
Chương 86: Bất đắc dĩ
Chương 86: Bất đắc dĩ
Tần Tranh tựa vào hành lang, nhìn ra ngoài, Khương Nhược Ninh bước đến bên cạnh cô: "Trước đây cũng đâu thấy cậu thích trời mưa như vậy?"
"Trước đây mình vốn đã thích rồi." Tần Tranh nói: "Chỉ là có một dạo không thích thôi."
Thậm chí là căm ghét.
Cứ mỗi khi trời mưa, cô lúc nào cũng ngẩn người rất lâu, không muốn ăn không muốn uống. Đôi khi nghe tiếng gió thổi mưa đập vào khung cửa, sẽ khiến cô ngỡ như có ai đang gõ cửa. Sau đó cô không kịp xỏ dép, lòng đầy vui mừng mà mở cửa ra.
Bên ngoài chỉ có cơn gió lạnh lẽo, và màn mưa tiêu điều.
Chúng xối lên mặt, lên người cô, lạnh thấu tim gan.
Có một dạo, cô thật sự rất ghét những ngày mưa.
Khương Nhược Ninh không hiểu: "Dạo nào cơ?"
Tần Tranh quay đầu nhìn cô ấy.
Cái dạo mà cô ấy không còn nhớ nữa.
Khương Nhược Ninh không nghe thấy câu trả lời nên quay đầu lại, Tần Tranh nói: "Cậu hỏi nhiều thật đó."
"Tò mò thôi mà." Khương Nhược Ninh nói: "Trước đây mình vẫn luôn nghĩ mình là người hiểu cậu nhất, bây giờ thì không nghĩ vậy nữa."
Tần Tranh khẽ "Ừm" một tiếng: "Sao vậy?"
"Mình cũng không biết tại sao nữa." Khương Nhược Ninh nói: "Cảm giác cậu bây giờ, có rất nhiều bí mật."
Tần Tranh thấy Khương Nhược Ninh nói xong lại quay đầu nhìn mưa. Tần Tranh đưa tay, ôm lấy bờ vai Khương Nhược Ninh, đầu tựa sát bên vai cô ấy, rồi nói: "Nhược Ninh, cho dù mình có bao nhiêu bí mật đi nữa, cậu vẫn luôn là người bạn thân nhất của mình."
"Chuyện đó còn cần phải nói hả!" Khương Nhược Ninh cũng ôm lại cô: "Bạn thân nhất của cậu mà không phải mình, mình sẽ quậy cho coi."
Tần Tranh bị cô ấy chọc cười.
Cách khung cửa sổ, Vân An nhìn hai người đang ôm ấp nhau phía bên kia, hít thật sâu.
Phiền chết đi được.
Khương Nhược Ninh đáng ghét mà không tự biết, lúc về lớp còn nói với Vân An: "Không biết cơn mưa này kéo dài bao lâu nữa, dự báo thời tiết nói có khi cả tuần đấy, hy vọng hôm hội diễn mừng Tết Nguyên Đán trời đừng mưa."
Tiếc là miệng cô ấy xúi quẩy, nói tốt không linh, nói xấu lại thiêng.
Ông trời không nhận được lời thỉnh cầu chân thành của Khương Nhược Ninh. Hôm hội diễn mừng Tết Nguyên Đán, mưa còn to hơn, may mà tổ chức trong hội trường. Tấm băng rôn vốn treo bên ngoài bị gió lớn thổi cho ngã trái ngã phải, Tần Tranh đứng ở cửa hội trường, nhìn tấm băng rôn bị nước làm thấm ướt. Đỗ Tử Ngọc nói: "May mà không treo bóng bay."
Bọn họ vốn định treo bóng bay ở hai bên băng rôn, nhưng Tần Tranh nói lỡ như trời mưa, nên là không có treo. Không ngờ lại mưa liền mấy ngày thật, cũng may mà không treo, nếu không đã uổng công.
Tần Tranh hỏi: "Đã vào hậu đài chưa, đều chuẩn bị kỹ càng rồi chứ?"
"Vẫn chưa, nghe nói còn đang đợi chuyên viên trang điểm."
Tần Tranh cau mày: "Sao đến giờ này rồi mà..."
"Chuyên viên trang điểm đã hẹn bị kẹt xe, họ phải qua phòng chụp ảnh đối diện kéo một chuyên viên trang điểm qua đây, nên không làm nhanh được." Đỗ Tử Ngọc hỏi Tần Tranh: "Đúng rồi, Tranh Tranh, cậu biết trang điểm không?"
Tần Tranh:...
Lúc Diệp Dư vào hậu đài để chuẩn bị, cô ấy thấy Tần Tranh đang trang điểm cho lớp sắp biểu diễn tiết mục nhảy. Giữa năm ngón tay kẹp nào là cọ phấn, bút kẻ mày, bút kẻ mắt, son môi, tay còn lại thì cầm mút trang điểm. Tần Tranh nói với cô gái trước mặt: "Tán đều một chút, bên cằm phải vẫn còn một ít kìa, dặm thêm đi."
Trông cô còn ra dáng hơn cả chuyên viên trang điểm bên cạnh. Mọi người vào hậu đài cũng có biểu cảm y hệt Diệp Dư, mặt mày ngơ ngác, đứng sững sờ.
Tần Tranh ngẩng đầu: "Thay đồ đi chứ."
Mọi người như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, không khí lập tức lưu thông trở lại. Diệp Dư bước đến bên cạnh Tần Tranh, nói nhỏ: "Tranh Tranh, cậu còn biết trang điểm à."
Lại còn chuyên nghiệp như vậy, người không biết còn tưởng cô là chuyên viên trang điểm ấy chứ
Tần Tranh nói: "Trước đây bận quá, mình đều phải tự trang điểm."
Nói xong, cô mím môi.
Diệp Dư thắc mắc: "Trước đây, bận quá?"
Tần Tranh bịa ra một lý do: "Làm thêm."
Diệp Dư "Ồ" một tiếng, nói: "Tranh Tranh, cậu làm thêm về mảng trang điểm à?"
Tần Tranh:...
Cô nghĩ một lát: "Cũng gần giống vậy."
Diệp Dư khen cô: "Giỏi ghê."
Tần Tranh rất chột dạ.
Có hai chuyên viên trang điểm nên tốc độ nhanh hơn nhiều. Các tiết mục cứ nối tiếp nhau, phần hát của Diệp Dư vốn là tiết mục kết màn, nhưng sau khi bàn bạc, tiết mục kết màn lần này được đổi thành đại hợp xướng, Diệp Dư bị đẩy lên biểu diễn thứ ba từ dưới lên. Lúc Tần Tranh trang điểm cho Diệp Dư, cô nói: "Đừng căng thẳng."
Tim Diệp Dư vốn đang đập thình thịch, vừa rồi đi từ phía trước vào hậu đài, chân cô ấy đã hơi nhũn ra, nhưng nghe thấy lời động viên của Tần Tranh, cô ấy như tích góp được chút sức lực. Diệp Dư miễn cưỡng gật đầu, nghe thấy tiếng gọi ở cửa: "Diệp Dư!"
Là một giọng nói trong trẻo mà quen thuộc.
Diệp Dư quay đầu, nhìn ra cửa, Khương Nhược Ninh đang cầm hoa, gương mặt tươi cười đứng đó. Thấy Diệp Dư nhìn sang, Khương Nhược Ninh liền giơ hoa lên. Diệp Dư thấy nụ cười của Khương Nhược Ninh còn kiều diễm hơn cả hoa, nhất thời ngẩn ngơ. Thời Tuế ló đầu ra từ sau lưng Khương Nhược Ninh, nói: "Diệp Dư, cậu chuẩn bị xong chưa?"
"Ừm." Diệp Dư nói: "Tranh Tranh đang trang điểm giúp mình."
"Trang điểm à." Khương Nhược Ninh rất phấn khích: "Mình cũng biết, mình cũng biết, để mình làm cho!"
Tần Tranh:...
Tần Tranh đưa bút kẻ mày cho Khương Nhược Ninh, nói: "Vậy cậu kẻ lông mày cho cậu ấy đi."
Khương Nhược Ninh nhận lời ngay lập tức, quay đầu hỏi: "Kẻ thế nào?"
Tần Tranh vẽ đường viền cho Khương Nhược Ninh, nói: "Cứ theo đường viền này, kẻ tỉ mỉ vào."
Khương Nhược Ninh "Hê" một tiếng: "Dễ ợt."
Khương Nhược Ninh chen người vào giữa Diệp Dư và bàn trang điểm, duỗi chân ra, cúi người, hạ đầu xuống. Diệp Dư cụp mắt, liếc thấy đôi chân của Khương Nhược Ninh, nhìn chằm chằm một hồi lâu. Khương Nhược Ninh ghé sát vào dưới mắt Diệp Dư, hỏi: "Nhìn gì vậy?"
Diệp Dư nói: "Chân cậu dài thật."
Vừa thon vừa dài, đường cong từ đùi đến bắp chân thẳng và đẹp. Khương Nhược Ninh nghe Diệp Dư nói vậy bèn cúi đầu, vẻ mặt kiêu ngạo: "Đương nhiên rồi, lần trước mình đã nói với cậu rồi mà, dáng mình siêu chuẩn đó nha!"
Khương Nhược Ninh an ủi Diệp Dư: "Cậu cũng không tệ."
Diệp Dư mỉm cười.
Diệp Dư ngước mắt lên, nhìn Khương Nhược Ninh ở ngay trước mặt, có thể thấy hàng lông mi dài rõ ràng từng sợi của Khương Nhược Ninh, và cả màu sắc của con ngươi. Không phải màu đen mực, mà là có chút xám đậm. Ở trong mắt Khương Nhược Ninh, Diệp Dư nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, nhỏ bé và rất rõ ràng.
Khương Nhược Ninh nói: "Vẫn chưa xong đâu, nhắm mắt lại, nhắm mắt lại."
Diệp Dư nhắm mắt, hơi ngửa đầu, ngón út của Khương Nhược Ninh quẹt qua gò má, cảm giác chạm nhẹ li ti như một luồng điện, lẻn sâu vào trong cơ thể. Đôi tay Diệp Dư buông thõng bên hông nắm chặt lấy mép quần, lông mi khẽ run rẩy.
Khương Nhược Ninh nói: "Cậu sợ hả?"
Diệp Dư không lên tiếng, chỉ khẽ cười.
Diệp Dư không hề sợ, thậm chí, còn vô cùng an tâm, dường như bây giờ dù có bảo cô ấy lên sân khấu, cô ấy cũng không hề e ngại.
Khương Nhược Ninh vẽ xong một bên lông mày, hỏi Thời Tuế bên cạnh: "Cậu có muốn vẽ bên còn lại không?"
Thời Tuế bị Khương Nhược Ninh chỉ điểm: "Mình á hả?"
Khương Nhược Ninh gật đầu, Thời Tuế còn chưa nói thì Tần Tranh đã lên tiếng: "Đừng phá nữa, sắp đến lượt Diệp Dư rồi mà lông mày vẫn chưa vẽ xong, tránh ra."
Cô đẩy Khương Nhược Ninh sang một bên, loáng một cái đã xử lý xong bên lông mày còn lại, rồi đến tạo khối, dặm phấn, tô son. Khương Nhược Ninh ghé sát vào mặt Diệp Dư, nói: "Đúng là diệu thủ hồi xuân [1] bác sĩ ơi."
[1] Diệu thủ hồi xuân: Một thành ngữ được sử dụng để ca ngợi y thuật cao siêu của người thầy thuốc, những người có khả năng chữa khỏi những căn bệnh hiểm nghèo, cứu sống bệnh nhân từ cõi chết trở về. Ở đây, Khương Nhược Ninh đang khen tay nghề trang điểm của Tần Tranh cao siêu.
Tần Tranh không để ý đến Khương Nhược Ninh, Khương Nhược Ninh bám riết lấy Tần Tranh: "Lát nữa trang điểm giúp mình với, mình cũng muốn xinh đẹp."
"Cậu đủ đẹp rồi." Tần Tranh nói: "Còn muốn đẹp hơn nữa, định mê hoặc ai hả?"
Khương Nhược Ninh nói: "Gặp ai thì mê hoặc người đó." Khương Nhược Ninh nói năng không kiêng dè: "Đầu tiên mê hoặc Thời Tuế, rồi đến Diệp Dư, sau đó vào lớp, mê hoặc chết một đám. Mình muốn làm người được vạn người mê!"
Tần Tranh:...
Cô lười nói chuyện với Khương Nhược Ninh.
Khương Nhược Ninh hỏi: "Trang điểm cho mình đi mà!"
Tần Tranh hỏi: "Vân An đâu?"
Khương Nhược Ninh "À" một tiếng: "Bị cô kêu đi phụ rồi."
Tần Tranh cau mày: "Phụ?"
Khương Nhược Ninh nói: "Vừa nãy cậu ấy đứng phía trước, rồi cô Chu bảo cậu ấy phụ khiêng mấy cái ghế."
Tần Tranh "À" một tiếng, Khương Nhược Ninh nói: "Rèn luyện sức khỏe ấy mà. Cậu nói xem, bình thường cậu ấy cũng chẳng mấy khi tập luyện, sao thể chất lại tốt thế nhỉ. Lần trước đi leo núi thậm chí còn cõng cậu xuống núi được, quá đỉnh luôn! Nếu mà có ai cõng được mình xuống núi, mình sẽ gả cho người đó ngay tại chỗ!"
Nói nhiều thật.
Cô nói: "Im miệng."
Khương Nhược Ninh: "Làm gì?"
Tần Tranh: "Trang điểm cho cậu."
Khương Nhược Ninh mừng rỡ: "Thật không? Mau lên!"
"Vậy cậu ngồi đi." Tần Tranh nói: "Nhắm mắt lại, khi nào mình chưa nói xong thì không được mở mắt ra."
"Biết rồi, biết rồi." Khương Nhược Ninh nhắm mắt, ngồi vào vị trí bên cạnh Diệp Dư, dáng vẻ như thể mặc cho người ta xâu xé. Diệp Dư vừa định nói gì đó thì Tần Tranh đã kéo tay Diệp Dư, liếc mắt ra hiệu cho Thời Tuế, nói: "Giao cho cậu đấy."
Thời Tuế nhìn đống đồ trang điểm trong tay, trợn mắt ngoác mồm, dùng khẩu hình miệng nói: "Mình không biết làm."
Tần Tranh cũng vỗ vai Thời Tuế, ghé vào tai cô ấy thì thầm: "Vẽ bừa đi."
Khương Nhược Ninh vẫn ngẩng đầu nhắm mắt, phấn khích hỏi Tần Tranh: "Xong chưa, bắt đầu chưa?"
Tần Tranh nói: "Sắp rồi."
Cô nín cười.
Thời Tuế muốn khóc.
Diệp Dư bị Tần Tranh kéo ra khỏi hậu đài. Sau khi thay đồ xong, Tần Tranh chỉnh lại quần áo cho Diệp Dư, nói: "Đừng căng thẳng."
Diệp Dư gật đầu, muốn nhìn vào phòng trang điểm qua khe cửa, nhưng góc nhìn bị lệch, chẳng thấy được gì cả. Người dẫn chương trình đã xướng tên lớp họ và tên Diệp Dư, Diệp Dư hít sâu, nhìn Tần Tranh. Tần Tranh nở một nụ cười với Diệp Dư, gật đầu với cô ấy. Nét mặt Diệp Dư có thêm một chút vững vàng, cô ấy cúi đầu, bước ra khỏi hậu đài sau lớp rèm dày.
Tần Tranh cũng lẻn ra phía trước, nhìn một vòng, không thấy Vân An đâu. Vừa rồi Khương Nhược Ninh nói Vân An đi khiêng ghế, cũng không biết nàng khiêng đi đâu rồi. Cô mím môi, đèn đóm tối sầm lại, chỉ còn lại chút ánh sáng trên sân khấu. Diệp Dư mặc một chiếc váy cotton màu xanh đậm, tóc đuôi ngựa buộc thấp, gương mặt trang điểm tinh xảo. Lúc cô ấy cầm micro, Tần Tranh có cảm giác đây không phải là buổi hội diễn ở trường, mà là đang xem một sân khấu biểu diễn thực thụ. Khi giọng hát của Diệp Dư cất lên nốt đầu tiên, Tần Tranh nghe thấy bạn học bên cạnh hít vào một hơi, kèm theo một hai tiếng: "Quá đỉnh!"
Cô cong môi cười, còn chưa kịp nhìn thẳng vào Diệp Dư trên sân khấu thì vai đã bị ai đó vỗ mạnh. Tần Tranh quay đầu, Khương Nhược Ninh với đôi môi tô son đỏ choét đang oán hận nhìn cô. Tần Tranh không nhịn được, cô cười không thành tiếng, cười đến mức không đứng thẳng lưng nổi. Khương Nhược Ninh nghiến răng nghiến lợi, liên tục đảo mắt, không thể nhịn được nữa mà định lôi Tần Tranh vào hậu đài để xử lý. Tần Tranh liền lách người qua Khương Nhược Ninh, chạy ra khỏi hội trường.
Bên ngoài có vài bạn học đứng lác đác, cả nam lẫn nữ, những người quen biết thấy Tần Tranh đi ra liền chào hỏi. Tần Tranh vừa né Khương Nhược Ninh, vừa gật đầu cười với các bạn học chào mình. Lúc đứng ở cửa, cô tinh mắt thấy Vân An đang đứng ở cửa lớp học đối diện. Cô vẫy tay với Vân An, gọi tên nàng: "Vân An!"
Mưa rất to, át đi rất nhiều âm thanh, bao gồm cả giọng nói của cô. Tần Tranh cầm điện thoại lên, định gọi cho Vân An, nhưng vừa bấm số đã hiện máy đang bận. Cô nhét điện thoại vào túi, lấy tay che đầu, nhìn những hạt mưa dày đặc, cắn răng chạy vào màn mưa.
Khương Nhược Ninh đuổi theo phía sau kinh ngạc đến nỗi ngây người: "Không phải cậu ấy và Vân An ngày nào cũng gặp nhau sao? Sao còn kích động như vậy?"
Thời Tuế nhìn bóng lưng đang chạy của Tần Tranh, nói: "Chắc là vì thích đó."
Khương Nhược Ninh:...
Thế này thì phải thích đến mức nào chứ.
Một khắc cũng không đợi được.
Tần Tranh đúng là không đợi được, cô cũng không biết vì sao mình gấp gáp như vậy, nhưng cô chỉ muốn gặp Vân An mà thôi.
Vân An cúp điện thoại của Vân Thụy, khóe mắt thoáng thấy một bóng người đang nhanh chóng đến gần. Nàng quay đầu, thấy Tần Tranh chỉ vài ba bước đã chạy đến bên cạnh nàng, nở một nụ cười tươi với nàng.
Chiếc áo phao trên người cô ướt nhẹp, tóc và lông mày còn đọng những giọt nước, gương mặt vì chạy mà ửng hồng, đôi mắt trong veo sáng ngời. Vân An vội dùng áo của mình lau những giọt nước trên mặt cô, giọng điệu bất đắc dĩ: "Sao lại quên mang ô nữa rồi?"
Cái giọng bất đắc dĩ này quen thuộc quá đỗi.
Quen thuộc đến mức Tần Tranh sững người.
---
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro