Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Lặng lẽ

Chương 85: Lặng lẽ

"Khúc Hàm này có ý gì đây?" Khương Nhược Ninh không vui: "Mắng mình là heo hả?"

Thời Tuế nói: "Cũng đáng yêu mà, cậu không thích sao?"

Khương Nhược Ninh bực bội: "Cậu thích hả?"

Lòng Thời Tuế khẽ động: "Vậy chúng ta đổi đi, cậu thích chó con không?"

Khương Nhược Ninh nhìn chú chó Samoyed con trong lòng bàn tay Thời Tuế, màu trắng tinh, còn có hiệu ứng lông tơ, xù xù, nhìn đáng yêu chết đi được. Khương Nhược Ninh cười: "Thích."

"Vậy cho cậu cái này." Thời Tuế nói: "Mình dùng của cậu."

Diệp Dư nghe vậy liền siết chặt chú mèo con trong tay.

Khương Nhược Ninh đáp lời: "Được thôi."

Khương Nhược Ninh vui vẻ đổi quà với Thời Tuế, rồi đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng: "Sao mình lại vui thế này chứ?"

Tần Tranh:...

Vân An:...

Diệp Dư:...

Thời Tuế: "Đúng ha, mấy cậu đều không thích cậu ấy."

Khương Nhược Ninh:...

Thời Tuế nói: "Nhưng cái này thật sự rất đáng yêu, Nhược Ninh, cậu không muốn à?"

Khương Nhược Ninh nhìn chú chó con trong lòng bàn tay, nghĩ đến mẹ Khúc Hàm nói là do chính tay Khúc Hàm chọn, trong lòng rất khó chịu, cô ấy không lên tiếng. Thời Tuế thấy Khương Nhược Ninh đã lung lay, bèn nói: "Vậy mình móc vào cho cậu nhé."

Thời Tuế lấy chìa khóa của Khương Nhược Ninh, móc vào, rồi huơ huơ trước mặt cô ấy: "Thế nào?"

Khương Nhược Ninh giật lại chìa khóa, nói: "Ăn cơm thôi."

Cô ấy không hề gỡ nó ra.

Thời Tuế cũng cười rồi móc vào chìa khóa của mình.

Tần Tranh mân mê chiếc móc khóa hình con thỏ, nói: "Sao cậu ta lại tặng mình cái này?"

Vân An nói: "Không phải vì ảnh đại diện trước đây của chúng ta sao..."

Tần Tranh: "Sao cậu ta biết trước đây mình dùng ảnh đại diện gì chứ?"

Vân An nói: "Cậu ấy biết của mình."

Tần Tranh:...

Cô lườm Vân An một cái. Cả nhóm đi vào căng-tin, đến muộn nên chẳng còn món gì ngon, may mà Thời Tuế đã mang cho họ sườn xào chua ngọt, thăn heo xào lửa lớn, còn có cánh gà kho. Thời Tuế dùng hộp cơm ba tầng để đựng, là loại hộp giữ nhiệt, lúc lấy ra vẫn còn nóng hổi. Khương Nhược Ninh nói: "Bảo sao không cho mình xem, sợ mình chưa đến trưa đã ăn hết chứ gì?"

Tần Tranh: "Trước đây sức ăn của cậu tốt đến vậy sao?"

Vì làm người mẫu, cô và Khương Nhược Ninh phải kiểm soát việc ăn uống, bình thường chủ yếu ăn đồ thanh đạm, buổi tối gần như không ăn, những lúc khác thì ăn no năm phần hoặc ba phần. Cô gần như đã quên mất sức ăn của Khương Nhược Ninh trước đây tốt đến mức nào.

Khương Nhược Ninh nói: "Gì mà trước đây? Mình luôn ăn khỏe như vậy mà?"

Tần Tranh nhìn Khương Nhược Ninh, gật đầu cười: "Ăn nhiều một chút."

Khương Nhược Ninh: "Cậu không ăn à?"

Tần Tranh nói: "Ăn chứ."

Chỉ là cô ăn không nhiều, gắp cho Khương Nhược Ninh nhiều hơn. Thời Tuế nói: "Lần trước mang mấy món ở khách sạn này cho Nhược Ninh, cậu ấy bảo ngon, nên mình muốn mấy cậu cũng nếm thử. Nếu mấy cậu thích, mình có thể thường xuyên đóng gói từ khách sạn mang về."

Khương Nhược Ninh tò mò: "Thời Tuế, có phải nhà cậu thật sự rất giàu không?"

Khương Nhược Ninh biết nhà Thời Tuế quả thật rất bề thế, nhưng trước đây đều là nghe các bạn học nói, cô ấy thật ra không rõ lắm. Qua mấy chuyện gần đây, cô ấy phát hiện, hình như Thời Tuế còn giàu hơn cô ấy tưởng tượng.

Thời Tuế nói: "Cũng bình thường, đều là tiền của ba mẹ mình."

"Nhà cậu còn anh chị em nào khác không?" Khương Nhược Ninh tò mò.

Thời Tuế nói: "Không có."

Khương Nhược Ninh gật đầu: "Thế thì chẳng phải là tiền của cậu sao? Cậu tốt nghiệp xong, có phải ba mẹ sẽ cho cậu ra nước ngoài luôn không?"

Thời Tuế nghĩ một lát rồi nói: "Họ có cân nhắc cho mình ra nước ngoài, nhưng mình thích ở trong nước hơn, với lại mấy trường đại học trong nước cũng không tệ."

Khương Nhược Ninh nói: "Cậu định thi vào trường đại học nào?"

Thời Tuế nói: "Mình muốn vào trường Đại học Giao thông ở Thượng Kinh."

Tần Tranh nghe vậy thì liếc nhìn Thời Tuế một cái. Kiếp trước, Thời Tuế không ra nước ngoài, nhưng cô ấy cũng không học ở Đại học Giao thông, mà là một trường đại học cách rất xa Thượng Kinh. Sau này cô ấy làm việc ở một thành phố gần Thượng Kinh, lại cùng ngành nên các cô mới liên lạc nhiều hơn một chút.

"Đại học Giao thông?" Khương Nhược Ninh nói: "Đại học Giao thông ở Thượng Kinh sao? Trùng hợp thật, mình với Tranh Tranh cũng bảo sẽ thi lên Thượng Kinh đây."

Thời Tuế vô cùng bất ngờ: "Thật không? Trùng hợp vậy sao? Các cậu cũng vào Đại học Giao thông à?"

Khương Nhược Ninh nói: "Không phải, trường đối diện Đại học Giao thông."

Tần Tranh quả thật đã bàn bạc với Khương Nhược Ninh, hồi lớp 11 hai người đã nghiên cứu xong sẽ vào trường đại học nào. Khi đó thành tích của Khương Nhược Ninh vẫn chưa tốt như bây giờ, ngày nào cô cũng ép Khương Nhược Ninh làm bài tập, làm đề thi. Có lần Khương Nhược Ninh chảy máu cam, vừa bịt mũi vừa nói: "Xem nè, con đường lên đại học sau này của mình được lát bằng máu đó!"

Hào tình tráng chí.

Tần Tranh chỉ muốn cô ấy ngậm miệng lại.

Thời Tuế gật đầu, sau đó hỏi Diệp Dư: "Còn cậu?"

Diệp Dư nói: "Mình..."

Diệp Dư lắc đầu: "Mình vẫn chưa nghĩ kỹ."

Thành tích của Diệp Dư không tốt lắm, cơ hội lựa chọn không nhiều như vậy, nhưng cũng có vài trường đại học có thể cố gắng một chút. Thời Tuế cũng nghĩ đến điều đó, cười cười với Diệp Dư rồi nói: "Không sao, nếu cậu muốn học phụ đạo thì cứ đến nhà mình, mình sẽ nhờ gia sư phụ đạo cho hai đứa chúng ta."

Diệp Dư nói: "Tranh Tranh và Vân An đang dạy kèm cho mình rồi."

Khương Nhược Ninh ngẩng đầu: "À, ra là lần trước mấy cậu đến nhà Diệp Dư là để dạy kèm cho cậu ấy à?"

Tần Tranh nhìn Khương Nhược Ninh.

Khương Nhược Ninh lẩm bẩm: "Sao cậu không nói sớm, mình cũng có thể đến dạy kèm cho cậu ấy mà."

Vân An nói: "Lần sau đi."

Khương Nhược Ninh đáp một tiếng. Sau bữa cơm, Tần Tranh dùng điện thoại tìm kiếm thông tin về Kim Mạn. Lúc này, Kim Mạn vẫn chưa quá nổi tiếng trong giới, cũng chưa mở tài khoản cá nhân, nên không thể nắm bắt chính xác hành tung của chị. Nhưng Tần Tranh biết sở thích và các quán bar mà chị thường lui tới. Cô định sau cuộc thi, buổi tối sẽ dẫn Diệp Dư đi tìm từng quán một để thử vận may.

Diệp Dư rất tò mò: "Kim Mạn này là ai vậy?"

Tần Tranh nói: "Nếu chúng ta may mắn, chị ấy sẽ là người có thể thay đổi thế giới của cậu."

Tim Diệp Dư đột nhiên đập rất nhanh, như thể được thắp lửa. Cô ấy cũng không biết nguồn năng lượng này từ đâu xuất hiện, nhưng khi cô ấy nhận ra thì nó đã lan ra khắp tứ chi. Diệp Dư gật đầu.

Khương Nhược Ninh nói: "Đúng rồi, sao cậu ấy đến Thượng Kinh được?"

"Mình định để cậu ấy tự đi máy bay, cùng chuyến với chúng ta, hoặc là cách ra, đến đó trước."

Khương Nhược Ninh nảy ra ý đồ: "Tự đi á? Thế có phải là mình cũng có thể đi không?"

Tần Tranh nói: "Diệp Dư người ta đi là vì có việc, cậu đi góp vui làm gì."

Khương Nhược Ninh bĩu môi: "Chẳng phải hai cậu đều đi sao." Cô ấy hỏi Vân An: "Cậu có đi không?"

Nếu Vân An nói đi, Khương Nhược Ninh nhất định sẽ đi, cô ấy vẫn chưa đi đâu xa bao giờ.

Vân An thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn mình chằm chằm, đặc biệt là Tần Tranh, đáy mắt lóe lên tia sáng yếu ớt. Nàng nhất thời không đoán được Tần Tranh muốn nàng đi, hay là muốn nàng không đi, nhưng dù muốn hay không, nàng đều không đi được.

Nàng lắc đầu: "Mình không đi."

Tần Tranh nói: "Đó, Vân An cũng không đi."

Khương Nhược Ninh xịu vai xuống: "Vân An cậu sao vậy! Hôm đó là sinh nhật cậu mà, cậu không muốn đón sinh nhật cùng Tranh Tranh à?"

Vân An mấp máy môi.

Tần Tranh nói: "Mình đã nói với cậu ấy rồi, về sẽ tổ chức bù sinh nhật cho cậu ấy."

"Thế mà cậu cũng đồng ý được hả?" Khương Nhược Ninh quay sang nói với Vân An: "Sinh nhật phải đón đúng ngày mới có ý nghĩa chứ."

Vân An nói: "Không sao đâu, Tranh Tranh có việc mà."

"Rộng lượng thật đấy." Khương Nhược Ninh nói: "Cậu yên tâm, một người vợ tốt như cậu, cả đời này cậu ấy cũng không tìm được người thứ hai đâu."

Tần Tranh nhìn Khương Nhược Ninh.

Đôi khi, cô thật sự có thể bị cái miệng này của Khương Nhược Ninh chọc cho tức cười.

Lúc quay về lớp, Khúc Hàm đã trở về trước. Có hai ba bạn học đang đứng bên cạnh nói chuyện với Khúc Hàm, thấy Tần Tranh và các bạn về, họ cười chào hỏi: "Tranh Tranh, ăn no rồi à?"

Tần Tranh gật đầu, nhìn Khúc Hàm với vẻ kỳ lạ.

Ăn nhanh thật, còn nhanh hơn cả người ăn ở căng-tin như cô đây.

Thật ra Khúc Hàm cũng không ra ngoài ăn, vốn dĩ cô ấy và mẹ đã đi đến cổng, nhưng nghĩ lại, cô ấy vẫn đưa mẹ đến căng-tin. Mẹ cô ấy nói: "Mẹ đã tốt nghiệp nhiều năm như vậy rồi à."

Nghe bà cảm khái, Khúc Hàm sững người.

Mẹ Khúc Hàm nói: "Hàm Hàm, khoảng thời gian này là khoảng thời gian đặc sắc nhất cuộc đời con, đừng lãng phí nó nhé."

Khúc Hàm cúi đầu.

Khoảng thời gian đặc sắc nhất cuộc đời.

Hình như cô ấy chưa bao giờ nhận ra.

Sau khi tiễn mẹ, Khúc Hàm quay về lớp, vừa mới đặt mông xuống đã thấy Tần Tranh và các bạn trở về. Khúc Hàm khó chịu quay đầu đi, liếc thấy móc khóa của Thời Tuế, trên đó có treo một chú heo con màu hồng.

Đó không phải là cái cô ấy tặng Khương Nhược Ninh sao?

Nhìn lại của Khương Nhược Ninh thì là một chú chó con.

Sao họ lại đổi cho nhau?

Khúc Hàm muộn màng nhận ra.

Hóa ra hai người này là một cặp, bảo sao Thời Tuế cứ luôn đi theo sau Tần Tranh và các bạn. Ban đầu, Khúc Hàm còn thấy kỳ lạ.

Tần Tranh ngồi xuống, Khương Nhược Ninh ở phía sau chọc chọc vào vai cô, nói: "Đổi chỗ coi."

Cô cau mày, vừa định nói không đổi, thì đã liếc thấy Vân An đang chống cằm nhìn cô. Tần Tranh:...

Cô đổi chỗ cho Khương Nhược Ninh, ngồi vào vị trí của Khương Nhược Ninh, cũng chống cằm và nhìn về phía Vân An. Hai người nhìn nhau, Tần Tranh hỏi: "Nhìn gì đó?"

Ánh mắt Vân An xuyên qua cô, nhìn ra phía sau cô, là bên ngoài cửa sổ. Vân An nói: "Trời mưa rồi."

Tần Tranh ngẩn người.

Cô hỏi: "Cái gì?"

Vân An nói: "Tranh Tranh, bên ngoài trời mưa rồi."

Tần Tranh không thể tin nổi mà quay đầu lại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay tuy không có nắng nhưng thời tiết vẫn ổn, không lạnh. Lúc nãy ăn cơm, cô còn cảm thán gió thổi vào mặt ấm áp, sao đột nhiên lại...

Khương Nhược Ninh vốn đang quay mặt về phía họ, chỉ là cúi đầu nghịch điện thoại, ngẩng lên thì thấy hai người đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô ấy tò mò: "Nhìn gì vậy?"

Tần Tranh hoàn hồn, nói: "Trời mưa rồi."

Khương Nhược Ninh không hiểu: "Mưa thì mưa thôi, sao cậu nói cứ như chưa từng thấy trời mưa bao giờ vậy."

Tần Tranh nhìn cô ấy, cười nhạt.

"Vân An, trời mưa rồi nè."

"Mưa thì sao chứ?"

"Trời mưa thì nhớ cậu."

"Không phải là cậu nhớ mình, mà là muốn mình đưa ô cho cậu, đúng không?"

"Đúng vậy, hôm nay cậu có đưa ô cho mình không?"

"Nhưng hôm nay mình không có mang ô."

"Vậy cậu ra đây đi."

Vân An đẩy cửa ra, một bóng người xinh đẹp đứng ngoài cửa. Vân An vui vẻ ra mặt, bước đến trước mặt Tần Tranh: "Cậu tới hồi nào vậy?"

"Vừa mới tới."

"Tới đây làm gì?"

"Đưa ô cho cậu, như vậy sau này chỉ cần trời mưa, cậu cũng sẽ nhớ đến mình."

"Nhưng không mưa thì mình cũng nhớ cậu mà."

"Vậy thì lúc mưa cậu phải nhớ mình gấp đôi, nhớ mình nhiều hơn một chút, nhiều hơn nữa! Chỉ được phép nhớ một mình mình thôi!"

Tần Tranh đứng dậy, từ chỗ ngồi đi ra ngoài lớp, đứng trên hành lang, vươn tay ra ngoài. Những hạt mưa bụi dày đặc rơi thẳng xuống lòng bàn tay cô, chẳng mấy chốc, lòng bàn tay đã ướt đẫm. Cô lặng lẽ ngắm nhìn trời mưa.

Trong lớp, Vân An nghiêng người, lặng lẽ nhìn cô qua một lớp kính.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Tranh: Cậu thích ngày mưa không?

Vân An: Ghét.

Tần Tranh:...

---

Editor có lời muốn nói:

"Tranh Tranh, hôm nay trời mưa rồi." có nghĩa là "Tranh Tranh, hôm nay mình nhớ cậu, rất nhớ rất nhớ."

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro