Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Không mặc

Chương 80: Không mặc

Diệp Dư biết, đây là phí sinh hoạt.

Thật ra hôm đó ở phòng y tế, Diệp Dư đã đứng ở cửa một lúc, nghe thấy các bạn thảo luận chuyện cô ấy đến Thượng Kinh, cũng nghe thấy các bạn thảo luận xem phí sinh hoạt của cô ấy phải làm thế nào. Mấy hôm nay, sáng nào Diệp Dư cũng nấu cháo, ăn sáng xong mới đến trường. Các khoản chi tiêu lặt vặt thường ngày, cô Chu cũng bảo các bạn học bỏ qua cô ấy, nhưng những vật dụng thiết yếu hằng ngày, cô ấy không thể cứ dùng đồ Mạc Tang Du để lại mãi được, dẫu cho Mạc Tang Du đã chuẩn bị rất nhiều ở nhà.

Hôm đó đi học về, Diệp Dư nhìn thấy củi gạo dầu muối vừa mới mua, mở tủ lạnh ra thì có rất nhiều nguyên liệu tươi sống, còn có cả đồ đông lạnh. Mạc Tang Du nhắn tin cho cô ấy:【Con cứ dùng trước đi, không đủ thì nói với dì, dì sẽ cộng vào tiền thuê nhà của con.】

Cộng vào tiền thuê nhà của cô ấy.

Thế nhưng ngay cả tiền thuê nhà, dì cũng đâu có lấy của cô ấy đâu.

Diệp Dư đỏ mắt đi vào nhà vệ sinh, cô ấy nhìn cái túi treo trên tường, trong túi là giấy vệ sinh và băng vệ sinh. Diệp Dư không thể kiềm nén cảm xúc được nữa, bèn ngồi thụp xuống, khóc một trận thỏa thích trong nhà vệ sinh yên tĩnh.

Diệp Dư chưa từng nghĩ rằng, tình thân thiếu thốn lại có ngày được bù đắp bằng một cách khác.

Mặc dù cô ấy và nhóm Tần Tranh, cũng không được xem là người thân.

Nhưng ở trong lòng Diệp Dư, đó là những người còn thân hơn cả người thân, thân hơn, thân hơn rất nhiều.

Diệp Dư rất bất hạnh, từ nhỏ đến lớn, cô ấy chưa từng nhận được thứ gì tốt đẹp, cũng chưa từng được hưởng một khoảnh khắc thiên vị và dịu dàng nào. Thế nhưng cô ấy cũng rất may mắn, may mắn gặp được các bạn, và cả người nhà của các bạn nữa.

Thì ra hòa nhập, là cảm giác thế này.

Được bạn bè thiên vị, được quan tâm như người nhà, là cảm giác thế này.

Diệp Dư siết chặt bao lì xì trong tay, ngồi bệt dưới đất khóc một lúc lâu. Điện thoại trong túi thỉnh thoảng lại rung lên, mắt cô ấy vừa đỏ vừa sưng, lấy điện thoại ra thì thấy các bạn đang thảo luận trong nhóm nhỏ.

Khương Nhược Ninh:【Mai ăn cam không? @tất cả thành viên】

Thời Tuế:【Cam sao? Cậu muốn ăn hả?】

Khương Nhược Ninh:【Mẹ mình mua một túi, trái to lắm, siêu nhiều nước. Mình mới ăn một trái, ngọt ơi là ngọt, ngon lắm luôn.】

Thời Tuế:【Vậy mai cậu mang mấy trái đi, trưa mai mình cũng làm thêm món cho mấy cậu.】

Tần Tranh:【Món gì vậy?】

Vân An:【Cậu muốn ăn gì?】

Tần Tranh:【Ăn cậu.】

Vân An:【...】

Khương Nhược Ninh:【...】

Thời Tuế:【...】

Khương Nhược Ninh:【Diệp Dư đâu rồi @Diệp Dư, mau ra lên án đôi vợ vợ này đi!】

Diệp Dư gõ chữ rồi lại xóa, nghĩ một lúc vẫn gửi đi:【Ừm.】

Khương Nhược Ninh:【Ra rồi à, cậu vừa đi làm gì đó?】

Diệp Dư nhìn bao lì xì trên tay, giọt lệ lại dâng đầy đáy mắt, cô ấy gõ:【Không làm gì cả.】

Khương Nhược Ninh:【Có phải thấy bao lì xì nên khóc rồi không?】

Tần Tranh:【Nhược Ninh.】

Khương Nhược Ninh:【Gì chứ, mấy cậu đừng có giấu giấu giếm giếm, có gì chúng ta cứ nói rõ ràng. Mình ghét nhất là kiểu người trong phim truyền hình, vì không nói rõ ràng mà bị châm ngòi ly gián, mỗi lần xem là mình lại đau đầu. Mình hy vọng giữa chúng ta sẽ không bao giờ như vậy.】

Khương Nhược Ninh:【Diệp Dư, bao lì xì này là một nửa phí sinh hoạt của mỗi đứa bọn mình, mình tự nguyện đưa cho cậu, các bạn ấy cũng vậy, cậu đừng cảm thấy áp lực nhé. Mình nói với cậu như vậy là muốn cho cậu biết, giữa chúng ta không có bí mật, cũng không có chuyện lập nhóm riêng sau lưng cậu đâu nha.】

Diệp Dư nhìn câu này của Khương Nhược Ninh, bật cười trong nước mắt.

Diệp Dư chưa bao giờ nghi ngờ họ có nhóm riêng.

Kể cả có thật đi nữa, Diệp Dư cũng sẽ không oán trách ai. Cô ấy và họ, vốn dĩ không phải người cùng một thế giới, là họ đã kéo cô ấy ra khỏi vũng lầy, để cô ấy đứng dưới ánh mặt trời. Đối với Diệp Dư mà nói, đó đã là một chuyện vô cùng hạnh phúc rồi.

Làm người không thể quá tham lam.

Thế nhưng, họ lại luôn chia cho cô ấy một nửa những gì họ có.

Diệp Dư nhắm mắt lại.

Khương Nhược Ninh:【Không lẽ cậu lại khóc nữa à?】

Diệp Dư:【Không có!】

Khương Nhược Ninh:【Chắc chắn là có.】

Diệp Dư:【Thật sự không có!】

Khương Nhược Ninh:【Không sao đâu, cậu khóc trông cũng đáng yêu lắm, bọn mình không cười cậu đâu.】

Diệp Dư cắn môi, nhìn chằm chằm tin nhắn này, khóe môi bị cắn đến đau mà cũng không có cảm giác gì. Cô ấy suy nghĩ một lúc rồi chụp màn hình tin nhắn này, lúc lưu lại cứ như thể đang lưu giữ thứ quan trọng nhất. Trong nhà không có ai, nhưng mặt Diệp Dư vẫn đỏ bừng.

Tần Tranh:【Cậu có vẻ rất rảnh rỗi nhỉ @Khương Nhược Ninh.】

Khương Nhược Ninh:【Rất rảnh, nhưng không muốn đi gánh phân [1] đâu @Tần Tranh】

[1] Tần Tranh hay dùng cụm "Ra đầu làng mà gánh phân đi" mỗi khi Khương Nhược Ninh rảnh rỗi, làm những chuyện không đâu. Vậy nên ở đây Khương Nhược Ninh mới "phòng thủ" trước.

Tần Tranh:【...】

Tần Tranh còn đang cầm điện thoại, Tần Quế Lan từ trong bếp đi ra, bưng cho cô một chén canh gà, nói: "Tranh Tranh, mẹ nghe nói hôm nay lớp con có bạn gặp chuyện à?"

Tin tức lan nhanh vậy sao?

Tần Tranh hỏi: "Mẹ, sao mẹ biết được?"

Tần Quế Lan nói: "Trong nhóm phụ huynh có người nói đến chuyện này, sao con không nói cho mẹ biết gì cả?"

Tần Tranh nói: "Con sợ mẹ lo."

"Con không nói cho mẹ, mẹ mới lo đấy." Tần Quế Lan nói: "Là ai vậy? Chuyện là như thế nào?"

Tần Tranh nói: "Có một bạn đi tìm nhà vệ sinh, sau đó nhà vệ sinh bị niêm phong, bạn ấy đi nhầm đường, ngã một cái rồi rơi xuống hố ạ."

"Nguy hiểm vậy à!" Tần Quế Lan nghe mà hãi hùng khiếp vía: "Cái hố cao bao nhiêu? Người có sao không?"

Tần Tranh nói: "Người không sao ạ, chỉ bị thương ở chân thôi."

"May quá may quá." Tần Quế Lan nói: "May mà không sao."

Tần Tranh thấy dáng vẻ nhẹ nhõm của bà thì nổi tính xấu, bèn nói: "Mẹ, mẹ có biết người bị rơi xuống là ai không?"

Tần Quế Lan vừa nghe liền nhìn cô: "Là ai thế?"

Tần Tranh nói: "Là Khúc Hàm."

"Khúc Hàm?" Tần Quế Lan vừa nghe đã đứng bật dậy, nhíu mày: "Là con nhỏ Khúc Hàm lúc nào cũng nói xấu con đó hả?"

Tần Tranh gật đầu, nhìn bà.

Vẻ mặt Tần Quế Lan rối rắm, muốn nói lại thôi, thôi rồi lại muốn nói. Bà "Ừm" một tiếng, rồi "Ừm" thêm một tiếng nữa. Tần Tranh nghe mà buồn cười, không biết thì thôi, biết rồi Tần Quế Lan lại thấy bứt rứt không yên. Rốt cuộc là nên nói Khúc Hàm đáng đời trước, hay là nên đau lòng cho cảnh ngộ này đây.

Tần Tranh không nhìn nổi nữa, cô cười: "Mẹ, quan hệ của hai người tốt lắm sao ạ?"

Tần Quế Lan nhíu chặt mày: "Con nói bậy bạ gì đó, bình thường mẹ ghét nhỏ đó nhất."

Tần Tranh nói: "Thế chẳng phải vừa hay sao, mẹ ghét cậu ta, giờ cậu ta gặp chuyện, mẹ nên vui mới phải."

"Không thể nói như vậy được." Tần Quế Lan nói: "Mẹ ghét nó, nhưng nó gặp chuyện lớn như vậy, cũng thật đáng thương."

Tần Tranh cúi đầu, hớp một ngụm canh gà, nước canh thơm nồng, còn có một cái đùi gà to. Tần Tranh nhớ ra gì đó: "Mẹ, còn canh gà không ạ?"

Tần Quế Lan nói: "Trong nồi còn nhiều lắm, con còn muốn ăn à?"

Tần Tranh nói: "Con muốn mang một chén sang cho Vân An."

Tần Quế Lan nói: "Vân An?"

Tần Tranh nói: "Dạ, hôm nay lúc xuống núi con không còn sức, là cậu ấy cõng con xuống."

"Con cũng không biết ngại hả!" Tần Quế Lan nói: "Người lớn tướng cả rồi, để con bé dìu là được, còn để con bé cõng, con bé không mệt à?"

Tần Tranh nín một hơi: "Mẹ, mẹ đi múc canh đi, con đi vệ sinh một lát."

Lúc Tần Tranh từ nhà vệ sinh đi ra thì đã thấy Tần Quế Lan múc một chén canh gà đầy ụ.

Cô líu lưỡi.

Cũng đâu cần dùng cái chén to như vậy chứ.

Vân An mà thấy chắc sợ chết khiếp.

Tần Quế Lan nói: "Còn có dì của con bé nữa mà."

Tần Tranh gật đầu, lúc bưng chén canh, cô gắp cái đùi gà của mình cho vào chén của Vân An, khuấy một cái, giấu xuống đáy chén. Tần Quế Lan ở trong bếp đi ra, nói: "Để mẹ mang qua cho."

"Con mang cho." Tần Tranh nói: "Mẹ mệt rồi, mẹ nghỉ sớm đi ạ."

Tần Quế Lan cười thành tiếng: "Được được được, con mang đi, trước đây cũng toàn giành mang thôi."

Tần Tranh khựng lại một chút.

Tần Quế Lan đang nói đến chuyện trước khi cô trở về, buổi tối có món gì ngon, không phải gọi Vân An sang thì cũng là cô mang qua, còn không cho Tần Quế Lan đi. Tần Quế Lan buồn cười: "Không hiểu sao, ngày nào hai đứa trẻ các con cũng có bao nhiêu chuyện riêng để nói, mà nói hoài không hết."

Khi đó, cô thật sự rất quấn Vân An.

Sau khi trở về, đây là lần đầu tiên cô mang canh gà cho Vân An.

Tần Quế Lan nói: "Mau mang qua đi, rồi về tắm rửa."

Tần Tranh nói: "Dạ con biết rồi mẹ."

Cô bưng chén canh ra khỏi nhà, gió lạnh thổi vù vù vào mặt, chẳng mấy chốc cô đã đến cửa nhà Vân An. Cô nhìn vào trong qua cửa sổ, đèn không bật hết, trong nhà hơi tối. Cô gõ cửa, nhưng không ai trả lời.

Một tay Tần Tranh bưng canh gà, một tay gọi điện cho Vân An, điện thoại đổ chuông hai tiếng vẫn không có ai bắt máy. Tần Tranh đang thắc mắc không biết có phải Vân An ngủ rồi không thì điện thoại được kết nối.

"Cậu đang làm gì vậy?" Tần Tranh hỏi Vân An, một tay cô cầm chén canh, canh gà nặng quá, cô sắp bưng không nổi nữa. Tần Tranh nói: "Mở cửa, mở cửa!"

Vân An "Ồ" một tiếng, lập tức đi ra cửa, mở cửa.

Tần Tranh đứng ngoài cửa, chớp mắt.

Vân An khoác một chiếc áo phao dài màu đỏ, tóc ướt sũng, trên lông mi còn đọng nước. Tần Tranh hỏi: "Cậu làm gì đấy?"

"Vừa mới tắm xong." Vân An nói: "Cái gì vậy? Canh gà à?"

Tần Tranh hoàn hồn, nói: "Ừm."

Cô vừa nói vừa đi vào nhà, đặt canh gà lên bàn, hỏi: "Dì Mạc đâu rồi?"

"Dì vừa nghe điện thoại, có việc ra ngoài rồi." Nói rồi, Vân An cởi áo khoác, vuốt mái tóc ướt sũng. Đuôi tóc còn nhỏ nước, làm ướt cả bộ đồ ngủ của Vân An.

Mặc dù bộ đồ ngủ của nàng, cũng trông vừa mỏng vừa ướt.

Vân An nghe Tần Tranh ở đầu dây bên kia kêu mở cửa, còn chưa kịp lau khô người là nàng đã khoác vội áo, chạy ra mở cửa. Đồ ngủ bị dính nước, áp sát vào da thịt. Tần Tranh đặt chén canh xuống, quay đầu liền đối diện với màn 'dụ dỗ ướt át' của Vân An. Tần Tranh khựng lại: "Cậu, vẫn nên mặc áo khoác vào đi."

"Lát nữa mặc." Vân An nói: "Mình vừa từ trong đó ra, hơi nóng."

Tần Tranh dời mắt sang chỗ khác.

Vân An hơi nóng.

Còn cô thì sắp bốc hỏa rồi!

Tần Tranh quay lưng về phía Vân An, cúi đầu, hít sâu, cô còn chưa điều chỉnh xong thì đã bị Vân An ôm lấy từ phía sau. Cô giật nảy mình, cúi đầu định gỡ tay Vân An ra. Vân An không buông mà tựa đầu lên vai Tần Tranh, mái tóc ướt sũng lướt qua má cô, vài sợi rũ xuống cổ cô, lành lạnh.

"Cậu làm gì thế?" Tần Tranh hạ giọng.

Vân An nói: "Chỉ muốn như vậy, ôm cậu một lát thôi."

Tần Tranh nói: "Có gì hay mà ôm."

Vân An nghe thấy cô nhỏ giọng lẩm bẩm, nói: "Vừa nãy đi tắm, mình còn đang nghĩ, nếu như tắm xong có thể nhìn thấy cậu thì tốt rồi."

Mặt Tần Tranh đỏ ửng, Vân An ở sau lưng giống như một cái lò sưởi, rõ ràng cô còn đang mặc áo len, cách Vân An một lớp vải bông mềm, nhưng cô vẫn cảm thấy sau lưng thật mềm mại.

Mềm mại?

Cơ thể Tần Tranh cứng đờ, cô ngọ nguậy lưng một cách không tự nhiên, cảm nhận được sự mềm mại lướt qua sống lưng, và cả cái điểm nho nhỏ kia nữa—

Cô nghiến răng: "Vân An!"

Vân An nghe ra giọng cô căng thẳng, nàng nghiêng đầu, từ phía sau nhìn sang gò má cô: "Hửm?"

Tần Tranh căng cứng cả người lẫn mặt, giọng nói cũng căng như dây đàn: "Sao cậu lại không mặc áo lót!!!"

---

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Tranh: Sao không mặc áo lót?

Vân An: Để đỡ phiền cậu phải cởi.

Tần Tranh:...

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro