Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Đại Đại, về nhà

Kỳ Cửu vừa kết thúc một cuộc họp dài, đầu óc vẫn còn đắm trong mớ kế hoạch công việc thì trợ lý Hàn Súc khẽ gõ cửa bước vào.

"Kỳ tổng, Khương tiểu thư đã ký nhận toàn bộ phần tài sản."

Hàn Súc dừng lại, vẻ mặt lộ ra một tia ngượng nghịu: "Chỉ là... sau đó, cô ấy đã mang toàn bộ tài sản ấy đi bán *trao tay."

*Bán xong là giao ngay tài sản và quyền sở hữu cho người mua, không qua trung gian, không qua thủ tục phức tạp.

Một giây yên lặng nặng nề.

Kỳ Cửu khẽ cau mày, giọng trầm thấp:

"Bán trao tay?"

Phản ứng đầu tiên trong đầu nàng là, chẳng lẽ nhà Khương Đại xảy ra chuyện, cần tiền dùng gấp?

Không kịp suy nghĩ, Kỳ Cửu lập tức rút điện thoại gọi cho Khương Đại. Trong ống nghe, âm thanh máy tự động lạnh lùng vang lên, lặp lại như nhát dao mài lên dây thần kinh: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Lần đầu tiên, nàng còn có thể coi là trùng hợp. Nhưng lần thứ hai... vẫn thế. Đây hiển nhiên không phải ngẫu nhiên.

Một luồng bất an chợt dâng lên nơi đáy lòng, lạnh buốt. Kỳ Cửu ngẩng đầu, ánh mắt tối sầm lại, giọng lạnh đi mấy phần:

"Tiếp tục tra hành tung của Khương Đại. Một khi có tin, lập tức báo cho cô ấy gọi cho tôi. Không, nói trực tiếp cho tôi."

Thời gian cứ thế trôi chậm chạp trong nỗi lo lắng chờ đợi của Kỳ Cửu.  Mãi đến tận buổi chiều, Hàn Súc mới vội vàng bước vào báo cáo:

" Kỳ tổng, Khương tiểu thư đã rời khỏi nơi ở, hình như đang đi về phía công ty."

Nghe đến đó, tâm trạng vốn đang rối bời của Kỳ Cửu lập tức sáng lên. Nàng gần như theo bản năng đi đến trước gương, tỉ mỉ chỉnh lại trang phục, vuốt phẳng nếp áo, rồi hơi cúi đầu kiểm tra cổ áo và lớp son môi.

Hi vọng rằng, khi Khương Đại đến, nàng có thể xuất hiện trước mặt đối phương trong trạng thái hoàn hảo nhất.

Kỳ Cửu cứ thế chờ đợi, trong lòng đầy chờ mong, chỉ hy vọng cánh cửa kia sớm mở ra, người kia sẽ bước vào. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc.

Đúng lúc ấy, Hàn Súc lại xuất hiện. Giọng có chút do dự: "Kỳ tổng, Khương tiểu thư..."

"Đến rồi?" Kỳ Cửu theo bản năng mà đứng dậy, mới vừa nâng cao chân chuẩn bị đi vài bước đến cửa.

Nhưng câu nói kế tiếp của Hàn Súc lại như một chậu nước lạnh dội thẳng lên ngọn lửa mong đợi trong tim nàng.

"Khương tiểu thư chỉ lướt ngang qua...lái xe rời đi rồi."

Bước chân Kỳ Cửu khựng lại. Giữa ánh sáng mờ phản chiếu lên sàn, đáy mắt nàng hiện lên một tia trống rỗng nhàn nhạt, thứ cảm giác tĩnh mịch khiến cả căn phòng cũng như lạnh đi.

"Nhìn cho kỹ, xem cô ấy rốt cuộc đi đâu."

Ngón tay Kỳ Cửu vô thức gõ nhịp nhẹ lên tay vịn, tâm tư lại như ngựa hoang mất cương, chạy tán loạn khắp nơi.

Hình bóng Khương Đại không ngừng hiện lên trong đầu, khi thì là dáng vẻ tràn đầy nhiệt tình năm xưa, luôn tìm đủ mọi cách quấn quanh bên cạnh nàng, khi lại là ánh mắt mơ hồ, thất thần như dạo gần đây.

Đã từng, trong mắt Khương Đại như chứa cả bầu trời sao.

Chỉ cần ánh nhìn đó hướng về phía mình, ngọn lửa  trong đáy mắt kia đã đủ quấy  khiến trái tim Kỳ Cửu dậy sóng, chẳng thể nào bình tĩnh được.

Mỗi lần tình cờ gặp nhau, Kỳ Cửu đều cảm nhận được sự "vô tình cố ý" mà Khương Đại dày công dựng lên. Mà nàng lại dần quen với kiểu quan tâm giả vờ ấy, thậm chí bắt đầu chờ mong những lần gặp gỡ kế tiếp, những cái nhìn vụn vặt nhiều thêm một chút.

Nhưng hôm nay thì sao?

Kỳ Cửu nhìn chằm chằm dãy số của Khương Đại trên màn hình điện thoại.
Chuỗi ký tự vốn quen thuộc ấy, giờ như biến thành một sợi chỉ đỏ lạnh lẽo, chia cắt hai người.

Cô ấy cũng như cha mẹ mình sao, nhanh chán, nhanh rời đi đến vậy à?

Không, Kỳ Cửu lắc đầu, thầm tự trấn an. Đại Đại không phải người như thế. Nhất định là có điều gì đó khiến cô ấy không thể nói ra.

Cô đứng lặng bên cửa sổ, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống con phố phồn hoa rực rỡ phía dưới.

Màn hình điện thoại vẫn yên tĩnh, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một dấu hiệu nào cho thấy Khương Đại từng gửi cho nàng chút tin tức.

Đúng lúc này, Hàn Súc gửi định vị của Khương Đại tới Kim Thành Giải Trí Hội Sở.

Kỳ Cửu nhìn dãy địa chỉ hiện lên trên màn hình, trong mắt thoáng qua một tia nghi hoặc rồi dần biến thành phẫn nộ.

Tốt lắm, thật giỏi đấy...

Ở góc quầy pha chế khuất sáng, Khương Đại ngồi lười nhác, ly rượu trong tay sóng sánh ánh đèn đỏ tím. Ánh mắt cô hờ hững quét qua đám người đang nhảy múa trên sàn, rồi khẽ lắc đầu.

Bên cạnh, Chu Nam, người bạn thân luôn miệng nhiều chuyện, ghé lại hỏi với vẻ tò mò:

"Hiếm thật nha, bình thường giờ này không phải cậu dính như cái đuôi nhỏ theo sát Kỳ tổng sao? Hôm nay gió đổi chiều à? Lại rảnh rỗi đến tìm tớ uống rượu?"

"Tớ mệt thôi." Khương Đại trả lời, giọng điệu nhạt nhẽo.

Trong lòng cô hiểu rõ, nếu sớm muộn gì cũng phải rời khỏi thế giới này, rời khỏi Kỳ Cửu...
Vậy thì chi bằng, bắt đầu từ hôm nay, để Kỳ Cửu thất vọng về mình.

Thất vọng, rồi quên đi... như thế, cô mới có thể rời đi mà không còn vướng víu.

Khương Đại đã hạ quyết tâm để Kỳ Cửu tin rằng cô chỉ là một kẻ ham tiền, háo sắc, là loại "tra nữ" giỏi giả vờ mà thôi.

Giờ đã đến lúc cho nàng thấy "bộ mặt thật" mà nàng từng cảnh giác. Với tính cách kiêu ngạo của người kia, chắc chắn nàng sẽ không ngần ngại mà đá cô đi không thương tiếc.

Nhìn bộ dạng Khương Đại nửa say nửa tỉnh, tựa như người đã nhìn thấu hồng trần, Chu Nam không nhịn được phì cười:

"Thôi đi, cậu theo đuôi Kỳ tổng hai năm nay không rời. Từ hồi chị ấy về trường diễn thuyết, cậu liền như bị dính thuốc, liều mạng xông lên tỏ tình công khai. Sau đó còn xin vào làm thư ký cho người ta, ngày nào cũng canh chừng bên cạnh, trông bướm trông ong như giữ của. Giờ lại bảo 'mệt'? Tớ nghe mà muốn té ghế luôn đấy."

Chu Nam lại chép miệng, trêu tiếp: "À mà này, hôm trước có người thấy hai người về cùng nhau đó. Không có gì... phát sinh à?"

Khương Đại ngẩng mắt, liếc sang người đang ẩn mình trong bóng tối, cố ý buông một tiếng lạnh nhạt:

"Chán ngắt."

Ngoài miệng nói vậy, nhưng hai gò má Khương Đại vẫn bất giác ửng đỏ.

Trong đầu cô không kìm được mà hiện lên gương mặt Kỳ Cửu, lạnh nhạt, điềm tĩnh, nhưng khi ở trên giường lại khiến người ta khó mà quên được. So với vẻ trầm tĩnh thường ngày, dáng vẻ khi ấy đẹp đến mức khiến tim cô khẽ run.

Cảm xúc vừa nổi lên liền bị cô ép xuống. Không được. Cô phải đổi hình tượng bản thân, tra nữ thì phải tra!

Thế là Khương Đại bắt đầu vai diễn, vỗ tay một cái, giọng cao hứng:

"Đi nào, hôm nay tớ bao hết! Vào phòng riêng đi, gọi vài cô vũ công tới, hai ta chơi một trận cho đã."

Chu Nam sững lại, mặt thoáng biến sắc:

"Cái này... không ổn đâu. Kỳ tổng nổi tiếng là người hẹp hòi, lỡ biết tớ dẫn cậu tới đây ăn chơi lêu lỏng, chắc tớ toi mất."

Nhưng Khương Đại chẳng buồn để ý, chỉ cười nhạt, một tay kéo cô bạn về hướng phòng riêng, dáng vẻ ngông nghênh như thể chẳng còn điều gì đáng bận tâm.

Vừa bước vào phòng riêng, Khương Đại liền cố tình làm ra vẻ hăng hái, xoay người gọi lớn với nhân viên phục vụ:

"Nhanh lên nào, gọi vài cô em xinh đẹp vào đây! Hôm nay tôi phải chơi cho đã mới được."

Ngoài mặt là nụ cười buông thả, nhưng trong lòng cô lại nặng như bị đè bởi một tảng đá.
Rượu tràn ly này qua ly khác, vị cay nồng chảy xuống cổ họng mà chẳng xua nổi cơn nghẹn nơi ngực.

Hai năm... khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, cô không phải chỉ "diễn vai  kẻ theo đuổi" như hệ thống nói. Cô thật sự đã đem lòng mình đặt vào đó, từng chút, từng chút một.

Cô từng tin rằng, dù nhiệm vụ có kết thúc, chỉ cần còn ở lại thế giới này, cô và Kỳ Cửu vẫn có thể cùng nhau sống tiếp, dù chỉ như những người bình thường.

Nhưng hệ thống lại tàn nhẫn nói cho cô biết, cô đã theo đuổi sai người rồi.

Bây giờ muốn thu lại thứ tình cảm ấy, muốn cắt đứt mọi liên hệ với Kỳ Cửu trong lòng cô sao mà không đau lòng được.

"Sao... sao lại có thể sai chứ? Sao lại thành... sai được?" Khương Đại không kiềm được, cổ họng nghẹn ứ, mắt cay xè. Để khỏi khóc lóc thống khổ, cô ngửa mặt uống rượu, cố gắng che giấu trái tim sắp vỡ vụn.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bị đẩy mở.

Khương Đại nghe tiếng, nước mắt còn đọng ở khóe mắt, bước đi lảo đảo, tầm nhìn mơ hồ. Người bước vào nhìn chưa rõ, nàng vẫy tay đại khái, nói vọng ra: "Ồ, được đấy, phong thái chẳng tệ. Vào đi, ngồi xuống uống rượu với tôi."

Chu Nam đứng bên cạnh há hốc miệng, giọng run rẩy: "Khương Đại, cậu muốn chết hả, đừng kéo tớ vào."

Khương Đại cười khẩy, hất tay: "Chết thì sao, gọi mấy người đẹp lại đây cùng uống một chén đi."

"Không được, Khương Đại, cậu say rồi. Tớ... tớ đi trước nhé, hôm khác lại hẹn."

Chỉ một cái chớp mắt.

Khi "mỹ nhân" trước mặt bước ra ánh sáng, toàn thân Khương Đại lập tức cứng đờ, nước mắt còn chưa kịp rơi đã rụt ngược trở lại. Cặp mắt trợn tròn, run run nhìn rõ người trước mặt, Kỳ Cửu.

Sao nàng ấy lại đến nhanh như vậy?

Mới ngồi xuống chưa đến mười phút cơ mà...

Cơn say trong người như bị gió lạnh thổi tan, Khương Đại bối rối đến hoảng loạn, nhưng vẫn cố làm ra vẻ thản nhiên, tựa như chẳng có chuyện gì. Dựa vào men rượu, cô cố tình đẩy Kỳ Cửu ra, lớn tiếng quát:

"Chu Nam! Cái này không được, mau đổi người khác cho tôi!"

Nhưng Kỳ Cửu chẳng để cô có cơ hội làm loạn thêm. Nàng nắm lấy cổ tay Khương Đại, lực đạo vừa vặn khiến người kia ngã nghiêng về phía mình, buộc phải đối mặt.

Trong ánh mắt Kỳ Cửu, lửa giận và cảm xúc cuộn xoáy, giọng nói khàn khàn nhưng dằn xuống từng chữ:

"Đại Đại, theo tôi về nhà."

Chỉ năm chữ ngắn ngủn, lại như một cú nện mạnh vào lòng ngực Khương Đại.

Trong đầu cô thoáng chốc hiện lên hàng loạt khả năng, tưởng rằng Kỳ Cửu sẽ nổi giận, sẽ chất vấn, sẽ hỏi vì sao bán hết tài sản, vì sao lại chạy đến chốn ồn ào này.

Nhưng không.

Cô ấy chỉ nói: "Theo tôi về nhà."

Người như vậy... sao có thể là "phản diện máu lạnh, thù dai" mà hệ thống từng nói được chứ?

Khương Đại thoáng do dự, rồi vẫn cắn răng tiếp tục diễn nốt vai "tra nữ" của mình. Cô lảo đảo, cố tình cười lớn, giọng lè nhè:

"Về nhà? Về cái gì mà về! Ở nhà lạnh ngắt như băng, chẳng có tí thú vị nào! Không về, tôi không về đâu. Nào, lại đây uống với tôi! Uống!"

Kỳ Cửu vốn bị đau dạ dày, dù tửu lượng không tệ nhưng không thể uống rượu, điều đó Khương Đại biết rõ.

Thế nhưng điều khiến cô sững sờ là Kỳ Cửu chẳng nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào cô. Trong đáy mắt ấy, ánh sao như vỡ vụn, trộn lẫn một thứ gì đó vừa đau vừa buốt.

Cái nhìn ấy khiến ngực Khương Đại nghẹn lại, đến mức chỉ muốn tự tát mình hai cái.

Cô sai rồi sao?
Không, cô đã thật sự sai rồi. Cô không nên chọn cách này để rời xa Kỳ Cửu.

Khương Đại vừa định thu chén rượu lại, Kỳ Cửu đã nhanh hơn một bước, không nói lấy một lời, cầm ly lên uống cạn.

Rượu theo yết hầu chảy xuống, cay nồng, tàn nhẫn. Mà nơi ngực Khương Đại cũng như có lửa thiêu, từng tấc từng tấc cháy rát.

Trong đầu, giọng hệ thống lạnh tanh vang lên:

"Ôi chao~  ký chủ, cô đúng là tra nữ!"

Ngay cả hệ thống cũng không chịu nổi mà châm chọc.

Khương Đại hoảng loạn đến mức tim như rơi xuống đáy vực. Cô vừa đau lòng, vừa sợ Kỳ Cửu tức giận, nhưng đối phương chỉ im lặng, không một lời, chỉ tiếp tục rót rượu, rồi lại uống cạn thêm một ly.

Động tác vừa nhanh vừa dứt khoát, rõ ràng chứa đầy oán giận.

"Đừng uống nữa..." Khương Đại vội đưa tay, nhưng chưa kịp chạm thì Kỳ Cửu đã ngẩng lên, khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt sáng long lanh nước nhìn cô, khẽ cười mỉa:

"Đại Đại, lạnh như băng? Không có chút tình thú nào à? Hay là... mệt mỏi?"

Chỉ một câu thôi, mà như có lưỡi dao cắm thẳng vào tim Khương Đại.

Cô há miệng, muốn giải thích. Muốn nói rằng mình không có ý nghĩ như vậy. Muốn nói rằng, cô sắp phải đi.

Nhưng cuối cùng, tất cả đều nghẹn lại nơi cổ họng. Nếu đã phải rời xa, chi bằng để Kỳ Cửu triệt để buông tay.

Im lặng bao trùm. Rượu lan dần, Kỳ Cửu vốn không chịu nổi rượu mạnh, rất nhanh đã ngà ngà say. Nỉ non một tiếng "Đại Đại...". Nàng ngả đầu lệch qua vai cô, mái tóc rối rít quấn lấy nhau, như mối dây tơ chẳng thể cắt rời, dù đã muốn dứt bao nhiêu lần.

Thấy Kỳ Cửu nhăn mày, hơi thở nóng rát phả lên cổ, Khương Đại mới sực tỉnh. Cô vội đỡ lấy nàng, khẽ gọi người phục vụ, rồi ôm lấy Kỳ Cửu rời khỏi phòng.

Ngoài bãi xe, Hàn Súc đã đợi sẵn từ lâu.

"Nhanh, xin cô đưa Kỳ tổng đến bệnh viện." Khương Đại nói gấp.

Đặt Kỳ Cửu vào ghế, thắt dây an toàn cẩn thận, Khương Đại dừng lại một chút. Cô biết rõ với tửu lượng của Kỳ Cửu, mấy ly kia không thể khiến cô say đến thế.

Nàng ấy có lẽ... vẫn tỉnh táo.

Cắn chặt răng , Khương Đại quay người muốn chạy.

Nhưng đúng lúc ấy, một bàn tay nắm lấy cổ tay cô. Bất luận Khương Đại giãy thế nào cũng không thoát ra được.

Trong miệng Kỳ Cửu chỉ lặp lại bốn chữ: 

"Đại Đại, về nhà."

Hàn Súc do dự: 

"Khương tiểu thư... có muốn cùng đi không?"

Nhưng Khương Đại chỉ im lặng. Ngón tay cô run nhẹ, vô tình đẩy khỏi bàn tay Kỳ Cửu, 

Khi ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Ánh nhìn Kỳ Cửu, đã không còn men say, chỉ còn lại tĩnh lặng thăm thẳm, soi rõ đến tận đáy lòng Khương Đại.

_______________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro