Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Ở Quan Thị, Đồng Hàm là một chuyên viên cao cấp của Bộ phận IT, chịu trách nhiệm chính về công việc mã hóa bí mật kinh doanh quan trọng của công ty, cũng như cập nhật và vá lỗi hệ thống hàng ngày. Nghe có vẻ là một công việc phức tạp, nhưng đối với cô ấy, đó chỉ là "chuyện nhỏ".

Mặc dù đã nhận được lời mời làm việc, vòng phỏng vấn cuối cùng lại do chính Quan Thư Quân trực tiếp thực hiện, bởi vì tính bảo mật của vị trí này rất đặc thù. Nếu chọn nhầm người không đáng tin cậy, công ty có thể gặp rắc rối lớn.

Nói về Đồng Hàm, ngoại hình cô ấy không quá nổi bật, nhưng tính cách lại đặc biệt khó chiều trước mặt người khác. Trong khi những người khác nhận được lời mời làm việc thì muốn đi làm ngay lập tức, cô ấy thì không. Cô ấy đợi đến ngày làm việc cuối cùng mới chậm rãi vác ba lô lớn đến Quan Thị.

Ngồi ở sảnh chờ thư ký thông báo, cô ấy đã đợi suốt một buổi sáng mà vẫn chưa thấy Quan Thư Quân gọi. Cô ấy chán nản ngồi trên ghế chơi trò chơi nhỏ tự mình thiết kế. Ngay cả khi đã phá đảo trò chơi, vị sếp lớn kia vẫn không xuất hiện. Cô ấy bực bội nhìn đồng hồ, đổi tư thế và bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Quan Thư Quân họp xong lại vội vàng đi uống trà và bàn chuyện kinh doanh với mấy khách hàng lớn, thoáng cái một buổi sáng đã trôi qua. Vừa mới nghỉ được một chút, thư ký lại nhắc nhở: "Quan tổng, chuyên viên cao cấp mà Bộ phận IT gửi đến vẫn đang đợi ở sảnh."

"Cho cô ấy vào đi."

Tuân lệnh, thư ký đi đến sảnh gõ cửa: "Cô Đồng, mời đi theo tôi."

Đồng Hàm cất điện thoại, vừa trả ghế về vị trí vừa trêu chọc: "Sếp lớn của các cô còn bận hơn cả hoàng đế, cuối cùng cũng chờ được rồi."

Thư ký vốn dĩ đang mỉm cười thân thiện, nghe thấy nhân viên mới này không kiêng nể gì mà than phiền về sếp lớn, tự nhiên có chút không vui, nghiêm mặt trả lời: "Công ty có trăm công ngàn việc, Quan tổng có thể dành thời gian đích thân phỏng vấn cô, cô nên cảm thấy vinh dự."

"Ồ ~ vậy tôi thật sự phải cảm ơn cô ấy."

Được thư ký dẫn vào văn phòng, Đồng Hàm thấy Quan Thư Quân đã ngồi trở lại bàn trà. Cô ấy vừa nâng ly trà vừa ngước mắt nhìn chằm chằm Đồng Hàm, đánh giá từ trên xuống dưới. Quan Thư Quân luôn cảm thấy cô gái có vẻ ngoài bình thường trước mắt này có chút quen mắt, nhưng nhất thời lại không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Đồng Hàm nở một nụ cười hơi ngạo mạn, nụ cười ấy gợi lại ký ức, khiến Quan Thư Quân bất ngờ thốt lên: "Là cô?"

"Dì à, lâu rồi không gặp he!"

Trong đầu cô vang vọng hình ảnh cô gái đã giúp mình khi bị cướp trên phố ở Ý, đúng rồi, cái kẻ đeo kính đen cồng kềnh, tay cầm pizza và miệng thì cứ gọi cô là "dì". (Cảnh này trích từ phần hai)

Vừa nghe thấy tiếng dì, Quan Thư Quân lập tức đen mặt, rót hai tách trà, nhưng giọng điệu vẫn khá nhẹ nhàng: "Tôi cho cô một cơ hội nữa để nói chuyện tử tế."

Đồng Hàm cũng chẳng khách sáo, kéo ghế ngồi xuống, chưa đợi Quan Thư Quân đưa tách trà cho mình đã tự ý cầm lấy một tách thưởng thức: "Trà ngon thật!"

Quan Thư Đô cảm thấy cô gái này có chút vô lễ, nhưng vì người này đã cứu mình ở xứ người nên cô không tỏ ra vẻ bề trên của một bà chủ: "Bất ngờ ha, thế giới rộng lớn như vậy mà chỗ nào cũng có thể gặp cô, tính cả lần chạm mặt ở sân bay thì đây là lần thứ ba rồi."

"Đúng đúng đúng, duyên phận mà, không thể tả nổi ~"

Lúc này, Quan Thư Quân cầm lấy bản lý lịch đặt bên cạnh xem xét, rồi đặt câu hỏi: "Lý lịch của cô rất phong phú, tôi rất hài lòng, chỉ là... tại sao cô không tốt nghiệp Học viện Cảnh sát?"

"Không thích thôi, những gì cần học thì đã học rồi, nhưng lại không chịu được các loại quy tắc rườm rà, hơn nữa đã trải qua một số chuyện không thoải mái, nên tự nhiên bị buộc thôi học. Nhưng đừng lo, lý lịch của tôi rất sạch sẽ, vị trí cô đưa cho tôi thì dư sức làm được."

"Vậy... ý cô là không chỉ giỏi máy tính, mà cô còn biết võ nữa?"

Đồng Hàm bị câu hỏi của Quan Thư Đô chọc cười: "Dì à, tôi học chuyên ngành công nghệ thông tin mà, mấy cái đấm đá đó chỉ biết chút ít thôi."

"Gọi là Tổng giám đốc! Biết chút võ cũng coi như một điểm cộng. Cô muốn gia nhập Quan Thị thì phải ký kết thỏa thuận bảo mật với tôi, cái này không thành vấn đề chứ?"

"Đương nhiên rồi, đạo đức nghề nghiệp cơ bản thì tôi vẫn có."

Nói rồi, Quan Thư Đô đưa thỏa thuận và hợp đồng lao động cho Đồng Hàm: "Cô xem trước đi, không có vấn đề gì thì ký tên, có vấn đề thì cô có thể hỏi tôi."

Đồng Hàm lướt qua loa vài trang rồi ký tên, điểm chỉ một cách nhanh chóng. Quan Thư Quân không khỏi cười hỏi lại: "Cô không xem kỹ mà đã ký lung tung, không sợ hợp đồng có gì mờ ám sao?"

"Cái này có gì mà sợ, bao nhiêu người chen chúc muốn vào Quan Thị, điều kiện hàng đầu cho công việc cô cung cấp cho tôi là bảo mật, vậy thì phải xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau, từ tôi làm trước chứ."

Đồng Hàm nói rất dễ nghe, Quan Thư Quân nhướng mày, rất hài lòng với câu trả lời đó: "Được thôi, tiền lương, phúc lợi và đãi ngộ bên nhân sự chắc cũng đã trao đổi với cô rồi. Cô đi đến Bộ phận IT báo danh đi, sẽ có người hướng dẫn cô làm quen với môi trường công ty và quy trình làm việc."

"Ok."

Trước khi đi, Đồng Hàm không quên uống thêm một tách trà ngon của Quan Thư Quân. Chưa ra khỏi văn phòng, Quan Thư Quân lại gọi cô lại: "Khoan đã, tôi chỉ nói một lần thôi, trong công ty các nhân viên đều quen gọi tôi là Quan tổng, còn cái gì mà dì đó, dù là ngoài giờ cũng không được gọi."

Đồng Hàm đẩy gọng kính trêu chọc nói: "À... Quan tổng rất để ý sao?"

Quan Thư Đô mất kiên nhẫn: "Tôi không có già đến thế!"

Rời khỏi văn phòng của Quan Thư Quân, Đồng Hàm không chọn đi thang máy. Cô lén lút lẻn vào lối thoát hiểm khi không có ai, ở hành lang xác nhận không có người, mới lấy chiếc máy đổi giọng từ ba lô ra đeo lên tai, rồi lấy điện thoại dự phòng của mình ra gọi một cuộc: "Đã vào làm ở Quan Thị thành công. Hì hì hì..."

Người ở đầu dây bên kia nghe báo cáo, sắp xếp ngắn gọn: "Làm việc bình thường, chờ đợi sắp xếp."

"Chờ một chút."

"Còn vấn đề gì nữa?"

"Lần trước giúp Lam Thị và Vưu Phi Phàm giải quyết rắc rối lớn như vậy, số tiền còn lại vẫn chưa chuyển cho tôi đâu. Hì hì hì..."

"Sẽ thanh toán trong một tuần."

"Hì hì hì, hợp tác vui vẻ."

—-

Lợi dụng lúc bữa sáng còn chưa được dọn ra, đám bạn vây quanh Vưu Phi Phàm, mỗi người một câu thảo luận xem cô gái bỏ nhà đi bụi sẽ bị Phoebe trừng phạt thế nào.

Soso, người đầy rẫy những ý tưởng quái đản, là người đầu tiên hăm hở đề nghị: "Cái gì mà phạt ngủ phòng khách, hay cấm vận kinh tế, chẳng ăn thua gì với cậu ấy cả! Em có cao kiến này, Phoebe à, chị phạt cậu ấy hai tháng tới không được gặp Khuynh Phàm, phải để cậu ấy quyết tâm sửa đổi lỗi lầm!"

Lời này vừa thốt ra, cả lớn lẫn bé Phàm đã ôm chầm lấy nhau, bé con bặm môi kháng nghị: "Không được! Không được! Không được!"

Vưu Phi Phàm với vẻ mặt ủ rũ cũng theo đó mà kêu to: "Cậu là ma quỷ à, tàn nhẫn quá, mình không đồng ý!"

Phoebe ntáchchén trà nhìn về phía một lớn một nhỏ bị vây công, khung cảnh thật thú vị, khóe miệng cô khẽ nở một nụ cười nhạt: "Em bắt em ấy hai tháng không được gặp con, đừng nói là leo lên nóc nhà lật ngói, có khi còn thắt cổ tự tử ấy chứ. Đứa nhỏ thì càng quấy phá hơn, lỡ không ăn không uống thì sao?"

Dư Kiêu vỗ tay ra hiệu mọi người im lặng: "Chúng ta khoan hãy nói chuyện trừng phạt Phi Phàm thế nào. Xét thấy hai người xảy ra mâu thuẫn là do vấn đề giáo dục con cái, nếu mọi người đều có mặt ở đây, chúng ta hãy làm người hòa giải. Hôm nay cứ nói thẳng mọi chuyện ra. Phoebe là bên A, Phi Phàm là bên B, mỗi người trình bày sự thật, chúng ta giơ tay biểu quyết, thế nào?"

Giản Ngữ Mộng đương nhiên là về phe Dư Kiêu, lập tức tỏ vẻ đồng ý. Tố Duy là người nhìn thấu đáo nhất: "Dư Kiêu nói không sai, tìm ra căn nguyên mâu thuẫn, vấn đề tự nhiên sẽ được giải quyết dễ dàng."

Vưu Phi Phàm vỗ tay bốp một cái xuống bàn: "Đến đây đi, Lam Phi Ỷ! Vì sự trưởng thành hạnh phúc của con, em liều mạng với chị!"

Phoebe nhìn chằm chằm Vưu Phi Phàm như thể nhìn thấy một con quái vật, cô cười khẩy một tiếng: "Đây là tranh luận chứ không phải đánh nhau. Được thôi, nếu tôi là bên A, tôi nói trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro