
Chương 82: Sợ hãi
Chương 82: Sợ hãi
Tần Tranh còn tưởng sau trận náo loạn đêm qua mình sẽ ngủ không ngon, ai ngờ cô lại ngủ cực kỳ say, đến một giấc mộng xuân cũng không có. Dẫu rằng, cô cũng chẳng nhất thiết phải mơ thấy.
Lúc cô dậy thì Tần Quế Lan vừa làm xong bữa sáng, thấy cô dậy sớm như vậy, Tần Quế Lan hơi ngạc nhiên. Dạo gần đây toàn là chuông báo thức kêu rồi cô còn nấn ná một lúc mới dậy nổi, hôm nay nói dậy là dậy ngay. Hiếm thấy.
Tần Tranh ngửi thấy mùi cháo và bánh bao, cô bước tới, nói: "Mẹ, mẹ hấp bánh bao sao ạ?"
"Ừm, mang từ nhà bà nội con về đấy." Tần Quế Lan nói: "Tuần này nếu con rảnh thì về thăm ông bà đi."
Tần Tranh cầm lấy một cái bánh bao, nói: "Thứ bảy tuần này con phải đến Thượng Kinh rồi ạ."
Tần Quế Lan vỗ vào tay cô: "Còn chưa đánh răng rửa mặt."
Tần Tranh cười, Tần Quế Lan nói: "Mẹ quên mất, vậy tối mẹ về thu dọn đồ đạc cho con."
"Không cần đâu mẹ." Tần Tranh nói: "Con cũng không mang nhiều đồ, mang hai bộ quần áo để thay là được rồi ạ."
Cô vẫn đang tính xem làm thế nào để đưa Diệp Dư đi cùng.
Bọn họ vẫn chưa nói chuyện này với Trần Phương. Vốn dĩ họ định tuần này sẽ từ từ thuyết phục Trần Phương, nhưng cuối tuần đi leo núi Khúc Hàm lại xảy ra chuyện như vậy. Phía Trần Phương, không cần nghĩ cũng biết, tám mươi phần trăm là không thể đồng ý. Biện pháp duy nhất là lén đưa Diệp Dư lên máy bay, chắc chắn không thể dùng danh nghĩa của trường được.
Tần Tranh hơi đau đầu.
Tần Quế Lan nói: "Mau đi rửa mặt đánh răng đi."
Tần Tranh đáp lời, ăn xong một cái bánh bao mới vào phòng tắm, lúc cô đi ra thì Tần Quế Lan đã múc cho cô một chén cháo. Cô còn chưa ăn xong thì đã nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Tần Tranh ngó đầu ra, thấy Vân An mặc đồng phục đứng ở cửa, hỏi Tần Quế Lan: "Dì ơi, Tranh Tranh dậy chưa ạ?"
Tần Quế Lan cười, chào đón: "Dậy rồi, con ăn sáng chưa?"
Vân An nói: "Dạ con ăn rồi."
"Vào ăn thêm cái bánh bao đi con, Tranh Tranh vẫn đang ăn sáng đấy." Tần Quế Lan vừa nói vừa đi tới bàn lấy một cái bánh bao. Tần Tranh quay đầu lại, thấy Vân An buộc tóc đuôi ngựa cao sau gáy, mặt mày rạng rỡ.
Trông đắc ý quá nhỉ~
Tần Tranh nhướng mày, cô cảm thấy Vân An hôm nay cực kỳ rạng rỡ. Cô cúi đầu húp một ngụm cháo, nghe Tần Quế Lan nói: "Có muốn mang hai cái để đi đường ăn không?"
"Không cần— Dạ thôi cũng được ạ." Nghĩ đến cô nàng ham ăn Khương Nhược Ninh, Tần Tranh dùng túi giữ tươi, lấy ba bốn cái, gói lại rồi cho vào cặp. Vân An nói: "Sợ đói hả?"
Tần Tranh trả lời nàng: "Cho Nhược Ninh ăn."
Vân An: "Cậu ấy ăn nhiều thế á?"
Tần Tranh:...
Hai người thu dọn xong xuôi rồi cùng ra khỏi nhà. Vân An đạp xe, Tần Tranh ngồi phía sau nàng. Lúc sắp đến cổng trường, bọn họ trông thấy Khương Nhược Ninh đang thở hồng hộc đạp xe, Khương Nhược Ninh thấy Tần Tranh liền vẫy tay: "Tranh Tranh!"
Tần Tranh nhảy xuống xe, nói: "Để mình chở cho."
Khương Nhược Ninh nói: "Không sao, sắp tới nơi rồi."
Tần Tranh nói: "Có mang bánh bao cho cậu nè."
Mắt Khương Nhược Ninh sáng lên: "Thế thì cậu chở đi."
Cô ấy đổi chỗ cho Tần Tranh, ngồi ở phía sau, không quên chào hỏi Vân An: "Mượn vợ cậu một lát, đừng có ghen à nha."
Vân An:...
Thấy Khương Nhược Ninh là bực mình.
Khương Nhược Ninh ăn hai cái bánh bao, còn chừa lại hai cái cho Diệp Dư và Thời Tuế. Khi họ vào lớp, hai người kia đã ngồi trong phòng học. Khương Nhược Ninh đưa bánh bao qua, Thời Tuế ngạc nhiên: "Cậu gói hả?"
"Mình mà có tài đó thì tốt rồi." Khương Nhược Ninh nói: "Bà nội Tần Tranh gói đó, vị ngon hết sẩy, mở tiệm được luôn."
Thời Tuế từ tốn nếm một miếng. Đúng là con nhà giàu có khác, ăn một bữa cơm cũng chậm rãi khoan thai. Khương Nhược Ninh thấy Thời Tuế ăn từ tốn như vậy, rất muốn nhét thẳng cái bánh bao vào miệng cô ấy.
Diệp Dư cũng cắn một miếng, nói: "Nhân rau xanh đậu khô, hồi nhỏ mình từng ăn rồi."
"Hồi nhỏ là mình đã thích ăn." Tần Tranh nói: "Lần nào bà nội mình cũng gói nhân này."
Khương Nhược Ninh quay đầu, nói với Vân An: "Hôm nào cậu cũng đi học hỏi thử xem, rồi gói cho Tranh Tranh ăn."
Vân An nghe vậy bèn nghiêm túc suy nghĩ mấy giây rồi gật đầu.
Tần Tranh:...
Cô lười nhìn họ, vừa quay đầu đi thì đã thoáng thấy Khúc Hàm đang đứng ở cửa. Nghe các bạn trong lớp nói, Khúc Hàm xuất viện từ đêm qua, đã kiểm tra toàn bộ, không có vấn đề gì, cô ấy muốn xuất viện thì bệnh viện sẽ đồng ý. Sáng nay còn có bạn học cá cược xem hôm nay Khúc Hàm có đến trường không, không ngờ lại nhanh như vậy, ngay cả buổi tự học buổi sáng cũng không nghỉ.
Tần Tranh thấy Khúc Hàm, Khúc Hàm hiển nhiên cũng thấy Tần Tranh.
Đêm qua, Khúc Hàm vốn không nghĩ Tần Tranh sẽ đồng ý đi ăn cùng, nhưng không thể phủ nhận rằng, khoảnh khắc gửi tin nhắn đi, Khúc Hàm đã thật sự mong chờ trong hai giây, để rồi bị vả mặt một cách phũ phàng.
Rõ ràng biết kết cục sẽ như vậy.
Ấy thế mà cô ấy vẫn cứ muốn thử.
Trong khoảnh khắc đó, cô ấy nghĩ đến việc mình thích Vân An.
Rõ ràng biết là không thể, nhưng cô ấy vẫn cứ khăng khăng thích. Thực tế đã tát cho cô ấy bao nhiêu cái bạt tai, thậm chí Vân An cũng cố ý giữ khoảng cách với cô ấy, là do cô ấy mắt mù lòng tối, cứ mãi vờ như không thấy.
Dường như làm vậy thì có thể danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh Vân An.
Thật ra Vu Bất Tiện nói không sai, cô ấy chính là kẻ không có lòng tự trọng.
Khúc Hàm cúi đầu bước vào lớp, không nói một lời. Các bạn học thấy Khúc Hàm đi tập tễnh thì dồn dập vây quanh: "Thế nào rồi? Chân còn đau không?"
"Sao cậu đến nhanh vậy? Sao không ở nhà nghỉ ngơi thêm hai hôm nữa?"
"Khúc Hàm, hôm nay để mình lấy nước cho cậu nha."
Khúc Hàm ngẩng đầu, nói: "Cảm ơn."
"Khách sáo gì chứ, đều là bạn học cả mà, nên làm thôi." Cô gái vừa nói xong là cậu con trai phía sau liền trêu chọc: "Khúc Hàm, hôm qua cậu chạy ra sau núi làm gì vậy?"
Một bạn nam khác hùa theo: "Có phải là đi hẹn hò với Kỳ Dương không?"
Cả lớp tức thì cười khúc khích. Kỳ Dương nghe vậy bèn cau mày, đứng bật dậy, túm lấy cổ áo bạn nam vừa mới nói.
"Này này này, làm gì đấy." Bạn nam kia nói: "Giỡn chút thôi mà, ai biết cậu ấy ra sau núi làm gì, không phải với cậu thì biết đâu là với người khác."
"Đúng vậy!" Giọng Khương Nhược Ninh sang sảng, vang vọng khắp nơi, các bạn trong lớp đều đồng loạt liếc nhìn. Ai mà không biết người Khương Nhược Ninh ghét nhất là Khúc Hàm, bình thường hai người cãi to cãi nhỏ không ngừng, lần này có cơ hội, Khương Nhược Ninh mà không cười nhạo một trận ra trò sao? Các bạn học đều đang chờ xem, bao gồm cả Khúc Hàm, cô ấy cũng nhìn Khương Nhược Ninh, vẻ mặt căng thẳng.
Khương Nhược Ninh nói: "Hôm qua tôi thấy cậu và Khúc Hàm đi ra sau núi mà."
Khương Nhược Ninh nói với bạn nam vừa bảo là nói giỡn, mặt bạn nam đó lập tức đỏ bừng: "Tôi ra sau núi với Khúc Hàm hồi nào?"
"Chính tôi thấy mà, cậu đừng tưởng tôi không biết!" Khương Nhược Ninh nói chắc như đinh đóng cột: "Cậu lén theo Khúc Hàm ra sau núi..."
"Khương Nhược Ninh!" Bạn học nam đó đỏ mặt: "Nói chuyện phải có bằng chứng! Cậu đừng có mà bịa đặt."
"Ủa vậy hả." Khương Nhược Ninh bật cười: "Tôi giỡn chút thôi mà, cậu kích động vậy làm gì? Ra là cậu cũng biết nói chuyện phải có bằng chứng, cũng biết vừa rồi là đang bịa đặt hả?"
"Cậu!" Bạn học nam kia bị Khương Nhược Ninh châm chọc đến mức mặt mày tái xanh, nghển cổ ngồi xuống. Các bạn học khác cũng hiểu được ý, lườm bạn nam vừa nói giỡn một cái, bảo: "Đúng rồi, kích động làm gì? Lúc mình đi bịa chuyện người khác thì chẳng phải cũng cười hì hì đó sao?"
"Đồ tiêu chuẩn kép."
Khúc Hàm ngồi vào chỗ, phía sau là Khương Nhược Ninh. Người này, tại sao lại nói giúp cho cô ấy?
Khúc Hàm cau chặt mày, trong lớp, ngoài Tần Tranh ra thì người cô ấy ghét nhất chính là Khương Nhược Ninh. Đang lúc suy nghĩ miên man, vai Khúc Hàm bị vỗ từ phía sau một cái. Cơ thể Khúc Hàm cứng đờ, từ từ quay đầu lại, thấy một bạn học đang nhoài người trên bàn của Khương Nhược Ninh, cười với cô ấy: "Chân cậu không sao chứ?"
Khúc Hàm bình tĩnh lại, liếc nhìn góc nghiêng của Khương Nhược Ninh, nói: "Không sao, cảm ơn cậu."
"Vậy lát nữa cậu đừng đi tập thể dục buổi sáng nha." Cô gái cười híp mắt, Khúc Hàm gật đầu. Sau khi cô gái đó rời đi, Khúc Hàm hé miệng, nhưng làm thế nào cũng không gọi nổi tên Khương Nhược Ninh. Đang lúc cô ấy lấy hết can đảm, Khương Nhược Ninh nói: "Này này này, chẳng lẽ cậu định cảm ơn tôi à?"
Khúc Hàm bị Khương Nhược Ninh chen vào, mặt đỏ lên: "Ai thèm cảm ơn cậu!"
"Tốt nhất là đừng." Khương Nhược Ninh nói: "Cũng không phải là tôi vì cậu đâu, tôi chỉ ghét người khác tung tin đồn bẩn thỉu về con gái thôi. Ghê tởm chết đi được. Cả đời này, chuyện tôi ghê tởm nhất là chuyện này, nên cậu tuyệt đối đừng cảm ơn tôi, căn bản chẳng liên quan gì đến cậu cả."
Khúc Hàm nghẹn một hơi!
Đáng ghét thật!
Đáng ghét y như Tần Tranh!
Khúc Hàm ngồi thẳng người lại, liếc thấy Tần Tranh đang cúi đầu làm đề kiểm tra, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười, vẻ mặt thảnh thơi. Dựa vào đâu mà Tần Tranh vui như vậy! Trong lòng Khúc Hàm lại dâng lên suy nghĩ lệch lạc này, nhưng cô ấy lại phát hiện, mình không còn ghen tị nữa.
Trước đây, Khúc Hàm và Tần Tranh không thân một phần là vì ghen tị. Mỗi lần thi, điểm Tiếng Anh của Tần Tranh đều cao hơn Khúc Hàm, dù Khúc Hàm có ôn tập thế nào, thi cuối kỳ nỗ lực ra sao, thì vẫn luôn kém Tần Tranh vài điểm. Thi nhỏ, thi lớn, thi tháng, thi cuối kỳ, Khúc Hàm đã chịu đủ cảnh mãi mãi là người đứng thứ hai, trong lòng cô ấy vừa để ý Tần Tranh, vừa ghen tị với Tần Tranh. Sau này vì Vân An, sự ghen tị đó như giấm chua, mỗi ngày một lên men, ngày càng nặng nề hơn, đến nỗi, hễ nhìn thấy Tần Tranh là Khúc Hàm theo phản xạ mà chống đối.
Nhưng hôm qua, Tần Tranh đã để cô ấy giẫm lên người.
Còn cõng cô ấy ra khỏi sau núi.
Từ lâu Khúc Hàm vẫn luôn cho rằng, Tần Tranh thật ra cũng ghét cô ấy, hận cô ấy, giống như trong lòng cô ấy vậy. Nhưng đêm qua, Khúc Hàm nằm trên giường nghĩ rất lâu, cảm thấy Tần Tranh chưa chắc đã ghét cô ấy như bản thân cô ấy nghĩ.
Suy nghĩ này đã mở ra cho Khúc Hàm một nhận thức mới.
Giống như là một lần nữa nhận thức Tần Tranh.
Khúc Hàm giấu trong lòng suy nghĩ này, đứng ở cửa lớp, chần chờ mãi không vào. Cô ấy thật sự không biết phải đối mặt thế nào. Dù bây giờ Khúc Hàm nhìn nụ cười của Tần Tranh vẫn thấy chói mắt, nhưng không phải là vì ghen tị.
Khúc Hàm nghĩ vậy, quay đầu nhìn Tần Tranh, vừa hay Tần Tranh cũng đang nhìn Khúc Hàm. Khúc Hàm nhìn trộm bị bắt quả tang, như chim sợ cành cong, nếu không phải vì chân cẳng không tiện thì cô ấy đã nhảy dựng khỏi ghế!
Làm cô ấy sợ chết khiếp!
Tim Khúc Hàm đập thình thịch vì bị dọa sợ. Khúc Hàm ngồi thẳng người, cúi đầu tìm sách, trong tầm mắt, Tần Tranh nghiêng người qua, cô ấy không thấy được mặt Tần Tranh, chỉ thấy được dáng người Tần Tranh, và còn cảm nhận được ánh mắt.
Tần Tranh cứ nhìn cô ấy chằm chằm.
Nhìn cô ấy làm gì!
Khúc Hàm nghiến chặt răng, quai hàm căng cứng. Khi Tần Tranh vẫn chưa thu lại ánh mắt, Khúc Hàm đành căng da đầu nhìn lại, đối diện với Tần Tranh.
Tần Tranh chống cằm nhìn Khúc Hàm chằm chằm.
Khúc Hàm không thể nhịn được nữa: "Cậu nhìn tôi làm gì? Nhìn nữa tôi cũng không thích cậu đâu."
Tần Tranh nói: "Vậy là tốt nhất, cậu mà thích tôi, tôi còn thấy sợ ấy chứ."
Khúc Hàm cau mày: "Cậu sợ cái gì?"
Tần Tranh nói: "Cậu có thích tôi đâu, cậu quan tâm tôi sợ cái gì làm gì."
Khúc Hàm:...
---
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro