
Chương 87: Nhớ cậu
Chương 87: Nhớ cậu
Tần Tranh sẽ cố tình không mang ô. Trước khi ở bên Vân An thì cô đã thích Vân An, luôn ôm ấp cái tâm tư nho nhỏ là có thể che chung một chiếc ô. Vào những ngày mưa, cô cố tình đứng dưới tòa nhà giảng dạy, nhìn màn mưa ngoài hiên, khẽ cau mày. Khi đó ở nhà, cô còn tập luyện trước gương xem góc độ nào trông càng đáng thương, càng khiến người ta đau lòng.
Vân An có đau lòng hay không thì cô không biết, nhưng rất nhiều người trong lớp thì có. Cứ đến ngày mưa là họ lại thi nhau dúi ô cho cô. Sau này cô học khôn ra, bèn đứng trú mưa ở ngay cửa nhà mình, đợi lúc Vân An mở cửa đi học sẽ trông thấy cô, rồi hỏi cô: "Ô của cậu đâu?"
Cô sẽ giả vờ nói: "Mình quên mang rồi."
Sau này khi đã ở bên nhau, số lần cô quên mang ô càng nhiều hơn. Hễ có thể chen chúc dưới một tán ô thì cô tuyệt đối sẽ không che thêm một cái ô nào nữa. Mỗi lần chạy từ màn mưa ra, cô lúc nào cũng bị Vân An kéo lại, nàng vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ: "Sao lại quên mang ô nữa rồi?"
Giọng điệu giống hệt khi nãy.
Tần Tranh ngẩn người một lúc lâu, Vân An gọi: "Tranh Tranh à?"
Giọng nàng trong trẻo, thanh âm rõ ràng, nghe kỹ còn có chút ngọt ngào. Tần Tranh lập tức thoát khỏi dòng hồi tưởng, nhìn Vân An trước mặt, hỏi: "Cậu làm gì ở đây vậy?"
Vân An nói: "Bên kia vừa nãy ồn quá, nên mình qua đây nghe điện thoại. Sao cậu lại qua đây?"
Tần Tranh nói: "Nhớ cậu nên qua đây."
Vân An cong môi, nhìn cô chằm chằm. Tần Tranh nói: "Diệp Dư đang hát, có muốn qua đó không?"
"Được." Vân An đáp. Tần Tranh xoay người đi ra ngoài, cô vừa định gắng sức lao sang phía đối diện thì một chiếc ô đã che trên đầu cô. Tần Tranh kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn ô, rồi lại quay sang nhìn Vân An, nói: "Cậu mang ô từ lúc nào thế?"
Vân An nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, con ngươi phản chiếu ánh sáng gợn sóng của màn mưa. Nàng nói: "Hồi nãy."
Tần Tranh nói: "Tốt lắm."
Cô cười: "Sau này trời mưa, mình sẽ trông cậy cậu đưa ô cho mình."
Vân An ở phía sau không nói một lời.
Tần Tranh quay đầu lại: "Có nghe không?"
Vân An nói: "Nghe rồi."
Tần Tranh vui vẻ, nét mày ngập tràn niềm vui, cô cùng Vân An đi sang phía đối diện. Khương Nhược Ninh đã tẩy trang xong, thấy hai người đi tới liền hừ một tiếng. Tần Tranh hỏi: "Vào nghe Diệp Dư hát ha?"
Thời Tuế nói: "Vào thôi, Diệp Dư ở trên sân khấu một mình, có thể sẽ sợ đấy."
Lúc này Khương Nhược Ninh mới nhìn Tần Tranh bằng ánh mắt "tha cho cậu một mạng". Tần Tranh nhướng mày với Khương Nhược Ninh, hai người vừa cười vừa đùa giỡn đi vào hội trường. Diệp Dư đã hát gần xong, là một bài hát có điệp khúc với tông rất cao. Tần Tranh và Khương Nhược Ninh vừa vào đã thấy không ít bạn học đang cầm điện thoại quay phim, có mấy bạn còn phấn khích đến đỏ cả mặt: "Oa!! Lớp nào vậy, bạn này nuốt mất card âm thanh rồi hả!"
"Bài này vô địch rồi. Đây là lần đầu tiên mình biết bài này có thể hát một cách truyền cảm hứng như vậy đó."
"Đỉnh thật sự! Đỉnh của đỉnh! Đỉnh của đỉnh! Mình vừa quay một đoạn ngắn gửi cho bạn mình bên trường Trung học số 1, nó còn tưởng là minh tinh nào đang biểu diễn nữa."
Họ đứng ở phía sau cùng, tiếng trò chuyện đứt quãng, không yên tĩnh như hàng ghế đầu, nhưng Tần Tranh ở xa vẫn thấy các thầy cô ngồi phía trước đang lắng nghe rất chăm chú. Tần Tranh ngẩng đầu, thấy Diệp Dư trên sân khấu đang khẽ đung đưa người theo điệu nhạc, mắt nhắm nghiền. Khoảnh khắc này, là sân khấu thuộc về cô ấy.
Khương Nhược Ninh ở bên cạnh cứ "Oa oa".
Cảm xúc của Tần Tranh bị Khương Nhược Ninh quấy rầy, cô bèn cau mày: "Cậu làm gì thế?"
"Cảm động." Khương Nhược Ninh nói: "Mình thấy sau này Diệp Dư chắc chắn có thể làm ca sĩ, mà còn là ca sĩ quốc tế nữa! Cậu ấy hát hay quá, quá hay luôn."
Lời của Khương Nhược Ninh kết hợp với giọng điệu nghẹn ngào, nghe rất có sức thuyết phục. Lần này Tần Tranh không trêu chọc cô ấy nữa mà gật đầu. Cô nhớ ra điều gì đó: "Cậu bảo Vương Hiểu Nặc quay lại chưa?"
"Kêu rồi, kêu rồi." Khương Nhược Ninh nói: "Xong là gửi cho mình ngay."
Tần Tranh gật đầu.
Thiết bị của họ không tốt bằng của Vương Hiểu Nặc, nên đã nhờ Vương Hiểu Nặc quay xong gửi cho họ. Nhưng điều Tần Tranh không ngờ tới là, camera của buổi hội diễn mừng Tết Nguyên Đán lần này đã cảm nhận được linh hồn trong giọng hát của Diệp Dư ngay từ khoảnh khắc cô ấy cất tiếng, máy quay không hề dừng lại, theo cô ấy toàn bộ quá trình, video còn nét hơn của Vương Hiểu Nặc, âm thanh cũng rõ ràng hơn. Tần Tranh lén tải về một bản trong nhóm chat, định bụng tối về nhà sẽ cắt riêng đoạn của Diệp Dư ra, thế nhưng đã có người làm thay cô.
Trước tiết tự học buổi tối, cô Chu còn ở trong lớp khen ngợi Diệp Dư, nói đến mức nước mắt lưng tròng: "Lớp chúng ta từ lớp 10 đến lớp 12 toàn đội sổ! Đội sổ đó! Lần này giành được giải nhất! Lớp chúng ta còn lợi hại hơn cả đội hợp xướng! Hôm nay các em thật sự làm cô nở mày nở mặt quá! Cô biết ngay các em là khóa tuyệt vời nhất mà cô từng dạy mà!"
Cả lớp:...
Không dám hó hé.
Lần trước cô còn nói đây là khóa tệ nhất.
Nhưng các bạn học cũng rất vui, giải nhất có một giấy khen danh dự tập thể, cộng với một ngàn tệ tiền thưởng. Cô Chu nói tiền thưởng này là cô xin nhà trường, nhưng thật ra trong lòng mọi người ít nhiều đều hiểu, tám phần là cô Chu tự bỏ tiền túi ra, dùng danh nghĩa tiền thưởng để giúp Diệp Dư. Dù vậy, các bạn vẫn tới tấp chúc mừng, Diệp Dư được mọi người vây quanh trêu chọc.
Cô ấy ngượng ngùng cúi đầu.
Sau đó, ban truyền thông của trường cũng liên lạc với Diệp Dư. Trước tiết tự học buổi tối, lúc cả nhóm đang bàn chuyện ăn tối, Diệp Dư nói: "Mình muốn mời mọi người ăn mì."
Đây là lần đầu tiên Diệp Dư mời khách, nhận được tiền thưởng nên cô ấy rất vui. Dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng tính cách trẻ con vẫn lộ ra. Tần Tranh rất phối hợp: "Được thôi, vậy tối nay chúng ta đi ăn mì."
Diệp Dư nói: "Vậy mình sẽ thêm cho mọi người một cái đùi gà."
Với suất ăn trước đây của Diệp Dư, có lẽ thêm một cái đùi gà đã là điều tuyệt vời nhất rồi. Khương Nhược Ninh đỏ hoe mắt: "Mình muốn hai cái!"
Diệp Dư cười: "Được, thêm hai cái!"
Mọi người vừa nói vừa cười, lúc đến cửa quán mì, Diệp Dư nhận được điện thoại của ban truyền thông nhà trường, hỏi cô ấy có thể cấp phép cho tiết mục hôm nay không, buổi hội diễn Tết Nguyên Đán muốn dùng hình ảnh của cô ấy làm bìa quảng bá.
Diệp Dư kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời, nắm chặt điện thoại: "Em sao ạ?"
Người phụ trách ở đầu dây bên kia nói: "Đúng vậy em Diệp, em yên tâm, chúng tôi sẽ không ghi tên em, sẽ cố hết sức không gây phiền phức cho em."
Hốc mắt Diệp Dư đỏ lên, cô ấy xúc động không biết nói gì. Người ở đầu dây bên kia nhẹ giọng: "Em Diệp?"
"À dạ." Diệp Dư nói: "Em, em đồng ý ạ."
Cúp điện thoại, mặt Diệp Dư đỏ bừng, hiếm khi nào phấn khích đến mức này. Khương Nhược Ninh hỏi: "Chuyện gì vậy?"
"Vừa rồi ban truyền thông của trường nói là muốn dùng tiết mục hôm nay của mình làm bìa quảng bá cho buổi hội diễn Tết Nguyên Đán." Diệp Dư nói: "Là mình đó, cô ấy nói dùng tiết mục của mình, dùng tiết mục..."
Giọng cô ấy càng lúc càng nhỏ, nghẹn ngào đến mức không nghe rõ. Tần Tranh đưa khăn giấy cho Diệp Dư, Diệp Dư chớp chớp mắt, dùng khăn giấy che đi hàng mi, nói: "Xin lỗi, mình xúc động quá."
"Chuyện này ai mà không xúc động chứ!" Khương Nhược Ninh nhảy cẫng lên: "Trời ạ, Diệp Dư cậu đỉnh thật đấy! Cậu lợi hại quá đi mất, nhà trường dùng cậu làm bìa quảng bá! Sao cậu còn bình tĩnh như thế được!"
Bình tĩnh ư?
Diệp Dư cảm thấy tim mình sắp bay ra ngoài rồi.
Cô ấy chẳng bình tĩnh chút nào.
Tần Tranh cũng cười: "Tốt quá rồi, chiều nay mình thấy rất nhiều bạn học quay video cậu hát đấy."
Diệp Dư mừng rỡ: "Thật không?"
Tần Tranh gật đầu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Cô lên mạng tìm kiếm "Trường Trung học số 2 Lâm Bình", vừa tìm đã nhảy ra rất nhiều bài đăng mới, có mấy bài còn dùng thẳng hình ảnh Diệp Dư hát làm ảnh bìa, tiêu đề cũng rất trực tiếp:【Góc đăng bài, xin hỏi mọi người bài hát này ở trình độ nào vậy?】
【Vãi chưởng, các chị em ơi, mau vào nghe giọng hát trời phú này đi!】
【Tưởng là Đồng, ai ngờ lại là Vương Giả - Màn trình diễn thứ 23 trong hội diễn mừng Tết Nguyên Đán của Trường Trung học số 2 Lâm Bình.】[1]
[1] Đồng và Vương Giả là bậc xếp hạng trong trò chơi Vương Giả Vinh Diệu. Đồng là một trong những bậc xếp hạng thấp nhất, còn Vương Giả là bậc cao nhất.
Cô tùy tiện bấm vào một bài, tất cả đều là đoạn điệp khúc của Diệp Dư. Video có mờ có rõ, nhưng dù điện thoại thu âm kém đến đâu cũng có thể nghe ra được chất giọng và kỹ thuật hát.
Độ hot của bài đăng cũng không thấp, đã lên bảng đề cử. Tần Tranh thậm chí còn thấy ở mục từ khóa liên quan, "Trường Trung học số 2 Lâm Bình" đang nổi lên nhanh chóng, như một làn sóng nhiệt, bắt đầu càn quét.
Tần Tranh đưa điện thoại cho Diệp Dư: "Cậu xem, nhiều người khen cậu lắm."
Diệp Dư không biết Tần Tranh đăng nhập vào trang web gì, nhưng khi thấy "Trường Trung học số 2 Lâm Bình" và bấm vào, video đầu tiên chính là video cô ấy đang đứng trên sân khấu hát, còn có rất nhiều bình luận, các bình luận đều ghi:【Đây mới là Vương Giả thật sự này.】
【Thích giọng hát trong trẻo như này quá, cứ như được quay về thời cấp ba vậy.】
【Yêu mất rồi các chị em ơi, bạn này ở lớp nào thế?】
【Hình như là lớp 12/1 của trường Trung học số 2.】
Khương Nhược Ninh ghé sát bên cạnh Diệp Dư xem điện thoại, nói: "Diệp Dư, sau này bọn mình nghe cậu hát, sẽ không phải trả phí đấy chứ?"
Diệp Dư nín khóc, mỉm cười: "Sao có thể thu phí được."
"Chuyện đó không nói trước được đâu, lỡ sau này cậu thành ngôi sao lớn, bọn mình chỉ có thể đến buổi biểu diễn của cậu để nghe cậu hát thôi. Nhớ chừa cho bọn mình vị trí đẹp nhất nha." Khương Nhược Ninh vỗ vai Diệp Dư.
Diệp Dư thuận theo lời Khương Nhược Ninh mà tưởng tượng: "Nếu thật sự có ngày đó, vào mỗi buổi biểu diễn, mình nhất định sẽ dành cho các cậu vị trí khách mời đặc biệt."
Khương Nhược Ninh thỏa mãn, lại cùng Diệp Dư xem video và bài đăng, cuối cùng mới lưu luyến trả lại điện thoại cho Tần Tranh. Họ la cà hơi lâu, suýt thì muộn giờ tự học buổi tối. May mà cô Chu tâm trạng tốt, thấy họ bước vào lớp đúng lúc chuông reo cũng không nói gì, còn đi đến trước mặt Diệp Dư hỏi: "Cô Hà nói với em chuyện quảng bá của trường chưa?"
Diệp Dư gật đầu: "Dạ cô Chu, cô ấy nói rồi ạ."
"Vậy được rồi." Mặt mày cô Chu hớn hở, niềm vui hiện rõ trên mặt. Sao mà không vui cho được, một mình Diệp Dư áp đảo cả đội hợp xướng của trường, không chỉ Diệp Dư nổi tiếng mà cô Chu cũng được nở mày nở mặt.
Cả tiết tự học buổi tối, bầu không khí trong lớp rất hòa hợp. Tần Tranh lén quay đầu lại chơi hai ván cờ caro với Vân An trên vở. Cô Chu đi qua, hai người liền giả vờ nghiên cứu đề Toán, cô Chu thấy vậy bèn gật đầu.
Tần Tranh mím môi cười.
Lúc tan học, cô còn đang thu dọn đồ đạc thì Vân An đã đứng ở cửa chờ cô. Tần Tranh hỏi: "Nhược Ninh đâu rồi?"
"Mấy cậu ấy đến căng-tin rồi." Vân An hỏi cô: "Cậu có đi không?"
Tần Tranh không muốn mua gì cả, bèn lắc đầu. Lúc lấy xe, họ gặp Khương Nhược Ninh từ căng-tin bước ra, tay cầm mấy gói đồ ăn vặt. Cô ấy chia cho Tần Tranh một gói, Tần Tranh không có thói quen ăn vặt nên xua tay. Khương Nhược Ninh hỏi: "Cậu thật sự không ăn hả?"
Tần Tranh nghĩ một lát rồi hỏi Vân An: "Cậu ăn không?"
Vân An lắc đầu.
Tần Tranh nói với Khương Nhược Ninh: "Cậu ăn đi."
Khương Nhược Ninh:...
No rồi, cảm ơn.
Nhưng cô ấy vẫn nhét gói đồ ăn vặt vào cặp, làm cặp căng phồng lên. Tần Tranh về đến nhà vừa đúng 11 giờ. Tần Quế Lan vẫn chưa ngủ, nghe thấy tiếng động, bà mở cửa ra, cười nói: "Con về rồi à."
Tần Tranh gật đầu.
Tần Quế Lan nói: "Vân An, có mệt không con?"
"Dạ không mệt đâu dì. Coi như là tập thể dục thôi ạ." Vân An cũng mỉm cười.
Tần Quế Lan nói: "Tranh Tranh mà suy nghĩ được như con thì tốt rồi."
Tần Tranh bị mắng hai câu cũng không phản bác. Hôm nay cô phụ trang điểm quả thật có hơi mệt, trên đoạn đường cuối cùng vừa nãy, cô ôm eo Vân An, tựa vào lưng nàng, gần như ngủ thiếp đi. Vì vậy cô cũng không nhiều lời với Vân An nữa, chào hai người một tiếng rồi về nhà lấy đồ ngủ, đi vào phòng tắm.
Tần Quế Lan thấy cô đóng cửa thì hỏi: "Con có muốn ăn chút gì không?"
Tần Tranh đáp lại: "Con không ăn đâu mẹ."
Đôi khi đi học về cô không có cảm giác thèm ăn, Tần Quế Lan cũng không ép, chỉ rót cho cô một ly nước ấm. Tần Tranh tắm xong từ phòng tắm đi ra, nghe thấy Tần Quế Lan nói: "Uống chút nước ấm cho dịu họng rồi ngủ sớm một chút."
Tần Tranh cười: "Dạ con biết rồi mẹ."
Cô dụi mắt, quay về phòng. Vừa định lên giường, khóe mắt cô liếc thấy mấy con hạc giấy đặt trên bàn. Cô ngạc nhiên, lập tức chạy mấy bước đến cửa phòng Tần Quế Lan, hỏi: "Mẹ, Vân An tới phòng con sao ạ?"
Tần Quế Lan "À" một tiếng: "Vân An nói có quyển sách để trong cặp con, con bé vừa vào phòng con lấy sách. Sao thế?"
Tần Tranh nắm mấy con hạc giấy, cười: "Không có gì đâu ạ."
Vân An này, càng ngày càng to gan! Thế mà dám đặt mấy con hạc giấy này lên bàn dưới mí mắt mẹ cô. Vân An không sợ mẹ cô vào phòng rồi mở ra xem à?
Nghĩ đến đây, Tần Tranh vừa bực vừa buồn cười. Cô nằm trên giường, chụp một tấm hình mấy con hạc giấy, gửi cho Vân An:【Cậu để đó hả?】
Bên Vân An trả lời rất nhanh:【Ừ.】
Tần Tranh:【Sao lại để nhiều như vậy.】
Cô vừa đếm, có tới bốn năm con lận.
Trước đây, mỗi sáng hoặc tối cùng nhau về nhà, Vân An sẽ lén nhét một con vào lòng bàn tay cô, chưa bao giờ có một lúc mấy con như thế này. Vân An:【Chẳng phải cậu sắp đi Thượng Kinh sao, có mấy ngày mình không gặp được cậu, nên đưa cho cậu trước.】
Một tay Tần Tranh cầm điện thoại, một tay mân mê con hạc giấy, mặt mày hớn hở.
Cô kẹp những con hạc giấy vào trong sách, mỗi đêm kẹp một con, cuốn sách đã có chút dày. Kẹp xong, Tần Tranh nhét sách lại vào chỗ cũ, quay về giường, nằm xuống, nhắn cho Vân An:【Biết rồi.】
Vân An:【Sắp ngủ chưa?】
Tần Tranh:【Ừm, cậu tắm chưa?】
Vân An:【Vừa tắm xong.】
Tần Tranh:【Thôi được rồi, vậy cậu ngủ sớm đi. Ngủ ngon nha.】
Vân An:【Tranh Tranh.】
Tần Tranh nằm bò trên giường, hai chân vắt lên, ung dung đung đưa qua lại. Thấy tin nhắn Vân An vừa gửi trên màn hình điện thoại, cô trả lời:【Hửm?】
Vân An:【Cậu có nhớ mình không?】
Người này.
Tần Tranh mím môi, khóe miệng cong lên không sao kiềm lại được. Cô trả lời:【Không biết.】
Vân An không nản lòng, ngay khi Tần Tranh nghĩ rằng nàng sẽ không trả lời, nàng lại gửi thêm một tin nhắn nữa:【Cậu thật sự, không nhớ mình sao?】
Tần Tranh cắn môi, đầu lưỡi chạm vào lớp thịt non, bất giác nghĩ đến lúc bị Vân An mút đến phát đau. Cô gõ chữ: 【Nhớ, nhớ, nhớ, nhớ quá trời luôn, được chưa?】
Vân An gửi lại cho cô một biểu tượng mặt cười.
Tần Tranh không trả lời lại.
Vân An lại gửi:【Tranh Tranh, mình nhớ cậu.】
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Tranh: Từ sáng đến tối đều quyến rũ người ta, hứ!
Vân An:...
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro