Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Tìm người

Chương 75: Tìm người

Vân An bây giờ, rất táo bạo.

Tần Tranh suy nghĩ nửa ngày, chỉ có thể nghĩ ra tính từ này. Dường như Vân An đã giải phóng bản tính, muốn nắm tay cô là nắm, muốn ôm là ôm, muốn hôn là hôn.

Tuy Tần Tranh cũng không phản đối, nhưng cô luôn cảm thấy Vân An như vậy rất lạ.

Cứ như thể nàng đang coi mỗi ngày đều là ngày cuối cùng.

Chắc chắn là vì giấc mơ mà nàng hay kể, bề ngoài có tỏ ra là mình ổn đến đâu thì trong lòng vẫn lo lắng sợ hãi.

Đồ ra vẻ.

Tần Tranh bực mình, cười tủm tỉm.

Vân An thoáng thấy cô cúi đầu cười, không nhịn được: "Cậu cười gì vậy?"

"Không có gì." Nói rồi, cô cũng siết chặt tay Vân An. Vân An cúi đầu, nghiêng mắt nhìn cô một cái. Tần Tranh cong môi cười, vẻ mặt thả lỏng tự nhiên.

Đằng sau, Khương Nhược Ninh nói: "Lớn gan thật đó."

Diệp Dư nói: "Hai cậu ấy bình thường mà."

Khương Nhược Ninh:...

Người ta thường nói tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, chứ chưa nghe nói bạn bè trong mắt lại thành người mù bao giờ. Tình nồng ý mật rõ rành rành thế này, mà trong mắt Diệp Dư lại bình thường ư? Phải chậm tiêu đến mức nào đây?

Khương Nhược Ninh nói: "Cậu không nhìn ra họ thân mật đến mức nào hả?"

Diệp Dư nói: "Nhìn ra mà."

Khương Nhược Ninh nói: "Thế sao cậu còn nói là bình thường."

Diệp Dư khó hiểu: "Nhưng những người khác cũng nắm tay như vậy mà."

Khương Nhược Ninh nhìn lên theo lời Diệp Dư, một vài bạn học không leo lên nổi đang được bạn khác kéo theo, có người còn ôm, thậm chí còn––cõng nữa!!

Khương Nhược Ninh kinh ngạc đến rớt cả cằm.

Thời Tuế hỏi Khương Nhược Ninh: "Cậu có cần người nắm tay không?"

Khương Nhược Ninh hoàn hồn: "Mình thấy mình vẫn còn cứu vãn được."

Thời Tuế:...

Diệp Dư:...

Thật ra cũng không cần phải miễn cưỡng.

Nhưng Khương Nhược Ninh lại thích miễn cưỡng. Lên đến phía trên thì đã ít bạn học hơn, họ đi suốt một đường, thấy nhiều bạn ngồi trên bãi đất trống đánh bài, có người còn đang chơi game. Khương Nhược Ninh rất muốn chơi game, nhưng cũng muốn leo lên xem thử, cô ấy đắn đo nửa ngày, thấy Tần Tranh cứ một mạch đi lên thì cũng đành nghiến răng đi tiếp. 3 giờ chiều, bọn họ đã lên tới đỉnh núi.

Đỉnh núi càng trống trải hơn, trước kia đỉnh núi này trồng đầy hoa đào, nên mới có tên là núi Đào Hoa. Sau này tất cả bị san phẳng hết, chỉ còn lại những gốc cây trơ trọi, có vài nơi gốc cây còn bị đất đỏ vùi lấp. Từ xa, Tần Tranh đã trông thấy Vu Bất Tiện đang ngồi cùng các bạn học khác trong lớp, hình như đang chơi trò gì đó. Vương Hiểu Nặc thấy họ thì rất phấn khích, vẫy vẫy tay: "Tranh Tranh! Thời Tuế!"

Tần Tranh nhìn sang, có năm sáu bạn nữ đang ngồi bên cạnh Vương Hiểu Nặc, Tần Tranh không nhớ rõ tên lắm. Vương Hiểu Nặc bảo: "Tụi mình vừa mới nói, đoán là các cậu chắc không lên nổi đâu."

Khương Nhược Ninh nói khoác không biết ngượng: "Có cao bao nhiêu đâu mà không lên nổi chứ."

Nếu cô ấy không thở hổn hển thì lời nói sẽ có sức thuyết phục hơn.

Vương Hiểu Nặc cười: "Nghỉ chút đi, nghỉ chút đi. Mấy cậu uống nước không?"

Khương Nhược Ninh nói: "Tụi mình có mang theo."

Cô ấy ngồi dựa bên cạnh Vương Hiểu Nặc uống nước, Tần Tranh và mọi người cũng trải tấm lót ngồi xuống bên cạnh. Thời Tuế uống một ngụm nước, thấy mấy người phía trước hưng phấn đến độ đỏ mặt, bèn hỏi: "Họ đang làm gì vậy?"

"Chắc là chơi game." Vương Hiểu Nặc nói: "Ai thua thì về chép bài kiểm tra một trăm lần."

Thời Tuế:...

Trò chơi thật là độc đáo.

Vương Hiểu Nặc hỏi: "Cậu có hứng thú không?"

Thời Tuế vội lắc đầu, cô ấy cũng không biết từ khi nào mà các bạn trong lớp lại trở nên thích học đến vậy. Tần Tranh ngồi dựa vào người Vân An, tựa lưng vào Vân An, hơi ngửa đầu. Leo núi hơi mệt, người vã mồ hôi, cô cứ dựa như vậy, vô cùng thoải mái. Đang định nhắm mắt lại thì cô nghe Vương Hiểu Nặc nói: "Chúng ta cũng chơi game đi."

Tần Tranh quay đầu, nghe Thời Tuế hỏi: "Chơi gì?"

Vương Hiểu Nặc: "Mấy cậu muốn chơi gì?"

Khương Nhược Ninh: "Chơi Ma sói [1] được không?"

[1] Trong bản raw, trò này tên là "Trời tối rồi, mời nhắm mắt", rất tương đồng với trò Ma sói nên mình cũng edit là "Ma sói" cho dễ hiểu. Trong trò chơi này, người chơi được chia thành các phe bí mật, thường là "dân làng" (người tốt) và "ma sói" hoặc "sát nhân" (kẻ xấu). Sau đó, quản trò sẽ gọi lần lượt các phe có chức năng đặc biệt "dậy" để thực hiện hành động của mình một cách bí mật.

Trò này hợp để chơi đông người, Vương Hiểu Nặc vỗ tay một cái: "Được đó! Vậy mình làm quản trò nha!"

Thời Tuế đồng ý.

Diệp Dư nói: "Mình không biết chơi."

Khương Nhược Ninh: "Đơn giản lắm, đến lúc đó cậu cứ nói cho mình biết thân phận của cậu là gì, mình sẽ chỉ cậu cách chơi."

Những người còn lại:...

Tần Tranh kéo Diệp Dư qua một bên nói luật chơi một lần. Vương Hiểu Nặc muốn làm quản trò, còn kéo thêm bảy tám bạn nữ khác chơi cùng. Họ ngồi quây tròn, nghe Vương Hiểu Nặc hô nhắm mắt.

Sau khi nhắm mắt, sát thủ giết người.

Vòng thứ nhất, Khương Nhược Ninh bị giết đầu tiên.

Khương Nhược Ninh: ???

Khương Nhược Ninh còn chưa kịp nhập cuộc thì đã bị loại một cách trắng trợn như vậy!

Không sao cả, Khương Nhược Ninh kiên nhẫn chờ vòng thứ hai.

Vòng thứ hai, Khương Nhược Ninh lại bị giết đầu tiên.

Khương Nhược Ninh: ??

Có nhầm không đó?

Khương Nhược Ninh kiên nhẫn đợi đến khi ván thứ hai kết thúc, sát thủ thắng, là Vân An và Thời Tuế. Nếu cô ấy không nhớ nhầm, sát thủ của ván đầu tiên cũng có họ, ai giết cô đã quá rõ ràng.

Khương Nhược Ninh nói: "Thời Tuế!"

Thời Tuế ngẩng đầu nhìn Khương Nhược Ninh, Khương Nhược Ninh ngoắc ngón tay: "Ra đây một lát."

Những người khác liếc mắt, Thời Tuế cũng thắc mắc, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi cùng Khương Nhược Ninh ra chỗ rìa. Khương Nhược Ninh nói: "Có phải cậu ngứa mắt mình điểm nào không?"

Thời Tuế bị Khương Nhược Ninh hỏi mà ngây người: "Hả?"

Khương Nhược Ninh nói: "Đừng tưởng mình không biết nha, cả hai ván game, đều là cậu giết mình đầu tiên!"

Thời Tuế dở khóc dở cười: "Mình không có giết cậu, thật sự không phải mình."

Thấy dáng vẻ nghiêm túc của Thời Tuế, Khương Nhược Ninh có một thoáng nghi ngờ suy đoán của mình.

Không phải sao?

Trùng hợp đến vậy à?

Vừa hay ván nào cô ấy cũng là người bị loại đầu tiên ư?

Khương Nhược Ninh chau mày, nói: "Thôi được rồi, cứ cho là chuyện này không phải do cậu, vậy hôm qua tại sao cậu lại lưu hình dìm của mình?"

Thời Tuế: "Hình dìm gì chứ?"

Khương Nhược Ninh nói: "Cái tấm chụp ở nhà mình đó! Cái tấm mà cậu đòi lưu lại ấy, cậu nói thật đi, có phải cậu là anti fan của mình không?"

Thời Tuế:...

Thời Tuế tức đến nỗi muốn trợn trắng mắt, nghiến răng cười: "Cậu khờ chết đi được!"

Khương Nhược Ninh bị Thời Tuế bỏ lại trong gió, một mình ngơ ngác.

Lúc quay lại thì vừa hay vòng thứ ba kết thúc, Khương Nhược Ninh tham gia vòng thứ tư.

Sau khi quản trò hô nhắm mắt, người đầu tiên được gọi tên là Khương Nhược Ninh.

Khương Nhược Ninh:...

Không chơi nữa.

Khương Nhược Ninh chẳng có chút cảm giác tham gia nào, sau khi vòng thứ tư kết thúc, họ hỏi có muốn tiếp tục không, Khương Nhược Ninh nói: "Chán phèo, chẳng có gì thú vị cả, đổi trò khác đi!"

Vân An nhịn cười.

Tần Tranh huých vào cánh tay Vân An, Vân An quay đầu lại.

Tần Tranh nói: "Có phải cậu giết Khương Nhược Ninh không?"

Vân An không muốn nói dối khi đối mặt với Tần Tranh, nhưng cũng không muốn trả lời, đành im lặng.

Tần Tranh dọa: "Cậu không nói thì mình sẽ đi nói cho cậu ấy biết."

Vân An ho một tiếng, vừa định mở miệng thì nghe thấy giọng của một cô gái vọng tới: "Mấy, mấy cậu có thấy Khúc Hàm đâu không?"

Những người khác ngẩn ra, đều nhìn về phía cô gái đó. Tần Tranh nhận ra, bạn này thường đi học cùng Khúc Hàm và Vu Bất Tiện. Thời Tuế lắc đầu, Tần Tranh cũng nhớ là sau khi lên núi, họ chỉ thấy Vu Bất Tiện chứ không thấy Khúc Hàm đâu. Thời Tuế nói: "Sao cậu không hỏi Vu Bất Tiện?"

"Cậu ấy với Vu Bất Tiện cãi nhau rồi." Cô gái có chút hoảng hốt, trán đẫm mồ hôi: "Tụi mình tưởng cậu ấy xuống núi rồi nên không hỏi, vừa nãy có bạn quay lại xe, nói không có ai, tụi mình gọi điện cho cậu ấy thì máy lại tắt."

Tắt máy.

Đây không phải là chuyện nhỏ.

Dù có cãi nhau giận dỗi với Vu Bất Tiện đến đâu, Khúc Hàm cũng không đến mức tắt máy, kể cả Khúc Hàm không nghe điện thoại của Vu Bất Tiện, thì vẫn phải nghe điện thoại của bạn học và giáo viên chứ. Diệp Dư hỏi: "Đã báo cho cô Chu chưa?"

Cô gái rất căng thẳng, cơ thể căng chặt, lắc đầu, gương mặt đẫm lệ, rõ ràng là đang sợ hãi.

Tần Tranh nói: "Báo cho cô Chu một tiếng trước đã, Thời Tuế cậu đi nói đi. Chúng ta đi dọc đường xem có bạn nào thấy cậu ta không. Cậu có chắc là không có ở dưới núi không?"

"Chắc chắn." Cô gái nói: "Cậu ấy tách khỏi tụi mình ở lưng chừng núi, tính ra phải xuống đến chân núi từ lâu rồi."

Khương Nhược Ninh nói: "Có khi nào sang lớp khác chơi rồi không?"

Cô gái nhỏ giọng phản bác: "Vậy thì cậu ấy chắc sẽ không tắt máy đâu nhỉ?"

Cũng phải.

Khương Nhược Ninh gãi đầu, nói: "Dù sao thì cũng phải báo cho cô Chu trước."

Thời Tuế nói: "Mình vừa gọi cho cô Chu, cô lập tức đến ngay."

Thời Tuế an ủi cô gái: "Đừng vội, Vu Bất Tiện và mấy bạn khác đâu rồi?"

"Họ đi dọc theo con đường này xuống núi tìm rồi." Cô gái mặt mày tái nhợt, Vân An nhìn kỹ, đột nhiên hỏi: "Có phải còn chuyện gì cậu chưa nói không?"

Cô gái sững người, theo phản xạ lắc đầu: "Không có."

Vân An vẫn nhìn cô ấy chằm chằm, cô gái ngước lên bắt gặp ánh mắt trong veo của Vân An, trong lòng giật thót, cả người căng cứng. Vân An nói: "Tốt nhất cậu đừng nên giấu giếm, nếu cậu ấy thật sự mất tích, việc cậu che giấu chỉ khiến mọi người không thể tìm thấy cậu ấy thôi."

Cô gái sợ đến nỗi bật khóc, lập tức nói: "Là Kỳ Dương, mình thấy Kỳ Dương đi theo cậu ấy xuống núi."

"Kỳ Dương?" Tần Tranh không nhớ người này là ai. Thời Tuế nói: "Kỳ Dương lớp 12/4 đó hả? Người vẫn luôn theo đuổi Khúc Hàm đúng không?"

"Cậu ta đến tìm tụi mình sau khi ăn trưa xong, cứ đi theo Khúc Hàm mãi. Vu Bất Tiện trêu chọc hai người, Khúc Hàm tức giận, cãi nhau với Vu Bất Tiện một trận, rồi Khúc Hàm bỏ xuống núi..."

Vân An nói: "Kỳ Dương đi theo cậu ấy xuống núi sao?"

"Tụi mình thấy Kỳ Dương đi theo cậu ấy xuống núi." Cô gái cúi đầu.

Khương Nhược Ninh nói: "Vậy sao các cậu không tìm Kỳ Dương?"

"Không tìm thấy cậu ta." Cô gái ngẩng đầu, nói: "Các bạn trong lớp cậu ta cũng đang tìm, nhưng không thấy."

Khương Nhược Ninh nghe xong bèn nhíu mày: "Điện thoại thì sao? Cũng không liên lạc được à?"

Cô gái nói: "Điện thoại cậu ta để ở nhà rồi."

Trùng hợp vậy ư?

Một người để điện thoại ở nhà, một người thì tắt máy?

Nếu chỉ là cãi nhau bình thường rồi tự ý rời nhóm, mọi người cũng không lo lắng đến vậy, nhưng điện thoại lại tắt, còn có một bạn nam đi theo sau, cũng chẳng trách cô gái trước mặt lại run như thế.

Lỡ như...

Tần Tranh không muốn nghĩ đến cái "lỡ như" đó.

Cô nghe thấy tiếng của cô Chu: "Sao thế này? Khúc Hàm đâu? Vu Bất Tiện đâu?"

Cô gái kia vội chạy mấy bước đến bên cô Chu, lần này không dám giấu giếm nữa, mà kể lại cặn kẽ đầu đuôi sự việc. Cô Chu sầm mặt: "Đúng là hồ đồ!" Cô nói: "Để cô liên lạc..." Cô vừa nói vừa đứng không vững, Thời Tuế vội đỡ lấy cô. Cô Chu hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc rồi nói: "Cô liên lạc với giáo viên chủ nhiệm lớp 12/4 trước đã, bây giờ tất cả các em xuống núi cho cô!"

Có thể thấy cô thật sự tức giận, nói xong cô vội vàng gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm lớp 12/4. Tần Tranh nhìn về phía Vân An, phát hiện Vân An cũng đang nhìn mình. Diệp Dư nói nhỏ: "Tụi mình cứ thế này xuống núi sao?"

Khương Nhược Ninh cũng im lặng một cách lạ thường, Thời Tuế phá vỡ sự im lặng: "Tụi mình tìm ở gần đây trước đã."

Cô Chu cúp điện thoại rồi thúc giục: "Dọn dẹp nhanh lên! Tất cả xuống núi!"

Thời Tuế đi đến bên cô Chu, thương lượng với cô, cô Chu không nghĩ ngợi gì mà lắc đầu ngay. Thời Tuế nói: "Cô Chu, trời còn chưa tối mà cô, năm đứa tụi em đi cùng nhau không chạy lung tung đâu ạ. Tụi em chỉ kiếm ở quanh đây thôi, nếu không có em sẽ gọi điện cho cô rồi xuống ngay ạ."

"Nhưng mà..."

Thời Tuế nói: "Cô cứ để các bạn tìm ở dưới. Khúc Hàm không lên đến đỉnh núi, chưa chắc cậu ấy đã ở trên này. Tụi em chỉ kiếm ở trên đỉnh núi một chút, không có là tụi em xuống ngay ạ."

Cô Chu nóng ruột như lửa đốt, nghe lời Thời Tuế nói xong cũng gật đầu: "Có gì phải gọi cho cô ngay nhé, cô đưa các bạn khác xuống núi trước."

Thời Tuế "Dạ" một tiếng.

Cô Chu nói: "Nhiều nhất là hai mươi phút các em phải xuống đấy, cô vừa mới báo cảnh sát rồi."

Thời Tuế gật đầu.

Tần Tranh liếc nhìn Vân An, thấy Vân An đang nhìn về phía đỉnh núi.

Báo cảnh sát là điều chắc chắn phải làm, chỉ là trên núi này, nếu giấu một người, e rằng chỉ riêng cảnh sát tìm kiếm cũng phải mất rất lâu. Tần Tranh khẽ cắn răng, đứng bên cạnh Vân An. Sau khi cô Chu đi, cũng có vài bạn học muốn cùng họ đi dọc đỉnh núi tìm thử. Tuy đều biết chưa chắc đã ở trên đỉnh núi, nhưng lỡ như Khúc Hàm thật sự bị truy đuổi, không phải là không có khả năng chạy lên đó.

Họ không dám trì hoãn vì sợ trời thật sự sập tối, được cô Chu đồng ý là lập tức đi dọc theo đỉnh núi tiến về phía trước. Tần Tranh cúi đầu, nghe thấy các bạn học phía trước lớn tiếng gọi tên Khúc Hàm.

---

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro