Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Vỡ nát

Chương 91: Vỡ nát

Sau khi chết, linh hồn sẽ đi gặp người mà nó muốn gặp. Và rồi vừa mở mắt ra, Vân An đã trông thấy Tần Tranh.

Tần Tranh đang ngủ, ăn cơm, làm việc. Nàng sắp không nhớ nổi mình đã đi theo Tần Tranh từ lúc nào, chỉ nhớ rằng đã theo Tần Tranh đi qua mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Nàng nhìn Tần Tranh mặc quần áo ăn cơm, bận rộn làm việc, nhìn cô nén cơn đau dạ dày catwalk trên sàn chữ T, nhìn cô vì mệt mỏi quá độ mà phải uống cà phê để tỉnh táo, nhìn cô mỗi khi đến ngày mưa đều dừng chân ở cửa rất lâu. Có đồng nghiệp chào hỏi Tần Tranh: "Tranh Tranh, lại ngắm mưa đấy à?"

Tần Tranh cong môi cười: "Dạ, đang ngắm mưa."

Tần Tranh rất thích ngày mưa, mỗi lần ngắm là ngắm cả buổi chiều, cứ đứng dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn trời, đưa tay ra hứng lấy những hạt mưa phùn triền miên.

Vân An đứng bên cạnh cô, bắt chước dáng vẻ của cô, đưa tay ra, những hạt mưa xuyên qua lòng bàn tay nàng, rơi xuống đất. Vân An bước lên trước hai bước, mưa xuyên qua cơ thể, nhưng quần áo nàng không hề bị ướt một chút nào.

Nàng đặt tay mình lên tay Tần Tranh, xuyên qua những ngón tay cô, áp vào lòng bàn tay cô. Tần Tranh nói: "Lại mưa rồi."

Phải.

Lại mưa rồi.

"Tranh Tranh." Có người trong phòng gọi Tần Tranh: "Sắp trang điểm rồi, nhanh một chút."

Tần Tranh quay đầu, đi vào trong, nàng cũng đi vào theo. Hậu trường đã ngồi kín người, nàng còn trông thấy một gương mặt quen thuộc. Khương Nhược Ninh đang kẻ lông mày trước gương, nói: "Tranh Tranh, sao cậu còn chưa thay đồ?"

Một đồng nghiệp cười nói: "Không gọi em ấy vào thì chắc vẫn còn ở ngoài ngắm mưa đấy."

Khương Nhược Ninh nói: "Mưa rồi sao ạ?"

Người đồng nghiệp gật đầu: "Ừm, vừa mới mưa."

Khương Nhược Ninh nhìn về phía Tần Tranh: "Một cơn mưa mà đã câu mất hồn của cậu rồi."

Người đồng nghiệp tò mò hỏi: "Tranh Tranh, sao em lại thích ngày mưa vậy?"

Tần Tranh còn chưa trả lời thì Khương Nhược Ninh đã nói: "Bởi vì người cậu ấy thích chết vào một ngày mưa."

Hiện trường chìm vào im lặng.

Tần Tranh cũng rất im lặng.

Vân An cố gắng nhớ lại mình đã chết như thế nào, nhưng nàng không nhớ ra được. Những ký ức liên quan đến cái chết và trước khi chết đều rất mơ hồ, có phải ngày mưa hay không, nàng cũng không biết.

Nàng chỉ biết Tần Tranh.

Chỉ biết vừa mở mắt ra đã thấy Tần Tranh, nàng vô cùng vui vẻ. Dường như một khắc trước họ còn ngồi trong lớp, bàn trước bàn sau, Tần Tranh quay đầu cười với nàng, nói: "Vân An, tối nay chở mình về nha."

Nàng cũng cười.

Tần Tranh lúc ngủ cực kỳ đáng yêu, cả hơi thở cũng đáng yêu. Khoảnh khắc chuông báo thức vang lên, Tần Tranh không vui nhíu mày, nàng sợ làm phiền cô nghỉ ngơi, muốn đưa tay tắt báo thức, nhưng ngón tay lại xuyên qua điện thoại. Sau mấy lần cố gắng, nàng nhìn những ngón tay trắng đến mức gần như trong suốt của mình, duỗi thẳng, huơ huơ trước mắt.

Tần Tranh tắt báo thức rồi ngồi dậy.

Đi xuyên qua người đang nằm nhoài bên giường.

Hóa ra, nàng đã chết rồi.

Nhưng nàng lại không nhớ những chuyện trước khi chết. Ký ức tựa như bị niêm phong, nàng không thể nhớ lại, không có cách nào thoát ra, mắc kẹt ở bên cạnh Tần Tranh. Dần dần, nàng cũng quen rồi.

Nàng quen nhìn Tần Tranh ăn cơm, nhìn Tần Tranh làm việc, nhìn Tần Tranh rửa mặt, nhìn Tần Tranh ngủ.

Việc nàng thích nhất chính là sau khi Tần Tranh ngủ, nàng có thể nằm bên cạnh Tần Tranh, nắm chặt tay cô, dẫu lúc nào ngón tay cô cũng xuyên qua lòng bàn tay và cơ thể nàng. Có mấy lần Tần Tranh xoay người lại, nằm đè lên người nàng, nàng sợ đến mức bật dậy khỏi giường.

Hồn ma mà cũng biết ngại sao?

Nàng sờ lên mặt mình, chỉ sờ thấy một khoảng không trống rỗng.

Tần Tranh nói: "Mọi người đừng nghe cậu ấy nói bậy nói bạ."

Một câu nói khiến bầu không khí trong hậu trường lưu thông, đồng nghiệp vỗ vai Khương Nhược Ninh: "Đừng có tùy tiện trù ẻo người ta."

Khương Nhược Ninh liếc Tần Tranh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Em đâu có trù ẻo đâu."

Tần Tranh chột dạ, không nhìn cô ấy.

Khương Nhược Ninh cười lạnh một tiếng, lắc đầu ngồi xuống bên cạnh Tần Tranh. Tần Tranh bắt đầu trang điểm, các đồng nghiệp người đến người đi, có vài người ngồi cạnh bàn cô, hỏi: "Tranh Tranh, có phải Lâm Kinh Lạc đang theo đuổi em không? Tôi thấy lần nào em về Thượng Kinh, cô ấy cũng mời em đi ăn."

Tần Tranh nói: "Chỉ là bạn bè thôi ạ."

Nhưng Vân An biết, Lâm Kinh Lạc đã tỏ tình với Tần Tranh mấy lần. Có một lần nàng không vui, định trêu chọc Lâm Kinh Lạc, bèn gạt cái nĩa của cô ta xuống đất, nhưng dù nàng có cố gắng thế nào thì trước sau vẫn không thành công. Nàng nhìn Lâm Kinh Lạc và Tần Tranh ngồi đối diện nhau, thảo luận về buổi trình diễn, ăn uống ngon lành.

Chua quá.

Chua đến ê cả răng.

Linh hồn cũng sẽ chua loét thế này sao?

Vân An ngồi cạnh cái gương của Tần Tranh, nghe các đồng nghiệp trêu chọc cô. Tần Tranh vẫn vững như núi, sắc mặt như thường. Nàng nhớ, Tần Tranh rất dễ ngại ngùng.

Trước kia họ liếc mắt nhìn nhau, Tần Tranh đều sẽ ngại ngùng cúi đầu.

Cửa hậu trường bị người ta chạy bổ vào mở ra, kèm theo một giọng nói lanh lảnh: "Sợ chết em rồi!"

Tần Tranh mới trang điểm được một nửa, bèn quay đầu lại. Vân An cũng nhìn về phía người tới, là một cô bé mới vào nghề, chạy đến mồ hôi đầm đìa, nói: "Hồi nãy người ta đào được một cái xác ở sông Hộ Thành, mọi người thấy tin tức chưa?"

"Sông Hộ Thành?" Một đồng nghiệp ngạc nhiên hỏi: "Xác gì vậy?"

"Em không biết nữa." Người cô bé run cầm cập: "Vừa nãy em đi ngang qua đó, thấy rất nhiều người vây quanh, em còn tưởng có chuyện gì, chen vào coi thử. Sợ chết khiếp, toàn là xương thôi."

"Vậy chắc là chết lâu lắm rồi nhỉ?" Khương Nhược Ninh nói: "Sao lại phát hiện ra vậy?"

"Không phải mấy hôm trước trời mưa sao." Cô bé nói: "Đất xốp đi, có người dắt chó đi dạo ở đó, con chó cào bới mãi thì mới phát hiện ra. Em vừa coi rồi, rất nhiều cảnh sát đã qua đó. Mọi người nói xem, có phải là án mạng không? Hay là người mất tích mấy năm trước?"

Các đồng nghiệp thảo luận: "Không phải là không có khả năng."

"Ai mà biết được."

"Thảm quá."

"Vẫn còn ở ngoài à? Chúng ta cũng qua đó xem thử đi."

"Này, đừng đi! Đáng sợ lắm đó!"

Tiếc là giọng nói của cô gái không kéo lại được lòng người, Tần Tranh vừa trang điểm xong đã bị Khương Nhược Ninh lôi ra ngoài. Có lẽ là bản tính của con người, tuy sợ hãi nhưng người vây xem lại đông bất thường, Tần Tranh thậm chí không thể chen lên phía trước, chỉ đứng phía sau nhìn từ xa, đương nhiên là không thấy được gì cả. Cảnh sát đã vây kín khu vực này, chỉ nhìn thấy ánh sáng tấm vải trắng hắt ra qua một khe hở nhỏ. Tần Tranh kéo Khương Nhược Ninh: "Về thôi."

Khương Nhược Ninh nhón chân: "Cậu thấy không?"

Tần Tranh: "Cái gì?"

Khương Nhược Ninh nói: "Xương người đó."

Tần Tranh nhìn theo tầm mắt Khương Nhược Ninh, nhưng bị một cảnh sát che mất, cô lắc đầu: "Không thấy."

Khương Nhược Ninh nói: "Thôi thôi, đừng xem nữa. Cậu nhát gan, tối về lại gặp ác mộng bây giờ."

Tần Tranh:...

Cô cạn lời: "Bây giờ cậu nói câu này không thấy quá muộn à?"

Khương Nhược Ninh cười hì hì: "Còn không phải là chưa thấy bao giờ sao? Muốn cho cậu xem cùng thôi mà."

Tần Tranh nói: "..."

Đây là thứ gì tốt đẹp lắm chắc?

Khương Nhược Ninh kéo Tần Tranh về, trên đường đi, các đồng nghiệp khác cũng đang thảo luận: "Hai năm trước, không phải khu chung cư của chúng ta có một cô gái mất tích sao? 15 16 tuổi, ra ngoài mua đồ rồi không về nữa, mọi người nói xem có phải là cô ấy không?"

"Không đúng, tôi nghĩ chắc là người phụ nữ làm ầm đòi tự tử hai năm trước. Sau đó cũng không có tin tức gì, người nhà báo cảnh sát tìm hơn nửa năm cũng không có manh mối, nói không chừng đã tự tử rồi."

Mỗi người nói một kiểu.

Khương Nhược Ninh nói: "Bàn tán nhiều như vậy làm gì, cảnh sát chắc chắn sẽ sớm công bố là ai thôi."

Các đồng nghiệp khác: "Cũng đúng."

Không ngoài dự đoán của họ, chuyện này ầm ĩ rất lớn. Suy cho cùng, trước khi vụ việc kịp bị ém xuống thì nó đã lan truyền chóng mặt. Vòng bạn bè, Weibo, tất cả các nền tảng mạng, hễ ai có thể lên mạng thì đều đang lan truyền tin này, mục đích chỉ có một, đó là đều muốn biết người này là ai. Tần Tranh xem tin tức, đã có rất nhiều tốp gia đình đến 'nhận người', một vài gia đình thậm chí còn đang livestream, vẻ mặt không có chút gì là đau khổ, tất cả chỉ để kiếm lượt xem.

Có đôi khi, người sống còn đáng sợ hơn người chết.

Dạo gần đây, thỉnh thoảng thấy những tin tức đó, Tần Tranh sẽ bấm thích hoặc bình luận vài câu, dẫn đến tất cả các nền tảng của cô đều đẩy tin này. Có hôm Khương Nhược Ninh mở điện thoại của cô, tặc lưỡi: "Cậu còn nhiệt tình hơn cả mình."

"Chỉ là mình rảnh rỗi đến phát chán thôi." Tần Tranh trả lời Khương Nhược Ninh, nói: "Mai cậu phải đến Giai Thụy, đúng không?"

Khương Nhược Ninh nói: "Ừm, bay tám tiếng, mình sắp mệt chết rồi đây nè." Cô ấy hỏi Tần Tranh: "Cậu thì sao, lần này sao không đi?"

Tần Tranh trả lời: "Thời Tuế tìm mình có chút việc."

"Thời Tuế à." Khương Nhược Ninh cười: "Cậu có thấy cậu ấy có ý gì với cậu không?"

Tần Tranh:...

Cô nhíu mày: "Cậu có thể đừng thấy ai cũng nghĩ họ có ý với mình được không?"

Khương Nhược Ninh: "Không được, ai bảo cậu xinh đẹp như vậy."

Tần Tranh: "Vậy nói thế, cậu cũng có ý với mình à?"

Khương Nhược Ninh: "Mình cũng muốn lắm chứ, chỉ sợ cậu không đồng ý thôi. Hay là hai chúng ta tạm bợ sống qua ngày với nhau đi?" Khương Nhược Ninh vừa nói vừa tiến lại gần Tần Tranh, hơi thở gần kề. Tần Tranh không chịu thua, ngẩng đầu, ngước mắt lên. Vân An thấy hai người họ sắp hôn nhau đến nơi, nàng ra sức đẩy vai hai người ra, nhưng ngón tay chỉ có thể xuyên qua vai họ. Vân An dứt khoát đứng vào giữa hai người, mặt đối mặt với Tần Tranh.

Mỗi ngày nàng đều ngắm Tần Tranh thật kỹ.

Khi cô làm việc, khi cô nghỉ ngơi, khi cô ngủ.

Nàng nằm sấp ngay dưới mí mắt Tần Tranh, ngắm gò má trắng nõn, ngũ quan xinh đẹp, và đường nét rõ ràng rạng rỡ của cô. Có vô số lần nàng thử sờ lên má Tần Tranh, hôn nhẹ lên gò má cô, nhưng đều uổng công vô ích.

Khương Nhược Ninh rùng mình nổi da gà: "Chịu không nổi, vừa nghĩ đến chuyện sống tạm bợ với cậu, tối đến chúng ta phải lên giường là mình chịu không nổi."

Tần Tranh: "...Đừng có nói chuyện thô thiển như vậy."

"Sự thật mà." Khương Nhược Ninh nói: "Sống tạm cũng là sống, làm gì có chuyện thể xác và tâm hồn không hòa hợp."

Rõ ràng là Tần Tranh không muốn để ý đến cô ấy nữa.

Vân An hôn lên má Tần Tranh một cái, nhìn dáng vẻ cô bị Khương Nhược Ninh làm cho nghẹn họng, cảm thấy buồn cười. Khương Nhược Ninh nói: "Yên tâm chờ mình về nha."

Tần Tranh bĩu môi: "Chờ cậu về làm gì? Cưới mình hả?"

"Mình nào dám." Khương Nhược Ninh nói: "Chẳng phải cậu vẫn luôn chờ người nào đó quay về cưới cậu sao?"

Tần Tranh không lên tiếng.

Khương Nhược Ninh quay đầu nhìn cô một cái, tức đến độ chỉ biết lắc đầu.

Vân An nhìn Tần Tranh đang dặm phấn trước gương, đôi mắt sáng lấp lánh. Tần Tranh chớp mắt mấy cái, đuôi mắt đã ươn ướt.

Vân An đưa ngón tay lau khóe mắt Tần Tranh, giọt nước mắt xuyên qua đầu ngón tay nàng, bị Tần Tranh tiện tay gạt đi.

Ngày Khương Nhược Ninh đi công tác, trời mờ sương, Tần Tranh tiễn cô ấy ra sân bay. Khương Nhược Ninh cứ mải miết lướt điện thoại, đến sân bay rồi mà quên xuống xe. Tần Tranh khó hiểu: "Xem gì mà chăm chú vậy?"

"Cái xác vô danh lần trước đó, cậu còn nhớ không?" Khương Nhược Ninh nói: "Công bố danh tính rồi."

Tần Tranh nghi hoặc: "Ai vậy?"

Khương Nhược Ninh nhìn cô: "Đoán một lần xem, cậu tuyệt đối không đoán ra được đâu."

Tần Tranh nghĩ một lát: "Người chúng ta quen sao?"

"Không quen." Khương Nhược Ninh nói: "Là người của cảnh sát."

Tần Tranh: "Người của cảnh sát?"

Khương Nhược Ninh nói: "Hình như là nội gián của cảnh sát gì gì đó, không tiết lộ cụ thể, mình vừa xem thông báo chính thức."

Tần Tranh không để tâm lắm, cô gật đầu: "Xuống xe thôi."

Khương Nhược Ninh xuống xe, xách vali: "Đi đây, bye."

Tần Tranh cười: "Bye."

Vân An ngồi ở ghế phụ, nhìn Khương Nhược Ninh xuống xe, nhìn Tần Tranh vì tò mò lời Khương Nhược Ninh vừa nói mà tiện tay bấm vào một đề xuất, đọc thông báo của cảnh sát. Khoảng thời gian này, Tần Tranh đã xem không ít tin tức.

Thật ra Khương Nhược Ninh nói là người của cảnh sát, thậm chí là cảnh sát thì Tần Tranh cũng chẳng hề ngạc nhiên.

Bởi vì điều tra cho thấy, người này lúc còn sống đã bị tra tấn phi nhân tính. Lúc đó đã có không ít blogger suy đoán, liệu thi thể lúc sinh thời có phải là cảnh sát chìm, người thuộc ngành cảnh sát hay không. Lần nào Tần Tranh cũng chỉ lướt qua vài cái, thông tin chắp vá được cũng có hạn.

Sau khi về, quả nhiên thấy các đồng nghiệp đang bàn tán: "Tranh Tranh, biết cái xác tìm thấy ở sông Hộ Thành dạo trước là ai không?"

Tần Tranh nói: "Không phải nói là cảnh sát sao?"

"Không phải cảnh sát." Một đồng nghiệp nhấn mạnh: "Là nội gián của cảnh sát."

Tần Tranh nhớ Khương Nhược Ninh cũng đã đề cập, cô gật đầu, các đồng nghiệp xót xa: "Tội nghiệp thật, mới có hai mươi mấy tuổi."

"Đúng vậy, nghe nói đã chết hơn hai năm trước rồi. Mọi người đã xem tấm hình đó chưa?"

"Hình gì?"

"Nghe nói sau khi chết, tay cô ấy vẫn luôn nắm một miếng ngọc, thi thể đã thành xương rồi mà miếng ngọc vẫn dính vào xương cô ấy." Các đồng nghiệp nói như thật, cả người Tần Tranh không thoải mái, trán rịn ra mồ hôi li ti. Cô cựa mình, người phụ nữ đang trang điểm cho cô cười: "Mọi người đừng nói nữa, Tranh Tranh bị mọi người dọa đến nỗi mặt trắng bệch rồi kìa."

"Không phải chứ Tranh Tranh, em nhát gan vậy!"

"Ha ha ha, cậu ấy nhát thật đó, lần trước xem phim kinh dị, ba giờ sáng cậu ấy gọi cho em, hỏi em ngủ chưa."

"Tranh Tranh! Cậu còn đáng sợ hơn ma nữ nữa!"

Tần Tranh quay đầu, nói: "Lần sau, ba giờ sáng mình gọi cho cậu nhé."

Vân An nhìn Tần Tranh và các đồng nghiệp trêu đùa nhau, cơn đau thấu xương mới dịu đi một chút. Hóa ra, linh hồn không còn thể xác vẫn sẽ đau. Nàng nhìn Tần Tranh quay đầu giương nanh múa vuốt đùa giỡn với các đồng nghiệp, cười nói về bộ phim kinh dị lần trước. Tâm trạng Vân An bình tĩnh lạ thường, nàng ngồi trên cái ghế bên cạnh Tần Tranh, muốn kéo ghế lại gần Tần Tranh hơn một chút, nhưng nàng không làm được, chỉ có thể cách một người thợ trang điểm, nhìn Tần Tranh từ xa.

Tần Tranh nhắm mắt, ngẩng đầu, góc nghiêng tinh xảo như tranh vẽ, xinh đẹp và tốt lành.

Vân An nghe tiếng ồn ào náo nhiệt, nàng đã quen, Tần Tranh cũng quen rồi. Tần Tranh giãn chân mày, nói với các đồng nghiệp: "Tuần sau đợi Nhược Ninh về, chúng ta đi xem bộ phim 'Quỷ Tới Rồi' mới ra rạp gần đây, có được không?"

Đã yếu mà còn thích ra gió.

Vân An nhớ trước đây, Tần Tranh xem phim kinh dị xong là tối lại không tài nào ngủ được, phải gọi điện nói chuyện với nàng miết. Nàng hết cách, đành phải nói chuyện điện thoại với Tần Tranh cho đến khi Tần Tranh ngủ thiếp đi.

Đôi khi Vân An thấy rất may mắn, vì Tần Tranh không nhìn thấy nàng.

Nếu không, cô sẽ sợ hãi biết nhường nào.

Vân An cụp mắt, ngồi trên ghế, nhìn Tần Tranh đã trang điểm xong chờ đến giờ lên sân khấu, buồn chán lướt điện thoại. Thông báo mới nhất của cơ quan chức năng được đưa ra, xem như là kết thúc cho xác chết vô danh lần này.

Tiếc là đến cuối cùng, ngay cả tên và họ cũng không được tiết lộ nửa phần. Tất cả những gì được viết ra chỉ đi kèm với một bức ảnh, là hình một người phụ nữ mặc cảnh phục quay lưng về phía mọi người, có lẽ là để chỉ những nội gián của cảnh sát, không tiện tiết lộ bất kỳ thông tin nào.

Tần Tranh không mấy để tâm, bấm thích thông báo của cơ quan chức năng, sau đó một vài tin đồn vỉa hè hiện ra.

Cô liếc mắt đã thấy tấm hình xương và ngọc dính liền vào nhau, chụp rất mờ, chỉ có thể lờ mờ thấy sợi dây bện màu đen, mặt dây chuyền là một miếng ngọc. Có lẽ là vì bàn tay nắm quá chặt, nên sau khi thành xương, miếng ngọc đã găm vào lòng bàn tay. Sợi dây bện không biết được làm bằng chất liệu gì mà lại không bị phân hủy, nhưng có thể thấy đã bị ăn mòn nghiêm trọng. Miếng ngọc bị xương ngón tay che khuất, không nhìn ra hình dáng. Không ít người suy đoán miếng ngọc này chắc chắn có liên quan đến vụ án, thứ có thể khiến một nội gián nắm chặt như vậy, nhất định là manh mối trọng đại.

Xem phim truyền hình nhiều rồi, đều cho rằng miếng ngọc này là chìa khóa để mở ra một vụ án lớn khác.

Mỗi người nói một kiểu, Tần Tranh chỉ lướt qua một cái, bấm thích, rồi bị đồng nghiệp kéo lên sân khấu.

Vân An nhìn chiếc điện thoại cô để trên bàn, muốn mở nó ra, nhưng vô ích.

Nàng thử rất nhiều lần, cuối cùng tức giận đập bàn.

Một cái rầm!

Cái bàn rung lên, mấy cô gái đang trang điểm ngừng cười đùa, nhíu mày nhìn nhau: "Vừa rồi mọi người có nghe thấy tiếng gì không?"

"Có phải có thứ gì rơi xuống đất không?" Một cô gái rụt rè, còn bắt chước: "Một cái rầm!"

"Sao tôi nghe giống như tiếng đập tường vậy?"

"Làm gì có tiếng nào, mọi người lú lẫn rồi à?"

Khi Tần Tranh kết thúc phần trình diễn, các đồng nghiệp vẫn còn đang bàn tán về chuyện kỳ lạ vừa rồi, nói rằng sau khi cô đi, cái bàn kêu một cái rầm, dọa chết người. Tần Tranh giương nanh múa vuốt: "Ma tới đó!"

Các đồng nghiệp la ó, Tần Tranh nhìn họ cười vui vẻ.

Lúc tẩy trang xong, Tần Tranh nghe có người gọi ở cửa: "Tranh Tranh! Có người tìm em! Ở phòng nghỉ đó!"

"Chắc chắn lại tỏ tình rồi."

"Mình cá là fan hâm mộ!"

Tần Tranh bước ra khỏi hậu trường trong ánh mắt trêu chọc của mọi người, Vân An đi theo sau cô.

Cửa phòng nghỉ đang đóng, Tần Tranh đi đến cửa, gõ cửa, nghe thấy giọng nói từ bên trong vọng ra: "Mời vào."

Cô sững người.

Ở khoảng cách gần, Vân An nhìn thấy lông mày của Tần Tranh khẽ chau lại.

Cô cũng đã nhận ra giọng nói quen thuộc này rồi sao?

Tần Tranh mở cửa, thấy dáng người của người phụ nữ, vô thức gọi một tiếng: "Dì?"

Dì.

Trong một khoảnh khắc, ký ức của Vân An bị tiếng "Dì" này đánh thức.

Nàng nhớ lại lúc mới chuyển đến cạnh nhà Tần Tranh.

Nhớ lại những lúc học xong tiết tự học buổi tối, cả hai cùng nhau về nhà.

Nhớ lại những ngày mưa, họ che chung một chiếc ô.

Nhớ lại rất nhiều chuyện đã quên, và cả chưa quên.

Tần Tranh thu lại vẻ thất thố, lễ phép chào hỏi: "Dì Vân."

Vân Thụy mặc cảnh phục, đứng trước mặt cô. Tần Tranh nói: "Tôi vậy mà không biết, dì là cảnh sát."

Vân Thụy nói: "Xin lỗi Tranh Tranh, dì không cố ý muốn giấu con."

"Dì Vân hà tất phải xin lỗi tôi, dù sao chúng ta cũng chỉ là hàng xóm một năm thôi mà, không đáng phải thế. Sao hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi tìm tôi vậy? Là người kia ở nước ngoài, có tin tức gì sao?" Tần Tranh châm biếm mỉa mai, câu nào câu nấy như dao đâm. Không đợi Vân Thụy nói, Tần Tranh "Ồ" một tiếng: "Chắc cũng là tin tốt, dù sao cô ta ở nước ngoài ăn sung mặc sướng, vui vẻ..."

"Vân An chết rồi." Vân Thụy ngắt lời cô, giọng điệu bình tĩnh.

Tần Tranh như bị đóng băng, không thể động đậy. Vân An thấy gò má cô vừa rồi còn ửng đỏ vì tức giận, trong phút chốc đã không còn chút huyết sắc, muốn nói gì đó nhưng môi cứ run lên không ngừng, cổ họng như bị ai bóp nghẹt chỉ có thể phát ra những âm tiết đứt quãng: "Dì lại muốn gạt tôi phải không?"

Vân Thụy nhìn Tần Tranh.

Tần Tranh nói: "Không thể nào, mấy hôm trước Nhược Ninh còn thấy cô ta ở hàng ghế khán giả kia mà, Thời Tuế cũng từng thấy cô ta. Dì đang làm gì vậy? Mấy người lại đang diễn vở kịch gì nữa đây?"

Tần Tranh vừa nói vừa cười lạnh: "Có cần phải vậy không? Tôi không hận cô ta nữa là được rồi, tôi đã sớm coi như cô ta chưa từng xuất hiện, dì đi đi."

Vân Thụy nói: "Tranh Tranh, dì thật sự không lừa con."

"Thật sao?" Tần Tranh ngẩng đầu, đôi môi vẫn đang run rẩy, lời nói ra cũng căng cứng vì phải kiềm nén cảm xúc: "Dì đã lừa tôi một lần rồi, dì dựa vào đâu để tôi tin dì? Năm đó dì đã nói thế nào? Dì nói cô ta không cần tôi nữa, đã ra nước ngoài rồi. Tôi tìm dì biết bao nhiêu lần, ngày nào cũng đứng trước cửa nhà đợi dì, ngày nào cũng đợi đến ba bốn giờ sáng. Nhưng mà tôi đợi được cái gì hả?"

"Cô ta nói đi là đi, nói ra nước ngoài là ra nước ngoài, còn dì thì sao? Dì cũng nói chuyển nhà là chuyển nhà, mấy người trốn tôi, tránh tôi, bây giờ thì sao?" Tần Tranh nói đến chỗ đau lòng phẫn nộ, mắt đỏ hoe, hỏi Vân Thụy: "Bây giờ chết rồi thì đến tìm tôi hả? Tìm tôi làm gì? Viếng mồ viếng mả cho cô ta à?"

Vân Thụy cúi đầu: "Xin lỗi, Tranh Tranh."

"Dì đừng xin lỗi tôi!" Tần Tranh gào lên với Vân Thụy: "Dì dựa vào đâu mà nói xin lỗi tôi? Dì có tư cách gì mà xin lỗi tôi! Dì bảo cô ta tự đến đây xin lỗi tôi! Cho dù cô ta chết rồi! Cũng bảo cô ta bò ra! Tự mình đến xin lỗi tôi!"

"Cô ta dựa vào đâu mà chết chứ?" Tần Tranh không lựa lời: "Ai cho phép cô ta chết! Vân Thụy tôi nói cho dì biết! Tôi không đồng ý! Tôi không đồng ý, dì nghe hay không! TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý!"

Vân An đứng ngay trước mặt Tần Tranh, vịn hai tay lên vai cô. Nàng rất muốn ôm Tần Tranh, nhưng Tần Tranh xuyên qua cơ thể nàng, bước nhanh đến cửa. Lúc nắm lấy tay nắm cửa, sau lưng vang lên một tiếng "bịch". Tần Tranh đứng thẳng, người cứng đờ, không dám quay đầu lại.

Vân Thụy nói: "Chuyện của Vân An, là dì có lỗi với con."

Bàn tay Tần Tranh đang nắm tay nắm cửa đột nhiên mất hết sức lực, cả người cô căng cứng, chậm rãi quay người, nhìn Vân Thụy đang quỳ dưới đất. Cơ thể căng cứng của Tần Tranh không thể chống đỡ nổi nữa, cũng trượt dọc theo khung cửa, ngồi bệt dưới đất.

Vân Thụy nói: "Tranh Tranh..."

"Dì đừng gọi tôi." Tần Tranh dường như đã lấy lại được chút lý trí: "Tôi và cô ta đã chia tay bảy năm trước rồi, chúng tôi sớm đã không còn quan hệ gì nữa."

Vân Thụy nói: "Con không muốn xem, những bức thư con bé viết cho con sao?"

Tần Tranh cắn môi dưới, Vân An thấy đầu răng cô cắn rách môi, một vệt máu đỏ rỉ ra. Tần Tranh nhắm mắt, vẫn muốn quay người rời khỏi nơi này, chỉ là nắm tay nắm cửa hai lần đều không có sức đứng dậy. Cô nhắm mắt: "Dì đứng lên đi."

Vân Thụy cúi đầu.

"Dì đứng lên! Đứng lên!" Tần Tranh nhắm mắt hét lên, dường như không nỡ nhìn thêm một giây nào nữa. Vân Thụy đứng dậy, lấy chiếc hộp trên khay trà bên cạnh, đi đến cửa, ngồi xổm xuống, đưa cho Tần Tranh: "Đây là thư con bé viết cho con."

Tần Tranh cúi đầu nhìn chiếc hộp, rất muốn gạt nó khỏi tay Vân Thụy, Cô giơ cao tay lên, nhưng lại nhẹ nhàng hạ xuống, mở chiếc hộp ra. Trong hộp, ngoài những bức thư màu xanh nhạt, còn có một chiếc hộp nhỏ vuông vắn. Cô hỏi: "Đây là gì?"

Vân Thụy cố nén: "Tro cốt."

Tần Tranh quay mặt đi.

Ánh mắt lướt qua lại quét thấy một vật màu đen, cô rút sợi dây bện màu đen đó ra khỏi lá thư, kéo theo cả miếng ngọc ở đầu dây. Tần Tranh nhìn Vân Thụy với vẻ không thể tin nổi.

Vân Thụy nói: "Miếng ngọc này, là bà ngoại Vân An cầu cho con bé."

Vân Thụy nói: "Trước khi dì đón Vân An đến Lâm Bình, Vân An thường xuyên bị sốt không rõ lý do, cứ đến tối là sốt cao. Bà ngoại con bé hết cách, đành đến chùa cầu một miếng ngọc được cho là đã khai quang. Bà bảo Vân An phải đeo nó mọi lúc mọi nơi, miếng ngọc này có thể giúp con bé cản một kiếp nạn."

Tần Tranh cúi đầu nhìn miếng ngọc, nói: "Tôi chưa từng thấy cậu ấy đeo."

Thậm chí, chưa từng nghe Vân An nhắc đến.

Vân Thụy nói: "Từ khi cầu được miếng ngọc này về, sức khỏe của bà ngoại con bé ngày một sa sút. Khi đó Vân An mới biết, lúc bà ngoại con bé nhận ngọc đã nói, muốn dùng tuổi thọ còn lại của mình để đổi lấy một đời bình an cho Vân An. Mặc dù bà ngoại con bé vẫn luôn nói, đây đều là lời nói đùa, bảo Vân An không cần để trong lòng, nhưng sau khi bà ngoại mất, Vân An vẫn căm ghét miếng ngọc này đến tận xương tủy. Con bé thậm chí còn cảm thấy, chính miếng ngọc này đã mang bà ngoại con bé đi, nên cực kỳ ghét miếng ngọc này." Nói xong, dì nhìn Tần Tranh: "Nhưng khi rời khỏi Lâm Bình, thứ duy nhất con bé mang từ nhà đi, chính là miếng ngọc này."

Tần Tranh hỏi: "Tại sao?"

Vân Thụy nói: "Con bé không nói. Dì nghĩ, có lẽ con bé muốn sống sót trở về."

Cho nên Vân An đã mang theo thứ nàng ghét nhất, nàng muốn sống sót trở về, nàng muốn gặp Tần Tranh, trở về bên cạnh Tần Tranh.

Tần Tranh ôm hộp gỗ, bước ra khỏi phòng nghỉ. Vô số đồng nghiệp xung quanh chào cô, nhưng cô hoàn toàn không hay biết.

"Hồi nãy người ta đào được một cái xác ở sông Hộ Thành, mọi người thấy tin tức chưa?"

"Nghe nói người chết cũng chỉ chừng hai mươi tuổi, chết hai năm rồi!"

"Chết thảm lắm, xương chân bị đập nát hết, trên đầu còn bị búa nện hai cái lỗ lớn!"

Tần Tranh thẫn thờ bước về phía trước một bước, chiếc hộp trên tay rơi xuống đất một cái "bộp", những lá thư bên trong rơi vãi khắp nơi. Tần Tranh ngồi xổm xuống, nhặt lên một lá, hai lá, ba lá... Cô nhặt đến nỗi tê dại, lúc đặt lá thư cuối cùng vào hộp, cô nhìn về phía miếng ngọc.

"Nghe nói trong tay người chết vẫn luôn nắm một miếng ngọc."

"Nắm chặt lắm đó, dính vào xương luôn."

Tần Tranh nắm miếng ngọc, ôm chiếc hộp rồi đứng dậy, cô thử một lần nhưng không thành công. Một người bên cạnh đỡ cô dậy, lo lắng nhìn cô: "Cô gái, cô không sao chứ?"

Cô ôm chiếc hộp, tê dại bước về phía trước. Vỉa hè rộng lớn xung quanh toàn người qua kẻ lại, có vài người tò mò về sắc mặt trắng bệch của cô, không ngừng ngoái đầu lại nhìn. Tần Tranh như một cái xác không hồn, đi rất chậm, nhưng không dừng lại một khắc nào.

"Tranh Tranh, cái xác vô danh lần trước, cậu biết là ai không?"

"Người chúng ta quen sao?"

"Không quen."

Hóa ra, họ đã gần nhau như vậy, đã sớm trùng phùng, trong những khoảnh khắc vô tình ấy.

Tần Tranh đi đến cuối vỉa hè, trong tầm mắt, một luồng sáng chói mắt chiếu thẳng tới, cô không kiềm được mà nhắm mắt lại, quay đầu đi. Còn chưa kịp phản ứng thì Tần Tranh nghe thấy tiếng la hét chói tai trong đám đông! Tiếng phanh xe càng thêm sắc nhọn, xuyên thủng màng nhĩ cô, cũng đâm xuyên qua cơ thể cô. Cô thấy chiếc hộp trong tay bị hất tung lên cao, rồi rơi thật mạnh xuống đất. Mấy bức thư và tro cốt trong hộp lẫn vào nhau, dần dần bị vết máu đỏ tươi nhấn chìm.

Cổ họng Tần Tranh tanh ngọt, máu tươi ừng ực trào ra từ khóe môi. Cô khó nhọc quay đầu, nhìn miếng ngọc mà cô vẫn luôn nắm chặt trong lòng bàn tay.

Vỡ nát.

---

Editor có lời muốn nói:

Nếu có thể, mình rất mong các bạn độc giả thân thương sẽ không spoil nội dung chương này.

Thật ra cái chết của Vân An đã được tác giả Ngư Sương thả hint rất nhiều. Mình nghĩ đọc chương này xong, các bạn đọc lại truyện một lần nữa sẽ có cảm nhận rất khác lần đầu, cũng sẽ nhận ra một vài chi tiết tưởng chừng rất nhỏ, nhưng lại là chìa khóa để khởi động cho mạch truyện sau này.

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro