
Chương 89
Đợi hai người họ ra ngoài rồi, Cung Thái Bình cũng không hề thấy bực bội, bởi vì hắn đang cùng Tạ Nguyên Cốc hai người hứng chí in sách, vui vẻ vô cùng.
Khi nãy lúc Tạ Nhan và Trang Uyển còn chưa vào phòng, Cung Thái Bình đã nhìn chiếc máy in dầu kia mà hai mắt tỏa sáng. Đợi hai người kia đi rồi, hắn liền quấn lấy tiểu bằng hữu, năn nỉ được dạy cách dùng.
Tạ Nguyên Cốc ngày thường chỉ quanh quẩn với mẫu thân và các tỷ tỷ, rất hiếm khi có một ca ca lớn tuổi hơn chịu chơi cùng. Nay gặp được Cung Thái Bình bộ dạng hiền lành dễ gần, một khuôn mặt thật thà vô hại, liền bị hắn dỗ đến ngoan ngoãn dễ bảo, tay cầm tay dạy cách đặt mực, xoay trục.
Đợi Cung Thái Bình học xong, hai người bắt đầu cùng nhau in sách. Đến khi Tạ Nhan và Trang Uyển từ trong phòng đi ra, trên bàn đã in được một xấp giấy dày.
Cung Thái Bình thấy Tạ Nhan nhìn chằm chằm thao tác của mình, liền có chút chột dạ, nói: "Tiểu nương tử chớ quở trách đệ đệ ngươi, là ta không nhịn được, quấn hắn dạy ta đó."
Tạ Nhan vốn vì chuyện giữa hắn với Trang Uyển mà chẳng có thiện cảm mấy, giờ thấy hắn chủ động nhận lỗi, hảo cảm cũng không đến nỗi rơi xuống đáy.
"Ta quở trách các ngươi làm gì, hiếm lắm mới gặp người chịu làm việc. Nếu ngươi thích in như vậy, thì mấy tập giấy kia cũng in luôn đi."
Cung Thái Bình quay đầu nhìn mấy chồng giấy Tuyên Thành trên bàn mà hoảng hốt: "Này... cũng quá nhiều đi."
Tuy hắn quả thực thấy thú vị, nhưng chỉ thử một chút thì còn được, làm lâu thì chẳng còn hứng thú gì nữa. Huống chi mới in được một lát mà cánh tay đã mỏi nhừ, nếu thật phải in hết đống đó, e ngày mai đến đũa cũng chẳng nâng nổi.
Tạ Nhan thấy hắn vẻ mặt khó xử, hảo cảm lại rớt thêm nửa điểm: "Sao, không muốn in à? Thế thì thôi, ngươi về đi, ta tự in."
Cung Thái Bình thấy Tạ Nhan sắc mặt trầm xuống, hoảng hốt vội nói: "Đừng đừng, ta nguyện ý, ta nguyện ý! Chỉ là dù ta có in hết được, tiểu đệ đệ lậttrang lâu thế cũng sẽ mệt mất."
Ai ngờ Tạ Nguyên Cốc lập tức đáp lời: "Ta không mệt, ngày thường ta cũng giúp a tỷ lật trang như vậy."
Cung Thái Bình nghe xong liền ỉu xìu như cà tím gặp sương, nhưng dù sao vừa rồi cũng đã nhận lời, chỉ đành nhận mệnh mà kéo ghế ngồi vào làm tiếp.
Tạ Nhan thấy hắn bị vạ lây, trong lòng mới thoải mái hơn chút. Nhưng nghĩ đến đệ đệ mình, nàng lại thấy thương, vừa rồi cùng nàng đã in một hồi lâu, tiểu hài tử có thể ngồi yên bấy nhiêu đã là rất ngoan rồi. Nàng liền nói: "Cốc nhi, đi theo Uyển Uyển tỷ tỷ chơi đi, để ta lật trang cho."
Nói xong nàng thay đệ đệ ngồi xuống, nhìn Cung Thái Bình vẻ mặt khổ sở mà nói: "Sao, ta phối hợp với ngươi không tốt à? Hay là ngươi chê ta?"
Cung Thái Bình vội vàng lắc đầu như trống bỏi: "Không dám, không dám, tiểu sinh cầu mà không được."
Tạ Nhan hừ nhẹ, giục hắn làm việc. Trang Uyển đứng bên nhìn thấy thế, trong lòng mới an ổn. Nếu tiểu cô nương này mà giận lên, hẳn phải dỗ mấy ngày liền, trong đó tư vị thật chẳng dễ chịu. Giờ nàng chịu hòa nhã như vậy, đã là kết quả tốt nhất rồi.
Tạ Nguyên Cốc được rảnh tay, không chạy ra ngoài chơi, mà lạch cạch chạy về phòng, ôm quyển vỡ lòng mà Trang Uyển trước đó tặng cho chạy ra, cung kính khom lưng trước nàng nói: "Trang phu tử, hôm nay lại muốn học điều mới phải không ạ?"
Đây là do Tạ Nhan dạy hắn: mọi thứ đều phải dạy từ nhỏ. Đệ đệ nàng phát triển chậm hơn những đứa trẻ cùng tuổi, nên việc học càng không thể chậm trễ. Nay có một vị lão sư tốt như Trang Uyển, sao có thể lãng phí. Cho hắn theo học một thời gian, biết được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đợi sau này học đường ở Ninh Khê xây xong, gửi hắn đến chỗ Triệu phu tử cũng sẽ dễ hơn.
Lễ nghi lại càng không thể sơ sài. Cái gọi là "ba tuổi xem lớn, bảy tuổi xem già", Cốc nhi nay đã năm tuổi, phải rèn nề nếp sớm, để có được giáo dưỡng tốt.
Trang Uyển nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mắt to lấp lánh của hắn, trong lòng càng thêm yêu thích. Có lẽ cũng vì Tạ Nguyên Cốc có vài phần giống người nàng yêu, yêu ai yêu cả đường đi.
Nàng gật đầu, bảo hắn ngồi xuống, rồi treo tấm bảng nhỏ Tạ Nhan đặc chế lên tường. Dưới bảng là chiếc bàn con, trên đặt mấy cây phấn — cũng là Tạ Nhan dùng vôi tôi chế thành.
Trang Uyển cầm phấn, viết lên bảng chữ "Cốc".
"Lần trước chúng ta học các chữ 'đại', 'trung', 'tiểu', 'nhân', hôm nay học chữ này. Cốc nhi có biết chữ này đọc là gì không?"
Chữ này Tạ Nhan đã dạy hắn từ trước, cho hắn biết cách viết tên mình. Nay được Trang Uyển hỏi lại, hắn mừng rỡ, giơ tay đáp to: "Chữ này Cốc nhi biết, đọc là 'cốc', chính là chữ 'cốc' trong tên Cốc nhi!"
Trang Uyển khẽ cười, khen hắn một câu rồi hỏi tiếp: "Vậy Cốc nhi có biết chữ này có nghĩa là gì không?"
"'Cốc' là 'ngũ cốc', là ý chỉ các loại lúa thóc ạ."
"Vậy ngũ cốc là gì?"
"......" Tạ Nguyên Cốc lúng túng, không trả lời được, rốt cuộc tỷ tỷ hắn chưa dạy sâu đến thế.
Trang Uyển đứng giữa sân, dáng người thon dài, đoan trang mà ôn nhu, giữa dịu dàng lại ẩn chứa vẻ trí tuệ. Khuôn mặt nàng khiến người ta không khỏi động tâm. Nắng xuyên qua tán lá chiếu xuống tóc nàng, như rắc một tầng ánh sáng bạc.
"'Cốc', trong chữ có bộ 'thủy', xuất phát từ chữ 'khẩu'. Nước tuôn chảy giữa hai núi, thông suốt như dòng suối nhỏ, ấy chính là 'cốc'."
Giọng nàng mềm mại, như dòng nước chảy qua tai, nhẹ như lông vũ lướt qua trái tim người nghe.
"'Cốc' lại còn có một tầng ý nghĩa khác, tức là tổng danh của trăm loại ngũ cốc, như ngũ cốc có: mè, kê, lúa mạch, đậu. Cốc nhi đã hiểu chưa?"
Hai người đang in ấn cùng lúc nhìn chằm chằm Trang Uyển đang dạy học, trên mặt đều lộ vẻ say mê. Mãi cho đến khi bị một tiếng đáp vang của Tạ Nguyên Cốc kéo trở lại thực tại.
Tạ Nhan vốn ngày nào cũng nhìn thấy dáng vẻ ấy của Trang Uyển nên đã quen, cũng không đến mức thất thần như Cung Thái Bình. Nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy hắn mắt trừng trừng, không hề chớp lấy một cái, trong lòng liền dấy lên cảm giác nguy cơ, lập tức giơ tay vỗ mạnh vào tay hắn: "Này! Làm việc đi, ngươi hồn vía lên mây chạy đi đâu rồi?"
Cung Thái Bình bị nàng vỗ đến giật nảy, thấy trước mặt tiểu cô nương trừng mắt hung dữ, liền vội vàng nói: "Không có, không có! Ta chỉ là thấy cái bút trắng kia nhập thần quá thôi, không biết là vị thần tiên nào làm ra được, còn có thể chế ra bảng đen nữa, thật sự là ta bội phục sát đất!"
"Thấy cái đèn treo trên tường kia không? Đó là đèn bão*, dù gió to hay mưa lớn, mang ra ngoài cũng không tắt."
*Đèn bão (hay còn gọi là đèn chống bão, đèn dầu bão) là loại đèn dầu có cấu tạo đặc biệt để không bị gió thổi tắt, kể cả khi trời mưa bão hay gió mạnh.
"Cái đó cũng là vị cao nhân kia làm sao? Quả thật quá lợi hại! Nếu có thể gặp được người ấy, ta nhất định phải bái làm thầy!"
"Ngươi bái đi." Tạ Nhan ngẩng cằm nói.
Cung Thái Bình ngơ ngác nhìn quanh bốn phía, phát hiện trong sân chỉ có bốn người bọn họ.
"Cao nhân đâu? Nếu cao nhân ở đây, ta quỳ lạy một phen thì đã sao! Đúng rồi, ngươi cái máy in thư này, chẳng lẽ cũng là vị cao nhân kia chế ra?"
Tạ Nguyên Cốc đang học bài bên cạnh nghe thấy thế, quay đầu cười hì hì nói: "Đại ca ca, ngươi bái a tỷ ta đi, mấy thứ này đều là a tỷ ta làm ra đó."
Cung Thái Bình kinh hãi, nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn thấy ngay cả Trang Uyển cũng mỉm cười mà chẳng phản đối, trong lòng dần dần dao động.
"Khụ khụ..." Cung Thái Bình nhìn tiểu cô nương trước mắt, rõ ràng nhỏ tuổi hơn mình vài tuổi, trong lòng vừa ngượng vừa lúng túng.
Mọi người đều nghĩ hắn chắc hẳn sẽ đổi ý, dù gì sĩ diện người đọc sách lớn hơn trời, đàn ông lại càng khó cúi đầu trước nữ tử. Nhưng ai ngờ Cung Thái Bình đột nhiên cắn răng, buông con lăn trong tay, đứng dậy chỉnh lại áo, rồi đi thẳng đến trước mặt Tạ Nhan, trịnh trọng quỳ xuống.
"Tiểu nương tử tài nghệ cao siêu, Thái Bình trong lòng vô cùng khâm phục. Nếu người không chê ta ngu dốt, ta nguyện bái ngài làm sư."
Tạ Nhan vốn chỉ coi hắn như một tình địch tiềm tàng, lại thêm trong lòng chẳng mấy tin tưởng vào đám nam nhân nơi đây, thế nên khi thấy hắn bất ngờ quỳ xuống trước mặt, lập tức bị dọa đến ngẩn người.
Một lát sau mới lấy lại tinh thần, vội vàng bước tới đỡ hắn dậy: "Thái Bình huynh hành lễ như vậy thật khiến ta sợ hãi. Ta chỉ là người thích mân mê linh tinh, ngẫu nhiên chế được vài thứ hữu dụng thôi, nào dám nhận là cao nhân gì. Nếu ngươi hứng thú, về sau có thể cùng nhau nghiên cứu, ta tài hèn học ít, sao dám làm sư của người khác. Xin chớ hành đại lễ như vậy nữa."
Nhưng Cung Thái Bình đã quỳ xuống rồi, sao có thể nói đứng dậy là đứng. Hắn đã hạ quyết tâm, lời vừa nói ra, nam tử hán đại trượng phu, một lời nói ra như đinh đóng cột, thế nên vẫn quỳ yên tại chỗ, không nhúc nhích.
Tạ Nhan thấy khuyên không được, đành phải cầu cứu bằng ánh mắt về phía Trang Uyển.
Trang Uyển lúc này mới lên tiếng: "Cung Thái Bình, Cẩm nhi đã nói không nhận đồ đệ thì là không nhận. Ngươi sao có thể ép người ta? Làm thế chẳng phải làm khó người khác sao? Còn không mau đứng dậy đi."
Cung Thái Bình nghe vậy, chỉ đành lúng túng đứng lên, trên mặt đầy vẻ xấu hổ, đứng ngây ngẩn không biết phải làm gì.
Tạ Nhan không muốn khiến hắn mất mặt, liền hòa giọng nói: "Nếu ngươi với Hứa Thu Dương là bằng hữu tốt, mà giờ hắn lại giúp ta bán thoại bản, ngươi lại quen Uyển Uyển, thì sau này khi Hứa Thu Dương tới nhà ta, ngươi cũng có thể cùng đến. Chúng ta có thể làm bằng hữu với nhau."
Cung Thái Bình nghe vậy, mừng rỡ khôn xiết, vội chắp tay nói: "Cảm ơn Cẩm Nương bằng lòng kết giao bằng hữu với ta, thật sự là quá tốt!"
Tạ Nhan lại lạnh giọng chen lời: "Uyển Uyển nói ngươi đã có ý trung nhân, cho dù chỉ là để che mắt trưởng bối, ngươi cũng không được có ý nghĩ gì với nàng. Có chịu đáp ứng không?"
"Được, được, ta đáp ứng! Ngươi yên tâm, ta sao có thể động tâm với nàng được chứ. Ý trung nhân của ta là người tốt nhất trên đời này!"
Tạ Nhan nhìn thấy vẻ kiêu ngạo trên mặt hắn, không nỡ dội gáo nước lạnh, nhưng trong lòng lại lặng lẽ dỗi: Ý trung nhân của ta cũng là người ưu tú nhất trên đời này.
Mọi chuyện nói xong, bầu không khí trở nên hòa thuận vui vẻ. Tạ Nhan cũng không bắt hắn tiếp tục giúp mình in sách nữa. Cung Thái Bình hứng chí cầm lấy phấn trên bàn, lên bảng đen hí hoáy viết một chữ "Thu", vốn định khoe tài, nào ngờ vừa nhìn liền phát hiện chữ mình viết còn xấu hơn chữ "Cốc" của Trang Uyển rất nhiều, lập tức ủ rũ nói: "Sao cùng một tay, cùng một bút, mà viết ra lại khác nhau một trời một vực thế này?"
Tạ Nhan cười khúc khích: "Bút thì giống, nhưng tay lại khác. Ngươi xem tay Uyển Uyển kia, vì viết chữ mà mài ra cả chai, còn ngươi, ngón tay trắng trẻo mềm mại thế kia, sợ rằng chưa từng viết được mấy chữ đâu."
Cung Thái Bình đỏ bừng cả mặt, hơi không phục: "Ta viết chẳng ra gì sao? Chờ Hứa Thu Dương đến đây, hắn viết chắc chắn còn đẹp hơn cả Trang Uyển!"
Trong lòng Tạ Nhan, chữ của Trang Uyển chính là đẹp nhất thiên hạ, dù Hứa Thu Dương cũng không thể so bằng. Nghe hắn nói vậy, nàng suýt nữa bật lý luận, nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã bị một đôi tay mềm ấm nhẹ nhàng đặt lên vai.
Trang Uyển hạ giọng nói: "Hà tất so đo với hắn làm gì. Chữ của Hứa Thu Dương và ta vốn không phân cao thấp, nhưng so với hắn, ngươi lại hơn nhiều."
————————————————————————————————————————————————
Tác giả có lời muốn nói: Không biết tối nay còn viết được không, có rảnh thì ta viết tiếp ha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro