Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Đồng Hàm: "Tự sờ Song Long, bài đã đầy điểm."

Phoebe: "Tự mò Thanh Nhất Sắc Kim Câu Điếu."

Đồng Hàm: "Thiên Hồ, tiểu thí hồ."

Phoebe: "Thuần Nhất Sắc Tiểu Thất Đối, mò trăng đáy biển."

Đồng Hàm: "Tự mò Thanh Nhất Sắc Long Thất Đối."

Suốt cả một buổi chiều, cục diện trên bàn bài đã trở thành màn cuồng ngược của Đồng Hàm và Phoebe đối với Vưu Phi Phàm và Soso, cho đến khi bữa tối đã sẵn sàng, quản gia đứng ở cửa nhắc nhở: "Xin làm phiền một chút, đồ ăn đã dọn lên bàn, mời các vị dùng bữa."

Vưu Phi Phàm thua còn thảm hơn Soso. Cô đẩy phắt bài ra, thở phì phì ồn ào: "Không chơi nữa, không chơi nữa! Dũng mãnh phi thường gì đâu chả có!"

Ngăn kéo của Đồng Hàm đã không còn chứa nổi tiền cược, một phần tiền không kịp cho vào của Quan Thư Quân cũng toàn là tiền cược mà cô nàng này thắng được. Cẩn thận kiểm kê một lượt, số tiền thắng quả thực đã lên tới hàng chục ngàn. Đồng Hàm không có hứng thú với tiền bạc cờ bạc, cô cầm tiền cược bù lại một nửa số tiền Vưu Phi Phàm và Soso đã thua, rồi mới đổi phần tiền dư ra thành tiền mặt.

Số tiền thắng được nàng cũng không chiếm làm của riêng, mà giao lại toàn bộ cho Quan Thư Quân: "Thắng tiền của bạn bè nhiều quá không hay, tôi đưa hết cho cô đó."

Tuy số tiền này đối với các cô căn bản không đáng nhắc đến, nhưng Đồng Hàm có quan điểm rất đúng đắn. Có lẽ vì cô là một học viên cảnh sát gà mờ, thường xuyên có tinh thần trọng nghĩa và nguyên tắc. Quan Thư Quân nhìn số tiền mặt trong tay, thấy buồn cười nhưng lại rất có ý nghĩa.

Phoebe rất thán phục khí độ của cô gái nhỏ này. Vưu Phi Phàm cũng đánh giá Đồng Hàm, ngay sau đó kéo cô ấy đi trước, rời khỏi phòng chơi bài: "Đi đi đi, tôi dẫn cô đi nhà ăn, đói chết tôi rồi."

Chờ hai người rời đi, Soso không lựa lời mà trực tiếp vạch trần suy nghĩ thầm kín của Quan Thư Quân: "Chị thích cô ấy à?"

Phoebe cũng tiếp lời, hỏi thẳng vào trọng tâm: "Tôi thì tò mò là điểm nào ở cô ấy đã hấp dẫn em, để em phải vội vàng giới thiệu bạn bè cho cô ấy quen biết đến vậy."

Luôn luôn bình tĩnh, Quan Thư Quân hiếm khi đỏ mặt, có chút hoảng loạn mân mê số tiền trong tay: "Mấy người đừng có đoán mò, tôi chỉ đơn thuần thấy cô gái này thú vị thôi, với lại, cô ấy mới bao nhiêu tuổi chứ."

Câu trả lời của chính chủ này khiến Phoebe có chút không hài lòng, ngay lập tức phản bác: "Chỉ cần chị tình em nguyện thì không có gì là vấn đề cả. Hơn nữa, tôi hơn Phi Phàm 8 tuổi, cũng không thấy là trâu già gặm cỏ non gì cả."

"Tôi thấy Đồng Hàm cũng có chút ý với chị đấy, hai người tương tác lại nhiều, cô ấy còn giao tiền thắng cho chị nữa. Chị biết cái này gọi là hành vi gì không? Sau này cô ấy chính là của chị! Em thấy khả năng phát triển của hai người rất lớn đấy."

Soso hiển nhiên là một chuyên gia tình cảm thâm niên, phân tích đến đâu ra đấy. Quan Thư Quân không chịu nổi sự tò mò buôn chuyện của mấy cô nàng này, vội vàng giải thích: "Cái gì mà cô ấy với tôi... Cô ấy đúng là mạch não khác thườn), suốt ngày không biết nghĩ cái gì, còn quái hơn cả Vưu Phi Phàm."

Phoebe bị cái logic của hai người này chọc cười, đành phải giục: "Đi thôi."

Ba người phụ nữ đi vào nhà ăn, chỉ thấy Đồng Hàm và Vưu Phi Phàm mỗi người dẫn một đứa trẻ, hai lớn hai nhỏ không đợi họ mà đã ăn uống ngon lành rồi. Quan Thư Quân kéo ghế ra, ngồi vào vị trí chủ nhà, tiếp đón: "Mọi người đừng khách sáo, xem đồ ăn có đủ không, tôi bảo đầu bếp chuẩn bị thêm vài món nữa nhé?"

Soso vừa múc canh vừa cười nói: "Đủ rồi, đủ rồi! Họ đã ăn rồi, tính gì nữa mà khách sáo."

Khuynh Phàm giơ ngón tay cái lên khen ngợi: "Ngon lắm! Ngon tuyệt vời!"

Vưu Phi Phàm chọc chọc đầu nhỏ của Khuynh Phàm, giả vờ làm ma nhát: "Con bé này, con là vai phụ sao? Đại Phàm làm mà không được ăn à?"

Phoebe vừa ăn cơm vừa cố gắng tìm hiểu thêm về Đồng Hàm, trông có vẻ là đang chính thức giúp Quan Thư Quân trấn cửa ải: "Đồng Hàm, tôi thấy em chơi mạt chược rất giỏi tính bài, xem ra em rất nhạy bén với các con số."

"Trò chơi xác suất mà, hôm nay là may mắn thôi. Muốn nói nhạy bén với số má thì vẫn là Lam đổng lợi hại hơn. Hôm nay ngoài mấy lần tự sờ, tôi có ù được ván nào của cô đâu."

"Thư Quân còn chưa giới thiệu, em làm nghề gì vậy?"

"Chỉ làm mấy việc lập trình internet thôi, một IT quèn không đáng nhắc đến đâu."

"Em thật sự rất khiêm tốn đấy."

Quan Thư Quân không theo chủ đề mà tiết lộ những gì chứng kiến tối qua ở nhà Đồng Hàm, ngược lại còn giúp cô ấy "ôm việc": "Nhà mọi người nếu có vấn đề gì về máy tính hay internet thì có thể tìm cô ấy giúp đỡ."

Đồng Hàm ngầm đá vào chân Quan Thư Quân, đũa chọc chọc vào đồ ăn trong chén, thì thầm với giọng nhỏ như muỗi kêu: "Cô còn sợ tôi chưa đủ bận à?"

Quan Thư Quân ngay sau đó tiến sát vào tai cô, nhẹ nhàng thì thầm: "Không phải cô rất thích phô bày thiên phú của mình à?"

Sau khi ăn xong, Đồng Hàm cùng Quan Thư Quân tiễn bạn bè, rồi chuẩn bị tự mình rời đi.

Quan Thư Quân không có ý định ngăn cô lại, một mình đứng trên bãi cỏ trong vườn xem kịch vui. Đồng Hàm đột nhiên nhớ ra mình không có xe, mà nhà Quan Thư Quân lại khá xa trung tâm thành phố. Cô ngây ngốc đứng trước chiếc Bentley lưỡng lự một lúc, rồi rướn cổ lên kêu to: "Tôi phải đi hơn mười một tuyến xe buýt đi sao mà nổi chứ."

Quan Thư Quân buông tay nhún vai: "Tôi biết."

Đồng Hàm chạy nhanh đến trước mặt Quan Thư Quân: "Biết mà không nhắc tôi, cho tôi mượn xe đi."

"Hay là cô ở lại đi, mai tôi đưa em đến công ty."

Quan Thư Quân thịnh tình mời, nhưng Đồng Hàm vẫn xua tay từ chối: "Không cần đâu, tôi phải về nhà ôm Tách Trà Có Nắp ngủ."

"Sau đó nghe nó đánh rắm?"

"Ai dà, đừng đánh trống lảng nữa, đưa tôi chìa khóa xe đi."

Quan Thư Quân khoanh tay ra sau lưng, có chút hụt hẫng: "Thôi được rồi, xem như hôm nay cô biểu hiện không tệ, tôi sẽ đưa cô về."

Đột nhiên nghĩ ra điều gì, Đồng Hàm búng tay một cái: "Suýt nữa thì quên mất, mau mở cốp xe ra."

"Mở cốp xe làm gì?"

"Hôm nay tôi đến tiệm xe sửa lốp, rồi chọn một thứ tốt tặng cho cô."

Nói rồi, cô tự nhiên nắm lấy tay Quan Thư Quân đi đến đuôi chiếc Bentley, tiếp theo từ bên trong lấy ra một cái hộp: "Cô tự mở đi."

Quan Thư Quân cho rằng Đồng Hàm lại giở trò gì, nhưng đôi mắt nhỏ đầy mong đợi của cô nàng này lại rất nghiêm túc: "Đừng đứng ngốc ra đó, mau mở đi."

Quan Thư Quân đành phải nhanh chóng mở hộp đóng gói. Nàng ôm lấy chiếc mũ bảo hiểm hình thù kỳ lạ, cười không thể tin được: "Mũ bảo hiểm?"

"Mau đội lên, xem đầu có vừa không."

Thế là trong vườn hoa tối đen, Quan Thư Quân trong bộ trang phục công sở xinh đẹp lại đội một chiếc mũ bảo hiểm to đùng, cả người trông thật buồn cười. Cô qua mặt nạ bảo hộ cười nhạo: "Tặng tôi mũ bảo hiểm làm gì, để phòng cướp phòng trộm à?"

Đồng Hàm mở điện thoại chụp ảnh, một tay ôm lấy vai Quan Thư Quân, tinh quái tạo dáng: "Nào, nhìn vào ống kính, cà tím ~"

Quan Thư Quân luôn giữ thái độ cao sang thế mà lại rất hợp tác, đối với camera khoa tay múa chân, kéo tay. Đồng Hàm cười giải thích: "Chờ tôi thay lốp xe xong, tôi sẽ đưa cô đi cảm nhận thế nào là tốc độ, thế nào là cảm xúc dâng trào."

Quan Thư Quân tháo mũ bảo hiểm ôm vào lòng, nụ cười hòa cùng gió đêm ấm áp, trong giọng nói thêm một tia ái muội: "Cô đang chủ động hẹn tôi sao?"

Đồng Hàm sững sờ một chút, cô theo bản năng đẩy đẩy kính mắt, phát hiện trên mũi trống không, liền hoảng loạn tìm kính. Quan Thư Quân ngăn nàng lại: "Cô đang đeo kính áp tròng mà."

"À à à, tôi quên mất, cũng không còn sớm nữa, tôi phải về nhà đây."

"Thì ra lúc cô hoảng hốt thì sẽ lúng túng như vậy à."

Bị đại mỹ nữ trước mặt cười nhạo, Đồng Hàm cúi đầu phản bác: "Chẳng qua tôi nghĩ lỡ đâu có một ngày xe của cô có vấn đề, không có phương tiện đi lại khác, sau đó ở lề đường không bắt được taxi, thì có thể gọi cho tôi, mà vừa hay có mũ bảo hiểm... Sau đó..."

"Nói cho lắm vào chả ra cái tích sự gì, cô hẳn phải ngầu lòi mà nói 'đừng yêu tôi, không có kết quả'. Thôi được rồi, tôi không đùa cô nữa, lên xe đi, tôi đưa cô về nhà."

Đúng lúc Quan Thư Quân chuẩn bị ngồi vào ghế lái, Đồng Hàm một tay giữ chặt nàng: "Để tôi lái cho, cô nghỉ ngơi đi."

"Không có việc gì mà hiến ân cần thì không phải gian thì cũng là đạo."

"Em đây không phải là đau lòng bà chủ ban ngày bận trăm công ngàn việc, buổi tối còn phải đưa nhân viên về nhà, sợ cô vất vả ấy mà."

"Hừ, cái loại người như cô rất thích chiếm tiện nghi nhỏ mà còn sợ bị thiệt thòi, sao vậy? Đến nhà tôi chơi một hồi thôi mà đổi tính đổi nết lớn thế này nhỉ?"

Nghe Quan Thư Quân thẳng thắn đánh giá, Đồng Hàm lười biếng cãi lại, đành phải cười mà không nói, ngồi vào trong xe.

Quãng đường về nhà không hề gần, bởi vì từ nhà Quan Thư Quân ra đến đường lớn còn phải đi qua con đường núi quanh co gập ghềnh, ít nhất cũng phải lái mười mấy phút. Nhưng đường đèo lại có thể ngắm toàn cảnh đêm của thành phố Z, Đồng Hàm cố gắng hết sức để tốc độ xe chậm nhất có thể: "Mỗi ngày đều được nhìn cảnh đêm đẹp thế này, người giàu có thật tốt."

Quan Thư Quân một tay chống cằm, lười biếng khịt mũi coi thường: "Hừ, nông cạn."

"Tôi nói sai sao? Vì cô có tiền, nên mua đồ không cần nhìn giá; lái siêu xe mà người khác vất vả cả đời cũng không kiếm nổi; ở trong biệt thự lớn, có mấy chục người hầu hạ một mình cô; tùy tiện chơi một ván mạt chược, thắng thua bằng tiền lương hai ba tháng của người bình thường; trong công ty được người ta cung kính, một câu nói có thể quyết định việc nhân viên đi hay ở. Có tiền là thật sự có thể muốn làm gì thì làm mà."

Đồng Hàm nói có lý có lẽ. Quan Thư Quân ngồi thẳng lại, dường như muốn bác bỏ quan niệm bình thường này của cô ấy: "Thế nên tôi mới nói cô nông cạn. Cô nghĩ tôi mỗi ngày chỉ dựa vào việc hít thở là có thể kiếm được tiền sao? Tôi cũng phải hao hết tâm tư để nói chuyện với khách hàng, kéo hợp đồng, cũng phải xã giao với những người mình không thích, bị chuốc rượu đến say mèm, vì mở rộng quan hệ mà vẫn phải xem sắc mặt người khác.

Duy trì hoạt động của công ty cần thành tích để báo cáo với hội đồng quản trị, tăng ca đến khuya là chuyện bình thường. Cô chỉ thấy tôi tiêu tiền như nước, mà không biết giá trị tôi tạo ra còn vượt xa như vậy, tiền bạc có thể mang đến chất lượng cuộc sống tốt, nhưng đồng thời cũng sẽ mang đến áp lực vô hạn và lo âu. Muốn ngủ một giấc yên ổn rất khó."

Quan Thư Quân nói nghiêm túc. Đồng Hàm xấu hổ gãi gãi đầu, vội vàng giải thích: "Được rồi, được rồi, tôi chỉ là cảm thán cô có tiền thôi, biết cô không dễ dàng, không có ý gì khác đâu, cô đừng giận mà."

Quan Thư Quân nghiêng đầu trừng mắt nhìn nàng: "Tôi không giận, chỉ là muốn cô có cái nhìn khác về loại người như chúng tôi. Đổi chủ đề đi, cô đã từng yêu chưa?"

Đồng Hàm đánh tay lái bật cười: "Ha ha ha... Tư duy của cô nhảy vọt không khỏi quá lớn rồi, sao lại từ sự nghiệp biến thành tình cảm thế này."

"Trả lời tôi."

Quan Thư Quân dứt khoát một câu, khiến Đồng Hàm bất đắc dĩ lắc đầu: "Không giấu gì cô, tôi độc thân từ trong bụng mẹ gần ba mươi năm rồi."

Cảm thấy không thể tin được, Quan Thư Quân rất bất ngờ nhìn chằm chằm gương mặt nghiêng của Đồng Hàm và cười nhạo: "Cô mà lại chưa từng yêu đương á?"

"Cái này có gì mà lạ, những người lớn tuổi chưa từng yêu đương nhiều lắm mà. Tôi cái này gọi là thà thiếu không ẩu, giữ thân như ngọc. Còn cô thì sao, kinh nghiệm tình trường phong phú lắm đúng không?"

Giọng điệu Đồng Hàm quá mức khinh miệt, chọc cho Quan Thư Quân lập tức trở nên nghiêm túc: "Nghe giọng điệu của cô, tôi trông giống phụ nữ hư hỏng thích đùa giỡn người khác lắm sao?"

"Tôi nói đùa thôi!"

"Chưa nói là phong phú, nhưng tốt hơn cái tờ giấy A4 trắng của cô nhiều."

Đáng lẽ quãng đường 40 phút lái xe nhưng Đồng Hàm lại lái mất một tiếng mới đến được cổng khu nhà. Quan Thư Quân không khỏi trêu chọc: "Không tắc đường cũng không sửa đường, cảm ơn cô hôm nay đã cho tôi thấy xe của tôi có thể chạy chậm như thế nào."

Đồng Hàm tháo dây an toàn và không nói lời dối trá, dùng giọng điệu thích thú trả lời: "Tôi muốn ở cạnh cô lâu thêm chút nữa, tôi cố tình đạp phanh chạy chậm nhất, bắp chân đều căng cứng rồi."

"Nếu không phải cô họ Đồng, tôi thật sự cảm thấy cô là chị em thất lạc nhiều năm của Vưu Phi Phàm, cái miệng lẻo mép không khác gì nhau."

"Tôi coi như cô đang khen tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro