Chương 5: Giao Phong
Truyện được đăng trước tại page Làng Bách Hợp- Gei+
----------------------------------------------------------------------
Chương 5: Giao Phong
Tống Dư Hàng gõ cửa nhẹ hai tiếng, nghe từ bên trong vọng ra một giọng nói mười phần trung niên "Vào đi" mới đẩy cửa đi vào, đem báo cáo kết thúc vụ án để trên bàn.
Phùng Kiến Quốc còn đang bận rộn xử lý công văn, tay cầm cốc sứ lớn, trên thân cốc khắc chữ "Vì nhân dân phục vụ", nghe nói đó là quà ông nhận được lúc ông giành giải ba khi mới vừa vào nghề, đến tận bây giờ vẫn còn dùng.
Thấy cô không mở lời cũng chẳng có động tĩnh gì, ông hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Cánh môi Tống Dư Hàng hơi mấp máy.
Vị lãnh đạo giống như hiểu ra chuyện gì đó, bèn đem nắp bút đóng lại vào trong nắp: "Nghe nói sáng nay, cô cùng vị Lâm pháp y kia xảy ra xô xát trên đường?"
Tống Dư Hàng để ta thấy ánh mắt sếp dừng lại trên cánh tay mình, cô cũng thoáng nhìn qua: "Không có việc gì, chỉ là vết thương ngoài da thôi."
"Mấy năm trước giúp công an tỉnh truy lùng hung thủ, vật lộn với trên bắt cóc cả nửa giờ đồng hồ cũng chưa thấy cô bị thương như này." Cục trưởng Phùng là người rất ôn hoà, mắt đeo kính lão, còn biết cả nói đùa.
Tống Dư Hàng chưa kịp nói gì, Phùng Kiến Quốc đã đi guốc sẵn trong bụng cô: "Cô muốn hỏi tại sao lại nhận người như Lâm Yến vào cục phải không?"
Sáng nay có cuộc họp, rồi phải giám định thương tích, Lâm Yến tống cho Đoạn Thành đi thay, nàng chỉ có hứng thú với tử thi còn người sống thì miễn bàn.
Mọi người đều bận rộn đến nỗi bắt chân lên cổ, vị tiểu thư này lại nhà hạ ngồi trong phòng uống và phê của Phương Tân pha cho, máy tính thì mở nhạc nhẹ, còn nàng thì ngẩng mặt trên ghế, chân gác lên bàn, mặt đắp mặt nạ. //Chuột: Khí chất bà nội thiên hạ là đây chứ đâu:)))//
Theo như nàng nói thì đây là đã đến giờ skincare (dưỡng nhan).
"Về đây cũng không gọi trước một tiếng để anh đi đón."
Trong điện thoại truyền đến một giọng nói chậm rãi mang theo ý cười.
Lâm Yến vừa nói chuyện điện thoại vừa cẩn thận ấn mặt nạ không cho nó bị lệch.
"Thôi đi, công việc của ông cũng bận như vậy, thời gian đâu ra mà đón tôi."
Người đàn ông đầu dây bên kia mặc áo blouse trắng, đứng cạnh cửa phòng khám khẽ mỉm cười: "Nếu là đón em thì sẽ rảnh thôi."
Lâm Yến rợn người: "Gì, gớm quá, nói tiếng người cái đi."
Người đàn ông không nhịn được bật cười thành tiếng, thấy ánh mắt các hộ sĩ nhìn mình, hắn mới ho khan một tiếng trở lại đang vẻ nghiêm túc: "Được rồi, bao giờ em mới tới nhà anh ăn bữa cơm đây?"
"Lại là lão già Lâm Hựu Nguyên bảo anh gọi cho tôi chứ gì?"
"Đừng có gọi Lâm thúc như vậy, tốt cuộc....."
Lâm Yến vừa nghe tới cái tên kia đã cảm thấy phiền, đem điện thoại trên tai để xuống: "Được, nếu anh gọi tới vì chuyện này, tôi không có gì để nói."
"Đừng, đừng cúp máy, em không nể mặt Lâm thúc cũng được nhưng phải nể mặt mẹ anh chứ, bà ấy lúc nào cũng nhớ em."
Lúc nàng mới được Lâm Hựu Nguyên đón về, lúc nào cũng bị Lâm Thành bắt nạt, thậm chí còn tuyên bố nếu thấy mặt nàng sẽ bỏ nhà đi, Lâm Hựu nguyên chẳng còn cách nào khác đành phải gửi nhờ nàng sang nhà Lâm Khả nuôi hộ.
Gửi nuôi được hai năm, đến tuổi nàng phải đi học, quản gia của Lâm gia mới tới đón nàng về nhà.
Tính theo vai vế mà nói, Lâm Khả là anh họ của nàng, chẳng qua hai người từ nhỏ đã thân nhau, hai tiếng "anh" "em" như thế nào cũng gọi không nổi, cứ gọi nhau là "Lâm Khả" với "Lâm Yến".
Sau khi thi xong đại học, nàng hoàn toàn đoạn tuyệt với Lâm gia, thỉnh thoảng có liên lạc với Lâm Khả, nhiều năm như vậy thân phận cha con kia vẫn luôn hờ hững, nếu không phải vì mấy khoản tiền mỗi tháng đều đặn có trong tài khoản chắc nàng cũng đã quên sự tồn tại của người cha này.
Nàng yên lặng một lúc, thở nhẹ một hơi: "Không được, không đến nhà được, để hôm nào tôi mời ông đi ăn riêng".
"Cũng được đó, nhưng nhớ hẹn anh mày trước, anh chưa biết là có rảnh hay không đâu".
"Moáhh, bộ có người yêu rồi hay gì?" Lâm Yến cười mắng một câu.
"Cũng không hẳn, mẹ anh bắt, chỉ mới làm quen mà thôi, lâu lâu cũng nên đi gặp mặt một lát".
"Vậy sao~ Lần này có vẻ nghiêm túc nhỉ." Đại tiểu thư nhẹ nhàng huýt sáo một tiếng.
Lâm Khả lớn hơn nàng 7 tuổi, nhiều năm qua du học ở nước ngoài, sau khi về nước lại một mực từ chối vị trí Lâm Hựu Nguyên đã sắp xếp sẵn cho anh, tự mình lập bệnh viện nha khoa, vừa làm viện trưởng kiếm luôn chủ nhiệm khoa.
Vừa lúc sự nghiệp phát triển không ngừng cũng là lúc người mẹ già của anh ôm nỗi niềm mong chờ có cháu.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dài: "Nghiêm túc thì chưa nói đến, chỉ là mới nghĩ tới kết bạn mới mà thôi, anh đoán đối phương cũng nghĩ như vậy".
"Ngược lại là em đó, cũng già đầu rồi, nên suy nghĩ chút về chuyện chung thân đại sự của mình đi".
"Cút mẹ ông đi, ai già chứ, bà đây chỉ mới có 31 cái xuân xanh thôi!"
Lâm pháp y tức giận quát ra những lời này, lúc sau không khí trầm lắng xuống hai giây, âm thanh đột nhiên im bặt.
Thấy có một tầm mắt dừng lại trên người mình.
Nàng ngẩng đầu, vị cảnh sát họ Tống kia đứng ngoài cửa, vì phản chiếu hình ảnh qua kính nên không thấy rõ biểu cảm trên mặt, bất quá nhìn thì dáng vẻ đó đã đứng ở đó được một thời gian.
Người này sao đi mà không gây ta tiếng động vậy?
Lâm đại tiểu thư mắt trợn trắng: "Rồi, có người tới, không thèm nghe ông nói nữa."
"Cái kia, cho hỏi, ở đây có băng gạc hay cồn linh tinh không?"
Lâm Yến dò hết danh bạ điện thoại, kiến đối tượng tối nay hẹn hò, mí mắt cũng lười nâng lên.
"Không biết, Phương Tân."
Phương Tân từ sau đống công văn chất đầy như núi ngẩng đầu lên, đẩy mắt kính: "Hả? Có chuyện gì vậy chị Lâm?"
Tống Dư Hàng lặp lại một lần nữa: "Cồn, băng gạc!"
Sợ các nàng không hiểu là chuyện gì, cô bổ sung thêm một câu: "Tôi muốn xử lý miệng vết thương một chút."
Phương Tân nhanh chóng đứng dậy: "Có, có, trong ngăn tủ ở phòng giải phẫu, để em đi lấy cho chị."
Cách bức tường bên kia chính là phòng giải phẫu, Phương Tân lấy đủ vật dùng sát trùng đưa cho cô: "Để em giúp chị, Tống đội."
"Không cần."
Tống Dư Hàng nói xong, tuỳ tiện tìm một cái ghế dựa rồi ngồi xuống, xắn tay áo lên đến bả vai, tay còn lại lấy tăm bông dính cồn, có chút khó khăn khi loại từng viên đá bụi bám trên miệng vết thương.
Phương Tân không thể nhìn được cảnh tượng máu me này, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, ngược lại người sở hữu cảnh máu me kia lại như không biết đau đớn gì, một chút rên la cũng không có.
Lâm Yến ngồi một bên nhắn cho đối tượng tối nay muốn hẹ hò bài chữ, hờ hững nói: "Có một số người sẽ không bị gì nếu như không nhiều chuyện đi làm anh hùng."
Lời này có hơi quá đáng, Phương Tân vẻ mặt khẩn trương nhìn hai người, sợ là mình sẽ là mục tiêu công kích tiếp theo.
Ai ngờ, Tống đội không có chút động thái dư thừa gì, tự xử lý tốt vết thương của mình, vứt tăm bông cùng băng gạc đã dùng vào thùng rác, vặn nắp chai cồn sát trùng rồi trả lại cho Phương Tân.
"Cảm ơn."
Phương Tân dọn dẹp đem dụng cụ cất lại phòng bên, lúc trở về, hai người kia đã mắt to trừng mắt nhỏ.
Lâm Yến vẫn còn đắp mặt nạ, đột nhiên nhấc đầu thiếu chút nữa là cô bị dọa đến hét toáng lên.
Tống Dư Hàng vẫn là cơn sóng gợn lạc loài, cô trông như không hề để bụng bất cứ điều gì, nếu sinh ở cổ đại, cô đại khái chính là hiện thân của võ lâm cao thủ. Mặc bạch y, kiếm đeo chéo bên hông, bỗng nhiên xuất hiện rồi lại biến mất không để lại dấu vết.
Nhưng nếu xét theo tình cảnh hiện tại, lại có chút doạ người.
Bị người với vẻ mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm.
"Trên mặt tôi có dính gì sao?"
Tống Dư Hàng hơi cúi người.
Cô so với nàng vốn cao hơn một cái đầu, hai người khoảng cách lại gần nhau, mùi gương của bột giặt lập tức ập thẳng vào mũi nàng.
Lâm Yến một chân chống bàn, lùi ghế ra sau mấy bước: "Tống đội, dùng ánh mắt đưa tình liếc nhìn tôi ở văn phòng không được tốt cho lắm đâu."
Tống Dư Hành đứng dậy, cánh tay đã được băng bó tỉ mỉ, một tay để trong túi quần: "Căn cứ vào 'Quy định về đồng phục của cảnh sát nhân dân', điều 7 chương III, chỉ được mặc áo khoác theo quy định, không được phép hở hang, xắn tay áo, xắn lai quần."
Lâm Yến nhìn áo khoác cách điệu của mình vắt trên ghế, lại cúi đầu nhìn cổ áo mình rộng mở hai nút, ống quần đã xắn lên, nàng chậm rãi nghiêng đầu đặt ra một dấu "?"
Phương Tân lập tức phủi phủi bộ cảnh phục của mình, chỉnh chu cực kì tương tất.
"Trừ yêu cầu của công việc hay tình huống đặc thù, lúc nào cũng phải đi giày da đặc chủng, giày đế nhựa hoặc giày da màu đen, nữ cảnh sát chỉ giới hạn ở giày giả gót nhọn không quá 4cm."
Đôi giày cao gót 7cm được đính kim cương lấp lánh của Lâm Yến có thể làm Phương Tân mù mắt.
Lâm tiểu thư đang dùng biểu tình không thể tin được nhìn người 'ngoài hành tinh' đang đứng trước mặt mình.
Tống Dư Hàng lùi ra sau một bước: "Còn nữa, không được sơn móng tay màu quá sặc sỡ, không đeo trang sức."
"Tống Dư Hàng, cô có phải là người không vậy, cô là phụ nữ sao?"
Tống đội quả nhiên cả năm đều mặc đồng phục cảnh sát, tóc cũng chưa từng thấy cô nhuộm tóc, mái tóc ngang vai luôn được buộc cao, lộ ra ngũ quan rắn rỏi lại không kém phần sắc sảo.
Trang sức thì khỏi cần nhắc tới, nhiều khi cô còn sợ chúng làm vướng víu.
"Với tâm sinh lý đặc thù mà nói, tôi là pháp y, vấn đề cô vừa nêu không thấy quá không chuyên nghiệp sao?"
Lâm Yến giống như máu sắp trào ra khỏi cổ họng suýt chút nữa đem chính mình tức muốn sặc chết.
Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải một người khiến mình không nói nên lời.
Rõ ràng người này cùng lắm lớn hơn nàng có mấy tuổi, sao cách nói chuyện rồi làm việc lại như cỗ lỗ sĩ từ thời nào vậy.
"Đầu tiên, tôi mặc cái gì như thế nào là quyền tự do của tôi, cho dù cô là cảnh sát cũng không có quyền can thiệp."
"Phải, nhưng đã bước vào thị cục rồi thì phải tuân thủ đúng quy định."
Lâm Yến nhếch môi cười lạnh, đứng dậy nhìn cô, mặt nạ rớt từ trên mặt xuống, còn cố tình lủng lẳng trên vai nàng.
Ánh mắt kia mang theo vẻ cao ngạo cùng trào phúng.
"Tôi không tuân thủ đấy, cô có thể làm gì? Đánh tôi hay là đi tố cáo tôi? Để tôi nói cho mà nghe, Chính quyền thành phố còn nợ Lâm gia một khoản nợ công trình, nói thẳng ra là Lâm gia chúng tôi đang nuôi sống ít nhiều đám nhân viên chính phủ tỉnh Tân Hải này cô biết không? Đụng đến đầu ngón tay tôi thử xem nào!"
Mặt nạ rơi xuống dưới chân nàng.
Bầu không khí chợt trầm lặng.
Phương Tân thất kinh không dám thở mạnh, trong thời gian ngắn chỉ có tiếng hít thở cùng với tiếng kim đồng hồ tích tắc chạy trên tường.
Tống Dư Hàng tiến lên một bước.
Lâm Yến không lùi, gắt gao nhìn thẳng chằm chằm vào mắt cô.
Tống Dư Hàng lại tính toán rồi tiến thêm một bước, đột nhiên bị người phía sau kéo lại.
Tiểu cô nương chưa trải sự đời ra vẻ anh dũng hy sinh khẳng khái chịu chết đập nồi dìm thuyền: "Tống đội, không được, mau dừng tay!"
Lâm Yến thoáng nuốt nước bọt.
Người đối diện lại nhẹ nhành cong môi cười, nhanh đến mức khiếm nàng tưởng như thấy ảo giác.
"Khỏi cần khẩn trương, tôi sẽ không đánh cô đâu, tôi chỉ cảm thấy, cô không để tâm đến chức trách và cương vị thì nên nhường cho người khác có tâm huyết với nó đi."
Chỉ một câu nói đã chọc cho Lâm đại tiểu thư xù lông: "Ai khẩn trương? Ai khẩn trương? Con mắt nào của cô thấy tôi khẩn trương!!!"
Nàng tống một hồi, yên tĩnh trở lại, ngay cả Phương Tân cũng nhịn không nổi mà cười, nhưng rất nhanh đã bưng kín miệng lại.
"Cô vừa nãy mới nuối nước bọt, tay phải siết chặt, mũi chân hướng ra ngoài, cả người căng cứng, bắp tay khẽ giật, đó là tư thế phòng vệ, nếu như tôi động thủ thì cô sẽ sẵn sàng mà phản công, nhưng cô không chắc có thể đánh thắng tôi hay không nên mới không ra tay."
"Con mẹ nó tôi..." Lâm Yến trợn trắng mắt, đầu thiếu điều muốn bốc khói, nói năng theo đó cũng lộn xộn mém xủi bọt mép, lập tức cầm một quyển "Pháp y học" ném tới.
Phương Tân gắt gao giữ nàng lại: "Đừng.... Chị Lâm, không cần! Chị đánh không lại chị ấy đâu, Tống đội mỗi năm đều đứng đầu các cuộc khảo hạch huấn luyện."
Vật dụng trên bàn rơi đầy xuống đất, Tống Dư Hàng lùi về sau một bước, lông tóc không có gì tổn hại.
Cô lấy ra một xấp tiền được gói cẩm thận từ trong túi áo: "Thứ này, trả lại cho cô, lần sau không được lái xe quá tốc độ trong trung tâm thành phố nữa."
"...." Lâm Yến lại tuỳ hứng ném một quyển sách.
Tống Dư Hàng hơi nghiêng đầu né tránh, không nói nhiều xoay người rời khỏi.
Lâm Yến còn muốn đuổi theo, nhưng lại bị Phương Tân gắt gao cản lại.
Nàng từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa từng tức giận nhiều như vậy, năm 6 tuổi có lần tuổi nhỏ sinh nông nỗi đánh cho Lâm Thành rớt một cái răng, sau đó bị mẹ kế phạt nặng, nhưng là người Lâm gia, bản tính tự cao tự đại trời sinh đã có, chẳng ai dám khuyên bảo nàng làm vậy là sai.
Không phải nhường nhịn theo kiểu trẻ nhỏ không hiểu chuyện mà là thành tâm nịnh bợ.
Lần đầu tiên trong cuộc đời nàng cảm thấy thất bại trước một người phụ nữ, đó là chuyện cách đây 20 năm.
Chờ Tống Đội đi rồi, Phương Tân mới dè dặt pha cho nàng một tách cà phê: "Chị Lâm, chị đừng giận Tống Đội, tuy chị ấy có hơi bảo thủ nhưng là một người rất tốt bụng...."
"Chị ấy như vậy, cũng có nguyên nhân bên trong, mặc dù em mới đến đây làm việc không lâu nhưng nghe nói chủ nhiệm Pháp y không may qua đời trước đó là bạn nối khố nhiều năm của chị ấy, là đồng học, và... là người chẳng màng chức trách xả thân vì đồng đội khi xảy ra chuyện."
"Ngoài miệng chị ấy không nói gì, lúc nào cũng bình tĩnh làm tốt mọi việc, nhưng trong lòng kỳ thực khổ sở hơn bất cứ ai."
"...." Lâm Yến muốn nói gì đó, ánh mắt nàng dừng lại trên bàn làm việc, trên mặt bàn chằng chịt những vết tích không lớn không nhỏ của người quá cố để lại.
Mấy quyển thư tịch Pháp y chất chồng, trên màn hình máy tính dán đầy giấy nhớ cùng bức ảnh chụp đã ố vàng.
Là phong cách chụp kiểu cũ, độ phân giải cũng không quá rõ, trong khung hình, hai người phụ nữ trẻ trung đứng cạnh nhau, một trong hai người là kẻ vừa sinh sự với nàng.
Khi đó cô còn trẻ, bộ cảnh phục mới toanh, vẻ ngây thơ non nớt, trên môi nhàn nhạt ý cười, phù hiệu đeo trên vai hình hai ngôi sao bốn cánh.
Đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của thanh xuân.
Lâm Yến hơi bĩu môi: "Xuỳ, bà đây đại nhân đại lượng, không thích so đo mấy chuyện cỏn con."
Tống Dư Hàng vừa ra khỏi cửa liền thở mạnh một hơi, nhớ tới những lời Phùng Kiến Quốc vừa nói.
"Lâm Yến là người như thế nào, vào thủ, vô pháp vô kỷ, nếu không vì vài phần bản lĩnh cũng không mời về Thị cục, cứ xem như nhân viên thử việc bình thường mà cư xử, cô ấy cũng không hẳn ở lại phòng ban chúng ta lâu đâu, tôi biết cô nhất định sẽ gai mắt, nhưng đừng quá để trong lòng."
Không biết là vì điều gì, cô cảm thấy lúc Phùng Kiến Quốc nhắc tới Lâm Yến, có chút gì đó không muốn thỏa hiệp nhưng vẫn có nhiều phần bất lực.
—Có lẽ vì mình quá đa nghi chăng?
Cô lắc đầu, xoay người rời đi.
Edit: Chuột🐹
Chỉnh sửa: Chuột🐹
———————————————————————
Vì dạo gần đây hơi lo sợ vụ bản quyền nên tụi mình đã đóng page một thời gian và tránh bão xem tình hình, bên cạnh đó mình bị cấn một số bộ truyện khác bên team truyện tranh nên ra chap chậm hơn so với tiến độ, mong mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro