
Chương 203(H)+204
Chương 203: Tự mình (H)
Vân An cúp máy, thấy Tần Tranh đang ôm điện thoại ngồi ngẩn người bên mép giường, nàng đi tới: "Sao vậy?"
Tần Tranh nói: "Nhược Ninh vừa nhận được một món quà."
Vân An: "Quà gì?"
Tần Tranh: "Áo ngủ."
Vân An: "Vậy thì sao?"
Tần Tranh nói: "Không phải mình tặng."
Vân An không hiểu được logic trong chuyện này, nên hỏi Tần Tranh: "Vậy bộ đồ đó có vấn đề gì à?"
Tần Tranh gật đầu.
Đâu chỉ có vấn đề, mà còn là vấn đề lớn!
Nghe vậy, sắc mặt Vân An hơi thay đổi, nàng lập tức đứng dậy thì bị Tần Tranh kéo lại. Thân hình nàng loạng choạng, đặt mông ngồi phịch xuống giường. Tần Tranh ngẩng đầu: "Cậu làm gì thế?"
Vân An nói: "Chẳng phải cậu nói có vấn đề sao?"
Tần Tranh hận nàng lúc này lại không thông suốt, cô nói: "Không phải vấn đề đó."
Vân An nhìn cô, nhíu mày.
Tần Tranh chọc vào trán nàng: "Đồ đầu gỗ!"
Vân An chớp chớp mắt, Tần Tranh nói: "Chắc đến tám phần là Thời Tuế tặng."
Cô vừa thốt ra câu này thì Vân An mới hiểu được, sau đó hỏi: "Lấy danh nghĩa của cậu để tặng sao?"
Tần Tranh gật đầu.
Vân An nói: "Sao vậy ta?"
Tần Tranh nói: "Là mình tặng thì Nhược Ninh sẽ không đề phòng, chắc chắn sẽ vui vẻ mặc thôi."
Vân An "À" một tiếng, bỗng nhiên bật cười.
Tần Tranh nhìn nàng: "Cười gì?"
Vân An: "Không có—" Nàng nhìn Tần Tranh: "Vậy nên bây giờ Khương Nhược Ninh đang mặc món quà cậu tặng."
Tần Tranh: "Đã nói không phải mình tặng mà!"
Vân An: "Nhưng trên danh nghĩa là vậy."
Tần Tranh gật đầu: "Thời Tuế xấu xa thật!"
Vân An cúi đầu cười.
Tần Tranh: "Cậu còn cười nữa."
Vân An nói: "Vậy phải làm sao đây, chúng ta vào đánh Thời Tuế một trận nhé?"
Tần Tranh lườm một cái thì Vân An mới thôi không đùa nữa. Tần Tranh xuống giường, cẩn thận đi đến bên vách tường, áp tai lên nghe. Vân An không hiểu: "Cậu làm gì đó?"
"Mình nghe xem có động tĩnh gì không." Tần Tranh giải thích: "Thời Tuế chắc chắn đang bắt nạt Nhược Ninh."
Vân An nhìn cô: "Bắt nạt thế nào?"
Tần Tranh "Ờm" một tiếng, rồi im lặng hồi lâu. Liếc thấy dải lụa bị cô gạt sang một bên giường, cô cười với Vân An: "Cậu nhắm mắt lại đi rồi mình nói cho."
Dù Vân An biết nụ cười này của cô rất gian tà, không có ý tốt, nhưng nàng vẫn vui vẻ phối hợp mà nhắm mắt. Sau đó, dải lụa trói chặt hai tay hai chân nàng lại.
Tần Tranh trói xong mới phát hiện không ổn lắm, tư thế này cô không thích, vậy là cô bèn tháo ra trói lại. Cuối cùng Vân An nhắm mắt, bị Tần Tranh trói dang tay dang chân trên giường. Đây là lần đầu tiên nàng bị người ta trói thành cái dạng này, đúng là vừa kỳ cục vừa buồn cười.
Tay Vân An buông xuôi, sau đó nàng mở mắt ra.
Tần Tranh trói không chặt lắm, chắc là sợ buộc chặt sẽ làm nàng đau nên cô trói lỏng lẻo, hơn nữa còn dùng nút thắt trượt, để một đầu của nút thắt lồi ra. Vân An chỉ cần nghiêng đầu là có thể cắn vào để mở, nhưng nàng không làm gì cả, mặc cho Tần Tranh vui vẻ bận rộn.
Tần Tranh vừa ngẩng đầu đã phát hiện Vân An mở mắt, cô sững người, đối diện với ánh mắt của Vân An. Tần Tranh hỏi: "Cậu nhìn gì đó?"
Vân An nói: "Nhìn cậu."
Gò má Tần Tranh thoáng cái đỏ bừng, cô nói: "Không được nhìn."
Vân An cụp mắt: "Xong chưa?"
Sau khi kiểm tra từ đầu đến chân và chắc chắn rằng không có gì bất thường, Tần Tranh mới gật đầu. Bất chợt, cô lại leo xuống giường và lục lọi trong tủ. Tiếng động làm Vân An phải ngoảnh lại nhìn, thì ra Tần Tranh đã tìm thấy "món đồ chơi nhỏ" mà nàng mua lúc trước. Mắt Tần Tranh sáng lên vì vui sướng, cô cầm nó trên tay và bước ra ngoài với vẻ đắc thắng như vừa trả được thù.
Vân An:...
Nàng bị trói như thế, trân trối nhìn cánh cửa đã đóng lại.
Không lâu sau Tần Tranh quay về phòng, một lần nữa đóng cửa lại, vươn tay tắt đèn.
Còn chưa đi được hai bước, cô đã kinh hãi kêu lên: "Ây da!"
Vân An: "Sao thế?"
Tần Tranh nói: "Đụng phải chân bàn rồi."
Vân An bất đắc dĩ: "Cậu không thể lên giường rồi hẵng tắt đèn à?"
Tần Tranh im lặng mấy giây: "Mình quên mất."
Vân An đau lòng: "Đụng có đau không?"
Tần Tranh nói: "Không đụng phải ngón chân lần trước."
Nếu không, chắc cô đã đau đến ngất đi rồi.
Vân An thấy Tần Tranh ngồi ở mép giường, không đến chơi đùa nàng ngay mà chỉ ngồi đó, mân mê ngón chân mình một lúc lâu. Vân An:...
Lạnh quá.
Gió điều hòa thổi khiến nàng hơi lạnh.
Nàng nghiêng đầu, giọng có chút ai oán: "Tranh Tranh."
Tần Tranh vẫn chưa nhận ra, còn đang xoa ngón chân bị đụng đau thì bất ngờ có một cơ thể áp tới, bàn tay kia xoa xoa chân cô. Vân An áp vào lưng cô, hỏi: "Còn đau không?"
"Hơi hơi." Tần Tranh cuối cùng cũng thành thật, giọng lí nhí. Vân An xoa xoa ngón chân cho cô, lành lạnh, trong lòng bàn tay rất nhanh đã nhuốm nhiệt độ. Tần Tranh rụt lại, vừa quay đầu đã phát hiện có gì đó không đúng: "Sao cậu ngồi dậy được?"
Chẳng phải cô đã trói kỹ rồi sao?
Vân An bị cô chọc cười: "Cậu trói cái gì vậy?"
Tần Tranh cắn môi.
Vân An nói: "Có muốn mình dạy cậu không?"
Tần Tranh: "Không muốn!"
Cô vừa nói vừa đẩy Vân An ra, định để nàng nằm xuống tiếp thì thấy Vân An mang bốn dải lụa lúc nãy nối lại với nhau, buộc chặt chỗ tiếp giáp, trong chốc lát đã thành một dải lụa dài. Dù trong phòng không có đèn, Tần Tranh vẫn nhìn rõ được động tác của nàng, nhưng ngay sau đó, tầm mắt của cô đã bị che khuất.
Bởi Vân An đã buộc dải lụa lên mắt cô.
Chỉ dùng một lớp mỏng.
Tần Tranh chỉ cảm thấy xúc cảm lành lạnh áp lên mắt, cô không nhắm mắt, nhưng trước mắt lại mông lung, rất mơ hồ. Cảm giác không vững chãi này khiến cô khẩn thiết muốn nắm lấy thứ gì đó. Lúc sau, cô nắm lấy cánh tay Vân An.
Vân An ôm cô nằm xuống.
Tần Tranh thuận thế nằm bên cạnh nàng.
Vân An dùng cái chăn mỏng đắp lên hai người. Sau những tiếng sột soạt...
Bộ đồ ngủ trượt xuống dọc theo mép giường.
Thay vào đó là cảm giác dải lụa buộc trên người.
Hoàn toàn khác với kiểu dang tay dang chân mà Tần Tranh trói. Vân An quấn dải lụa lên mắt cô một vòng nữa, cuối cùng men theo lưng cô đi xuống.
Quấn hai vòng trên ngực cô.
Lại đi xuống.
Bụng dưới.
Nơi riêng tư.
Đều bị Vân An dùng dải lụa bao bọc.
Rất kín đáo.
Cũng rất—
Tần Tranh khó chịu, muốn tháo ra.
Cuối cùng hai tay bị trói ra sau lưng.
Dải lụa quấn từng vòng từng vòng trên cổ tay cô.
Tần Tranh phản ứng lại: "Có phải cậu làm ngược rồi không?"
Giọng Vân An trầm thấp: "Hửm?"
Tần Tranh nói: "Cái này rõ ràng là dùng để trói cậu mà."
Cô không cam lòng, lại chẳng hiểu Vân An đã buộc kiểu gì, chỉ cọ tay vài cái mà không những không gỡ được, ngược lại còn bị siết chặt hơn. Vân An nói: "Cậu đừng động đậy."
Tần Tranh nói: "Vậy cậu thả mình ra đi."
Vân An bên cạnh ôm lấy cô.
Một chân đè lên người cô.
Ngăn cô cọ quậy.
Tần Tranh khẽ gọi: "Vân An."
Cảm nhận được da thịt Tần Tranh và dải lụa ma sát vào nhau, giọng Vân An càng thêm dịu dàng: "Hửm?"
Tần Tranh nói: "Thả mình ra đi mà."
Vân An: "Như vậy không được sao?"
Tần Tranh: "Không được."
Vân An: "Chỗ nào không được?"
Tần Tranh nghẹn lời: "Chỉ là—"
Vân An ngắt lời: "Vậy mình hôn cậu có được không?"
Đôi mắt Tần Tranh bị che lại, trong căn phòng tối tăm chẳng thấy ánh sáng, cô chẳng khác nào người mù. Cô định tránh đi, nhưng lại vô tình chạm vào má Vân An. Vân An khẽ hôn lên trán cô, rồi hôn xuống đôi mắt đang mở của cô. Hàng mi dài của Tần Tranh khẽ run, hơi thở của Vân An lướt nhẹ qua chóp mũi cô.
Cuối cùng.
Áp lên môi cô.
Tần Tranh không vui.
Cô muốn đá Vân An.
Nhưng bị Vân An đè chân lại.
Nàng còn thuận thế.
Chen vào, giữa, hai chân cô.
Tần Tranh nói: "Thả ra đi."
Giọng Vân An cũng oan ức: "Nhưng mà mình rất thích."
Tần Tranh nín thở: "Vậy — "
Nhân lúc cô ngầm đồng ý, Vân An đi thẳng vào vấn đề. Nàng ngậm lấy đôi môi mỏng của cô, một tay men theo dải lụa mà vuốt ve.
Tần Tranh cảm nhận được đầu ngón tay nàng.
Rơi trên dải lụa.
Không trực tiếp chạm vào da thịt cô.
Mà là ở trên dải lụa.
Nhưng so với việc trực tiếp chạm vào cô.
Còn nóng bỏng hơn.
Còn kích thích hơn.
Cách một lớp lụa mỏng.
Cảm giác được khuếch đại vô hạn.
Tần Tranh ưỡn eo.
Đỉnh nhọn hồng như hạt đậu đỏ được dải lụa bao bọc.
Rất nhanh đã bị Vân An liếm cho ướt đẫm.
Vân An vô ý khều một cái.
Mềm mại rung động.
Tần Tranh khẽ kêu: "A—"
Hai chân cô không bị trói nên đạp rất mạnh.
Ga giường bị cô đạp nhăn nhúm.
Vân An nhìn cơ thể cô không ngừng vặn vẹo.
Dải lụa áp sát vào da thịt cô.
Giống như vật trang trí.
Là vật trang trí đẹp nhất.
Nàng cúi đầu, từng chút một hôn lên vật trang trí ấy.
Đầu lưỡi làm ướt dải lụa.
Khiến nó trở nên trong suốt.
Vết tích Vân An để lại càng rõ ràng hơn.
Động tác tối nay của nàng dịu dàng lạ thường, tựa như một dải lụa.
Nhưng kích thích mang lại cho Tần Tranh lại tăng lên gấp bội.
Trán Tần Tranh rịn mồ hôi, mỗi tấc lụa được Vân An lướt qua đều ép lên da thịt.
Khó chịu đến mức cô cứ hừ hừ.
Giống như toàn thân đang bị tơ liễu quét qua.
Rất ngứa.
Rất khó chịu.
Cô vẫn không nhịn được, khẽ gọi: "Vân An."
Vân An ghé sát vào cô: "Hửm?"
Tần Tranh nói: "Khó chịu."
Vân An biết mà vẫn hỏi: "Chỗ nào?"
Tần Tranh không vui: "Chỗ nào cũng khó chịu."
Vừa dứt lời, cô đã nghe thấy tiếng rung từng đợt.
Tần Tranh còn chưa kịp nghĩ xem đó là gì.
Thì xúc cảm lành lạnh đã áp vào dải lụa ở nơi riêng tư của cô.
Sau đó ngón tay thon dài của Vân An vạch mép dải lụa ra.
Nhét máy rung vào trong.
Dải lụa vừa nãy còn phẳng phiu.
Giờ phút này lại nhô ra một chút.
Tần Tranh không kịp đề phòng, cô hít sâu một hơi, nhưng cơ thể đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Máy rung vừa chạm vào nơi trơn ướt, khóe mắt cô đã ướt nhòa.
Tê quá.
Tê đến mức toàn thân cô căng cứng.
Tần Tranh muốn dùng tay lấy ra, nhưng hai tay đã bị trói lại.
Cô muốn dùng chân đạp ra, muốn vặn eo.
Nhưng dải lụa đã bao bọc lấy nơi riêng tư. Chắc là Vân An sợ lúc cô cựa quậy dải lụa sẽ bị lỏng, nên còn chu đáo siết chặt lên trên thêm mấy vòng.
Chưa đến mấy phút sau.
Tần Tranh nằm bò bên mép giường thở dốc.
Khẽ hổn hển.
Cô xin tha: "Thả mình ra, mình không chịu nổi nữa..."
Cơ thể cô mềm như nước.
Giọng nói càng như nước, ướt át hơn.
Vân An ra vẻ không hiểu cô đang nói gì.
Ôm cô từ phía sau.
Chân phải kẹp vào giữa hai chân cô.
Nàng hỏi Tần Tranh: "Cái gì?"
Tần Tranh như con cá chết nằm bên mép giường, nói: "Mình chịu không nổi nữa, Vân An, cậu lấy cái đó ra đi..."
Vân An xấu xa hỏi: "Cái nào cơ?"
Chân phải của nàng thúc lên: "Cái này sao?"
Vừa hay thúc trúng chỗ đang rung.
Máy rung bị ép về phía trước.
Cơ thể Tần Tranh cong lên.
Ngón tay Vân An ấn lên eo Tần Tranh, không cho cô vặn vẹo.
Chân phải lại dùng sức lần nữa.
Máy rung chìm vào trong tiếng nước.
Nghe không rõ.
Ậm ờ ậm ờ.
Cơ thể Tần Tranh đột nhiên run rẩy dữ dội.
Duỗi thẳng.
Ngón chân co quắp rồi duỗi ra.
Một khoảnh khắc tựa như cả một đời.
Tê, dại, sướng xông thẳng lên đỉnh đầu.
Tần Tranh không biết cảm giác lúc này là gì.
Cô chỉ thuận theo bản năng.
Run rẩy.
Run rẩy dữ dội.
Ngay cả tiếng kêu gọi tên Vân An cũng không thể phát ra liên tục.
Sự va chạm quá mức khiến cô không thể có bất kỳ phản ứng nào.
Chỉ cảm nhận được nước trong cơ thể đang từng dòng tuôn ra.
Làm ướt chân phải của Vân An.
Vân An thuận thế rút máy rung ra khỏi dải lụa của cô.
Tần Tranh cảm thấy hai tay mình bị kéo nhẹ, sợi dây trói đã được nới lỏng.
Mắt cũng khôi phục lại sự trong trẻo.
Sau đó một vật ướt sũng được nhét vào tay cô.
Là cái máy rung vừa rồi chìm vào cơ thể cô.
Giờ phút này đang ở trong tay cô.
Ướt át.
Tần Tranh muốn ném đi.
Nhưng Vân An lại kéo tay cô đến trước hai chân nàng.
Sau đó nàng mở rộng chân.
Đè tay Tần Tranh, nhét máy rung vào trong.
Cùng với những thứ ướt át đó.
Tần Tranh quay đầu nhìn Vân An.
Nhìn động tác của nàng với vẻ không thể tin nổi.
Vân An khẽ nhắm mắt.
Ôm cô, cọ cọ.
Nàng không vặn vẹo như Tần Tranh.
Nhưng trong cổ họng lại tràn ra tiếng thở nhẹ.
Đã loạn nhịp.
Ngón tay Tần Tranh vẫn còn đặt trên máy rung.
Sau đó đưa đẩy.
Nông sâu tìm kiếm.
Phối hợp với máy rung.
Hai tay Vân An ôm lấy Tần Tranh.
Tư thế này của Tần Tranh không tiện lắm, cô vừa định đổi động tác.
Thì Vân An đã trầm giọng mở miệng: "Tranh Tranh."
Tần Tranh nghiêng đầu: "Hửm?"
Vân An nói: "Sau này muốn mình thì không cần phiền phức như vậy."
Nàng lật người.
Ngồi thẳng lên người Tần Tranh.
Gắn kết khăng khít.
Dải lụa vừa bị kích thích của Tần Tranh lại lần nữa dính nước.
Lần này là của Vân An.
Vân An nói: "Mình có thể tự mình động."
---
Editor có lời muốn nói:
Chương này được edit từ bản raw ban đầu của tác giả, là phiên bản chưa bị Tấn Giang chỉnh sửa hay cắt bớt vì kiểm duyệt.
---
Chương 204: Sến
Hôm sau Tần Tranh thức dậy, cả người đều mềm nhũn.
Khương Nhược Ninh còn hơn thế.
Vẫn đang ngủ say.
Tần Tranh lần thứ ba ôm điện thoại nhìn về phía cửa phòng cho khách, hỏi Vân An: "Hai cậu ấy không xảy ra chuyện gì chứ?"
Vân An nói: "Không đâu, mình hỏi rồi, Thời Tuế nói Khương Nhược Ninh vẫn chưa dậy."
Tần Tranh giật giật khóe môi.
Thật ra cô cũng đã nhắn tin cho Khương Nhược Ninh.
Chỉ là Khương Nhược Ninh không trả lời cô.
Ngủ ghê thật.
Khương Nhược Ninh ngủ một mạch đến hơn 10 giờ, vốn cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng khi biết Tần Tranh và Vân An đã ở ngoài cửa đợi mình hơn một tiếng đồng hồ, cô đột nhiên không muốn dậy nữa. Khương Nhược Ninh im lặng nằm trên giường nghịch điện thoại, ngay cả tin nhắn của Tần Tranh cũng không dám trả lời.
Chỉ sợ Tần Tranh biết cô tỉnh rồi thì sẽ bắt cô ra ngoài.
Mất mặt quá!
Cô lấy tay che mặt.
Lúc vào phòng, Thời Tuế còn cầm theo quần áo của cô, nói: "Quần áo hôm qua đã giặt sạch, cũng sấy khô rồi, cậu thay trong phòng hay trong nhà vệ sinh?"
Khương Nhược Ninh xoay phắt đầu, trừng mắt nhìn cô ấy. Thời Tuế quay đi chỗ khác: "Vậy cậu thay trong phòng đi, mình ra ngoài trước."
Cô ấy nói rồi đóng cửa lại.
Khương Nhược Ninh thay xong quần áo chỉ trong vài ba động tác, trốn trong phòng không chịu ra. Tần Tranh gõ cửa: "Nhược Ninh?"
Cô hỏi: "Hôm nay còn đến trường Vân An nữa không?"
Khương Nhược Ninh gầm lên: "Không đi nữa!"
Sau đó Thời Tuế mở cửa đi vào, nói: "Nhược Ninh, mọi người đều đang đợi cậu đó."
Khương Nhược Ninh khẽ nghiến răng, trước khi xuống giường liền nhảy đến trước mặt Thời Tuế: "Không được nói cho hai cậu ấy biết chuyện tối qua."
Thời Tuế gật đầu, giơ tay thề: "Tuyệt đối không nói."
Bấy giờ Khương Nhược Ninh mới hài lòng một chút. Lúc bước ra khỏi cửa, cô ra vẻ vô tình cảm thán: "Mệt quá đi."
Tần Tranh quay đầu lại.
Thấy Khương Nhược Ninh lắc lắc cổ tay.
Gai mắt.
Gai mắt quá đi.
Tần Tranh không nỡ nhìn, bèn quay đầu đi. Phát hiện Vân An đang nhìn mình, cô bĩu môi: "Nhìn gì?"
Vân An nhích lại gần cô một chút, dựa vào cô và nói: "Tranh Tranh."
Tần Tranh quay đầu lại.
Vân An nói: "Cậu xinh thật đó."
Gò má Tần Tranh thoáng chốc đỏ ửng.
Cô đứng dậy.
Vân An hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"
Tần Tranh nói: "Mình đi tìm Nhược Ninh."
Khương Nhược Ninh vừa vào nhà vệ sinh, còn chưa kịp đóng cửa thì Tần Tranh đã lách qua khe hở chui vào. Khương Nhược Ninh giật mình, thấy là Tần Tranh mới thở phào nhẹ nhõm. Tần Tranh không nói gì, chỉ vạch cổ áo cô ấy ra nhìn một cái. Khương Nhược Ninh đột nhiên rụt mạnh cổ lại, dùng hai tay che lấy, nhìn Tần Tranh.
Tần Tranh nói: "Không nhìn ra nha, Thời Tuế rất biết thương hoa tiếc ngọc."
Cô nhớ là hôm sau mình không thể gặp người khác được.
Khương Nhược Ninh mạnh miệng: "Thương hoa tiếc ngọc cái gì, là mình gieo hickey lên người cậu ấy! Không tin cậu đi mà xem, trên người cậu ấy toàn là hickey thôi! Mình mãnh liệt lắm đó!"
Tần Tranh nhướng mày.
Khương Nhược Ninh bị Tần Tranh nhìn chằm chằm, nhìn đến mức không chịu nổi nữa, bèn "Oa" một tiếng: "Ra ngoài, ra ngoài."
Tần Tranh bị đuổi ra ngoài.
Thời Tuế thấy Tần Tranh đi ra, nói: "Nhược Ninh vẫn chưa xong à?"
"Đợi một lát nữa." Tần Tranh cố ý nói lớn hơn một chút: "Nhược Ninh nói tối qua—"
Khương Nhược Ninh áp tai vào cửa.
Nói gì vậy?
Sao giọng nhỏ thế?
Cô vén hết tóc ra sau tai nhưng vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, nên dứt khoát kéo toang cửa ra. Tần Tranh và Thời Tuế đang đứng đối mặt nói chuyện, thấy cô mở cửa, Thời Tuế nói: "Cậu vệ sinh cá nhân xong rồi à?"
Khương Nhược Ninh nói: "Chưa xong."
Tần Tranh: "Vậy cậu còn không nhanh lên, bọn mình đều đang đợi cậu đó."
Khương Nhược Ninh "Ồ" một tiếng, liếc nhìn Thời Tuế.
Thời Tuế nói: "Nhược Ninh không cho mình nói mà."
Cô ấy ra vẻ e thẹn rất giống.
Khương Nhược Ninh rất hài lòng.
Một lát sau Khương Nhược Ninh vệ sinh cá nhân xong, họ ra ngoài, mỗi người mua một cái bánh nướng cầm trên tay ăn. Tuy là tham quan trường của Vân An, nhưng Vân An thật sự chẳng có gì để giới thiệu cả, dẫn cả bọn đăng ký xong rồi vào cổng chính. Khương Nhược Ninh nói: "Cậu nói xem trường cậu có gì vui không đi."
Vân An nói: "Chẳng có gì vui cả."
Khương Nhược Ninh:...
Cô bĩu môi: "Vậy có chỗ tham quan nào không?"
Vân An: "Đây là trường học, không phải địa điểm du lịch."
Khương Nhược Ninh: "Trường học cũng có nơi nổi tiếng mà, mình chưa đến trường cậu mà cũng biết mấy cậu có một cái hồ nhân tạo."
"Cậu nói hồ Nhật Nguyệt à?" Vân An gật đầu: "Có."
Khương Nhược Ninh gật đầu: "Đúng không? Mình chỉ nhớ là có một cái hồ nhân tạo rất nổi tiếng, ở đâu vậy?"
Vân An nói: "Bên khu ký túc xá."
Nói xong, nàng dẫn ba người qua đó. Thời Tuế vừa đi vừa hỏi: "Bên kia là gì vậy?"
"Giảng đường lớn." Vân An giới thiệu: "Bên cạnh là thư viện, sân thể dục—"
Khương Nhược Ninh nói: "Trường cậu lớn vậy sao? Còn lớn hơn cả Đại học Thượng Kinh nữa."
Vân An nói: "Chỗ này vị trí hẻo lánh."
Đại học Thượng Kinh tấc đất tấc vàng, là khu vực hoàng kim của cả Thượng Kinh, tất nhiên không giống nhau.
Hơn nữa Đại học Chính trị và Pháp luật có lịch sử lâu đời, riêng việc mở rộng đã tiến hành ba bốn lần.
Vân An giải thích: "Hơn nữa gần đây còn có trường Cảnh sát, họ thường xuyên đến trường mình mượn chỗ huấn luyện, nên khuôn viên có lớn hơn một chút."
Mọi người gật đầu.
Mấy cô gái khoác tay nhau đi tới từ phía đối diện, thấy Vân An thì mỉm cười chào hỏi.
Khương Nhược Ninh: "Bạn học của cậu hả?"
Vân An nói: "Không phải, là lớp bên cạnh."
"Ồ hô." Khương Nhược Ninh nói: "Cậu nổi tiếng vậy sao?"
Vân An muốn nói, nàng không nổi tiếng đến vậy đâu. Chỉ là vì hồi khai giảng nàng đã giải được bài toán khó của giáo sư, nhận được cơ hội không cần huấn luyện quân sự, chuyện này được các bạn học truyền tai nhau, sau đó thỉnh thoảng có người tò mò đến tìm nàng, còn có rất nhiều bạn học muốn xin phương thức liên lạc. Lần nào Vân An cũng dùng cùng một cái cớ:【Bạn gái mình sẽ không vui.】
Cho nên so với việc nàng nổi tiếng,
Thật ra bạn gái của nàng còn nổi tiếng hơn.
Nổi tiếng vì hay ghen.
Vân An cúi đầu cười.
Liếc thấy nụ cười của Vân An, Tần Tranh chọc vào bên hông nàng: "Mới khen cậu mà đã cười rồi."
Vân An liếc mắt nhìn Tần Tranh, kéo nhẹ tay cô. Tần Tranh gạt ra, nói: "Nhiều người thế này."
Không chỉ có bạn học mà còn có rất nhiều thầy cô giáo sư, Vân An biết Tần Tranh hay ngại nên không miễn cưỡng, tiếp tục dẫn cô đi về phía trước, mãi cho đến hồ Nhật Nguyệt. Hồ Nhật Nguyệt không có liên quan gì đến mặt trời mặt trăng, mà được xây theo hình Bát Quái Đồ, chính giữa có một cái đình nghỉ mát, vừa vặn nằm trên điểm bát quái. Nhìn từ bên trái đình nghỉ mát là màu trắng, nhìn từ bên phải là màu đen, tạo ra một loại hiệu ứng thị giác, khiến người ta cảm thấy ngày và đêm chỉ ở trong khoảnh khắc, cho nên mới có tên là hồ Nhật Nguyệt.
Khương Nhược Ninh lẩm bẩm: "Vậy không phải nên gọi là hồ Nhật Dạ [1] sao?"
[1] "Nhật" là ngày, "Dạ" là đêm. Khương Nhược Ninh chơi chữ, cho rằng với hiệu ứng thị giác ngày và đêm như vậy thì nên gọi là "hồ Nhật Dạ" (hồ Ngày Đêm) thay vì "hồ Nhật Nguyệt" (hồ Mặt Trời Mặt Trăng).
Tần Tranh cười: "Cái nào nghe hay hơn?"
Khương Nhược Ninh nghĩ một lát: "Vẫn là hồ Nhật Nguyệt đi. Lúc đầu nghe tên này, mình còn tưởng có câu chuyện tốt đẹp gì nữa chứ."
Bốn người vào trong đình, Khương Nhược Ninh đi đến phía sơn màu trắng, rồi lại đi đến phía sơn màu đen, cô kinh ngạc kêu lên: "Ây, bên này thật sự mát hơn nè! Thần kỳ thật!"
Một cái đình lớn nhỏ mà lại có hai nhiệt độ, hơn nữa chênh lệch nhiệt độ còn khá lớn!
Thời Tuế sau đó cũng đứng bên cạnh Khương Nhược Ninh, gật đầu, đáy mắt có chút kinh ngạc.
Vân An giải thích: "Bởi vì sử dụng vật liệu khác nhau."
Nàng chỉ vào phía sơn màu đen, nói: "Bên này bất kể là vật liệu hay sơn đều là loại cách nhiệt, lâu dần, nhiệt độ bên này sẽ thấp hơn bên kia rất nhiều."
Thời Tuế nói: "Hình như đình ở quê mình cũng làm bằng chất liệu này, mùa hè ngồi trong đó rất thoải mái, không cần quạt máy, mà còn chống muỗi nữa."
Khương Nhược Ninh nhìn Thời Tuế: "Quê cậu? Không phải quê cậu ở Lâm Bình sao?"
Thời Tuế nói: "Là nhà của bà cố mình."
Khương Nhược Ninh gật đầu, nói: "Có phải nhà cậu lúc nào cũng giàu như vậy không?"
Thời Tuế nói: "Cũng có thể nói là vậy, ba mẹ mình môn đăng hộ đối, sau khi kết hôn thì việc kinh doanh càng tốt hơn."
Khương Nhược Ninh nói: "Hèn gì mẹ cậu cứ giới thiệu cho cậu mấy người đàn ông môn đăng hộ đối."
Sắc mặt Thời Tuế hơi thay đổi, cô nhìn Khương Nhược Ninh. Khương Nhược Ninh nhận ra ánh mắt của cô, nhún vai: "Không sao đâu, mình biết cậu vốn dĩ không thích họ."
Thời Tuế nói với Khương Nhược Ninh: "Sau lần đó hồi lớp 12, mình chưa từng gặp mặt người nào khác."
Khương Nhược Ninh nhìn cô: "Vậy mẹ cậu không giới thiệu cho cậu nữa à?"
Cô và Khương Nhược Ninh nhìn nhau: "Mẹ mình—"
Mẹ của Thời Tuế quả thật đã giới thiệu cho cô rất nhiều, đặc biệt là sau khi biết cô đỗ vào Đại học Giao thông, bà còn nhờ mấy người bạn cùng trường giúp giới thiệu thêm. Ngày nào bà cũng hỏi cô đã kết bạn với ai chưa. Cô chưa từng kể chuyện này cho Khương Nhược Ninh, cứ tưởng rằng cô ấy hoàn toàn không biết gì.
Cô chỉ không muốn Khương Nhược Ninh lo lắng.
Cô chưa từng nghĩ đến việc kết bạn với những người đó. Lần trước mẹ cô đến Thượng Kinh, ép cô đi ăn với người khác, cô đã nổi cáu mấy lần, còn phát giận. Mẹ cô nói bóng nói gió hỏi có phải cô đang hẹn hò không, lúc đó cô nhìn mẹ, cuối cùng vẫn nói: "Dạ không."
Thời Tuế nói: "Mẹ mình có giới thiệu, nhưng mình sẽ không đi đâu."
Vân An và Tần Tranh nhìn nhau.
Khương Nhược Ninh ngoáy tai: "Trời ơi mình có nói gì đâu, mọi người đừng nghiêm túc vậy chứ."
Cô ấy đi đến trước mặt Tần Tranh: "Đừng xị mặt ra nữa, cười một cái coi nè."
Tần Tranh không cười nổi, cô hỏi Thời Tuế: "Mẹ cậu vẫn bắt cậu đi xem mắt sao?"
Thời Tuế nói: "Mẹ mình có sắp xếp, nhưng mình không đi."
Tần Tranh nói: "Vậy sao cậu không nói cho bà ấy biết cậu đang hẹn hò?"
Thời Tuế nói: "Với Nhược Ninh sao?"
Tần Tranh nghẹt thở, dường như cũng nghĩ đến chuyện của mình và Vân An lúc trước, sau khi bị Tần Quế Lan biết, đã gây ra biết bao nhiêu sóng gió. Tần Tranh nói: "Coi như không nhắc đến Nhược Ninh, cậu cứ nói cậu đang hẹn hò, hoặc cậu có người mình thích rồi."
"Không phải mình chưa từng nghĩ đến." Thời Tuế nói: "Hôm nay mình nói với mẹ chuyện mình hẹn hò, ngày mai bà ấy nhất định có thể tra ra Nhược Ninh."
Ở tuổi của họ, vẫn chưa đủ điều kiện để chống lại ba mẹ, đặc biệt là mẹ Thời Tuế. Bề ngoài thì trông rất dễ nói chuyện, có yêu cầu gì cũng đáp ứng, nhưng một khi thật sự liên quan đến những chuyện này, bà lại như biến thành một người khác.
Thời Tuế không muốn giấu.
Nhưng không thể không giấu.
Khương Nhược Ninh ôm đầu, cắt ngang lời họ: "Được rồi, không được nói nữa, mình muốn ăn kem."
Cô nhìn về phía Thời Tuế: "Mình muốn ăn kem."
Thời Tuế nhìn cô, im lặng một lúc lâu: "Để mình đi mua."
Nhìn bóng lưng cô ấy rời đi, Khương Nhược Ninh khoác tay Tần Tranh: "Thôi nào, mình còn chưa giận, cậu giận cái gì."
Tần Tranh nói: "Cậu ấy đi xem mắt mà cậu không giận à?"
Khương Nhược Ninh lắc đầu: "Không giận, cậu ấy cũng đâu thích mấy người đó. Với lại, cậu ấy cũng phải đối phó với mẹ mà, cậu không biết đâu, mẹ cậu ấy dữ lắm."
"Nhược Ninh!" Sao Tần Tranh có thể không nhìn ra vẻ không vui dưới bộ mặt tươi cười của cô. Khương Nhược Ninh cúi đầu, nói: "Thôi được rồi, mình có hơi giận một chút, lúc nãy trên đường đến đây, mình còn thấy mẹ cậu ấy nhắn tin cho cậu ấy, nói giới thiệu một người cho làm quen, bảo cậu ấy kết bạn với người đó."
Tần Tranh nhìn cô.
Thảo nào vừa rồi Khương Nhược Ninh lại nói những lời đó.
Khương Nhược Ninh nói: "Vốn dĩ mình tức lắm, tức điên lên được, nhưng lúc đi bộ đến đây, hình như mình có thể hiểu cho cậu ấy một chút, không còn giận như vậy nữa."
Cô nhìn Tần Tranh, bĩu môi, có chút tủi thân nói: "Tranh Tranh, cậu nói xem, có phải mình lụy cậu ấy không?"
Tần Tranh lắc đầu.
Cô nhìn Khương Nhược Ninh, vẫn nhớ kiếp trước sau khi phát hiện bộ mặt thật của Hạ Kinh Mặc, Khương Nhược Ninh đã không hề dây dưa mà dứt khoát cắt đứt với đối phương. Chỉ là cô không chịu nổi sự hèn hạ của Hạ Kinh Mặc, dùng thủ đoạn bẩn thỉu ép Khương Nhược Ninh đến mức đó.
Thời Tuế đương nhiên sẽ không như vậy.
Ban đầu Tần Tranh cũng tin tưởng vào nhân phẩm của Thời Tuế, mới cảm thấy hai người ở bên nhau cũng rất tốt.
Nhưng cô đã xem nhẹ cửa ải gia đình.
Tần Tranh nói: "Nhược Ninh, sau này có chuyện gì cũng không được giấu mình, cãi nhau với Thời Tuế cũng phải nói cho mình biết."
Khương Nhược Ninh cố ý cười: "Làm gì, cậu định giúp mình đánh Thời Tuế hả?"
Tần Tranh gật đầu: "Ừm, mình giúp cậu đánh cậu ấy." Cô nói rồi kéo Vân An qua, nói: "Mình đánh không lại cậu ấy thì để Vân An giúp cậu."
Khương Nhược Ninh nhìn về phía Vân An.
Cô "Xì" một tiếng, nói: "Cậu ấy mới không giúp mình đâu."
Vân An nói: "Tranh Tranh kêu giúp thì mình sẽ giúp."
Khương Nhược Ninh bị hai người họ làm cho phát ngấy, cô quay đầu ôm lấy Tần Tranh, vùi mặt vào vai cô ấy, nói: "Ôi trời ơi đừng nói nữa, hai người sến chết đi được!"
Tần Tranh cảm nhận được vai mình hơi ẩm ướt.
---
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro