
Chương 84: Heo con
Chương 84: Heo con
Vu Bất Tiện nhìn Khúc Hàm với vẻ không thể tin nổi, cô ấy thế mà chọn để Tần Tranh dìu về sao?
Tần Tranh sao?
Kẻ thù không đội trời chung của cô ấy, người mà Vân An thích, tình địch của cô ấy!
Khúc Hàm vậy mà lại bằng lòng để Tần Tranh dìu về, chứ không muốn để cô ta dìu?
Vu Bất Tiện đã nói rồi mà, chút ân huệ nhỏ hôm qua đã mua chuộc được Khúc Hàm rồi. Lẽ nào Khúc Hàm đã quên mình từng mắng chửi Khương Nhược Ninh và Tần Tranh thế nào rồi sao? Những gì cô ta nói hôm qua không sai chút nào.
Khúc Hàm đúng là đồ tiện nhân!
Trước đây thì sốt sắng bợ đỡ Vân An, bây giờ thì lại nịnh bợ Tần Tranh.
Sắc mặt Vu Bất Tiện trở nên âm u, cô ta tức giận đá vào cây lau nhà, nỗi phẫn uất không thể nào trút ra. Tần Tranh kéo cánh tay Khúc Hàm, sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Khúc Hàm vịn hai tay vào tường thì bị Tần Tranh kéo lại, cô ấy nhíu mày.
Tần Tranh nói: "Cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ sợ cậu ngã bị thương lần nữa, rồi ba mẹ cậu lại đến tìm tôi thôi."
Khúc Hàm nghe vậy, sắc mặt hơi cứng lại, cô ấy hiểu Tần Tranh đang nói gì, bèn giải thích: "Ba mẹ tôi không tới để gây sự với cô Chu."
Tần Tranh không lên tiếng.
Khúc Hàm cũng không hiểu tại sao mình lại phải kiên nhẫn giải thích với Tần Tranh: "Thật đó, ba mẹ tôi đến để cảm ơn cô Chu."
Lúc tới văn phòng, Khúc Hàm cũng mới biết. Nghe các bạn học nói ba mẹ cô ấy đến tìm hiệu trưởng đòi một lời giải thích, cô ấy sợ hết hồn, lập tức đến văn phòng. Đến nơi mới hay, ba mẹ cô ấy đến để cảm ơn cô Chu vì hôm qua đã kịp thời cứu giúp, đồng thời cũng xin lỗi vì sự náo động mà cô ấy đã gây ra vào hôm qua. Khúc Hàm yên tâm, nghe được vài câu thì hiệu trưởng phải đi họp, bèn nhờ cô Chu đưa ba mẹ cô ấy xuống lầu, chuyện này coi như mới lắng xuống.
Ba mẹ Khúc Hàm thật sự không phải đến để gây sự với cô Chu.
Sắc mặt Tần Tranh hơi dịu đi: "Tôi biết rồi."
Khúc Hàm cúi đầu, vẫn vịn hai tay vào tường, từng bước đi về phía trước. Tần Tranh không nhìn nổi nữa, tiếp tục kéo Khúc Hàm, nửa ôm lấy người cô ấy đi tới trước, nói: "Với tốc độ này của cậu, tới lớp chắc là tan học luôn rồi."
Khúc Hàm:...
Trên người Tần Tranh có mùi quýt thoang thoảng, hay là mùi gì đó rất thanh nhã. Trước đây Khúc Hàm đã từng ngửi thấy, thậm chí còn cố tình đến siêu thị mua loại xà phòng thơm này, chỉ vì muốn mình có thêm một chút tương đồng với Tần Tranh.
Biết đâu Vân An sẽ để ý đến cô ấy nhiều hơn một chút.
Cô ấy thật là lố bịch.
Vu Bất Tiện nhìn chằm chằm hai người phía trước, lúc đi ngang qua Tần Tranh, cô ta cố tình huých vào vai Tần Tranh. Tần Tranh bị huých, loạng choạng một bước về phía trước, Khúc Hàm nhanh tay níu lấy cánh tay cô, ngăn không cho cô ngã. Tần Tranh đứng vững, ngẩng đầu nhìn về phía Vu Bất Tiện.
Vu Bất Tiện hất cằm ưỡn ngực, ánh mắt dừng trên bàn tay mà Khúc Hàm đang vịn Tần Tranh.
Cô ta nói với giọng điệu quái gở: "Bảo sao, thì ra là có bạn mới rồi, chẳng trách cứ giận mình mãi."
"Này." Tần Tranh đứng thẳng người, nói: "Đừng hiểu lầm, chúng tôi không phải là bạn."
Mặt Khúc Hàm cứng đờ.
Vu Bất Tiện cười nhạo.
Dường như đang chế giễu Khúc Hàm, coi người ta là bạn, nhưng người ta lại chẳng xem cô ấy ra gì.
Sự khoái trá biến thái và méo mó này nhấn chìm Vu Bất Tiện.
Tần Tranh nói: "Nhưng tôi cũng không thấy cậu xem cậu ấy là bạn."
Sắc mặt Vu Bất Tiện đột ngột thay đổi: "Sao tôi lại không xem cậu ấy là bạn? Cậu ấy bị bắt nạt, có lần nào tôi không ra mặt giúp cậu ấy không?"
"Vậy sao?" Tần Tranh nói: "Vu Bất Tiện, cậu ra mặt giúp cậu ấy, hay là cậu xem cậu ấy như một thứ vốn liếng để khoe khoang, chắc cậu là người rõ hơn ai hết. Cậu ấy thất thế, cậu không thể khoe khoang được nữa, đúng không? Cậu chắc chắn phải sốt sắng ra mặt giúp cậu ấy rồi."
"Cậu nói bậy!" Vu Bất Tiện nói: "Đừng có mà châm ngòi ly gián!"
Tần Tranh nghi hoặc nhìn cô ta: "Giữa hai người, còn cần phải châm ngòi ly gián sao?"
Vu Bất Tiện uất hận đến mức muốn hét lên!
Một cái đầu thò ra từ phòng học cách đó không xa, Trần Phương nói: "Các em làm gì đó! Về lớp học bài!"
Bị cô quát lớn, Vu Bất Tiện hừ một tiếng, quay người không nhìn Tần Tranh và Khúc Hàm nữa mà đi thẳng vào lớp, vẻ tức giận hiện rõ trên mặt. Tần Tranh cũng dìu Khúc Hàm về phòng học. Vừa ngồi xuống, Khương Nhược Ninh ở phía sau đã nhỏ giọng hỏi Tần Tranh: "Vừa nãy mấy cậu lại cãi nhau à?"
Con nhỏ Vu Bất Tiện này, ghê tởm quá. Hôm qua bọn họ cứu Khúc Hàm, không được một lời cảm ơn thì thôi, trái lại hôm nay còn mặt lạnh với Tần Tranh nữa chứ.
Ai cho Vu Bất Tiện tư cách đó?
Tần Tranh: "Không có cãi nhau."
Khương Nhược Ninh: "Vậy thì tốt, nếu cậu cãi không lại nó thì nói mình, mình đi cãi giúp cậu."
Tần Tranh:...
Khúc Hàm:...
Cãi không lại?
Khúc Hàm thấy Vu Bất Tiện sắp tức điên lên rồi.
Trần Phương ho một tiếng, cô vỗ bàn, mấy bạn học liền ngồi thẳng người lại.
Vừa tan học, Khúc Hàm đã bị các bạn học vây quanh: "Có phải ba mẹ cậu tìm cô Chu không?"
Có bạn học thì thầm: "Chuyện hôm qua cũng đâu thể trách cô Chu được."
Khúc Hàm còn chưa mở miệng thì một bạn học đã từ cửa xông vào. Vương Hiểu Nặc cười ha ha: "Cô Chu thăng chức rồi! Cô Chu thăng chức rồi!"
Bạn học đối diện ngẩng đầu: "Cậu thăng chức hả? Sao vui vậy?"
"Đồ ngốc." Vương Hiểu Nặc mắng cô ấy: "Mình nói là cô Chu được thăng chức rồi!"
Lời này vừa thốt ra, các bạn học lập tức hứng khởi: "Thật hay giả thế? Không phải sáng nay vừa bị phê bình sao?"
Khúc Hàm nói: "Ba mẹ mình đến để cảm ơn cô Chu và nhà trường."
Nếu không phải hiệu trưởng ngăn lại, mẹ Khúc Hàm thậm chí còn muốn tặng cờ thưởng cho cô Chu. Đương nhiên, người cần cảm ơn còn có Tần Tranh và các bạn nữa, nhưng trước mặt nhiều bạn học như vậy, Khúc Hàm không nói ra được.
Các bạn học vui vẻ: "Thế mới đúng chứ! Cô Chu làm trưởng phòng giáo vụ là danh chính ngôn thuận rồi!"
Tần Tranh cũng nghe được tin này, tảng đá lớn trong lòng từ từ hạ xuống. Cô nhìn thấy một con đường, bắt đầu lộ ra những manh mối.
Một con đường khác với kiếp trước.
Cô cúi đầu, ngâm nga một bài hát. Lúc Vân An quay đầu sang mượn cô cây bút máy, thấy nét mặt vui vẻ của cô, nàng bất giác cũng vui theo: "Sao vui vậy?"
Tần Tranh ngẩng đầu, thấy là Vân An, bèn cong môi cười: "Thế sao cậu vui vậy?"
Vân An nói: "Cậu vui thì mình cũng vui."
Đồ ngốc.
Tần Tranh nói: "Cô Chu làm trưởng phòng giáo vụ nên mình vui."
Vân An trêu: "Cô chia tiền cho cậu hả?"
Tần Tranh nhìn nàng, ý cười trong mắt càng đậm hơn: "Vân An."
Vân An ngước mắt, đối diện với cô: "Hửm?"
Tần Tranh nói: "Còn vui hơn cả được chia tiền nữa."
Thật sự vui quá đi mất.
Khúc Hàm ngẩng đầu, thấy hai người nhìn nhau tình tứ, cô ấy bèn dời mắt. Cơn ghen tuông nồng đậm ngày xưa giờ chuyển thành một cảm giác khó chịu nhàn nhạt, cô ấy vẫn không muốn nhìn thấy hai người họ ngọt ngào mặn nồng.
Rất không muốn thấy.
Tần Tranh không để ý đến Khúc Hàm, cứ làm theo ý mình mà trò chuyện với Vân An. Nói đến lịch trình hôm thứ bảy, Vân An hỏi Tần Tranh: "Cậu sắp phải đi Thượng Kinh sao?"
"Ừm." Tần Tranh nói: "Mình phải tham gia cuộc thi tranh biện."
Còn nữa, phải đưa Diệp Dư đi tìm người.
Vân An cụp mắt xuống, mí mắt che đi ánh sáng trong con ngươi, nàng nói: "Tiếc thật."
Tần Tranh tưởng Vân An đang tiếc vì hôm đó là sinh nhật nàng, bèn nói: "Đợi mình về, mình sẽ tổ chức sinh nhật bù cho cậu."
Vân An nhìn cô cười, gật đầu: "Được thôi."
Nếu Tần Tranh ở đây, liệu nàng có thể đưa Tần Tranh đi gặp chị gái không?
Nếu có thể.
Nếu...
Vân An thu lại những suy nghĩ vẩn vơ, cũng cười với Tần Tranh. Khương Nhược Ninh về chỗ ngồi thấy hai người như vậy, liền vươn cánh tay ra giữa họ, nói: "Coi kìa!"
Tần Tranh không hiểu: "Coi gì chứ?"
Khương Nhược Ninh nói: "Coi có phải da gà của mình nổi lên hết rồi không nè."
Tần Tranh:...
Khương Nhược Ninh: "Hai cậu sến súa thật đó."
Cũng không biết mấy bữa trước là ai đòi chia tay nữa.
Tần Tranh liếc Khương Nhược Ninh một cái, nghe Khương Nhược Ninh nói: "Trưa nay còn đến căng-tin ăn cơm không?"
Vân An nói: "Đi chứ, không phải Thời Tuế nói mang đồ ăn cho chúng ta sao?"
"Đúng ha." Khương Nhược Ninh như vừa nhớ ra, vỗ tay một cái: "Thời Tuế nói mang đồ ăn ngon! Để mình đi hỏi xem là cái gì."
Nói rồi, cô ấy xoay người, chưa kịp rời khỏi chỗ ngồi thì chuông vào lớp đã vang lên. Khương Nhược Ninh xịu vai xuống, mãi cho đến lúc tan học, cô ấy vẫn canh cánh trong lòng món ăn đó của Thời Tuế. Thời Tuế còn cứ úp úp mở mở: "Đến căng-tin thì cậu sẽ biết."
Oái oăm thay, còn chưa đến được căng-tin, vừa ra khỏi cửa lớp bọn họ đã nghe có người gọi: "Tần Tranh?"
Giọng người đó có vẻ nghi hoặc, không phải là giọng người trẻ tuổi. Tần Tranh ngẩng đầu, thấy một người phụ nữ trung niên đứng trong đám đông đang nhìn mình. Tần Tranh nhận ra, đó là mẹ của Khúc Hàm.
Khúc Hàm vừa thu dọn đồ đạc xong, cô ấy không muốn chen chúc với các bạn học nên ở lại sau cùng. Chưa ra khỏi lớp cô ấy đã nghe thấy tiếng mẹ mình, đang gọi Tần Tranh?
Khúc Hàm không kịp để ý đến cơn đau ở chân, nhoài cả người bên khung cửa, thò đầu ra. Quả nhiên mẹ cô ấy đang đứng trước mặt Tần Tranh và Vân An. Khúc Hàm:...
Đau đầu chết đi được.
Tối hôm qua, khi mẹ Khúc Hàm nghe cô ấy nói rằng bạn học của cô ấy bảo không cần thiết, không cần ăn cơm cùng nhau, bà nhíu mày: "Sao lại không cần thiết chứ. Đúng rồi, mẹ nghe cô Chu của các con nói, người cõng con là Tần Tranh à?"
Bà nghi ngờ: "Tên này, sao nghe quen vậy ta."
Khúc Hàm:...
Cô ấy và Tần Tranh tháng nào cũng vì thành tích mà đấu đá nhau đến chết đi sống lại, vậy mà mẹ cô ấy chỉ thấy quen tai.
Còn không nhớ cô ấy bằng mẹ của Tần Tranh.
Lần họp phụ huynh trước, mẹ Tần Tranh vừa thấy cô ấy đã hừ một tiếng, trông rất không vui.
Cũng không biết Tần Tranh đã nói xấu gì cô ấy ở nhà.
Khúc Hàm mạnh miệng nói: "Là hạng nhất lớp cũ của bọn con đó."
"Là cô bé đó à!" Mẹ cô ấy như bừng tỉnh khỏi cơn mơ: "Mẹ nhớ rồi, cô bé đó trông xinh lắm."
Thật sự không cần khen đâu.
Tim Khúc Hàm như bị dao đâm đi đâm lại, chọc ra vô số lỗ máu, thế mà mẹ cô ấy vẫn giữ vẻ mặt vui mừng: "Con bé đó tốt thật, thành tích tốt, xinh đẹp, lại có tinh thần trách nhiệm. Quan hệ của các con tốt lắm sao?"
Khúc Hàm bịa đại một lý do: "Bọn con là bạn cùng bàn."
"Bạn cùng bàn à, vậy quan hệ chắc chắn không tồi rồi."
Khúc Hàm:...
Lần trước mẹ Tần Tranh gặp mẹ, mắt còn trợn lên trời.
Mẹ không phát hiện ra sao?
Khúc Hàm cười gượng: "Cũng tàm tạm ạ."
"Mẹ rất thích con bé."
Khúc Hàm không đời nào ngờ được, mẹ cô ấy lại thích đến mức này.
Thế mà sau khi biết Tần Tranh từ chối ăn cơm chung, vẫn còn tới tìm Tần Tranh.
Đầu Khúc Hàm đau như búa bổ. Điều may mắn duy nhất là các bạn học đều đã đi ăn cơm, trên hành lang không có ai, trong lớp cũng không có ai. Dù chỉ có vài người họ, Khúc Hàm vẫn không chịu nổi, cô ấy vội vàng gọi một tiếng: "Mẹ!"
Giọng có hơi chói tai.
Mẹ Khúc Hàm thấy cô ấy đi ra, nói: "Sao lại ra đây, mẹ và các bạn con còn chưa nói chuyện xong mà."
Khúc Hàm nói: "Mẹ đang nói gì với họ vậy?"
"Cũng không có gì." Mẹ cô ấy cười nói: "Tối qua con nói với mẹ, Tần Tranh rất tốt với con, con cũng rất thích con bé, nên mẹ nói chuyện với con bé vài câu thôi."
Khúc Hàm khóc không ra nước mắt.
Cô ấy quay đầu liếc nhìn tầng trệt.
Nhảy xuống.
Chắc là không chết được đâu nhỉ?
Giọng Tần Tranh vang lên bên cạnh mẹ cô ấy: "Ồ, Khúc Hàm nói thích con sao ạ?"
Mẹ cô ấy gật đầu cười: Con bé nói các con ngồi cùng bàn, bình thường con cũng hay chăm sóc con bé, trùng hợp là cuối tuần con cũng đã giúp đỡ con bé, nên con bé muốn mời mấy đứa một bữa cơm. Hàm Hàm da mặt mỏng, mấy đứa đừng để bụng nhé."
Da mặt mỏng?
Hôm qua cãi nhau long trời lở đất với cô trên con dốc, mặt đỏ bừng bừng.
Chẳng thấy da mặt mỏng tí nào.
Nhưng Tần Tranh không vạch trần, chỉ cười: "Dì ơi, dì không cần khách sáo đâu ạ, con cũng thích Khúc Hàm lắm."
Những người có mặt ở đây:...
Khúc Hàm lại liếc nhìn tầng trệt.
Mẹ Khúc Hàm nói: "Vậy thì tốt quá, dì mời các con..."
"Dì ơi, ăn cơm thì không cần đâu ạ." Tần Tranh nói: "Bình thường cô Chu cũng dạy tụi con phải giúp đỡ yêu thương lẫn nhau, tụi con chăm sóc Khúc Hàm là việc nên làm."
Cô nhấn mạnh hai chữ "chăm sóc", nói một cách chân thành tha thiết.
Tần Tranh nói: "Đúng không, Khúc Hàm?"
Khúc Hàm nghiến chặt răng đến đau, nhắm mắt lại, giọng nói như đang nhận mệnh: "Ừm, đúng vậy."
Tần Tranh cười: "Vậy dì ơi, tụi con không làm phiền nữa, tụi con đi ăn cơm đây ạ."
"Ấy!" Mẹ cô ấy nói: "Thôi được rồi, không ăn cơm thì thôi, nhưng món quà nhỏ mà Hàm Hàm chuẩn bị, mấy con nhất định phải nhận nhé."
Khương Nhược Ninh nhìn Khúc Hàm.
Khúc Hàm đỏ mặt.
Mẹ Khúc Hàm thúc giục: "Quà con mua tối qua đâu rồi?"
Bà nói để bà mua, nhưng Khúc Hàm nhất quyết tự mình chọn, vừa hay bà cũng không biết các cô gái trẻ thích gì nên để Khúc Hàm tự quyết. Bà nghĩ Khúc Hàm dễ ngại ngùng, chắc chắn sẽ không dám tự mình tặng. Quả nhiên là vậy.
Khúc Hàm nhắm mắt, lấy túi quà từ trong túi áo phao ra. Khúc Hàm đưa cái túi cho Tần Tranh, mặt lạnh tanh. Tần Tranh ngạc nhiên, nhưng vì nể mặt mẹ Khúc Hàm nên vẫn nhận lấy. Mẹ Khúc Hàm rất vui, Khúc Hàm quay đầu nói với mẹ: "Đi được chưa ạ?"
"Đi thôi." Mẹ Khúc Hàm chào hỏi mấy người: "Vậy dì đi ăn cơm trước nhé, mấy đứa cũng đi nhanh đi, nghỉ lễ thì đến nhà chơi, dì làm đồ ăn ngon cho mấy đứa."
Khúc Hàm:...
Thật sự cảm ơn mẹ.
Một "người què" như cô ấy thế mà chạy nhanh như thỏ.
Tần Tranh nhìn Khúc Hàm được mẹ dìu đi khỏi hành lang, nói: "Chúng ta cũng đi ăn cơm thôi."
Vân An cúi đầu nhìn cái túi trong tay Tần Tranh, Khương Nhược Ninh cũng tò mò: "Là gì vậy?"
Diệp Dư nhớ lại túi quà lần trước, nói: "Có khi nào là kẹp tóc không?"
Cũng có khả năng lắm.
Tần Tranh thấy ánh mắt tò mò của họ, cũng cúi đầu nhìn. Trong túi quà có năm cái móc khóa, mỗi cái đều được gói riêng, đóng gói cẩn thận. Tần Tranh thấy trên bao bì có dán tên, cô đưa cho Diệp Dư, Thời Tuế, Vân An... Tần Tranh ngẩng đầu nhìn Vân An, đối diện với ánh mắt Vân An đang nhìn qua, cô nhét chiếc móc khóa vào lòng bàn tay nàng, cuối cùng đưa cho Khương Nhược Ninh.
Mọi người mở ra.
Trên móc khóa còn có một mặt treo, là một con vật nhỏ 3D.
Tần Tranh phát hiện của mình là một con thỏ, cô quay đầu lại, thấy của Vân An là một con hồ ly. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Diệp Dư nói: "Của mình là một con mèo nè, dễ thương quá."
Diệp Dư mày cong mắt cười.
Thời Tuế cũng mở ra, là một chú chó Samoyed màu trắng.
Thời Tuế vui mừng: "Oa, sao cậu ấy biết mình thích chó con nhỉ?"
Tần Tranh mân mê chiếc móc khóa.
Cũng có tâm thật.
Đang nghĩ ngợi thì nghe thấy giọng nói ngờ vực của Khương Nhược Ninh: "Cái gì đây?"
Bốn người quay đầu lại, thấy trên tay Khương Nhược Ninh đang cầm một con heo con màu hồng.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Khương Nhược Ninh: Khúc Hàm, cậu không cần nhìn tầng trệt nữa đâu, để tôi tiễn cậu một đoạn.
Khúc Hàm:...
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro