
Chương 09
Vưu Phi Phàm dạo qua vài quầy hàng, cuối cùng cũng chọn được những con cua huỳnh đế ưng ý. Khuynh Phàm ngồi xổm bên cạnh, say sưa nghịch những con ốc móng có hình thù kỳ lạ. Để bé con không bị đói, cô nhanh chóng chọn một túi hải sản lớn. Đang định quét mã thanh toán thì cạnh đó đột nhiên xuất hiện một bóng người cao ráo.
Người phụ nữ mặc một chiếc đầm hoa bohemian, kính râm cài trên đầu, cùng với đôi khuyên tai lớn — đúng chuẩn trang phục đi nghỉ dưỡng. Mái tóc ngắn ngang cổ uốn lượn tự nhiên, tuổi tác chắc cũng bằng Vưu Phi Phàm, dáng vẻ không tệ, khí chất thanh tao thì không thể giả được.
Lúc này, người phụ nữ trông có vẻ lúng túng, dường như rất không thạo việc chọn hải sản: "Ông chủ, cua nhà ông có béo không?"
"Yên tâm đi cô, cua mùa này béo lắm, chọn con đực còn có gạch nữa đó."
Giọng người phụ nữ rất dịu dàng. Vưu Phi Phàm theo bản năng nghiêng đầu nhìn cô ta, thấy cô ta cầm kẹp rất vụng về liền tốt bụng nhắc nhở: "Cô phải bóp bụng cua, đừng chọn con mềm."
Người phụ nữ đưa tay vén lọn tóc mái xõa xuống, ngượng ngùng cười: "Cảm ơn... Tôi thật sự không biết chọn... A... Đây là cái gì?"
Nói rồi, cô ta lại nhìn sang rổ vỏ sò bên cạnh. Vưu Phi Phàm nhìn theo ánh mắt đó, giải thích: "Ngao đó, gần giống như nghêu vậy."
"Đúng đúng đúng, hôm nay mới thu về ngao biển tự nhiên đó. Đừng nhìn nó nhỏ hơn nghêu, thịt bên trong đặc biệt đầy đặn. Hay là cô mua thử một ít đi... Tôi sắp dọn hàng rồi, bán rẻ cho cô... Hàng ngon tuyệt đối."
Người phụ nữ hơi do dự, rồi đột nhiên nhét cái kẹp vào tay Vưu Phi Phàm, mắt cười cong tớn và cầu khẩn: "Hay là... làm phiền cô chọn giúp tôi.
Đúng là làm quen cũng nhanh quá đi! Vưu Phi Phàm mặt ngơ ra, nhưng lại không thể từ chối đành phải giúp chọn lựa. Lúc này, người phụ nữ ngồi xổm xuống, xoa đầu Khuynh Phàm: "Đây là con gái cô à? Dễ thương quá, còn là con lai nữa chứ!"
Vưu Phi Phàm vừa chọn điệp vừa dặn dò: "Khuynh Phàm, mau chào dì đi con."
"Chào dì ạ!"
Bé con rất lễ phép, khiến người phụ nữ không kìm được véo má bé, tiện thể hỏi han chuyện nhà: "Một mình cô đưa con ra ngoài chơi à?"
"Ừm... Còn cô thì sao? Du lịch một mình à?"
"Đúng vậy, ngày thường công việc bận quá, khó khăn lắm mới rảnh rỗi ra ngoài hít thở không khí, ai ngờ hôm nay trên đảo lại có mấy đoàn du lịch đông đúc. Một mình đi quán ăn đêm ăn cơm phiền phức lắm."
Nói đến đây, Khuynh Phàm giơ hai tay lên, thiện ý mời: "Vậy... dì có thể ăn cơm cùng chúng con mà ~"
Người phụ nữ có chút ngạc nhiên, nhưng ngữ khí lại không giấu được sự mong đợi: "Thật sự được chứ?"
Vưu Phi Phàm ngẩn người. Theo lẽ thường, cô sẽ không bao giờ ăn cơm cùng một người mới quen được vài phút, huống hồ nếu Phoebe biết mình dẫn con đi ăn với người phụ nữ xa lạ này, đó sẽ là trọng tội mất. Nhưng bé con đã mở lời mời rồi, cô không thể từ chối: "Cũng phải, đúng là giờ cơm rồi, một mình cô đến quán ăn có thể hơi phiền phức."
Người phụ nữ lại vội vàng chọn thêm vài món hải sản rồi nhanh chóng thanh toán. Vưu Phi Phàm định ngăn lại: "Cô mua nhiều quá rồi, ba người chúng ta chắc chắn không ăn hết đâu."
Người phụ nữ lại hào phóng đáp: "Hiếm khi đi du lịch lại gặp được bạn có thể ăn chung bữa cơm, đương nhiên phải mua nhiều một chút rồi, trẻ con chắc chắn thích ăn."
"Vậy thì làm cô tốn kém rồi."
"Không tốn gì đâu. Món ngon phải chia sẻ mới ăn thấy ngon. À mà tôi còn chưa giới thiệu đàng hoàng nữa... Chào cô, tôi là Kỷ Thư Doanh."
"Chào cô, tôi là Vưu Phi Phàm."
Phoebe rời khỏi nhà tổ đi về đến nhà. Bước vào vườn, nhìn thấy Hỉ Đa Đa vẫy đuôi mừng rỡ, cô khẽ thở dài một tiếng, không hiểu sao trong lòng lại có chút hoang mang.
Vưu Phi Phàm không ở nhà, nhìn chằm chằm căn biệt thự tối om mà cô lại cảm thấy một tia lạnh lẽo giữa mùa hè. Cô đành bắt chước Vưu Phi Phàm đổ thức ăn cho Hỉ Đa Đa. Đúng lúc là giờ dắt chó đi dạo, cô đơn giản cầm dây dắt chó đi dạo quanh khu vườn nhỏ của khu dân cư. Hỉ Đa Đa theo thói quen chạy về phía cửa nhà Quan Thư Quân để giải quyết nỗi buồn.
Lại thật trùng hợp, xe của Quan Thư Quân vừa chạy tới: "Ôi, lạ thật đấy, hôm nay người dắt chó đi dạo sao lại là chị? Vừa hay chị ở đây, tôi phải khiếu nại một chút. Con lông vàng nhà chị có thể đổi chỗ khác để giải quyết vệ sinh không, chỗ tôi đây thành WC riêng của nó mất rồi."
Quan Thư Quân dứt khoát bước xuống xe, đón lấy là một tràn bực tức. Phoebe ngước mắt nhìn cô ấy nhưng lười mở lời. Quan Thư Quân vuốt đầu Hỉ Đa Đa rồi tự mình nói: "Cũng chỉ là bé con thi trượt thôi mà, đâu cần phải làm ầm ĩ đến mức như vậy."
Một câu ngắn gọn, Phoebe đã bóc tách được một lớp thông tin khác từ lời nói của cô ấy: "Hôm nay Phi Phàm tìm em à?"
Quan Thư Quân đương nhiên biết Phoebe nhạy cảm sẽ hỏi vặn lại mình như vậy: "Ơ! Tôi có nói gì đâu."
Nói xong, cô ấy kéo cánh cổng sắt khu vườn mời: "Hiếm khi các cô không dính lấy nhau như hình với bóng. Vào uống chén nước đi, tôi mới mua một ít rượu ngon, đang lo không có người cùng chia sẻ."
Phoebe ngầm đồng ý lời mời của Quan Thư Quân, liền nắm dây dắt Hỉ Đa Đa đi vào: "Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."
"Chị đó, lời nói đã đến nước này rồi mà vẫn cứ phải truy hỏi đến cùng sao?"
Khóe miệng Phoebe nhếch lên ý cười: "Mấy cái trò vặt của bọn em mà tôi không hiểu sao? Để tôi nợ em một ân tình chẳng phải tốt hơn em ấy sao?"
Quan Thư Quân dang hai tay ra vẻ bất đắc dĩ: "Ai bảo Vưu Phi Phàm mặt dày mày dạn cầu xin tôi đừng tiết lộ hành tung cho chị làm gì. Tôi không thích tham gia vào cuộc chiến gia đình của các người đâu, hơn nữa tôi thật sự không biết em ấy chạy đi đâu... chị tìm được người chưa?"
Ngồi xuống ghế sofa, Hỉ Đa Đa ngoan ngoãn nằm yên dưới chân Phoebe. Quan Thư Quân vừa lấy rượu vang đỏ từ quầy bar vừa tiếp tục lải nhải: "Mà này, hôm nay tôi với em ấy bàn về vấn đề giáo dục con cái, tôi hoàn toàn đứng về phía chị ủng hộ chị đấy. Nếu mà có hiệu quả, tôi nghĩ chị thật sự nợ tôi một ân tình đấy."
"Nếu Vưu Phi Phàm thực sự nghe lọt tai, hợp tác tiếp theo tôi sẽ ưu tiên chọn Quan Thị."
"Chó nhà chị làm chứng đấy nhé, đến lúc đó đừng có giở trò."
"Đúng rồi, gần đây có dự án mới nào tốt không? Doris gần đây có xu hướng tài chính khá tốt đấy."
Quan Thư Quân đưa ly rượu, suy nghĩ một lát: "Mấy hôm trước tôi mới nhắm trúng một dự án tốt, hôm nay chị đã chạy đến hỏi rồi. Tôi nghi ngờ chị là thần toán từ trên trời giáng xuống hoặc là cắm tai mắt ở chỗ tôi đấy... Dự án năng lượng mới này tiền cảnh không tệ, nhưng hợp tác xuyên lĩnh vực thì khá phiền phức, rủi ro và lợi nhuận đánh giá còn phải chờ khảo sát thêm."
"Năng lượng mới à? Quả nhiên là người có bối cảnh, dự án tốt của em đều đi theo chính sách nhỉ?"
"Đi tiên phong đương nhiên có rủi ro, nhưng kiếm được cũng là tài phú không tưởng tượng được mà, chẳng lẽ không tốt sao?"
"Được thôi, đến lúc đó tôi sẽ bảo Mộ Tịch Nhiên liên hệ chi tiết với em."
Quan Thư Quân lắc ly rượu, bật cười thành tiếng: "Tôi thật sự nể chị đấy, Mộ Tịch Nhiên với Vưu Phi Phàm là bạn cũ thân thiết mà, mấy năm nay chị làm cách nào để sống chung hòa bình được vậy? Tâm chị rộng lượng thật đấy."
Phoebe khinh thường cười nhạt: "Chẳng lẽ em chưa từng thích Phi Phàm sao? Nếu không thì tôi đã chẳng ngồi đây cùng em uống rượu, nói chuyện phiếm bàn chuyện hợp tác rồi."
Quan Thư Quân uống một ngụm rượu ngon để che giấu sự ngượng ngùng của chủ đề: "Tôi thì cùng lắm là có thiện cảm thôi, chị đừng có tô vẽ thêm lên mặt cái người đó nữa, kẻo người ta lại vênh váo muốn lên trời."
....
"Đại Phàm ơi, ăn ngon quá!"
"Ái chà tiểu tổ tông của tôi ơi, con ăn chậm thôi, cẩn thận đừng để bị chọc vào tay."
Khuynh Phàm giơ con cua lớn lên, ngây ngô ăn đến miệng đầy dầu mỡ, cảm giác hạnh phúc dâng tràn. Vưu Phi Phàm vừa chăm sóc con vừa nghe Kỷ Thư Doanh kể chuyện thú vị về du lịch.
Kỷ Thư Doanh một tay chống cằm nhìn cảnh tương tác ấm áp của một lớn một nhỏ, không kìm được cảm thán: "Cô cưng bé con thật đấy."
"Tôi chỉ có mỗi một đứa con gái, đương nhiên phải chăm sóc chu đáo rồi, ngay cả người nhà tôi còn chê tôi quá nuông chiều bé con nữa là."
"Đi chơi sao chỉ có cô và bé con vậy, người nhà cô sao không đi cùng?"
"Vì bé con thi trượt nên chúng tôi cãi nhau đó mà. Trong lòng không thoải mái nên dứt khoát đưa bé con đi chơi, tránh cho việc lời qua tiếng lại lại cãi vã."
"Có thể vì con mà cãi nhau, xem ra hai người rất ân ái nhỉ."
Vưu Phi Phàm uống vài ly rượu vang đỏ, mặt đỏ bừng. Nhắc đến nửa kia của mình, cô đầy vẻ tự hào: "Cái đó thì đúng rồi, bọn tôi ngày thường rất hòa thuận, chỉ là vấn đề giáo dục con cái có sự khác biệt nghiêm trọng."
"Khác biệt là không thể tránh khỏi, việc không ai chịu nhượng bộ, cứ mãi giằng co thì chỉ có trẻ con là khổ thôi. Hai người có thể tìm cách dung hòa vấn đề được không?"
"Đúng! Ngay cả bạn mới quen cũng biết cách dung hòa mà, nhưng người nhà tôi cứ cứng đầu. Cả ngày chỉ nghĩ đến giáo dục tinh anh. Cô xem bé con mới lớn chừng nào, chẳng phải chỉ là môn toán được 62 điểm thôi sao? Học lệch thì bình thường mà, toán không được thì có thể bồi dưỡng lợi thế ở môn khác chứ. Ấy vậy mà người nhà tôi cứ không chịu nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro