
Chương 96
"Để ta xoa bóp cho nàng, dì Lan ở bên cạnh chỉ đạo là được."
Vốn dĩ vẫn im lặng từ nãy đến giờ, Trang Uyển đột nhiên mở miệng nói.
Lan Hề lúc này mới tựa hồ hiểu ra gì đó, duỗi tay gõ nhẹ lên đầu nàng một cái, nói: "Ta chưa làm qua, ngươi làm sao biết phải xoa thế nào, lực đạo ra sao?"
"Vậy dì xoa cho nàng, ta có thể cảm nhận được lực đạo." Trang Uyển vẫn chưa chịu từ bỏ.
"Ngươi không chỉ cần xem ta xoa chỗ nào, còn phải cảm nhận được từ phản ứng cơ thể nàng để biết lực có vừa không, chỗ nào là điểm tắc, có cần lặp lại hay không."
Nghe xong, tuy trong lòng không cam tâm, nhưng Trang Uyển cũng hiểu Lan Hề chỉ đơn thuần lấy tâm thế thầy thuốc để xoa bóp, còn mình lại ghen tuông vô cớ, thậm chí là ghen với chính dì mình. Trong lòng hơi xấu hổ, nàng lặng lẽ lùi hai bước, đứng qua một bên, định chăm chú quan sát cách làm, để lần sau có thể tự tay làm được.
Tạ Nhan nằm sấp trên giường đợi hồi lâu, xoay đầu lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Trang Uyển, hai tai lập tức đỏ bừng, nóng đến độ không chịu nổi, muốn nói gì đó nhưng lại quên mất, vội vàng quay đầu đi.
Lan Hề — người từng trải — nhìn qua liền hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, trong lòng âm thầm cảm khái tình cảm non nớt mà lại dịu dàng của người trẻ tuổi. Cảm khái xong, nàng lại thở dài — bản thân hơn ba mươi tuổi vẫn còn đơn độc, một giường không ai tri kỷ, đúng là buồn cười mà cũng buồn thật.
Hai người đứng bên cạnh thấy nàng bỗng thở dài, nghi hoặc quay đầu nhìn.
Lan Hề làm như không có việc gì, đổ thuốc tiên du ra tay, vừa xoa nóng vừa nói: "Con chó đen của tiêu cục nhà ta dạo này không biết để ý con chó cái nhà ai, ngày nào cũng không chịu về. Ta đi tìm thì nó còn quay lại cắn ta một ngụm, chắc là oán ta quấy rầy đôi 'cẩu tử' ân ái của chúng. Các ngươi nói xem, ta có oan không?"
Vừa dứt lời, không khí trong phòng lập tức ngưng lại. Hai người kia đều không biết đáp thế nào.
Lan Hề lắc đầu, thở dài, rồi sau khi làm nóng tay, liền leo lên giường. Nàng quỳ giữa hai bên hông Tạ Nhan, hai tay đặt lên vai nàng, rồi quay sang nói với Trang Uyển: "Đứng xa như vậy làm chi, ngươi nhìn rõ được sao?"
Trang Uyển đỏ cả tai, rụt rè lại gần. Trước mắt là làn da trắng nõn nơi lưng, mịn màng đến độ ngay cả lông tơ cũng nhìn thấy rõ.
Còn Tạ Nhan nằm sấp thì càng ý thức rõ Trang Uyển đã tiến lại sát mép giường, mà trong phòng lại chỉ còn thêm Lan Hề, tim nàng đập dữ dội đến mức gần như muốn nhảy khỏi ngực.
Nghe Lan Hề nói: "Nhìn cho kỹ, bốn ngón khép lại đặt lên vai, ngón cái ấn xuống phần dưới này, trước sau cùng dùng lực, lực đạo phải từ nhẹ đến mạnh, cảm nhận xem cơ thể nàng chịu được đến đâu. Nếu thấy nàng chịu không nổi thì nới tay một chút, nhưng không được quá nhẹ, nhẹ quá thì không đạt được hiệu quả, chỉ là ấn suông."
Nói xong, nàng tăng lực một chút.
Tạ Nhan đau đến bật ra một tiếng "a".
Trang Uyển lập tức cứng đờ người, vội vàng nói: "Dì nhẹ một chút!"
Lan Hề quay lại trừng nàng: "Lực này còn chưa tính mạnh, chỉ là thân thể nàng mềm hơn một chút thôi. Ấn đau một lúc sẽ thấy dễ chịu."
Đạo lý thì ai cũng hiểu, nhưng Trang Uyển vẫn không nén nổi căng thẳng.
Lan Hề mặc kệ, vừa ấn vừa giảng giải, chỉ cho Trang Uyển từng vị trí nên dùng tay thế nào. Khi đến phần eo, nàng bỗng kéo tay Trang Uyển đặt lên.
Đầu ngón tay lạnh lẽo vừa chạm vào làn da trơn mịn nơi eo nhỏ, cả người Trang Uyển sững lại. Cảm giác mềm mại dưới tay khiến tim nàng đập rộn ràng, đến cả ngón tay cũng run lên.
"Dùng sức đi, ngón tay phải có lực. Trang Uyển, ngươi không ăn cơm sao?"
Tạ Nhan cảm nhận được hơi lạnh của ngón tay khác với tay Lan Hề, cả người lập tức cứng lại, một luồng tê dại lan khắp toàn thân.
"Ngón cái phải ấn đến chỗ nàng thấy nhức mỏi, thông qua được chỗ tắc nghẽn mới có hiệu quả."
Tay kèm tay chỉ dạy, nhưng trên trán Trang Uyển đã rịn đầy mồ hôi mỏng. Nàng chỉ máy móc làm theo, chẳng còn nghe rõ Lan Hề nói gì nữa.
Lan Hề cười nhẹ: "Ta xem ngươi nắm được yếu lĩnh rồi. Vậy ngươi giúp nàng ấn đi, ta đi ấn cho nương nàng, bằng không chờ từng bước thay phiên nhau, quay lại chắc cá trong chảo cũng chín luôn rồi."
Nói dứt, nàng cầm lọ thuốc rồi tự nhiên rời khỏi phòng.
Theo tiếng cửa khép lại, căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Chỉ còn lại hơi thở dồn dập của Trang Uyển.
Lan Hề đi rồi, Tạ Nhan liền thấy đỡ ngượng hơn, nhưng trong lòng lại dấy lên một thứ cảm xúc khác — thấp thỏm, vừa mong chờ vừa hồi hộp.
Thế nhưng phía sau lưng, Trang Uyển vẫn không có động tĩnh gì, khiến cảm xúc đang dâng trào trong nàng dần lắng xuống.
Chẳng lẽ thân thể mình trúc trắc* đến thế, khiến nàng không muốn chạm vào sao?
*trúc trắc: không xuôi, không gọn gàng
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Tạ Nhan rơi vào một trạng thái mâu thuẫn — vừa lo được, vừa lo mất, lại vừa tự phủ định chính mình.
Cho đến khi mép giường hơi rung lên — Trang Uyển đã bỏ giày, leo hẳn lên giường.
Nàng bắt chước dáng Lan Hề, quỳ giữa hai bên eo Tạ Nhan, cúi người xuống, ngón tay thon dài nhẹ đặt lên vai nàng.
" Nàng... nàng nếu thấy đau thì nói một tiếng, ta sẽ nhẹ tay hơn."
Giọng nàng khẽ run, nếu không phải quá quen thuộc, Tạ Nhan e là chẳng thể nghe ra được nàng đang căng thẳng đến nhường nào.
Cảm nhận được cảm xúc của Trang Uyển, trái tim lo được lo mất của Tạ Nhan cuối cùng cũng dần ổn định lại, thay vào đó là một thứ khác — chờ mong.
"Nàng ấn đi, nếu đau ta sẽ nói."
Trang Uyển cúi đầu, ánh mắt luyến lưu nơi đầu ngón tay đang chạm vào làn da lưng trắng mịn kia. Trong miệng nàng không khỏi dâng lên nhiều nước bọt, phải nhẹ nhàng nuốt xuống, sợ bị Tạ Nhan nghe thấy tiếng mà thêm ngượng ngùng.
Lúc này, nửa người trên của Tạ Nhan trần trụi, thân thể mềm mại nhỏ nhắn nằm sấp trên giường, thân hình khẽ ép xuống nệm, những đường cong nhỏ nhắn nơi eo và ngực bị đè ép mà hiện ra hình dáng mơ hồ.
Vô tình liếc thấy cảnh ấy, tim Trang Uyển giật nảy, vội dời mắt đi. Nàng không ngờ tiểu cô nương nhà mình lại có thể gợi cảm đến thế.
Khi đầu ngón tay chạm vào làn da trơn mềm nơi eo và lưng nàng, cảm giác khác hẳn lúc Lan Hề làm, mềm mại mà khiến lòng người xao động.
Xúc cảm mịn màng ấy từ đầu ngón tay truyền vào tim, Trang Uyển không kìm được mà dùng lực nhiều hơn, đồng thời cố ép mình giữ hơi thở ổn định.
Trang Uyển vốn là người hiếu học, nhưng vừa rồi vì phân tâm mà giờ chẳng nhớ rõ phải ấn ở đâu mới đúng, chỉ đành mơ hồ đi theo cảm giác, bàn tay dừng lại nơi những chỗ khiến nàng lưu luyến nhất.
Cho đến khi chỗ chai sạn nhỏ nơi tay nàng — vết kén do cầm bút mà thành — vô tình cọ qua phần lưng mềm mại kia, Tạ Nhan khẽ rùng mình, thân thể co lại, bật ra tiếng "a" khe khẽ.
"Xin lỗi, ta làm nàng đau rồi sao? Có phải ta ấn sai chỗ không?"
Trang Uyển quýnh quáng, mồ hôi rịn ra trên trán, giọng nói mang chút luống cuống.
"Không... tiếp tục đi, ta không đau."
Trang Uyển vừa lấy lại dũng khí định tiếp tục, thì giọng nhỏ nhẹ của Tạ Nhan lại vang lên: "Uyển Uyển."
Trang Uyển vội cúi đầu, ghé sát tai để nghe rõ.
"Dưới thân... xiêm y bị cộm khó chịu, nàng giúp ta kéo ra một chút."
Hóa ra khi nãy Tạ Nhan cởi áo vì ngượng, sợ lộ hết nên lấy xiêm y phủ phía trước. Lúc nằm sấp xuống thì lớp vải ấy bị ép dưới thân, khiến giờ không thoải mái.
"Nàng nâng người lên một chút." Trang Uyển vội vàng nói, đôi tai đã đỏ đến mức sắp chảy máu.
Tạ Nhan nghe lời, hơi nâng hông lên. Trang Uyển nhanh tay kéo xiêm y ra ngoài.
"A—!"
Trang Uyển giật mình, lập tức dừng tay: "Cẩm nhi, nàng không sao chứ?"
"Nàng kéo mạnh như vậy làm gì, viền thêu trên xiêm y chạm vào ta rồi." Tạ Nhan quay đầu lại, đôi mắt hoe đỏ, nơi khóe mắt ánh lên làn nước mỏng, giống như thật sự bị làm đau.
Trang Uyển cũng là nữ nhân, tự nhiên biết chỗ đó mẫn cảm đến nhường nào, đặc biệt là khi nguyệt sự gần kề, chỉ cần va nhẹ thôi cũng đủ khiến người ta đau đến run rẩy. Nàng khẩn trương cúi đầu, giọng run run: "Cẩm nhi, ta không phải cố ý, nàng... nàng đừng giận."
Tạ Nhan nhịn không được bật cười, "Chuyện như vậy nàng còn có thể cố ý sao? Nhưng đúng là đau thật."
"Vậy phải làm sao bây giờ..." Trang Uyển ấp úng, mắt đầy hối hận.
"Còn làm sao nữa, đợi nó tự hết thôi. Chẳng lẽ nàng còn định giúp ta... thổi sao?"
Câu nói táo bạo ấy khiến cả hai cùng đỏ mặt.
Tạ Nhan mũi đỏ, tai cũng đỏ, vội vàng quay người nằm sấp lại. Nhưng động tác ấy lại khiến Trang Uyển, người có đôi mắt quá mức tinh tường, vô tình nhìn thấy thêm vài đường nét khác.
Trang Uyển cắn môi, đầu óc rối như tơ vò.
Hình ảnh hiện tại cùng những lần thân mật vụng trộm trước kia trong phòng giao hòa trong tâm trí, khiến nàng cảm thấy cả người nóng bừng, hô hấp dồn dập.
Bầu không khí trong phòng mập mờ đến mức có thể châm lửa, nhưng bên ngoài vẫn có tiếng Ngu bà cùng mấy người nói chuyện vọng vào, hai người chỉ đành kìm lại, không dám manh động.
Trang Uyển cố gắng trấn định, ép mình thu lại tâm tư, tiếp tục máy móc xoa bóp.
Nhưng Tạ Nhan cũng chẳng khá hơn — bị nàng sờ đông sờ tây như vậy, trong lòng đã sớm nổi lên đủ loại cảm giác, chỉ đành cố gắng tìm chuyện nói để dời sự chú ý: "Uyển Uyển, đại bá nàng sau đó thật sự không tìm nàng nói về chuyện Cung Thái Bình nữa sao?"
Trang Uyển nghe vậy, trong đầu lại hiện lên hình ảnh hôm ấy — khi đại bá đưa nàng đến trước mộ phụ thân.
Hôm đó, nàng vừa về đến nhà liền thấy Trang Thế Nam đứng ở cửa, sắc mặt nghiêm nghị, còn mấy người khác thì lặng im như ve mùa đông.
"Trang Uyển, hôm nay ngươi đi đâu?"
Trang Uyển không biết vì sao đại bá lại tức giận như thế, nhưng nàng hiểu rõ, khi ông đã hỏi, chắc chắn không phải vì muốn nghe lời giải thích thật, mà chỉ muốn mượn cớ trách mắng. Nàng đành cúi đầu, không nói một lời.
"Hỏi ngươi cái gì cũng im, ngươi thật cho rằng ta, đường đường là đại bá ngươi, lại muốn hại ngươi sao?"
Trang Uyển nhỏ giọng đáp: "Ta không nghĩ đại bá muốn hại ta."
Trang Thế Nam thấy nàng ngoan ngoãn, lại vừa giận vừa bất lực, chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi ném lại một câu: "Đi theo ta!"
Hắn lập tức quay người ra sân.
Trang Uyển không biết ông định đưa mình đi đâu, nhưng trong ký ức, tuy đại bá nghiêm khắc, ông chưa từng làm điều gì tổn hại nàng, cũng chưa từng ép nàng làm việc gì trái ý. Hơn nữa, trước khi phụ thân mất còn căn dặn nàng phải nghe theo lời đại bá, vì thế, dù đại bá mẫu có cay nghiệt đến đâu, nàng vẫn không oán hận.
Đi theo Trang Thế Nam một đoạn đường, nàng liền đoán được ông định dẫn mình đi đâu — phần mộ của phụ thân.
Hiểu ra điều đó, sắc mặt Trang Uyển lập tức trở nên nghiêm lại.
Hai người một trước một sau đến trước phần mộ Trang Thế Kiên. Gò đất sạch sẽ, chỉ có ít lá vàng mới rơi xuống, chắc là do Ngu bà thỉnh thoảng vẫn đến quét tước.
"Trang Uyển, quỳ xuống!"
Trang Uyển không dám trái lời, lập tức quỳ xuống trước mộ phụ thân, đầu cúi thấp.
"Phụ thân ngươi vì cứu ngươi mà đánh đổi cả tính mạng, trong lòng ngươi có còn nhớ không?"
"Khắc sâu trong tâm khảm, đời đời không quên!"
"Nếu con đã luôn ghi nhớ, vậy ngươi có biết rằng phụ thân ngươi đời này chỉ có mình ngươi là con nối dõi, ngươi lại không biết phải gả cho người tử tế, sinh một đứa nhỏ để nối dõi huyết mạch cho hắn, như vậy chẳng phải là phụ lòng hắn hay sao?"
"Thiên Lỗi ca và Thiên Duệ đều là hậu nhân của nhà họ Trang, cũng là hậu nhân của cha. Uyển nhi có con hay không, thì huyết mạch nhà họ Trang vẫn là huyết mạch của cha, vẫn có thể truyền nối xuống."
"Ngươi..." Trang Thế Nam giận dữ, " Ngươi nói hưu nói vượn!"
"Uyển nhi không hề nói bậy. Nếu cha còn sống, chắc chắn người cũng sẽ coi Thiên Lỗi ca và Thiên Duệ như con ruột của mình mà đối đãi."
Trang Uyển vừa nói như vậy, Trang Thế Nam liền im lặng, nét mặt nghiêm khắc thoáng động dung. Hắn nhớ lại năm đó, hai huynh đệ bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, hắn vì nuôi em trai ăn học mà chịu không ít khổ, nhưng đệ đệ hắn chẳng phải cũng vì hắn mà từ bỏ nhiều thứ dễ như trở bàn tay hay sao?
Năm ấy, khi đứa nhỏ đầu tiên vừa chào đời, đệ đệ hắn vui mừng biết bao, mấy ngày liền đều tự mình chọn tên. Nếu đệ đệ còn sống, với tính tình của hắn, nhất định sẽ coi Thiên Lỗi và Thiên Duệ như con ruột mà đối đãi.
Nghĩ đến đây, nhìn Trang Uyển trước mắt, Trang Thế Nam chỉ thấy trong lòng tràn đầy áy náy. Nay đệ đệ đã mất bao nhiêu năm, mà hắn lại đối xử với con gái của người như thế nào?
Nhớ lại lúc Trang Thế Kiên lâm chung, giọng nói đứt quãng dặn dò hắn: "Nếu Uyển nhi tư chất thường thường... hãy để con bé tìm một người trong sạch mà gả cho... còn nếu... nếu nó thông minh hơn người, thì hãy để nó bay cao hơn một chút—"
Trang Thế Nam chỉ cảm thấy trong lòng rối như tơ vò. Di nguyện năm đó của đệ đệ, hắn thực hiện thành ra thế này, rốt cuộc là đúng hay sai?
Tư chất của Trang Uyển hôm nay, đâu phải ngu dốt, mà là thông minh hơn người bình thường, tất sẽ giống mẫu thân nàng — tỏa sáng rực rỡ. Mà ánh sáng ấy, hắn — một người phàm tục — căn bản không thể nào che chở được. Một khi nàng bị người dòm ngó, gặp phải chuyện gì, hắn biết lấy gì mà đối mặt với đệ đệ dưới suối vàng?
"Uyển nhi, trong lòng con có oán trách bá phụ mấy năm nay đối xử với con quá nghiêm khắc không?"
"Bá phụ mấy năm nay đối với Uyển Nhi chỉ có ân tình, chưa từng có oán."
"Lời nói là thế, nhưng bá phụ cũng biết việc mình làm nhiều khi có bất công, còn để mặc bá mẫu khi dễ con—"
"Bá mẫu tính tình như vậy, nhưng cũng chưa từng thật sự làm tổn thương Uyển nhi. Thiên Lỗi ca từ nhỏ đã thân thiết với Uyển nhi, coi con như muội muội ruột, con chưa từng oán trách."
"Haizz... ta sở dĩ mặc kệ bá mẫu như thế, là nghĩ nếu tương lai con gả đi, lỡ gặp phải mẹ chồng khó dễ, con cái gì cũng không biết, chỉ biết chịu thiệt, thì sao được. Bá mẫu chỉ cần không quá đáng, ta liền mắt nhắm mắt mở, không biết con có hiểu khổ tâm của ta không."
Trang Thế Nam tuy nghiêm khắc, nhưng trong việc lớn vẫn luôn bảo vệ nàng, điều này Trang Uyển sớm hiểu rõ. Nhưng nay nghe hắn nói ra nỗi lòng về bá mẫu, hốc mắt nàng không khỏi đỏ lên.
"Đại bá biết khuyên cũng vô ích, thôi thì con cứ đi làm điều con muốn làm đi. Con và mẫu thân con giống nhau quá, phàm ai từng gặp nàng, đều sẽ hoài nghi thân phận con. Ta biết sau lưng con còn có người khác, nhưng mặc kệ con làm thế nào, cũng phải trân trọng mạng sống của chính mình — dù sao mạng con là dùng mạng phụ thân con đổi về đấy!"
Ra khỏi dòng hồi ức, Trang Uyển khẽ lẩm bẩm: "Từ đó về sau, đại bá không còn đến tìm ta nữa. Về sau ta làm gì, ông cũng không hỏi đến."
——————————————————————————————-
Tác giả có lời muốn nói:
Gửi trước, chính tả để quay lại sửa sau.
Cảm giác ta trạng thái có khá hơn chút rồi đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro