Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Sắp đến lúc từ biệt, Quan Thư Quân đột nhiên gọi Đồng Hàm lại: "Tiểu thiên tài!"

"Sao vậy ạ?"

"Ừm... Món quà của cô rất đặc biệt, tôi rất thích, cảm ơn cô."

Quan Thư Quân chần chừ một chút, vẫn bày tỏ lòng biết ơn. Đồng Hàm vò đầu bứt tai ngược lại có chút ngượng ngùng: "Hắc... cô thích là tốt rồi... Cái đó... Về nhà thì báo bình an cho tôi nhé."

"Ừm, mau lên đi."

Quan Thư Quân nhìn chằm chằm Đồng Hàm bước vào đại sảnh của tòa nhà rồi mới khởi động xe rời đi. Có lẽ là trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra, Đồng Hàm cũng trốn ở góc khuất bên cửa kính, nhìn chằm chằm vào bóng phản chiếu trên cửa, thấy xe của Quan Thư Quân lái ra khỏi khu nhà rồi mới thổi sáo vào thang máy.

Phoebe và Vưu Phi Phàm trên đường về nhà đột nhiên nhắc đến Đồng Hàm.

Luôn luôn tinh tường trong việc nhìn người và mọi việc, Phoebe nhớ lại những tương tác giữa Đồng Hàm và Quan Thư Quân, không kìm được cười nói: "Chị thấy Đồng Hàm có chút giống em."

Vưu Phi Phàm tay chống vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước, trêu ghẹo: "Hả? Nhưng bọn em trông có giống nhau chút nào đâu."

"Chị là nói về lời nói và hành động ấy."

"Hửm? Giống sao?"

"Ánh mắt cô ấy nhìn Quan Thư Quân y như cách em nhìn chị vậy, bỏ qua tất cả mọi thứ xung quanh."

"Cái này có gì mà lạ chứ, người đang yêu chẳng phải ai cũng vậy sao?"

"Hai người họ bát tự còn chưa có một nét, hơn nữa khi Đồng Hàm chơi mạt chược, mọi cử chỉ đều có bóng dáng của em, cứ như là phiên bản thu nhỏ của em vậy."

"Cô gái này tuy tướng mạo bình thường nhưng rất linh hoạt, chị thấy cô ấy hoàn toàn có thể chế ngự Quan Thư Quân đấy."

"Sao em lại không phát hiện ra điểm trọng yếu chứ?"

Bị Phoebe hỏi đến như lọt vào sương mù, Vưu Phi Phàm lắc đầu: "Điểm trọng yếu gì? Chẳng phải là có chút giống em thôi sao?"

Phoebe hừ lạnh một tiếng, tính tình tiểu nữ nhân lại nổi lên: "Đừng quên, Quan Thư Quân từng động lòng với em em. Giờ tìm tiểu tình nhân còn tìm theo khuôn mẫu của em nữa chứ, đúng là tình sâu đậm ghê."

Cái này đúng là nằm không cũng trúng đạn, Vưu Phi Phàm lập tức kéo tay Phoebe bắt đầu giả vờ vô tội: "Vợ à, chị ghen tuông có hơi quá rồi đó. Người ta khó khăn lắm mới gặp được 'mùa xuân thứ hai', chờ đừng đừng kéo em vào, em vô tội lắm mà!"

Phoebe nâng mu bàn tay Vưu Phi Phàm lên hôn hôn, có chút đắc ý: "Được rồi, chị chỉ trêu em thôi mà, bản quyền Vưu Phi Phàm chính hãng, chị nắm chặt trong tay rồi."

"Thế này mới đúng chứ."

"Đúng rồi, anh Phi Tuấn hôm nay thông báo, thời gian mở lại cuộc bầu cử sẽ định vào ngày kia. Giờ chị nghiêm túc báo cáo với em đây, em đừng có đến lúc đó lại làm loạn với chị nữa."

"Em còn dám làm loạn sao? Đợi chị đi làm lại, em sẽ đưa Khuynh Phàm sang chỗ Tố Duy, chị ấy vừa có thể chăm sóc con bé, chuyện học hành cũng sẽ không khiến chúng ta lo lắng."

Nghe Vưu Phi Phàm sắp xếp, Phoebe rất bất ngờ. Cô nàng này lại chủ động xin không quản Khuynh Phàm, xem ra lại muốn làm gì đó rồi: "Em có tính toán gì sao?"

"Đương nhiên là muốn làm việc của mình rồi. Mấy ngày trước Thu Kỳ gọi video cho em, cô ấy muốn gộp trang trại và trại chăn nuôi ở thị trấn lại để xuất khẩu thịt dê, hỏi em có tìm được kênh tiêu thụ không. Em nghĩ công ty mình vừa hay có nghiệp vụ xuất nhập khẩu, dù sao thì các loại thịt nhập khẩu ở siêu thị Trác Việt cũng không nhiều lắm. Xem có thể nhờ chị cho đi cửa sau không không, còn thủ tục khai báo thì Soso có thể giúp lo liệu."

Việc này không liên quan đến kiếm tiền lớn hay tiền nhỏ, chỉ cần có ý tưởng, Phoebe đương nhiên sẽ ủng hộ Vưu Phi Phàm: "Em đã nghĩ kỹ đến thế này rồi, xem ra đã có tính toán từ sớm. Chẳng qua cửa sau thì không được đâu, tất cả đều phải thông qua trình để kiểm tra, đặc biệt là thực phẩm không được có nửa điểm sai sót. Chỉ cần vượt qua cửa, khu vực bán thịt của siêu thị sẽ miễn phí cung cấp cho em."

"Yên tâm, em và Thu Kỳ đã bàn bạc kỹ rồi. Tất cả giấy tờ trong chuỗi cung ứng bao gồm vận chuyển, cô ấy ở bên kia sẽ lo liệu. Chúng ta phụ trách cung cấp nền tảng tiêu thụ, thủ tục khai báo và cả việc chia hoa hồng lợi nhuận. Giám sát toàn bộ do Trác Việt phụ trách."

"Tất cả chi tiết em cứ tự đi liên hệ, làm cho mình bận rộn lên là chuyện tốt."

Dừng xe lại ổn định, Vưu Phi Phàm ôm Phoebe mãnh liệt hôn: "Cảm ơn bà xã đại nhân đã toàn lực ủng hộ!"

"Nhưng chị có một yêu cầu, những chỗ nào không hiểu thì phải tham khảo ý kiến của chị, phải lượng sức mình, nếu có dấu hiệu kinh doanh không thuận lợi em phải học cách dừng tay kịp thời."

Vưu Phi Phàm moi moi ngón tay, tinh quái hỏi: "Thế... cái quỹ nhỏ khởi nghiệp của em có thể cho em không?"

"Ngày mai chị sẽ cấp cho em một khoản tài chính khởi nghiệp, biết cách sắp xếp hợp lý chứ?"

"Biết chứ, hồi trước làm quán bar cũng kiếm lời nhiều như vậy, chẳng phải cũng tự em lo liệu sao, em vẫn có chút đầu óc kinh doanh mà."

Phoebe rất đúng lúc tạt gáo nước lạnh: "Đừng nghĩ mọi chuyện quá tốt đẹp. Không có hiệu ứng thương hiệu, chỉ dựa vào chuỗi siêu thị Trác Việt để tiêu thụ, trừ đi chi phí nhân công, phí khai báo vận chuyển, cùng với chi phí nuôi dưỡng, các em sẽ không kiếm được nhiều đâu. Nhỡ không bán được mà tồn đọng hàng hóa, cái quỹ nhỏ của em sẽ mất công lỗ sạch vốn đấy."

"Em biết khâu tiêu thụ khá khốc liệt, nên em và Thu Kỳ còn có plan B. Nếu tiêu thụ không lý tưởng, em sẽ đi theo con đường gia công."

Phoebe đã lâu không nhìn thấy Vưu Phi Phàm trong trạng thái ý chí chiến đấu sục sôi, không kìm được giơ tay sờ mặt cô ấy: "Có kế hoạch rồi thì cứ thử đi. Loại kinh doanh này chị không cầu em kiếm được bao nhiêu, nhưng đừng làm mình mệt mỏi."

"Vợ yêu à, chị quả thực là chỗ dựa vững chắc của em."

Phoebe vòng tay ôm cổ Vưu Phi Phàm, trong không gian chật hẹp nhanh nhẹn ngồi vào lòng cô ấy, lòng chỉ muốn nếm thử môi của người yêu, khiêu khích cằm Vưu Phi Phàm: "Vững chắc đến mức nào?"

Vưu Phi Phàm ngửa đầu hôn vào xương quai xanh mê hoặc của Phoebe, nhưng may mắn là kịp thời dưng lại. Cô đột nhiên nhớ ra con vẫn còn trong xe. Phoebe cũng bất ngờ ngẩng đầu, đập vào trần xe, đau đớn xoa đầu, có chút chật vật: "Ui da!"

Chỉ thấy Khuynh Phàm đã ngủ gục ở ghế sau. Cảm thấy an tâm hơn một chút, Vưu Phi Phàm lập tức khẽ càu nhàu vì tình huống không phù hợp với trẻ con: "Khuynh Phàm còn ở đây!"

"Ngủ rồi."

"Thế cũng không thể làm bậy, mau ngồi lại đi, có đau không?"

Vưu Phi Phàm xoa đầu Phoebe, nhưng chân Phoebe đang kẹt giữa cô và vô lăng, nhất thời không rút ra được. Vưu Phi Phàm liền điều chỉnh tựa lưng ghế, hai người như làm kẻ trộm giãy giụa thay đổi tư thế nhưng không dám gây ra tiếng động quá lớn.

Mãi mới ngồi lại được, Phoebe cảm thấy cảnh tượng này thật buồn cười, thậm chí nhớ lại cảnh trên đảo suýt nữa bị con bắt gặp hai người làm chuyện xấu. Nghĩ đến đó, cô liền hai tay ôm mặt: "Lần sau không dám nữa."

Vưu Phi Phàm xuống xe đi đến ghế sau, đỡ lấy Khuynh Phàm mắt còn lim dim: "Tiểu bảo bối, về đến nhà rồi, mau nào, về phòng chui vào chăn ngủ đi."

Một tay ôm Khuynh Phàm, Vưu Phi Phàm quay đầu lại làm mặt quỷ cười xấu xa về phía Phoebe: "Chị mau về phòng rửa mặt đi, lát nữa chúng ta đổi chỗ mà ân ân hừ hừ ~"

Phoebe đã lấy lại lý trí, nhìn bộ dáng đáng khinh của Vưu Phi Phàm, không kìm được chép miệng: "Lại bắt đầu rồi đấy. Em cả ngày thay đổi đủ kiểu để chơi, không mệt sao?"

"Chúng ta phải tận hưởng khi còn trẻ chứ. Hôn nhân hòa thuận chính là nhờ những tình thú nhỏ này mà duy trì đấy, chị còn không vui sao?"

Phoebe nhanh chân đi đến bên cạnh Vưu Phi Phàm, một tay khoác lấy cánh tay cô ấy: "Vậy thì em phải dỗ con ngủ trước đã."

"Để em lo!"

Vào phòng, hai người bắt đầu phân công nhau hành động. Để có được sự hòa hợp lớn trong tình yêu mà lại không làm ảnh hưởng đến con, cặp vợ chồng này quả thực đã hao tổn tâm huyết. Người không hiểu rõ còn tưởng họ đang chơi trò điệp viên gì đó.

Vưu Phi Phàm kéo Khuynh Phàm vào phòng tắm. Bé con ngồi trên nắp bồn cầu tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Vưu Phi Phàm vội vàng lau mặt rửa chân cho con, bận rộn một hồi lại bế đứa trẻ lên giường. Khuynh Phàm hé mắt lắng nghe câu chuyện cổ tích, còn Vưu Phi Phàm thì lòng nóng như lửa đốt, trong lòng thúc giục bảo bối nhỏ mau mau ngủ. Hên là, chẳng mấy chốc, hơi thở của Khuynh Phàm đã đều đặn, chìm vào mộng đẹp.

Rời khỏi phòng Khuynh Phàm, Vưu Phi Phàm đi vào phòng ngủ. Cô cắn nhẹ môi, cười xấu xa, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tắm, thò nửa cái đầu tinh quái ngân nga: "Thỏ con ngoan ngoãn, mở cửa ra đi ~"

Phoebe đã quấn khăn tắm và đang chăm sóc da. Cô quay đầu nhìn chằm chằm Vưu Phi Phàm đang bày trò ác ý: "Em không thể đứng đắn hơn được à?"

Vưu Phi Phàm bổ nhào vào vòng tay dịu dàng của cô, hét lớn một tiếng: "Em là Sói Xám, em muốn ăn chị ~"

Phoebe cũng khá hợp tác, véo tai cô khiêu khích: "Em ăn cho chị xem nào."

Vưu Phi Phàm một tay kéo tuột chiếc khăn tắm khiến cơ thể đẹp đẽ của Phoebe lộ ra không sót một cái gì. Cô nghịch ngợm ôm eo Phoebe, khẩn khoản cầu xin: "Tắm uyên ương với em lần nữa đi."

"Tắm uyên ương?"

"Uyên ương là đôi chim yêu nhau, chúng ta cùng nhau chẳng phải là tắm uyên ương sao, mau đến đi."

Trong bồn tắm đang xả nước ấm, phòng tắm tức thì bao phủ một lớp hơi nước mỏng. Phoebe ngồi bên thành bồn tắm vẫn cầm khăn tắm khoác lên người. Vưu Phi Phàm đứng trước mặt cô, hai tay xoa vai sau, cúi người hôn: "Chị có thể về công ty, nhưng chị phải hứa với em, cố gắng không tăng ca, dành nhiều tâm sức hơn để ở bên em và con."

Phoebe vòng tay ôm eo Vưu Phi Phàm, áp mặt vào bụng nàng, khẽ nói: "Không giấu gì em, lần này về công ty chị cũng không thật sự tình nguyện. Không ngờ chị cũng có lúc chểnh mảng công việc. Hay là... chị sắp xếp cho em một văn phòng, ngày thường em chạy nghiệp vụ, mệt thì về công ty nghỉ ngơi. Buổi trưa chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm, tan làm còn có thể cùng nhau về nhà."

Vưu Phi Phàm khom người hôn lên tóc Phoebe, đầu ngón tay lướt nhẹ trên tấm lưng trần mịn màng của nàng: "Chị quyết định đi, em đều nghe chị."

"Có muốn cảm nhận một chút không..."

Vưu Phi Phàm nhìn chằm chằm đôi mắt Phoebe và nhận thấy cô ấy có chút bất thường. Chưa kịp mở lời hỏi, cô đã bị Phoebe đẩy mạnh vào bồn tắm, bọt nước văng tung tóe. Phoebe giữ khăn tắm, một lần nữa khóa ngồi lên đùi Vưu Phi Phàm: "Cảm nhận một chút niềm vui khi bị chị phản công làm chủ đi."

Vưu Phi Phàm vẫn còn mặc quần áo, ngây ngốc ngồi trong bồn tắm, há hốc mồm: "Chị học hư rồi!"

Phoebe nâng mặt Vưu Phi Phàm lên, nhẹ nhàng cọ xát đôi môi mềm mại, lưỡi lướt qua lại giữa kẽ răng, chọc cho Vưu Phi Phàm không thể chống cự, đành để cô ấy hôn càng lúc càng tùy ý làm bậy. Mỗi lần đáp lại đều mang theo sự cưng chiều lớn lao: "Cái gì mà chị học hư? Em phải hiểu mưa móc đều thấm, mỗi lần chị cho em không chút ngại ngùng, không chút gợi tình, không chút tiết chế, lẽ nào chị không được phép cho em cảm nhận niềm vui khi bị người khác đè nén xin tha sao?"

Cảm giác này thật kỳ diệu. Phoebe vốn trầm ổn, xinh đẹp, những khoảnh khắc chủ động như vậy quả thực đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay không hiểu sao cô ấy lại nhiệt tình vô cớ, nhưng cũng chính vì thế mà khơi dậy ý chí chiến đấu đến hừng đông của Vưu Phi Phàm.

Chiếc lưỡi mềm mại, linh hoạt lướt qua lại, dây dưa giữa môi răng của nhau. Cảm giác điện giật tê dại quét khắp toàn thân khiến Vưu Phi Phàm ngửa đầu tựa vào tường. Cô giơ tay che mặt, không muốn thừa nhận mình thích cái khí thế cường công này của Phoebe, nhưng vẫn thành thật để lưỡi cô ấy làm càn. Miệng vẫn cố chấp: "Muốn áp chế em á... không dễ dàng vậy đâu..."

Phoebe thích Vưu Phi Phàm khi cô ấy buông bỏ cảnh giác. Giống như tất cả những người phụ nữ khác, khi yêu nhau thì vốn dĩ nên là kẻ tung người hứng: "Không thích sao? Nhưng biểu cảm của em đã bán đứng em rồi."

Phoebe không định buông tha Vưu Phi Phàm dễ dàng. Cô cúi người chống trán vào trán người yêu. Sau một nụ hôn dài và nhẹ nhàng, khẽ cười cắn vành tai Vưu Phi Phàm. Lúc này, một tay Vưu Phi Phàm khoác hờ lên thành bồn tắm, một tay đỡ lấy eo nhỏ thon dài của người yêu để đề phòng cô ấy trượt chân, khóe miệng hé lộ nụ cười gian xảo mãn nguyện. Cô đột nhiên buông lời âu yếm: "Chị là cảnh đẹp ngày xuân tháng ba, giống như quả anh đào hồng điểm xuyết trên ly cocktail kem tuyết ngọt ngào, khiến người ta thèm thuồng, lại giống đỉnh núi tuyết khắc nghiệt mùa đông, em muốn khám phá đến tận cùng."

Đúng lúc khiến người ta luyến tiếc không muốn dứt thì lại đột ngột dừng lại. Chỉ còn lại cảm giác thỏa mãn chưa dứt. Phoebe ôm chặt người yêu, hơi thở nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn khó khăn thốt ra một tiếng rên khe khẽ mơ hồ. Hai người ôm chặt nhau, cảm nhận tình yêu ấm áp. Ngày qua ngày bên nhau mà chưa từng một giây chán ghét, thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro