Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81

Có lẽ Viên Kiều chỉ là quá mức đau lòng, đơn thuần muốn tìm một bờ vai để dựa vào một chút. Nhưng nếu cô muốn dựa vào thì cứ dựa vào đi, sao lại phải ôm chặt như thế để làm gì?

Nàng còn chưa bao giờ khóc như thế này trong vòng tay của Lục Tịch!

Tư Ngữ bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, muốn xông tới tách hai người kia ra.

Nàng còn chưa kịp làm gì thì đã thấy Lục Tịch đẩy Viên Kiều ra, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, giọng điệu lãnh đạm nói: "Xin chia buồn cùng cô."

Tư Ngữ thở phào nhẹ nhõm.

Không biết là bởi vì câu nói lạnh lùng của Lục Tịch, hay là bởi vì hành động vội vã đẩy người ra của cô mà Viên Kiều thoáng ngẩn người, bối rối lau nhanh nước mắt, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, tôi hơi quá rồi."

Lục Tịch vội vàng nhìn về phía Tư Ngữ.

Tư Ngữ khoanh tay, hất cằm hừ nhẹ một tiếng.

"..."

"Quan hệ giữa chị và Viên Kiều rất tốt sao?" Rời khỏi nghĩa trang, Tư Ngữ nhịn không được hỏi.

"Bình thường." Lục Tịch không chút nghĩ ngợi nói: "Em hỏi cái này làm gì?"

Tư Ngữ nhìn Viên Kiều ở phía trước đang ngồi lên xe của Lục Chấn Nam, hơi nheo mắt lại, chậm rãi nói: "Không có gì. Chỉ là em cảm thấy cái cách cô ta vừa ôm lấy chị rất... kì lạ mà thôi."

"Kì lạ chỗ nào?"

Tư Ngữ gãi đầu một cái: "Em cũng không nói rõ được là kì lạ chỗ nào."

Lục Tịch: "...."

Lúc đó Đường Khiết đang đứng ở trước mặt Viên Kiều, còn dùng khăn giấy lau nước mắt giúp cô. Điều kì lạ là, Tư Ngữ và Lục Tịch mỗi người nắm lấy một cánh tay của Viên Kiều, cứ coi như là Viên Kiều muốn tìm một bờ vai để dựa vào đi, thì trực tiếp nhào vào trong lòng của Đường Khiết không phải là tiện hơn sao, tại sao lại phải xoay người, ôm lấy Lục Tịch trong một tư thế không được tự nhiên như vậy?

Hay có thể đó chỉ là một hành động trong vô thức?

Quên đi, dù sao cũng chưa ôm được bao lâu, mẹ người ta vừa mới mất, hẹp hòi như vậy để làm gì.

Tư Ngữ nhanh chóng thuyết phục chính mình, xua tay nói: "Chắc là em suy nghĩ nhiều quá rồi. Mau lên xe đi, nóng chết mất, em muốn đi về tắm rửa."

Lát nữa Lục Tịch còn phải đến công ty, có điều vừa mới tham dự lễ tang xong, cần phải đi về thay bộ quần áo trước.

Đợi xe của Lục Chấn Nam bắt đầu lăn bánh, Lục Tịch mới không nhanh không chậm theo sau.

Lái xe là tài xế riêng của nhà họ Lục, Đường Khiết ngồi ghế bên cạnh tài xế nhìn từ trong gương chiếu hậu thấy Viên Kiều vẫn còn đang rơi nước mắt, liền lấy khăn giấy trên bệ định đưa cho cô. Bỗng dưng nghe thấy Lục Chấn Nam nói: "Ba năm trước đây Tịch Tịch và Tư Ngữ cũng đã kết hôn rồi."

Một giọt nước mắt "bộp" rơi vào trên mu bàn tay, Viên Kiều lại như có cảm giác bị bỏng, tay run lên một cái, kinh ngạc nhìn Lục Chấn Nam: "Không phải cô ấy vẫn luôn ghét Tư Ngữ sao? Sao lại muốn kết hôn cùng với Tư Ngữ?"

Lục Chấn Nam nhìn về phía trước, thản nhiên nói: "Ba của Tư Ngữ sở hữu 15% cổ phần của công ty Quang Ảnh. Ba năm trước đây, sau khi ba mẹ của cô ấy qua đời trong một vụ tai nạn giao thông thì cổ phần đã rơi vào tay cô ấy, tôi muốn mua lại nhưng Tư Ngữ không chịu, còn đưa ra một điều kiện, nếu như không đồng ý cho Tịch Tịch kết hôn với cô ấy thì cô ấy sẽ bán cổ phần của công ty cho những người khác. Cuối cùng, Tịch Tịch và Tư Ngữ đã kí hợp đồng hai năm."

Viên Kiều dùng mu bàn tay lau sạch nước mắt trên mặt, thì thào: "Ý của ngài là, Tịch Tịch và cô ấy là hợp đồng hôn nhân?"

Lục Chấn Nam gật đầu, quay người lại đối mặt với cô, nói: "Mặc dù đã kí hợp đồng, nhưng hai đứa vẫn chưa ly hôn."

"..."

"Hơn nữa Tịch Tịch rất thích Tư Ngữ."

".... Thật vậy sao?"

Lục Chấn Nam đặt tay lên trên bờ vai gầy yếu của cô, vỗ nhẹ trấn an, nói: "Việc của mẹ cô đã giải quyết xong rồi, nếu như cô muốn vào công ty đi làm thì tôi sẽ sắp xếp một vị trí cho cô."

Viên Kiều dùng sức nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, sự mềm yếu bên trong đã không còn tồn tại nữa rồi.

"Tôi muốn vào Quang Ảnh."

Lúc Lục Chấn Nam nói với Lục Tịch, bảo cô đưa Viên Kiều đến Quang Ảnh để làm quen với môi trường trước, Lục Tịch có hơi kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Các cô đã mười năm không gặp mặt, mối quan hệ lạnh nhạt đi là điều không thể tránh khỏi, xe đã chạy được hồi lâu nhưng cũng không ai nói với ai câu gì.

Viên Kiều là người không chịu nổi đầu tiên, phá vỡ sự im lặng: "Cô không định nói cho tôi biết trước một chút tình hình của công ty sao?"

Lục Tịch lái xe mắt nhìn thẳng, nhàn nhạt nói: "Đến công ty Trần Nghiên sẽ nói chi tiết cho cô."

"Trần Nghiên?"

"Trợ lý đặc biệt của tôi."

Viên Kiều hơi nghiêng đầu, nhìn gò má lạnh như băng của cô, nói: "Cô vẫn giống như trước đây, không thích nói chuyện."

"Không có gì để nói."

Viên Kiều nhận được câu trả lời lạnh nhạt, trên mặt thoáng ngượng ngùng, lại không cam lòng để cuộc trò chuyện kết thúc như vậy, suy nghĩ một lát rồi nói: "Tôi thực sự không ngờ Tư Ngữ sẽ trở thành diễn viên."

Vẻ mặt của Lục Tịch hơi dãn ra.

"Càng không ngờ... cô lại có thể kết hôn với cô ấy."

Đôi mắt của Lục Tịch hơi nheo lại, bớt chút thì giờ nhìn cô một cái.

Viên Kiều tỉnh bơ nhìn sang chỗ khác, tầm mắt rơi vào bàn tay phải trắng nõn như ngọc của cô, nói: "Ba nói cô đã kết hôn với cô ấy được ba năm, vì sao cô không đeo nhẫn cưới?"

Nhẫn cưới?

Lục Tịch ngay lập tức tự hỏi chính mình.

Trước đây kết hôn với Tư Ngữ là chuyện bất đắc dĩ, hai người chỉ đến cục dân chính lấy giấy chứng nhận, những nghi lễ thành hôn khác cũng không có, Lục Tịch vốn không có ý định công khai, còn nghĩ rằng sau hai năm sẽ làm thủ tục ly hôn. Làm sao có thể mua nhẫn cưới, tín vật tượng trưng cho tình yêu này chứ?

... Có phải là nên mua cho Tư Ngữ một chiếc nhẫn không?

Lục Tịch rơi vào trầm tư, những chuyện khác đều ném hết ra sau đầu.

Viên Kiều đợi mãi không thấy cô trả lời, ánh mắt tối sầm lại, tay siết chặt dây an toàn.

Lục Tịch chưa sắp xếp một vị trí cố định ngay cho Viên Kiều, ngày đầu tiên chỉ để Trần Nghiên đưa cô đi tham quan công ty một vòng.

Đối với động thái như vậy, nhân viên của Quang Ảnh đã lén bàn tán ầm trời, đều rất tò mò rốt cuộc thân phận của Viên Kiều là gì, mà lại có thể làm phiền đến trợ lý đặc biệt của tổng tài phải đích thân đưa cô đi tham quan công ty.

"Ngoại hình xinh đẹp quá, chẳng lẽ là nghệ sĩ mới được Quang Ảnh kí hợp đồng sao?"

"Nghĩ gì thế, mỗi năm Quang Ảnh kí nhiều người mới như vậy, đã bao giờ chị thấy trợ lý Trần tự mình tiếp đón họ chưa?"

"Hay là con gái của một cổ đông nào đó?"

"Cô Viên này mặc toàn đồ xa xỉ, trông có vẻ giàu có. Nhưng vào công ty nhiều năm như vậy rồi tôi vẫn không biết có những cổ đông nào."

"Hôm nay tôi ra ngoài làm việc, lúc lái xe xuống hầm thì mọi người đoán xem tôi đã nhìn thấy cái gì nào?"

"Ai quan tâm cô thấy cái gì, hiện tại chúng tôi đang thảo luận xem cô Viên kia là ai."

"Tôi nhìn thấy cô Viên và Lục tổng!"

"Chuyện là như nào? Nói mau nói mau."

"Tôi thấy cô Viên từ trên xe của Lục tổng đi xuống, hơn nữa còn là Lục tổng lái xe! Lục tổng đích thân đưa cô Viên đến công ty!"

"Ngồi xe Lục tổng tới công ty??? Thân phận của cô Viên này tuyệt đối không đơn giản!"

"Nhất định là thiên kim của nhà giàu có nào đó."

"Tôi có một suy đoán táo bạo, cô Viên này không phải là vợ của Lục tổng đấy chứ?!"

"Đm!"

"Vãi cả..."

Ba người phụ nữ thành một cái chợ, tin đồn nhanh chóng lan truyền khắp công ty.

Lúc Trần Nghiên dẫn Viên Kiều đi đến lối vào của bộ phận sản xuất thì tình cờ nghe thấy mọi người bên trong đang buôn chuyện Viên Kiều là vợ của Lục Tịch, sắc mặt cô trầm xuống, mở cửa đi vào.

Mấy người đang xúm lại bàn tán đều bị giật mình, hoảng sợ hô lên "Trợ lý Trần" rồi giải tán ngay lập tức.

Sau khi ra khỏi bộ phận sản xuất, Trần Nghiên điều chỉnh lại cảm xúc, nói với Viên Kiều: "Tôi hi vọng cô Viên sẽ không để những lời đó trong lòng."

Viên Kiều cười cười, nói: "Xem ra nhân viên của Quang Ảnh rất tò mò về nửa kia của Lục tổng."

Trần Nghiên có chút đau đầu: "Đúng vậy, kể từ khi Lục tổng tiết lộ mình đã kết hôn thì cả trong lẫn ngoài công ty đều bàn tán về phu nhân Lục tổng không dứt, ngăn cũng không ngăn nổi."

Viên Kiều như có điều suy nghĩ: "Vì sao hai người ấy không công khai?"

"Chuyện đó tôi không biết." Tuy rằng cô biết Viên Kiều có thân phận đặc biệt không thể thất lễ, nhưng chuyện riêng tư của sếp thì Trần Nghiên không dám nhiều lời, nhanh chóng đổi chủ đề, "Chúng ta đến bộ phận phát hành xem qua một chút đi."

"Được." Viên Kiều mỉm cười, vào lúc cô quay người lại thì rất nhanh biến mất.

Lục Tịch không biết rằng các nhân viên đều đang nói về chuyện Viên Kiều là vợ của cô, đúng năm giờ tan làm.

Như thường ngày, Lục Tịch là người đầu tiên rời khỏi công ty, chỉ có điều lần này là cùng với Viên Kiều.

Sau khi lên xe, Viên Kiều có chút ngượng ngùng nói: "Tôi vừa mới trở về chưa kịp thi bằng lái, trong khoảng thời gian này tôi có thể đi nhờ xe của cô không?"

"Trong nhà có tài xế, cô có thể gọi hắn đưa đón." Lục Tịch nhàn nhạt liếc nhìn cô, nói: "Với cả hôm nay tôi chỉ về lấy chút đồ mà thôi, bình thường không ở đấy, không tiện đường."

Viên Kiều nhớ lại lúc rời khỏi nghĩa trang, Lục Chấn Nam nói cho cô biết chuyện Lục Tịch và Tư Ngữ sau khi kết hôn đã dọn ra ngoài ở riêng, vẻ mặt cứng đờ, gượng cười, nói: "Tôi quên mất còn có tài xế."

Không lâu sau khi các cô đi khỏi công ty, các nhân viên ở Quang Ảnh như ăn phải thuốc kích thích bắt đầu bàn tán ầm ĩ lên.

"Mọi người nhìn thấy không? Lục tổng và cô Viên cùng nhau tan làm!"

"Thấy rồi, cô Viên còn ngồi trên xe Lục tổng!"

"Tôi cá một trăm tệ, cô Viên này chắc chắn là vợ bí mật của Lục tổng."

"Tôi cá một nghìn."

"...."

Trong giờ làm việc Lục Tịch nhận được tin nhắn từ Tư Ngữ, nói là đã rời khỏi Lục gia. Cô trở về thu dọn chút đồ rồi lái xe về ngôi nhà các cô cùng chung sống.

Về đúng lúc dì Triệu bưng món ăn cuối cùng lên trên bàn, thấy cô thì liền chào hỏi: "Cô mau rửa tay rồi đi ăn cơm đi."

Lục Tịch thay giày xong thì đi rửa tay, sau đó ngồi xuống đối diện Tư Ngữ, không vội động đũa, hỏi: "Sao bỗng nhiên chạy về đây, bà nội còn chưa nhận ra em sao?"

Tư Ngữ lắc đầu, nói: "Ngày hôm nay bà nội nói xin lỗi em, nói không nên chỉ vì Viên Kiều quay trở về mà lạnh nhạt với em. Bà còn nói bà không hề ghét em."

"Đây không phải là chuyện rất tốt sao?"

"Tốt thì tốt, nhưng em luôn cảm thấy có một số thứ không còn giống như trước." Tư Ngữ cắn đầu đũa trong miệng, buồn bã mà nói: "Bà nội hay gọi nhầm em thành 'Kiều Kiều', mặc dù là em biết bà không có ý đó, nhưng vẫn rất xấu hổ. Hơn nữa nghĩ đến sau này phải đối mặt với Viên Kiều thì càng xấu hổ hơn."

Lục Tịch hơi trầm ngâm, nói: "Vậy về sau mỗi tuần chúng ta sẽ về một lần."

"... Vâng."

Sau khi ăn xong, Tư Ngữ muốn đi dạo trong sân một chút, vừa đi tới cửa thì chú ý tới cái hộp hình vuông mà Lục Tịch đặt trên tủ giày: "Đây là cái gì?"

Lục Tịch đi tới, nói: "Quà cho em."

"Sao tự dưng lại tặng quà cho em?"

"Tối qua đã nói muốn đi hẹn hò cùng em, kết quả lại không đi được, quà cũng quên đưa."

Cô không nhắc thì Tư Ngữ cũng đã quên, vội hỏi: "Rốt cuộc hôm qua là ngày gì vậy?"

Nét mặt Lục Tịch hơi thay đổi, nói: "Chị tưởng em sẽ nhớ."

"Nhớ cái gì?" Tư Ngữ không hiểu ra sao.

Lục Tịch nhìn vào mắt nàng, gằn từng chữ nói: "Ngày hôm qua là ngày 9 tháng 6."

"Em biết mà."

"Là ngày kỉ niệm ngày cưới của chúng ta."

Tư Ngữ ngẩn người.

Nàng hoàn toàn không biết Lục Tịch và nữ phụ kết hôn vào ngày nào...

Lục Tịch nói tiếp: "Ngày 9 tháng 6 năm ngoái, chị cầm đơn ly hôn đi tìm em để kí tên, vốn tưởng sẽ phải tốn nhiều lời, không nghĩ tới em lại kí vui vẻ như vậy. Ngày hôm sau thì em đổi ý nói không ly hôn... May mà không ly hôn."

Tư Ngữ chậm rãi chớp mắt một cái, cuối cùng cũng nhớ ra.

Ngày hôm đó nàng rơi xuống nước hôn mê, tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, còn nhìn thấy Lục Tịch, biết là mình đã xuyên thư, đầu óc nóng lên vội vàng kí vào đơn ly hơn.

Thời gian thấm thoắt trôi đi, đã một năm kể từ khi nàng đến thế giới này.

Nàng mới không quan tâm đến ngày kỉ niệm ngày cưới. Ngày hôm đó là lần đầu tiên nàng và Lục Tịch gặp nhau, ngày quan trọng như vậy mà nàng lại quên mất...

Lục Tịch thấy vẻ mặt nàng có chút ngây ngô, khẽ mím môi rồi nói: "Kết hôn ba năm cũng chưa bao giờ tổ chức ngày kỉ niệm với em, nên chị đã mua ba món quà xem như là để đền bù, em thấy như vậy có được không?"

Tư Ngữ chợt hoàn hồn, nóng lòng mở hộp ra, phát hiện bên trong là một chiếc váy lộng lẫy, một đôi giày cao gót đẹp đẽ và một chiếc túi xách xinh xắn. Cả ba món đồ đều đến từ một thương hiệu cao cấp nào đó, xinh đẹp lấp lánh.

Nàng kinh ngạc nhìn Lục Tịch.

Lục Tịch hơi đỏ mặt, nói: "Vốn là muốn nhìn em mặc vào đi hẹn hò với chị, nhưng không ngờ kế hoạch lại thất bại."

Tư Ngữ suýt chút nữa là buột miệng thốt ra câu "Tối nay chúng ta hẹn hò đi", nhưng chợt nghĩ tới mẹ nuôi của cô hôm nay vừa mới được chôn cất, cảm thấy cũng không ổn lắm, suy nghĩ một lát, nói: "Chị đợi em một chút."

"Để làm gì?"

Nhìn thấy nàng ôm hộp "bịch bịch bịch" chạy lên lầu hai, Lục Tịch đi theo.

Thấy nàng vào phòng, Lục Tịch cũng vào theo.

Tư Ngữ ôm hộp không nói gì đi vào phòng tắm.

Lục Tịch đại khái đoán được nàng muốn làm gì, ngồi ở trên giường chờ đợi.

Đợi nửa tiếng Tư Ngữ mới ra ngoài, trang điểm, thay váy, đi đôi giày cao gót đính đá pha lê, tay cầm túi.

Chiếc váy màu da lộng lẫy, với phần váy xòe tựa như một bông hoa quỳnh nở rộ, thiết kế để lộ hai vai và xương quai xanh càng làm toát lên vẻ mê người của nàng, đẹp đến không thể tả được bằng lời.

Lục Tịch chăm chú nhìn thẳng, chậm rãi đứng lên.

Tư Ngữ tựa hồ có chút xấu hổ, hai tay giao nhau để trước ngực, bước từng bước nhỏ đi tới.

Lục Tịch thầm nghĩ, chiếc váy này không tính là hở hang, sao còn phải che lại?

Tư Ngữ đi đến trước mặt cô, nhướng mày, nói: "Dây phía sau khó buộc quá, em không với tới được, chị mau giúp em đi."

Khi nàng quay lại, Lục Tịch cuối cùng cũng hiểu tại sao nàng lại phải lấy tay gắt gao che ngực. Sợi dây được buộc lộn xộn, không che thì hẳn là sẽ để lộ cảnh xuân bên trong.

Lục Tịch bất đắc dĩ bật cười, bước tới giúp nàng cởi dây trước.

Không có sợi dây níu giữ, lớp vải mỏng manh liền trượt sang hai bên, toàn bộ lưng nàng gần như lộ ra ngoài không khí.

Ngón tay Lục Tịch ngừng lại.

Tấm lưng xinh đẹp tựa như đôi cánh bướm dang rộng, vòng eo thon nhỏ có thể dùng một tay là ôm được hết, làn da trơn nhẵn mịn màng như ngọc, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ.

Lục Tịch khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt cháy nóng, cử động trong tay chậm lại.

Hơi thở nóng rực phả ở trên lưng khiến nàng cảm thấy tê dại, Tư Ngữ mất tự nhiên bả vai hơi run lên, nói: "Chị nhanh lên một chút."

"...."

Sợi dây giao nhau rồi lại giao nhau, đan chéo nhiều lần rồi kéo về giữa, không chừa một khe hở nào, cuối cùng thắt nút.

Cảm giác được động tác của cô đã ngừng, Tư Ngữ hỏi: "Xong chưa?"

"Được rồi."

Tư Ngữ muốn quay người, bỗng nhiên vòng eo bị siết chặt lại.

Lục Tịch ôm nàng từ phía sau, áp đôi môi nóng bỏng lên bờ vai trần của nàng, khàn giọng hỏi: "Em đang cố ý quyến rũ chị sao?"

".... Cái gì?"

"Chị lại muốn cởi nó ra rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro