
Chương 9
Liên tục mấy ngày có thể có gần nửa ngày thời gian lên núi tìm thảo dược, vì muốn tận dụng triệt để khoảng thời gian quý giá ấy, Tạ Nhan mỗi ngày chưa sáng trời đã lặng lẽ rời giường, chạy khắp mấy đỉnh núi sau Tào gia, vất vả không ít, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Ngoài nấm rừng ra, nàng còn tìm được không ít dược liệu thường dùng, gần mười ngày tích góp cũng gom được một quan tiền. Với nàng mà nói, đây không nghi ngờ gì là tin tức vô cùng phấn chấn.
Hôm nay nàng lại cõng nửa sọt thảo dược lên trấn, như thường lệ đến Tửu lâu Cát Tường của Liêu tam thúc trước, đem số nấm rừng bán đi, trong sọt chỉ còn lại mấy cây tiểu nhân sâm niên đại chưa lâu.
Vốn định mang đến tiệm thuốc bán, nhưng vẫn luôn tò mò không biết tình hình bày quán ở cổ đại như thế nào, sau khi hỏi được địa điểm thì liền cõng sọt đi đến.
Chỗ bày quán người không ít, tìm đại một chỗ ngồi xuống, trải vài tấm lá cây lớn trên đất, lại đem mấy cây tiểu nhân sâm bày lên.
Mới vừa dọn quán xong, liền có người quản lý đến thu tiền, mỗi quầy một ngày một văn tiền.
Đối với Tạ Nhan hiện giờ đã tích góp được một quan tiền mà nói, một văn tiền chẳng qua chỉ như một đồng, cũng không tính là nhiều, tự nhiên có thể chi trả, chỉ là nàng vốn chỉ muốn đến xem thử, liền cầm sọt tính rời đi, lại nghe có người từ đằng xa gọi: "Tiểu cô nương, tiểu nhân sâm của ngươi bán thế nào?"
Thấy có khách, Tạ Nhan lười đến tiệm thuốc trực tiếp trả một văn tiền, tiếp tục ngồi xuống.
Đáng tiếc người kia hỏi xong liền đi, Tạ Nhan đã giao phí bày quầy, đành tiếp tục ngồi đó.
Chỉ là chưa ngồi được bao lâu, trong tầm mắt chợt xuất hiện hai bóng người quen thuộc, nhìn kỹ thì hóa ra là hai phụ nhân trong thôn, trong lòng lập tức nhảy dựng – hai người này xưa nay quan hệ với Tào lão thái không tệ, nếu thấy nàng đang bán đồ trên phố, tất nhiên sẽ nói lại với Tào lão thái, đến lúc đó chuyện nàng lên núi hái dược ắt bị bại lộ. Mà tính tình Tào lão thái thế nào, nếu nháo lên sẽ không cho nàng tiếp tục lên núi đào tiền.
Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.
Nhưng lúc nàng vừa muốn thu đồ rời đi thì lại có một người mua khác đến hỏi giá, nếu lúc này rời đi, tất nhiên sẽ gây chú ý cho hai vị phụ nhân kia. Tạ Nhan nhất thời tiến thoái lưỡng nan.
Thấy hai người nọ càng lúc càng đến gần, Tạ Nhan trong lòng như có lửa đốt, đến trả lời khách cũng chẳng kịp.
"Ai, ta hỏi ngươi tiểu nhân sâm bán thế nào, sao lại như người câm không nói lời nào vậy?"
Người mua oán giận, xung quanh bắt đầu có người chú ý, tình huống này chính là điều Tạ Nhan sợ nhất. Nàng vội vàng hạ giọng trả lời, nhưng đối phương nghe không rõ, khiến nàng gấp đến trán đổ đầy mồ hôi.
Đúng lúc ấy, trước mắt đột nhiên có một bóng người xuất hiện, chắn trước mặt nàng, hương thơm dịu dàng theo đó phảng phất mà đến. Tạ Nhan ngẩng đầu nhìn, không khỏi lặng người vài lần.
Người nữ tử đó vóc dáng cao gầy, khí chất thoát tục, mặc áo tang vải thô*, nhưng sạch sẽ, một thân khí chất trí thức, hoàn toàn khác biệt với người xung quanh. Thân hình đẹp đến không tưởng, nhưng lại có cảm giác quen mắt lạ kỳ.
*áo tang vải thô: mặc đồ giản dị, mộc mạc. không phải đồ tang.
Ngay lúc Tạ Nhan còn đang ngây người, nữ tử ấy tự nhiên tiếp nhận ba cây tiểu nhân sâm trong tay nàng, quay sang người mua vừa rồi nói: "Một cây ba mươi văn tiền, có lấy cả ba không?"
Tạ Nhan lúc này mới ý thức được tình cảnh hiện tại. Hiện có người đứng chắn trước mặt mình, đúng lúc nàng có thể âm thầm rời đi. Chỉ tiếc ba cây nhân sâm kia... Không biết người này là ai, bỗng nhiên xuất hiện giúp nàng giải vây, tiền bán sâm nếu nàng ấy cầm, Tạ Nhan cũng không dám ra mặt đòi lại.
Tạ Nhan ép bản thân trấn tĩnh lại. Dù sao thì ba cây sâm ấy cũng không đáng so với công sức gần mấy chục ngày qua của nàng.
Nàng cắn môi, lặng lẽ lui về sau tiểu điếm phía sau quầy, trốn vào. So với việc bị người trong thôn phát hiện thì mất chút tiền cũng chẳng đáng là gì.
Chỗ quầy hàng bị một gốc đại thụ che khuất, Tạ Nhan không thấy rõ đối phương còn ở đó không, nhưng mơ hồ nghe được tiếng hai phụ nhân trong thôn vang lên: "Trang tú tài, sao ngươi lại bán nhân sâm ở đây?"
Nghe đến ba chữ "Trang tú tài", ký ức trong đầu Tạ Nhan lập tức nối lại: thì ra người nọ chính là Trang Uyển – nữ nhi nhà đầu thôn. Mẫu thân mất sớm, phụ thân từng là huyện thừa, sau bị miễn chức, vài năm sau cũng qua đời.
Trang Uyển còn có một vị đại bá* ở huyện thành Vĩnh Phong, không thường trở về. Nàng sống tại nhà cũ trong thôn Thượng Diêm, trong nhà còn một tổ mẫu* già, gọi là Ngu bà, có mười mẫu ruộng, đều cho người thuê cày.
*"Đại bá" (大伯): là anh trai của cha (bác ruột, bác cả).
*"Tổ mẫu" (祖母): là bà nội (mẹ của cha)
Triều đại hiện tại, hoàng đế đời trước là nữ hoàng đế, ban bố pháp luật cho phép nữ tử đọc sách thi cử, nên chuyện nữ nhân học hành cũng không hiếm, chỉ là chi phí tốn kém, lại còn tư tưởng trọng nam khinh nữ sâu nặng, gia đình nghèo khó ít khi chịu bỏ tiền cho con gái đi học. Cho nên, nữ nhân có thể thi đậu tú tài, quả là hiếm như lông phượng sừng lân.
Mà Trang Uyển chính là một trong những người như vậy.
Sau khi thi đậu tú tài, Trang Uyển mở lớp tư thục trong thôn, dạy học vỡ lòng cho bọn trẻ, đồng thời chuẩn bị cho kỳ thi tiếp theo.
Nhận ra Trang Uyển, đầu óc Tạ Nhan đầy nghi hoặc – người này đột nhiên xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là cố ý đến giúp nàng?
Tạ Nhan cẩn thận lật lại ký ức của nguyên chủ, nhưng lục tung cũng không tìm được giao tình nào giữa hai người.
Chờ hai phụ nhân kia đi rồi, Tạ Nhan mới rón rén từ sau cửa hàng đi ra, tiến đến trước mặt Trang Uyển nói: "Trang tú tài, ta không hỏi ngươi muốn bao nhiêu tiền, xem như cảm tạ ngươi vừa rồi giúp đỡ, nhưng ngươi về rồi thì đừng nói chuyện ta bày quán bán đồ cho Tào gia."
Tuy ngoài miệng nói vậy, trong lòng vẫn hơi đau thịt – phải biết rằng, nhị cữu Tào Hồng theo nhạc phụ làm đồ tể, mỗi ngày cũng chỉ được mười văn tiền, còn nàng vì đào ba cây tiểu nhân sâm ấy, phí bao công sức...
Nhưng Tạ Nhan không muốn nháo lớn chuyện, nếu Trang tú tài cũng chạy đến trước mặt Tào lão thái mà nhiều lời thì sao? Thôi, coi như bỏ tiền mua yên ổn.
Nói xong, nàng ưỡn ngực cõng sọt tức giận đi qua mặt Trang Uyển.
Ai, tiếc mấy chục văn tiền ấy...
Ai ngờ chưa đi được hai bước, liền bị một giọng nói mềm mại phía sau gọi lại: "Chờ đã, ta không cần tiền của ngươi."
Vừa dứt lời, Trang Uyển đã đuổi kịp, kéo tay nàng ra, đem số tiền đó đặt vào lòng bàn tay nàng.
Khoảnh khắc tay chạm tay, đầu ngón tay có vết chai của Tạ Nhan không khỏi khẽ run.
Nàng vốn không thích tiếp xúc thân thể với người khác. Lúc trước ở hiện đại, một lòng học hành, bạn bè chẳng mấy, càng không nói đến chuyện yêu đương. Loại cảm giác tay chạm tay thân mật thế này khiến nàng có phần không tự nhiên, nhưng khi rút tay lại thì lại cảm thấy tiếc nuối.
Chỉ là... bị mỹ nhân chạm tay một cái, cũng không có gì to tát đi?
Trong lòng bàn tay, tiền đồng còn mang theo độ ấm từ tay nữ tú tài, khiến Tạ Nhan mơ hồ cảm thấy nóng rát. Nàng ngẩng đầu, bình tĩnh hỏi: "Ngươi vì sao muốn giúp ta?"
"Không có gì, chuyện nhỏ chẳng tốn sức, lần sau cẩn thận chút."
Nói xong liền xoay người rời đi, để lại Tạ Nhan đứng ngẩn tại chỗ.
Tạ Nhan nhìn theo bóng lưng nàng đi xa, vốn định nói lời cảm tạ, nhưng không kịp, đành thu lại tâm tư, đem bánh bao quay lại núi giấu chỗ cũ, tiện đường hái thêm ít thảo dược bỏ vào sọt.
Như thường lệ, trước đem bánh bao đặt sau lỗ chó của phòng chất củi, sau đó mới từ cửa trước đi vào. Khi đến trước cửa, liền thấy Tào lão thái đang xoa eo đứng chờ ở đó, xem ra đã chờ nàng hồi lâu.
"Đồ lẳng lơ, đào mấy cây thảo dược mà mất cả nửa ngày, đệ ngươi giờ đã khỏe hẳn, còn đào cái gì nữa. Ngày mai không cho đi nữa, theo mẫu thân ngươi đi giã gạo!"
Tạ Nhan quay đầu nhìn thấy Tạ Nguyên Cốc đang đứng dựa cửa, tay cầm hai con chuồn chuồn tre, chắc là đang chơi trong phòng chất củi thì bị bắt gặp.
Tính từ ngày mưa hôm đó đến nay, nàng đã lên núi suốt mười ngày, gom được hơn một quan tiền. Hiện giờ dược hoang trên núi cũng đã hái gần hết, có đi nữa cũng chẳng thu hoạch gì thêm, nếu lão thái bà không cho đi thì nàng cũng không đi, nghĩ cách khác kiếm tiền.
Nghĩ vậy, cũng không tranh luận gì thêm, cúi đầu đặt sọt xuống, cầm khăn trùm đầu chuẩn bị đi ra sân phơi lúa với mẫu thân.
Tạ Nguyên Cốc thấy tỷ tỷ đi, liền chạy theo sau lưng, không muốn ở trong căn phòng nhỏ hẹp kia nữa.
Tào lão thái đấm một quyền vào đống bông, tức đến giậm chân, thấy giỏ tre đầy dược liệu, liền ôm cả vào phòng mình.
Đến cốc tràng, như cũ chỉ thấy một mình Tào Nga bận rộn, Tào lão hán không xa không gần đứng canh giữ.
Tạ Nhan biết ông ngoại thường ngày mặt lạnh này vì sao hôm nay đứng đó từ sớm – sợ lúc giã gạo, lúa trắng vừa ra, mẫu tử bọn họ sẽ lén giấu đi.
Tào Nga thấy tiểu nhi tử đi theo nữ nhi cùng tới, liền biết chiêu giả bệnh này đến mai là không dùng được nữa, cũng không biết nữ nhi tiếp theo tính kế ra sao.
Tạ Nhan trước khi trở về đã giấu một chiếc bánh bao thịt trong tay áo, mặt không đổi sắc hỗ trợ làm việc.
Đợi đến khi Tào lão hán dẫn người khiêng gạo về nhà, nàng mới kéo mẫu thân ra phía sau đống rơm, lén đưa bánh bao cho mẫu thân.
Tào Nga từ sáng đã bận rộn, đói đến mức chỉ có thể uống nước cầm cự. Nay nữ nhi ngày ngày mang bánh bao về, cũng xem như có được chút bổ dưỡng.
Tạ Nguyên Cốc đi ra, cái bánh bao còn lại vẫn chưa lấy từ chỗ lỗ chó mà Tạ Nhan giấu ra, nhìn mẫu thân ăn bánh bao đến chảy nước miếng, Tào Nga vội xé phân nửa cho hắn, tiểu nam hài lại lắc đầu nói: "Nương vất vả, nương ăn, Cốc nhi trở về liền có."
Tạ Nhan nhìn thấy mẫu tử bọn họ hiếu thuận, trong mắt ánh lên ý cười, lặng lẽ đi theo họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro