Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chạy không thoát


Khương Đại vội vàng gập điện thoại lại, vẻ mặt luống cuống, bước nhanh vào khu chờ lên máy bay.

Còn chưa kịp thở, loa phát thanh bất ngờ vang lên, giọng nữ nhân viên thông báo yêu cầu hành khách Khương Đại đến quầy dịch vụ thông báo.

Tim cô lập tức chìm xuống, một linh cảm chẳng lành dâng lên mạnh mẽ.

 Vội vàng đứng bật dậy, đi thẳng đến chỗ nhân viên hàng không. "Tôi... thân thể có chút không khỏe, có thể cho tôi lên máy bay trước được không?"

Cô nhân viên nhìn thoáng qua, thấy sắc mặt cô tái nhợt thật sự, liền gật đầu cho phép, nhanh chóng kiểm vé.

Ngay khi Khương Đại vừa bước vào đường nối, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng hô hoán mang theo lo lắng khàn gấp:

"Khương Đại!"

Khương Đại không dám quay đầu, chỉ cắn răng cúi thấp người chạy thẳng về phía khoang máy bay. Nhưng hành lý kéo lại vướng vào chân. Đáng chết, sớm biết thì tay không mà đi rồi!

Kỳ Cửu đuổi đến, cánh tay lạnh lẽo của nàng mạnh mẽ nắm lấy cổ tay Khương Đại, lực đạo vừa đủ để giữ chặt, giọng nàng khàn đi, thấp mà mang theo run rẩy:

"Đại Đại, em muốn đi đâu?"

Khương Đại giật mình, ánh mắt khẽ run, nhìn thấy trên trán Kỳ Cửu rịn đầy mồ hôi, từng giọt theo gò má rơi xuống, khiến cô sững sờ.

Trong đầu chớp lóe vô số hình ảnh, Kỳ Cửu phát hiện mình mất liên lạc, lòng nóng như lửa đốt, gọi mãi không được rồi lao đi khắp nơi tìm, cuối cùng liều mạng đuổi đến sân bay.

Một luồng chột dạ dâng lên dữ dội. Ánh mắt Khương Đại không tự chủ cụp xuống, giọng nhỏ dần, câu chữ đứt quãng:

"Đi... đi lấy bản hộ khẩu a."

Kỳ Cửu nghe câu trả lời ấy thì khẽ thở phào, nhưng trong đôi mắt tĩnh lặng kia vẫn thấp thoáng nét nghi ngờ: 

"Em...  bản hộ khẩu không để ở đây à?"

Khương Đại ấp úng giải thích: "Ờm... à, đúng vậy, tỷ tỷ. Ở quê...em nôn nóng muốn về quá nên đầu óc hơi mơ hồ, lại quên sạc điện thoại nữa... còn... điện thoại của em thì hết pin rồi."

Trong đáy mắt Kỳ Cửu thoáng qua một bóng tối ngắn ngủi, như đám mây đen lướt qua che khuất ánh mặt trời. Nhưng rất nhanh, Kỳ Cửu lại nhoẻn miệng cười, nụ cười ấy vẫn chưa chạm tới đáy mắt:

"Chị biết rồi."

Nàng khựng lại một chút, giọng nói khẽ mềm đi:

"Em đừng đi, bảo người trong nhà em mang hộ khẩu đến đây là được. Bôn ba qua lại mệt mỏi, muộn một hai ngày cũng chẳng sao."

Khương Đại khẽ mím môi. Thật lòng mà nói, sâu trong tâm cô, đối với Kỳ Cửu là một thứ quyến luyến như dây leo, quấn chặt không buông, căn bản chẳng nỡ rời xa. Câu nói "về lấy bản hộ khẩu" kia, kỳ thật chỉ là cái cớ là muốn tự cắt đứt sợi dây níu lấy Kỳ Cửu, ép mình phải rời khỏi người ấy.

Nhưng hôm nay, khi Kỳ Cửu đuổi theo, câu "Đừng đi!" kia lại khiến ý định rời xa biến thành không nỡ, đôi chân cô như dính chặt xuống đất, chẳng sao nhấc nổi.

Hơn nữa, chuyện hộ khẩu vốn cũng phải về một chuyến, nơi này thật sự khó mà xử lý được.

"Vậy... nếu không, để em liên hệ người nhà em ký rồi gửi đến đây... được không?" Lời vừa thốt ra, Khương Đại lập tức hận không thể tự tát cho mình một cái. Trong lòng hối hận đến rối bời.

Ngay lúc ấy, âm thanh của hệ thống trong đầu cô điên cuồng vang lên:

"A a a! Ký chủ! Cô điên rồi sao mà còn dám hướng quay về bên người này! Đây chính là đại phản diện đấy! Nếu cô ta hiểu lầm cô đang đùa giỡn, chẳng phải là tự tìm đường chết sao!"

Khương Đại khổ sở nói: "Tao biết mà... nhưng nhìn thấy dáng vẻ nàng vội vã tìm đến, tao không nhịn được, tao thấy đau lòng..."

"Đau lòng cái đầu cô! Cô không sợ chết à?! Người ta là phản diện đấy!"

"Chết thì để sau hẵng nói. Tao không thể để nàng mất mặt giữa chốn đông người được. Dù sao nàng cũng là tổng giám đốc, phải giữ thể diện thì mới quản được cấp dưới chứ!"

Hệ thống: "..."

Khương Đại một lần nữa kéo kéo tay Kỳ Cửu, giọng mềm đi: "Tỷ tỷ, là em hồ đồ, vui quá nên không nghĩ kỹ. Mình về thôi, để em sạc điện thoại, rồi bảo người nhà ký gửi qua cũng được."

Kỳ Cửu nhìn bàn tay Khương Đại đang nắm lấy tay mình, sắc mặt mới dần dịu lại. Mọi nghi ngờ trong đáy mắt nàng đều được đè xuống, không hỏi thêm gì nữa.

Trở lại biệt thự.

Khương Đại vừa bước vào liền phát hiện trong phòng có thêm rất nhiều đồ vật lạ mắt. Khi cô còn chưa kịp mở miệng, Kỳ Cửu đã từ phía sau đi đến, trong tay nâng một chiếc hộp tinh xảo, từng bước một tiến lại gần.

"Đại Đại." Giọng nàng nhẹ, như gió lướt qua, rồi chậm rãi mở nắp hộp ra.

Ánh sáng lam óng ánh lập tức phản chiếu vào mắt Khương Đại, bên trong là bộ trang sức quý giá bằng đá xanh biển sâu, mỗi viên bảo thạch đều lấp lánh như được cả đại dương tỉ mỉ chạm khắc nên, tinh mỹ đến mức khiến người ta không dám chạm vào.

Khương Đại không khỏi kinh ngạc đến ngây người , lẩm bẩm nói: "Đây... đây chẳng phải là bộ châu báu mấy ngày trước đấu giá hơn ba ngàn vạn sao...?"

Kỳ Cửu nhìn dáng vẻ kinh ngạc của cô, khóe môi khẽ cong, ánh mắt dịu xuống, giọng nói mang theo ý cười mà vẫn nghiêm:

"Là lễ vật kết hôn chị chuẩn bị cho em. Đại Đại của chị, chỉ xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất."

Nói rồi, nàng xoay người lấy từ một bên ra vài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cùng hợp đồng cổ phần công ty, nhẹ nhàng đặt lên bàn, ra hiệu cho Khương Đại ký tên.

Khương Đại nhìn đống giấy tờ ấy, sống mũi bỗng cay xè, trong lòng dâng lên một mớ cảm xúc hỗn độn, hổ thẹn, áy náy, cùng thứ tình cảm chẳng biết nên gọi là gì, cứ như thủy triều tràn lên đầu.

Sự hổ thẹn khiến cô nghẹn lời, còn nỗi lưu luyến lại như dây leo, quấn chặt lấy tim, càng cố cắt đứt lại càng đau.

Cô không nhịn được bước lên trước, ôm chặt lấy Kỳ Cửu, âm thanh mang theo nghẹn ngào: "Cảm ơn chị, tỷ tỷ."

Kỳ Cửu đè xuống đáy mắt kinh ngạc, rồi nhanh chóng mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Khương Đại vai: "Trước tiên em ký tên đã!"

Khương Đại khẽ lắc đầu, giọng nhỏ như thì thầm:

"Ừm... Không vội đâu, lại ôm em một cái. Tỷ tỷ, em... em không dám nhận mấy thứ này, chị cứ giữ lại trước đi."

Kỳ Cửu hơi cau mày, dường như không ngờ đến phản ứng ấy, song cũng không ép hỏi thêm. Nàng khẽ ra hiệu cho người hầu mang những giấy tờ và hợp đồng kia đi, chỉ giữ lại bộ trang sức lam bảo tinh xảo.

Kỳ Cửu cầm lấy sợi dây chuyền xanh nước biển, rồi đi vòng ra sau lưng Khương Đại, chậm rãi giúp cô đeo lên cổ. Chiếc vòng lạnh mảnh chạm vào da, Khương Đại khẽ rùng mình. Khi dây chuyền đã yên vị, Kỳ Cửu vẫn đứng sau lưng cô, hai người cùng nhìn vào gương.

Ngón tay thon dài của Kỳ Cửu nhẹ nhàng trượt dọc theo đường viền mặt Khương Đại, động tác mềm mại mà như mang theo dòng điện mảnh, khiến tim Khương Đại run lên từng nhịp.

Kỳ Cửu không kìm lòng được, cúi người hôn Khương Đại. Hơi thở giao hòa, nụ hôn mang theo tất cả dịu dàng lẫn khao khát.

Ngay lúc ấy, giọng hệ thống lạnh lẽo bỗng vang lên trong đầu Khương Đại, đầy châm chọc: "*Bạch Nhật Dâm Hành, thật không biết xấu hổ nha nha!"

*Giữa thanh thiên bạch nhật làm chuyện dâm ô...

Khương Đại ở trong lòng gào thét: "Biến đi! Không thấy tao đang bận à, chờ sau hẵng nói!"

Cô nhắm mắt lại, mặc cho đầu óc tràn ngập tiếng cảnh báo, vẫn siết chặt lấy Kỳ Cửu, môi càng dán sâu hơn. Nếu chia ly đã là điều không thể tránh, vậy trong giây phút cuối cùng này cô không muốn kìm nén nữa.

Cô lòng đầy bướng bỉnh, ánh mắt lộ ra quyết tâm cùng khát khao, nắm chặt tay Kỳ Cửu kéo tới:

"Chị ơi.., em muốn đổi tư thế... Như vậy, như vậy..."

"Không, không thể..."

Kỳ Cửu hơi do dự, chưa buông ra, nhưng Khương Đại nghiêng sát bên tai nàng, hơi thở mang theo mùi hoa lan, tràn đầy sự dụ dỗ và mềm mại, khiến lòng Kỳ Cửu không khỏi chấn động.

"Chị ơi., em muốn nhìn thấy chị chỉ thuộc về riêng em thôi."

"Tỷ tỷ, chị thật đẹp, tỷ tỷ..."

"Tỷ tỷ, không đủ sao.., tỷ tỷ, chị là của em..."

Thanh âm ấy như mèo con nỉ non, từng tiếng gọi "Tỷ tỷ" mang theo một sức mê hoặc, khiến Kỳ Cửu dần dần sa vào, cuối cùng chỉ biết mặc cho Khương Đại hành động.

Ngày hôm sau, Kỳ Cửu đứng trước gương, nhìn thấy trên cổ mình những vết hồng nhạt còn sót lại, ánh mắt thoáng một chút bất đắc dĩ.

Là có chút quá mức làm càn rồi.

Khương Đại như thường lệ quấn sát tới, giọng nghẹ nhẹ hỏi: "Chị đi công ty hả?"

Kỳ Cửu vừa chỉnh lại nội y trên vai, một bên trả lời: "Ừm, hôm nay công ty có cỗ Đông Đại, chị phải đi thôi."

Sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, Kỳ Cửu quay đầu hỏi: "Em để người nhà ký gửi bản hộ khẩu rồi à?"

Khương Đại nghe vậy, ánh mắt khẽ né tránh, bàn tay cũng rút về, ngồi xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, ấp úng đáp:

"Rồi...  đã ký gửi rồi."

Kỳ Cửu chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Nàng đi đến tủ quần áo, chọn một chiếc sơ mi cổ cao, rồi cẩn thận quàng thêm chiếc khăn lụa.

Sau khi chỉnh tề, nàng hơi ngẫm nghĩ một chút, quay đầu lại, nhìn về phía Khương Đại:

"Nếu không... em đi cùng chị đến công ty nhé?"

Nhưng câu nói ấy, không nhận được bất kỳ hồi âm nào.

Kỳ Cửu hơi nghi hoặc, quay đầu nhìn lại, liền thấy Khương Đại đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cảnh tượng điên cuồng buông thả đêm qua vẫn như còn ngay trước mắt, nhưng giờ đây, sau khi tỉnh táo lại, trong lòng Khương Đại chỉ còn tràn ngập hổ thẹn.

Nếu như bây giờ mình đột ngột biến mất... Kỳ Cửu có chịu nổi không?

Giá như nói rõ mọi chuyện từ trước thì còn đỡ. Nhưng đằng này, vừa cầu hôn thành công, lại cùng nàng phát sinh quan hệ, sau đó còn khiến Kỳ Cửu vì mình mà loạn lên, sốt ruột tìm kiếm khắp nơi...

Nghĩ tới đây, Khương Đại càng thấy lòng mình thắt lại, khổ sở, tự trách.

Nhất là khi giọng của hệ thống vang lên trong đầu: "Đếm ngược sáu ngày."

Khoảnh khắc ấy, Khương Đại chỉ cảm thấy bản thân bị dồn vào đường cùng, rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Giờ khắc này, điều khiến cô day dứt không phải vì sợ Kỳ Cửu, cái người được gọi là "đại phản diện" nổi điên, mà là vì trong lòng ngập tràn cảm giác không nỡ và hổ thẹn.

Suốt hai năm theo đuổi Kỳ Cửu, rồi trong khoảng thời gian ở chung sau đó, ngoại trừ việc nàng ấy có hơi lạnh nhạt, Khương Đại thật sự chưa từng thấy ở Kỳ Cửu chút đặc điểm nào của một "phản diện" cả.

Cô không nhịn được khẽ hỏi trong lòng "...Hệ thống, mày có nhầm không? Kỳ Cửu thật sự không phải là nữ chính sao?"

Nhưng giọng máy móc của hệ thống rất nhanh vang lên, lạnh lùng đáp: "Hệ thống sẽ không sai hai lần!"

"Đại Đại... Đại Đại... Khương Đại!" Kỳ Cửu đã đi đến bên giường, thấy Khương Đại chẳng có phản ứng gì, giọng nói bất giác nặng thêm vài phần.

Khương Đại lúc này mới như bừng tỉnh:

"A... ừ, rất đẹp, tỷ tỷ mặc gì cũng đẹp hết! Lại đây, ôm một cái đi~"

Ánh mắt Kỳ Cửu khẽ dao động. Nàng rõ ràng chưa hề hỏi câu đó. Nhạy cảm nhận ra sự thất thần của Khương Đại, nàng chậm rãi hỏi:

"Em... có chuyện gì đang giấu chị sao?"

Khương Đại vội vòng tay ôm eo tỷ tỷ, mái tóc rối khẽ cọ vào vai người kia, trên mặt cố nặn ra nụ cười tươi:

"Sao có thể chứ, tỷ tỷ. Em chỉ là tối qua hơi mệt, có chút buồn ngủ thôi. Còn chị nha, thật lợi hại, hôm nay vẫn còn sức mà đi làm."

Kỳ Cửu lặng lẽ nhìn cô thật sâu, rồi mới trầm giọng nói:

"Đại Đại, nếu có chuyện gì, nhất định em phải nói cho chị nghe. Chị hy vọng giữa chúng ta... không cần có bất kỳ lừa dối nào."

Cả người Khương Đại khẽ cứng lại, nhưng rất nhanh giả vờ như không có gì, cười nhẹ:

"Ừm, được mà. Tỷ tỷ đi làm sớm đi, em ngủ bù thêm một chút."

Kỳ Cửu trong lòng tuy có nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi thêm. Nàng xoay người rời khỏi phòng, bước xuống lầu một.

Vừa đến nơi, liền dặn dò quản gia:

"Đừng làm ồn, để cô ấy ngủ thêm. Khi Khương Đại tỉnh dậy, bảo cô ấy ký tên vào phần tài sản đó."

Trên lầu hai, Khương Đại lặng lẽ đứng trước cửa sổ, ánh mắt dõi theo bóng lưng Kỳ Cửu cho đến khi dáng người kia biến mất khỏi tầm nhìn.

Ngực cô như bị tảng đá lớn đè nặng, hít thở cũng thấy khó khăn.

Trong đầu không ngừng vang lên một ý nghĩ:

Nếu sáu ngày sau mình thật sự biến mất... Kỳ Cửu sẽ đau khổ đến thế nào?

Cảm giác nghẹn ứ ấy khiến cô chẳng sao chợp mắt ngủ thêm được. Mang theo tâm trạng rối bời, Khương Đại chậm rãi đi vào phòng tắm.

Rửa mặt xong, soi gương thấy chính mình thần sắc có chút hoảng hốt, cô khẽ thở dài, rồi bước xuống lầu.

Vương quản gia đã đứng đợi sẵn, dáng vẻ cung kính. Thấy Khương Đại xuất hiện, ông liền bước tới, hơi khom người nói:

"Kỳ tổng đã dặn, mời Khương tiểu thư ký tên vào các phần tài sản này."

Ánh mắt Khương Đại chậm rãi dời về phía đống giấy tờ và hồ sơ trên bàn. Con ngươi cô khẽ đảo, dường như trong khoảnh khắc đã đưa ra một quyết định nào đó.

Cô cầm bút lên, xoạt xoạt xoạt, vài nét nhanh gọn ký tên mình vào từng trang.

Làm xong, Khương Đại gom toàn bộ hồ sơ và bản sao trong tay, lái chiếc xe sang của Kỳ Cửu rời đi.

Xe dừng trước cổng Trung tâm giao dịch tài sản, ánh nắng chiếu lên gương mặt cô, làm nổi bật đôi mắt bình tĩnh đến lạ.

Ngay khi cô bước xuống xe, giọng hệ thống trong đầu bỗng kinh ngạc đến bật lên:

"Ký chủ! Cô... cô là đang muốn làm cái gì!?"

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro