Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Soso kéo vali hành lý, thỉnh thoảng quay đầu lại thúc giục nhóm bạn đông đảo phía sau, sợ lỡ mất chuyến thuyền sớm nhất: "Mọi người à nhanh lên đi chứ, em sắp chết vì sốt ruột đây!"

Dư Kiêu còn đáng yêu hơn. Vì chuyến đi bất ngờ này, cô ấy đã thức trắng đêm làm một lá cờ nhỏ. Theo lời Giản Ngữ Mộng: "Đêm khuya, lúc tôi đang ngủ, em ấy lén lút chạy vào thư phòng, sột soạt không biết làm gì. Tôi còn tưởng trong nhà có chuột, chạy vào xem thì thấy em ấy đang lấm lét quỳ trên sàn vẽ cờ. Tôi không nói quá đâu, Dư Kiêu sắp bị Vưu Phi Phàm đồng hóa thành quỷ trẻ con rồi đấy."

Giờ phút này, Dư Kiêu mặt mày hồng hào, đang dẫn đầu vung vẩy lá cờ, hò reo: "Đoàn bạn bè 'Bắt Vưu Cá' ơi, phải đuổi kịp bước chân em đó, cô gái ở đằng trước đừng đi nhanh quá, bị rớt lại là không chịu trách nhiệm đâu!"

Nghe Giản Ngữ Mộng than phiền, Bồ Kha vội vàng khen Dư Kiêu: "Lá cờ nhỏ vẽ độc đáo quá, không hổ là dân thiết kế, em đừng ngại em ấy."

Đi sau cùng, Phoebe vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, dường như không mấy hứng thú với đảo Đồng Tiền. Lâm Thần mặt không cảm xúc giúp cô kéo hành lý, người không rõ còn tưởng hai người họ là khách đi thuyền riêng, tạo nên sự đối lập rõ rệt với đoàn người đang ồn ào.

....

Trời còn chưa sáng, Vưu Phi Phàm đã kéo Khuynh Phàm mắt nhắm mắt mở rời khỏi giường. Bé con lơ mơ dụi mắt lẩm bẩm: "Đại Phàm ơi... Chúng ta đi đâu vậy..."

"Nào, để Đại Phàm cõng con nha, con có thể ngủ thêm một lát."

Nói xong, Vưu Phi Phàm ngồi xổm xuống. Bé con ôm chặt lấy cổ cô, rồi nghiêng đầu tiếp tục ngủ.

"Chào ~ Buổi sáng tốt lành."

Thì ra đêm qua trước khi chào tạm biệt, Kỷ Thư Doanh đã mời Vưu Phi Phàm đi ngắm mặt trời mọc, nên hai người chạm mặt nhau ở sảnh khách sạn.

Kỷ Thư Doanh đeo một chiếc máy ảnh DSLR màn hình lớn trước ngực. Vưu Phi Phàm không khỏi trêu chọc: "Chào buổi sáng... Chà, cô trang bị đầy đủ ghê nhỉ."

"Tôi đã sớm nghe nói mặt trời mọc ở đảo Đồng Tiền là tuyệt đẹp nhất, đã đến rồi thì sao cũng phải check-in chứ."

"Xuất phát thôi! Ngắm mặt trời mọc xong lại ăn một bát cháo hải sản nóng hổi, đúng là sướng tê người!"

Kỷ Thư Doanh bị dáng vẻ chép miệng của Vưu Phi Phàm chọc cười, cười trêu ghẹo: "Nhìn là biết cô là một tín đồ ăn uống rồi."

Dù trời còn chưa sáng hẳn, nhưng dọc đường đã có rất nhiều du khách đang đi để ngắm cảnh bình minh tuyệt đẹp. Vưu Phi Phàm cõng Khuynh Phàm leo núi khá vất vả, may mà gió biển thổi từng cơn, mồ hôi trên trán nhanh chóng khô đi: "Bé con này nặng thật đấy!"

"Có cần tôi giúp không?"

"Không cần đâu, phiền lắm!"

Đợi đến khi hai người leo lên đỉnh núi, Kỷ Thư Doanh khéo léo tìm được một khoảng đất trống không có ai: "Mau lại đây, chỗ này tầm nhìn rất tuyệt còn có ghế đá nữa."

Vưu Phi Phàm đặt Khuynh Phàm ngồi xuống ghế đá, xoa xoa khuôn mặt nhỏ của bé: "Bảo bối ~ mau tỉnh dậy, chúng ta đến nơi rồi!"

Khuynh Phàm vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, ôm chặt cổ Vưu Phi Phàm không chịu buông, còn giở nũng: "Ưm hừ hừ... Con muốn ngủ..."

"Ái chà, con mở mắt ra nhìn xem... Mau nhìn xem ~"

Đôi mắt bé con mơ màng, nghiêng đầu ngẩn ngơ nhìn chằm chằm ra biển rộng ngoài vách núi. Dần dần, đôi mắt bé càng ngày càng sáng. Cái khoảng tối mênh mông vô bờ dần dần tách ra đường chân trời biển và trời. Ngoài không trung trắng xóa là một vệt đỏ rực như lửa cháy, phản chiếu xuống mặt biển cũng một màu hồng. Một vầng hồng nhật từ từ nhô lên.

Lúc này Khuynh Phàm hoàn toàn tỉnh táo, bé chạy đến lan can, nằm rạp người xuống, phấn khích kêu to: "Là mặt trời mọc!"

Vưu Phi Phàm xoa đầu dưa của bé, cưng chiều hỏi: "Thích không con?"

"Thích ạ! Thích lắm! Giá mà mẹ cũng được nhìn thấy thì tốt biết mấy."

Kỷ Thư Doanh đang giơ máy ảnh chụp, nghe thấy tiếng reo hò của đứa bé thì chợt khựng lại. Hành động rất nhỏ này lọt vào mắt Vưu Phi Phàm. Cô một lần nữa nhìn ra biển rộng, vẻ mặt thư thái không hề cảm thấy bất ngờ hay khó xử: "Người nhà tôi mới là mẹ ruột của Khuynh Phàm..."

"Trách không được hôm qua cô nói con đường đã đi qua đầy chông gai trắc trở... Tôi hiểu mà, mối quan hệ như vậy thật sự không dễ dàng, huống chi hai người ở bên nhau lâu như vậy, thật sự khiến người khác ngưỡng mộ."

Kỷ Thư Doanh không buông máy ảnh xuống, nụ cười thiện ý trên khóe môi khiến Vưu Phi Phàm càng thêm thoải mái. Cô khẽ ho, thuận thế đổi chủ đề: "Tôi thấy cô chụp ảnh rất chuyên nghiệp, hay là giúp tôi và bé con chụp một tấm đi."

"Đương nhiên rồi!"

Trong ống kính của Kỷ Thư Doanh, nụ cười của Vưu Phi Phàm ngây thơ hệt như con trẻ. Hai người tạo đủ mọi tư thế ngộ nghĩnh, thậm chí còn mời Kỷ Thư Doanh cùng tham gia chụp ảnh lưu niệm.

Mãi đến khi vầng hồng nhật kia đã treo cao trên bầu trời, ba người mới lại hân hoan tiếng nói tiếng cười mà xuống núi. Tùy tiện tìm một quán ăn, Vưu Phi Phàm cuối cùng cũng được ăn món cháo hải sản mà cô ao ước. Cháo có màu sắc tươi tắn, tôm biển to lớn và chất lượng như chính những người dân chài thật thà trên đảo vậy. Khuynh Phàm đang vùi đầu cặm cụi lột vỏ tôm.

Vưu Phi Phàm quen thói bình phẩm món ăn, lại ân cần gắp một miếng bánh cho Kỷ Thư Doanh: "Bánh hàu biển này chiên giòn tan, phải ăn lúc còn nóng mới ngon."

"Cảm ơn."

Đắm chìm trong món ngon, Vưu Phi Phàm không hề để ý rằng, cách quán ăn không xa, một nhóm người đang đứng sững sờ với những vẻ mặt khác nhau. Soso hùng hổ muốn xông lên phá vỡ sự tương tác của hai người, còn Phoebe thì đeo kính râm, không ai thấy rõ ánh mắt cô lạnh lẽo đến nhường nào.

Phoebe giơ tay ngăn Soso lại, giọng điệu rất bình tĩnh: "Khuynh Phàm ăn uống vui vẻ như vậy, không cần đi quấy rầy bọn họ. Chúng ta xuất hiện bây giờ sẽ quá đột ngột."

"Nhưng mà... Phoebe! Chị cứ trơ mắt nhìn Vưu Phi Phàm mang theo bé con, cùng một người phụ nữ không rõ lai lịch cùng nhau ăn sáng à?"

Soso không phục, ngay cả Giản Ngữ Mộng cũng tỏ vẻ không hiểu: "Mọi người đều rõ ràng, dù có cho Vưu Phi Phàm mười nghìn lá gan, em ấy cũng không dám làm chuyện gì quá đáng. Mặc dù vậy, chúng ta cũng không thể cứ ngu ngốc đi theo em ấy mãi như vậy, quá khó chịu."

"Đúng vậy, dù sao chúng ta cũng đã tìm thấy Phi Phàm rồi, đâu thể cứ lén lút theo dõi mãi được?"

Khê Nhĩ cũng hùa theo, Lâm Thần hận không thể xông lên tóm lấy người rồi trực tiếp quay về nhà. Chỉ duy nhất Tố Duy lặng lẽ đứng một bên không hé răng.

"Tôi nói là không cần đi quấy rầy bọn họ!"

Phoebe rất ít khi mất kiểm soát cảm xúc với bạn bè. Cô xoay người, không quay đầu lại mà đi thẳng về phía khách sạn. Cô không muốn thừa nhận, khi nhìn thấy Vưu Phi Phàm cùng người phụ nữ khác ngồi cạnh nhau, nụ cười nhẹ nhàng vui vẻ ấy càng rạng rỡ bao nhiêu thì càng chói mắt bấy nhiêu. Dường như hành vi của cô lúc này càng giống như đang trốn tránh điều gì đó.

Suốt cả ngày, Vưu Phi Phàm và Kỷ Thư Doanh đi đến đâu, phía sau cũng có một nhóm bạn bè cải trang theo sau. Không biết là do cô ấy mắt mù hay các bạn bè này có ngón nghề né tránh đặc biệt, mà cứ thế họ không hề bị phát hiện.

Vưu Phi Phàm ghé sát Kỷ Thư Doanh để chọn những bức ảnh đẹp, Soso lập tức bùng nổ: "Sát lại gần thế làm gì, ai có dao không, em muốn đâm chết Vưu Phi Phàm!"

Dư Kiêu giữ chặt cánh tay Soso, cố sức kéo lại: "Bớt giận, bớt giận đi!"

Khuynh Phàm một tay nắm Vưu Phi Phàm, một tay nắm Kỷ Thư Doanh, ba người chầm chậm bước đi trên bãi cát, vừa nói vừa cười. Soso liền tháo chiếc dép lê của mình ra ném về phía họ, nhưng tiếc là quá xa nên không tới được: "Đâu moá nó chớ, không phải một nhà ba người thì nắm tay làm cái gì!?"

Dư Kiêu lại vội vàng chạy tới nhặt dép lê: "Này này, cậu đừng xúc động thế chứ!"

Kỷ Thư Doanh mua kem cho lớn nhỏ Phàm, ba người đối mặt màn hình chụp ảnh tự sướng một trận. Soso lại nổi trận lôi đình, bắt đầu ném dép lê: "Ăn cái kem có gì mà chụp... Chụp cái gì mà chụp!"

Dư Kiêu thật sự hết hơi để kéo Soso, liền tựa vào cổ Giản Ngữ Mộng, yếu ớt khuyên nhủ: "Soso, hôm nay cậu uống Red Bull hay gì mà hỏa khí với sức lực lớn vậy... Làm mình mệt chết mất..."

Mãi đến đêm khuya, cả nhóm người với bước chân mệt mỏi theo Vưu Phi Phàm trở về khách sạn Hoa Viên. Nhìn hai người chào tạm biệt rồi ai về phòng nấy, mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cái chuyến du lịch này tính là gì chứ, quả thực còn mệt hơn cả đi vác gạch.

Soso chợt nhớ ra Phoebe cả ngày không ăn cơm, cô đến gõ cửa phòng nhưng không thấy phản ứng. Cô có chút lo lắng, may mà Tố Duy đi ngang qua từ phía sau, nhẹ nhàng nói: "Chắc đi ra ngoài giải sầu rồi, không cần lo lắng quá đâu."


....

Phoebe chân trần đi dạo trên bãi cát bên ngoài khách sạn. Cô từng bước một đi về phía căn phòng mà cô biết là của Đại Phàm. Nhìn qua lan can vào bên trong, căn phòng im ắng và tối đen, cái này khiến cô cảm thấy cô đơn.

Đột nhiên, đèn sáng lên. Khuynh Phàm nhảy chân sáo, nhào lên giường lăn lộn. Vưu Phi Phàm vội vàng kéo bé con lại, giọng điệu trách mắng nhưng tràn đầy yêu thương: "Đi đi đi, mau đi tắm đi, cả người bẩn không được lên giường!"

Khoảnh khắc đó, Phoebe cảm thấy thật hụt hẫng. Dường như khi cô không có mặt, Khuynh Phàm lại vui vẻ hơn, có thể cười đùa thoải mái, có thể không cần theo quy tắc. Rõ ràng là một gia đình ba người mà lại không thể hòa thuận vui vẻ. Cảnh tượng này khiến Phoebe không cam tâm, nhưng cũng chính trong khoảnh khắc này, lòng cô dao động. Có lẽ, ý tưởng giáo dục con của Vưu Phi Phàm là đúng.

Tiếng cửa kéo động đậy kéo suy nghĩ của Phoebe trở về. Chưa kịp trốn đi thì cô đã chạm mặt Vưu Phi Phàm. Ánh sáng lờ mờ khiến Phi Phàm ngỡ rằng mình đang sinh ra ảo giác. Gió biển đêm càng thêm dữ dội, thế giới đang gào thét bỗng nhiên tĩnh lặng. Người mình nhung nhớ từ đầu dây điện thoại giờ xuất hiện trước mặt, hệt như một giấc mơ, sau sự kinh ngạc tột độ là niềm vui sướng khôn xiết.

Phoebe bỗng nhiên xoay người định rời đi, Vưu Phi Phàm nhanh chóng trượt qua lan can, bất chấp độ cao mà nhảy xuống. Cô túm chặt lấy cánh tay đối phương, vui sướng kinh hô: "Vợ yêu!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro