Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Khắc khẩu

"Mời đồng chí cảnh sát ngồi. Nhà có hơi bừa bộn, tôi mấy ngày nay chưa có thời gian dọn lại..."

Người đàn ông mở cửa, dẫn mọi người vào trong nhà, anh ta cầm lên vài món đồ bị vứt lung trên sô pha, dáng vẻ có chút ngượng ngùng xấu hổ.

Tôn Hướng Minh để đứa con gái bé bỏng ngồi bên cửa sổ lặng lẽ chơi đất sét màu, thấy có người đến, con bé chỉ liếc nhìn qua một cái rồi lại tiếp tục vùi đầu chơi trò chơi cắt đất sét ra từng mảnh nhỏ.

Nhà họ Tôn không lớn, chỉ có hai phòng ngủ một phòng khách nhưng bố trí rất hài hoà. Nam bắc thông suốt, trên kệ tủ trang trí vài món đồ đơn giản, không có vách ngăn, từ cửa chính đi vào là phòng khách. Quần áo quăng khắp nơi, vỏ cơm hộp ăn xong cũng bị vứt bừa lại trên bàn.

Chậu hoa để trên hành lang đã khô héo tản ra bầu không khí úa tàn bi đát như chính tình cảnh của gia đình này vậy.

"Các vị muốn uống gì đó không?". Anh ta mở tủ lạnh ra, phát hiện bên trong tủ trống không liền đi vào bếp chuẩn bị đun nước.

Phương Tân vội ngăn lại: "Không, không cần phiền phức, chúng tôi chỉ đến tìm hiểu tình hình rồi đi ngay".

"Ồ, đây là phòng ngủ của chúng tôi, đằng kia là phòng làm việc của vợ tôi..."

Tôn Hướng Minh mở cửa phòng ngủ, nữ chủ nhân của căn phòng không còn nữa nên bây giờ nó bừa bãi y như phòng khách, bên cạnh giường lớn còn có một cái giường nhỏ, chắc là của cô con gái, quần áo bẩn trong giỏ đầy tràn ra đất.

Tôn Hướng Minh gượng gạo cười khổ, hốc mắt hơi đỏ lên: "Để mọi người chê cười rồi, thường ngày đều là vợ tôi làm mấy việc này. Bây giờ tôi vừa bận công việc lại phải chăm chăm sóc con nhỏ, thật sự có chút..."

Phương Tân và hai cảnh sát nhìn xung quanh, không thấy gì đáng ngờ, đặc biệt là lúc nhắc đến Đinh Tuyết, anh ta không quá đau thương mà từ ngôn ngữ cơ thể, ánh mắt, biểu cảm đều lộ ra tình cảm chân thành.

Cảnh sát phá án cũng phải điều tra cả người, chỉ cần nhìn thoáng qua thì biết ngay. Quay trở ra, đi tới phòng làm việc ở ngay bên cạnh, máy tính vẫn đang bật, trên kệ sách bên cạnh có không ít sách, đa số là về tài chính và giáo dục.

Phương Tân tuỳ ý lôi ra một cuốn "Giảng dạy tâm lý học" trên kệ, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi mỏng, lật qua vài trang xong rồi trả về chỗ cũ.

Tầm mắt Trịnh Thành Duệ rơi trúng ngay máy tính: "Cái này, chúng tôi kiểm tra chút được không?"

“Được chứ, cứ tự nhiên”. Tôn Hướng Minh bước tới nhập mật khẩu rồi ra hiệu bảo bọn họ có thể tuỳ ý sử dụng.

Trịnh Thành Duệ mở cuốn sổ anh mang theo ra rồi bắt đầu mò mẫm: "Thường thì ai dùng máy này?"

"Tôi và vợ tôi đều dùng nó, tôi thường tăng ca tại nhà, cô ấy lâu lâu mới dùng nó soạn giáo án"

Màn hình máy tính là ảnh một nhà ba người, bé gái được ba mẹ ôm trọn trong lòng, trên tay còn cầm muỗng cơm, miệng nhỏ có lúm đồng tiền cười tươi như hoa.

Phương Tân nhìn chằm chằm nó một lúc, cảm thấy thế gian là vô thường, trong nháy mắt một gia đình ba người hạnh phúc lại tan vỡ như vậy.

Lúc này, Phương Tân đột nhiên cảm thấy có ánh mắt ai đó đang chằm chằm nhìn mình, cô đột ngột quay đầu lại, bé gái đứng ở cửa như bóng ma, nhìn mọi người rồi oà lên khóc nức nở, nó chạy tới ôm lấy chân của Tôn Hướng Minh.

"Ba, mẹ... Con muốn mẹ..."

Tôn Hướng Minh lúng túng đứng dậy rút ​​khăn giấy lau nước mắt cho con gái rồi vội vã bế thốc người con bé lên, ôm nó vào lòng dỗ dành. Có thể anh ta vô ý làm đau con bé, nó ngược lại khóc còn to hơn, không ngừng hét lên: "Con muốn mẹ! Con muốn mẹ cơ!"

"Xin lỗi, tôi không thể tiếp đã mọi người chu đáo rồi". Trong phòng có nhiều người, anh ta phải bế đứa bé ra ngồi trên sô pha kiên nhẫn dỗ dành.

Phương Tân nhìn qua khe cửa, thấy Tôn Hướng Minh đưa món đồ chơi trong tay cho Tôn Nhã. Khi đối diện với con gái mình, khó khăn lắm anh ta mới nở được một nụ cười kiên cường.

Con gái mất mẹ, người chồng goá vợ, người ngoài nhìn vào còn thấy chua xót.

"Quan hệ vợ chồng của con bà dạo này thế nào?". Một nhóm điều tra tội phạm khác đến nhà mẹ vợ của Tôn Hướng Minh để tìm hiểu sự việc.

Bà lão giờ chỉ còn lại một mình, trên bàn thờ đặt hai bức di ảnh, một người là chồng quá cố của bà, bức còn lại của nạn nhân Đinh Tuyết.

Nói đến đây, bà bắt đầu lau nước mắt: "Lỗi là tại tôi, do tôi... Tôi không nên gả Tiểu Tuyết cho nó..."

Mấy cảnh sát bên đội điều tra tội phạm liếc nhau một cái, vẻ mặt có chút nghiêm túc: "Mong bà hãy nói rõ chi tiết, không được thêm bớt, chỉ cần nói sự việc bà biết được".

Bà lão nghẹn ngào một lúc rồi mới miễn cưỡng nói: "Tôi không sống với hai đứa nó, thường cũng không biết chúng nó sống thế nào, hoà hợp hay không. Chỉ có lễ Tết tới chơi, thấy tình cảm cũng khá tốt, đôi khi có cãi cọ... "

"Vậy hai người đó có từng đánh nhau không?"

Bà cẩn thận suy nghĩ một chút rồi mới trả lời: "Không có đánh nhau, cho nó trăm lá gan cũng không dám động vào một ngón tay của con gái tôi".

Vừa nói xong, trong lòng bà lại tràn đầy phẫn nộ.

"Bà vậy nói vậy là sao?"

"Chính là Tôn Hướng Minh trước kia chủ động theo đuổi con gái tôi...”. Bà thở dài một hơi, nhìn lên di ảnh trên bàn rồi đỏ mắt.

"Theo đuổi được một thời gian dài, khoảng một hai năm gì đó thì con gái tôi mới đồng ý. Nó lúc đó là một nhân viên văn phòng, gia đình ở quê, bố mẹ còn không có lương hưu, gia đình không khá giả lắm. Lúc kết hôn, nhà tôi chẳng đòi lễ hỏi, thậm chí còn mất một lượng lớn của hồi môn, cốt cũng chỉ để hắn đối xử với con gái tôi thật tốt"

"Rốt cuộc, chồng tôi đi sớm, tôi chỉ có đứa con gái này thôi"

Bà nói dứt câu, lại bắt đầu khóc, bàn tay níu lấy cánh tay của viên cảnh sát điều tra, quỳ xuống van xin.

"Mấy người làm ơn, phải bắt được hung thủ trả lại công bằng cho con gái tôi!"

"Đang tìm hiệu phó sao? Cô ấy bây giờ không có ở đây. Các cô chờ một lát đi". Nhân viên công tác đặt hai cốc nước sôi để nguội trên bàn, rồi tiếp tục bận rộn với công việc của mình.

Lâm Yến nhướng mày: "Làm tới chức hiệu phó rồi còn cần đi dạy sao?"

"Đương nhiên, trường trung học Giang Thành cơ sở số 1 của chúng tôi là trường trung học trọng điểm, cấp bậc từ trên xuống dưới đều phải có năng lực. Cho dù là hiệu trưởng có bận việc cách mấy thì cũng vẫn phải dành chút thời gian trau dồi kiếm thức, chưa kể kỳ thi tuyển sinh Đại học sắp diễn ra. Xảy ra mấy chuyện này, nói không chừng chẳng mời được giáo viên giỏi nào về trường nữa..."

Nói đến đây, giọng nhân viên công tác có chút buồn bã, sau kỳ thi tuyển sinh Đại học lại tới tuyển sinh vào mùa thu, giờ có tin chấn động dư luận như vậy, danh tiếng của trường ít nhiều gì cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Đợi bọn họ đi rồi, Lâm Yến mới uống một hớp nước, nhưng khi ngửi thấy mùi nhựa ly, nàng lại đặt xuống, sau đó quay sang đâm chọt cánh tay Tống Dư Hàng.

"Này, cô thấy thế nào?"

"Không được thảo luận vụ án bên ngoài Cục Cảnh sát"

Tống Dư Hàng im lặng lật xem sách báo tạp chí trên bàn.

"....."

"Cô nói hơn hai câu với tôi thì chết à?"

"Ừ". Cô lật sang trang kế của tạp chí: "Tôi sợ cô sẽ bị tôi chọc cho tức chết".

Lâm Yến đang cầm cốc nước trên bàn lên định hất qua thì cửa nhẹ nhàng mở ra.

Người phụ nữ bước vào với tập tài liệu ôm trước ngực, khoảng bốn mươi tuổi, dáng người duy trì rất cân đối, khoé môi cười nhàn nhạt, cô hơi sửng sốt khi thấy có người trong văn phòng.

Đó là cô giáo họ Lý mà Lâm Yến vừa thấy ở hành lang.

Nhân viên phụ trách nhanh chóng chạy ra đón: "Hai người này là người của Cục Cảnh sát Giang Thành, đến để điều tra thêm về vụ án".

Người phụ nữ hồi phục lại tinh thần, chủ động bước lên bắt tay: "Xin chào, tôi là Lý Thi Bình, hiệu phó trường trung học Giang Thành cơ sở 1".

Tống Dư Hàng nhìn bàn tay chủ động đưa tới trước mặt mình, mỉm cười rồi cũng đưa tay ra bắt lấy: "Đội phó Đội điều tra hình sự Thị cục, Tống Dư Hàng".

"Chào cô, Tống Đội, còn đây là?"

Ánh mắt của cô ta khẽ đảo qua, xẻo vì quanh năm dạy học nên trên người luôn toát ra khí chất dịu dàng và nho nhã của người phụ nữ trưởng thành, có chút không tả được.

"Pháp y, Lâm Yến. Khỏi bắt tay chào hỏi cũng được, suốt ngày đụng vào tử thi, có hơi xui xẻo"

Lâm Yến tuỳ tiện nói xong, sắc mặt của Lý Thi Bình hơi cứng lại, nhưng cô ta vẫn tiếp tục mỉm cười mời hai người họ ngồi xuống.

Tống Dư Hàng ở bên đó tìm hiểu tình huống, hỏi tới hỏi lui cũng vẫn chỉ là mấy cái đó, nàng không có kiên nhẫn để ngồi nghe nên đứng dậy nhìn xung quanh một lượt.

Phòng làm việc không lớn, bàn tiếp khách làm từ gỗ, ghế sô pha bọc da, nàng chạm nhẹ lên mặt bàn, nhẹ ngành gõ gõ, là làm bằng gỗ lim.

Kệ sách bên cạnh để vài quyển sách, hầu hết là sách về giáo dục, còn có một vài tác phẩm nguyên tác tiếng Anh, nhìn sơ qua là người cao thâm uyên bác.

Lâm Yến rút ra một quyển tạp chí của trường tuỳ tiện lật lật mấy cái, bỗng thấy ánh mắt của Lý Thi Bình nhìn sang, nàng nhanh chóng trả nó lại chỗ cũ, sau đó tiếp tục sờ mó mô hình địa cầu trên bàn, xoay qua xoay lại.

Nàng như bị nó thu hút lực chú ý, xoay không biết chán, nhưng vô tình mạnh tay quá khiến quả cầu bay ra khỏi trục rồi rớt xuống chân Tống Dư Hàng.

(Quê......)

"......"

Cảnh sát Tống trước đến nay luôn điềm đạm bây giờ phải nghiến chặt răng.

Cô đáng ra không nên dắt theo Lâm Yến ra ngoài.

"Xin lỗi, thật ngại quá, hai người cứ tiếp tục đi". Nàng haha ​​chạy qua nhặt quả cầu lên, gắn lại vào giá đỡ, ngước mắt lên đúng lúc thấy bức ảnh cũ để trong tủ kính.

Đó là bức ảnh chụp tập thể giáo viên và nhân viên đoàn trường. Nạn nhân Đinh Tuyết đứng ở góc trên bên phải, mỉm cười nhìn họ.

"Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ấy...". Nói xong, Lý Thi Bình dừng lại một chút, khẽ nhắm mắt lại, như không đành lòng.

"Đang tốt đẹp làm sao lại..."

Tống Dư Hàng đóng sổ ghi chép: "Cảm ơn cô đã hợp tác. Sau này nếu có việc gì, mong cô vui lòng hợp tác với cảnh sát trong quá trình điều tra. Chúng tôi còn phải quá thăm hiệu trưởng một lát, cho hỏi..."

Lý Thi Bình bưng tách trà lên nhấp một ngụm: "Xin lỗi, hiện tại hiệu trưởng Cát không có ở Giang Thành. Thứ Sáu tuần trước đã đi công tác ở tỉnh rồi, chờ ngài ấy về tôi sẽ liên lạc lại cho mọi người".

Tống Dư Hàng đứng dậy: "Được, vậy không làm phiền cô nữa".

Lý Thi Bình cũng đứng lên tiễn khách: "Không có gì đâu. Hợp tác với cảnh sát là nghĩa vụ của chúng tôi. Tôi cũng mong phía cảnh sát có thể bắt được hung thủ càng sớm càng tốt, trả lại công bằng cho đồng nghiệp của tôi".

Lâm Yến dẫn đầu đi ra, chợt nghe có tiếng người gọi lại.

Nàng đứng lại, hai tay đút vào túi áo nhìn người kia: "Có chuyện gì sao?"

Lý Thi Bình do dự một lúc, cuối cùng vẫn chọn nói ra: "Dù sao cũng là đồng nghiệp, cô ấy là nhân tài do đích thân tôi tuyển dụng, tôi muốn biết..."

"Muốn biết cô ta chết có đau đớn không hả?". Lâm Yến thay đổi tư thế tay khoanh, nụ cười trên mặt không có bao nhiêu ý tốt.

Tống Dư Hàng không kịp ngăn cản.

"Chà, chết đuối chắc là cái chết khó chịu nhất trong hàng ngàn cách chết ha, nếu đó là nhát dao chí mạng còn được, đằng này cố tình muốn nạn nhân khi còn sống cảm nhận cảm giác ngột ngạt vì oxy bị rút khỏi phổi mỗi phút mỗi giây. Cô sẽ vùng vẫy, sẽ thống khổ, cô muốn gào hét, nhưng cô há miệng nước càng tràn vào cuống họng, tay chân cô sẽ mất dần sức lực, cơ thể cô nặng dần rồi chìm xuống. Chờ tới khi cô nổi lên, đã là vài ngày sau, toàn thân cô lúc đó đầy những vết hoen tử thi (*), da trên người bong ra, vi sinh vật trong nước sẽ gặm nhấm thi thể, cô sẽ hoàn toàn thay đổi. Miệng, mũi và mắt của cô sẽ đầy giòi sinh sôi nảy nở..."

(*) Chú thích: Hoen tử thi là những điểm hoặc mảng sắc tố xuất hiện sau khi chết, do sau chết máu không đông và dần dần đọng lại ở những vùng thấp của tử thi. Huyết sắc tố (Hemoglobin) ngấm vào trong các tổ chức ở những nơi ấy, lúc đầu thì chỉ tạo thành những điểm có màu hồng, sau đó tạo thành những mảng có màu tím nhạt rồi tím sẫm.

Càng nói càng thái quá, Tống Dư Hàng đột nhiên hắng giọng: "Lâm Yến!"

Lý Thi Bình bám vào khung cửa mặt mày tái mét.

Lâm Yến hạ tay xuống, vô tội chớp chớp mắt: "Cô ta hỏi tôi mới nói, tôi nói sai gì hả Tống–cảnh–quan?"

Nàng cũng cố tình gằn mấy chữ sau, rõ ràng là đang khiêu khích.

Tống Dư Hàng bị nàng chọc cho tức giận: "Cô..."

Lý Thi Bình bình tĩnh lại, nở nụ cười miễn cưỡng: "Không sao, việc phá án vẫn là phải nhờ vào hai vị rồi, mong là sẽ sớm phá được án, như vậy cũng tốt cho danh tiếng trường trung học Giang Thành cơ sở 1 của chúng tôi. Nếu cần hỗ trợ, cứ nói không cần ngại".

Tống Dư Hàng gật đầu, vì sợ nàng lại nói ra cái gì đó điên khùng vô lễ, nửa kéo quần áo nửa túm cổ Lâm Yến rời đi.

Ra tới chỗ trống, Lâm Yến hất tay cô ra: "Cô làm gì vậy?! Buông ra!"

Tống Dư Hàng vẫn nắm thật chặt, Lâm Yến không kịp đề phòng, cúc áo trên cổ nàng bị bung ra, cả hai người đều thở hổn hển.

Đặc biệt là Lâm Yến, làn da của nàng trắng nõn, khóe mắt vì bị kích động hơi đỏ lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô.

Như mãnh thú không cam tâm yếu thế.

"Cô nghĩ cô là ai? Tôi nói cái gì, làm cái gì cần cô quản chắc?"

Cơn giận của Tống Dư Hàng đáng lẽ đã tiêu đi hơn một nửa, nhưng nghe nàng nhắc đến chuyện này, tức giận trong lòng lại dâng lên: "Cô có biết vài lời cô vừa nói đã tiết lộ thông tin của vụ án không?! Đang trong quá trình điều tra thì cho dù có là tình huống gì đi nữa, chúng ta là cảnh sát, những gì có liên quan tới vụ án đều phải bảo mật!"

"Cảnh sát gì chứ?! Chúng ta cái gì?! Cô là cô, tôi là tôi! Đừng trộn lẫn tôi với mấy người như vậy! Cô xứng sao? Cô không xứng!"

Nói xong, nàng hung hăng phun hai ngụm nước bọt xuống đất, chỉnh lại cổ áo vừa bị Tống Dư Hàng kéo xuống.

Nửa bờ vai nhỏ nhắn thanh tú cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm mắt.

Nói tới độ mồm mép đanh đá chửi người, có mười Tống Dư Hàng cũng không phải đối thủ của nàng, Lâm Yến nhìn sắc mặt trắng xanh thay đổi liên tục, cổ họng lăn lên lăn xuống, hai tay nắm chặt thành nắm đấm của Tống Dư Hàng với vẻ hài lòng.

Nghĩ tới việc Tống Dư Hàng ra oai phủ đầu mình ngay ngày đầu mới đến Cảnh cục, nụ cười chế giễu lại hiện trên khóe môi nàng.

Lâm Yến dường như lúc nào cũng mang theo vẻ mặt này, khinh thường, trào phúng, thờ ơ và bất cần đời.

Tóm lại là chưa bao giờ nở nụ cười vui vẻ thật sự.

Lâm Yến tiến lên một bước, hôm nay nàng không đi giày cao gót, Tống Dư Hàng lại cao hơn nàng cả một cái đầu nên cằm nàng vừa vặn tới đúng ngực cô. Nàng giơ tay ra kéo cổ áo cô xuống, nghiến răng nghiến lợi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu nhạt kia.

"Còn nữa, đừng có lôi lôi kéo kéo tôi như vậy. Cô đừng tưởng cô là phụ nữ thì tôi không kiện được cô tội quấy rối tình dục"

Đường đường là cảnh sát điều tra hình sự, bị người ta túm cổ cảnh cáo, cô nên tức giận, nên bực bội, nên đấm một phát dạy dỗ người kia.

Nhưng nắm đấm của Tống Dư Hàng vừa siết đã buông lỏng, buông rồi lại siết, hô hấp cực nhanh vừa mới điều chỉnh ban nãy giờ đây lại có chút không ổn.

Cô nhìn chằm chằm vào mắt nàng, có hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đó, cuối cùng cô nhớ ra mình đang nghĩ gì.

Khi nãy cô vô tình túm áo của Lâm Yến, trên vai nàng có một hình xăm kỳ lạ, trông như một loại văn tự cổ đại nào đó không rõ nguồn gốc.

Thấy Tống Dư Hàng ngẩn người lơ đễnh, Lâm Yến đã buông cô ra rồi lùi ra sau một bước, giọng điệu trở nên lạnh lùng: "Từ nay về sau, cô điều tra việc của cô, tôi làm gì là việc của tôi, cũng mong cô nhớ giùm, cấp bậc chức vụ của tôi với cô ngang nhau. Lâm Yếm tôi sinh ra đã ghét nhất loại người khoa tay múa chân trước mặt mình"

Nàng vẫn còn một câu chưa nói: Ai dám ngáng đường tôi, tôi sẽ khiến người đó chết không toàn thây.

Nhưng không hiểu vì sao, nàng dường như hy vọng sẽ không phải nói với cô câu này vào một ngày nào đó.

Lâm Yến đi rồi, Tống Dư Hàng xòe lòng bàn tay ra, một chiếc cúc áo nhỏ màu vàng nhạt bị cô nắm chặt tới nỗi dính đầy mồ hôi.

Tống Dư Hàng định vứt nó đi, nhưng có lẽ vì thói quen nghề nghiệp, những thứ càng nhỏ lại càng có thể là mầm mống.

Cô quyết định gói nó vào một mảnh giấy rồi cất vào trong túi.

(Cúc áo định tình chắc luôn ┐(´∇`)┌)

——————

Trans: Chuột 🐹
Beta: Hạ Yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh#bhtt