Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 146

Chương 146: U Nghiên, ngươi thật là lợi hại.


"Làm gì có!"

Đối mặt với những lời lẽ vô cùng tự luyến của U Nghiên, phản ứng đầu tiên của Diệc Thu là lớn tiếng phản bác.

Dù nói thế nào, thì trước khi đến thế giới này, nàng cũng là một người có thể tự nuôi sống bản thân cơ mà.

Sao nàng có thể không rời xa điểu nữ nhân này được chứ?

Cùng lắm... Cùng lắm là nàng tạm thời chưa thể rời đi chốn núi rừng hoang vu này thôi.

Bây giờ nàng không còn trong hình thái Dương Đà, có tay có chân, lại còn biết chút pháp thuật đơn giản. Chỉ cần không ở nơi núi sâu rừng thẳm mà là trong thành trấn của con người, chắc chắn nàng có thể dựa vào đôi tay mình để khỏi phải lo chuyện ăn uống.

Đang nghĩ, Diệc Thu lại thấy U Nghiên vẫn luôn nhìn mình bằng ánh mắt nửa cười nửa không, thế là gương mặt nàng chợt nóng lên.

Gì vậy chứ, cái ánh mắt của điểu nữ nhân cứ như muốn nhìn thấu nàng vậy...

Nàng không thể luôn ở trong hoàn cảnh xấu như thế được.

Nghĩ đến đây, mang theo chút ít không cam lòng, Diệc Thu bèn nghiến răng, giương mắt hét lên: "Cái gì mà ta không thể rời xa ngươi chứ, ta có tay có chân, không cần ngươi nuôi! Ngược lại là ngươi đấy, ngươi mới là người không thể rời xa ta nhỉ?"

"Ta không thể rời xa ngươi?" U Nghiên nhướn mày, như thể vừa nghe được chuyện nực cười tới độ chẳng tin nổi.

"Chứ còn gì nữa?" Diệc Thu ngẩng cao đầu nhỏ, nghiêm túc lôi chuyện cũ ra nói, "Trong ảo cảnh của Phù Mộng Châu, là ai đã nói với ta rằng muốn ta mãi mãi ở bên cạnh nàng, muốn vĩnh viễn ở bên ta, còn hận không thể kết thành vợ chồng với ta nữa!"

Vào khoảnh khắc đó, sắc mặt U Nghiên bèn thay đổi.

Hàng mi dài khẽ run, nàng nhanh chóng thu lại nụ cười trên mặt, ánh mắt có chút lúng túng nhìn sang chỗ khác, bất giác chớp chớp đôi mắt.

Thấy thế, lòng Diệc Thu bỗng dâng lên một cảm giác "đại hoạch toàn thắng" đầy sảng khoái.

Điểu nữ nhân, không phải ngươi rất thích cười nhạo ta à? Giờ thì đến lượt ta nắm giữ cả đống "lịch sử đen" của ngươi rồi nhé!

Tới đi, làm tổn thương lẫn nhau nào!

"Ta không biết hình dung thế nào~~ nhưng Diệc Thu à, đối với U Nghiên, ngươi tựa như ánh sáng vậy~~"

"Ta có thể ôm ~~ ngươi ngủ không ~~~"

"Ngươi nói cái gì ~ thì chính là cái đó ~~"

Diệc Thu vừa nói, vừa tăng tốc độ nghịch nước lạnh trong hồ bằng ngón trỏ.

Giọng nàng bỗng trở nên kệch cỡm, mỗi câu nói đều cố tình nâng âm sắc, như muốn lắc ra mười tám khúc quanh co.

Nói đoạn, nàng chợt thấy U Nghiên nhíu mày quay phắt lại, tưởng mình sẽ bị đánh bèn vội vàng giơ cánh tay lên để bảo vệ khuôn mặt.

"Đừng đừng, không đến mức thế đâu! Chỉ đùa một chút, nói giỡn thôi mà!"

Dương Đà tiểu yêu làm những việc khác không được, nhưng xin tha thì vô cùng thuần thục.

Chẳng qua sự đau đớn như trong dự đoán lại không xảy ra. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, nàng rón rén hạ tay xuống, lén nhìn U Nghiên một cái.

"Ối!"

Chính cái liếc mắt thiếu cảnh giác đó khiến huyệt thái dương nàng ăn ngay một cú búng tay.

Hơi đau đấy...

"Lần sau đánh ta, ngươi có thể đổi chỗ khác không?" Diệc Thu không nhịn được mà nhỏ giọng làu bàu.

Tại sao U Nghiên lại thích đánh vào đầu nàng như vậy chứ?

Không phải huyệt thái dương thì sẽ là trán, không phải trán thì sẽ là cái ót, nếu không nữa thì, sẽ móc thẳng một cái lỗ ngay trên đầu nàng.

Quả thực khiến chiếc đầu vốn không được thông minh của nàng dậu đổ bìm leo mà.

U Nghiên nghe xong chỉ khẽ cười, rồi đưa tay trái ra trước mặt. Một luồng ánh sáng lóe lên, trong lòng bàn tay trắng nõn của nàng xuất hiện một nắm quả dại đỏ au.

Diệc Thu theo phản xạ bặm môi, đưa tay lấy một quả, tò mò hỏi: "Có chua không vậy?"

Xà Sơn vốn là Tiên Sơn, phần lớn những quả dại mọc trên núi này nàng chưa từng thấy bao giờ. Trước đó có hái thử vài loại, có quả thì chua, quả thì đắng, còn ngọt thì đúng là hiếm thấy.

Quả dại này nhìn thì khá đẹp mắt, nhưng Diệc Thu không biết U Nghiên đã nếm thử chưa. Nếu không được, nàng cũng chẳng muốn ăn đâu.

"Cả ngày nay ngươi chẳng ăn gì, sao lại kén chọn thế?" U Nghiên vừa nói, vừa thấy trong mắt Diệc Thu thoáng qua một tia tủi thân, bèn vội vàng bổ sung: "Ta thử rồi, ngọt."

Nghe vậy, Diệc Thu lập tức ném quả dại đang cầm vào miệng.

U Nghiên nói không sai, quả dại thật là ngọt, không hề bị chua gắt.

Điểu nữ nhân công nhận cũng biết chọn ghê.

Nghĩ vậy, nàng đưa tay nhận lấy hết quả dại trong tay U Nghiên, ăn liên tiếp mấy quả một lúc. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, nàng lại cầm thêm một quả nữa, đưa đến bên môi U Nghiên.

U Nghiên hơi ngửa người về sau theo phản xạ, nhưng thấy quả dại cùng với ngón tay trắng muốt kia đuổi sát theo, thế là đành há miệng ăn vào với vẻ mất tự nhiên.

Cánh môi mềm ấm trong khoảnh khắc vô tình lỡ chạm phải ngón tay vẫn còn hơi lạnh vì ngâm nước ao.

Diệc Thu nhanh chóng giật tay về, cúi đầu tiếp tục ăn. Tuy động tác ăn khá nhanh, nhưng các ngón tay lại cứng đờ đi thấy rõ.

Sau vài chục giây im lặng, U Nghiên thấy mấy quả dại còn lại trong tay Diệc Thu sắp bị ăn sạch, chợt đứng dậy, nhàn nhạt nói một câu: "Ta đi nướng chút gì đó cho ngươi."

Dứt lời, xoay người biến mất không thấy tăm hơi.

Diệc Thu ngước nhìn chỗ U Nghiên vừa ngồi, ngơ ngẩn hồi lâu, rồi như vô thức đưa ngón trỏ dính chút hương vị quả dại lên môi nếm thử.

Khi nhận ra hành động của mình, nàng hoảng hốt rút tay lại, rồi vội vàng chùi mạnh ngón tay lên vạt áo mấy lần.

"Gì vậy nè... rốt cuộc mình đang làm cái quái gì thế..." Diệc Thu không nhịn được mà siết chặt nắm tay, dùng hai cổ tay xoa mạnh hai bên thái dương.

Chẳng mấy chốc, U Nghiên quay lại đỉnh núi và còn mang theo một con gà nướng.

Nàng dùng một hòn đá chặn tờ giấy dầu xuống mặt đất, nó được dùng để Diệc Thu nhổ xương gà, tránh rơi vãi ra đất, khó dọn sạch sẽ, dễ làm chim Ế phát hiện.

Cả ngày Diệc Thu chưa được ăn uống tử tế, giờ vừa cầm được con gà nướng liền hớn hở ăn ngay.

Đang ăn thì cảm thấy ánh mắt của U Nghiên vẫn dõi theo mình không rời, nên nhất thời không biết phải làm sao, đành ngẩng đầu lên.

"Ngươi... Hôm nay ngươi đã ăn gì chưa?"

Miệng nàng vẫn đang ngậm đầy thịt chưa kịp nuốt, lời nói vì thế mà trở nên mơ hồ khiến người nghe phải bật cười.

U Nghiên cố nén ý cười, khẽ lắc đầu, mày cong cong, đáp lời: "Hôm nay chưa ăn gì."

Diệc Thu cố gắng nuốt đồ ăn trong miệng xuống, liếc nhìn con gà nướng đã bị mình gặm không ra hình thù, nàng không biết nên chia phần nào cho U Nghiên mới phải.

Trách nàng thích ăn da gà nhất, con gà vừa vào tay thì cái lớp da bên ngoài đã bị nàng xử lý bằng sạch.

"Ta, lẽ ra ta nên hỏi ngươi trước, giờ thì... Cái này đã bị ta cắn qua rồi."

Diệc Thu cúi đầu với sự ngượng ngùng, nghĩ một lát nàng nhấp môi nói: "Ngươi chờ chút, để ta xé phần thịt bị ta cắn ra, phần còn lại ngươi ăn nhé."

U Nghiên cười khẽ một tiếng, nói: "Không sao."

Nói rồi, nàng duỗi tay xé một cái đùi gà.

"Ê..."

"Ta không chê ngươi đâu." U Nghiên thản nhiên nói, rồi cầm lên ăn luôn như không có việc gì.

Diệc Thu nuốt nước bọt, đưa một ngón tay sạch sẽ lên gãi gãi vành tai nóng bừng của mình.

Nàng lặng lẽ ăn thêm một lúc khá lâu mới không nhịn được mà hỏi nhỏ: "U Nghiên, tại sao ngươi không chê ta vậy? Đồ người khác ăn rồi, không có được sạch sẽ cho lắm..."

U Nghiên: "Đúng là chẳng sạch sẽ gì."

Diệc Thu: "Ngươi..."

U Nghiên bật cười: "Ta bị ngươi phun nước miếng không phải lần đầu, chẳng lẽ còn sợ đồ ăn mà ngươi từng ăn ư?"

Diệc Thu chợt sửng sốt, ánh mắt dại đi: "Cái, cái này có giống nhau đâu?"

U Nghiên hỏi lại: "Sao lại không giống nhau?"

Dứt lời, như thể đã tìm được chỗ khác nhau, khẽ nhíu mày dưới ánh nhìn của Diệc Thu, nàng nghiêm túc trả lời: "Đúng là không giống nhau, con gà bị ngươi gặm thì không có biến hoá về hương vị, nhưng nước miếng phun ra từ trong miệng ngươi thì vừa đặc vừa thối."

Tức thì, Diệc Thu hít sâu một hơi.

Nàng bĩu môi, không phản bác gì thêm.

Nước miếng của Dương Đà tất nhiên không phải là nước miếng bình thường được, phải thối mới đúng, nếu không thối thì lại chẳng có tính công kích, ngay cả tính sỉ nhục cũng không có, nên sao mà xứng với kỹ năng thiên phú duy nhất sau khi nàng đến thế giới này được?

"Sao không nói nữa?"

"......"

"Nói ngươi thối, ngươi còn không vui?" U Nghiên truy hỏi.

"Ta không thối!" Diệc Thu chau mày.

U Nghiên lại nở nụ cười.

Diệc Thu trừng mắt, nói: "Tốt nhất là ngươi đừng cười, đừng có chọc giận ta, nếu không ta phun nước miếng đầy mặt ngươi đấy!"

"Nếu ta thật sự bố trí phòng vệ, với chút bản lĩnh mèo cào đó của ngươi, đừng hòng chạm được vào người ta."

"Vâng vâng vâng, ngài lợi hại nhất!"

Nói rồi, Diệc Thu không thèm đôi co nữa, cúi đầu tiếp tục ăn gà nướng của mình.

U Nghiên ngồi bên cạnh một lúc lâu, thấy Diệc Thu không chủ động bắt chuyện với mình, thế là không nhịn được nữa bèn hắng giọng một tiếng.

Diệc Thu liếc mắt nhìn sang, thấy U Nghiên ra vẻ muốn nói lại thôi, trong lòng hiểu rõ U Nghiên đang muốn mình cho bậc thang để bước xuống, vì vậy ngoan ngoãn mở lời hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có gì." U Nghiên đáp, đáy mắt hiện lên ý cười, "Ngày mai ta mang ngươi đến nhà chim Ế xem thử."

"Đi vào được không?" Diệc Thu lại hỏi.

"Được, chờ chim Ế không ở thì có thể chuồn êm vào xem." U Nghiên nói, trong giọng nói pha lẫn vài phần đắc ý, "Bốn phía đều có kết giới, nhưng với chút bản lĩnh của nàng thì không cản được ta."

"Nhưng chúng ta xuyên qua kết giới liệu có bị nàng phát hiện không?"

"Đương nhiên sẽ không, tu vi chim Ế kém xa ta, ta có rất nhiều cách giấu nàng."

Diệc Thu nghe vậy, gật gật đầu.

Nàng trầm mặc hồi lâu, sau đó lại cảm thán một câu: "Sao cái gì ngươi cũng làm được vậy?"

"Hửm?"

"U Nghiên, ngươi thật là lợi hại." Diệc Thu nghiêm túc khen.

U Nghiên nghe xong, đầu hơi khé cúi, trong đôi mắt ấy như ẩn giấu vài phần mừng thầm.

Diệc Thu phát hiện ra, điểu nữ nhân có vẻ rất thích được người ta khen ngợi.

"Tùy tiện khen ngươi một câu, mà ngươi đã vui vẻ thế rồi à?"

"Nào có?"

"Rõ là có nhá!"

"Ngươi nói có thì cứ xem là có đi." U Nghiên chẳng hề biện giải, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Diệp Liên đang phát sáng trong ao.

Diệc Thu suy nghĩ một lát rồi nói: "Ngươi là Ma Tôn đấy, chắc cũng có rất nhiều người nịnh ngươi nhỉ?"

"Không giống nhau." U Nghiên trả lời, "Lời của bọn họ là lời trái lương tâm, không giống ngươi."

"Sao ngươi biết lời ta nói là lời thật lòng?"

"Ta biết chứ."

Có một vài kẻ ngốc, điều giấu giếm trong mắt đến chính bản thân còn chẳng lừa nổi, thế mà lại muốn đi lừa người khác.

----o o----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro