
Chương 207+208
Chương 207: Người nào?
Tần Tranh nhớ kiếp trước Lâm Kinh Khước học ở Đại học Giao thông phía đối diện, khoa Múa. Cô và Lâm Kinh Khước không thân nhau lắm, buổi giao lưu hôm đó là do Lâm Kinh Khước tổ chức, cô bị Khương Nhược Ninh lôi đi, cô ấy cũng là vì quen một người bạn ở Đại học Giao thông nên mới trà trộn vào được.
Không liên quan gì đến Lâm Kinh Khước.
Tuy sau này cô và Lâm Kinh Lạc có quan hệ khá tốt, nhưng với Lâm Kinh Khước thì lại rất bình thường, chỉ gặp qua vài lần. Tuy nhiên, cô thường xuyên nghe được tin tức về Lâm Kinh Khước, tin đồn lá cải bay đầy trời, cách ngày lại đổi bạn gái, không có tính ổn định.
Sau khi tốt nghiệp, Lâm Kinh Khước bước chân vào giới giải trí. Nhưng cô ấy không có chí tiến thủ, không tác phẩm, không giải thưởng, cũng may là nhà họ Lâm gia thế lớn, sản nghiệp lớn, mặc cho cô ấy làm càn, lần nào cũng phải đi dọn dẹp tàn cuộc cho cô ấy.
Lâm Kinh Lạc mấy lần bay về nước chính là vì xử lý chuyện của Lâm Kinh Khước.
Có lần cô không nhịn được hỏi Lâm Kinh Lạc, sao không kiềm bớt tính của Lâm Kinh Khước lại, cứ để cô ấy tùy tiện làm bậy như vậy. Lâm Kinh Lạc cười nói: "Chấp nhặt với con nít làm gì."
Nhưng Lâm Kinh Lạc người nói câu này, cũng chỉ lớn hơn Lâm Kinh Khước một tuổi mà thôi.
Bây giờ nghĩ lại.
Sự trưởng thành của Lâm Kinh Lạc rõ ràng như vậy, chỉ là bản thân cô chưa bao giờ để trong lòng.
Tần Tranh xách gối im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Khương Nhược Ninh phát hiện cô có gì đó không đúng, bèn lên tiếng: "Tranh Tranh?"
Cô hoàn hồn: "Hửm?"
Khương Nhược Ninh nói: "Cậu sao vậy? Lồng vỏ gối xong chưa?"
Tần Tranh nói: "Chưa xong."
Cô vừa dứt lời, Lâm Kinh Khước phía đối diện nói: "Cậu không biết lồng hả? Có cần mình giúp không?"
Tần Tranh cau mày, chậm rãi lắc đầu, nói với Lâm Kinh Khước: "Cảm ơn, không cần đâu."
"Không cần khách sáo vậy đâu." Lâm Kinh Khước nói: "Chúng ta là bạn cùng phòng, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm."
Cô ấy cười lên, má trái có một lúm đồng tiền nhỏ, trông vừa tinh nghịch vừa đáng yêu, nhưng Tần Tranh lại không cười nổi.
Khương Nhược Ninh nói chen vào: "Đúng vậy, sau này chúng ta đều là bạn cùng phòng rồi, mấy cậu có cần gì thì cứ nói với bọn mình."
Lâm Kinh Khước nhếch môi: "Vậy thì mình không khách sáo nữa nhé."
Khương Nhược Ninh nói: "Khách sáo gì chứ, mà nhà cậu ở đâu vậy?"
Lâm Kinh Khước nói: "Người bản địa, bọn mình đều là người bản địa."
Cô ấy vừa nói vừa kéo cô gái bên cạnh.
Tần Tranh có quen.
Tên là Bạch Nguyệt Kỳ.
Là bạn của Lâm Kinh Khước.
Bạch Nguyệt Kỳ gật đầu: "Ừm, bọn mình đều là người bản địa cả. Nếu mấy cậu muốn ăn gì hay đi đâu chơi thì cứ nói, bọn mình sẽ dẫn đi. Ở đây có vài chỗ hay chặt chém khách ngoài tỉnh lắm đó."
Khương Nhược Ninh vui vẻ: "Được thôi."
Lâm Kinh Khước lấy điện thoại ra: "Vậy kết bạn đi."
"Được." Khương Nhược Ninh nói: "Lát nữa mình kéo tất cả vào một nhóm nhỏ, có chuyện gì thì hú một tiếng trong nhóm."
Khương Nhược Ninh lấy điện thoại ra kết bạn với Lâm Kinh Khước và Bạch Nguyệt Kỳ, lúc thêm ghi chú, cô mới nhớ ra: "Mấy cậu tên gì?"
Lâm Kinh Khước: "Để mình gửi cho cậu."
Khương Nhược Ninh không để ý: "À, được, vậy mình tạo nhóm trước."
Cô kéo Tần Tranh vào nhóm.
Sau đó Tần Tranh nhận được hai lời mời kết bạn.
Cô cúi đầu, nghe thấy Khương Nhược Ninh nói: "Lâm Kinh Khước?"
Giọng điệu đầy nghi hoặc.
Lâm Kinh Khước hỏi: "Sao thế?"
Trong lòng Tần Tranh chùng xuống, quay đầu nhìn Khương Nhược Ninh. Khương Nhược Ninh cầm điện thoại: "Không có gì, tên cậu hay thật đó."
Lâm Kinh Khước nói: "Vậy sao? Xem ra mình đổi tên là đúng rồi."
Khương Nhược Ninh nhìn cô ấy: "Đổi tên?"
Lâm Kinh Khước nói: "Ừm, mẹ mình tái giá, mình cũng đổi tên theo."
Khương Nhược Ninh gật đầu nhè nhẹ, liếc nhìn Thời Tuế.
Thời Tuế trải giường xong xuôi, lồng vỏ gối, còn treo màn giúp Khương Nhược Ninh. Cuối cùng, cô ấy như không có chuyện gì hỏi Tần Tranh: "Cậu xong chưa?"
Tần Tranh nói: "Vẫn chưa treo màn."
Thời Tuế trèo lên giường cô: "Mình giúp cậu."
Tần Tranh nhìn cô ấy, nói: "Cậu giúp mình giữ bên kia đi, mình không với tới."
Thời Tuế nhận lấy một đầu màn của cô.
Lâm Kinh Khước ngẩng đầu nhìn Thời Tuế, hỏi: "Cậu là...gì của cậu ấy?"
Thời Tuế nói: "Bạn bè."
Lâm Kinh Khước nói: "Cũng học trường này à?"
Thời Tuế nói: "Mình học ở Đại học Giao thông."
"Đại học Giao thông." Lâm Kinh Khước nói: "Vốn dĩ mình cũng học Đại học Giao thông."
Nghe cô ấy chủ động nhắc đến chủ đề này, Tần Tranh cụp mắt, thản nhiên hỏi: "Vậy sao cậu không học?"
"Là chị mình." Lâm Kinh Khước nói: "Tất cả là vì chị ấy."
Cô ấy nói không rõ ràng.
Tần Tranh nghe mà tim đập thình thịch.
Cô xoay người, nhìn về phía Lâm Kinh Khước: "Chị cậu?"
Lâm Kinh Khước nhìn cô: "Ừm."
Khương Nhược Ninh nằm nhoài bên giường: "Sao chị cậu lại bảo cậu đến trường này?"
Đi thẳng vào vấn đề, Khương Nhược Ninh trước giờ vẫn luôn có thể làm vậy.
Lâm Kinh Khước nhún vai: "Chị ấy nói bằng cấp của Đại học Thượng Kinh cứng hơn."
Nói nhảm.
Nghe là biết đang lừa người.
Nhưng Tần Tranh và Khương Nhược Ninh không hỏi nữa, Lâm Kinh Khước không muốn nói, có hỏi thêm cũng chỉ là lời nói nhảm, không có ý nghĩa.
Thời Tuế cúi đầu, treo xong màn cho Tần Tranh, kéo kéo thử, bên trong không lọt sáng, tạo thành một thế giới nhỏ hẹp. Thời Tuế kéo rèm lại, hỏi Tần Tranh: "Ổn không?"
Tần Tranh nói: "Tốt lắm."
Khương Nhược Ninh hỏi: "Mấy cậu dọn xong chưa?"
Tần Tranh: "Ừm."
Khương Nhược Ninh: "Vậy lát nữa chúng ta đi lấy hành lý."
Tần Tranh trèo xuống giường, nhét đồ của mình vào tủ, khóa lại rồi gật đầu với Khương Nhược Ninh: "Đi thôi."
Cô không chào Lâm Kinh Khước, nhưng Lâm Kinh Khước chủ động nói: "Vậy mấy cậu có về ăn tối không?"
Bị hỏi thẳng mặt, Tần Tranh nói: "Chắc là không về."
Lâm Kinh Khước nói: "Tiếc thật, vốn còn định hôm nay phòng chúng ta đi ăn một bữa."
Khương Nhược Ninh xen vào: "Sau này còn nhiều cơ hội mà."
Lâm Kinh Khước cười: "Đúng vậy, sau này còn nhiều cơ hội."
Cô ấy nhìn Tần Tranh: "Tối gặp nhé."
Tần Tranh cười như không cười: "Tối gặp."
Cô bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, hít một hơi thật sâu.
Khương Nhược Ninh ở sau lưng cô kêu "Trời ơi, trời ơi": "Chuyện gì thế này? Cậu ấy tên Lâm Kinh Khước? Còn có một người chị, có phải là Lâm Kinh Lạc không?"
Tần Tranh quay đầu: "Lúc này đầu óc cậu nhảy số nhanh ghê."
"Suýt nữa là mình hỏi rồi." Khương Nhược Ninh nói: "May mà chưa hỏi, rốt cuộc là sao vậy? Bây giờ mình hoàn toàn không hiểu gì sất."
Tần Tranh nói: "Mình cũng không biết."
Khương Nhược Ninh nói: "Sắp xếp lại xem nào, Lâm Kinh Lạc kia có thù với Vân An, vậy em gái cô ta, Lâm Kinh Khước, chắc chắn cũng có thù với Vân An đúng không?"
Tần Tranh gật đầu: "Gần như vậy."
Khương Nhược Ninh: "Vậy cậu phải làm sao?"
Tần Tranh: "Cái gì mà làm sao?"
Khương Nhược Ninh: "Cậu bị kẹt ở giữa thì phải làm sao?"
"Có thể làm sao được?" Tần Tranh nói: "Mình với họ cũng đâu có thân thiết gì."
Thời Tuế nói: "Thế này đi Nhược Ninh, chúng ta nghe lời Tranh Tranh, sau này ở trong phòng cậu đừng nhắc đến Vân An."
"Chắc chắn rồi!" Khương Nhược Ninh đang đi ngon lành thì bỗng dừng lại, lập tức lấy điện thoại ra, vẻ mặt căng thẳng. Tần Tranh đi đến bên cạnh cô ấy: "Sao thế?"
"Mình xem thử vòng bạn bè của mình có đăng gì về Vân An không." Khương Nhược Ninh nói: "Vừa mới kết bạn xong."
Vòng bạn bè của Tần Tranh thì không cần lo, cô vốn không thích đăng bài.
Khương Nhược Ninh thở phào một hơi: "May mà khoảng thời gian trước hai người chia tay, mình đã xóa hết những gì liên quan đến Vân An rồi."
Lúc đó cô sợ Tần Tranh nhìn thấy sẽ đau lòng, nên đã xóa hết.
Khoảng thời gian này cô cũng không đăng tin tức gì liên quan đến Vân An, Khương Nhược Ninh thở phào nhẹ nhõm, chuyển Lâm Kinh Khước và Bạch Nguyệt Kỳ vào một nhóm riêng, thiết lập không cho họ xem vòng bạn bè. Sau một loạt thao tác, cô thở phào: "OK rồi."
Tần Tranh gật đầu.
Họ vừa ra khỏi cổng trường thì điện thoại Tần Tranh rung lên, cô liếc nhìn màn hình, là Vân An.
Thời Tuế kéo Khương Nhược Ninh đi sang một bên.
Tần Tranh nghe máy.
Vân An hỏi cô: "Bận xong chưa?"
Tần Tranh: "Sao cậu biết mình bận xong rồi?"
Vân An cười: "Tâm linh tương thông."
Nghe thấy tiếng cười của nàng, cảm xúc căng thẳng trong Tần Tranh cũng vơi bớt một chút, cả người đều thả lỏng, giọng điệu cũng dần dịu dàng: "Ừm, bận xong rồi."
Vân An: "Đang ở phòng à?"
Tần Tranh nói: "Không, mình ra ngoài rồi."
Vân An: "Đi đâu vậy?"
Tần Tranh: "Đến chỗ Diệp Dư lấy đồ."
Vân An: "Ừm, Thời Tuế cũng ở đó sao?"
Tần Tranh: "Ừm, hai người họ đang tình tứ ở phía trước kìa."
"Tiếc thật." Vân An nói: "Biết vậy mình đã đi cùng cậu đến trường rồi."
Tần Tranh cụp mắt, nắm chặt điện thoại: "Vân An."
Vân An: "Hửm?"
Tần Tranh nói: "Có lẽ, một thời gian nữa cậu không thể đến trường mình được rồi."
Vân An im lặng một lát, sau đó hỏi: "Lâm Kinh Lạc, đến trường cậu sao?"
Đôi khi Tần Tranh rất khâm phục Vân An, nói một hiểu mười.
Còn học một biết mười.
Bất kể là phương diện nào.
Không thể không nói, cũng là một loại thiên phú.
Cô im lặng hơi lâu, Vân An nhẹ giọng: "Tranh Tranh?"
Dường như sợ dọa đến cô.
Nhưng hôm nay Tần Tranh đã liên tiếp bị dọa đến nỗi tê liệt, không còn cảm giác gì nữa, cô trả lời Vân An: "Không phải bản thân cô ta, mà là em gái cô ta."
Vân An nghĩ một lát: "Lâm Kinh Khước?"
Tần Tranh nói: "Cậu còn nhớ à?"
Vân An nói: "Nhớ, cô ấy từng hẹn cậu."
Tần Tranh:...
Cô còn không nhớ.
Vậy mà Vân An vẫn nhớ.
Nhưng đúng là Lâm Kinh Khước từng hẹn cô đi chơi, còn là sau khi Lâm Kinh Lạc theo đuổi cô rất lâu. Trong một sự kiện, Lâm Kinh Khước gặp cô, hỏi: "Rốt cuộc cô và chị tôi có hẹn hò không?"
Cô nói: "Cô hỏi cái này làm gì?"
Lâm Kinh Khước nói: "Chuyện này tôi phải biết chứ, nếu hẹn hò thì là chị dâu tôi, không hẹn hò thì tôi cũng có thể hẹn cô đi chơi."
Cô vẫy tay từ chối: "Chúng ta mãi mãi không thể."
Lâm Kinh Khước nói: "Hiểu rồi, vậy là cô thích chị tôi."
Tư duy thần kinh gì thế này?
Cô lười tranh cãi với Lâm Kinh Khước, nhưng sau này gặp lại, Lâm Kinh Khước đã ngoan ngoãn hơn nhiều, không còn đùa giỡn với cô nữa.
Tần Tranh nói: "Chuyện bao nhiêu năm rồi."
Thậm chí còn là chuyện của kiếp trước.
Cơn ghen này của nàng, cũng ngâm lâu quá rồi.
Vân An nói: "Bao nhiêu năm thì chẳng phải cô ấy vẫn như thế sao? Cô ấy học cùng trường với cậu à?"
Tần Tranh nói: "Cùng phòng."
Vân An im lặng hai giây.
Tần Tranh nói: "Cho nên, sau này cậu cố gắng đừng gọi cho mình, lúc nào rảnh mình sẽ gọi cho cậu."
Vân An không lên tiếng.
Tần Tranh nói: "Sao vậy? Cậu giận hả?"
Vân An nói: "Không có, mình chỉ cảm thấy cậu mệt mỏi quá."
Mà những mệt mỏi này, đều do nàng mang lại.
Tần Tranh nghe vậy bèn cười.
Một tiếng cười rất nhẹ.
Vân An nghe thấy liền hỏi cô: "Sao thế?"
Tần Tranh nói: "Mình không thấy mệt." Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc, những đám mây như kẹo bông gòn, từng vòng từng vòng gợn ra. Tần Tranh nói: "Vân An à, bây giờ chỉ cần vươn tay là mình có thể chạm đến cậu, mình không thấy mệt một chút nào."
Mi mắt Vân An nóng lên, nàng chớp chớp mắt.
Từ xa Tần Tranh đã trông thấy xe tới, cô nói: "Không nói nữa, mình cúp máy đây, xe tới rồi."
Vân An nói: "Ừm."
Trước khi cúp máy, nàng gọi: "Tranh Tranh."
Tần Tranh: "Hửm?"
Vân An nói: "Mình...nhớ cậu."
Tần Tranh cúp điện thoại, gò má hơi ửng hồng. Cô ngồi vào ghế phụ, Khương Nhược Ninh ở phía sau chọc vào vai cô: "Sao không ngồi phía sau?"
Tần Tranh nói: "Không làm phiền hai người."
Khương Nhược Ninh bĩu môi: "Cậu còn có tâm trạng giỡn."
"Vậy chứ làm sao bây giờ?" Tần Tranh nói: "Không sống nữa à?"
Khương Nhược Ninh gật đầu: "Cũng đúng, vẫn phải sống chứ."
Thời Tuế nói: "Đừng nghĩ nhiều quá, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, sẽ có cách thôi."
Khương Nhược Ninh nghiêng đầu tựa lên vai cô ấy, khen: "Nói hay lắm!"
Thời Tuế:...
Tần Tranh:...
Tâm trạng của Khương Nhược Ninh không còn nặng nề như lúc ở trong phòng nữa, mà đã được giải tỏa khá nhiều. Lúc xuống xe, cô và Tần Tranh thảo luận xem nên ăn xong rồi về, hay là về rồi ăn tối. Tần Tranh không có ý kiến, sao cũng được. Thời Tuế nói: "Gần đây có một quán bán món cay Tứ Xuyên khá nổi tiếng, tối chúng ta đi thử nhé?"
Khương Nhược Ninh: "Được thôi, vậy mình đi dọn hành lý."
Thời Tuế giữ cô lại: "Để mình đi cho, cậu nghỉ ngơi đi."
Khương Nhược Ninh được Thời Tuế dỗ dành nên cười hì hì, ngồi xuống ghế sô pha. Tần Tranh và Thời Tuế đi vào phòng sắp xếp hành lý, khi họ bước ra, Khương Nhược Ninh đang ôm điện thoại lướt mạng. Cô nói với Tần Tranh: "Tranh Tranh, cậu lên bài đăng của trường rồi kìa."
Tần Tranh đẩy vali đến bên cạnh Khương Nhược Ninh, cúi đầu: "Bài đăng gì của trường?"
Khương Nhược Ninh: "Diễn đàn của trường đó, hôm nay có người chụp lén cậu đăng lên mạng trường rồi, cậu xem nè... 'Xinh thật, có cao nhân nào biết đây là em gái khóa dưới khoa nào không?'"
Khương Nhược Ninh: "Có cần mình đẩy bài giúp cậu không?"
Tần Tranh: "Cậu dám đẩy bài thì mình đánh chết cậu!"
Khương Nhược Ninh cao giọng: "Thời Tuế!"
Tần Tranh:...
Cô vỗ một phát vào vai Khương Nhược Ninh, điện thoại của Khương Nhược Ninh suýt nữa bị cô làm rơi. Khương Nhược Ninh lướt xuống một chút: "Không ai nhận ra cậu đâu mà."
Bức ảnh có hơi mờ, chủ yếu chụp bóng lưng, chỉ những ai thật sự quen mới nhận ra được. Mà trong số học sinh trường cấp ba của họ đỗ vào Đại học Thượng Kinh, chỉ có hai người Tần Tranh và Khương Nhược Ninh.
Thế nên Khương Nhược Ninh thấy việc không ai nhận ra cũng chẳng có gì lạ. Cô vừa đặt điện thoại xuống thì đột nhiên xuất hiện một bình luận mới.
Lầu 123: Hửm, đây không phải là người đó sao?
Bên dưới bình luận của cô ta nhanh chóng có người hỏi:【Người nào?】
Vẫn là lầu 123.
Cô ta trả lời:【Nhỏ ô môi đó.】
Ngón tay Khương Nhược Ninh đặt trên màn hình. Tần Tranh xách túi đồ cuối cùng đi ra, đến bên cạnh Khương Nhược Ninh, nói: "Lát nữa chúng ta mang rác ra ngoài vứt luôn."
Khương Nhược Ninh không trả lời cô.
Tần Tranh gọi: "Nhược Ninh?"
Khương Nhược Ninh ngẩn người: "Hả?"
Tần Tranh nói: "Nghĩ gì thế?"
Khương Nhược Ninh liền tắt điện thoại, nhét vào túi, không lập tức ngẩng đầu lên mà dừng lại vài giây để trấn tĩnh, sau đó mới nhìn Tần Tranh, mỉm cười nói: "Không nghĩ gì hết."
---
Chương 208: Khóe mắt
Lúc Khương Nhược Ninh chột dạ, nói chuyện sẽ chớp mắt lia lịa. Tần Tranh nhìn cô mấy giây, nói: "Thật sự không có chuyện gì sao?"
Cô lắc đầu: "Thật sự không có chuyện gì mà."
Tần Tranh nói: "Vậy cậu mang rác đi vứt đi."
Khương Nhược Ninh "Ờ" một tiếng, vừa định cầm lấy bịch rác trên tay Tần Tranh thì Tần Tranh đã nhanh hơn một bước lấy điện thoại trong túi cô ra! Bàn tay người bên cạnh lập tức chộp tới, Tần Tranh nhìn cô, nói: "Thành thật khai báo!"
"Thật sự không—" Cô nhìn thẳng vào mắt Tần Tranh, cắn răng nói: "Để mình cho cậu xem."
Thấy cô nghiến răng nghiến lợi, Tần Tranh nhíu mày. Khương Nhược Ninh liền mở điện thoại, quay lại bài đăng lúc nãy, kéo xuống xem, chỉ còn 122 bình luận, dòng bình luận kia đã biến mất.
Cô "Ủa" một tiếng, sau đó cuống quýt vuốt lại mấy lần mà vẫn không thấy hiện ra.
Tần Tranh không hiểu: "Cậu làm gì vậy?"
Khương Nhược Ninh nói: "Không có gì."
Cô ngước mắt lên nhìn Tần Tranh: "Vừa nãy có người nhận ra cậu, sau đó xóa bình luận rồi."
Chỉ là không biết do chủ topic xóa, hay chính người ở lầu 123 xóa.
Tần Tranh cười: "Mình còn tưởng cậu giận dỗi chuyện gì, không sao đâu mà."
Tần Tranh vừa nói vừa xách bịch rác lướt qua trước mặt Khương Nhược Ninh. Cô nhìn bóng lưng Tần Tranh, lướt lại bài đăng lần nữa, vẫn không có lầu 123 ban nãy, cứ như thể cô hoa mắt nhìn nhầm vậy.
Là cô hoa mắt nhìn nhầm thật sao?
Nếu không phải, tại sao bên dưới không có ai trả lời bài đăng, dù chỉ là trả lời lầu 123 ban nãy.
Khương Nhược Ninh hoài nghi bản thân, nhưng cô nhớ rõ tên của chủ lầu 123.
【Thịnh Hạ】
Thịnh Hạ.
Cái tên này khiến cô liên tưởng đến một người không tốt đẹp gì.
Nhưng người đó không phải sinh viên của Đại học Thượng Kinh, cũng không thể đăng ký tài khoản trên mạng nội bộ của trường được.
Khương Nhược Ninh cau mày, thoát ra rồi lại lướt qua vài lượt các bài đăng mới, chẳng mấy chốc đã bị loạt bài về món ngon và hướng dẫn đăng ký cho tân sinh viên đẩy trôi. Cô thử tìm ID Thịnh Hạ, nhưng kết quả hiện ra hàng chục người. Lúc nãy vì quá tức nên cô quên không nhìn avatar, giờ tìm lại cũng không xác định được. Khương Nhược Ninh bực bội, ném điện thoại lên ghế sô pha. Thời Tuế bước tới bên cô: "Sao vậy?"
"Không có gì." Khương Nhược Ninh nói: "Cậu dọn xong rồi hả?"
Thời Tuế nói: "Ừm, mình nhét hết vào vali cho cậu rồi."
Khương Nhược Ninh nhìn vali của mình: "Sao mình có cảm giác quần áo vơi đi một nửa vậy?"
Thời Tuế nói: "Một nửa còn lại ở trong vali mình."
Khương Nhược Ninh không hiểu: "Tại sao?"
Thời Tuế nói: "Cuối tuần cậu đến chỗ mình mà."
"Mình..." Mặt Khương Nhược Ninh đỏ bừng: "Mình có nói là sẽ tới sao?"
Thời Tuế nhìn cô chằm chằm.
Khương Nhược Ninh không lên tiếng.
Thời Tuế nói: "Cuối tuần đến chỗ mình đi, mình mặc đồ ngủ cho cậu xem."
Khương Nhược Ninh:...
Hơi quá đáng rồi đó!
Thời Tuế nhìn cô cười: "Có đi không?"
Khương Nhược Ninh: "Là cậu nói đó nha, cậu mặc đó."
Thời Tuế ra chiều thản nhiên: "Mình mặc mà."
Khương Nhược Ninh rất miễn cưỡng: "Thôi được rồi."
Thời Tuế nhếch môi.
Khương Nhược Ninh nói nhỏ: "Không được cười!"
Thời Tuế ngược lại càng cười tươi hơn, đáy mắt ngập tràn ánh sáng dịu dàng.
Lúc Tần Tranh trở về nhà, hai người họ vẫn đang thủ thỉ tâm tình. Tần Tranh bèn quay đầu đi.
Không nỡ nhìn, đúng là không nỡ nhìn mà.
Trên đường về, Tần Tranh ngồi ở ghế phụ lái, đang trò chuyện với Vân An thì thấy quản trị viên trong nhóm lớp tag mọi người, hỏi xem có bao nhiêu bạn đã đăng ký và điểm danh trong nhóm. Tần Tranh gọi Khương Nhược Ninh: "Thấy phần đăng ký trong nhóm chưa?"
Khương Nhược Ninh từ ghế sau ngẩng đầu lên: "Đăng ký gì cơ?"
Tần Tranh: "Cậu xem trong nhóm đi."
Lúc này Khương Nhược Ninh mới lấy điện thoại ra, vừa đăng ký theo sau Tần Tranh vừa hỏi: "Làm cái này chi vậy?"
Tần Tranh đáp: "Không biết."
Giây tiếp theo, việc đăng ký kết thúc, vậy mà đã có một nửa số sinh viên trong lớp đăng ký. Tần Tranh cảm thấy vận may của mình đúng là đủ tệ, nhiều bạn học đến đăng ký như vậy mà cô lại bị xếp chung phòng ký túc xá với người của khoa Múa.
Sau đó Tần Tranh cảm thấy.
Cũng có lẽ.
Không phải vì vận may của cô tệ.
Giọng của Khương Nhược Ninh từ phía sau vọng đến: "Có hội chào đón tân sinh viên kìa, đi không?"
Tần Tranh hoàn hồn: "Hội chào đón tân sinh viên?"
Khương Nhược Ninh: "Ở ngay giảng đường lớn đó, lúc chúng ta về ký túc xá có đi ngang qua. Cậu có muốn đi xem thử không?"
Tần Tranh thấy Khương Nhược Ninh tỏ ra rất hứng thú, bèn nói: "Mình thì không vấn đề gì."
Khương Nhược Ninh phấn khích: "Mình chưa tham gia hội chào đón tân sinh viên bao giờ, toàn thấy trên tivi thôi."
Tần Tranh nói: "Chẳng có gì vui đâu."
Hội chào đón tân sinh viên ở Đại học Thượng Kinh bắt đầu từ một tuần trước khi khai giảng và kéo dài liên tục trong một tuần, với danh nghĩa mỹ miều là các anh chị khóa trên kể cho các em khóa dưới về lịch sử của trường, tổ chức một số hoạt động thú vị để các em khóa dưới nhanh chóng hòa nhập với Đại học Thượng Kinh.
Trước đây khi còn làm trong hội sinh viên, kỳ nghỉ hè Tần Tranh luôn bị gọi đến trường trước một tuần để tổ chức hoạt động cho các em.
Có lần Khương Nhược Ninh kéo cô lại phàn nàn: "Bận chết đi được, sao lúc đó mình lại cảm thấy hội chào đón tân sinh viên vui lắm nhỉ?"
Tần Tranh cười: "Không phải gánh vác chức vụ gì thì sẽ thấy thoải mái hơn thôi. Cậu tổ chức hoạt động và đến tham gia hoạt động, chắc chắn là sẽ thấy khác rồi."
Khương Nhược Ninh: "Mình không muốn nghe tới hội chào đón tân sinh viên thêm lần nào nữa."
Lúc này thấy Khương Nhược Ninh như vậy, tạo thành một sự đối lập rõ rệt với cô ấy của kiếp trước.
Tần Tranh vẫn còn hơi ngẩn ngơ.
"Tranh Tranh." Khương Nhược Ninh huơ tay trước mặt cô: "Xuống xe thôi!"
Tần Tranh cúi đầu, mở cửa ghế phụ, kéo hành lý từ cốp sau ra rồi cùng Khương Nhược Ninh bước vào trường, Thời Tuế thì ở ngoài trường đợi họ ra ăn tối. Cả nhóm đã hẹn nhau là Thời Tuế sẽ vào quán gọi món và giữ chỗ sẵn, đợi hai người cất hành lý xong thì qua. Khi đến ký túc xá, trong phòng vắng tanh, không có ai, Khương Nhược Ninh liền nói: "Hai người kia không về à?"
Dù sao thì cũng chưa chính thức khai giảng, mang hành lý đến đăng ký trước, tối không về cũng được.
Tần Tranh không biết, nếu là bạn cùng phòng khác thì cô còn quan tâm đôi câu, nhưng là Lâm Kinh Khước thì cô không muốn tìm hiểu sâu.
Khương Nhược Ninh lẩm bẩm: "Không về cũng tốt, hai chúng ta hưởng tuần trăng mật."
Tần Tranh bị cô ấy chọc cười.
Hai người đặt vali xuống rồi đi ngược ra, dọc theo đường đi đã có không ít bạn học đi tham gia hội chào đón tân sinh viên, có người trông thấy Tần Tranh thì còn kéo bạn bè bên cạnh nhìn cô. Tần Tranh không lạ gì với những ánh mắt như vậy, dù sao thì khi cô ở trên sàn catwalk, những ánh mắt cô phải đón nhận còn nhiều hơn thế này rất nhiều.
Khương Nhược Ninh nói: "Mình tính cả rồi, hoa khôi khoa mình là cậu chứ không chạy đi đâu được."
Tần Tranh liếc cô ấy một cái: "Cậu có trẻ con không chứ."
Khương Nhược Ninh nhún vai: "Nói thật thôi mà cậu cũng không vui. Vậy hai chúng ta đổi cho nhau đi, cậu đưa mặt cậu cho mình. Mình mà có khuôn mặt này của cậu, cậu xem mình đi nghênh ngang thế nào."
Tần Tranh vỗ vai cô ấy: "Cậu thôi đi nha!"
Vừa dứt lời, một bạn nam mặc áo sơ mi kẻ caro mặt đỏ bừng chạy tới, nói với Tần Tranh: "Bạn ơi, mình mình mình có thể thêm phương thức liên lạc của bạn được không?"
Tần Tranh nhìn cậu ta, mày mắt không hề dao động, bình tĩnh nói: "Xin lỗi, tôi không mang theo điện thoại."
Câu này cô đã nói cả vạn lần, vô cùng thuần thục, không khiến người ta cảm thấy kiêu ngạo. Bạn nam kia xấu hổ, cúi đầu nói "Làm phiền rồi" rồi chạy biến đi.
Khương Nhược Ninh: "Xem ra, vẫn là Vân An có nghị lực nhất."
Tần Tranh nghiêng đầu.
Khương Nhược Ninh: "Có thể chịu đựng vẻ mặt lạnh lùng của cậu lâu như vậy."
Tần Tranh im lặng hai giây, nói: "Cậu ấy vẫn luôn rất giỏi chịu đựng."
Trong giọng nói.
Là sự đau lòng không nói thành lời.
Khương Nhược Ninh xoa xoa da gà trên cánh tay: "Thật sự không chịu nổi hai người."
Tần Tranh phản bác: "Mình còn chịu không nổi cậu và Thời Tuế đây nè. Cậu đúng là vô dụng!"
Khương Nhược Ninh:...
Nói chuyện thì nói chuyện, cấm công kích cá nhân!
Hơn nữa.
Tần Tranh còn vô dụng hơn cả cô.
Cô không so đo với Tần Tranh, cười hì hì nói với cô ấy: "Cuối tuần này mình quyết định sẽ trở nên hữu dụng."
Tần Tranh liếc cô với ánh mắt hoài nghi. Khương Nhược Ninh ưỡn ngực, giống như một con mèo vểnh đuôi lên, diễu võ dương oai.
Tần Tranh cười.
Cô đột nhiên rất tò mò.
Thời Tuế nhìn thấy một Khương Nhược Ninh như thế này, sẽ có biểu cảm gì.
Khương Nhược Ninh.
Chắc chắn sẽ rất thảm.
Tần Tranh cụp mắt, nghe thấy Khương Nhược Ninh nói: "Thời Tuế gọi món xong rồi, chúng ta qua thẳng đó luôn đi, bàn số 11."
Hai người vừa nói vừa bước vào quán, bên tai Tần Tranh vang lên: "Tần Tranh?"
Cô và Khương Nhược Ninh quay đầu lại.
Lâm Kinh Khước và Bạch Nguyệt Kỳ đang khoác tay nhau, đứng rất thân mật bên cạnh các cô. Khi nhìn thấy các cô, biểu cảm của hai người đó vô cùng bất ngờ, bất ngờ đến mức không nhìn ra một chút sơ hở nào. Đối diện với ánh mắt của hai người, Tần Tranh gật đầu: "Hai người đến ăn cơm à?"
"Đúng vậy." Bạch Nguyệt Kỳ hỏi: "Hai người cũng mới đến sao?"
Thời Tuế ngồi ở chỗ đã thấy bóng dáng cả hai, gọi: "Nhược Ninh!"
Khương Nhược Ninh nhìn qua, Bạch Nguyệt Kỳ và Lâm Kinh Khước cũng quay đầu lại.
Tần Tranh nói: "Bạn mình ở đằng kia, bọn mình qua trước đây."
Lâm Kinh Khước nói: "Được."
Tần Tranh và Khương Nhược Ninh đi tới, Khương Nhược Ninh còn muốn ngoái đầu lại, nhưng đã bị Tần Tranh kéo đi về phía trước. Hai người vừa ngồi xuống, nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu sáng đã dẫn Lâm Kinh Khước và Bạch Nguyệt Kỳ đến bàn của họ, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi ba vị, quán chúng tôi hết chỗ rồi ạ. Họ nói họ là bạn học của các vị, muốn hỏi xem có thể ngồi ghép bàn với các vị được không?"
Chỗ Thời Tuế đặt là ghế sô pha dài, một hàng ngồi được ba người. Vốn dĩ Thời Tuế định đặt bàn bốn người nhưng đã hết chỗ, vậy nên mới đặt bàn lớn hơn. Lúc này cô nhìn về phía Tần Tranh, Tần Tranh im lặng hai giây, gật đầu với Thời Tuế.
Thời Tuế nói: "Được thôi, mời ngồi."
Lâm Kinh Khước cười nói, ngồi xuống: "Cảm ơn."
Bạch Nguyệt Kỳ nói: "Làm phiền rồi, bữa này cứ để bọn mình mời nhé."
Cô ấy ngược lại rất khách sáo.
Tần Tranh nói: "Không cần đâu, cảm ơn cậu."
Thời Tuế và Khương Nhược Ninh ngồi cùng một phía, đối diện họ là Tần Tranh, còn Bạch Nguyệt Kỳ ngồi cạnh Khương Nhược Ninh, Lâm Kinh Khước thì ngồi bên cạnh Tần Tranh. Sau khi ổn định chỗ ngồi, hai người gọi món, chọn bốn đến năm món đặc trưng của quán. Nhân viên ghi xong liền mang đồ uống ra trước. Bạch Nguyệt Kỳ nhấp một ngụm rồi hỏi Lâm Kinh Khước: "Không phải cậu nói chị Lạc cũng sẽ đến sao?"
Tần Tranh đang cầm đũa thì động tác khựng lại, cô cụp mắt xuống, gắp một miếng thịt gà cho vào miệng, vị cay khiến cô phải uống mấy ngụm nước ấm mới thấy dễ chịu hơn.
Lâm Kinh Khước nói: "Ừm, chị ấy sắp đến rồi."
Cô ấy vừa nói vừa nhìn ra cửa.
Tần Tranh cũng ngẩng đầu nhìn ra cửa.
Vài phút sau, một bóng người quen thuộc xuất hiện. Lâm Kinh Khước vui vẻ vẫy tay: "Chị ơi!"
Bạch Nguyệt Kỳ đối diện cô ấy đứng dậy, mỉm cười với Lâm Kinh Lạc.
Qua lớp kính, Lâm Kinh Lạc đã sớm trông thấy bàn của họ, dĩ nhiên cũng thấy được Tần Tranh. Tần Tranh đang cụp mắt trò chuyện với người đối diện, khi mím môi cười, vẻ mặt trông rất dịu dàng. Cô nhìn một lát rồi mới đáp lời Lâm Kinh Khước, sau đó bước vào quán.
Lâm Kinh Khước đợi Lâm Kinh Lạc đến gần, lần nữa gọi: "Chị."
Lâm Kinh Lạc gật đầu.
Tần Tranh siết chặt đôi đũa.
Lâm Kinh Khước đến đây ăn cơm thì còn có thể hiểu được, nhưng Lâm Kinh Lạc thì hoàn toàn không hiểu nổi.
Mục tiêu của cô ta quá rõ ràng.
Rõ ràng đến mức khiến người ta không thể làm lơ.
Lâm Kinh Khước nhường vị trí ban nãy của mình, mời Lâm Kinh Lạc ngồi xuống.
Qua khóe mắt Tần Tranh.
Lâm Kinh Lạc đang ngồi ngay bên cạnh cô.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Vân An: Phiền chết đi được [liếc]
Tần Tranh: [nhún vai][ nhún vai]
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro