Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Phoebe cố gắng thoát khỏi tay Vưu Phi Phàm, nhưng người này vì quá nhớ nhung mà như một con gấu túi koala, ôm chặt lấy cô không chịu buông: "Em đâu phải ma, chị chạy gì chứ?"

Không để ý đến vẻ tươi cười của Vưu Phi Phàm, Phoebe lạnh giọng quát lớn: "Em buông ra!"

"Chị đến từ khi nào vậy, sao không gọi điện cho em?!"

Chưa nhận ra điều bất thường của Phoebe, Vưu Phi Phàm xúc động, dứt khoát ôm lấy mặt người yêu, hôn chụt chụt lên trán cô như chim gõ kiến. Cuối cùng, Phoebe đẩy mạnh cô ra: "Đừng chạm vào chị."

Vưu Phi Phàm sững sờ tại chỗ. Không phải "tiểu biệt thắng tân hôn" sao, sao người phụ nữ này lại như ăn phải thuốc súng vậy: "Chị vẫn còn giận em à?"

Phoebe quay đầu đi không để ý tới. Vưu Phi Phàm lại cười tươi rói, mặt dày tiến đến bên tai cô thì thầm: "Thôi mà, đừng giận mà, nhăn mày sẽ có nếp nhăn đó ~"

"Người phụ nữ đi cùng em hôm nay là ai?"

Câu chất vấn lạnh lùng của Phoebe khiến Vưu Phi Phàm sửng sốt một chút, rồi cô mới chợt nhận ra. Xem ra chị ấy đã lên đảo từ sáng sớm, lại còn theo dõi mình. Vưu Phi Phàm ghé sát vào, vội vàng giải thích: "Chị nói Kỷ Thư Doanh sao? Cô ấy là bạn mới em quen hôm qua ở chợ hải sản. Chị tuyệt đối đừng hiểu lầm... Chị... chị ghen à?"

Phoebe lại một lần nữa đẩy mạnh cô ra: "Lúc này chị không muốn đùa với em."

Vưu Phi Phàm nhận ra Phoebe thực sự rất giận, liền nghiêm mặt nói: "Em không phải loại người sẽ hái hoa ngắt cỏ bên ngoài đâu, chị biết mà."

"Chị đương nhiên biết, Vưu Phi Phàm em có sức hút lớn lắm mà. Chân trước một Mộ Tịch Nhiên, chân sau một Thu Kỳ, ở giữa còn xen kẽ Quan Thư Quân, cuối cùng không hiểu sao lại nhảy ra thêm Trương Tử Đồng. Bây giờ thì hay rồi... lại có thêm Kỷ Thư Doanh nữa, em giỏi thật đấy!"

Những lời lẽ chua ngoa của Phoebe khiến Vưu Phi Phàm dở khóc dở cười. Thật hiếm khi thấy chị ấy lại ghen tuông dữ dội vì những người phụ nữ này. Xem ra phụ nữ trên đời này ai cũng giống ai, cuốn sổ nhỏ trong lòng ghi nhớ rõ ràng từng chi tiết.

Vưu Phi Phàm nuốt nước bọt, hóa ra Phoebe đến để tính sổ tổng nợ, cô có chút bối rối: "Chúng ta khó khăn lắm mới gặp mặt, chị đừng như vậy được không?"

"Vậy em muốn chị thế nào? Nhìn em mang theo Khuynh Phàm cùng người phụ nữ khác vừa nói vừa cười ăn bữa sáng, còn chơi cả ngày, chị phải giả vờ như không thấy sao? Em có nghĩ đến cảm giác của chị không?"

Nói đến đây, khoé mắt Phoebe đỏ hoe, trong giọng nói đầy vẻ ấm ức, Vưu Phi Phàm tròn mắt. Trải qua bao nhiêu chuyện lớn nhỏ, Phoebe chưa từng vì một chuyện nhỏ như vậy mà giận dỗi với mình. Không biết phải dỗ dành vợ thế nào, cô đành phải một lần nữa ôm chặt lấy đối phương, không ngừng xin lỗi: "Em xin lỗi... Sau này em không dám nữa... Xin chị đừng như vậy mà..."

"Mẹ!"

Lúc này, Khuynh Phàm đã tắm xong, lay lan can, nhảy nhót hai chân. Tiếng reo hò của bé phá vỡ cục diện bế tắc của hai người. Phoebe lập tức đưa tay lau đi khóe mắt ướt át, Vưu Phi Phàm thì im lặng đứng sững sờ tại chỗ như một đứa trẻ phạm lỗi.

Cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ, bé con lại vội vàng chạy ra mở cửa, rất nhanh sau đó liền ha ha ha cười lớn: "Mẹ nuôi! Mợ!"

Nhìn thấy Soso và Tố Duy xuất hiện, tự nhiên có người giúp chăm sóc Khuynh Phàm. Vưu Phi Phàm lập tức túm chặt tay Phoebe, điên cuồng chạy mất.

Trên biển, vầng trăng sáng vằng vặc khiến bờ cát ngập tràn ánh bạc. Phoebe mặc kệ người trước mắt kéo mình chạy như bay, cho đến khi chạy vào tiểu đình ngắm cảnh trên bãi đá ngầm, Vưu Phi Phàm mới dừng lại. Cô thở hổn hển, trịnh trọng giơ tay lên, trong mắt tràn đầy sự chân thành: "Coi như nơi này là chân trời góc biển, em xin thề với trời đất, biển cả, trăng sáng và cả chị nữa, cả đời này tình yêu của em chỉ dành cho Lam Phi Ỷ , không ai có thể cướp em khỏi bên chị. Kiếp này chỉ có tử biệt chứ không có sinh ly, cho dù chốn phồn hoa cám dỗ mạnh mẽ đến mấy, tình yêu của em dành cho chị vẫn như thuở ban đầu, không hề thay đổi."

Phoebe nhíu mày. Gạt bỏ vấn đề giáo dục con cái sang một bên, thực ra Phi Phàm cũng không làm gì sai cả. Từ trước đến nay, chính cô mới là người quá khắt khe với Phi Phàm. Việc giận dỗi hôm nay hoàn toàn là vì cô không thích có người phụ nữ xa lạ xuất hiện để chia sẻ niềm vui lẽ ra thuộc về mình.

Phoebe từ từ tựa đầu vào vai Phi Phàm, nhắm mắt lại thỏ thẻ: "Chị biết em sẽ không đứng núi này trông núi nọ... Nhưng lòng chị dù có rộng đến mấy cũng không thể chấp nhận em vui cười cùng người phụ nữ khác, chị không thích."

Phoebe giận dỗi, Vưu Phi Phàm khẽ cười, vuốt tóc dài của cô. Cảm giác lạnh buốt sau lưng khiến cô chợt nhận ra Phoebe chỉ mặc một chiếc váy hai dây. Cô lập tức cởi áo sơ mi ngắn tay của mình khoác cho cô ấy: "Nói không mặc hở lưng mà... Lạnh không? Vừa nãy chị khóc, làm em hoảng hồn hết cả lên..."

"Chị không có khóc."

"Chị khóc mà, vừa nãy còn lau nước mắt nữa..."

Phoebe đưa tay véo tai Vưu Phi Phàm: "Chị khóc cũng là bị em chọc tức, còn không biết xấu hổ mà oán trách chị hả?!"

Vưu Phi Phàm dù tai đau nhưng vẫn cười ngây ngô với Phoebe. Phoebe lại xoa tai cô ấy, lẩm bẩm: "Em... em ngày thường đều sẽ kêu đau mà..."

"Em đã nói nếu có thể nhìn thấy chị, chị tát em một cái em cũng sẽ không ngại đau. Vui không ~"

Lúc này, Tố Duy gửi tin nhắn tới: [Hai người cứ nói chuyện cho tốt đi, Khuynh Phàm đã ngủ trong phòng em rồi, đừng lo lắng.]

Vưu Phi Phàm ghé đầu nhìn rõ tin nhắn, reo lên Tố Duy là người hiểu họ nhất. Dù sao đêm khuya trên bãi biển không có ai, Vưu Phi Phàm nắm tay Phoebe chầm chậm bước đi: "Đêm nay trăng sao... đẹp thật đấy..."

Nói rồi, cô dừng bước, nhìn Phoebe đầy tình cảm. Phoebe vừa nghe những lời này liền biết người này muốn làm gì, chỉ khẽ cười mà không nói gì. Vưu Phi Phàm đưa tay ôm lấy vai cô, những nụ hôn nhẹ nhàng như mưa bụi rơi xuống vành tai, rồi khóe mắt: "Em cứ nghĩ chỉ xa chị mấy ngày thôi, ai ngờ đêm dài đằng đẵng không sao ngủ nổi, trong đầu toàn là hình bóng chị."

Phoebe khẽ nhắm mắt, nhẹ cắn lên môi Phi Phàm, hiếm hoi lộ ra vẻ dịu dàng như nước: "Lúc em nhớ chị, chị sao lại không nhớ em cơ chứ?"

Đôi vợ chồng son mười ngón tay đan chặt vào nhau trở về phòng. Phoebe vẫn vòng tay ôm cổ Phi Phàm, chủ động trao một nụ hôn sâu. Tình tứ mặn nồng đến mức khó mà rời xa nhau.

Trong phòng tắm hơi nước nghi ngút, mùi sữa tắm hương biển thoang thoảng cùng bọt xà phòng trắng xóa. Sau khi tắm gội, một hơi thở sảng khoái lan tỏa. Vưu Phi Phàm vùi đầu, nghịch ngợm cọ nhẹ vào tai Phoebe.

Cô một tay vòng qua eo Phoebe, tay kia cầm khăn tắm đặt lên người người yêu: "Hiếm khi chị chủ động thế này, xem ra nhớ em thật rồi..."

Ở bên nhau nhiều năm như vậy, niềm vui và sự hòa hợp giữa hai người thường xuyên tràn ngập những khoảnh khắc thú vị đầy táo bạo.

Rời khỏi phòng tắm, Vưu Phi Phàm đứng sau Phoebe, một tay bá đạo giam cầm cô vào lòng, tay kia chống vào cửa ban công. Khóe môi cô nở nụ cười tinh quái: "Đến màn 'khóa cổng' nè ~"

"Ấu trĩ!"

Qua lớp kính cửa, có thể nhìn rõ cảnh sóng biển vỗ bờ cát không ngừng. Chuyện này chưa dứt, chuyện khác lại tới, Vưu Phi Phàm không ngừng trêu chọc vành tai nhạy cảm của người yêu. Phoebe bị chọc cho ngứa ngáy, khẽ hừ lên một tiếng vui vẻ theo nhịp sóng vỗ. Cô vội vàng né tránh trò thân mật đầy tinh quái này.

Xoay người trao một cái ôm khó cưỡng lại, chóp mũi Vưu Phi Phàm lấm tấm mồ hôi. Giờ phút này, ánh mắt chăm chú nhìn đã không thể biểu đạt thêm tình yêu nào nữa. Ánh mắt mê hoặc của Phoebe dần mất đi lý trí, đôi tay vò nhẹ mái tóc ngắn của Phi Phàm, đòi hỏi: "Hôn chị ..."

Phoebe là đường, Vưu Phi Phàm liếm khóe miệng, thưởng thức dư vị hương thơm của cô. Mắt cô ánh lên vẻ tham lam của sói đói: "Hương vị của chị cứ như bánh mousse mâm xôi vậy ~"

...

Sáng sớm.

Phoebe một tay chống đầu, đôi mắt cong cong vì cười. Ngón tay cô lướt từ chóp mũi Vưu Phi Phàm xuống khóe môi, thật sự không nhịn được cúi người định hôn lên trán cô. Vưu Phi Phàm đột nhiên mở mắt, xoay người ôm chặt lấy cô vào lòng. Hóa ra người này đã tỉnh từ sớm: "Sao vậy... Eo không mỏi chân không đau, là muốn tiếp tục vận động buổi sáng sao?"

Nói rồi, cô vùi đầu vào cổ Phoebe, muốn cắn ra một vết dâu tây lớn. Phoebe cười, hai tay ôm lấy lưng cô, nũng nịu trách yêu: "Được đằng chân lân đằng đầu."

Hai vợ chồng đang ve vãn muốn tiếp tục "vận động thân thể" thì đột nhiên bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng reo hò đầy sức sống của Khuynh Phàm: "Mẹ! Đại Phàm! Ngủ nướng sẽ không có đồ ăn sáng đâu!"

Vưu Phi Phàm như bị điện giật, lập tức bật dậy, vớ lấy áo choàng tắm ném cho Phoebe. Bản thân cô còn nhanh như chớp mặc vào bộ đồ ngủ, dùng tốc độ gió lốc thu dọn mớ quần áo hỗn độn dưới sàn. Cô nghiêng đầu nhìn Phoebe, vẻ mặt bất lực vô cùng: "Còn đáng sợ hơn cả bị bắt gian tại trận!"

Nhìn Phi Phàm hoảng sợ một hồi, Phoebe không cho là đúng nhưng lại rất buồn cười: "Vậy cũng là do em có tật giật mình mới thế thôi."

Nói rồi, cô tiến đến trước mặt Phi Phàm, để lại một nụ hôn phớt môi rồi không nhanh không chậm mở cửa phòng: "Khuynh Phàm, chào buổi sáng ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro