
Chương 205+206
Chương 205: Cậu là
Thời Tuế mua kem về, Tần Tranh nhìn cô với ánh mắt như có gai. Khương Nhược Ninh thì cúi đầu, mắt hơi đỏ hoe. Vân An nhận lấy que kem trên tay cô, thân thiện nhắc nhở: "Tốt nhất bây giờ cậu nên im lặng."
Thời Tuế:...
Cứ thế cô bị đặt vào thế khó xử.
Ấm ức không được nói chuyện, chỉ đành nhìn Khương Nhược Ninh mãi. Khương Nhược Ninh bị Thời Tuế nhìn đến nỗi hết cả giận, cắn kem rồi hỏi: "Nhìn mình làm gì?"
Thời Tuế hỏi: "Ngon không?"
Khương Nhược Ninh nói: "Cũng tạm."
Thời Tuế: "Đây là vị mình thích nhất đó."
Lúc này Khương Nhược Ninh mới phát hiện, que kem cô đang ăn không phải vị xoài như mọi khi. Cô không nghĩ ngợi gì mà đưa cho Thời Tuế, Thời Tuế cũng thật sự cắn một miếng rồi trả lại cô. Khương Nhược Ninh nói: "Mình không ăn nữa đâu."
Thời Tuế nói: "Sao vậy, cậu chê mình hả?"
Khương Nhược Ninh đáp: "Không có, tự nhiên không muốn ăn nữa thôi."
Thời Tuế nhận lấy que kem, hỏi cô: "Có phải cậu, đã thấy tin nhắn mẹ mình gửi không?"
Khương Nhược Ninh quay đầu đi.
Thời Tuế nói: "Xin lỗi, mình vẫn chưa nói với mẹ chuyện của cậu, mình không muốn bà ấy biết tới cậu."
Khương Nhược Ninh khịt mũi: "Bộ không thể cho người khác biết tới mình sao?"
"Không phải." Thời Tuế nói: "Mẹ mình sẽ làm phiền cậu mất."
Cô nhìn Thời Tuế.
Kem hơi chảy, làm ướt ngón tay Thời Tuế. Khương Nhược Ninh đưa khăn giấy cho Thời Tuế, cô ấy nói: "Tính cách của mẹ mình, mình hiểu rất rõ. Có thể bà ấy không nỡ làm tổn thương mình, nhưng chắc chắn sẽ làm tổn thương cậu. Nhược Ninh, mình không muốn bà ấy làm tổn thương cậu."
Khương Nhược Ninh sao có thể không hiểu, chỉ là cô nhất thời nóng giận mà thôi. Khương Nhược Ninh nghiến răng: "Cậu đừng nói nữa."
Thời Tuế nhìn cô: "Bây giờ mình vẫn chưa đủ khả năng bảo vệ cậu thật tốt, mình—"
Khương Nhược Ninh quay đầu lại, nâng mặt Thời Tuế lên rồi hôn mạnh lên môi cô ấy một cái. Nụ hôn mang theo hương thơm và vị ngọt của kem. Khương Nhược Ninh liếm môi, nhún vai: "Mình bảo cậu đừng nói nữa mà."
Thời Tuế im bặt.
Tần Tranh đang ngồi ăn kem trong đình nghỉ mát bên cạnh:...
Cô không hiểu: "Hai cậu ấy đang cãi nhau sao?"
Vân An cắn một miếng kem: "Chắc vậy?"
Tần Tranh: "Có ai cãi nhau như thế không?"
Vân An: "Chắc có?"
Tần Tranh nhai kem.
Vân An nói: "Tranh Tranh."
Tần Tranh không quay đầu lại: "Hửm?"
Vân An nói: "Cậu có muốn chúng ta cãi nhau không?"
Tần Tranh quay đầu nhìn nàng.
Vân An cúi đầu cắn một miếng kem.
Đợi đến khi Khương Nhược Ninh ổn định tâm trạng và đi tới, Tần Tranh đã dựa vào vai Vân An ngủ gà ngủ gật. Cô ngáp một cái, hỏi Khương Nhược Ninh: "Nói chuyện xong rồi hả?"
Khương Nhược Ninh: "Ừm, trưa nay chúng ta đi đâu ăn?"
Tần Tranh:...
Vân An:...
Thời Tuế:...
Tần Tranh nói: "Cậu muốn đi đâu?"
Khương Nhược Ninh: "Mình cũng không biết. Vân An, cậu nói xem."
Vân An nói: "Vậy căng-tin nha?"
Khương Nhược Ninh gật đầu: "Được thôi."
Tần Tranh và Thời Tuế cũng không có ý kiến, Tần Tranh cũng khá muốn xem đồ ăn ở căng-tin của Vân An thế nào. Vân An dẫn họ đi vào trong, Khương Nhược Ninh hỏi: "Căng-tin của mấy cậu cuối tuần cũng mở sao?"
Vân An cười: "Cuối tuần cũng có sinh viên mà."
Khương Nhược Ninh khựng lại: "Cũng đúng."
Đến căng-tin, rất dễ bắt gặp bạn học của Vân An. Tần Tranh và mọi người vừa bưng khay cơm ngồi xuống thì có người nói: "Ủa, Vân An?"
Vân An quay đầu lại, chào hỏi người đó.
Tần Tranh cũng quay đầu, đó là một cô gái mặc váy dài màu be nhạt, cười lên có hai lúm đồng tiền, trông rất đáng yêu. Cô gái nhìn Tần Tranh, Thời Tuế và Khương Nhược Ninh rồi hỏi Vân An: "Ăn cơm với bạn gái à?"
Vân An không do dự: "Ừm, ăn cơm với bạn gái."
Nghe vậy, Tần Tranh cúi đầu, khẽ ho một tiếng.
Khương Nhược Ninh ngồi đối diện cô cười hì hì: "Không nhìn ra nha, Vân An thật thà ghê."
Tần Tranh liếc cô ấy: "Thật thà cái gì?"
"Vừa vào học đã chủ động khai báo có bạn gái, không cho người khác cơ hội, thế này mà không phải thật thà à?" Khương Nhược Ninh nói: "Không như vài người nào đó, có bạn gái mà không dám nói."
Thời Tuế cảm thấy Khương Nhược Ninh đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, đành bất lực chọc chọc miếng thịt kho tàu.
Thấy động tác của Thời Tuế, Khương Nhược Ninh nói: "Cậu chọc nát hết thịt rồi, không ăn thì mình ăn nhé?"
Thời Tuế ngước mắt, đối diện với ánh mắt của Khương Nhược Ninh liền hết giận: "Cho cậu." Cô nói: "Cho cậu hết."
Cô gắp miếng thịt kho tàu cho Khương Nhược Ninh.
Khương Nhược Ninh không khách sáo, ăn một cách ngon lành. Bữa trưa Tần Tranh gọi mì, còn Vân An là hoành thánh canh gà, mỗi người họ đều đổi cho nhau một ít đồ ăn. Tần Tranh ăn một miếng hoành thánh, cảm thấy chưa đã thèm, Vân An nhìn ra nên đổi tô với cô. Tần Tranh cúi đầu, húp một ngụm canh gà, trong lòng ngọt ngào.
Ăn chưa xong, Tần Tranh đã nhận được điện thoại.
Một lúc sau, Khương Nhược Ninh thấy cô cúp máy liền hỏi: "Ai vậy?"
"Chuyển phát nhanh." Tần Tranh nói: "Quần áo mẹ mình gửi đến rồi, có cả của cậu nữa."
Khương Nhược Ninh: "Gửi đến đâu vậy? Trường sao?"
Tần Tranh gật đầu: "Ừm, nói là gửi đến trường."
Khương Nhược Ninh: "Sao không gửi đến chỗ Diệp Dư? Mình còn hành lý để ở chỗ Diệp Dư nữa."
"Mình quên mất." Tần Tranh nói: "Không sao, toàn là quần áo thôi, để ở điểm chuyển phát hai ngày cũng không sao."
Khương Nhược Ninh: "Không được, mẹ mình chắc chắn có gửi đồ ăn cho mình."
Tần Tranh nói: "Vậy lát nữa ăn xong chúng ta về lấy?"
Khương Nhược Ninh: "Hay mình với Thời Tuế về, cậu ở đây chơi thêm hai ngày nữa?"
Tần Tranh lắc đầu: "Mình nghe nói đã có không ít bạn học đến đăng ký rồi, chúng ta cũng nên qua đó sớm một chút."
Khương Nhược Ninh không hiểu: "Sao vậy?"
Tần Tranh nói: "Giành ký túc xá."
Ký túc xá ở Đại học Thượng Kinh, ngoại trừ trường hợp đặc biệt thì thường sẽ xếp phòng ký túc xá theo thứ tự nhập học. Khương Nhược Ninh vừa nghe đã hiểu ngay: "Sao mình lại quên mất chuyện này chứ. Vậy chiều nay chúng ta qua đó, giành phòng trước đã."
Tần Tranh rất đồng tình.
Thấy hai người đã thống nhất ý kiến, Vân An hỏi Thời Tuế: "Còn cậu thì sao? Có về giành ký túc xá không?"
Thời Tuế lắc đầu, nói: "Lần trước mẹ mình đến đây đã mua cho mình một căn hộ studio gần trường rồi."
Vân An:...
Tần Tranh:...
Đột nhiên tô hoành thánh trong tay không còn thơm nữa.
Khương Nhược Ninh cúi đầu: "Thời Tuế."
Thời Tuế nhìn cô ấy.
Khương Nhược Ninh nói: "Lần sau những lời như thế này, đợi bọn mình ăn cơm xong rồi hẵng nói."
Thời Tuế:...
Cô "À" một tiếng.
Tần Tranh nói: "Vậy là cậu không ở ký túc xá sao?"
Thời Tuế gật đầu.
Tần Tranh nói: "Hai cậu đều không ở ký túc xá, tốt thật đó, ngưỡng mộ ghê."
Thời Tuế: "Nếu cậu không muốn ở ký túc xá thì cũng có thể ở bên ngoài mà."
Tần Tranh nói: "Mẹ mình không đồng ý đâu."
Khương Nhược Ninh cũng giơ tay: "Đừng hỏi mình, mẹ mình càng không đồng ý."
Tần Tranh nhớ, kiếp trước phải đến năm tư đại học họ mới ra ngoài ở. Tuy nói là ra ngoài ở, nhưng hai người vẫn giữ chỗ trong ký túc xá của trường, thỉnh thoảng sẽ về ở một đêm, nhưng lúc đó cô đã toàn tâm toàn ý vào công việc rồi.
Vân An thấy cô ngẩn người nhìn cái muỗng múc hoành thánh, liền hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"
Tần Tranh nói: "Không có gì, mình chỉ đang nghĩ sau này làm công việc gì thôi."
Động tác gắp mì của Vân An khựng lại, nàng nhìn sang Tần Tranh.
Khương Nhược Ninh: "Cậu nghĩ xa quá rồi đó, chưa tốt nghiệp mình quyết không nghĩ nhiều! Tự thêm phiền não."
Tần Tranh: "Nghĩ sớm một chút cũng không có gì không tốt."
"Vậy cậu muốn làm gì?" Khương Nhược Ninh hỏi, Vân An cũng ngẩng đầu lên nhìn Tần Tranh.
Bị ánh mắt của họ nhìn chằm chằm, Tần Tranh im lặng hai giây rồi cúi đầu: "Không biết."
Vân An khuấy mì rồi nhìn sang Tần Tranh, vừa hay bắt gặp ánh mắt của cô. Khương Nhược Ninh nhún vai: "Mình đã nói nghĩ sớm vậy cũng chẳng có ích gì mà. Dù sao mình cũng nghĩ xong rồi, trước tiên học đại học, sau đó thi cao học."
Tần Tranh liếc nhìn: "Thi cao học?"
Khương Nhược Ninh gật đầu.
Tần Tranh nhớ, kiếp trước Khương Nhược Ninh làm người mẫu là vì cô ấy rất thích cảm giác được sải bước trên sàn catwalk. Chỉ là Khương Nhược Ninh của kiếp trước tính cách trầm ổn hơn, suy nghĩ cũng chín chắn hơn, hoàn toàn không vô lo vô nghĩ như bây giờ.
Hai kiếp, trải nghiệm của cô ấy không giống.
Suy nghĩ khác đi cũng rất bình thường.
Chẳng phải cô cũng đã khác với kiếp trước rồi sao?
Vân An cúi đầu cắn một miếng mì, nhìn Tần Tranh.
Tần Tranh nói: "Sao cậu cứ nhìn mình hoài vậy?"
Giọng Vân An rất nhỏ, lúc Khương Nhược Ninh và Thời Tuế đang chụm đầu xem video trên điện thoại, nàng hỏi Tần Tranh: "Sau khi tốt nghiệp, cậu không muốn làm người mẫu nữa à?"
Tần Tranh lắc đầu: "Không muốn."
Cô ngước mắt lên, nhìn Vân An phía đối diện, nói: "Vân An, mình bay đủ rồi."
Kiếp trước cô không biết Vân An ở nước nào, thành phố nào, nên đã bay khắp trời nam đất bắc. Tất cả đồng nghiệp đều nói cô quá liều mạng, sự kiện nào ở xa cô cũng bay đến đó, không hề thấy có chút mệt mỏi nào.
Lúc đó, có lẽ cô cũng đang cố níu giữ một hơi thở.
Hơi thở có thể gặp được Vân An.
Kiếp này, cô không muốn bay nữa.
Vân An nhìn thẳng vào mắt Tần Tranh, vẫn tiếp tục nhìn ngay cả khi cô đã cúi đầu. Tần Tranh đành chịu, không ngẩng đầu lên mà nói: "Ăn mì đi."
Vân An hoàn hồn, gắp mì lên. Điện thoại trong túi nàng rung lên, nàng liếc nhìn rồi lập tức bắt máy. Tần Tranh nghe nàng nói: "Em sao ạ? Em đang ở trường, vâng, được ạ, em biết rồi, vậy em qua ngay."
Vân An đặt điện thoại xuống, nói với Tần Tranh: "Giáo sư bảo mình qua đó điền một ít tài liệu."
Tần Tranh biết tối qua nàng nhận điện thoại là vì chuyện này, hôm nay đến trường giải quyết luôn cũng tiện. Cô gật đầu: "Vậy cậu đi đi, mất bao lâu?"
"Chắc khoảng hai mươi phút, nếu cậu sợ nóng thì ở đây đợi mình, mình đi mua cho mấy cậu chai nước nhé?" Vân An hỏi ý kiến cô, Tần Tranh nói: "Lát nữa ăn xong bọn mình tự mua được rồi, cậu đi nhanh về nhanh nha."
Vân An gật đầu, đồng thời chào Thời Tuế và Khương Nhược Ninh rồi rời đi.
Sau khi nàng đi, Khương Nhược Ninh "Ầy" một tiếng: "Chuyên ngành của Vân An là Tâm lý học tội phạm đúng không?"
Tần Tranh: "Ừm, sao vậy?"
"Không có gì." Khương Nhược Ninh nói: "Cảm thấy cậu ấy rất hợp với ngành này."
Tần Tranh cười khẽ: "Hợp chỗ nào?"
Khương Nhược Ninh nghĩ một lúc lâu, nói: "Không biết, trực giác thôi."
Tần Tranh vốn định phản bác, nhưng nghĩ đến những lần trực giác của cô ấy, cô đành nhịn xuống rồi đổi chủ đề: "Vậy cậu dùng trực giác xem thử, mình và Vân An có thể ở bên nhau mãi mãi không?"
Khương Nhược Ninh nói: "Chuyện đó là tất nhiên rồi!" Cô ấy trịnh trọng nói: "Mình nói cho cậu biết, lúc hai người chia tay là mình đã thấy chia tay không nổi rồi, hai cậu thiếu ai cũng không được. Quả nhiên nha, cậu không trụ được nửa năm."
Khóe miệng Tần Tranh sắp cong lên đến tận trời, nhưng cô vẫn cứng miệng: "Cái gì mà mình không trụ được, là cậu ấy cứ bám lấy mình!"
Khương Nhược Ninh nhìn thấu cô, "chậc" một tiếng: "Hồi đi học có bao nhiêu người bám lấy cậu, có người còn thiếu điều chặn ở cửa nhà cậu luôn đó, vậy mà cậu còn chẳng nhớ nổi tên người ta."
Tần Tranh khựng lại: "Vậy mình—"
Cô dùng đầu lưỡi đẩy vào má, không thèm để ý đến Khương Nhược Ninh nữa.
Khương Nhược Ninh truy hỏi: "Cậu cái gì mà cậu? Cậu thừa nhận đi, đã ngã vào tay Vân An rồi thì không đứng dậy nổi nữa!"
Tần Tranh cúi đầu.
Một giọng nói vang lên giải vây: "Tần Tranh!"
Tần Tranh ngẩng đầu, thấy người đến lại là Trương Thiến.
Duyên phận gì đây trời?
Cô cười gượng.
Trương Thiến nói: "Vân An đâu rồi, mình nghe bạn học nói cậu ấy ăn cơm ở đây."
Thôi được rồi, không phải duyên phận.
Người ta đặc biệt đến tìm Vân An.
Tần Tranh nói: "Cậu ấy đi tìm giáo sư của mấy cậu rồi."
Trương Thiến "Ồ" một tiếng, nhìn sang Thời Tuế và Khương Nhược Ninh, liếc nhìn hai bên, cuối cùng hỏi Khương Nhược Ninh: "Cậu chính là bạn gái của Vân An đúng không?"
Khương Nhược Ninh rướn cổ lên, nghi ngờ mình nghe nhầm, ngỡ ngàng: "Cái, cái gì chứ?"
Trương Thiến nói: "Không phải Vân An nói đang ăn cơm với bạn gái ở căng-tin sao? Cậu không phải bạn gái của cậu ấy à?"
Khương Nhược Ninh lắc đầu: "Không phải."
Trương Thiến nhìn chằm chằm người còn lại là Thời Tuế: "Vậy chắc chắn là cậu rồi."
Thời Tuế không biết tình hình của Tần Tranh và Vân An trước mặt bạn học là thế nào, đành phải nhìn Tần Tranh cầu cứu, buồn bực hỏi cô ấy: "Rốt cuộc mình có phải không đây?"
---
Tác giả có lời muốn nói:
Thời Tuế: Không phải???
Khương Nhược Ninh: Hả?
Tần Tranh: [liếc][liếc][liếc]
---
Chương 206: Kỳ lạ
Nhận được tín hiệu cầu cứu của Thời Tuế, Tần Tranh liền ra tay nghĩa hiệp: "Cậu ấy không phải bạn gái Vân An."
"À—" Trương Thiến có vẻ rất thất vọng. Thời Tuế dùng ánh mắt ra hiệu cho Tần Tranh, hỏi cô có chuyện gì. Tần Tranh im lặng chờ Trương Thiến hỏi cô rốt cuộc bạn gái của Vân An là ai, nhưng Trương Thiến không hỏi, mà bỏ qua cô.
Tần Tranh:...
Vừa rồi cô đang nghĩ.
Nếu Trương Thiến hỏi, cô nhất định sẽ nói.
Lần này nhất định sẽ thừa nhận.
Nhưng Trương Thiến không hỏi, cô cũng nhịn xuống.
Sức ảnh hưởng của Vân An ở trường cô đã thấy rồi, gần như bạn học nào đi ngang qua cũng đều biết nàng, còn bản thân cô, sau khi nhập học cũng sẽ quen biết rất nhiều người. Trong số những người này, có lẽ sẽ có người liên quan đến Lâm Kinh Lạc, nếu trùng hợp hơn một chút, thì sẽ có người vừa quen biết bọn họ lại vừa quen biết Lâm Kinh Lạc.
Đối với Lâm Kinh Lạc, so với cái gọi là bạn bè hay bạn học.
Thì bạn gái càng khiến người ta có suy nghĩ muốn tìm hiểu hơn.
Vân An vẫn có bạn gái.
Cô cũng có.
Chỉ là tạm thời.
Tạm thời chưa thể công bố cho mọi người biết mà thôi.
Thật ra Tần Tranh cũng không để tâm đến thế. Cô đã đợi Vân An nhiều năm như vậy, kiếp này được thấy nàng bình an, thấy nàng vào đại học, thấy nàng hăng hái phấn chấn, là cô đã rất mãn nguyện rồi, công khai sớm hay muộn một chút thì có sao đâu chứ?
Điều quan trọng là, sự an toàn của Vân An, Vân Kính Thư, Vân Thụy và rất nhiều người khác có liên quan mới là trên hết.
Tần Tranh càng nghĩ càng thấy mình thật rộng lượng.
Cô đúng là một người bạn gái chu đáo.
Kiểu bạn gái có thể về đòi Vân An thưởng cho ấy.
Tần Tranh tự đồng tình với bản thân, gật đầu thật mạnh. Thấy Trương Thiến đã đi được một lúc lâu mà Tần Tranh vẫn còn chìm đắm trong vở kịch nhỏ của riêng mình, Khương Nhược Ninh không nhịn được hỏi: "Nghĩ gì thế? Vừa rồi sao cậu không thừa nhận?"
Tần Tranh nhìn cô: "Thừa nhận cái gì?"
Khương Nhược Ninh không hiểu: "Thì thừa nhận cậu là bạn gái của Vân An đó."
Tần Tranh nói: "Vậy sao Thời Tuế không thừa nhận?"
Khương Nhược Ninh nói: "Trường hợp của Thời Tuế không giống."
Tần Tranh nói: "Trường hợp của Vân An cũng không giống."
Khương Nhược Ninh:...
Cô nhìn Tần Tranh: "Trường hợp của Vân An có gì không giống chứ?" Sau đó đầu óc cô chợt lóe sáng: "Người nhà cậu ấy cũng phản đối hả?"
Tần Tranh nhìn cô, còn chưa kịp thở dài thì Thời Tuế đã kéo tay cô, nói: "Cậu quan tâm Vân An ghê nhỉ?"
Khương Nhược Ninh xù lông: "Mình quan tâm Vân An chỗ nào?"
Thời Tuế tủi thân: "Vừa rồi cậu nhắc đến Vân An ba lần, chỉ nhắc đến mình một lần."
Khương Nhược Ninh:...
Cô sờ trán Thời Tuế, nói: "Cũng đâu có sốt đâu, cậu đang làm gì vậy?"
Thời Tuế kéo tay cô đặt lên trán mình: "Cậu sờ lại xem."
Khương Nhược Ninh: "Sờ gì?"
Thời Tuế nói: "Sốt rồi nè."
Khương Nhược Ninh tưởng thật, sờ kỹ lại cho Thời Tuế, sau đó nghi hoặc nhìn cô ấy. Thời Tuế ghé vào tai cô: "Cậu vừa sờ là mình phát sốt rồi."
Khương Nhược Ninh:...
Cứu mạng!!!
Cô sắp trợn trắng mắt rồi.
Tần Tranh nhịn cười, cô quay đầu đi, giả vờ không quen biết hai người họ, nhưng lại bị Khương Nhược Ninh túm lấy cánh tay. Cô ra hiệu cho Khương Nhược Ninh dừng lại, nói với cô ấy: "Cậu còn nhớ hôm xem phim mình nói với cậu, tuyệt đối không được nhắc đến Vân An trước mặt Lâm Kinh Lạc không?"
Khương Nhược Ninh bỗng tỉnh ngộ: "Mình cứ nói là mình quên mất chuyện gì đó."
Lúc đó Khương Nhược Ninh định về hỏi Thời Tuế có chuyện gì, kết quả bị Thời Tuế tóm lấy "làm" một trận.
Thế là quên hết.
Khương Nhược Ninh hỏi Tần Tranh: "Vậy có quan hệ gì với Lâm Kinh Lạc này?"
Tần Tranh nói: "Cậu có thể hiểu là quan hệ kẻ thù, không thể để cô ta biết và gặp Vân An."
Khương Nhược Ninh nửa hiểu nửa không: "Hiểu rồi, nói đơn giản là bây giờ hai cậu không thể công khai đúng không?"
Tần Tranh gật đầu.
Thật ra cô hoàn toàn có thể tìm bừa một lý do để nói cho qua với Khương Nhược Ninh.
Nhưng cô không muốn.
Cô không muốn lừa Khương Nhược Ninh.
Khương Nhược Ninh nói: "Haiz, không sao, mình với Thời Tuế cũng có công khai đâu." Cô ấy còn an ủi Tần Tranh: "Tụi mình mới vào đại học, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu. Hơn nữa, biết đâu sau khi tốt nghiệp chúng ta mỗi người một ngả, vậy nên đừng để trong lòng."
Tần Tranh:...
Cô thì không để trong lòng.
Nhưng rõ ràng Thời Tuế đã để trong lòng.
Nghe Khương Nhược Ninh nói vậy, Thời Tuế sầm mặt, cười lạnh: "Tốt nghiệp rồi, mỗi người một ngả?"
Khương Nhược Ninh tê cả da đầu, vội vàng giải thích với Thời Tuế: "Mình chỉ ví dụ thôi mà."
"Ví dụ?" Thời Tuế nói: "Chia tay mà cũng có thể dùng làm ví dụ sao?"
Khương Nhược Ninh có trăm cái miệng cũng không bào chữa được.
Lúc Vân An quay lại, Thời Tuế đang xị mặt, Khương Nhược Ninh thì đứng bên cạnh dỗ dành. Vân An không hiểu: "Lại cãi nhau hả?"
Tần Tranh nói: "Cũng coi là vậy."
Vân An hỏi: "Lần này lại vì chuyện gì?"
Tần Tranh nhìn nàng.
Vân An nhận ra ánh mắt của cô, bèn chớp chớp mắt, chỉ vào mình. Tần Tranh gật đầu, Vân An muốn cười: "Liên quan gì tới mình?"
Tần Tranh nói: "Sao lại không liên quan? Cậu vừa đi khỏi, người theo đuổi cậu đã tìm đến rồi đấy."
Giọng Tần Tranh như đang cạnh khóe, Vân An bật cười thành tiếng: "Mình cái gì..." Nàng phản ứng lại: "Trương Thiến à?"
Tần Tranh nhìn nàng, vừa rồi còn là giọng điệu châm chọc, bây giờ ánh mắt đã thật sự ai oán.
Vân An giải thích: "Là bạn học gặp lúc ăn cơm, bạn ấy nói trong nhóm lớp là mình đang ăn cơm với bạn gái."
Tần Tranh lạnh nhạt: "Ờ."
Vân An đi tới bên cạnh cô: "Cậu ấy nói gì?"
Tần Tranh nói: "Cậu ấy tò mò bạn gái cậu là ai."
Vân An nhìn cô: "Cậu nói thế nào?"
Tần Tranh nhún vai: "Mình nói Thời Tuế là bạn gái cậu."
Vân An:...
Nàng nhìn Tần Tranh, đột nhiên lấy điện thoại ở trong túi ra. Tần Tranh giật lấy ngay: "Cậu làm gì thế?"
Vân An nói: "Mình sẽ nói với họ cậu là bạn gái mình."
Tần Tranh nhìn nàng: "Rồi sao nữa? Rồi Lâm Kinh Lạc tò mò tìm đến cậu, phát hiện ra quan hệ của cậu và chị cậu à?"
Vân An nghiêm mặt lại.
Tần Tranh nói: "Mình biết nỗi lo của cậu, cũng đâu phải mình không hiểu được."
Vân An không phải là người vòng vo tam quốc, ở trường hay trong nhóm lớp, nàng có vô số cơ hội để nói rõ, nhưng nàng đã không lên tiếng. Tần Tranh đều hiểu cả, cho nên cô mới đè nén thôi thúc muốn nói cho mọi người biết, thậm chí còn dặn Khương Nhược Ninh và Thời Tuế, cả Diệp Dư nữa là đừng nhắc đến Vân An, đừng nhắc đến quan hệ của hai người họ.
Vân An hơi buồn bực, ban đầu là do sự cố ngoài ý muốn, sau này vì Vân Kính Thư nên đúng là nàng có chút lo ngại, chỉ là: "Vậy cũng không cần phải nói Thời Tuế là..."
Nàng và Thời Tuế, nhìn thế nào cũng không thể thành một cặp được.
Tần Tranh ngước mắt: "Cậu tưởng thật á?"
Vân An ngẩn ra.
Tần Tranh véo tai nàng: "Nằm mơ đi!"
Vân An khẽ "hít" một tiếng, Tần Tranh tưởng mình làm nàng đau nên quay lại nhìn, ai ngờ lại bị nàng ghé tới hôn một cái.
Tần Tranh mở to mắt.
Vân An nói: "Chỗ này thường không có bạn học nào tới."
Tần Tranh nói: "Có người tới thì cậu khóc đi."
Vân An cúi đầu cười. Vừa rồi Tần Tranh gọi điện cho nàng, nói rằng không còn ở căng-tin nữa, hỏi nên gặp ở đâu. Nàng liền bảo họ đến tìm mình, đây là khu dành cho giảng viên, các bạn học sẽ không lui tới.
Nhưng có giáo sư đi qua.
Vân An vừa bị Tần Tranh đánh nhẹ một cái. Trên lầu truyền đến tiếng bước chân, Vân An cúi đầu: "Dạ em chào giáo sư Trần."
Nàng ngoan ngoãn đến không ngờ.
Tần Tranh lập tức đứng nghiêm: "Dạ em chào giáo sư Trần."
Giáo sư Trần nhìn Vân An, rồi lại nhìn Tần Tranh, nói: "Đây không phải sinh viên trường ta, đúng không?"
Tần Tranh còn chưa kịp mở lời.
Thì Vân An đã nói: "Dạ là người nhà."
Giáo sư Trần khẽ "À" một tiếng. Tần Tranh cúi đầu, mặt đỏ bừng.
Khương Nhược Ninh dỗ Thời Tuế xong, mặt cũng không đỏ bằng Tần Tranh. Cô tò mò hỏi Tần Tranh: "Cậu làm gì vậy? Cũng bị Vân An hôn hả?"
Tần Tranh quay đầu: "Cái gì mà 'cũng'?"
Khương Nhược Ninh rụt cổ, "Ây da" một tiếng: "Đừng để ý mấy chi tiết đó."
Tần Tranh nói: "Cậu đúng là vô dụng!"
Khương Nhược Ninh "hừ" một tiếng: "Nói mình á hả? Cũng không biết ai vô dụng, tối qua mình đã mua cho cậu trang bị tốt như vậy rồi, còn cậu thì sao? Cậu đã làm gì? Có phải cậu bị Vân An trói lại không?"
Tần Tranh ngơ ngác: "Sao cậu biết?"
Khương Nhược Ninh: "..."
Chưa đánh đã khai.
Tần Tranh ngậm miệng, chọc vào vòng eo thon của Khương Nhược Ninh, Khương Nhược Ninh bị cô cù cho cười khanh khách. Hai người đi phía trước, thể hiện thế nào là lật mặt siêu đỉnh. Lúc ra khỏi cổng trường, Thời Tuế hỏi Vân An: "Cậu cũng muốn đi cùng bọn mình à?"
Vân An nhìn về phía Tần Tranh: "Mình..."
"Ngày mai cậu ấy còn phải đến trường." Tần Tranh nói: "Mình đăng ký ký túc xá xong cũng phải xem còn việc gì khác không. Vân An, cậu đừng qua đó nữa."
Vân An lưu luyến nhìn Tần Tranh, trong lòng nàng biết Tần Tranh nói đúng, nhưng không sao dời mắt đi được.
Tần Tranh nói: "Được rồi, cậu đừng nhìn nữa. Hai ngày nữa mình cũng khai giảng rồi, đợi kỳ nghỉ sau nha."
Nghe cô sắp xếp một cách lý trí như vậy, trong lòng Vân An dâng lên một tư vị vừa chua vừa chát.
Hồi lâu sau.
Nàng gật đầu: "Mình gọi xe cho mấy cậu."
Thời Tuế nói: "Đừng phiền phức, mình gọi xe rồi, lát nữa là tới thôi."
Vân An nói: "Được."
Nàng nhìn về phía Tần Tranh.
Tần Tranh nói: "Đến nơi mình gọi cho cậu."
Vân An: "Ừm."
Tần Tranh: "Đừng nhìn nữa."
Vân An: "Ừm."
Tần Tranh quay đầu đối diện với Vân An, Vân An cụp mắt xuống. Một lát sau xe tới, Thời Tuế và Khương Nhược Ninh ngồi ở hàng ghế sau, Tần Tranh kéo cửa ghế phụ ngồi vào, Vân An thì nhoài người trên cửa sổ đang mở. Khương Nhược Ninh chịu không nổi: "Hay là cậu nhét cậu ấy vào túi mang đi luôn đi."
Tần Tranh đẩy đầu Vân An một cái: "Mình đi đây."
Vân An lúc này mới đứng thẳng người, cách xe hai bước chân. Nàng nhìn người đang ngồi trong xe, nói: "Tranh Tranh."
Tần Tranh quay đầu lại.
Vân An nói: "Đừng để bị cảm nữa nha."
Cổ họng Tần Tranh nghẹn lại: "Biết rồi."
Lúc xe rời đi, khóe mắt Tần Tranh thoáng thấy Vân An vẫn đứng yên tại chỗ.
Làm cái gì vậy chứ.
Có phải sinh ly tử biệt đâu.
Sao lại sầu cảm thế này.
Tần Tranh chớp chớp mắt, đè nén sự ẩm ướt nơi đáy mắt.
Thời Tuế đưa hai người đến cổng trường, giúp Khương Nhược Ninh xách bưu kiện. Mẹ Khương Nhược Ninh gửi cho cô ấy ba bốn thùng, đều khá nặng. Khương Nhược Ninh xách thùng đồ nói: "Mẹ mình đang dọn nhà đó hả?"
Tần Tranh chỉ có hai thùng, một thùng rất nhẹ chắc là quần áo, một thùng không biết là gì mà hơi nặng.
Lúc họ đi đăng ký ký túc xá, phía trước vừa đủ bốn người, họ được xếp vào một phòng mới, lầu 6 tòa nhà số 4. Tần Tranh vừa nhìn qua, vị trí cũng không xa khu giảng đường lắm, rất tốt, cô rất hài lòng với phòng này. Sau khi đăng ký xong phòng và số giường thì thấy phía sau lại có bạn học mới đến, Khương Nhược Ninh nói: "Nhiều bạn đến sớm thế nhỉ?"
"Không phải các em đến sớm đâu." Nhân viên công tác cười tủm tỉm: "Nếu đến muộn hơn một chút nữa thì không còn chỗ cho các em chọn nữa."
Tần Tranh toát mồ hôi.
Biết thế một tuần trước họ đã đến đăng ký rồi.
Nhưng lúc đó cô vẫn còn đang chìm đắm trong hũ mật.
Khương Nhược Ninh cũng chột dạ liếc nhìn Thời Tuế.
Thời Tuế cúi đầu, giúp họ xách đồ lên lầu. Khương Nhược Ninh nói: "Lát nữa dọn dẹp giường xong, chúng ta qua chỗ Diệp Dư kéo vali về."
Tần Tranh: "Được thôi, Thời Tuế nếu cậu mệt thì có thể về nghỉ trước, mình và Nhược Ninh qua đó là được rồi."
Thời Tuế nói: "Mình về cũng không có việc gì, cứ thu xếp ổn thỏa cho mấy cậu trước đã."
Tần Tranh cười, dùng chìa khóa mở cửa. Phòng bốn người, giường tầng trên, bàn học ở dưới, giữa hai chiếc giường là một tủ quần áo lớn. Ngoài ra, bên trái hoặc phải mỗi chiếc giường là một tủ sách đứng, nối liền bên cạnh là một bàn học, cho nên nhìn tổng thể, ký túc xá vẫn rất rộng rãi và lớn. Khương Nhược Ninh tặc lưỡi: "Chỗ này phải lớn gấp đôi ký túc xá cấp ba của chúng ta ấy chứ, điều kiện tốt thật, hèn chi đắt vậy."
Tần Tranh nói: "Ở bên ngoài với giá này, chưa chắc cậu đã thuê được một phòng đâu."
Khương Nhược Ninh hết sức đồng tình, trải tấm nệm vừa mua ở dưới lầu lên giường. Vốn dĩ Tần Quế Lan nói sẽ gửi từ quê lên cho Tần Tranh, nhưng Tần Tranh thấy phiền phức quá, lại còn nặng, tiền vận chuyển đi đi về về cũng tốn biết bao nhiêu, chi bằng mua luôn một bộ mới. Khương Nhược Ninh cũng mua cùng cô luôn. Hai người đang trải ga giường thì nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, Khương Nhược Ninh: "Lại có người đến, không biết có phải phòng chúng ta không nữa."
Khương Nhược Ninh vừa dứt lời là đã nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa. Tần Tranh không để ý, liếc mắt nhìn ra cửa, sau đó chiếc gối trên tay cô rơi xuống.
Lâm Kinh Khước mở cửa bước vào, chào hỏi Thời Tuế và Khương Nhược Ninh: "Chào các cậu."
Khương Nhược Ninh gật đầu: "Chào cậu, cậu cũng ở phòng này à?"
"Ừm." Lâm Kinh Khước nói: "Mình ở giường này." Cô ấy chỉ vào chiếc giường đối diện Tần Tranh.
Phía sau Lâm Kinh Khước còn có một cô gái nữa, đứng sát bên cô ấy, hỏi Khương Nhược Ninh: "Hai cậu quen nhau sao?"
Khương Nhược Ninh cười: "Đúng vậy, cậu ấy tên Tần Tranh, tụi mình là bạn thân từ nhỏ, làm bạn nhiều năm rồi."
Nói xong, Khương Nhược Ninh ngẩng đầu lên: "Tranh Tranh?"
Sao lại không chào hỏi gì thế?
Tần Tranh nghe thấy tiếng Khương Nhược Ninh mới hoàn hồn. Cô nhìn lướt qua Lâm Kinh Khước, và cô gái đang đứng bên cạnh cô ấy, khẽ gật đầu: "Chào mấy cậu."
Thật kỳ lạ.
Lâm Kinh Khước.
Kiếp trước, không phải cô ấy học ở Đại học Giao thông sao?
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Tranh: Đau đầu [liếc][liếc]
Khương Nhược Ninh: [nhún vai][nhún vai]
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro