
Chương 83: Dìu
Chương 83: Dìu
Tức chết đi được, tức chết đi được mà!
Tần Tranh và Khương Nhược Ninh, hai người này đúng là cố tình đến để chọc tức cô ấy. Lúc chọn chỗ ngồi đã vậy, bây giờ vẫn vậy. Khúc Hàm tức đến mức hai mắt đỏ lên, muốn phản bác lại nhưng chẳng biết nói gì, chỉ có đôi mắt là trừng Tần Tranh, rồi đứng bật dậy. Lúc bước đi, Khúc Hàm quên mất chân mình đang bị thương, bắp chân đau nhói khiến cả người ngã về phía sau. Lưng Khúc Hàm được một bàn tay đỡ lấy, Khúc Hàm quay đầu lại, thấy Tần Tranh liếc nhìn rồi hỏi cô ấy: "Có cần xe lăn không?"
Khúc Hàm nghiến răng ken két.
Cô ấy mặc kệ Tần Tranh, lại ngồi phịch xuống.
Có tiếng động ở cửa, Vu Bất Tiện và các bạn học khác đi vào lớp. Nhìn thấy Vu Bất Tiện, sắc mặt Khúc Hàm cứng đờ, cô ấy cúi đầu. Vu Bất Tiện thì lại như không có chuyện gì xảy ra, bước đến trước mặt Khúc Hàm, nói: "Khúc Hàm, cậu đến lớp rồi à?"
Khúc Hàm gật đầu.
Tối qua, mẹ Khúc Hàm cứ truy hỏi tại sao cô ấy lại ra sau núi, bị hỏi dồn quá, cô ấy mới nói là cãi nhau với bạn. Mẹ Khúc Hàm hỏi: "Bạn? Bạn nào? Vu Bất Tiện à?"
Mấy người bạn thân với cô ấy ở trường, mẹ cô ấy đều biết cả.
Khúc Hàm bất lực gật đầu.
Mẹ Khúc Hàm nói: "Mẹ biết ngay mà."
Khúc Hàm cúi đầu nghe mẹ quở trách, nhưng điều khiến cô ấy khó chịu không phải là những lời trách mắng của mẹ, mà là những lời gai góc trong lúc cãi nhau với Vu Bất Tiện.
Khúc Hàm chưa từng che giấu việc mình thích Vân An, cũng đã bày tỏ hảo cảm, nhưng thật sự không đến mức hèn mọn. Tại sao trong lòng Vu Bất Tiện, cô ấy lại là một đứa hạ mình bám đuôi người khác?
Khó nghe quá.
Khúc Hàm thậm chí không muốn nhớ lại từ này.
Dù thế nào đi nữa, Khúc Hàm cũng sẽ không bao giờ dùng từ này để miêu tả bạn mình. Điều này khiến Khúc Hàm bất giác nghĩ đến Khương Nhược Ninh và Tần Tranh, họ cũng là bạn rất thân, nhưng họ luôn bênh vực nhau. Ai mà không biết, hễ chọc vào một trong hai người họ, người còn lại có thể xắn tay áo lên lao vào đánh nhau ngay. Lần đó Vu Bất Tiện nói xấu Khương Nhược Ninh, Tần Tranh chống hai tay đứng trước mặt Khương Nhược Ninh, còn cô ấy thì lại không nói đỡ cho Vu Bất Tiện một câu nào.
Phải chăng thật ra, cô ấy cũng không thật lòng đối xử với Vu Bất Tiện?
Điều này khiến Khúc Hàm có một cảm giác khó chịu không nói thành lời.
Khó chịu vì phát hiện ra mình là một kẻ ích kỷ chỉ biết đòi hỏi, chỉ muốn nhận được sự giúp đỡ mà không muốn cho đi.
Khúc Hàm không muốn đối mặt với Vu Bất Tiện, ngoài những lời nói chói tai kia, Khúc Hàm cũng không có cách nào đối mặt với con người trước đây của mình.
Vu Bất Tiện nhận thấy thái độ của Khúc Hàm không nóng không lạnh, chẳng thể coi là nhiệt tình, bèn hỏi: "Trưa nay đi căng-tin không?"
Khúc Hàm nói: "Trưa nay mẹ mình đến đón."
Vu Bất Tiện: "Dì qua đây à?"
Khúc Hàm gật đầu: "Ừm."
Vu Bất Tiện im lặng một lát rồi trở về chỗ của mình. Vừa ngồi xuống, người bạn ngồi sau đã chọc vào vai Vu Bất Tiện. Vu Bất Tiện quay đầu lại, nghe người phía sau nói: "Cậu xin lỗi Khúc Hàm chưa?"
"Hôm qua mình xin lỗi cậu ấy rồi." Vu Bất Tiện nói: "Cũng đâu phải là mình cố ý. Cậu ấy không chọc tức mình thì mình sẽ nói những lời đó chắc?"
Cô gái phía sau nói nhỏ: "Nhưng mấy lời đó của cậu quá tổn thương người khác. Mình thấy hôm nay Khúc Hàm vẫn hơi không vui đấy, hay là cậu đi xin lỗi lần nữa đi?"
Vu Bất Tiện cứng miệng: "Dựa vào đâu chứ? Cũng đâu phải lỗi của một mình mình."
Cô gái phía sau nói: "Cậu ấy bị thương rồi, cậu nhường cậu ấy đi mà."
Lúc này Vu Bất Tiện mới miễn cưỡng gật đầu.
Hai người vừa nói chuyện xong thì cô Chu cũng vào lớp vừa kịp tiếng chuông. Có lẽ tối qua không ngủ ngon nên sắc mặt cô rất tệ. Tần Tranh thấy cô nhìn quanh một vòng, cuối cùng nhìn về phía Khúc Hàm, nói: "Em tới rồi à."
Khúc Hàm đứng dậy: "Em chào cô Chu ạ."
Cô Chu nói: "Ngồi xuống đi, chân em sao rồi?"
Khúc Hàm đáp: "Dạ đi lại được ạ."
Sắc mặt cô Chu rõ ràng đã thả lỏng một chút, cô nói: "Các em, tình hình của Khúc Hàm các em cũng thấy rồi đấy, đi đứng không tiện lắm. Các em giúp bạn được thì hãy giúp một tay, lúc ăn cơm thì dìu bạn đi nhé. Tần Tranh, bài tập Tiếng Anh tuần này, em thu rồi mang đến văn phòng cho cô."
Tần Tranh gật đầu: "Dạ, cô Chu."
Khúc Hàm liếc nhìn Tần Tranh, Tần Tranh ngồi yên không nhúc nhích. Khúc Hàm im lặng một lát, đưa sách bài tập Tiếng Anh ở góc bàn cho Tần Tranh. Tần Tranh nhận lấy, đặt ở góc bàn mình. Khúc Hàm nói: "Tổ một còn hai người chưa nộp, tổ bốn còn một người."
Giọng Khúc Hàm tuy cứng nhắc, nhưng vì nói nhỏ nên nghe không rõ lắm.
Tần Tranh không quan tâm, bình thản gật đầu: "Biết rồi."
Khúc Hàm ngước mắt nhìn Tần Tranh, rồi nhanh chóng dời mắt đi, vẻ mặt gượng gạo.
Hết tiết tự học buổi sáng, cô Chu quay về văn phòng, nghe Trần Phương nói: "Cô Chu, hiệu trưởng tìm cô đó."
Mí mắt cô Chu giật lên.
Trần Phương nói: "Người nhà của Khúc Hàm tới."
Cô Chu gật đầu, cái gì đến thì cũng sẽ đến. Hôm qua lúc đưa Khúc Hàm đến bệnh viện, cô đã gặp ba mẹ Khúc Hàm, hai người không nói gì, một lòng một dạ lo cho Khúc Hàm. Lúc đó cô đã giải thích quá trình Khúc Hàm xảy ra tai nạn, ba mẹ cô bé gật đầu, mẹ cô bé thì cứ khóc mãi, rõ ràng là đã bị dọa sợ.
Hôm qua thấy tình hình như vậy, cô cũng không tiện nói gì thêm, dù sao đây cũng là hoạt động do cô phụ trách, hơn nữa Khúc Hàm còn là học sinh lớp cô. Dù đứng ở góc độ người phụ trách hay giáo viên chủ nhiệm, cô đều có trách nhiệm không thể thoái thác.
Hôm qua họ bận lo cho Khúc Hàm nên không tìm cô gây sự, không có nghĩa là hôm nay cũng dễ nói chuyện như vậy.
Cô Chu chuẩn bị đến văn phòng, Trần Phương nói: "Đừng nổi nóng, cứ từ từ nói chuyện, vốn dĩ cũng không phải lỗi của cô."
"Tôi biết rồi mà." Cô Chu nói: "Ba mẹ em ấy là người nói lý lẽ."
Vì chuyện thành tích của Khúc Hàm, cô Chu và ba mẹ Khúc Hàm đã từng tiếp xúc vài lần, ngoài ra cũng không giao thiệp riêng tư. Vậy nên tính cách họ thế nào, thật ra cô cũng không rõ lắm. Nhưng nghĩ lại tình hình hôm qua, họ cũng không mắng mỏ hay trách móc cô, chắc là có thể nói chuyện được.
Trần Phương nhìn cô rời đi, gật đầu, nhưng vẫn lo lắng không yên. Một giáo viên cùng văn phòng nói: "Là phúc thì không phải họa, là họa thì khó tránh khỏi. Lần trước trường Trung học số 1 có hai học sinh đánh nhau trong lớp, đánh tới vỡ đầu, giáo viên chủ nhiệm vừa phải xách trái cây đến nhà xin lỗi, vừa bị phê bình ở đại hội. Tôi thấy cô Chu lần này, không chết cũng phải bị lột da."
Dù sao Trần Phương cũng còn trẻ, nói năng cũng thẳng thừng: "Có phải cô Chu bảo em ấy chạy lung tung đâu."
"Phụ huynh người ta không cần biết có phải hay không, họ chỉ biết con cái giao cho trường các người, xảy ra vấn đề thì trường các người phải chịu trách nhiệm đầu tiên." Giáo viên nói câu này có thâm niên khá lâu, có lẽ đã xử lý không ít chuyện tương tự nên vẻ mặt không mấy lạc quan.
Trần Phương khẽ nghiến răng, cảm thấy lời cô ấy nói không sai.
Giáo viên đối diện nói: "Đừng nghĩ nữa, đi dạy thôi."
Trần Phương "Vâng" một tiếng, tâm trạng không tốt. Lúc cô ôm sách vở vào lớp, chuông vào học vẫn chưa reo, trong lớp hơi ồn ào. Cô thấy Khúc Hàm không có ở chỗ ngồi, bèn ngẩng đầu hỏi một học sinh: "Khúc Hàm đâu rồi?"
Học sinh thấy cô thì vội đáp: "Dạ cô Trần, Khúc Hàm nghe nói ba mẹ cậu ấy tới nên đã đến văn phòng rồi ạ."
Trần Phương cau mày: "Em ấy đến văn phòng làm gì?"
Học sinh ấp a ấp úng.
Trần Phương nhìn em ấy: "Nói đi."
Học sinh nói: "Cậu ấy sợ ba mẹ tìm cô Chu gây sự, nên..."
Đứa trẻ này.
Trần Phương dở khóc dở cười.
Cô hỏi: "Em ấy đi một mình à?"
Học sinh đáp: "Hình như Vu Bất Tiện dìu bạn ấy đi ạ."
Trần Phương gật đầu. Chuông vào học vang lên, Tần Tranh đặt sách bài tập đã thu xong lên bục giảng. Lúc cô quay người lại, Trần Phương nói: "Tần Tranh."
Tần Tranh ngẩng đầu.
Trần Phương nói: "Em đến văn phòng gọi Khúc Hàm và Vu Bất Tiện về đi."
Đừng đi đổ thêm dầu vào lửa.
Tần Tranh gật đầu: "Dạ."
Tần Tranh biết Khúc Hàm đã đến văn phòng hiệu trưởng. Hết giờ đọc buổi sáng, có bạn trong lớp đồn rằng ba mẹ Khúc Hàm tới, nói là muốn tìm cô Chu tính sổ, dọa Khúc Hàm sợ đến trắng cả mặt, lập tức muốn đến văn phòng. Nhưng khổ nỗi chân Khúc Hàm không tiện, vừa hay Vu Bất Tiện lấy nước cho Khúc Hàm, nói sẽ dìu cô ấy đi, thế là hai người đi chung, đến giờ vẫn chưa về.
Tần Tranh không biết có phải ba mẹ Khúc Hàm tới tìm cô Chu tính sổ hay không, tuy đã thấy không ít chuyện học sinh tự gây ra cuối cùng lại đổ lỗi cho giáo viên, nhưng cô không đến văn phòng nên không tùy tiện phỏng đoán.
Văn phòng hiệu trưởng ở tầng bốn, cô đi đến cửa, cửa đang mở nhưng không có ai. Tần Tranh thắc mắc, đành phải nhìn cả hai văn phòng bên cạnh, nhưng vẫn không thấy người đâu.
Nói chuyện xong rồi sao?
Hay là đổi chỗ khác rồi?
Tần Tranh băn khoăn, nghĩ một lát rồi quyết định nhắn tin cho Khúc Hàm:【Mấy cậu đâu rồi?】
Tin nhắn không có ai trả lời, Tần Tranh cũng không biết Khúc Hàm có mang theo điện thoại không. Đang chuẩn bị quay về lớp thì Tần Tranh thấy một giáo viên từ đầu hành lang đi tới, cô vội bước lên hỏi: "Cô ơi, cô hiệu trưởng có ở đây không ạ?"
Giáo viên nhìn cô, nói: "Hiệu trưởng đi họp rồi, em tìm cô ấy có việc gì?"
Tần Tranh nói: "Em đến tìm cô Chu ạ."
"Không phải cô Chu về rồi sao?"
Trước khi đến đây, Tần Tranh không nhìn văn phòng của cô Chu nên thật sự không biết, cô hơi sửng sốt: "Em cảm ơn cô ạ."
Giáo viên đi lướt qua Tần Tranh, Tần Tranh vội vàng xuống lầu. Khi đến văn phòng của cô Chu, cô thấy có một người đàn ông và một người phụ nữ đối diện cô Chu. Cô đã gặp qua, là ba mẹ của Khúc Hàm, có lần họp phụ huynh, họ đã đến cùng nhau. Nhìn không khí trò chuyện khá tốt, không có vẻ giương cung bạt kiếm như cô tưởng tượng. Mẹ của Khúc Hàm nắm chặt tay cô Chu, gật đầu lia lịa.
Tần Tranh yên tâm, sau đó nghĩ lại, Khúc Hàm và Vu Bất Tiện không có ở đây.
Về lớp rồi sao?
Tần Tranh đành chịu, quay người đi về phía lớp học. Lúc đi ngang qua nhà vệ sinh, cô nghe thấy tiếng gậy gỗ rơi "lạch cạch" xuống đất, tám phần là cây lau nhà lại không được để cẩn thận. Cô không để ý, sau đó nghe thấy một giọng nói: "Khúc Hàm, cậu có ý gì?"
Giọng của Vu Bất Tiện.
Tần Tranh nhìn trái nhìn phải, đang là giờ học, xung quanh rất yên tĩnh. Cô đứng ở chỗ giao giữa nhà vệ sinh và hành lang nên có thể nghe thấy một chút động tĩnh.
Khúc Hàm nhìn cây lau nhà đổ trên mặt đất, nói: "Mình không cố ý."
Chỉ là lúc Vu Bất Tiện đến dìu Khúc Hàm, Khúc Hàm đã theo bản năng né sang một bên, đụng phải cây lau nhà. Tiếng đổ xuống đất làm cả hai giật mình, cũng khiến Vu Bất Tiện nổi cáu: "Cái gì mà không cố ý, còn không phải là cậu giận vì hôm qua mình mắng cậu sao?"
Khúc Hàm bị Vu Bất Tiện vạch trần, mặt cũng đỏ bừng: "Chẳng lẽ cậu thấy mình không sai à?"
"Mình có sai, nhưng không phải mình đã thừa nhận rồi sao?" Vu Bất Tiện nói: "Hơn nữa hôm qua mình cũng đã xin lỗi cậu rồi mà."
"Xin lỗi thì mình nhất định phải chấp nhận chắc?" Cả đêm Khúc Hàm không ngủ được, lăn qua lộn lại đều là mấy lời Vu Bất Tiện mắng cô ấy, chói tai và sắc nhọn. Khúc Hàm nói: "Cậu không thấy lời cậu nói rất khó nghe sao?"
Bị Khúc Hàm chỉ trích, giọng điệu của Vu Bất Tiện cũng trở nên khó chịu. Vốn dĩ buổi sáng Vu Bất Tiện đã chủ động làm hòa với Khúc Hàm, Khúc Hàm tỏ thái độ, Vu Bất Tiện còn có thể nhịn được. Bây giờ tiếp tục nhắc đến chuyện hôm qua, Vu Bất Tiện nhíu mày: "Mình có cố ý đâu."
"Không cố ý mà cậu mắng mình là đứa hạ mình bám đuôi người khác?" Khúc Hàm nói: "Vu Bất Tiện, vậy nếu cố ý thì cậu định mắng mình là gì?"
"Cậu nói xong chưa?" Vu Bất Tiện nói: "Bình thường mình bảo vệ cậu ít lắm chắc? Lúc Tần Tranh và Khương Nhược Ninh mắng cậu, có lần nào mình không đứng ra bảo vệ cậu không? Chỉ mắng cậu một câu mà cậu đã làm vậy rồi sao? Hơn nữa mình cũng không nói sai, cậu vốn dĩ đang hạ mình bám theo nó! Cậu xem nó có bao giờ để ý đến cậu đâu mà cứ phải sấn tới!"
Đầu quả tim Khúc Hàm như bị xé toạc, khuôn mặt trắng bệch, cô ấy gật đầu: "Phải, mình đúng là sấn tới đó, mình đúng là hạ mình bám theo cậu ấy, không biết xấu hổ, hạ tiện, được chưa?"
Vu Bất Tiện cũng giận: "Chẳng lẽ không phải à? Lần trước nó đồng ý ăn trưa với cậu, kết quả lại cho cậu leo cây, không phải cậu vẫn cứ sấn tới nói chuyện với nó sao? Đổi chỗ ngồi cũng muốn đổi ngồi chung với nó? Chưa thấy ai như cậu..."
Vu Bất Tiện nghiến răng.
Khúc Hàm tức đến phát khóc: "Chưa thấy ai hạ tiện như mình đúng không! Mình chính là như vậy đấy! Giờ thì cậu thấy rồi đó!"
Vu Bất Tiện gồng cứng người.
Hai người nhìn nhau, không ai nhường ai. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng điện thoại rung ù ù, trong không khí yên tĩnh, nghe cực kỳ rõ ràng.
Tần Tranh:...
Quên tắt chuông.
Cô cúi đầu, vừa lấy điện thoại ra thì nghe thấy một giọng nói ngờ vực: "Tần Tranh?"
Vu Bất Tiện hỏi: "Cậu đứng đây làm gì?"
Tần Tranh cầm điện thoại lên, như không có gì xảy ra: "Đi ngang qua thôi."
Vu Bất Tiện:...
Khúc Hàm:...
Bầu không khí rất khó xử, Tần Tranh như thể không nhận ra, nghe điện thoại trước mặt họ, nói: "Cậu cãi nhau với bạn hả? Sao vậy? Vì cậu ta dùng người cậu thích để công kích cậu sao?"
Tần Tranh bước vào nhà vệ sinh, nói với Vu Bất Tiện: "Tránh ra một chút, tôi rửa tay."
Vu Bất Tiện mặt lạnh đứng bên cạnh. Tần Tranh vừa kẹp điện thoại vừa mở vòi nước, tiếng nước chảy ào ào hòa cùng giọng nói của cô: "Làm ơn đi, cậu nhớ kỹ cho mình, thích một người không có gì sai cả, dù mấy cậu có cãi nhau hay không, điều đó cũng không nên trở thành lý do để cậu ta công kích cậu. Cậu khóc cái quái gì, nên cười mới phải chứ. Cậu ta đã phụ lòng tin của một người bạn dành cho cậu ta, cậu ta vốn dĩ không coi cậu là bạn, cậu nên vui mới đúng! Khóc làm gì!"
Nói xong, cô cúp điện thoại, đi qua giữa hai người đang lặng im. Lúc sắp ra ngoài, cô quay đầu lại, hỏi Khúc Hàm: "Có cần tôi dìu cậu về lớp không?"
---
Tác giả có lời muốn nói:
Các bạn cảm thấy nhịp truyện chậm có thể "trữ" truyện, đợi hoàn rồi xem có hợp khẩu vị không, rồi hẵng quyết định đọc hay không. Truyện này vốn không thuộc thể loại có tiết tấu nhanh, mà thiên về đời thường, tình cảm nhẹ nhàng như nước chảy. Quy Quy cũng hy vọng sau này khi không viết truyện nữa, đọc lại tác phẩm của bản thân thì vẫn bị câu chuyện này làm cảm động. Vì vậy về mặt tiết tấu, Quy Quy vẫn sẽ tuân theo tiết tấu hiện tại, sẽ không đặc biệt nhanh. Không giấu gì mọi người, Quy Quy vẫn luôn rất có động lực khi viết truyện này, bởi lẽ mình cảm nhận được sự ấm áp và thoải mái từ họ. Mình không muốn phá vỡ sự ấm áp này, cũng hy vọng sau khi hoàn thành, có thể khiến nhiều độc giả hơn nhìn thấy và cảm nhận được, chứ không phải là vội vàng và hấp tấp. Tất nhiên Quy Quy nói những điều này không phải để các bạn đừng hối thúc, mà là lo mọi người đọc sốt ruột, nên giải thích một chút. Thật ra đọc truyện và viết truyện đều là lựa chọn hai chiều, chỉ cần để lại bình luận ở truyện này là Quy Quy sẽ gửi bao lì xì, thuộc dạng bạn có thể dừng lại bất cứ lúc nào mà cũng không có tổn thất gì, nên cứ tự do đến và đi nhé các bạn. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Cố Viên Viên: Nghe quen thế? Giang Liễu Y, cậu có thấy quen không? [1]
Giang Liễu Y:...
[1] Cố Viên Viên, Giang Liễu Y: Tên hai nhân vật trong hai bộ truyện khác của tác giả Ngư Sương.
---
Editor có lời muốn nói:
Đọc mấy dòng tác giả giải thích mà mình thấy đồng cảm quá, nên là cũng muốn viết gì đó dưới tư cách là một độc giả đã theo chân bộ truyện này từ những ngày đầu tiên. Đây chỉ là quan điểm cá nhân mình thôi, mọi người cứ thoải mái chia sẻ suy nghĩ (nếu có) cùng mình nha.
Mình thấy, bộ truyện này cứ như một chiếc hộp Pandora vậy. Vỏ hộp chính là cuộc sống ngọt ngào ở hiện tại, đẹp đẽ và bình yên. Nhưng tác giả đang rất cẩn trọng, từ từ hé mở nắp hộp. Mỗi chương truyện, một vài mảnh ký ức của kiếp trước lại len lỏi vào, giống như những linh hồn sầu khổ từ chiếc hộp Pandora thoát ra ngoài.
Chúng ta vẫn chưa thấy hết những gì bên trong. Nỗi đau, sự dằn vặt, lý do thật sự khiến họ xa nhau ở kiếp trước vẫn còn là một màn sương mờ. Chính tiết tấu này mới khiến mình rùng mình. Nó không phải là sự chậm rãi một cách nhàm chán, mà là cảm giác căng thẳng và lo sợ bên dưới sự ngọt ngào này có thể là cả một vực sâu của bi kịch.
Đi học, ăn cơm, tan học cùng nhau là những điều rất đỗi bình thường, nhưng đó lại là ước mơ xa vời ở kiếp trước. Mình nghĩ, đó cũng là lý do tại sao tác giả Ngư Sương lại dành nhiều bút lực để khắc họa những khoảnh khắc học đường thế này. Bởi lẽ, sự ngọt ngào hiện tại chính là "Hy Vọng" nằm dưới đáy hộp Pandora, được đánh đổi sau bao nghẹn ngào của kiếp trước.
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro