Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 173+174

Chương 173: Tận trời mây

Lâm Kinh Khước lại ngạc nhiên khi nghe Lâm Kinh Lạc nói: "Bạn sao ạ?"

Cô chẳng mấy khi nghe Lâm Kinh Lạc nhắc đến bạn bè, những người ra vào nhà họ về cơ bản đều là bạn thuở nhỏ lớn lên cùng nhau, tình cảm sâu đậm. Nếu không phải thế, Lâm Kinh Khước cảm thấy với tính tình của Lâm Kinh Lạc, căn bản chị sẽ không kết bạn với ai. Dù sao thì ở bên cạnh Lâm Kinh Lạc bao nhiêu năm nay, cô chưa từng thấy chị thật lòng kết giao với người bạn nào, tất cả đều chỉ là vẻ bề ngoài, quen biết hời hợt. Đôi khi có người muốn kéo gần quan hệ với chị bằng cách ăn vài bữa cơm, nhưng lúc gặp mặt chị cũng chỉ gật đầu cười cho qua.

Thế giới của Lâm Kinh Lạc rất khó bước vào, trên người chị có quá nhiều bí mật, sự hiểu biết của Lâm Kinh Khước về chị cũng chỉ là bề nổi.

Giờ phút này nghe chị nhắc đến bạn bè, Lâm Kinh Khước tò mò: "Bạn nào vậy chị?"

Lâm Kinh Lạc liếc nhìn cô, không trả lời câu hỏi này.

Cô bĩu môi, không dám hỏi tiếp.

Ngay sau đó xe tới, tài xế mở cửa xe cho các cô. Sau khi lên xe, tài xế đưa khăn giấy cho Lâm Kinh Lạc, chị lau tay qua loa rồi ném vào thùng rác. Lâm Kinh Khước biết chị không thích đến những nơi đông người ăn cơm, hôm nay nếu không phải vì sự kiện, bên ban tổ chức đã đặt phòng riêng mời khách dùng bữa thì Lâm Kinh Lạc đã chẳng tới. Tuy nhiên, các cô vẫn về trước, dù cho món chính còn chưa được dọn lên.

Lâm Kinh Khước có chút tiếc nuối.

Cô quay đầu, thấy Lâm Kinh Lạc đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Bên ngoài cửa sổ toàn là người, mặt trời lại to và nắng gắt, không ít người đang cầm ô che nắng và đội nón. Chiếc xe hơi màu đen lướt qua trên đường, Vân An mới kéo Tần Tranh ra khỏi con hẻm.

Tần Tranh hỏi: "Họ đi rồi à?"

Vân An gật đầu.

Tần Tranh hỏi: "Vậy, có về không?"

Vân An nói: "Cậu muốn về sao?"

Giọng Vân An dịu dàng, thái độ không khác gì trước đây. Tần Tranh nói: "Thôi bỏ đi."

Ai biết được liệu Lâm Kinh Lạc có quay lại bất thình lình hay không.

Vân An: "Vậy trưa nay cậu muốn ăn gì?"

Tần Tranh suy nghĩ một lát, liếc thấy quán mì bên cạnh. Vân An nói: "Mì sợi nha?"

Tần Tranh gật đầu.

Lúc được Vân An kéo vào trong, cô đang gọi điện cho Diệp Dư. Diệp Dư nghe họ bảo không tới được, tưởng hai người có việc bận, bèn vội nói: "Không sao đâu, vậy mấy cậu cứ bận việc trước đi."

Cúp điện thoại, cô nói với Kim Mạn: "Chị Mạn, chúng ta gọi món đi, Tranh Tranh và Vân An có chút việc, không qua được rồi."

Khương Nhược Ninh đứng dậy một cái "vụt": "Họ làm gì vậy?"

Cả bàn đều nhìn cô. Thời Tuế kéo vạt áo cô, nhỏ giọng: "Ngồi xuống."

Khương Nhược Ninh cũng nhận ra mình quá kích động, cô mím môi, ngượng ngùng ngồi xuống.

Cô lập tức nhắn tin cho Tần Tranh:【Đi đâu mất rồi?】

Tần Tranh trả lời:【Đang ăn, sao thế?】

Khương Nhược Ninh:【Sao không qua đây? Vân An không cho cậu qua hả?】

Tần Tranh cảm thấy mạch não của Khương Nhược Ninh rất kỳ quặc, có lúc thì cô ấy thấy Vân An đối xử với cô tốt nhất trần đời, có lúc thì lại thấy Vân An lúc nào cũng đang bắt nạt cô.

Hai bán cầu não của cô ấy thật sự không đánh nhau sao?

Tần Tranh vẫn đang ngẩn người.

Khương Nhược Ninh:【Hai người ăn gì đó?】

Tần Tranh chụp một tấm hình hai tô mì gửi cho Khương Nhược Ninh xem. Khương Nhược Ninh:【Sao lại đi ăn mì?】

Tần Tranh:【Tự nhiên muốn ăn.】

Khương Nhược Ninh:【Thôi được rồi, lát nữa mình mang một hộp cánh gà nướng về cho cậu.】

Tần Tranh:【Ừm.】

Cô vừa trả lời tin nhắn của Khương Nhược Ninh xong thì Vân An đã đưa lọ giấm cho cô. Tần Tranh nhận lấy, chợt nghe thấy một giọng nói mừng rỡ: "Vân An!"

Tiếp đó là giọng của Ngô Ý Nhiên: "Tần Tranh?"

Tần Tranh ngẩng đầu, thấy Trương Thiến và Ngô Ý Nhiên mồ hôi đầm đìa bước vào quán. Đang là giờ cơm, các bàn khác đều đã kín người. Vì bên cạnh Tần Tranh và Vân An vừa hay còn hai chỗ trống, nên vừa vào là họ đã thấy hai người ngồi đối diện nhau.

Trương Thiến hỏi Tần Tranh và Vân An: "Tụi mình ngồi đây được không?"

Vân An nhìn về phía Tần Tranh, Tần Tranh nói: "Không có ai hết."

Lúc này Trương Thiến mới cùng Ngô Ý Nhiên ngồi xuống, cũng là đối diện nhau. Ngô Ý Nhiên ngồi bên cạnh Tần Tranh. Tần Tranh cúi đầu rót giấm, Trương Thiến thì hỏi Vân An: "Không phải cậu nói trưa nay có việc bận sao?"

Vân An đáp: "Ừm, hủy rồi."

Trương Thiến cười: "Vậy thì trùng hợp thật, mình và Tiểu Ngô còn đang nghĩ xem nên ăn gì, vừa hay lại thấy quán này."

Niềm vui trong lời nói của cô ấy, không cần nói nhiều cũng đã hiện rõ ra ngoài.

Vân An nhàn nhạt đáp: "Ừm."

Trương Thiến hỏi nàng: "Chiều nay cậu có xem tiếp không?"

Vân An nói: "Chiều mình phải về trường."

Trương Thiến: "Mấy giờ?"

Vân An: "Chắc khoảng 2 3 giờ."

Từ đây về trường cũng mất một khoảng thời gian, Trương Thiến nói: "Vậy lúc đó chúng ta đi cùng nhau nha."

Vân An ngước mắt nhìn Tần Tranh, thấy cô đang cúi đầu rót giấm, cũng đã rót rất nhiều, bèn đưa tay kéo tay cô lại. Tần Tranh hoàn hồn, đặt lọ giấm xuống. Lúc này Vân An mới quay đầu nói với Trương Thiến: "Mình phải qua chỗ bạn mình trước đã."

Ngô Ý Nhiên nhanh trí nói: "Bạn gái à?"

Vân An nhìn đỉnh đầu đang cúi xuống của Tần Tranh, không chút do dự: "Ừm, bạn gái."

Bàn tay Tần Tranh đang gắp mì chợt khựng lại, cô khuấy đều lên, cho nhiều giấm quá nên vị chua lan tỏa khắp bàn. Ngô Ý Nhiên lè lưỡi với Trương Thiến, Trương Thiến không nói gì. Ngô Ý Nhiên hỏi Tần Tranh: "Cậu thích ăn giấm lắm hả?"

Tần Tranh nói: "Cũng bình thường."

Ngô Ý Nhiên nói: "Mình cũng khá thích ăn giấm."

Ngô Ý Nhiên vừa nói xong thì mì cũng được bưng lên bàn. Trước mặt mọi người, cô ấy đổ rất nhiều giấm vào tô mình, mùi quá nồng làm Trương Thiến nhíu mày. Ngô Ý Nhiên lại như thể đã tìm được chủ đề chung với Tần Tranh, hỏi cô: "Nhà cậu ở Thượng Kinh sao?"

Tần Tranh nói: "Không, mình ở Lâm Bình."

"Lâm Bình." Ngô Ý Nhiên nói: "Nghe quen quen, hình như mình nghe ở đâu rồi."

Trương Thiến nói: "Lâm Bình? Cậu học trường Trung học số 1 hay Trung học số 2?"

Tần Tranh nói: "Trường Trung học số 2."

Trương Thiến: "Vậy cậu chắc chắn quen Diệp Dư nhỉ?"

Tần Tranh nói: "Cậu ấy học chung lớp với mình."

"Vãi!" Ngô Ý Nhiên kinh ngạc: "Mình đã nói là nghe ở đâu rồi mà, thì ra cậu là bạn học của Diệp Dư! Vậy hôm nay cậu đến đây là để xem trận đấu thăng hạng của cô ấy, đúng không?"

Tần Tranh gật đầu: "Ừm."

Ngô Ý Nhiên như phát hiện ra một vùng đất mới: "Khoan đã, cậu đến vì Diệp Dư, Vân An thì nói cậu ấy đến cổ vũ cho bạn. Vậy thì, bạn của cậu cũng là Diệp Dư à?"

Vân An không chần chờ: "Ừm."

"Không đúng, cấp ba cậu cũng đâu có học ở Lâm Bình đâu, vậy hai người quen nhau thế nào?"

Hồ sơ của Vân An ở Lâm Bình đã được rút hết, học bạ cấp ba cũng đã được sửa, đổi sang một thành phố khác, không có chút nào liên quan tới Lâm Bình. Vân An nói: "Bạn gái mình và Diệp Dư là bạn."

Ngô Ý Nhiên gật đầu: "Vậy bạn gái cậu đâu?"

Vân An liếc nhìn Tần Tranh: "Hôm nay cô ấy có việc rồi."

Trương Thiến lẩm bẩm: "Lại có việc à."

Tần Tranh nắm chặt đôi đũa, xem ra Vân An đã dùng lý do này rất nhiều lần.

Ngô Ý Nhiên dùng chân đá nhẹ vào bắp chân Trương Thiến, đầu mũi chân cô ấy quẹt qua chân Tần Tranh. Tần Tranh mặc váy, cảm giác mũi giày chạm vào da thịt rất rõ ràng. Cô cúi đầu, thấy Ngô Ý Nhiên chạm vào bắp chân Trương Thiến.

Điều này làm cô nghĩ đến Khương Nhược Ninh.

Những lúc không tiện mở miệng, Khương Nhược Ninh không chọc vào tay cô thì cũng đá vào bắp chân cô.

Trương Thiến húp một ngụm mì, đá lại chân Ngô Ý Nhiên.

Tần Tranh cũng cúi đầu xuống.

Cô vẫn luôn rất im lặng, im lặng ăn mì, dường như những chủ đề họ thảo luận đều không nằm trong phạm vi hứng thú của cô. Vân An ăn được hai miếng, đột nhiên không còn khẩu vị nữa, bèn đặt đũa xuống. Trương Thiến thắc mắc: "Cậu không ăn nữa sao?"

Vân An nói: "Mình không đói lắm, mấy cậu ăn đi."

Trương Thiến nói: "Vậy lát nữa cậu có thể mua vài món khác ở bên ngoài, vừa nãy mình thấy dọc đường này có rất nhiều món ngon."

Vân An khẽ "Ừm" một tiếng. Trong quán ồn ào, Trương Thiến và Ngô Ý Nhiên vừa ăn vừa trò chuyện. Thỉnh thoảng, Ngô Ý Nhiên cũng kéo chủ đề sang phía Tần Tranh, hỏi: "Mấy cậu khai giảng ngày mấy?"

Tần Tranh vừa ăn vừa từ tốn trả lời: "Ngày 2."

Ngô Ý Nhiên nói: "Vậy là còn mấy ngày nữa, có thể chơi cho đã. Đúng rồi, lúc gặp Diệp Dư, cậu có gặp được mấy ngôi sao khác không?"

Tần Tranh nói: "Mình ít khi đến công ty của cậu ấy."

"Cũng phải." Ngô Ý Nhiên gật đầu: "Công ty không thể tùy tiện vào được."

Cô ấy đổi chủ đề: "Đúng rồi, cậu có người yêu chưa?"

Tần Tranh khựng lại, cúi đầu húp một ngụm nước dùng đã ngấm đầy giấm, giọng nói nhẹ bẫng: "Chưa có."

Vân An đột nhiên thấy phiền não, bèn đứng dậy. Trương Thiến lấy làm lạ: "Cậu đi bây giờ hả?"

"Mình—" Vân An nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu Tần Tranh, nói: "Mình đi mua nước cho mấy cậu."

Sau khi Vân An rời đi, Ngô Ý Nhiên tấm tắc khen: "Chu đáo thật."

Trương Thiến nhìn về phía Tần Tranh, vẻ mặt do dự, muốn nói lại thôi. Tần Tranh ăn xong mì, lau miệng, vừa ngẩng đầu là đã thấy ánh mắt mong đợi của cô ấy đang nhìn mình. Cô không hiểu: "Sao thế?"

Trương Thiến vẫy tay với cô, vẻ mặt rất dè dặt. Tần Tranh không rõ chuyện gì, nhưng vẫn cúi đầu xuống. Ba cái đầu chụm vào nhau, Trương Thiến hỏi cô: "Cậu là bạn của cậu ấy mà, mình chỉ tò mò một vấn đề, có thể hỏi cậu được không?"

Tần Tranh không tiện ngẩng đầu, chỉ có thể ngước mí mắt lên: "Vấn đề gì?"

Trương Thiến gần như hỏi bằng hơi: "Cậu ấy thật sự có bạn gái hả?"

Tần Tranh nhìn cô ấy: "Không phải cậu ấy nói là có à?"

"Cậu ấy nói có, nhưng trong lớp mình chẳng mấy người tin." Trương Thiến nói chắc như đinh đóng cột. Tần Tranh nảy sinh một chút tò mò: "Tại sao?"

Trương Thiến nói: "Chưa bao giờ thấy cậu ấy liên lạc với bạn gái chứ sao, không nhắn tin, cũng không gọi điện. Cho nên bọn mình đều cảm thấy, có phải vì không muốn bị làm phiền nên cậu ấy đã bịa chuyện có bạn gái không?"

Trương Thiến nói xong kết luận, dường như có thêm tự tin, giọng cũng lớn hơn một chút: "Cho nên, cậu ấy thật sự có bạn gái hả?"

Đối diện với ánh mắt dò xét của cô ấy, Tần Tranh im lặng.

Phía sau cô, Vân An xách túi đồ uống, cũng đứng đờ người. Nàng sợ câu hỏi của Trương Thiến sẽ làm khó Tần Tranh, vừa định lên tiếng giải vây thì Tần Tranh đã gật đầu: "Có."

Trương Thiến sững người: "Cậu, cậu ấy có thật à?"

Tần Tranh nói: "Ừm, cậu ấy có thật."

Tâm trạng Vân An như đang chơi tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống.

Giờ phút này.

Như ở tận trời mây.

---

Chương 174: Ngọt quá

Tần Tranh đang giúp nàng giải vây.

Vân An đương nhiên biết Tần Tranh sẽ không nói ra mối quan hệ trước đây của hai người trước mặt bạn học của nàng, thế nhưng cô cũng không vạch trần lời nói dối của nàng.

Cảm giác này giống như là, Vân An tự mình dệt nên một giấc mộng đẹp, một ngày nào đó Tần Tranh vô tình bước vào giấc mộng ấy, nhìn thấy cảnh trong mơ. Cô cũng chẳng nói gì cả, chỉ mỉm cười đầy thấu hiểu.

Cảm giác này quá đỗi dịu dàng.

Dịu dàng đến mức cổ họng Vân An nghẹn lại, vừa xót vừa đau.

Nàng khẽ ho một tiếng, Trương Thiến giật mình ngẩng đầu, lập tức ngồi thẳng người lại. Ngô Ý Nhiên cũng bị Trương Thiến kéo ngồi thẳng dậy. Cả ba người trông không giống đang bàn tán chuyện phiếm về nàng, mà như đang nói xấu thì bị bắt quả tang. Chỉ có biểu cảm của Tần Tranh là không có gì thay đổi, cô quay đầu lại, nói: "Cậu mua xong rồi sao?"

Vân An đưa cho mỗi người họ một chai nước, của Tần Tranh là nước tăng lực. Vân An nói: "Thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, uống cái này cho tỉnh táo tinh thần đi."

Tần Tranh nhấp một ngụm, ngọt quá.

Cô bĩu môi.

Trông thấy hành động nhỏ của cô, Vân An cúi đầu.

Trương Thiến cầm chai nước, hồn bay phách lạc: "Mình về trước đây."

Cô ấy còn chưa ăn mì xong, dáng vẻ như vừa mới thất tình. Ngô Ý Nhiên vốn còn muốn nói với Tần Tranh thêm vài câu, nhưng thấy vẻ mặt này của Trương Thiến, cô ấy cũng lập tức đứng dậy theo: "Vậy mình cũng về đây. Tần Tranh, lần sau gặp."

Tần Tranh gật đầu.

Ngô Ý Nhiên chào Vân An: "Ở trường gặp nha."

Vân An nói: "Ở trường gặp."

Đợi hai người rời đi, Tần Tranh lại nhấp một ngụm nước. Vân An thấy cô cau mày, bèn hỏi: "Không ngon à?"

Cô nói: "Ngọt quá."

Vân An đưa chai nước khoáng chưa mở của mình cho cô. Tần Tranh nhìn chai nước, nói: "Vậy cậu uống gì?"

Vân An ra hiệu chai nước tăng lực trên tay cô.

Tần Tranh nói: "Mình uống rồi."

Vân An nói: "Có sao đâu."

Tần Tranh nhìn nàng, thản nhiên nói: "Mình thì có sao đấy."

Vân An siết chặt chai nước khoáng, cảm giác lạnh buốt đã át đi những gợn sóng dâng lên trong lòng vì Tần Tranh không vạch trần lời nói dối. Nàng nói: "Mình biết rồi." Giọng nàng không có vẻ gì là không vui, thái độ rất bình thản, sau đó hỏi Tần Tranh: "Về chưa?"

Tần Tranh nói: "Không phải cậu muốn về trường sao?"

Vân An nói: "Có thể đưa cậu về trước."

Tần Tranh nói: "Không cần đâu, mình tự bắt xe."

"Cậu đi một mình, còn bị hạ đường huyết nữa, lỡ ngất xỉu giữa đường thì sao? Khương Nhược Ninh sẽ giết mình mất." Vân An nửa thật nửa đùa nói câu này. Tần Tranh nhìn nàng, nàng liền đối mắt lại: "Cậu nhìn gì vậy?"

Tần Tranh nói: "Cậu cũng biết nói giỡn ha."

Vân An nói: "Cậu cứ coi như mình nói giỡn đi. Đi thôi, mình đưa cậu về nhà."

Tần Tranh nhìn Vân An, đáy mắt có chút bất đắc dĩ. Sau đó cô đứng dậy, đi theo Vân An ra khỏi quán mì. Tần Tranh vốn định gọi điện cho Khương Nhược Ninh, nhưng lại sợ hai người họ chưa ăn xong, mình gọi sẽ làm phiền, nên đành kiềm lại. Ở cửa ra vào đông người, không đón được xe, hai người bèn đi bộ ra ngoài. Nắng quá gắt, dù sao thì Thượng Kinh cũng nóng hơn Lâm Bình, nhiệt độ cũng cao hơn. Tần Tranh đi dưới nắng nên hơi choáng đầu, cô uống mấy ngụm nước mới điều hòa lại được hơi thở.

Không đón được taxi nên hai người đành đi xe buýt, họ không đến thẳng chỗ ở của Diệp Dư mà còn phải chuyển tuyến. Giữa đường họ lại đổi xe, xe lắc lư chòng chành, hơn 1 giờ hai người mới đến trước cửa nhà Diệp Dư. Tần Tranh lịch sự hỏi: "Có muốn vào ngồi điều hòa một lát không?"

Vân An vốn định về thẳng trường, nhưng nghe Tần Tranh nói vậy thì gật đầu: "Được thôi."

Tần Tranh cũng không nói gì, bèn dẫn Vân An vào nhà. Lúc đi cửa sổ vẫn mở, hơi nóng không ngừng ùa vào trong phòng, Tần Tranh đóng cửa sổ lại, bật điều hòa lên. Người đã đầy mồ hôi, dính nhớp rất khó chịu, cô khó chịu đến nỗi muốn đi tắm, nhưng lại sợ Vân An ở một mình trong phòng khách không tự nhiên. Thế nhưng, Vân An lại nói: "Cậu không đi tắm hả?"

Thói quen của cô, Vân An đều biết cả.

Tần Tranh cũng không câu nệ nữa, về phòng lấy đồ ngủ rồi nói: "Vậy cậu ngồi một lát nhé, trong tủ lạnh có đồ uống lạnh đó." Nói xong, cô nhớ ra: "Bây giờ cậu ăn được chưa?"

Vân An nói: "Được rồi."

Tần Tranh: "Khỏi hẳn rồi à?"

Vân An nói: "Chỉ là có chút sẹo, không mặc được đồ quá ngắn thôi."

Ngón tay Tần Tranh đang cầm bộ đồ ngủ chợt siết chặt lại, cô nói: "Cậu cũng đâu có thích mặc đồ ngắn."

Vân An cười: "Ừm, không thích."

Thế nhưng không thích, và không thể mặc, là hai chuyện khác nhau.

Ánh mắt Tần Tranh lướt qua bụng dưới Vân An, cô cúi đầu: "Mình đi tắm trước."

Vân An: "Ừm."

Tần Tranh ôm đồ ngủ vào phòng vệ sinh, đặt đồ ngủ vào giỏ. Cô ngồi lên bồn cầu, cứ thế ngồi yên. Vân An vừa xem điện thoại vừa quay đầu, trong phòng vệ sinh vẫn không có tiếng nước chảy, nàng vừa định đứng dậy thì chợt nghe thấy tiếng động.

Tần Tranh đứng dưới vòi hoa sen, điện thoại để trên bồn rửa mặt bên ngoài vẫn sáng màn hình. Trên thanh tìm kiếm hiển thị lịch sử tìm kiếm mới nhất, toàn là về cách trị sẹo, làm mờ sẹo, các loại thuốc và thực phẩm có hiệu quả tốt nhất. Nghĩ đến kết quả vừa tìm được, cô mở vòi nước lạnh từ lúc nào cũng không hay. Chỉ đến khi ngẩng đầu, mái tóc ướt sũng, cái lạnh buốt khiến da đầu tê dại, cô mới vội điều chỉnh lại nhiệt độ.

Không biết Vân An đã ngồi ở phòng khách được bao lâu. Nàng buồn ngủ rũ rượi mà Tần Tranh vẫn chưa ra, chỉ nghe thấy tiếng tắt vòi nước, tiếp đó là tiếng máy sấy tóc.

Nàng cũng không biết mình ngồi đây làm gì, đang đợi điều gì.

Nhưng nàng không muốn đi.

Vân An tựa người vào gối ôm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng nghiêng đầu, thấy hai chai nước trên bàn trà, một chai là nước khoáng của nàng, một chai là nước tăng lực mà Tần Tranh đã uống một nửa. Nhớ lại lúc ở quán mì, nàng nói sẽ đổi với Tần Tranh, nhưng Tần Tranh nói có sao đấy. Vân An bật người ngồi dậy, lấy chai nước trên bàn trà, mở ra, vừa định uống thì nghe thấy tiếng cửa phòng vệ sinh mở. Nàng như làm chuyện xấu bị bắt quả tang, lập tức giấu chai nước ra sau lưng, nhìn về phía Tần Tranh.

Tần Tranh ngước mắt, thấy tư thế của nàng không được tự nhiên lắm, bèn hỏi: "Cậu làm gì vậy?"

Vân An vặn chặt chai nước, nhét vào trong túi rồi nói: "Không có gì, vừa rồi giáo sư gọi cho mình, bảo mình về trường ngay."

Tần Tranh "Ồ" một tiếng, cảm xúc như chậm nửa nhịp. Lúc Vân An đứng dậy đi ra ngoài, cô mới phản ứng lại: "Mình tiễn cậu."

Vân An nói: "Không cần đâu, cậu vừa tắm xong mà, nghỉ ngơi đi."

Tần Tranh gật đầu, nhìn Vân An mở cửa. Vân An còn chưa bước ra ngoài thì đã chạm mặt Khương Nhược Ninh vừa về tới. Khương Nhược Ninh: "Ủa, cậu đi đâu đó?"

Vân An nói: "Về trường có chút việc."

Khương Nhược Ninh gật đầu, Vân An chào hỏi hai người họ xong thì xuống lầu rời đi. Khương Nhược Ninh bước vào nhà, cảm nhận hơi lạnh thổi vào từng lỗ chân lông, cô thoải mái đến run rẩy. Đột nhiên nghe Tần Tranh hắt xì một cái, cô nói: "Sao cậu lại đứng ngay miệng gió điều hòa vậy, không lạnh hả?"

Tần Tranh kéo chặt áo ngủ, thấy bóng dáng quen thuộc dưới cửa sổ đã rời đi, cô thu lại tầm mắt, đè nén cái lạnh lẽo len lỏi trong lòng rồi nói: "Hơi lạnh một chút."

Cô định vào bếp đun nước nóng thì nghe Khương Nhược Ninh ở phòng khách hỏi: "Tranh Tranh, nước trên bàn là của cậu hả?"

Tần Tranh tưởng là chai nước tăng lực, bèn nói: "Ừm, của mình."

Vừa ngẩng đầu lên, Tần Tranh đã thấy Khương Nhược Ninh đang lấy chai nước khoáng, chuẩn bị rót vào ly của mình. Cô sải mấy bước dài ra khỏi bếp, giằng lấy chai nước khoáng từ tay Khương Nhược Ninh. Khương Nhược Ninh ngây người, sững sờ nhìn cô.

Tần Tranh nói: "Mình uống rồi."

"Không sao, mình rót vào ly uống mà. Mình khát khô cả họng, trong tủ lạnh hết nước rồi." Khương Nhược Ninh vừa nói xong, Tần Tranh đã nói: "Mình đun nước sôi rồi."

"Thế mình phải đợi đến bao giờ mới uống được đây." Cô ấy ai oán: "Mình chỉ uống một ngụm nhỏ thôi."

Tần Tranh nói: "Không được."

Khương Nhược Ninh không hiểu: "Tại sao?"

Tần Tranh nói: "Mình bị cảm."

Cô đưa ra lý do chính đáng, siết chặt chai nước khoáng trong lòng bàn tay, cuối cùng vào phòng, đặt chai nước lên bệ cửa sổ rồi cau mày.

Sao Vân An lại cầm nhầm?

Cô định nhắn tin cho Vân An, vừa chạm tay vào điện thoại thì ánh mắt lại dừng trên chai nước. Ngẫm nghĩ vài giây, cô đặt chai nước lên bàn rồi bước ra ngoài. Khương Nhược Ninh oán thán nhìn theo: "Đúng là người con gái tàn nhẫn!"

Tần Tranh không để ý đến cô ấy, hỏi: "Diệp Dư đâu?"

Khương Nhược Ninh nói: "Về công ty rồi."

Tần Tranh gật đầu: "Vậy Thời Tuế?"

Khương Nhược Ninh nói: "Ba mẹ cậu ấy gửi đồ đến trường cho cậu ấy, cậu ấy đi ký nhận rồi."

Tần Tranh nhìn Khương Nhược Ninh: "Sao cậu không đi cùng Thời Tuế?"

Khương Nhược Ninh nói nhỏ: "Mẹ cậu ấy cũng tới."

Vậy thì không tiện qua đó lắm. Tần Tranh gật đầu: "Vậy Thời Tuế tạm thời không qua đây được à?"

"Ừm." Khương Nhược Ninh nói: "Cậu ấy đặt một khách sạn gần trường, nói mấy ngày này phải đưa mẹ đi dạo Thượng Kinh, nên sẽ không qua nữa. Vừa rồi ở cửa mình thấy Vân An, cậu ấy đưa cậu về nhà hả?"

Tần Tranh: "Ừm."

Khương Nhược Ninh nói: "Cậu ấy thay đổi khá nhiều."

Tần Tranh hỏi Khương Nhược Ninh: "Thay đổi gì?"

Khương Nhược Ninh nghĩ một lúc: "Hình như chững chạc hơn."

Hôm nay ở hàng ghế khách mời, Vân An mặc áo dài tay và quần dài màu đen, đội nón và đeo khẩu trang, hoàn toàn trút bỏ vẻ non nớt của thời cấp ba. Có vài giây Khương Nhược Ninh đã không nhận ra, mãi đến khi Vân An cởi nón và khẩu trang, cô mới kinh ngạc, thật sự đã thay đổi rồi.

Tần Tranh chần chờ: "Có sao?"

Khương Nhược Ninh gật đầu lia lịa, nói: "Cậu không nhận ra hả?"

Tần Tranh nói: "Hình như cũng có một chút."

Khương Nhược Ninh cười: "Cũng có thể là do hai người thường xuyên gặp nhau, nên không nhận ra."

Tần Tranh không phản bác.

Khương Nhược Ninh thấy Tần Tranh trầm tư, bèn huơ tay trước mặt cô. Tần Tranh nghe thấy một tiếng "tách" ở trong bếp, nước đã sôi, cô đi vào, rót cho mình và Khương Nhược Ninh mỗi người một ly nước, bưng ra phòng khách. Lúc đưa cho Khương Nhược Ninh, cô ấy đang lướt video, vui vẻ nói: "Vừa rồi Thời Tuế gửi cho mình video hài lắm, để mình gửi cho cậu."

Tần Tranh nói: "Được thôi."

Cô mở điện thoại, vừa nhấn vào liên kết của Khương Nhược Ninh thì đã nghe cô ấy "Á" một tiếng, sau đó: "Phì phì phì! Phỏng chết mình rồi!"

Tần Tranh nói: "Đó là nước sôi!"

"Thì mình khát quá nên quên mất." Mắt Khương Nhược Ninh lập tức ngấn nước, cô ấy lè lưỡi ra hỏi Tần Tranh: "Có bị rộp không?"

Tần Tranh nhìn kỹ, nói: "Không có, nhưng cậu đi súc miệng bằng nước lạnh thì tốt hơn."

Khương Nhược Ninh bất đắc dĩ, lúc đứng dậy còn ai oán liếc cô một cái.

Tần Tranh:...

Tần Tranh nhìn Khương Nhược Ninh chui vào phòng vệ sinh, sau đó nghe được tiếng nước chảy. Khương Nhược Ninh vừa súc miệng bằng nước lạnh, vừa đăng lên vòng bạn bè "lên án" Tần Tranh:【Người con gái tàn nhẫn mà, có sẵn nước lạnh không cho tui uống, xem giờ tui bị phỏng rộp cả miệng rồi nè @Tần Tranh】

Tần Tranh đang lướt video nên không thấy, nhưng Vân An lại thấy bài đăng của Khương Nhược Ninh.

Vân An nhìn chằm chằm lời oán trách này, nhìn một lúc lâu, rồi bình luận hỏi Khương Nhược Ninh:【Nước gì mà không cho cậu uống?】

Khương Nhược Ninh thấy Vân An trả lời thì cũng không ngạc nhiên lắm, dạo này thỉnh thoảng Vân An cũng thích và bình luận bài của cô và Thời Tuế, dường như chuyện tình cảm với Tần Tranh tan vỡ không ảnh hưởng đến tình bạn của họ. Cô không nghĩ nhiều, đáp:【Nước khoáng.】

Vân An cụp mắt, đáy mắt đột nhiên ánh lên chút vui vẻ. Nàng lấy chai nước tăng lực Tần Tranh đã uống ra khỏi túi, ngồi trên băng ghế ở hành lang trường, nhìn chú chim nhỏ bay qua ngoài cửa sổ, tâm trạng tốt vô cùng.

Cuối cùng, nàng mở nắp chai nước, nếm thử một ngụm.

Tần Tranh nói không sai.

Ngọt quá đi mất.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Vân An: Nước của vợ đúng là ngọt [đầu thỏ cụp tai]

Tần Tranh:...

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro