
Chương 171+172
Chương 171: Thói quen
Cuối cùng Tần Tranh cũng nhớ ra Trương Thiến là người nào, lúc ở trong nhà vệ sinh rửa tay, cô đã nghe bạn học của Vân An nhắc đến cái tên này, cho nên bây giờ cảm thấy cực kỳ quen tai. Khóe mắt cô liếc nhìn Trương Thiến.
Trương Thiến mặc một chiếc áo không tay màu trắng, trên cổ tay đeo mấy chuỗi vòng đỏ đỏ xanh xanh, trông rất trẻ trung tươi tắn. Đặc biệt là khi cô ấy cười lên, nhìn rất ngọt ngào.
Tần Tranh nghiêng người về phía Khương Nhược Ninh. Khương Nhược Ninh quay đầu, hỏi cô: "Có muốn đổi chỗ với mình không?"
Tần Tranh nói với giọng nhàn nhạt: "Không cần, cứ vậy đi."
Khương Nhược Ninh cũng thấy Vân An đang nói chuyện với người phía sau, bèn hỏi: "Ai vậy?"
Tần Tranh nói: "Bạn học của cậu ấy."
"Bạn học của cậu ấy á hả?" Khương Nhược Ninh nói: "Trùng hợp ghê."
Tần Tranh gật đầu.
Dù sao Khương Nhược Ninh cũng ngồi cách Vân An một chỗ, nói chuyện không được tiện lắm, nên đành kiềm lại thắc mắc, không nhìn sang bên này nữa. Tần Tranh chống một tay lên má, nhìn về phía sân khấu.
Vân An cũng muốn ngồi thẳng người lại, nhưng Trương Thiến ở phía sau cứ luôn hỏi nàng: "Cậu đến để ủng hộ ai vậy?"
Vân An nói: "Một người bạn."
Trương Thiến nói: "Mình đến để ủng hộ chị họ mình, chị ấy cũng tham gia."
Vân An khẽ gật đầu.
Trương Thiến nói nhỏ: "Nhưng mình thấy hôm nay chị ấy chưa chắc đã vào được vòng trong đâu. Trong số các thí sinh có một người cực kỳ trâu bò, tên là Diệp Dư, dạo này siêu hot trên mạng với hát hay lắm."
Vân An: "Cậu ấy rất giỏi."
Trương Thiến: "Vậy à? Mình xem bình chọn bên ngoài thì điểm của cô ấy cũng cao nhất."
Vân An: "Ừm."
Có lẽ Trương Thiến cảm thấy nói chuyện như vậy không thoải mái, bèn hỏi Vân An: "Cậu có muốn đổi chỗ với Tiểu Ngô không?"
Tiểu Ngô là cô gái ngồi bên cạnh Trương Thiến, chắc cũng là bạn học. Nghe vậy, Tiểu Ngô vui mừng đứng lên, chuẩn bị nhường chỗ. Vân An nói: "Không cần đâu." Nàng nhìn về phía Tiểu Ngô và Trương Thiến, nói: "Mình ngồi đây được rồi."
Tiểu Ngô như nhớ ra điều gì đó: "Đúng ha, bên cạnh đều là bạn cậu mà."
Trương Thiến vỗ đầu: "Sai sót sai sót, ngại quá, mình mải nói chuyện."
Nói xong, cô ấy còn vỗ vai Tần Tranh. Tần Tranh quay đầu lại, ngay khoảnh khắc nhìn thấy mặt Tần Tranh, Trương Thiến sững sờ một lúc. Nét mày và ánh mắt của Tần Tranh nhàn nhạt, trên mặt không có cảm xúc gì, ánh mắt tĩnh lặng, vẻ đẹp pha trộn sự lạnh lùng càng khiến người ta thán phục. Vốn dĩ sự chú ý của Trương Thiến đều đặt trên người Vân An nên cũng không nhìn Tần Tranh, lúc này mới để ý rằng dù là góc nghiêng hay chính diện, Tần Tranh đều hoàn hảo như một búp bê sứ, xinh quá đi mất.
Xinh đến mức Trương Thiến quên mất mình định nói gì.
Giọng của Tần Tranh cũng lạnh băng như biểu cảm của cô: "Có chuyện gì sao?"
Trương Thiến hoàn hồn: "À—" Cô ấy tỉnh táo lại: "Vừa rồi bọn mình cứ mải nói chuyện với Vân An, ngại quá, làm phiền mấy cậu rồi."
Tần Tranh nói: "Không sao."
Giọng nói cũng rất hay.
Trương Thiến liếc thấy mắt Tiểu Ngô bên cạnh đã trợn tròn cả lên, cứ chọc chọc vào người mình. Trương Thiến kéo tay Tiểu Ngô xuống, liếc mắt ra hiệu cho cô ấy. Tiểu Ngô gật đầu, ngồi ngay ngắn lại. Khi Tần Tranh quay đầu đi, cô ấy ghé sát vào tai Trương Thiến: "Đậu xanh rau má, đây là minh tinh nào vậy trời? Cậu ấy xinh thật đó!"
Trương Thiến nói: "Quả nhiên mây tầng nào gặp mây tầng đó."
Tiểu Ngô gật đầu lia lịa: "Mình vẫn luôn thấy Vân An xinh lắm rồi, nhưng không ngờ bạn của cậu ấy còn xinh hơn."
Trương Thiến nghe cô ấy nói vậy thì có chút không vui: "Vẻ đẹp của họ khác nhau mà."
Tiểu Ngô nói: "Đúng là không giống nhau lắm, vẻ đẹp của Vân An quá chuẩn."
Cái "chuẩn" này.
Không chỉ là đoan trang, mà còn có cảm giác chính trực. Các bạn học ở trong lớp nói giỡn, nhưng đến chỗ Vân An thì sẽ bất giác điều chỉnh mức độ của câu đùa lại. Với người khác thì có thể trêu chọc chuyện yêu đương bạn trai bạn gái, nhưng với Vân An thì chẳng mấy ai dám trêu thẳng, đều là nói bóng nói gió. Vân An từ chối khéo, mọi người cũng cảm thấy rất bình thường.
Tiểu Ngô không mấy hứng thú với kiểu người như Vân An, vì cảm thấy tính cách của Vân An không biết tình tứ, không hiểu phong tình, rất nhàm chán.
Nhưng với Tần Tranh thì Tiểu Ngô lại cực kỳ hứng thú, không kiềm được mà kéo phần áo trên vai Vân An. Vân An quay đầu lại, Tiểu Ngô cười hì hì: "Người bên cạnh cũng là bạn cậu hả?"
Lần đầu tiên Vân An không trả lời mà hỏi ngược lại: "Sao thế?"
Tiểu Ngô nói: "Cậu ấy học trường nào?"
Vân An nói: "Đại học Thượng Kinh."
Tiểu Ngô kinh ngạc: "Oa!"
Quả nhiên người bên cạnh đại thần cũng là đại thần.
Lòng Tiểu Ngô xao xuyến: "Mình có thể xin thông tin liên lạc của cậu ấy không?"
Vân An nghẹn lời, nàng biết sau khi khai giảng, chắc chắn sẽ có cả trăm người dùng cách này để hỏi xin Tần Tranh, có khi còn hơn thế nữa. Nhưng bị hỏi thẳng mặt như vậy, lại dùng mối quan hệ của nàng để hỏi Tần Tranh, cảm giác cũng thật là—
Trớ trêu thay, nàng không có tư cách hay lập trường nào để từ chối.
Vân An quay đầu, khẽ gọi: "Tranh Tranh."
Sau khi ngồi xuống, đây là lần đầu tiên họ mở lời nói chuyện với nhau.
Giọng Tần Tranh cũng nhẹ bẫng: "Hửm?"
Âm cuối của Tần Tranh vút lên, là tông giọng mà trước đây Vân An thích nhất, bây giờ nghe lại như bị lăng trì. Vân An nói: "Bạn học của mình muốn xin WeChat của cậu."
Tần Tranh nghe vậy liền nhìn ra phía sau. Trương Thiến mỉm cười với cô, còn hai mắt Tiểu Ngô thì sáng lấp lánh, nhìn cô với vẻ tràn đầy mong đợi và hy vọng. Thấy cô quay đầu lại, cô ấy bèn giơ mã QR đã chuẩn bị sẵn trong tay lên. Tần Tranh nhìn cô ấy một cái, rồi lại nhìn Vân An.
Vân An cảm thấy trong ánh mắt bình tĩnh của Tần Tranh, là không thể tin nổi.
Một lát sau.
Tần Tranh lấy điện thoại ra, quét mã QR của Tiểu Ngô và kết bạn.
Tiểu Ngô tự giới thiệu:【Chào cậu, mình tên Ngô Ý Nhiên.】
Tần Tranh:【Chào cậu, mình là Tần Tranh.】
Tiểu Ngô:【Tên cậu hay ghê, siêu hợp với cậu luôn!】
Tần Tranh:【Cảm ơn.】
Tiểu Ngô:【Cậu học Đại học Thượng Kinh hả? Chắc vẫn chưa khai giảng ha?】
Tần Tranh:【Ừ, chưa.】
Tiểu Ngô:【Vậy mấy hôm nay cậu có rảnh không? Tụi mình đi chơi nhé?】
Tần Tranh:【Xin lỗi, mấy hôm nay mình với bạn mình có chút việc, không có thời gian.】
Tiểu Ngô:【Không sao không sao, vốn dĩ là mình đường đột mà. Vậy sau này có thời gian, mình hẹn cậu đi chơi.】
Tần Tranh:【Ừ.】
Vân An thấy Tần Tranh cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi gõ chữ, không biết đang nói chuyện gì.
Có cần phải nói lâu như vậy không?
Ánh mắt Vân An trầm xuống, một tay nàng mân mê mép tay vịn, cơ thể lúc thì nghiêng sang trái, lúc lại ngả sang phải, không một khắc nào ngồi yên được.
Tần Tranh nói chuyện xong thì thoát ra, lướt thấy vòng bạn bè của Ngô Ý Nhiên, cô bèn bấm vào xem. Bên trong có rất nhiều hình, có vài tấm còn có cả Vân An. Vân An ngồi ở một chỗ râm mát cách đó không xa, hoặc đứng cùng với các bạn học, nhìn như cũng không bôi kem chống nắng. Tần Tranh quay đầu nhìn Vân An, Vân An không nhịn được: "Vẫn đang nói chuyện sao?"
Tần Tranh nói: "Xong rồi."
Vân An hỏi: "Nói gì vậy?"
Tần Tranh đáp: "Không có gì."
Giống như đang phòng bị, mỗi một câu nói của nàng đều chạm phải lớp phòng vệ của Tần Tranh. Giọng nói thì mềm mại, thái độ cũng không hề xa cách, nhưng trong lòng Vân An vẫn thấy nghẹn lại. Nàng im lặng, ngẩng đầu nhìn lên sân khấu.
Tới gần cuối Diệp Dư mới ra sân khấu. Hôm nay cô chuẩn bị một bài hát truyền cảm hứng, không phải là một bài quá nổi, mà là rất kén người nghe, khác với lần đầu tiên cô chọn một bài có độ nhận diện cao. Kim Mạn cũng đồng tình, nói rằng bài đầu tiên đã chứng minh được thực lực và tạo dựng được danh tiếng, bài thứ hai phải bắt đầu có nét đặc sắc riêng, cho nên đã sắp xếp bài hát truyền cảm hứng ít người biết này. Diệp Dư đã điều chỉnh một chút, đẩy tông lên cao hơn. Tần Tranh lắng nghe tiếng gào thét đến khản cổ, như thể đang đấu tranh với số phận bất công của Diệp Dư.
Hoá ra khi dồn hết toàn bộ sức lực để hát, những đường gân nổi lên trên cổ nhìn không hề dữ tợn, mà ngược lại còn rất gợi cảm.
Như những huy chương danh dự men theo đường nét cơ thể, lan ra và khắc ghi.
Giây phút này, ánh đèn sân khấu chiếu rọi lên người Diệp Dư. Diệp Dư đã hoà làm một với giọng hát, với âm nhạc.
Tần Tranh cảm nhận rõ sự nhiệt huyết của khán giả bên dưới đang được đốt cháy bởi từng đợt cao trào, bốn phía trở nên sôi nổi. Rất nhiều người trong số họ là những học sinh vừa trải qua kỳ thi đại học, trong sự giải phóng hết mình của Diệp Dư, họ cũng không kiềm được mà dùng cả con tim để hưởng ứng. Tim Tần Tranh đập nhanh hơn hai nhịp, nhìn Diệp Dư hát xong nốt cuối cùng, cả khu vực khán giả im lặng hai giây, rồi đột nhiên vang lên những tiếng hô như sấm: "Diệp Dư! Diệp Dư! Diệp Dư!"
Tần Tranh quay đầu, còn thấy mấy cô gái cầm bảng tên Diệp Dư đứng dậy từ hai hàng ghế cuối cùng, vẫy lightstick và banner cổ vũ trong tay.
Mãi một lúc lâu sau, tiếng vỗ tay mới vang lên giữa sự huyên náo. Diệp Dư cúi chào khán giả, các giám khảo thì nhìn nhau, mỉm cười hiểu ý.
Diệp Dư vào vòng trong, không còn gì phải nghi ngờ.
Tần Tranh bị cảm xúc của khu vực khán giả ảnh hưởng, chìm đắm trong sự kích động dâng trào mãnh liệt. Cô tha thiết muốn chia sẻ niềm vui, vừa quay đầu lại thì đã thấy Vân An đang nhìn mình. Trong lòng Tần Tranh như có một viên sỏi rơi xuống, gợn lên những con sóng nhỏ.
Vân An thấy cô quay đầu, bèn nói: "Vào vòng trong rồi."
Tần Tranh nói: "Ừm, vào rồi."
Vân An nói: "Diệp Dư bây giờ, chắc là vui lắm."
Tần Tranh cười cười: "Chắc vậy, vào vòng trong thì có ai mà không vui chứ."
Vân An hỏi cô: "Còn cậu, dạo này có vui không?"
Nụ cười của Tần Tranh cứng đờ, cô nhìn về phía trước. Thí sinh tiếp theo đã lên sân khấu, người này chọn một bài hát rất dịu dàng, khác với sự chấn động ngập trời lúc nãy. Giờ phút này, cả khu vực khán giả ấm áp như nước, ai nấy đều đắm chìm trong giai điệu dễ chịu. Tần Tranh bình tĩnh nhìn về phía trước, lúc Vân An quay đầu lại, thấy con ngươi cô trống rỗng, hai mắt thất thần, dường như đang nghĩ gì đó, lại dường như, chẳng nghĩ gì cả.
Vân An đã từng thấy trạng thái này của Tần Tranh, trong những bức hình chụp chung với Diệp Dư gần đây.
Nàng không kiềm được mà đưa tay ra, còn chưa chạm đến mu bàn tay Tần Tranh thì đã bị người phía sau dùng ngón tay chọc nhẹ một cái. Vân An quay đầu lại, nghe thấy Trương Thiến hỏi nàng: "Kết thúc rồi cậu có đi ăn trưa chung không?"
Ngô Ý Nhiên kích động: "Được đó được đó, gọi cả bạn cậu đi cùng nha?"
Vân An nhìn cô ấy, từ chối khéo: "Họ còn có việc."
Trương Thiến không để tâm lắm: "Vậy còn cậu?"
Vân An nói: "Mình cũng có chút việc."
Trương Thiến bất lực: "Thôi được rồi."
Vân An ngồi thẳng người, quay sang nhìn Tần Tranh. Thấy Tần Tranh vẫn đang chăm chú nhìn sân khấu, thần sắc bình tĩnh, nàng không nhịn được: "Tranh Tranh."
Tần Tranh quay đầu.
Vân An nói: "Buổi trưa mình có rủ Diệp Dư cùng đi ăn một bữa."
Tần Tranh đáp: "Ừm."
Vân An nói: "Cậu cũng đi cùng đi, còn có Thời Tuế và Khương Nhược Ninh nữa, chúng ta cũng lâu rồi không gặp."
Đúng là rất lâu rồi.
Năm ngoái Vân An rời khỏi Lâm Bình thì đã không gặp lại họ nữa. Tần Tranh gật đầu: "Để mình hỏi Nhược Ninh."
Khương Nhược Ninh không có ý kiến, nói nhỏ: "Được thôi, đi đâu ăn?"
Tần Tranh nói: "Lát nữa kết thúc rồi hỏi."
Dù gì trên sân khấu vẫn còn người, cô không nói nhiều. Buổi sáng kết thúc lúc hơn 12 giờ, mọi người lục tục rời khỏi khu vực khách mời. Chu Nguyệt Thanh cũng đứng dậy xoa xoa cổ, nói: "Mỏi chết đi được, đi thôi đi thôi, chúng ta vào hậu trường nào."
Thời Tuế và Khương Nhược Ninh chưa từng vào hậu trường, nên hứng khởi đi theo. Tần Tranh bất đắc dĩ, chỉ có thể đi sau họ. Hậu trường đông người hơn họ tưởng, rất nhiều người nhà, bạn bè xen lẫn người hâm mộ đang đứng đợi, tay ôm hoa tươi. Khương Nhược Ninh nói: "Vừa rồi chúng ta cũng không mua hoa."
Chu Nguyệt Thanh nói: "Không cần, chị chưa thấy cái bàn của chị Diệp Dư đâu, căn bản là không còn chỗ để nữa!"
Quả nhiên, từ xa họ đã thấy rất nhiều bạn trẻ ra ra vào vào, tay cầm những tấm card nhỏ. Tần Tranh thấy trên đó có chữ ký, không chỉ của Diệp Dư mà còn có của thí sinh khác. Người đông, lối đi hẹp, Tần Tranh bị người đi ra đẩy khỏi khúc quanh. Cô vừa định chen về thì lại bị người đi từ phía đối diện va vào vai, đau đến mức lùi về sau hai bước. Bất thình lình, một bàn tay vươn ra, nắm lấy cổ tay cô. Tần Tranh không cần cúi đầu cũng biết đó là tay của Vân An.
Độ cong của ngón tay nàng, nhiệt độ cơ thể nàng, lực nắm cổ tay nàng, đều là những thứ Tần Tranh vô cùng quen thuộc.
Quen thuộc đến mức, cơ thể cô rất tự nhiên mà đưa ra phản ứng, không hề bài xích, mà là muốn lại gần.
Tần Tranh rụt cổ tay lại. Vân An không buông ra mà vẫn nắm lấy tay cô, dùng sức một chút, kéo cô ra khỏi đám người ở khúc quanh. Không đợi Tần Tranh có phản ứng, Vân An nói: "Ở đây đông người quá, mình vừa gọi cho Diệp Dư rồi, chúng ta ra ngoài đợi cậu ấy luôn đi."
Nàng vừa nói vừa dùng tay kia vỗ vai Thời Tuế, bảo: "Tụi mình ra ngoài trước đi."
Thời Tuế kéo tay Khương Nhược Ninh, Khương Nhược Ninh vừa định kêu Chu Nguyệt Thanh, nhưng nhìn kỹ lại thì đã thấy Chu Nguyệt Thanh lẻn đến bên cạnh Diệp Dư rồi.
Tốc độ này, nhanh thật.
Khương Nhược Ninh đành ra hiệu từ xa với Diệp Dư và Chu Nguyệt Thanh là sẽ ra ngoài trước, Diệp Dư gật đầu rồi Khương Nhược Ninh mới yên tâm để Thời Tuế dắt ra ngoài. Mãi đến khi ra tới cửa, Vân An chợt nhận một cuộc điện thoại. Tuy Tần Tranh đứng gần nàng, nhưng xung quanh ồn ào nên cô không nghe rõ nàng đang nói chuyện với ai, chỉ thấy nàng cúi đầu, giọng nói cũng không lớn. Từ xa là Khương Nhược Ninh đã thấy Diệp Dư ôm hoa cùng Chu Nguyệt Thanh đi ra, phía sau còn có một người phụ nữ nữa. Thời Tuế nói: "Đó là chị Kim Mạn."
Tần Tranh cũng thấy Kim Mạn và họ đi ra. Cô định qua chào hỏi, nhưng quên mất tay mình vẫn đang bị Vân An nắm, vừa bước đi thì đã bị Vân An kéo lại. Một tay Vân An cầm điện thoại nói chuyện, tay kia vẫn nắm chặt cổ tay cô, dường như là do thói quen, nên quên cả việc buông ra.
---
Chương 172: Một người
Diệp Dư và Kim Mạn bước ra khỏi hậu trường, bên cạnh là Chu Nguyệt Thanh, cô ấy đang nói chuyện với Diệp Dư. Khương Nhược Ninh bị Thời Tuế kéo lại chào hỏi Kim Mạn. Kim Mạn cười: "Đi thôi, chị đặt nhà hàng ở đối diện rồi."
Khương Nhược Ninh quay đầu định nói với Tần Tranh, thấy cô đang bị Vân An kéo lại thì lòng chùng xuống, sau đó nói với Diệp Dư: "Cậu qua đó với mấy cậu ấy trước đi, mình nói với Tranh Tranh một tiếng."
Diệp Dư cũng thấy Vân An đang nắm tay Tần Tranh gọi điện thoại, tưởng hai người có chuyện muốn nói riêng nên không do dự, bèn cùng Kim Mạn và những người khác đi về phía nhà hàng. Khương Nhược Ninh quay lại nói với Tần Tranh: "Tranh Tranh, bọn mình với Diệp Dư vào trước đây. Vân An không biết phòng nào đâu, lát nữa mình gửi số phòng cho cậu, cậu qua đó cùng cậu ấy nha."
Tần Tranh vốn còn định giãy ra, nghe Khương Nhược Ninh nói vậy thì cũng mặc cho Vân An nắm chặt tay, gật đầu: "Biết rồi."
Khương Nhược Ninh nắm tay Thời Tuế, hớn hở đi về phía nhà hàng. Vừa đi, cô vừa nói với Thời Tuế: "Cậu xem hai người họ kìa, đâu có giống đã chia tay đâu."
Thời Tuế thấy cô vui thì cũng vui theo: "Sao lại nói vậy?"
"Còn phải nói nữa hả?" Khương Nhược Ninh bảo: "Cậu thấy ai chia tay rồi mà còn nắm tay nhau không, đây chẳng phải là tự lừa mình dối người sao?"
Thời Tuế nghe vậy bèn gật đầu: "Mình thấy Vân An không muốn chia tay."
"Tranh Tranh cũng không muốn." Khương Nhược Ninh nói: "Mấy hôm nay lúc nhắc Vân An trước mặt cậu ấy, cậu ấy cứ ngẩn ngơ suốt, mình chưa thấy cậu ấy như vậy bao giờ cả."
Thời Tuế hỏi: "Giữa họ đã xảy ra chuyện gì hả?"
"Không biết." Khương Nhược Ninh nói: "Trước đây chuyện gì cậu ấy cũng nói với mình, lần này thì miệng kín như bưng, mình hỏi thế nào cũng không kể. Cậu có thấy dạo này Tranh Tranh lạ lắm không?"
Thời Tuế nói: "Cũng có một chút. Có mấy lần mình thấy cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại rất lâu, mình còn tưởng cậu ấy đang xem video hay tiểu thuyết gì đó, kết quả lúc mình đi qua sau lưng, lại thấy màn hình điện thoại cậu ấy đen thui."
"Sao cậu không nói với mình?" Khương Nhược Ninh không vui.
Thời Tuế nói: "Sợ cậu lo."
"Cậu ấy như vậy không phải càng làm người ta lo hơn sao?" Khương Nhược Ninh nói: "Lần trước nửa đêm mình dậy đi vệ sinh, thấy cậu ấy cứ đứng ở cửa sổ rồi nhìn xuống dưới mãi. Mình hỏi cậu ấy nhìn gì mà cậu ấy cũng ngây ra một lúc lâu, cứ như bị mộng du vậy."
Thời Tuế nói nhỏ: "Cậu nói xem, có phải cậu ấy bị hội chứng hậu chia tay không?"
Khương Nhược Ninh chưa từng nghe đến từ này: "Hội chứng hậu chia tay."
Thời Tuế nói: "Có mấy người chia tay bề ngoài thì trông rất bình thường, dường như không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của họ, nhưng cảm xúc lại thay đổi một cách âm thầm. Ban đầu càng bình tĩnh thì về sau càng đau khổ."
Khương Nhược Ninh đau lòng: "Sao mình lại thấy, Tranh Tranh có vẻ giống như vậy ta?"
"Mình cũng thấy Tranh Tranh giống nên mới đi tìm hiểu đó, lúc cậu ấy nói với bọn mình chuyện chia tay, mình đã thấy cậu ấy rất không ổn rồi." Thời Tuế lo lắng nói, tuy chuyện tình cảm cũng như uống nước, nóng lạnh tự mình biết, chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ. Nhưng còn có một câu nữa, người trong cuộc thì u mê, kẻ ngoài cuộc lại sáng suốt. Đứng ở góc độ người ngoài như họ, dù không nói Tần Tranh yêu Vân An đến chết đi sống lại, nhưng ít nhất cũng không phải là kiểu có thể tách ra chỉ bằng một câu nói chia tay đơn giản và bình tĩnh.
Nếu sau khi chia tay Tần Tranh đau buồn, cảm xúc lên xuống thất thường, muốn trút giận, đi uống rượu giải sầu, thì những điều đó đều có thể hiểu được.
Thế nhưng, Tần Tranh lại không như vậy.
Cô chẳng làm gì cả.
Kể từ khi nói chia tay với Vân An, cô bình thường đến mức không thể bình thường hơn, thậm chí giờ giấc sinh hoạt còn đều đặn hơn trước, ba bữa ăn lành mạnh và đủ dinh dưỡng. Diệp Dư cũng nói, sau khi Tần Tranh đến chỗ cô ấy, thỉnh thoảng buổi tối còn ra ngoài chạy bộ rèn luyện sức khỏe. Quả là không thể tin nổi.
Khương Nhược Ninh thu lại vẻ vui mừng ban nãy, quay đầu nhìn Vân An và Tần Tranh vẫn còn đứng ở cổng.
Vân An đang cầm điện thoại nói chuyện, Tần Tranh thì đứng bên cạnh Vân An, không có biểu cảm gì, chỉ lặng lẽ đứng cùng.
Khương Nhược Ninh đột nhiên muốn xông qua kéo Tần Tranh lại, nhưng chưa kịp động đậy thì đã bị Thời Tuế giữ lấy: "Cậu làm gì vậy?"
Khương Nhược Ninh nói: "Không biết nữa, mình chỉ cảm thấy Tranh Tranh có chút tủi thân. Sao Vân An gọi điện thoại mà còn phải kéo cậu ấy theo?"
Thời Tuế nói: "Vân An không phải loại người như vậy."
Khương Nhược Ninh tủi thân đến sắp khóc: "Sao lại không phải? Cậu xem, cậu ấy cứ mải mê gọi điện thoại, chẳng quan tâm gì đến Tranh Tranh cả."
Thời Tuế dở khóc dở cười: "Nếu Vân An mà không biết chăm sóc Tranh Tranh, thì chẳng còn ai biết chăm sóc cậu ấy nữa đâu."
Khương Nhược Ninh nhìn về phía Thời Tuế.
Thời Tuế nói: "Tin tưởng Vân An, được không?"
Khương Nhược Ninh nín nhịn một hồi: "Mình không tin Vân An, nhưng mình tin cậu."
Thời Tuế bị những lời ngon ngọt bất chợt của Khương Nhược Ninh dỗ ngọt đến mức đầu óc quay cuồng, đến cả cửa chính nhà hàng ở đâu cũng không biết nữa.
Tần Tranh vừa quay đầu lại thì thấy Thời Tuế và Khương Nhược Ninh đang thì thầm to nhỏ cách đó không xa, không biết đang nói gì. Thời Tuế kéo tay Khương Nhược Ninh, vẻ mặt Khương Nhược Ninh lúc thì như sắp khóc, lúc thì lại cười.
Cãi nhau sao?
Tần Tranh cũng không mấy lo lắng chuyện họ cãi nhau, tính tình của Khương Nhược Ninh chỉ nóng được dăm ba phút, cơn giận lúc đó qua một lát là quên ngay. Quả nhiên, ngay giây sau, cô thấy Khương Nhược Ninh cười khúc khích với Thời Tuế, rồi Thời Tuế nắm tay Khương Nhược Ninh đi vào nhà hàng.
Người xung quanh đã đi gần hết, chỉ còn lại vài bóng người. Ánh mắt Tần Tranh dừng lại trên cái cây bên cạnh, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, giống như những ngôi sao phát sáng, lấp la lấp lánh, làm lóa cả mắt. Khóe mắt Tần Tranh bị tia sáng chiếu vào, cô đưa tay định che đi, nhưng chưa kịp giơ tay thì một bóng người đã đứng trước mặt, che giúp cô những luồng sáng vừa lóe lên kia.
Vân An nói vào điện thoại: "Dạ em biết rồi, giáo sư Hách. Vậy chiều nay sau khi về trường, em sẽ qua tìm cô ạ."
Tần Tranh yên lặng nghe cho đến khi Vân An cúp máy.
Thời tiết oi bức, lòng bàn tay Vân An rịn mồ hôi, khi nắm lấy cổ tay Tần Tranh liền khiến da thịt cô nóng ran. Thấy nàng tắt máy, Tần Tranh cũng không hỏi gì. Vân An vừa định cất điện thoại thì bất chợt phát hiện có người tag mình trong nhóm chat lớp. Tưởng rằng bạn học có việc cần, nàng bấm vào xem thì thấy Ngô Ý Nhiên gửi một tấm ảnh.
Cô ấy chụp trộm Tần Tranh.
Ở hàng ghế khách mời.
Ánh đèn sân khấu vừa lúc chiếu đến chỗ họ, rọi sáng cả khu vực họ ngồi. Bức hình chụp góc nghiêng của Tần Tranh, thoạt nhìn cứ như đang chụp người trên sân khấu, chỉ là góc nghiêng của Tần Tranh quá xuất sắc, nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhóm chat của lớp gào lên:【Đây là ai vậy?】
Có người còn tag Ngô Ý Nhiên:【@Ngô Ý Nhiên, bạn cậu hả?】
Ngô Ý Nhiên:【@Vân An, là bạn của Vân An đó. Mình nói cho mấy cậu biết, người thật siêu đẹp, nhìn chính diện còn đỉnh hơn nữa, nhưng mình không dám xin chụp ảnh chung. Cái khí chất chị đẹp lạnh lùng cao ngạo đó, mấy cậu không được tận mắt chứng kiến đâu, mình nói chuyện mà còn run cầm cập.】
Phần còn lại đều là tag Vân An, muốn nàng cho xin thông tin liên lạc.
Sắc mặt Vân An trầm xuống, con ngươi đen kịt.
Tần Tranh bên cạnh cất giọng nhàn nhạt: "Còn có việc gì sao?"
Vân An hoàn hồn, lúc nhìn sang Tần Tranh, nàng đã nén đi vẻ không vui trong mắt, nét mặt chuyển sang dịu dàng: "Không có gì, chúng ta cũng qua đó đi."
Tần Tranh không để ý, nói: "Họ ở phòng số bốn."
Vốn dĩ là Vân An đặt nhà hàng, nhưng Kim Mạn nói chị lớn tuổi nhất, lại là người duy nhất đã đi làm kiếm tiền, làm gì có chuyện để một đám trẻ con mời khách, nên chị đã chọn lại nhà hàng khác và đặt phòng riêng.
Tần Tranh dẫn Vân An lên lầu. Vì vòng thi thăng hạng diễn ra ngay bên cạnh nên vào giờ ăn, người đến ăn đông một cách lạ thường, tầng một vẫn còn người đang xếp hàng. Tần Tranh bị Vân An kéo đi xuyên qua đám đông, tiến vào bên trong, đến chỗ cầu thang bộ.
Tầng hai là phòng riêng nên cũng ít người hơn một chút. Tần Tranh tránh người đi xuống, bàn tay đang bị Vân An nắm phải dựa vào tường. Với tư thế này của họ, thật ra mỗi người tự đi sẽ thuận tiện hơn, nhưng Vân An trước sau vẫn không buông ra, nàng siết chặt đến mức Tần Tranh cảm thấy cổ tay mình chắc chắn đã hằn dấu.
Chặt quá.
Chặt đến mức Tần Tranh có chút khó chịu.
Cô nhíu mày, bước lên lầu, vừa định bảo Vân An thả tay ra thì ngẩng đầu, bắt gặp một gương mặt quen thuộc ở khúc rẽ. Không rõ là vừa ăn xong hay mới tới, bên cạnh Lâm Kinh Lạc là em gái của cô ta. Tiếng nói trong trẻo còn loáng thoáng bên tai: "Chị, em đã nói rồi mà, sự kiện lần này chắc chắn sẽ rất thành công. Chị xem vé bán trước của lần trước đi, vừa mở bán đã hết sạch, độ hot rất cao."
"Ừ, em cứ tập trung lăng xê vài thí sinh, rồi tạo thêm chút chủ đề thảo luận nữa đi." Lâm Kinh Lạc đáp lời cô ấy.
Tần Tranh không hề biết, thì ra hoạt động này có liên quan đến công ty nhà họ Lâm.
Ngành nghề kinh doanh của nhà họ Lâm rất rộng. Trước đây, dù ở trong công ty giải trí của nhà Lâm Kinh Lạc, Tần Tranh cũng biết đó chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm. Nhà cô ta không chỉ liên quan đến giới giải trí, mà còn cả bất động sản, ẩm thực, thời trang. Từ giải trí trên cao cho đến ăn, mặc, ở, đi lại bên dưới, đâu đâu nhà họ Lâm cũng có nhúng tay vào. Vì vậy, việc sự kiện này có liên quan đến sản nghiệp nhà họ Lâm, dường như cũng không có gì lạ.
Tần Tranh nhíu mày, cô không tiếp tục đi về phía trước mà lập tức kéo Vân An đi xuống. Người đông, Vân An không để ý động tĩnh ở khúc rẽ, bị Tần Tranh đột ngột kéo xuống lầu, nàng theo quán tính đi theo. Mãi đến cửa ra vào Tần Tranh mới dừng lại, nhìn ra ngoài.
Lâm Kinh Lạc và Lâm Kinh Khước chưa rời đi.
Hàng mày đang nhíu chặt của cô vẫn chưa giãn ra.
Vân An hỏi: "Sao vậy?"
Tần Tranh giải thích: "Lâm Kinh Lạc."
Vân An lập tức hiểu ý Tần Tranh. Lâm Kinh Lạc đã từng gặp chị của nàng, nếu gặp lại nàng lần nữa, rất khó để cô ta không nghi ngờ. Nàng hỏi: "Ở trên tầng hai sao?"
Tần Tranh nói: "Vừa nãy thấy họ ở khúc rẽ trên tầng hai, nhưng không biết là đi ra hay đang chọn phòng riêng."
Nhà hàng này có chút nguy hiểm, lỡ như họ ăn xong rồi đụng mặt, hoặc gặp nhau trong nhà vệ sinh, tuy xác suất nhỏ nhưng không phải là không thể. Tần Tranh nói: "Chúng ta đổi quán khác đi."
Vân An cũng đồng ý, chỉ lo lắng cho bên Diệp Dư. Tần Tranh nói: "Để mình gọi cho Diệp Dư."
Vân An nhìn cô lấy điện thoại ra khỏi túi, cúi đầu tìm số của Diệp Dư. Ở cửa ra vào có động tĩnh, khóe mắt Vân An liếc thấy người đi ra đầu tiên. Vừa được Tần Tranh nhắc nhở nên nàng đã chuẩn bị tâm lý, bèn không chút do dự kéo Tần Tranh đang định gọi điện đi về phía có nhiều người hơn, lập tức hòa vào trong đám đông.
Lâm Kinh Lạc đứng ở cửa, Lâm Kinh Khước bên cạnh hỏi: "Chị, tối nay chị Tiểu Lưu có tổ chức một bữa tiệc, muốn mời chị qua đó. Lâu rồi chị cũng không ăn cơm cùng họ, lần trước chị Tiểu Lưu còn hỏi sao chị lại ra nước ngoài nữa."
Lâm Kinh Khước vừa nói xong, Lâm Kinh Lạc liền lạnh nhạt liếc cô một cái. Lâm Kinh Khước cắn môi dưới.
Lâm Kinh Lạc ghét nhất là người khác cứ nhắc đến chuyện chị ra nước ngoài.
Lâm Kinh Khước cúi đầu ngoan ngoãn: "Em xin lỗi chị."
"Chuyện em không nên bận tâm thì bớt bận tâm lại." Lâm Kinh Lạc hỏi cô: "Bên trường sắp xếp xong chưa?"
Lâm Kinh Khước gật đầu: "Dạ chỗ ở đã sắp xếp xong rồi, ngay gần trường Đại học Giao thông."
Lâm Kinh Lạc "Ừ" một tiếng không nặng không nhẹ, ánh mắt nhìn thẳng vào một bóng người thoáng qua trong đám đông phía trước.
Lâm Kinh Khước nhìn theo ánh mắt của chị, hỏi: "Chị, chị nhìn gì vậy?"
Lâm Kinh Lạc nói: "Một người bạn."
---
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro