nhẹ lên sau lưng Kỳ Cửu:

"Chị cố gắng chịu thêm chút nữa nha, sắp tới bệnh viện rồi."

Hệ thống: "..."

"Giờ tôi nhắc cô phải giữ khoảng cách với phản diện, còn kịp không?"

"Cút!"

Xe vừa dừng lại, Khương Đại lập tức mở cửa, vòng nhanh sang bên kia, đưa tay che đầu Kỳ Cửu, cẩn thận đỡ nàng xuống. Thấy khuôn mặt Kỳ Cửu càng lúc càng trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh rịn đầy trán, tim Khương Đại như bị ai đập mạnh một cái.

Cô không hề do dự, quay người chạy về phía sảnh bệnh viện, nhanh chóng tìm được một chiếc xe lăn rồi đẩy đến, khom người đỡ Kỳ Cửu ngồi xuống thật ổn.

"Chị chỉ đau dạ dày, đâu có đau chân." Kỳ Cửu khẽ cau mày, giọng mang theo chút bất đắc dĩ xen lẫn dịu dàng, Đại Đại của nàng vẫn luôn rất đau lòng vì nàng như thế.

"Chị mau ngồi đi, em đẩy qua chỗ bác sĩ sẽ nhanh hơn."

Khương Đại chậm rãi đẩy xe lăn tiến về phía trước, mỗi bước đều vững vàng, ánh mắt dõi sát mặt đất, sợ chỉ một cú xóc nhẹ cũng khiến Kỳ Cửu thêm khó chịu.

Đến phòng bác sĩ. Thấy Kỳ Cửu, bác sĩ lập tức bận rộn bật máy tính, tra hồ sơ bệnh án. Còn chưa kịp mở miệng hỏi, Khương Đại đã như gà mẹ xù lông, vội vàng nói liền một hơi:

"Bác sĩ, tỷ tỷ không ăn linh tinh gì đâu, chỉ là uống chút rượu thôi. Nhưng tôi không chắc có phải uống lúc bụng đói hay không... Tỷ tỷ, chị có ăn tối chưa?" Câu hỏi bật ra tự nhiên như phản xạ.

Kỳ Cửu khẽ lắc đầu.

Khương Đại liền căng thẳng hẳn lên, không có kịp suy nghĩ mà nói:

"Sao lại chưa ăn? Vậy để Hàn trợ lý đi mua cơm tối."

Nói xong,  lại quay sang bác sĩ, giọng đầy lo lắng:

"Bác sĩ, trước tiên chúng ta nhập viện đi. Rồi lát nữa lấy máu kiểm tra sau cũng được, để tỷ tỷ nằm nghỉ trước, nhìn chị ấy suy yếu quá."

Kỳ Cửu nhìn dáng vẻ Khương Đại lo lắng, tất bật như vậy, trong lòng chút bất an dần dần tan biến. Sắc mặt nàng cũng hòa hoãn hơn, giọng nói mềm lại, ôn nhu mà trầm tĩnh:

"Thật sự không sao đâu, Đại Đại, đừng quá lo lắng."

Nhưng Khương Đại như hoàn toàn không nghe thấy, vẫn cố chấp nói:

"Tỷ tỷ, không sao thì cũng phải nghe bác sĩ xem qua. Bác sĩ, người nhìn cô ấy đi sắc mặt thế này, cho dù kết quả kiểm tra chưa có, cũng nên cho cô ấy nằm viện quan sát trước, được không?"

Bác sĩ nghe xong, gật đầu:

"Kỳ tổng, ngài nên ở lại viện một thời gian. Sắc mặt hiện tại thực sự không tốt, nghỉ ngơi và kiểm tra trước đã."

Thân phận Kỳ tổng vốn đặc biệt, nếu có chuyện gì xảy ra ngoài bệnh viện, Tần phó viện trưởng chắc chắn khó ăn nói. Bác sĩ khẽ cười, bổ sung thêm: "Hơn nữa, bạn gái ngài quan tâm đến vậy, ngài cũng nên phối hợp điều trị để cô ấy yên tâm."

Nghe vậy, sắc mặt Kỳ Cửu trong thoáng chốc liền dịu xuống.

Đến lúc này, Khương Đại mới chợt bừng tỉnh tinh thần, trong lòng lại dâng lên thứ cảm xúc vừa xót xa vừa dịu dàng , thứ tình yêu thương đã khắc sâu đến tận xương tủy.

Vì muốn được có tình yêu Kỳ Cửu, cô gần như dốc hết toàn lực, mặt dày đeo bám.

Toàn bộ sự dịu dàng và kiên trì của bản thân, cô đều đặt lên người Kỳ Cửu, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất trong sinh hoạt đến từng phút từng giây bên cạnh nàng chăm sóc.

Dần dần, cô đi vào được cánh cửa trái tim từng đóng chặt của Kỳ Cửu, khiến vị "phản diện" vốn mẫn cảm, không dễ dàng giao phó lòng mình, rốt cuộc cũng mở lòng tiếp nhận tình yêu của cô.

Thế nhưng hôm nay, vận mệnh lại mở ra trước mắt họ một trò đùa tàn khốc đến vậy.

"Hệ thống khốn nạn, mày khiến tao thành ra cái dạng gì đây! Tao theo nguyên tác muốn hoàn thành nhiệm vụ, rồi ở lại bên cạnh tỷ tỷ, bồi nàng đến già. Giờ thì mày... mày..."

Hệ thống im thin thít, chỉ dám yên lặng chịu đựng, không dám hé nửa lời.

Khương Đại hận không thể tự tát cho mình vài cái. Rõ ràng đã hạ quyết tâm khiến Kỳ Cửu thất vọng, vậy mà... sao lại không làm nổi?

Cô hít sâu một hơi, cố ép bản thân bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn dấy lên cảm giác không cam và hổ thẹn, quấn chặt lấy nhau như hình với bóng, không sao gỡ nổi.

Trở lại phòng bệnh, Khương Đại cẩn thận từng chút đỡ Kỳ Cửu nằm xuống giường, lại chu đáo rót cho nàng một cốc nước ấm. Làm xong hết thảy, cô bước thẳng đến chiếc sofa cách đó không xa, ngồi xuống, lấy điện thoại ra, giả vờ bận rộn.

Suốt từ đầu đến cuối, ánh mắt Khương Đại không hề dừng lại trên người Kỳ Cửu. Cái người vừa rồi còn ân cần, lo toan đủ điều, giờ lại trở nên xa lạ đến lạ lùng.

Kỳ Cửu nắm lấy cốc nước, trong mắt đầy mong chờ và bất an. Lúc đầu, thấy Khương Đại vì mình mà lo toan, lòng nàng dần ấm lại, sắc mặt cũng nhu hòa hơn.

Nhưng rồi, khi thái độ của Khương Đại đột nhiên thay đổi, ngọn lửa hy vọng vừa mới le lói trong tim nàng lập tức bị dập tắt, chỉ còn lại thất vọng sâu sắc.

Nàng muốn bạo phát, muốn chất vấn, nhưng lại không dám.

Cơn giận chậm rãi dâng trào, Kỳ Cửu hít sâu, cố gắng khiến giọng mình nghe thật bình tĩnh, thậm chí còn ôn hòa đến đáng sợ:

"Đại Đại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói cho chị biết đi."

"...Em không có chuyện gì hết."

Khương Đại vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nhưng thật ra tâm trí cô đã bay đi nơi khác. Trong đầu, hệ thống đang âm thầm giúp cô soạn lại một bản nháp.

Chốc lát sau, cô khẽ ngẩng đầu, liếc nhìn Kỳ Cửu, người vốn luôn rạng rỡ, quyến rũ là thế, giờ đây lại chỉ còn một khuôn mặt tái nhợt, lặng lẽ. Bản nháp mắng người đã chuẩn bị sẵn, lời cay nghiệt suýt bật ra, nhưng cuối cùng lại nghẹn ở cổ họng, bị cô nuốt ngược trở vào.

Trong đầu, hệ thống không ngừng giục giã: "Ký chủ, còn chần chừ gì nữa? Mắng đi chứ, bản nháp tôi soạn cho cô xong cả rồi mà..."

Khương Đại do dự giây lát, khẽ đáp: "Người ta còn đang bệnh, giờ mà nói nặng kích động nàng e không hay. Thôi... chờ nàng khỏe rồi hẵng nói."

Câu nói ấy nghe như để dỗ chính mình an lòng. cô dừng một chút, lại lầm bầm lầu bầu giống như nói rằng: 

"Chờ nàng ổn rồi nói sau đi."

Hệ thống chỉ biết thở dài bất lực:

"Sắc đẹp đúng là tai họa mà..."

Kỳ Cửu thấy Khương Đại trù trừ không nói, liền khẽ cúi mắt, giấu đi những gợn sóng mãnh liệt trong lòng. Nàng cảm nhận rõ ràng Khương Đại của mình cùng trước đây không giống nhau.

Nhưng dù tim nóng ruột gan, nàng vẫn cố giữ bình tĩnh, dịu giọng hỏi dò: 

"Đại Đại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giữa chúng ta chẳng phải thân cận nhất rồi sao, có gì không thể nói sao em?"

"A... cũng chẳng có gì cả." Khương Đại vẫn chỉ muốn tránh né. Câu trả lời lảng đi hết lần này đến lần khác khiến Kỳ Cửu dần mất kiên nhẫn. Ngọn lửa trong lòng bị nén quá lâu, cuối cùng cũng bùng lên.

"Khương Đại, rốt cuộc ý em là gì?"

Kỳ Cửu hiếm khi gọi tên họ đầy đủ của cô. Đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh nay nổi sóng, nàng nén giận nói, giọng run run:

"Đại Đại, nếu em có điều gì bất mãn với chị thì cứ nói thẳng. Đừng lừa chị. Cả đời này chị ghét nhất là bị lừa dối."

Nghe vậy, toàn thân Khương Đại cứng đờ. Cô biết đến lúc này, muốn trốn cũng không được nữa. Cô chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt thoáng qua chút do dự và giằng co:

"Chị à... là lỗi của em. Em... em đột nhiên cảm thấy chúng ta không quá thích hợp với nhau nữa. Hay là... chia tay đi."

"Không hợp?" Đôi mắt Kỳ Cửu mở to, như thể vừa nghe điều hoang đường nhất trên đời.

Từ lần đầu tiên gặp nhau trong buổi diễn thuyết ở đại học, Khương Đại khi ấy giữa đám đông dám lớn tiếng bật mở mic tỏ tình nàng. Trước người con gái táo bạo đầy hoang dã ấy, Kỳ Cửu chỉ mỉm cười bình thản. Khi đó, nàng chẳng hề để tâm đến ánh mắt yêu thích kia, chỉ xem Khương Đại như một vị khách qua đường nhỏ bé, thoáng qua trong cuộc đời mình mà thôi.

Nhưng sau khi tốt nghiệp, Khương Đại lại từng bước vượt qua mọi khó khăn, lời ra tiếng vào, trở thành thư ký bên cạnh nàng.

Những tháng ngày sau đó, dù Kỳ Cửu vốn mẫn cảm, đa nghi, không muốn giao phó trái tim cho ai, thì Khương Đại vẫn như một mặt trời nhỏ, kiên trì chiếu sáng cuộc đời nàng từng chút một.

Từng chút một, chính sự bền bỉ và nhiệt tình ấy khiến Kỳ Cửu không còn thờ ơ được nữa. Nàng bắt đầu để tâm đến cảm xúc của người kia vui hay buồn, cười hay khóc tất cả đều khiến lòng nàng dao động.

Dưới sự quan tâm tỉ mỉ, chu đáo của Khương Đại, trái tim vốn khép kín suốt bao năm của nàng dần hé mở. Trải qua vô số lần giằng co giữa lý trí và cảm xúc, cuối cùng, nàng cuối cùng cũng gật đầu đáp lại lời tỏ tình của Khương Đại.

Nàng từng nghĩ, quyết định ấy có thể cho Đại Đại một đáp án trọn vẹn, cũng để chính mình tìm được chốn bình yên trong tâm hồn. Thế nhưng, giờ đây Khương Đại lại nói rằng hai người không thích hợp?

A... nếu đến cả Khương Đại cũng không thể tin tưởng, vậy trên đời này còn có gì đáng tin nữa?

Ánh mắt Kỳ Cửu dần trở nên u tối, như đang kìm nén điều gì đó. Nàng muốn nói, nhưng lại sợ làm Khương Đại sợ hãi. Sự im lặng kéo dài. Ngay khi Khương Đại nghĩ Kỳ Cửu đã không còn gì để nói, thì lại nghe giọng nàng khàn khàn vang lên:

"Tại sao... lại không thích hợp?"

Khương Đại sững sờ. Kiêu ngạo như Kỳ Cửu lẽ ra giờ này phải nổi giận, thậm chí lạnh mặt đuổi cô cút đi mới đúng.

Thế mà nàng lại chỉ hỏi: "Tại sao không thích hợp?"

________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro