
Chương 90
Mấy người vui vẻ chơi đùa một lát, Cung Thái Bình bỗng kêu lên: "Ai nha, không xong rồi! Vốn dĩ ta đã đáp ứng với Trang bá phụ là sẽ ra ngoài khuyên ngươi về ăn cơm, ai ngờ lại nán lại lâu như vậy, phải mau đi thôi, bằng không bên kia e là nóng ruột rồi."
Nếu không phải Cung Thái Bình nhắc, Trang Uyển vốn cũng chẳng định về.
Ở chung đã lâu, Tạ Nhan sớm nhìn ra người này bề ngoài lạnh lùng khó gần, nhưng thật ra chỉ là không biết biểu đạt cảm xúc mà thôi. Với người mình thích, nàng sẽ vụng về mà thể hiện, còn với người không thích, vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh băng xa cách.
Sau lớp vỏ lạnh lẽo ấy là một trái tim kiên định, không chịu thỏa hiệp. Có đôi khi Tạ Nhan thậm chí còn nghi ngờ người này có phải có cốt cách phản nghịch, nếu nàng đã không muốn, thì ai cũng chẳng ép được. Nếu không phải vì Trang Thế Nam đã cứu nàng một mạng, lại thêm Ngu bà nuôi lớn nàng, thì cho dù có Cung Thái Bình chịu phối hợp diễn kịch, nàng cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý.
Trang Uyển nhìn Tạ Nhan, biết nàng đang ghen, chỉ là trước mắt cũng chẳng có cách nào khác, đành dùng ánh mắt an ủi nàng.
Tạ Nguyên Cốc khó lắm mới có một đại ca ca chịu chơi cùng, thấy Cung Thái Bình sắp đi, lập tức hiện ra vẻ luyến tiếc trên mặt. Tạ Nhan thấy vậy, trong lòng liền chua xót.
Người mình thích thì thôi cũng được, giờ đến cả đệ đệ ruột cũng quý hắn như vậy, thật là... người này chuyên môn đến đối nghịch với mình sao!
Dù trong lòng khó chịu, nàng vẫn cố nở nụ cười, tiễn bọn họ đi rồi mới đóng cửa lớn, tự mình trở về phòng, giận dỗi mà nằm lăn ra ngủ.
Cung Thái Bình cùng Trang Uyển một trước một sau đi vào sân nhà họ Trang. Chờ mãi không thấy bọn họ về, Trang Thế Nam cùng mấy người khác đều sắp hết kiên nhẫn. Giờ thấy hai người cùng nhau trở về, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
Trang Thế Nam lén quan sát: tuy Trang Uyển vẫn như cũ, gương mặt lạnh nhạt chẳng chút biểu tình, nhưng đi phía sau nàng, Cung Thái Bình lại tràn đầy thần sắc vui vẻ, khí thế phơi phới.
Đương nhiên, được quen biết một nhân vật lợi hại như thế, sao hắn có thể không cao hứng?
Trang Thế Nam cùng Cung phụ đều không biết chuyện bên trong, chỉ nhìn nhau cười gật đầu, cảm thấy chuyện này coi như ổn.
Trang Thế Nam hận không thể ngày mai liền định hôn sự cho hai đứa, nhưng thấy nét mặt Trang Uyển vẫn lạnh tanh, lại đành nuốt tâm tư xuống. Hiện giờ mới vừa lóe ra chút manh mối, sao có thể vội vã mà làm hỏng hết?
Trời dần tối, người nhà họ Cung cũng đứng dậy cáo từ ra về.
Trước khi đi, Cung Thái Bình còn quay đầu vẫy tay, cười nói: "Trang Uyển, hai ngày nữa ta (cùng Hứa Thu Dương) lại đến thăm ngươi (Tạ Cẩm Nương) nhé!"
Trang Uyển trừng mắt liếc hắn một cái rồi xoay người vào phòng.
Trang Thế Nam lại vui vẻ đáp: "Được được, ngày nào tới cũng được!"
Quả nhiên, chưa đến mấy ngày sau, Cung Thái Bình lại tới, lần này hắn còn mang theo Hứa Thu Dương, mà lại đi thẳng đến nhà Tạ Nhan trước.
Hai người vừa tới cửa liền gặp Tạ Nhan đang chuẩn bị ra ngoài, tay xách một cái thùng, còn đeo lưới bắt cá, phía sau là Tạ Nguyên Cốc nhỏ bé chạy theo, vừa ló ra đã thấy hai vị đại ca đến, mặt mày rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời.
"Cẩm Nương, ngươi định đi đâu đó? Ra sông bắt cá à?"
Tạ Nhan thấy hai người cùng nhau đến, sợ Hứa Thu Dương muốn sớm lấy thư đi bán kiếm tiền, liền nói: "Ta định ra ruộng bắt cá trong ruộng lúa. Nhưng nếu Hứa công tử đã đến rồi, ta đi lấy thư cho ngươi trước cũng được."
Ai ngờ Cung Thái Bình vừa nghe đến "bắt cá ngoài ruộng" liền tự động bỏ qua nửa câu sau, phấn khởi nói: "Đi đi đi, chúng ta cùng đi bắt cá!"
Hứa Thu Dương ở phía sau chỉ biết bất đắc dĩ nhìn tên bạn như trẻ con kia, rồi cười nói với Tạ Nhan: "Tạ lão bản, thư không vội bán đâu. A Bình muốn đi bắt cá, không biết có thể cho chúng ta đi cùng xem thử cá trong ruộng lúa là thế nào không?"
Tạ Nhan nhìn hai người trước mắt — một người quần áo giản dị, dáng vẻ nhà nghèo; một người bên hông còn treo dải ngọc, trông rõ là con nhà khá giả — hai thân phận khác biệt, mà đứng chung lại cực kỳ hài hòa.
Lúc trước trong thành gặp Hứa Thu Dương, nàng từng thấy hắn nói nhiều, nhưng so với Cung Thái Bình thì lại im ắng hơn nhiều, vẻ ngoài ổn trọng hơn hắn không ít.
Lúc này, Cung Thái Bình nghe thấy Hứa Thu Dương nói xong, lập tức nắm lấy trọng điểm, nói: "Đúng rồi, Cẩm Nương, ngoài ruộng sao lại có thể nuôi cá được? Mau đưa chúng ta đi xem đi!"
Thấy bọn họ hứng thú đầy mình, Tạ Nhan liền nghĩ tới người nào đó giờ này chắc vẫn đang múa bút trong phòng, bèn quay sang dặn đệ đệ: "Cốc nhi, đi gọi Uyển Uyển tỷ tỷ tới cùng chúng ta bắt cá. Nếu đại bá nàng hỏi, thì cứ nói Cung công tử tới."
Tạ Nguyên Cốc nghe xong, mừng rỡ gật đầu, chạy vụt đi.
Chẳng bao lâu sau, một lớn một nhỏ đã cùng nhau chạy trở lại.
Tạ Nhan đưa cả nhóm đến khu ruộng lúa hoa nơi nàng nuôi cá thử nghiệm. Vừa mới bước tới bờ ruộng, đã thấy dưới kẽ lúa, cá to bằng nửa bàn tay tung tăng bơi lội, há miệng đớp những hạt rơi từ bông lúa, dáng vẻ nhàn nhã vô cùng.
Cá trong ruộng hiện giờ còn nhỏ, thỉnh thoảng mới thấy vài con cỡ bàn tay. Tạ Nhan cầm lưới, xuống ruộng vớt thử, bắt được con to thì giữ lại, còn nhỏ thì thả đi tiếp tục nuôi.
Cung Thái Bình hứng thú muốn thử, Tạ Nhan liền đưa lưới cho hắn, cũng không hề tiếc.
Mà bên kia, Hứa Thu Dương trực tiếp xắn ống quần, xuống ruộng bắt cá, nhìn là biết người này ở nhà không thiếu gì kinh nghiệm làm việc nhà nông.
Hứa Thu Dương tuy là một tú tài, nhưng trong nhà chỉ còn mẫu thân và muội muội hai người, mà mẫu thân lại quanh năm nằm liệt giường. Đây cũng là lý do hắn phải vội vã kiếm tiền như vậy. Vài mẫu ruộng trong nhà đều do một tay hắn cày cấy, đối với việc đồng áng, hắn đã quen thuộc đến mức không thể quen hơn.
Chỉ là, ruộng lúa mà nuôi được cá như thế này, đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy.
Lúc nãy ở bờ ruộng, hắn đã quan sát kỹ xung quanh. Ruộng nhà Tạ Nhan rõ ràng trổ lúa tươi tốt hơn hẳn, lại có cá tung tăng bơi lội giữa các luống lúa, thật đúng là một công đôi việc.
Trang Uyển thì không hứng thú chơi đùa như đám người kia, chỉ xách thùng đứng trên bờ, ai bắt được cá nàng liền nhận lấy bỏ vào. Dạng trải nghiệm như vậy, nàng cũng là lần đầu tiên nếm qua. Cả bọn đều phấn khích, trong ruộng quanh quẩn tiếng cười nói vui vẻ không dứt.
Bắt được chừng hơn mười con, Tạ Nhan mới hô mọi người dừng tay — rốt cuộc cá còn nhỏ, phải để lại nuôi thêm một thời gian nữa.
Khi về đến nhà, Tào Nga đã trở lại, đang băm rau cho gà ăn. Nhìn thấy mấy đứa trẻ lớn nhỏ toàn thân lấm lem bùn đất trở về, nàng vội múc nước ra cho bọn họ rửa chân.
Cung Thái Bình lần đầu gặp Tào Nga, lập tức cung kính chào hỏi.
Tào Nga hiếm khi thấy con gái mình có nhiều bạn cùng tuổi đến chơi, lại nhìn thấy nàng mặt mày tươi rói, trong lòng cũng vui vẻ, đối với mấy vị khách trẻ tuổi này càng thêm nhiệt tình.
"Con đó nha! Là một cô nương mà người đâu ra toàn bùn, nhìn Uyển Uyển kìa, sạch sẽ biết bao, đâu có như con, cứ như con khỉ nhỏ vậy."
Tạ Nhan lè lưỡi cười hì hì, còn cố làm mặt quỷ với mẫu thân. Tào Nga giả vờ giơ tay định đánh, Tạ Nhan liền vội vàng chạy trốn, nấp ra sau lưng Trang Uyển. Tào Nga bắt không được con gái, đành túm lấy Tạ Nguyên Cốc, vỗ mấy cái thật nhẹ lên mông hắn.
Tạ Nguyên Cốc ôm cổ mẹ, nũng nịu nói: "Nương, con muốn ăn cá."
Tào Nga nhìn thùng cá hơn mười con, cười nói: "Được, nương đi nấu cơm cho các con."
Tạ Nhan vội ngăn lại: "Nương, nương sáng sớm đã bận trong quán rồi, để con làm là được."
Tào Nga trừng mắt liếc nàng một cái: "Ở trong quán tuy bận nhưng đâu có phải dầm mưa dãi nắng, chẳng mệt gì cả. Con chỉ cần tiếp đãi khách của mình cho tốt là được. Uyển Uyển và Thu Dương đều là người quen, còn Cung công tử, cũng đừng khách khí, coi như người trong nhà đi."
Cung Thái Bình vội vàng nói: "Thẩm thẩm cứ gọi con là Thái Bình được rồi. Lần trước con đến mà ngài không ở nhà, vậy lần này coi như là con tới thăm người quen vậy."
Mọi người đều cười vui vẻ. Tào Nga cảm thấy trong nhà náo nhiệt, cũng thấy lòng ấm áp, liền xách thùng vào bếp nấu ăn.
Tạ Nhan hiện giờ không cần lo chuyện trong quán, việc ruộng nương cũng chưa gấp, nên phần lớn thời gian đều ở nhà nghiên cứu mấy thứ tiện lợi của hiện đại — như máy in dầu, đèn bão, bàn chải đánh răng, xà phòng thủ công... Tất cả đều khiến Cung Thái Bình không ngớt lời tán thưởng.
Hứa Thu Dương thì mang tiền bán sách nhiều ngày qua đến đối sổ với Tạ Nhan, lại bao thêm hai mươi quyển sách đã đóng sẵn mang đi bán.
Mọi người cùng nhau giúp ấn thêm mấy chồng thư, rồi ngồi trong sân chuyện trò vui vẻ, tiếng cười rộn rã không dứt, mãi đến khi Tào Nga dọn đồ ăn xong gọi ra ăn cơm, bấy giờ mới nhận ra bụng ai nấy đều đang kêu òng ọc.
Bếp nhỏ, nên Tào Nga mang thức ăn ra bàn đá trong sân, cả nhóm quây lại ngồi vừa vặn kín bàn.
Bây giờ điều kiện trong nhà đã khá hơn, Tào Nga cũng chẳng tiếc mà làm thêm vài món. Nhưng hấp dẫn nhất vẫn là đĩa cá con chiên vàng thơm lừng — chính là số cá lúa hoa vừa mới bắt được ban nãy.
Tào Nga mời mọi người ăn, đều là bạn bè cùng tuổi, Hứa Thu Dương và Cung Thái Bình cũng không thấy gò bó.
Cá nuôi trong ruộng lúa thịt mềm mịn, chiên lên ngoài giòn trong béo, hương thơm lan tỏa khiến ai cũng nuốt nước miếng. Ăn vào, ngon đến mức hận không thể nuốt luôn cả đầu lưỡi.
Bầu không khí quanh bàn vô cùng vui vẻ.
Tạ Nguyên Cốc miệng dính đầy dầu, vừa gặm cá vừa cười híp mắt, thầm mong lúa nhanh chín, cá ngoài ruộng cũng lớn, để đến khi đó ngày nào cũng được ăn cá chiên vàng, nghĩ thôi đã thấy sung sướng.
——————————————————————————————-
Tác giả có lời muốn nói: Hắc hắc, có ai muốn ăn cá trong ruộng lúa không nè~ 🐟
.Cảm tạ ở 2022-03-1416:38:31~2022-03-1421:57:00 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiếu thiên sứ nga ~
Cảm tạ đầu ra hoa tiễn tiểu thiên sứ: Thất thất không táo bạo y, hoặc nhiều hoặc ít 2 cái;
Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ: Kéo 1 cái;Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiếu thiên sứ: xiaomo19828 bình; mộng nguyện • tinh thần 6 bình; một hân hướng dương 2 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro