Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87

Ngày hôm sau, Trang Uyển và Tạ Nhan cùng Thái Trữ sang thôn Đào Hoa bên cạnh tìm Triệu phu tử.

Vừa gặp mặt, Triệu phu tử nhìn chằm chằm Trang Uyển một lúc lâu, mới mở miệng nói: "Vị cô nương này... trông thật quen mắt..."

Nói rồi lại khẽ lắc đầu, than: "Chỉ là người kia sớm đã không còn, nề hà thiên hạ lại có người lớn lên tương tự đến thế."

Trang Uyển mỉm cười đáp: "Học trò gương mặt này tầm thường, kiểu người như vậy có khắp nơi, giống cũng không có gì lạ. Trước kia học trò từng có đồng môn cùng đi thi hương ở Châu phủ, gặp một người trông y hệt mình, mọi người đều nói hai người là song sinh. Nhưng truy về tổ tiên thì chẳng có nửa phần quan hệ."

Triệu phu tử vuốt râu cười ha hả: "Gương mặt này, lão phu thấy một chút cũng không tầm thường. Ồ! nguyên lai ngươi chính là nữ tú tài Thượng Diêm thôn! Trong huyện ta chỉ có một người, sớm đã nghe danh, hôm nay mới được diện kiến."

Trang Uyển khiêm tốn cười, Thái Trữ vội đem ý định đến đây thưa rõ.

Triệu phu tử kinh ngạc nói: "Ta chẳng qua thuận miệng nói một câu ở quán ăn, các ngươi cư nhiên đều đã biết?"

Thái Trữ vội nói: "Không giấu phu tử, quán ăn ở Ninh Khê Khẩu kia chính là do tiểu cô nương này mở, phụ nhân đánh phấn trong tiệm là thê tử ta. Ngài cùng nàng nói việc này, nàng về kể lại, ta liền lập tức tới đây."

Triệu phu tử nghe vậy bật cười: "Hóa ra quán Cốc Cẩm quán ăn kia là do vị tiểu cô nương này mở, thật khiến lão phu lau mắt mà nhìn. Hôm nay gặp được hai vị cô nương tuổi còn trẻ mà đã có bản lĩnh, Lộc Sơn trấn ta quả nhiên nhân tài lớp lớp."

Tạ Nhan và Trang Uyển đều bị lão nhân khen đến đỏ mặt, vội dẫn lời sang chuyện học đường.

Triệu phu tử trầm ngâm một hồi, nói: "Lúc trước ta lo không đủ học sinh, nay vấn đề ấy đã giải quyết. Chỉ là nếu muốn dựng học đường ở Ninh Khê Khẩu, e cũng phải tốn không ít công sức."

Thái Trữ nói: "Nếu dựng học đường ở Ninh Khê Khẩu, chẳng riêng gì hai thôn ta, mấy thôn phụ cận cũng có thể đưa hài tử tới, so với lên trấn còn gần hơn."

Triệu phu tử nghi hoặc liếc Trang Uyển: "Trang tú tài chẳng phải trước kia có mở tư thục sao? Sao giờ lại không dạy nữa, chẳng lẽ muốn tiếp tục đi thi?"

Thái Trữ cũng nhìn sang nàng, chỉ thấy Trang Uyển khẽ gật đầu: "Đang có ý định đó."

Triệu phu tử ngẩn ra, rồi cười lớn: "Hay lắm! Hay lắm! Việc dạy học ấy, cứ giao cho lão phu đi."

Tạ Nhan thấy ông sảng khoái như vậy, bèn hỏi: "Thế học đường định liệu ra sao, tiên sinh đã có kế hoạch gì chưa?"

Triệu phu tử gật gù: "Trong huyện ta có người quen, việc này ta chỉ cần nói một tiếng, có thể mượn được thợ xuống dưới. Còn phòng ốc, tất nhiên phải dựng lại."

Thái Trữ lập tức đập tay lên ngực nói: "Xây phòng thì để ta lo, ta sẽ thương lượng với mấy thôn bên cạnh, bảo mỗi thôn cử vài người sang phụ giúp, vài gian nhà đâu phải chuyện khó."

Triệu phu tử cười nói: "Nếu mấy việc ấy đều xong, phần còn lại cứ giao cho ta."

Triệu phu tử tự bỏ bạc ra dựng học đường, Tạ Nhan cũng không tranh phần. Dù sao ông từng dạy ở vương phủ nhiều năm, chắc hẳn tích góp chẳng ít, bạc nàng bỏ ra chưa chắc đã lọt vào mắt ông.

Mọi người bàn bạc xong, cùng nhau từ biệt trở về.

Trang Uyển về đến nhà, vừa bước vào sân đã thấy trong sảnh có mấy gương mặt lạ đang ngồi ăn cơm. Đặc biệt, Trang Thiên Duệ ngồi gần cửa, ánh mắt mang vẻ hả hê, như thể chờ xem kịch hay. Trong lòng nàng thoáng dâng lên một dự cảm chẳng lành, cúi đầu xoay người định đi về phòng.

Vừa vào cửa, Ngu bà liền theo sau, thấp giọng nói với vẻ bất an: "Đại bá ngươi nói là bạn tốt đến chơi. Ta xem bọn họ bao lớn bao nhỏ đều mang theo, còn có một hậu sinh trẻ tuổi, nhìn dáng vẻ là đến làm mối cho ngươi."

Trang Uyển vừa nghe, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Quả nhiên sợ gì liền đến đó. Vốn tưởng đại bá mẫu vì căn nhà trong thành mà sẽ ngăn không cho đại bá làm mối, không ngờ lại không ngăn. Chẳng lẽ bọn họ không sợ nàng gả đi thì căn nhà cũng theo nàng?

Hay là muốn gả nàng ra ngoài để chiếm luôn căn nhà ấy?

Bất kể là trường hợp nào, Trang Uyển đều không thể chấp nhận. Nàng cắn chặt răng, tức giận bước ra ngoài, nhưng vì đối phương còn chưa nói rõ ý đồ, nàng cũng không tiện cự tuyệt ngay, chỉ quay người rời sân.

Trang Thế Nam thấy chất nữ vừa về đã định ra ngoài, liền quát lên từ phía sau: "Trang Uyển! Ngươi đi đâu đấy? Cung gia thúc thúc tới làm khách, còn không mau ra chào hỏi!"

Trang Uyển đang bốc hỏa, nào chịu nghe, cũng chẳng quay đầu, chỉ thẳng bước ra cửa.

Trang Thế Nam bị nàng làm mất mặt, tức đến xanh mét, đang định phát tác thì nghe thanh niên bên cạnh — con trai lão bằng hữu, Cung Thái Bình — đứng dậy nói: "Trang bá phụ chớ giận, tiểu chất vốn cùng Trang cô nương từng quen biết, để ta đi khuyên nàng trở lại."

Trang Thế Nam nhìn thanh niên môi hồng răng trắng, tuấn tú khôi ngô, trong lòng thầm hài lòng, liền cười nói: "Nếu các ngươi quen biết, vậy hiền chất mau đi đi. Trang Uyển vẫn biết điều, là ta chưa nói trước với nó nên mới như vậy."

Cung Thái Bình mỉm cười ôn hòa: "Không sao, nữ tử có tài khí thì tính tình mạnh mẽ chút là phải. Ta đi một lát sẽ về."

Nói xong, hắn bước nhanh đuổi theo.

Trang Thế Nam nhìn dáng vẻ hắn, càng thấy vừa ý, chắp tay sau lưng gật gù, quay lại cùng lão bằng hữu tiếp tục uống rượu.

Trang Uyển vừa ra khỏi cửa sau liền đi thẳng hướng nhà Tạ gia. Nàng còn chưa đi được mấy bước thì nghe có người gọi phía sau: "Trang tú tài — Trang tú tài!"

Nàng quay đầu, thấy một nam tử trẻ tuổi đuổi theo, dáng vẻ quen quen mà nhất thời không nhớ ra ở đâu. Chỉ biết đây là người hôm nay tới cùng nàng xem mặt, sắc mặt nàng liền lạnh đi.

Cung Thái Bình thấy vẻ mặt ấy liền biết nàng trước kia vốn chẳng để ý đến mình, bất đắc dĩ cười khổ: "Là ta, Cung Thái Bình, người hay đi cùng Hứa Thu Dương đó."

Nói xong, hắn khẽ gãi đầu. Trang Uyển vốn không nhớ nổi hắn, nhưng vừa nghe nhắc đến Hứa Thu Dương, lập tức nhớ ra.

Chỉ là hôm nay hắn lại xuất hiện ở chỗ này, hai người bọn họ hẳn là có điều muốn nói.

Vì thế nàng chẳng buồn liếc thêm lấy một cái, xoay người tiếp tục bước đi về phía trước.

"Trang tú tài, Trang tú tài, ngươi chờ một chút, ta có lời muốn nói với ngươi—"

Trang Uyển vẫn không quay đầu lại.

"Ây... ngươi sao lại có địch ý lớn như vậy, ta cũng đâu phải người xấu, ngươi chờ một chút, kỳ thật ta tới lần này cũng là bất đắc dĩ, nếu ngươi nguyện ý, chúng ta có thể liên thủ—"

Lời còn chưa dứt, Trang Uyển quả nhiên dừng bước.

"Ngươi muốn liên thủ thế nào?"

Cung Thái Bình thấy rõ nữ nhân trước mặt chẳng có chút kiên nhẫn nào, nếu còn vòng vo, e rằng chẳng kịp nói đã bị nàng bỏ đi mất, bèn vội vàng tung con bài cuối cùng: "Ta đã có người trong lòng, chỉ là trong nhà không đồng ý để ta cùng nàng ở bên nhau. Lần này bị ép tới đây, cũng là bất đắc dĩ. Nếu ngươi cũng không muốn việc này, ta nghĩ chúng ta hợp tác có lẽ sẽ dễ đối phó hơn là mỗi người tự mình chống lại."

"Ngươi muốn liên thủ thế nào?" — Trang Uyển đôi mắt đen láy nhìn thẳng hắn, không chớp, giọng lạnh như băng, lặp lại câu nói ban nãy.
Cung Thái Bình thoạt nhìn thân thể không được khoẻ, mới đuổi theo vài bước đã thở dốc. Hắn gượng cười: "Ta... nhất thời cũng chưa nghĩ ra nên làm thế nào, vốn không biết ngươi lại có thái độ như vậy. Nhưng nếu có thể, chúng ta nên ngồi xuống thương lượng kỹ một chút."
Trang Uyển lạnh giọng: "Nếu ta không có thái độ, vậy ngươi chẳng phải sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời cha mẹ, thuận theo người mai mối mà thành thân sao?"

"Đương nhiên không phải, ngươi coi ta là hạng người nào?"

Cung Thái Bình nhận ra nàng chẳng thèm muốn dây dưa với mình, cũng may trong lòng hắn vốn đã có người khác, nếu không hẳn sẽ cảm thấy tự tôn bị tổn thương, một công tử như hắn, cư nhiên lại bị nàng hờ hững đến thế, e là sẽ buồn chết mất.

"Cùng ta hợp tác, đối với ngươi mà nói, cũng coi như một lựa chọn."

Vừa dứt lời liền bị Trang Uyển trừng mắt liếc, hắn vội sửa: "Đương nhiên... cũng sẽ mang lại cho ta lợi ích lớn hơn."

"Tóm lại, mặc kệ thế nào, ta sẽ không gả cho bất kỳ nam nhân nào."

Trang Uyển nói, nét mặt kiên quyết, ánh mắt lạnh như sương.

Nhưng trong lòng nàng cũng hiểu rõ, nếu đại bá có thể tìm được Cung Thái Bình, tự nhiên cũng có thể tìm được người khác. Nếu Cung Thái Bình quả thật không có ý lừa gạt, thì hiện giờ hợp tác với hắn là sách lược tốt nhất.

Cung Thái Bình nói: "Ta sang năm tháng bảy sẽ lên Châu phủ dự thi hương. Nếu chúng ta có thể kéo dài đến khi đó, lúc ấy ta ở ngoài, bọn họ cũng chẳng làm gì được."

Trang Uyển gật đầu, đồng ý cách nghĩ ấy.

Nàng cũng sắp thi hương, chỉ cần nhẫn nại qua thời gian này, đến khi ra ngoài, đại bá dù muốn cũng chẳng có cách nào ép nàng nữa.
"Vậy ngươi định kéo dài thế nào?"

"Phải khiến bọn họ còn giữ một tia hy vọng, như vậy mới không sắp đặt cho chúng ta người khác. Nhưng lại không thể cho họ câu trả lời rõ ràng, cứ kéo dài như vậy, cho tới mùa thu sang năm."

Trang Uyển gật đầu, xem như đồng ý.

Không ngờ Cung Thái Bình vừa dứt lời liền đổi bộ dáng khác, nở nụ cười, hai chiếc răng nanh nhỏ khẽ lộ ra, có chút lấy lòng nói: "Lần trước Thu Dương nói, mấy quyển thoại bản đang lưu hành hiện nay là do ngươi viết, ta đều đã đọc rồi, không biết có bản mới chưa?"

Nhắc đến thoại bản, sắc mặt Trang Uyển hơi dịu đi một chút, đáp: "Thoại bản không phải ta viết."

"Thu Dương rõ ràng nói là ngươi cùng một vị tiểu nương tử khác cùng viết mà? Chẳng lẽ hắn nhớ nhầm?" Cung Thái Bình tỏ vẻ tiếc nuối.
"Ta chỉ giúp sửa đôi chỗ, không tính là ta viết."

"Vậy ngươi có thể dẫn ta gặp vị tiểu nương tử kia được không? Mấy quyển thoại bản ấy thật sự quá hay, ta bội phục nàng sát đất!"

Trang Uyển nhìn bộ dạng sùng bái của hắn, dứt khoát từ chối: "Nàng không rảnh."

Thấy vẻ mặt hắn bị đả kích, trong lòng Trang Uyển không khỏi dâng lên chút khoái trá. Cẩm nhi hiện tại ít khi ra ngoài, thế mà đã có người ngưỡng mộ, nếu để nàng ấy bị nhiều người thấy được, chẳng phải vị trí của mình sẽ nguy?

"Xem ra ngươi và vị tài nữ kia quan hệ không tệ, bằng không sao nàng lại nhờ ngươi giúp sửa thoại bản?"

Trang Uyển lại lắc đầu: "Quan hệ không tốt. Ngươi đừng mong thông qua ta mà tìm được nàng."

Cung Thái Bình nghe vậy, sắc mặt thất vọng, nhưng rồi như nghĩ ra điều gì, liền hăng hái nói: "Thu Dương sắp bán hết sách rồi, ít ngày nữa sẽ quay lại tìm vị cô nương ấy. Lúc đó ta sẽ cùng hắn đến, thế chẳng phải tốt sao?"

Trang Uyển nghe vậy liền thầm nghĩ: Hỏng rồi.

Nếu để hắn qua Thu Dương mà quen biết Cẩm nhi, chẳng phải mình sẽ mất đi ưu thế trong tay.

Chi bằng để mình làm cầu nối, vừa có thể nắm thế chủ động, vừa khiến hắn phải giúp mình đối phó đại bá, như vậy mới là ổn thỏa nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro