
Chương 15
Phoebe như thể đang chuẩn bị cho một trận đấu, uống một ngụm trà, âm thầm sắp xếp lại câu cú trong đầu. Rất nhanh, cô bắt đầu vòng trình bày đầu tiên của mình: "Đối với việc giáo dục Khuynh Phàm, tôi luôn chủ trương phát triển toàn diện. Cái gọi là toàn diện chính là tập trung vào thành tích của con bé, đồng thời bồi dưỡng sở thích, không quên dạy dỗ lễ nghi để con bé có phẩm hạnh đoan chính.
Do Vưu Phi Phàm nhất quyết làm theo ý mình, lặp đi lặp lại việc nhấn mạnh tuổi thơ của con trẻ cần phải vui vẻ trưởng thành, chơi là số một, học là số hai, cho nên mấy năm nay tôi đã để cho em ấy dạy con. Nhưng con bé không đạt được thành tích như mong muốn chính là phản hồi chân thật nhất.
Lần này tôi cãi nhau với em ấy, nguyên nhân chính là Khuynh Phàm thi toán điểm thấp, mới vào học kỳ đầu của lớp một, con bé mới học phép cộng trừ, đáng lý ra phải đạt điểm tuyệt đối mới là bình thường, nhưng Vưu Phi Phàm lại cảm thấy con bé được 62 điểm là đạt tiêu chuẩn cũng không tệ.
Tôi đề nghị cần có đội ngũ gia sư chuyên nghiệp để bồi dưỡng Khuynh Phàm, nhưng em ấy không đồng ý, vẫn kiên trì lý niệm của mình, bây giờ cạnh tranh lớn đến thế, rất nhiều đứa trẻ vừa sinh ra đã bắt đầu chuẩn bị cho vạch xuất phát rồi.
Là mẹ của Khuynh Phàm, tôi có thể cung cấp cho con bé môi trường sống và giáo dục ưu việt nhất. Theo lý mà nói, con bé vốn dĩ nên thắng ngay từ vạch xuất phát, nhưng bây giờ thì sao? Có thể tính hai cộng năm ra hai phẩy năm, cho dù Khuynh Phàm thừa hưởng gen tốt từ tôi, cũng không chịu nổi cách trì hoãn như Vưu Phi Phàm, một đứa trẻ dù thông minh đến mấy cũng sẽ bị biến thành đứa ngốc.
Theo tuổi tác của con bé tăng lên, áp lực học tập chỉ càng ngày càng lớn. Tôi thực sự không thể tiếp tục gật đầu để Vưu Phi Phàm cứ như vậy dẫn dắt con bé lăn lộn mù quáng. Hơn nữa, trong mắt Vưu Phi Phàm, những gì tôi yêu cầu chính là giáo dục tinh anh."
Nói đến đây, Phoebe nhìn thẳng vào Vưu Phi Phàm và khiêu khích hỏi: "Xin hỏi bên B, bên B có chắc bên B thật sự biết cái gì gọi là giáo dục tinh anh không?"
Dư Kiêu canh đúng thời gian kết thúc phần trình bày của Phoebe: "Bên A đã hết giờ, mời bên B chuẩn bị trình bày."
Vưu Phi Phàm không chịu yếu thế, hùng hổ đứng dậy: "Bên A hàng năm đều đặt trọng tâm vào sự nghiệp, giáo viên chủ nhiệm của con bé nhiều lần tìm tôi, nhắm vào tính chất đặc biệt của gia đình chúng ta, hy vọng chúng tôi có thể tương tác gần gũi với con bé nhiều hơn.
Tôi đã nhiều lần trao đổi với bên A nhưng không có kết quả, bên A vẫn thờ ơ. Trong gia đình, bên A đối xử với chúng tôi khắc nghiệt như đối xử với nhân viên công ty vậy. Trong hoàn cảnh như thế, tôi vừa phải bảo vệ sự hồn nhiên vui tươi của con bé, lại vừa phải tốn rất nhiều thời gian và năng lượng, vừa làm bố vừa làm mẹ.
Thế nhưng trong mắt bên A, cô ấy chỉ nhìn thấy thành tích của con bé nhất định phải là điểm tuyệt đối, đặt ra quy tắc con bé phải tuân thủ, một lòng chỉ muốn truyền đạt lý niệm của mình cho con bé, cho rằng cách giáo dục của tôi là mê muội mất cả ý chí, không có phương pháp. Tôi xin hỏi bên A, đó còn không phải là giáo dục tinh anh sao?
Tôi cho rằng thông qua sở thích để giáo dục là phù hợp nhất với lứa tuổi của Khuynh Phàm, bởi vì con bé còn chưa đủ khả năng để đối mặt với áp lực học hành và cuộc sống, là cha mẹ, chúng ta không chỉ là người cung cấp bữa ăn, giấc ngủ, giáo dục cho con, mà hơn thế nữa, chúng ta phải là người khai quật những sở trường và ưu thế đặc biệt của con bé.
Thành tích mặc nhiên là quan trọng, nếu Khuynh Phàm không có năng lực, thì tất cả các môn của con bé đều sẽ rất tệ. Sự thật là các bài kiểm tra lớn nhỏ, trừ môn toán ra thì các môn khác đều xuất sắc. Điều này chứng tỏ đứa bé này không hề ngốc và rất ham học hỏi, chẳng qua điểm của môn toán đã phản ánh sớm điểm yếu của con bé.
Trong tình huống thành tích của con bé ở các môn học khác không bị cản trở, chúng ta nên tập trung phát triển những điểm mạnh của con bé, chứ không phải tùy tiện mời gia sư chiếm dụng quá nhiều thời gian rảnh của con bé. Làm như vậy chỉ làm mất đi khao khát tri thức của con bé mà thôi!"
"Nói rất đúng!" Dư Kiêu không kìm được, vỗ tay hô hay, rồi bị nhận được một cái lườm sắc bén từ Phoebe, bèn gãi tai sửa lời: "Bên B đã hết giờ, nghỉ giải lao giữa trận. Mời các giám khảo vừa dùng bữa vừa thảo luận."
Tiểu gia hoả Khuynh Phàm cảm thấy cuộc tranh luận của hai mẹ rất thú vị. Đương nhiên, cô bé đứng về phía Vưu Phi Phàm, lén lút giơ ngón cái lên cho cô ấy. Có vẻ như Phoebe đang hơi thất thế.
Bữa sáng ngon lành nóng hổi đã được dọn lên bàn ăn. Phoebe bị cuộc tranh luận đột ngột này khơi dậy hứng thú, không còn thiết tha ăn uống. Cô ngồi yên tại chỗ, lặng lẽ chuẩn bị bản nháp cho lượt trình bày thứ hai trong đầu.
Vưu Phi Phàm thấy vợ không động đũa, lập tức vội vàng múc cháo và gắp thức ăn cho cô ấy: "Ăn chút gì đã."
Phoebe đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía cô ấy, vờ giận dỗi hỏi: "Trong mắt em, chị ở trong gia đình chỉ là một cỗ máy làm việc lạnh lùng sao?"
Bị vợ hỏi vậy, Vưu Phi Phàm cười gượng: "Em có nói chị là cỗ máy lạnh lùng đâu, em chỉ đang trình bày sự thật... Tranh luận thì tranh luận, nhưng đừng ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta chứ!"
Nói rồi, Vưu Phi Phàm ôm lấy vai Phoebe rồi hôn như đúng rồi.
Sau khi ăn xong, Dư Kiêu tiếp tục vai trò chủ trì của mình: "Vậy thì vòng tranh luận thứ hai sắp bắt đầu. Sau khi các giám khảo thảo luận, nội dung vòng hai có chút khác biệt. Các giám khảo đưa ra chủ đề mới: Các bạn hy vọng tương lai Khuynh Phàm sẽ như thế nào? Vẫn là bên A ưu tiên trình bày."
"Như vậy không hợp nguyên tắc, sao lại đột nhiên đổi chủ đề?"
Phoebe có chút không vui, nhưng Vưu Phi Phàm lại tỏ ra dửng dưng: "Đổi thì đổi chứ, đổi đề tài thì sẽ không nói nữa sao?"
Dư Kiêu vội vàng ngăn hai người cãi nhau: "Mời hai bên không tranh luận riêng, mời bên A bắt đầu trình bày."
Phoebe thẳng lưng ngồi thẳng tắp, khí thế lập tức dâng cao: "Tôi đối với tương lai của Khuynh Phàm chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là tiếp quản Lam Thị, quản lý tốt tập đoàn gia đình này. Tôi không cầu con bé có thể đưa công ty lên đến đỉnh cao huy hoàng, chỉ mong nó có thể duy trì và phát triển bền vững.
Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy yêu cầu của tôi rất ích kỷ, rất cường thế, thậm chí là quá sớm, nhưng điều tôi muốn nói bây giờ là tại sao tôi lại làm như vậy.
Các công ty dưới trướng Lam Thị như Kiệt Thế, Trác Tuyệt, Bắc Thịnh Quốc Tế, Quỹ đầu tư Doris, công ty tôi liên doanh với Quan Thư Quân, cùng với tất cả các khoản đầu tư và tài sản cố định dưới danh nghĩa của tôi, tổng cộng có giá trị thị trường khổng lồ. Mấy năm nay, dưới sự quản lý của tôi, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió. Nhưng trong cạnh tranh thương mại, tất nhiên sẽ tạo ra các loại kẻ thù, những gì chúng ta phải đối mặt trong mấy năm gần đây đủ để nói lên tất cả.
Ai cũng biết tranh giành thiên hạ thì dễ, giữ giang sơn mới khó. Tôi chỉ có Khuynh Phàm là đứa con duy nhất. Khi tôi già đi và không còn sức, con bé sẽ kế thừa tất cả của tôi. Khi đó, tự nhiên sẽ xuất hiện vô số vấn đề đòi hỏi con bé phải giải quyết một mình.
Tài sản lớn sẽ mang đến áp lực, những kẻ mưu mô khó lường sẽ thèm muốn, những kẻ thù sẽ dùng thủ đoạn. Điều này không còn liên quan đến việc con bé có được giáo dục tinh anh hay không, mà yêu cầu con bé phải đủ cơ trí để đối mặt với những khó khăn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Lúc đó, con bé sẽ nhận ra thế giới này không phải cứ ngây thơ là sẽ tốt đẹp.
Cho nên, cần phải có một người đứng ra đảm nhận vai trò không được yêu thích, để nghiêm khắc thúc giục con bé trở thành một người ưu tú, đôi khi nhìn con bé thân thiết hơn với Phi Phàm, tôi nói không khó chịu thì chắc chắn là giả. Nhưng khi tưởng tượng đến lúc tôi và Phi Phàm trăm năm sau, khi Khuynh Phàm đối mặt với những hiểm ác của thế gian, con bé sẽ phải bảo vệ bản thân và gia sản khổng lồ như thế nào, tôi không thể không từ bỏ việc trở thành một người mẹ dịu dàng."
Nói đến đây, Phoebe mắt đỏ hoe ôm chặt lấy Khuynh Phàm, nhẹ nhàng tựa đầu vào con bé: "Mẹ xin lỗi, đã để con đến thế giới này bằng một cách hoang đường như vậy. Mẹ không phải là một người mẹ đúng nghĩa, nhưng con nhất định phải tin, mẹ rất rất yêu con."
Khuynh Phàm còn nhỏ, đương nhiên không hiểu Phoebe nói có ý nghĩa gì, nhưng cô bé thấy mẹ mình hiếm khi xúc động như vậy, rất ngoan ngoãn lau khô nước mắt cho mẹ: "Mẹ ơi, con cũng yêu mẹ."
Mọi người chìm vào im lặng. Mười năm qua, họ đã trải qua quá nhiều khó khăn. Khi nghe Phoebe thú nhận đầy hối lỗi, Vưu Phi Phàm ôm lấy hai mẹ con nhà họ Lam, hít hít mũi, an ủi Phoebe: "Không so nữa em bỏ quyền tranh luận, đừng khóc được không?"
Phoebe giơ tay lau nước mắt cho Vưu Phi Phàm, lắc đầu từ chối lời đề nghị bỏ quyền của cô: "Em phải có tinh thần tham gia cuộc thi đấu chứ, chị muốn nghe suy nghĩ của em."
Vưu Phi Phàm vẫn ôm chặt Phoebe và con gái. Cô nghiêng đầu, nói ra lý do vì sao bấy lâu nay cô lại yêu thương Khuynh Phàm một cách vô điều kiện: "Em thường bị châm biếm rằng không có máu mủ ruột thịt hay thân thích gì với Khuynh Phàm, vậy tại sao lại cưng chiều con bé như con gái ruột. Mọi người đều phiến diện cho rằng, là vì em yêu Phoebe, nên yêu ai yêu cả đường đi mới đối xử tốt với Khuynh Phàm như vậy.
Em nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Khuynh Phàm, con bé vẫn còn là một nhóc tì bỉm sữa. Joan đang ôm con bé ở siêu thị để tính tiền. Lúc đó, em rất tuyệt vọng, em nghĩ mình đã hoàn toàn mất đi Phoebe.
Sau này, khi em biết Khuynh Phàm không phải vì tình yêu mà đến thế giới này, rồi đến Joan cũng đã không còn, em đã thề trong lòng, mặc kệ tương lai sau này Phoebe có yêu em hay không, em vẫn sẽ mãi mãi yêu thương đứa bé này.
Em muốn bù đắp sự thiếu thốn tình cảm của cha cho con bé, thậm chí sẽ cưng chiều con bé gấp bội, để con bé không nhìn thấy sự ác ý của thế giới này, để con bé lớn lên tràn đầy ấm áp và thiện lương. Rồi một ngày nào đó, con bé sẽ biết về thân thế của mình. Khi khoảnh khắc đó đến, con bé sẽ tha thứ cho Phoebe và em, rồi cũng sẽ yêu thương chúng ta như xưa.
Có Khuynh Phàm, em và Phoebe mới có một gia đình. Mọi người đều biết tính tình của em đặc biệt nóng nảy. Nếu nói Phoebe là thuốc an thần của em, thì Khuynh Phàm chính là liều thuốc trấn tĩnh của em. Con bé là món quà tuyệt vời nhất mà Phoebe đã tặng cho em. Con bé cười, trái tim em cũng tan chảy theo. Mọi điều em làm đều đáng giá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro