Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Gặp mặt

Chương 81: Gặp mặt

Vân An xin thề, lần này nàng thật sự không cố ý. Nàng nghe điện thoại của Tần Tranh, không nghĩ nhiều là đã mặc vội đồ ngủ rồi ra ngoài. Sợ ngoài cửa có người khác, nàng còn khoác thêm áo phao, thấy chỉ có Tần Tranh thì mới cởi ra.

Tần Tranh nghe nàng nói thì nhíu mày: "Không kịp mặc sao?"

Vân An gật đầu.

Tần Tranh nghiêm túc: "Vậy cậu có mặc quần lót không?"

Vân An:...

Nàng không muốn nói chuyện với Tần Tranh nữa.

Tần Tranh nghiêng đầu, bật cười thành tiếng: "Sao thế, không mặc thật à?"

Vân An hỏi ngược lại: "Sao, cậu muốn coi hả?"

Tần Tranh cứng đờ, cổ họng nghẹn ứ, một lúc lâu sau mới nói: "Điên à!"

Vân An thấy gò má cô ửng đỏ, bèn nói: "Có mặc."

"Biết là cậu có mặc rồi!" Tần Tranh nói: "Phiền chết đi được, mình về đây."

Trước khi Tần Tranh định đi, Vân An đã níu lấy cánh tay cô, nũng nịu: "Về ngay bây giờ hả?"

Tần Tranh nói: "Không về thì dỗ cậu ngủ chắc?"

Vân An hỏi: "Có được không?"

Tần Tranh:...

Sao trước đây cô không phát hiện, Vân An còn có một mặt thế này nhỉ.

Không đứng đắn.

Cô cười: "Không được."

Vân An:...

Tần Tranh nói: "Cậu ăn canh gà đi, rồi ngủ sớm một chút."

"Để dành sáng mai nấu mì." Vân An nói: "Mình vừa đánh răng xong."

Tần Tranh nói: "Mình ăn canh gà rồi, vẫn chưa đánh răng."

Vừa nói dứt lời, cô đã bị Vân An xoay người lại, hai người đối mặt với nhau. Động tác của Vân An quá nhanh, Tần Tranh chỉ cảm thấy cơ thể chuyển động một cái là đã bị xoay lại. Vân An ôm lấy Tần Tranh, cúi đầu hôn một cái, rồi hỏi cô: "Chẳng phải cậu nói chưa đánh răng sao?"

Tần Tranh không đáp lời Vân An.

Trước khi đến đây, cô đã vào nhà tắm đánh răng rồi, còn chẳng phải là vì sợ Vân An đột nhiên lại hôn chúc ngủ ngon gì đó nên cô mới đánh răng sao? Ai ngờ lại khó lừa đến vậy. Tần Tranh đẩy Vân An ra, nói: "Mình về đây."

Cô vừa nói vừa định lách qua người Vân An để đi, Vân An bèn bước sang một bên, chặn đường cô. Tần Tranh ngẩng đầu lên, Vân An đã vòng hai tay qua eo cô. Tần Tranh giật mình, cả người lơ lửng giữa không trung, sau đó được đặt ngồi vững vàng trên bàn ăn.

Mặt bàn lạnh buốt, ngay khoảnh khắc mông cô chạm vào, cô không nghĩ ngợi gì mà định nhảy xuống, Vân An bèn chen vào giữa hai chân cô. Tần Tranh chỉ nhích người được hai cen-ti-mét, cô bực bội: "Vân An!"

Nàng điên rồi à!

Lần cuối cùng ngồi trên bàn ăn, chắc là lúc cô mới thôi nôi.

Nếu Tần Quế Lan mà thấy cô thế này, chắc chắn sẽ mắng cô chết.

Vân An hơi ngẩng đầu lên, Tần Tranh ngồi như vậy cao hơn nàng một chút, nàng ngước nhìn Tần Tranh, nói: "Sao thế?"

Đừng có mà giả vờ vô tội!

Tần Tranh đẩy người Vân An: "Lùi ra sau, để mình xuống."

Vân An nói: "Đợi một lát."

Tần Tranh không hiểu, bèn cúi đầu xuống. Vân An đứng thẳng người, hôn lên khóe môi Tần Tranh một cái. Đôi tay Tần Tranh đang đẩy vai Vân An hơi nới lỏng, cô tưởng rằng Vân An chỉ muốn hôn chúc ngủ ngon nên không từ chối. Sau một cái chạm nhẹ vào khóe môi như chuồn chuồn lướt nước, cô cong môi, vừa mới mở miệng thì Vân An đã nhân lúc cô hé môi nói chuyện mà cắn lấy môi dưới của cô, đầu lưỡi liếm mút, nhẹ nhàng day cắn. Hơi thở của Tần Tranh ngưng lại, một tay Vân An ôm eo cô, dịch người cô một chút, hai chân cô ghì chặt hai bên hông Vân An. Tần Tranh bị hôn đến nỗi đầu óc mụ mị, đầu lưỡi cố chặn Vân An lại, nhưng Vân An đã lách qua, cũng linh hoạt cạy mở.

Đôi tay vừa mới nới lỏng của Tần Tranh nắm lấy áo ngủ Vân An, phần vải ở vai bị cô vò nhàu, ngón tay cô hết nới lỏng rồi lại siết chặt, cào vào da thịt Vân An đến nỗi hơi nhói đau, nhưng cũng mang lại một cảm giác khoan khoái khó tả. Thanh âm của Tần Tranh bị Vân An ngậm lấy, mềm mại, khe khẽ. Vân An quấn quít lấy đầu lưỡi cô, gọi tên cô bằng chất giọng trầm thấp: "Tranh Tranh."

Tần Tranh phản xạ có điều kiện: "Ưm?"

Giọng nói vốn đã như ngâm trong nước, nay lại càng mềm mại hơn.

Đầu răng Vân An không nhịn được, khẽ cọ xát phần thịt non nơi khóe môi Tần Tranh. Lần này nàng không có cắn, nhưng lực mút vẫn khiến Tần Tranh đỏ hoe mắt. Cô vỗ vào vai Vân An, Vân An mới luyến tiếc buông cô ra.

Tần Tranh thở dốc, tựa vào vai Vân An, mặt đỏ bừng, trước mắt phủ hơi nước. Cô nhắm mắt, điều chỉnh lại hơi thở, nghe thấy Vân An nói bên tai: "Còn muốn đợi một lát nữa không?"

Tần Tranh:...

Cô hừ lạnh: "Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu!"

Vân An nói: "Mình chỉ sợ cậu đứng không nổi thôi."

Tần Tranh: ??

Sao nàng phát hiện được!

Bị phát hiện cũng không thể thừa nhận!

Tần Tranh nói: "Bớt tự dát vàng lên mặt mình đi."

Chỉ hôn môi thôi mà, có gì mà đứng không nổi chứ!

Vân An nói: "Vậy bây giờ cậu xuống không?"

Ai cần cậu lo!

Vân An định lùi lại, nhưng Tần Tranh vẫn đang tựa trên vai nàng. Tần Tranh bèn kéo giật Vân An lại, nói: "Đợi, đợi một lát."

Bên tai là hơi thở nhè nhẹ và tiếng cười khẽ. Tần Tranh nghĩ đến meme "trông bạn đắc ý quá nhỉ", cô tức tối, bèn ngồi dậy véo tai Vân An, Vân An bị cô véo mà không hiểu chuyện gì. Tần Tranh nhìn Vân An đầy khiêu khích, đột ngột cúi đầu cắn vào dái tai mà cô vừa véo, đầu lưỡi lướt trên đó, cuối cùng lướt nhẹ xuống, quét qua bên cổ Vân An, dọc theo đường cong bên gáy nàng, ẩm ướt mà miên man. Hai tay Vân An ghì chặt lấy Tần Tranh, không thể động đậy.

Hơi thở của Tần Tranh nhàn nhạt, giọng nói ướt át: "Cậu có muốn đợi một lát không?"

Vân An cắn răng không nói một lời!

Hai người không ai chịu thua ai, còn chưa có động thái tiếp theo thì ngoài cửa đã có tiếng động. Lúc Mạc Tang Du mở cửa, điện thoại vẫn chưa cúp, dì nói: "Biết rồi, ngày mai tôi qua đó, ừm—" Dì nhìn hai người đang đứng trước bàn ăn, ngờ vực: "Tranh Tranh, sao con lại ở đây?"

"Con..."

Vân An nói: "Cậu ấy đến đưa canh gà ạ."

Mạc Tang Du "Ồ" một tiếng, nói: "Giúp dì cảm ơn mẹ con nhé."

Tần Tranh nói: "Dạ không có gì ạ."

Cô nói: "Vậy dì Mạc, con xin phép về trước ạ."

Mạc Tang Du gật đầu: "Đi cẩn thận nha."

Tần Tranh cúi đầu bước nhanh ra ngoài. Cửa đóng lại, Vân An vừa định xoay người vào bếp thì vai bị vỗ một cái. Nàng quay đầu lại, Mạc Tang Du che micro điện thoại, nói với nàng: "Lần sau hôn người ta đừng có dùng sức như vậy, chú ý một chút."

Vân An:...

Nàng hóa đá ngay tại chỗ.

Mạc Tang Du mỉm cười, tiếp tục gọi điện thoại.

Làm cô sợ chết khiếp!

Dựa vào đâu mà mấy đứa nhỏ này lại được hôn trước cô chứ!

Vân An sững sờ mất ba phút mới đỏ mặt tới mang tai cất canh gà vào tủ lạnh. Về đến phòng, nàng nhìn chằm chằm vào điện thoại. Trong nhóm chat nhỏ, mọi người đang trò chuyện đứt quãng. Khương Nhược Ninh nhắc đến chuyện hồi nhỏ, cô ấy cùng Tần Tranh về nhà ông bà nội bắt cá mò tôm, còn nói lúc đó còn rất nhỏ, lúc xuống ao, một cái vợt cá suýt chút nữa đã vớt nhầm Tần Tranh, Tần Tranh còn bắt được một con cá trong cái vợt đó.

Thời Tuế nghe vậy rất ngưỡng mộ:【Hồi nhỏ của mấy cậu vui thật đó.】

Khương Nhược Ninh:【Hồi nhỏ cậu chơi gì?】

Thời Tuế:【Thường thì mình đến trung tâm thương mại, công viên giải trí chơi.】

Khương Nhược Ninh:【Được rồi, cậu có thể ngậm miệng.】

Thời Tuế:【...】

Khương Nhược Ninh:【@Diệp Dư, còn cậu thì sao?】

Diệp Dư:【Mình chẳng chơi gì cả.】

Khương Nhược Ninh:【Hiểu rồi, cậu còn phải trông thằng em vô dụng của cậu nữa.】

Diệp Dư:【...】

Ai cũng bị chê một lượt.

Khương Nhược Ninh tò mò:【Vân An và Tần Tranh đâu rồi? Sao đang nói chuyện mà hai người này lại biến mất tiêu vậy, không lẽ đang lén chúng ta hôn hít?】

Thời Tuế:【...】

Diệp Dư:【...】

Tần Tranh:【...】

Vân An:【...】

Khương Nhược Ninh:【Ồ, nói đến hôn hít là trồi lên ngay.】

Tần Tranh:【Im đi!】

Vân An:【Mình vừa mới tắm.】

Khương Nhược Ninh:【Hồi nhỏ cậu có biết bắt cá mò tôm không? @Vân An】

Vân An:【Ừm, mình từng đi câu tôm hùm với chị mình mấy lần.】

Diệp Dư:【Cậu còn có chị sao?】

Thời Tuế cũng tò mò:【Chưa nghe cậu nhắc đến bao giờ.】

Vân An:【Chị ấy bận rộn công việc, tụi mình không hay gặp nhau nên cũng ít khi nhắc tới.】

Thời Tuế:【Ồ, có chị em gái tốt thật đó. Hồi nhỏ, mình cứ nằng nặc đòi mẹ sinh cho mình một đứa em gái mà mẹ mình không đồng ý.】

Khương Nhược Ninh:【Mình có thể làm em gái khác cha khác mẹ của cậu nè.】

Thời Tuế:【...】

Cảm ơn, không cần.

Vân An nhìn họ nói chuyện phiếm, cong môi cười, đầu lưỡi chạm đến khóe môi, nàng sờ sờ, rồi nhắn tin cho Tần Tranh:【Đang làm gì thế?】

Tần Tranh không trả lời nàng.

Sao lại giống hệt tối qua vậy.

Tối qua...

Vân An ý thức được gì đó, liền nhắn cho Tần Tranh:【Xin lỗi cậu.】

Không đầu không đuôi, Tần Tranh nhìn hai tin nhắn trên dưới, làm thế nào cũng không thể liên kết chúng lại với nhau, cuối cùng vẫn nhíu mày:【?】

Vân An:【Vừa nãy lại chưa được cậu đồng ý mà đã hôn cậu rồi.】

Tần Tranh:【...】

Tần Tranh:【Cậu biết là tốt.】

Vân An:【Hết giận rồi hả?】

Tần Tranh:【Mình dễ giận vậy sao?】

Vân An:【Đâu có đâu, cậu là người rộng lượng nhất.】

Nàng nhắn xong, còn gửi thêm một cái sticker đầu mèo đáng yêu. Tần Tranh cắn môi, cúi đầu cười, màn hình phản chiếu ngũ quan rạng rỡ của cô. Cô thu lại nụ cười, thấy Khương Nhược Ninh tag cô trong nhóm chat:【@Tranh Tranh, khi nào chúng ta đi câu cá nhé?】

Khóe miệng Tần Tranh giật giật:【Cậu có biết bây giờ là mùa gì không?】

Khương Nhược Ninh:【Vậy thì mùa xuân đi, hoặc mùa hè, hè năm sau chúng ta tốt nghiệp rồi.】

Một câu nói khiến cả nhóm im bặt, không biết bọn họ đang nghĩ gì, Khương Nhược Ninh cũng hiếm khi không nói gì thêm. Trong nhóm yên tĩnh, Vân An nhìn tin nhắn mới hiện lên trên điện thoại, ngẩn người một lúc, rồi lập tức gọi cho Vân Thụy: "Dì ơi, có thật không ạ?"

"Con vẫn chưa ngủ à." Vân Thụy tưởng Vân An đã ngủ rồi nên không gọi điện mà chỉ nhắn tin, ai ngờ giây sau Vân An đã gọi tới. Vân An nói: "Chưa ạ, con vừa mới nằm xuống thôi. Chuyện dì nói là thật sao ạ?"

"Dì vừa liên lạc được với chị con, con bé có ý như vậy, nên để dì xem hôm đó sắp xếp ở đâu." Vân Thụy nói: "Con bé còn mua quà sinh nhật cho con rồi."

"Con..." Vân An không nói nên lời, quá kích động, nàng cố nén lại: "Con không cần quà đâu, con được gặp chị một lần là tốt lắm rồi."

Gặp một lần.

Đúng vậy, đã mấy năm rồi họ không gặp nhau, bình thường ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có cách nào gọi được. Vân Thụy đau lòng, nói: "Dì biết rồi, không biết gặp lại con, chị con có nhận ra không nữa."

Vân An nói: "Chắc chắn nhận ra ạ."

Vân Thụy nghe ra được Vân An đang sung sướng, cũng chiều theo nàng, nói: "Vậy dì cúp máy trước nhé."

Vân An cúp điện thoại, trở mình trên giường, nàng không kiềm được mà nhắn tin cho Tần Tranh: 【Tranh Tranh ơi, cậu ngủ chưa?】

Tần Tranh đang nằm trên giường, nhìn tin nhắn cuối cùng của Khương Nhược Ninh về chuyện tốt nghiệp, cứ im lặng mãi. Cô thoát khỏi nhóm chat thì tin nhắn của Vân An hiện lên. Tần Tranh:【Hửm?】

Vân An nhắn:【Mình có thể gặp cậu một lát được không? Mình chỉ đứng ngoài cửa sổ, muốn nhìn cậu một cái thôi.】

Niềm hưng phấn đột ngột khiến Vân An khó lòng bình tĩnh lại, vào giờ phút này, sự điềm tĩnh thường ngày đã tan biến hết. Nàng giống như một đứa trẻ nhận được món quà yêu thích, không thể chờ đợi mà muốn chia sẻ ngay với người thân thiết nhất.

Tần Tranh đọc tin nhắn này của nàng, nghiến răng.

Lại nữa?

Cô trả lời:【Không được!】

Vân An mím môi, bị từ chối cũng không hề tỏ ra chán nản, ngược lại còn bình tĩnh hơn. Nhận ra mình vừa rồi đã kích động đến mức nào, Vân An bật cười, trả lời Tần Tranh:【Được rồi, vậy Tranh Tranh, ngủ ngon nhé.】

Tần Tranh trả lời nàng:【Ngủ ngon.】

---

Tác giả có lời muốn nói:

Hai hôm trước thấy có độc giả hỏi, Quy Quy xin nói là Vân An và Tranh bảo [1] đều đã thành niên rồi nhé [đầu thỏ tai cụp][đầu thỏ tai cụp]

[1] Tranh bảo: Một cách gọi âu yếm khác dành cho Tần Tranh, kết hợp giữa tên "Tranh" và chữ "bảo" trong "bảo bối".

---

Editor có lời muốn nói:

Lục tìm những artwork của truyện, mình thấy tấm này cũng hợp với chương hôm nay lắm nè. Nhưng mọi người lưu ý, lưu ý, đây là Tranh Tranh và An An của tuổi trưởng thành nhóoo.

Cre: Weibo của tác giả Ngư Sương

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro