
Chương 179+180
Chương 179: Đau quá
Cơ quan cảm nhận nỗi đau của Tần Tranh dường như đã bị phong ấn, cô vậy mà lại có thể bình tĩnh nói ra câu này. Cảm giác đó chẳng khác nào cô đang trơ mắt nhìn người khác dùng dao nhọn đâm vào ngực mình, cũng có thể cảm nhận được máu tươi đang tuôn trào đấy, nhưng lại chẳng thấy đau gì cả. Cô chỉ cúi đầu nhìn vết thương, rất mờ mịt.
Đầu ngón tay Vân An bị cây tăm đâm phải, nàng hơi dùng sức, cơn đau ngưng tụ lại như một vết sẹo không thể lành, bị xé toạc ra hết lần này đến lần khác.
Thật ra lúc treo cái chuông gió, nàng đã nghĩ đến kết quả rồi.
Nhưng nàng vẫn làm.
Vân An gật đầu: "Ừm, lúc đó mình đã chết rồi."
Nàng cũng bình tĩnh nói ra câu này. Tần Tranh nhìn Vân An, cảm thấy rất kỳ lạ, lúc cô nói thì không có cảm giác gì, nhưng khi Vân An nói, cô lại có chút đau nhói. Cơn đau đó cũng không giống cơn đau trong tim, chỉ là rất đau, từng nơi trên cơ thể đều rất đau.
Tần Tranh cau mày: "Vậy, làm sao cậu biết được những chuyện này?"
Trong lòng cô nảy ra một suy đoán ngông cuồng và táo bạo.
Nhưng cô cảm thấy chuyện đó là không thể nào.
Quá—
"Tranh Tranh, cậu có cho rằng sau khi chết, con người ta sẽ có linh hồn không?"
Dòng suy nghĩ của Tần Tranh bị câu nói này làm khựng lại, cô nhớ tới lần cô và Vân An đứng trước cửa rạp chiếu phim, và cả những lời Vân An đã nói. Tần Tranh đột ngột đứng bật dậy, muốn bật cười. Cô nhếch khóe môi: "Hình như mình điên rồi."
Vân An đứng dậy đối diện với cô, giọng nàng vững vàng mà kiên định: "Cậu không điên đâu Tranh Tranh, chính là những gì cậu đang nghĩ đó."
Tần Tranh nói: "Chuyện này, sao có thể chứ?"
Cô thà tin rằng Vân An đã điều tra, đã theo dõi cô, chứ không muốn tin...
Tần Tranh nhắm mắt lại.
Không phải cô không muốn tin.
Chỉ là không nỡ tin.
Chẳng lẽ sau khi chết, linh hồn nàng vẫn luôn lơ lửng bên cạnh cô sao?
Vậy nên, cô tìm Vân An nhiều năm như vậy, Vân An cứ thế nhìn cô đi tìm nàng ư?
Tần Tranh không muốn tin, cô lắc đầu.
Vân An nói: "Tranh Tranh, chúng ta đều đã trở về rồi, còn có gì là không thể chứ?"
Cơ thể Tần Tranh cứng đờ.
Cô từng luôn đùa rằng.
Bọn họ đều đã trở về rồi, trên đời này có ma quỷ thì cũng có là gì đâu.
Nhưng, hình như không phải vậy.
Rõ ràng Tần Tranh đã nhận được câu trả lời khẳng định, nhận được đáp án mà cô mong muốn, nhưng ngược lại cô càng thêm hỗn loạn, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, cô lùi về sau nửa bước. Vân An sợ Tần Tranh ngã, đưa tay muốn đỡ cô, nhưng bị cô gạt phắt đi. Tần Tranh hỏi Vân An: "Cậu ở bên cạnh mình từ lúc nào?"
Vân An nói: "Mình cũng không biết là ngày nào, nhưng mình nhớ không lâu sau đó là lễ kỷ niệm mười năm thành lập công ty cậu."
Lễ kỷ niệm mười năm.
Tháng 7.
Mùa hè.
Thời gian tử vong ước tính của nàng cũng là vào tháng 7.
Vậy nên sau khi chết, nàng vẫn luôn ở bên cô sao?
Dòng suy nghĩ của Tần Tranh quá hỗn loạn, cô nói: "Vân An, cậu không thấy chuyện này rất vô lý sao? Có phải mình đang mơ không?"
Nói rồi, cô tự tát mình một cái.
Vân An không kịp giữ tay cô lại.
Tần Tranh nói: "Quả nhiên là đang mơ mà."
Cô vừa nói vừa lùi về sau. Vân An đưa tay giữ cô lại, nói: "Tranh Tranh, không phải là mơ đâu."
"Không phải mơ thì tại sao cậu không nói cho mình biết!" Cảm xúc của Tần Tranh ngay lập tức bị đẩy lên đỉnh điểm. Cô giơ tay lên, dường như muốn tát Vân An, nhưng bàn tay đã giơ lên thật cao cuối cùng cũng chỉ đánh vào vai Vân An, dùng sức đẩy một cái. Vân An không động đậy, còn cô thì tự lùi lại hai bước. Vân An muốn tiến lên, Tần Tranh nói: "Tại sao không nói cho mình biết?" Cô chất vấn: "Nhìn mình tìm cậu mấy năm trời, cậu vui lắm đúng không?"
"Tranh Tranh." Vân An vội vàng: "Mình không hề vui."
Nàng còn sốt ruột, còn khó chịu hơn bất kỳ ai, chẳng có tí gì là vui mừng. Nàng thậm chí còn nghĩ, nếu Tần Tranh thích người khác, liệu có phải sẽ tốt hơn một chút không?
Tần Tranh nhếch khóe môi: "Mình mà là cậu chắc mình vui chết đi được, đắc ý chết đi được ấy chứ. Nhìn kìa, có một con ngu đi tìm mình bảy năm trời."
Vân An tiến lên, Tần Tranh quát lớn: "Cậu đừng qua đây!!"
Vân An nói: "Tranh Tranh, cậu biết mình sẽ không nghĩ như vậy mà."
"Mình không biết." Tần Tranh gào lên với nàng: "Năm đó mình không biết, bây giờ cũng không biết, mình chẳng hề biết cậu nghĩ gì cả. Lúc trước cậu nói đi là đi, một chữ cũng không để lại cho mình. Dì của cậu còn giỏi hơn, còn lừa mình nữa!"
"Làm gì vậy hả? Nhà họ Vân mấy người sợ mình bám lấy sao?"
Vân An nói: "Dì không nghĩ vậy đâu, dì chỉ hy vọng cậu quên mình, sống một cuộc sống tốt hơn."
"Sống một cuộc sống tốt hơn." Tần Tranh cười khẩy: "Vân An, cậu nói câu này mà không thấy cắn rứt lương tâm sao? Cậu biết rõ mình không có cách nào sống tốt hơn mà."
Hốc mắt Vân An đỏ lên: "Tranh Tranh, mình biết chuyện năm đó là mình sai, là mình có lỗi với cậu, nhưng mình—"
"Đừng có nhưng nhị nữa!" Tần Tranh nói: "Mình nghe đủ từ 'nhưng' rồi."
"Được, chuyện năm đó mình có thể không tính toán, mình biết không phải lỗi của cậu, vậy còn lần trước thì sao, lần trước ở bệnh viện thì sao? Chị cậu nói với mình là cậu không muốn làm lỡ mình đi thi, nên muốn đợi mình thi xong mới nói cho mình biết. Vân An, trong tiềm thức của cậu luôn muốn mình đợi cậu. Cậu có biết mình vĩnh viễn đều đang đợi cậu không?" Cơ thể Tần Tranh căng cứng, cô kiềm lại cơn ho đang thôi thúc, mặt đỏ bừng. Vân An đau lòng muốn đến gần cô, nhưng bị cô đẩy ra: "Vậy nên mình không muốn đợi nữa, cũng là mình sai sao?"
Vân An nói: "Cậu không sai."
Tần Tranh gật đầu: "Mình không sai."
Cô như đang tự thuyết phục bản thân: "Mình không sai."
Vân An nói: "Tranh Tranh, cậu không sai, năm đó không sai, bây giờ cũng không sai. Bất kỳ quyết định nào cậu đưa ra, đều không sai."
"Vậy thì cậu đừng xuất hiện trước mặt mình nữa." Tần Tranh căng cứng người, phẫn hận nói: "Nếu cậu đã chọn giữ bí mật đó, thì tại sao còn muốn nói cho mình biết làm gì? Cậu hoàn toàn có thể ôm bí mật đó cả đời cho tới già, cho tới chết mà. Cậu có thể không cần cho mình biết, giống như những gì cậu đã làm trước đây vậy!"
Cô trút ra nỗi oán hận, nói những lời trái với lòng mình. Nói xong, cô nhìn Vân An, nhìn nàng một cái thật sâu.
Sau đó xoay người.
Vân An ở phía sau nhìn Tần Tranh cất bước ra ngoài, dường như cũng sắp bước ra khỏi cuộc đời của nàng.
Lần này, là lần cuối cùng.
Nàng nhìn bóng lưng của Tần Tranh, nói: "Nhưng mình muốn cậu biết."
Tần Tranh quay lưng về phía nàng, cô đang đi thì khựng lại, hai tay siết chặt.
Vân An nói: "Mình biết khi cậu nhìn thấy cái chuông gió đó, sẽ nghĩ đến cái chuông gió trước đây của cậu, mình cũng biết là cậu cố ý kêu mình mua hồng sấy dẻo. Tranh Tranh, mình cũng cố ý."
Nàng nói ra hết mọi chuyện: "Tất cả đều là mình cố ý."
Tối qua khi nhìn thấy cái chuông gió đó, nàng đã nảy ra ý tưởng này.
Nàng muốn cho Tần Tranh biết.
Tần Tranh hỏi nàng: "Tại sao chứ?"
Vân An nói: "Bởi vì mình muốn cậu đau lòng vì mình. Mình muốn cậu biết, mình vẫn luôn ở bên cạnh cậu."
Tần Tranh vẫn quay lưng về phía nàng.
Vân An nói: "Tranh Tranh, trong những ngày tháng cậu đi tìm mình, mình luôn luôn ở bên cậu. Cậu không hề cô đơn một mình, mình vẫn luôn ở đó."
Cô không một mình.
Từ trước đến nay cô không bao giờ cô đơn.
Khi cô vui, Vân An ở bên cô, khi cô khó chịu, Vân An cũng ở bên cô.
Ở một nơi mà cô không thể nhìn thấy, nàng đã lặng lẽ ở bên.
Nắm đấm của Tần Tranh từ từ buông lỏng, đầu óc cô hỗn loạn, sự đau lòng và khó chịu đan xen vào nhau, dòng suy nghĩ vốn đã mơ màng vì cơn cảm lại càng không rõ ràng. Cô muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì, chỉ trống rỗng đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng mỏng manh của cô, Vân An đột nhiên nghĩ đến kiếp trước, đã rất nhiều lần nàng cũng chỉ có thể nhìn Tần Tranh như vậy, từ phía sau, cứ thế nhìn cô mà thôi.
Bên ngoài rất náo nhiệt, vừa qua giờ cơm tối nên có rất đông người đi dạo. Tần Tranh đi trong đám người, cứ thế đi thẳng về phía trước, không có mục đích. Vân An đi sau cô hai bước chân, nàng không gọi cô lại, mặc cho cô bước về phía trước.
Tần Tranh đi qua con phố, đi qua cửa siêu thị, sự ồn ào xung quanh không liên quan gì đến cô cả. Thỉnh thoảng cô quay đầu, nhìn cảnh tượng nhộn nhịp, đèn đuốc xa hoa bên cạnh, cũng có không ít người nhìn cô, ngoái đầu lại liên tục. Tần Tranh lờ đi tất cả, cô bước tới cổng một công viên, định đi qua thì có một cô bé chạy tới từ phía đối diện. Lúc sắp va vào Tần Tranh, Vân An cúi xuống ôm lấy cô bé, không để cô bé va vào cô.
Tần Tranh cúi đầu, đối diện với Vân An đang ngồi xổm. Trong đáy mắt cô là những cảm xúc rất phức tạp.
Có trách móc, có oán hận.
Ánh mắt đó của Tần Tranh như đâm sâu vào tim Vân An, khiến nàng sững sờ mất vài giây. Tần Tranh đã nhanh hơn một bước, gồng mình rời đi.
Tại sao không nói cho cô biết?
Tại sao lâu như vậy rồi mà không nói cho cô biết?
Rốt cuộc nàng còn bao nhiêu chuyện đang giấu cô?
Tần Tranh rất hận, rất oán, cô nín thở, càng nghĩ càng tức, bước chân mỗi lúc một nhanh, đi như bay. Vân An vội vàng đuổi theo, suýt chút nữa là nàng không bắt kịp, nhưng nàng cũng không dám tiến lên phía trước, chỉ giữ một khoảng cách còn xa hơn lúc nãy.
Vân An thấy Tần Tranh bước đi rất mạnh, quả thật cô đang dùng hết sức. Cô nén một cục tức mà không có chỗ trút, đến cả đi đường cũng nghiến răng nghiến lợi, cứ thế đi thẳng về phía trước. Bỗng nhiên, ngón chân cô tê rần. Tần Tranh cúi đầu, thấy đầu ngón chân mình rớm máu. Vừa rồi ra ngoài cô chỉ mang dép lê, đi đứng quá hùng hổ nên đã đá phải một cục đá nhỏ. Tần Tranh nổi giận, tâm trạng vốn đã cáu kỉnh nay lại càng không thể kiềm chế được, bèn đá thêm một cú nữa.
Cục đá không nhúc nhích, nhưng những giọt máu ở đầu ngón chân chảy ra nhiều hơn, nhanh hơn, làm ướt cả ngón chân, dính nhớp nháp trên dép. Tần Tranh đột nhiên mất hết sức lực, ngồi phịch xuống băng ghế dài bên cạnh, cúi đầu nhìn xuống ngón chân mình. Bên cạnh vang lên giọng nói trong trẻo, non nớt của một cô bé: "Chị ơi."
Tần Tranh quay đầu, một cô bé 6 7 tuổi đang nhìn cô, rồi lại nhìn xuống ngón chân của cô, nói: "Chị ơi, chân chị bị chảy máu rồi."
Tần Tranh nói: "Ừ, chân chị bị chảy máu rồi."
Cô bé lục lọi trong cái túi đeo bên người, cuối cùng cũng tìm được một miếng băng cá nhân đưa cho Tần Tranh. Tần Tranh cười, cô bé nói: "Chị ơi, để em dán cho chị nha."
Tần Tranh nhìn cô bé, cơn giận đã vơi đi rất nhiều, ánh mắt trở nên dịu dàng. Cô nói: "Được."
Cô vừa dứt lời thì đã có người gọi tên cô bé. Cô bé ngẩng đầu: "Mẹ! Con ở đây!"
Nhìn thấy Tần Tranh, người đó gật đầu với cô một cái, Tần Tranh cũng lịch sự mỉm cười đáp lại. Lúc hai người chào hỏi nhau, cô bé đã dán miếng băng cá nhân lên ngón chân Tần Tranh. Cô bé còn nhỏ, dán cũng không được đẹp lắm, xiên xiên vẹo vẹo, hơn nửa miếng băng hở ra ngoài. Tần Tranh co ngón chân lại, nói: "Cảm ơn em nhé."
Cô bé vui vẻ cười toe toét: "Dạ không có gì đâu chị."
Cô bé đưa tay sờ lên má Tần Tranh, nói nhỏ: "Chị ơi, chắc là chị đau lắm."
Tần Tranh ngẩn người, nhìn chằm chằm cô bé, đáy mắt tức thì ngập đầy nước, đôi mắt long lanh. Cô bé ghé sát vào tai cô nói: "Chị ơi, em chảy máu cũng sẽ khóc nữa. Mẹ em nói là không sao đâu, đau thì có thể khóc mà."
Tần Tranh chống khuỷu tay lên đầu gối, hai tay ôm lấy trán. Cô bé bị mẹ gọi đi, bèn vẫy tay: "Tạm biệt chị."
Tần Tranh quay đầu nhìn cô bé, cô rất muốn nói lời tạm biệt, nhưng cổ họng đau rát không nói nổi một câu. Cô mỉm cười, vẫy tay với cô bé, nhìn cô bé nhảy chân sáo rời khỏi tầm mắt. Tần Tranh cúi đầu nhìn ngón chân, miếng băng cá nhân đã bị máu nhuộm đỏ, tươi rói mà chói mắt. Cơn đau buốt tận tim gan từ ngón chân lan ra khắp cơ thể, Tần Tranh đau đến nỗi có một thoáng không thở nổi. Cô cúi đầu, xé miếng băng cá nhân ra, nhìn vết thương đang rỉ máu không ngừng.
Đau quá.
Đau quá đi mất.
Dây thần kinh vốn tê liệt nãy giờ bỗng nhận được tín hiệu, cơn đau ập đến như sóng thần, hoàn toàn nhấn chìm Tần Tranh. Cô đau đến nỗi nức nở, hai chân co quắp trên ghế dài, vùi mặt vào đầu gối. Tần Tranh khóc thút thít, khóc không ngừng, khóc đến mức không thở nổi, càng khóc càng to.
Thỉnh thoảng có người nhìn qua, Vân An đứng bên cạnh băng ghế dài của cô, che khuất mọi tầm nhìn.
---
Chương 180: Hóa đá
Tần Tranh không biết bản thân đã khóc bao lâu, thậm chí còn không biết tại sao cô lại khóc. Nhưng dường như cô không thể kiểm soát được cơ thể mình, nước mắt cứ không ngừng tuôn ra.
Thảm hại quá.
Tần Tranh biết chắc rằng lúc này trông cô rất bết bát. Cô vòng tay ôm lấy chân, vùi mặt vào đầu gối, mắt đau đến mức không chịu nổi. Tần Tranh khóc sặc sụa, vừa ho vừa nức nở, Vân An ở đằng sau gọi cô rất nhiều lần, nhưng cô đều giả vờ không nghe thấy.
Thấy có thêm nhiều người nhìn sang, Vân An chắn tầm nhìn của họ, sau đó đi tới trước mặt Tần Tranh, ngồi xổm xuống, đến gần cô. Máu tươi trên ngón chân Tần Tranh dính vào quần áo nàng, nhưng nàng chẳng hề nhận ra, chỉ biết an ủi Tần Tranh: "Đừng khóc nữa Tranh Tranh. Cậu vẫn chưa hết cảm mà, khóc nữa sẽ khó thở đó."
Tần Tranh nói: "Biến!"
Giọng Tần Tranh không lớn, vì khóc nên rất khô và khàn. Cô mắng Vân An: "Cậu biến đi!"
Vân An không động đậy, vẫn chỉ ngồi xổm trước mặt Tần Tranh. Nàng định kéo tay Tần Tranh, nhưng lại bị Tần Tranh hất ra. Nàng lại tiếp tục kéo, lần này dùng sức rất mạnh. Tần Tranh không giằng ra được, bèn ngẩng mặt khỏi đầu gối. Hai mắt cô sưng đỏ, khuôn mặt đẫm nước mắt, gò má hằn vết quần jean. Tần Tranh nói: "Buông mình ra."
Vân An không nói gì, cũng không buông tay.
Tần Tranh căm hận, cô kéo cổ tay Vân An lại rồi há miệng cắn xuống. Vân An đau đến nỗi sắc mặt trắng bệch, nhưng nàng vẫn không buông. Tần Tranh nói: "Cậu không nghe thấy mình nói gì à? Mình bảo cậu biến đi!"
Nàng nhìn cánh tay vừa bị Tần Tranh cắn, dấu răng đã hằn rõ.
Tần Tranh không dùng hết sức.
Nàng còn chưa bị rách da, cũng chẳng chảy máu.
Cô vẫn đau lòng vì nàng.
Cô không nỡ.
Nàng đưa tay ôm lấy Tần Tranh, còn Tần Tranh ở trong lòng nàng thì ra sức đấm đá.
Trời đã tối nhưng công viên vẫn có đèn đường. Tiếng khóc không ngớt của Tần Tranh từ nãy đến giờ đã thu hút sự chú ý của không ít người. Lúc này có một cô gái bạo dạn đến gần hai người họ, nhỏ giọng nói: "Ơ, này... Cô không sao chứ, có cần tôi giúp cô báo cảnh sát không?"
Đồng thời, cô gái đó dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Vân An.
Vân An:...
Lần đầu tiên trong đời có người nói với nàng là muốn báo cảnh sát.
Nàng mới là người muốn báo cảnh sát thì có.
Nghe thấy lời của cô gái kia, Tần Tranh đẩy Vân An ra. Cô vuốt lại tóc, ngẩng đầu lên, tuy mắt sưng đỏ nhưng vẫn trông rất xinh đẹp, khuôn mặt đẫm lệ tựa hoa lê trong mưa. Cô gái kia thoáng chốc nảy sinh lòng thương tiếc, ánh mắt nhìn Tần Tranh cũng thay đổi.
Vân An:...
Càng muốn báo cảnh sát hơn nữa.
Cô gái kia nhìn Tần Tranh chằm chằm, muốn đưa tay ra đỡ cô. Tần Tranh nghe thấy Vân An gọi: "Tranh Tranh à."
Trong giọng nói có sự van nài.
Tần Tranh nói với cô gái kia: "Cảm ơn, chúng tôi không sao. Đây là bạn tôi, vừa rồi chúng tôi đang cãi nhau."
Lúc này cô gái kia mới không yên tâm mà liếc Vân An một cái.
Vân An day trán.
Đợi người đó đi khuất, Tần Tranh lại quay lưng về phía nàng, thu mình ngồi ôm gối.
Vân An nói: "Tranh Tranh, chúng ta về nhà trước đã."
Nàng lay vai Tần Tranh nhưng bị cô hất ra, không thèm để ý tới nàng.
Nàng bất lực ngồi xuống bên cạnh Tần Tranh.
Tần Tranh từ đầu đến cuối không nói một lời.
Người qua lại ngày càng ít, nửa tiếng trôi qua, một tiếng trôi qua, thỉnh thoảng Vân An lại vẫy tay bên cạnh Tần Tranh để đuổi muỗi, nhưng Tần Tranh vẫn không hề đổi tư thế. Thấy từng tốp người rời khỏi công viên, Vân An siết chặt tay, quay đầu nhìn Tần Tranh, rồi đứng dậy.
Qua khóe mắt, Tần Tranh thấy Vân An đứng dậy nên lập tức nhìn đi chỗ khác. Nhưng bỗng có một người ngồi xổm xuống trước mặt cô, rồi chẳng nói chẳng rằng kéo hai tay cô đặt lên vai mình. Vì giữ tư thế này quá lâu, hai chân Tần Tranh đã tê rần, người cũng cứng đờ, cô không kịp đẩy Vân An ra ngay lập tức, cứ thế bị nàng cõng lên.
Cô muốn đứng thẳng dậy, nhưng Vân An đã đỡ mông cô, để cô dựa vào lưng nàng. Một tay Vân An kéo cả hai tay Tần Tranh ra phía trước, cô không rút tay lại được, bèn hét lên: "Thả mình xuống!"
Vân An không để ý đến cô, cứ thế cõng cô đi ra ngoài.
"Vân An!" Tần Tranh nghiến răng nghiến lợi: "Thả mình xuống, có nghe không! Chỉ có cậu khỏe thôi sao! Chỉ có cậu biết cõng người thôi sao! Chỉ có cậu là giỏi chắc!"
Nghe Tần Tranh lẩm bẩm chửi rủa, Vân An tự động bỏ ngoài tai.
Giọng Tần Tranh cũng không quá lớn, xung quanh vẫn còn người khác, cô không muốn xảy ra chuyện báo cảnh sát lần nữa, nên giọng rất nhỏ. Vân An nghe mà không hề tức giận, ngược lại Tần Tranh càng chửi thì nàng càng có sức. Nàng cõng Tần Tranh ra khỏi công viên, đi thẳng ra ngoài.
"Mình thật sự chịu đựng cậu đủ rồi!" Tần Tranh nói: "Vô sỉ! Cậu thật là vô liêm sỉ!"
Vân An buông bàn tay đang nắm chặt tay cô ra. Tần Tranh cũng không giãy giụa nữa, chỉ tức giận mắng Vân An: "Dựa vào đâu cậu có thể thích làm gì thì làm nấy như vậy, chết rồi mà cũng được như ý nguyện. Cậu muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, muốn mình đợi là bắt mình phải đợi. Dựa vào đâu, cậu dựa vào đâu chứ? Cậu có tư cách gì mà làm vậy? Cậu có tư cách gì mà chết rồi vẫn còn bám lấy mình!"
Cô vừa nói vừa căm phẫn: "Cậu nói đi chứ! Dựa vào đâu mà chết rồi vẫn còn bám lấy mình."
Vân An đỡ bên đùi cô, nhấc lên một chút.
Tần Tranh gục trên lưng nàng: "Cậu là đồ khốn. Vân An, cậu là đồ khốn nạn!"
Vân An bị cô mắng mà ngứa cả tai.
Họ băng qua đường, len qua đám đông rồi đi về phía căn hộ. Khi gần tới cửa, Vân An đi ngược lại vài bước, đặt Tần Tranh xuống băng ghế dưới tán ô trước cửa hàng tiện lợi. Vừa được đặt xuống, Tần Tranh lập tức bật dậy, nhưng vai cô liền bị Vân An ấn mạnh, buộc phải ngồi phịch xuống ghế. Cô vừa định đứng lên lần nữa thì lại bị Vân An ghìm chặt. Dù đã cố dùng sức phản kháng nhưng cô không thoát được, vai bị ấn đến mức đau nhói, khiến cô nhăn mặt, trừng mắt nhìn Vân An.
Vân An nói: "Mình vào trong mua đồ."
Nàng vừa quay người, Tần Tranh đã nói: "Đồ câm chết tiệt!"
Vân An đứng thẳng người, xoay lưng về phía Tần Tranh.
Tần Tranh mắng nàng: "Đồ câm chết tiệt, cậu có nghe thấy không! Cậu chính là đồ câm chết tiệt!"
Vân An hít một hơi thật sâu. Tần Tranh còn định mắng tiếp, Vân An không nghĩ ngợi gì mà quay người lại, đi đến trước mặt Tần Tranh, nâng gương mặt cô lên, hôn đôi môi đang không ngừng lải nhải kia. Cái hôn khiến Tần Tranh ngây người, đến cả Vân An cũng sửng sốt. Lúc buông Tần Tranh ra, hai tay nàng khẽ run lên. Tần Tranh bất ngờ đẩy nàng ra: "Cậu làm gì vậy!"
"Mình—" Vân An cắn môi dưới, nhìn về phía Tần Tranh. Tần Tranh mắng nàng: "Cậu bị điên à!"
Vừa nói, Tần Tranh vừa đứng dậy định đánh nàng. Vân An sợ cô ngã, nên vội tiến lên đỡ lấy cô, làm tay cô sượt qua vai nàng. Vân An đè Tần Tranh ngồi xuống, sau đó trong ánh mắt khó hiểu của Tần Tranh, nàng cầm tay cô lên, tát mạnh vào mặt mình một cái. Ngón tay Tần Tranh co rúm lại.
Vân An muốn nói xin lỗi, nhưng nàng biết Tần Tranh không thích nghe, nên không nói lời nào, chỉ nhìn cô như vậy.
Đối diện với ánh mắt của nàng, Tần Tranh co ngón tay lại. Cái tát mà Vân An vừa ép tay cô giáng xuống mặt mạnh đến mức khiến lòng bàn tay lẫn các ngón tay cô đều tê rần, trên má Vân An cũng in hằn vệt ngón tay đỏ ửng.
Đồ thần kinh.
Đồ thần kinh!
Tần Tranh cúi đầu nhìn tay mình, từ từ xòe ra, nghe thấy Vân An nói: "Cậu đừng nhúc nhích, đợi mình một lát."
Ai đợi nàng chứ.
Dựa vào đâu mà bắt cô phải đợi.
Ngay khi Vân An đi vào cửa hàng tiện lợi, Tần Tranh lập tức đứng dậy. Mới đi một bước là cơn đau buốt tim ập đến, cô cúi đầu nhìn ngón chân bị thương, vừa đỏ vừa sưng, tuy không chảy máu nữa nhưng đã sưng lên một cục lớn, cũng không biết có phải bị tụ máu rồi không. Tần Tranh cúi người xuống, chọc tay vào chỗ sưng phồng, đau đến mức trước mắt tối sầm lại.
Chẳng phải chỉ đá vào một cục đá thôi ư, sao cảm giác như ngón chân sắp phế rồi vậy.
Tần Tranh vốn đã u uất, lúc này càng không vui hơn. Cô hung hăng chọc vào cục sưng đó, lập tức đau đến nổ đom đóm mắt, nước mắt giàn giụa.
Lúc Vân An cầm thuốc khử trùng và băng gạc bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, thì đã thấy Tần Tranh khóc không ngừng, vừa khóc vừa chọc ngón chân. Thấy vậy, nàng lập tức đi tới bên cạnh Tần Tranh, nắm lấy cổ tay cô, hỏi: "Cậu làm gì vậy?"
Tần Tranh hất tay nàng ra: "Ai cần cậu lo!"
Vân An không để ý đến thái độ tức giận của cô, bèn ngồi xuống bên cạnh. Tần Tranh còn định quay người đi, nhưng bàn chân bị thương đã bị Vân An nắm lấy, sau đó đặt lên đùi nàng. Tần Tranh bị buộc phải một chân vắt ngang một chân buông thõng, cô muốn rụt lại, nhưng Vân An đã giữ chặt mắt cá chân cô. Cơn đau nhói khiến Tần Tranh khôi phục lại chút lý trí. Vân An cúi đầu, dùng nước khoáng rửa sạch vết máu dơ trên ngón chân và lòng bàn chân cô một cách nhẹ nhàng, cuối cùng còn không quên rửa sạch cả dép của cô. Tần Tranh nhìn động tác của nàng, khóe mắt thấy vết tát trên má Vân An ngày càng rõ hơn.
Cô đưa tay ra, nhìn vào lòng bàn tay và ngón tay mình.
Vân An đè chân cô lại, sau khi rửa sạch thì bôi thuốc khử trùng. Vừa rồi mát lạnh không có gì khó chịu, nhưng thuốc khử trùng lại như kim châm, đâm vào da Tần Tranh. Cô theo phản xạ co quắp người, nhưng mắt cá chân vẫn bị giữ chặt. Vân An không cho cô cơ hội rụt lại, nàng đổ thẳng thuốc khử trùng lên vết thương. Vốn dĩ vết thương không lớn lắm, nhưng vừa rồi bị Tần Tranh chọc vỡ nên miệng vết thương đã to hơn một chút. Thuốc khử trùng như nước sôi, Tần Tranh cảm nhận từng cơn đau buốt tim, cô lấy chân kia đá vào Vân An để trút giận.
Vân An không nói gì, chỉ cúi đầu khử trùng cho cô hai lần, rồi mới dùng gạc băng lại từng vòng một. Tần Tranh nhìn ngón chân bị băng thành cái bánh ú, ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ, cô muốn đi dép cũng không xỏ vào được.
Cố ý là cái chắc.
Cô oán hận nhìn Vân An.
Vân An không để ý đến cô, nàng thu dọn tất cả đồ đạc trên bàn, ném vào thùng rác bên cạnh, cuối cùng xách túi đồ lên nhìn cô. Tần Tranh bị nàng nhìn chằm chằm, cô quay đầu tìm điện thoại trên người, chỉ là lúc ra ngoài quá vội, lại đang mặc đồ ngủ, cô hoàn toàn không mang theo điện thoại. Tần Tranh mím môi, đầu ngón chân còn chưa chạm đất thì đã thấy Vân An lại ngồi xổm xuống trước mặt cô. Lần này Vân An không ép buộc giữ hai tay cô nữa, mà trực tiếp kéo một cánh tay của cô, quàng lên lưng nàng. Nàng dùng tay đang xách túi đồ tiện lợi nhấc đôi dép dưới đất lên, đỡ bên đùi cô, cõng cô đi về.
Cửa hàng tiện lợi này ở ngay cửa khu chung cư, mất năm sáu phút đi bộ. Vân An sợ Tần Tranh ngã nên nhấc cô lên một chút. Tựa đầu vào lưng Vân An, Tần Tranh bất chợt ngửi thấy mùi hương từ mái tóc của nàng, bèn quay mặt đi.
Vân An nói: "Tranh Tranh, cậu còn nhớ lần cậu về trường đại học diễn thuyết không? Cậu đi xăng-đan, cũng đá phải cục đá làm rách ngón chân, rồi khóc mãi không ngừng."
Tần Tranh nhớ lại chuyện nàng nói, đó là buổi diễn thuyết của người nổi tiếng. Hôm đó cô đã khóc rất lâu, trước khi lên bục giảng còn phải dặm lại lớp trang điểm mấy lần.
Cô uể oải hỏi: "Hôm đó cậu cũng ở đấy sao?"
Vân An nói: "Ừm, mình rất muốn bảo cậu đừng khóc nữa, muốn đỡ cậu, muốn cõng cậu như thế này, nhưng mình chẳng thể làm gì cả."
Đôi mắt đau buốt của Tần Tranh lại đỏ lên, cô nhắm mắt lại.
Cảm nhận được hơi ấm ở cổ, Vân An đứng yên hai giây, rồi tiếp tục đi về phía trước.
Giọng Tần Tranh bơ phờ: "Còn gì nữa không?"
Vân An nghiêng đầu: "Ừm."
Tần Tranh nói: "Còn gì nữa không?" Cô hỏi: "Có phải cậu còn nhìn trộm mình tắm không?"
Vân An nháy mắt hóa đá, mặt đỏ tới mang tai.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Tranh: Cơ hội tốt như vậy mà cậu lại không nhìn sao?
Vân An:...
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro