Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Ăn uống no say, Vưu Phi Phàm đề nghị đi dạo trên bãi cát. Thực ra là do mấy ly rượu vang đỏ đã hơi ngấm, cô cần đi bộ cho tỉnh táo bớt mùi rượu.

Gió biển phất phơ làn váy của Kỷ Thư Doanh, thuận tiện làm rối mái tóc ngắn của cô. Một tay cô xách dép lê, một tay nắm tay Khuynh Phàm. Hai người vừa đi vừa nhảy chân sáo, vui vẻ đùa giỡn. Cát mịn dưới chân vẫn còn vương hơi ấm chưa tan, cảm giác đặc biệt dễ chịu: "Quả nhiên đi du lịch vẫn là đông người mới náo nhiệt."

Vưu Phi Phàm đi theo phía sau hai người, đột nhiên hỏi: "Toàn lo chuyện của tôi, còn cô thì sao? Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, ra ngoài ít ra cũng phải rủ bạn thân hoặc bạn trai đi cùng chứ."

Hiển nhiên, câu hỏi này làm nụ cười của Kỷ Thư Doanh trông có vẻ mỏi mệt. Cô rũ mi mắt, khẽ trả lời: "Thật ra... tôi đến đảo Đồng Tiền là vì thất tình, trong lòng bức bối quá, nên chạy ra đây giải sầu."

"Ơ... xin lỗi..."

"Cái này có gì mà phải xin lỗi, tình yêu mà, khó tránh khỏi có tốt có xấu."

"Cô xinh đẹp như vậy mà cũng thất tình, tên đàn ông đó mắt mù rồi sao?"

"Vấn đề nằm ở tôi. Thời gian lâu rồi tình cảm rất dễ biến chất. Anh ấy muốn hôn nhân và ổn định, tôi muốn độc lập và tự do. Chia tay trong hòa bình kết cục không quá tệ, chỉ là ở bên nhau quá nhiều năm, rất nhiều thói quen đều có bóng dáng của anh ấy."

Khuynh Phàm ngồi xổm xuống bắt đầu chơi cát. Vưu Phi Phàm dứt khoát ngồi xuống đất, vừa giúp bé xây lâu đài cát vừa an ủi Kỷ Thư Doanh: "Đừng quá đau khổ, những gì không thể đi đến cuối cùng đều không phải là thứ phù hợp với mình. Có lẽ người tiếp theo sẽ tốt hơn."

"Tôi tò mò hơn... Cô và người kia ở bên nhau bao lâu rồi, kết tinh của hai người đáng yêu như vậy, chắc chắn rất ân ái nhỉ."

Vưu Phi Phàm cười gượng gạo, cô không định nói cho Kỷ Thư Doanh biết Khuynh Phàm không phải con ruột của mình: "Chúng tôi ở bên nhau hơn chục năm rồi. Người ấy là một người nghiện công việc, chúng tôi đã cãi nhau vô số lần vì sự nghiệp, lúc giận nhau dữ dội nhất còn chia tay nữa cơ. Nhưng mà, chúng tôi đều xác định đối phương là người phù hợp, một chặng đường đi qua quá nhiều gập ghềnh, một lời khó nói hết."

Kỷ Thư Doanh nghiêng đầu lặng lẽ nhìn chằm chằm Vưu Phi Phàm, nhận xét: "Có thể chính cô cũng chưa nhận ra, khi nhắc đến người mình yêu, mắt cô đều sáng rực lên."

"À... Thật sao?"

Nhìn đồng hồ thấy trời đã không còn sớm, Vưu Phi Phàm cắm một chiếc tăm xỉa răng lên lâu đài cát nhỏ của Khuynh Phàm: "Về khách sạn thôi, gió lớn quá sợ con bé bị cảm lạnh. Cô ở homestay hay khách sạn?"

"Khách sạn Hoa Viên, môi trường cũng không tệ lắm, còn cô thì sao?"

"Trùng hợp quá, xem ra chúng ta còn có thể tiếp tục kết bạn mà đi."

"Không thể không nói duyên phận thật là kỳ diệu."

Trở lại khách sạn, hai người chào tạm biệt nhanh chóng. Vưu Phi Phàm vào phòng chờ Khuynh Phàm rửa mặt xong xuôi, liền ngồi ở đầu giường dỗ bé ngủ. Cô bé nhỏ thầm thì với giọng điệu nũng nịu, đầu tựa vào chân cô: "Con nhớ mẹ."

Vưu Phi Phàm đưa tay vuốt trán bé, nhẹ nhàng hỏi: "Hay là mai mình về nhà nhé, về nhà là có thể gặp mẹ rồi... Đại Phàm cũng nhớ mẹ con."

Cô bé con đột nhiên xoay người, úp mặt vào chăn: "Không muốn, không muốn! Con còn chưa được chơi dưới nước đâu!"

Quả nhiên, chỉ một phút thương nhớ không thể chịu nổi sức cám dỗ của việc chơi đùa!

Cuối cùng cũng dỗ được bé con ngủ, Vưu Phi Phàm đứng trong khu vườn nhỏ, châm một điếu thuốc. Điện thoại của cô im lặng cả ngày. Sau khi buồn bực hít thở làn khói thuốc, cô vẫn gọi số của Phoebe. Chưa kịp sắp xếp cảm xúc và lời nói, Phoebe đã nhấc máy: "Alo."

Vưu Phi Phàm có chút hoảng loạn, đơn giản là trút hết sự oán trách: "Tại sao không gọi điện cho em, ngay cả tin nhắn cũng không gửi một cái!"

"Chị chưa trách em mang con bỏ nhà đi bụi, thế mà giờ em còn quay ngược trách chị à?"

"Em đã đưa Khuynh Phàm bỏ trốn xa như vậy rồi, chị không biết gọi điện mắng em một trận sao?"

"Tự dưng mắng em làm gì?"

"Chị không giận à?"

"Đương nhiên là giận."

"Nếu đã giận, vậy chị phải bực tức gọi điện mắng em chứ!"

"Xì... Sao em cứ nghĩ chị sẽ mắng em mãi thế, nói đi... Em muốn chị mắng thế nào?"

Đêm hôm khuya khoắt bày đặt cái trò gì thần kinh vậy, ăn no rửng mỡ đòi bị mắng à? Phoebe cuối cùng không kìm được mà nâng cao giọng. Vưu Phi Phàm cũng theo đó mà ồn ào: "Chị cứ mắng 'Vưu Phi Phàm cái đồ hỗn đản, mang theo bé con chạy loạn khắp nơi nguy hiểm lắm biết không, nếu có chuyện gì thì chị không để yên cho em đâu, em chờ đấy, về nhà chờ chị xử em thế nào!'"

Cái người này vừa đáng giận lại vừa đáng yêu. Giờ phút này nếu ở bên cạnh, Phoebe nhất định sẽ cho cô ấy một cú "cốc đầu".

Đột nhiên đầu dây bên kia im bặt, sau một lúc, Phoebe đáp lại với giọng điệu nhẹ nhàng, mang theo tiếng cười khẽ: "Chị nhớ em."

Có lẽ đây là lời đáp lại mà Vưu Phi Phàm mong muốn nhất từ người yêu. Cô im lặng, ném đi tàn thuốc, có chút bực mình. Nỗi nhớ một người đôi khi giống như một mãnh thú trong đêm tối, không thể nắm rõ nhưng lại ào ạt ập tới: "Vợ à, em cũng rất, rất nhớ chị."

"Em gọi điện cho chị, không sợ chị tìm được em sao?"

"Không sợ, thế giới rộng lớn như vậy, đâu có dễ dàng tìm thấy chúng em..."

"Lần trước em đưa Khuynh Phàm đi, chẳng phải chị cũng tìm thấy ngay đó sao?"

"Ôi này, tìm thấy thì tìm thấy đi. Dù sao em nhớ chị, giờ chị xông đến tát em một cái, em cũng không thấy đau đâu."

"Thôi, nghỉ ngơi sớm đi."

"Đừng mà, nói chuyện thêm một lát đi!"

"Em đủ chưa... Khuynh Phàm ngủ chưa?"

"Hôm nay chơi mệt quá, dỗ một lát là ngủ rồi, bé con cũng nói nhớ chị đó."

"Nhiệt độ điều hòa đừng chỉnh thấp quá, chăm sóc bé con cho tốt, nhớ chăm sóc cả em nữa. Đi chơi phải chú ý an toàn."

Vưu Phi Phàm ngồi vào ghế nằm, quyến luyến không muốn cúp điện thoại: "Chị..."

"Chị sao?"

"Tối nay chị có ăn uống tử tế không?"

"Không chết đói đâu."

"Vậy... em với bé con về nhà, chị có giận em không?"

"Em nghĩ sao?"

"Chị không thể nói thêm vài chữ sao?"

"Vưu Phi Phàm! Đêm hôm khuya khoắt em không thể ngủ ngon được sao, cứ phải bắt chị hát ru em mới ngủ được à?"

"Vợ à, đừng cúp máy được không... Cứ để vậy mãi đi, chị không ở bên cạnh em không ngủ được."

Phoebe thở dài một hơi: "Em nói em xem, đây là cần gì phải thế chứ?"

"Vậy chị cũng phải tự tỉnh lại đi chứ, chuyện lớn như về công ty nhậm chức lại, tại sao không nói cho em?"

"Ban đầu là muốn giải thích rõ ràng với em, ai bảo hôm qua em cáu kỉnh, chị liền quên mất chuyện nhậm chức này."

"Thế sau này chị về công ty thì em làm sao, lại làm bà nội trợ sao?"

"Từ trước đến giờ, chị chưa từng định nghĩa em là bà nội trợ cả. Em có thể làm những việc mình thích, chị sẽ luôn ủng hộ em vô điều kiện."

Trở lại trên giường, ngoan ngoãn chui vào chăn, Vưu Phi Phàm nhắm mắt lại đổi chủ đề: "Vậy thì... em không ôm chị ngủ, tối nay chị ngủ được không?"

"Ngủ không được."

"Thế thì... chị cũng đừng cúp máy nhé... em dỗ chị ngủ nha ~"

"Hừ... Chỉ biết càng ngủ không được thôi."

"Vợ à ~ đừng cúp mà ~"

"Vưu Phi Phàm! Bỏ nhà đi là em, ngủ không được cũng là em, bây giờ còn muốn kéo chị thức trắng đêm với em sao?"

"Chị nói xem tại sao chị cứ lạnh lùng như băng vậy, vợ nhà người khác thì mềm mại đáng yêu lại biết làm nũng, còn vợ nhà em thì cứ như một tảng băng trôi. Bắc Cực Nam Cực còn bắt đầu tan chảy, sao chị vẫn chai lì không lay chuyển vậy?"

"Này! Vợ nhà người khác tốt như vậy, vậy em đi ngủ với vợ nhà người khác đi! Còn nữa... Cái gì mà chai lì không lay chuyển, em nói chị là đậu cô ve hả?"

"Haha, chị là đậu cô ve thì em là ớt khô, làm món đậu cô ve xào cay là tuyệt phối!"

"Nhàm chán, chị cúp đây."

Vừa nghe thấy Phoebe muốn cúp điện thoại, Vưu Phi Phàm liền bắt đầu hu hu hu giả vờ khóc: "Không được, không được, không được..."

Phoebe thật sự không còn cách nào, tức giận than thở: "Vưu ba tuổi, Khuynh Phàm còn ngoan hơn em đấy."

"Chị đã nói em là Vưu ba tuổi rồi, còn chưa hiểu chuyện đâu, đương nhiên phải không nghe lời rồi!"

Vưu Phi Phàm vừa dứt lời, ống nghe liền truyền đến tiếng "tút tút tút" bận rộn.

Không chịu nổi trò vòi vĩnh của Vưu Phi Phàm, Phoebe trực tiếp cúp máy. Vưu Phi Phàm ôm đầu, đạp chân loạn xạ trên giường, thật sự không nghĩ ra. Lại gọi điện thoại qua, chỉ nghe thấy Phoebe ở đầu dây bên kia không thể nhịn được nữa: "Chơi chán rồi da ngứa muốn ăn đòn hả?"

Sự im lặng kéo dài khiến Phoebe lầm tưởng Vưu Phi Phàm đã vô tình nhấn vào nút gọi. Thế nhưng, rất nhanh sau đó, cô lại nghe thấy một lời từ biệt dịu dàng: "Em thật sự nhớ chị, vợ yêu ngủ ngon."

Lần này Phoebe không cúp máy, cô biết cái đồ vô tâm vô phế phổi này thật sự đang nhớ mình: "Ừm... Ngủ ngon."

Vưu Phi Phàm ghì chặt ống nghe, muốn nghe được hơi thở đều đặn của Phoebe. Cơn buồn ngủ ập đến... Nguyện cho người mình thương đêm nay sẽ xuất hiện trong giấc mơ của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro