Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84

Tạ Nhan và Trang Uyển hai người, đã cùng nhau thổ lộ tâm ý được hai ba tháng. Nhưng ngày thường, một người bận rộn làm ăn kiếm tiền, một người vội vàng viết thoại bản, đọc sách, phụng bút, nên thời gian hai người dính lấy nhau cũng không nhiều. Huống hồ cổ nhân vốn dĩ nội liễm, Tạ Nhan hiếm khi trêu chọc đôi lần, Trang Uyển mới miễn cưỡng có chút phản ứng khác người, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là ôm, còn số lần hôn môi thì đếm trên đầu ngón tay cũng đủ.

Càng đừng nói đến mấy chuyện thân mật hơn. (Đừng bảo ta viết lưu manh, tình lữ ở bên nhau, ôm hôn, thân mật một chút chẳng phải rất bình thường sao? Có người yêu thì tự hỏi một chút, ta nói vậy có sai đâu? Không chấp nhận phản bác. = =)

Tạ Nhan dẫu sao trong xương cốt cũng là người hai mươi mấy, ban đầu ở đời trước tuy rằng độc thân từ trong bụng mẹ, nhưng cũng là nữ nhân bình thường, phim ảnh, tiểu thuyết tình cảm đọc xem không ít. Sau khi xuyên tới cổ đại, trong đầu cũng dần nảy sinh một chút suy nghĩ diễm tình, chỉ là đa phần thời điểm Trang Uyển đều không nhập trạng thái, mà nàng cũng không tiện chủ động câu dẫn người ta quá mức.
Đêm nay Trang Uyển lại khác thường, hiếm thấy dính người như thế, hoàn toàn không giống dáng vẻ ôn nhu điềm đạm thường ngày. Dù vậy, trong miệng nàng vẫn chưa nói ra lời nào khiến người ta phải thẹn, hai người sau khi tạm dừng nụ hôn liền tựa vào nhau, tay Trang Uyển vẫn khẽ quấn lấy tay Tạ Nhan, không nỡ buông ra.

"Ta muốn ra ngoài, nàng còn muốn làm gì sao~"

Vừa mới môi lưỡi giao hòa một phen, trong ngực Tạ Nhan toàn là nhu tình cuộn trào. Nói đến cuối câu, âm cuối chữ "sao" nhịn không được mà khẽ run lên, rơi vào tai Trang Uyển lại tựa như mật đường chưa tan hết, dính trong lòng, khuấy lên từng đợt gợn sóng.

"Ta không muốn làm gì, cũng không biết muốn làm gì, chỉ là... không muốn nàng đi ra ngoài." Trang Uyển siết chặt tay nàng, hương vị còn vương giữa môi răng khiến nàng luyến tiếc không thôi.

Giữa tình nhân, thứ cảm xúc mơ hồ này, Tạ Nhan sao lại không hiểu. Nàng chỉ hơi cong ngón tay, ngoéo nhẹ một cái, thấp giọng nói: "Nàng  không muốn ta ra ngoài, nhưng ở trong phòng lại chẳng có việc gì, vậy còn muốn ở lại làm chi?"

Một câu như mang chút ý trêu chọc, vừa ra khỏi miệng, chính Tạ Nhan cũng đỏ mặt e lệ.

Trang Uyển bị nàng cào nhẹ trong lòng bàn tay, ngón tay run lên một cái, cả người cũng khẽ rùng mình, bàn tay kia càng ôm chặt lấy eo nàng.
"Liền làm chuyện vừa rồi... còn có thể tiếp tục. Ta có thể... không dừng lại." Giọng Trang Uyển hơi khàn, mang theo ý tứ ám ái mơ hồ, từng chữ rơi xuống, đều như có lửa, đốt đến tận đáy tim.

Trong phòng không đốt đèn, ánh nến từ ngoài song cửa hắt vào, chỉ lờ mờ soi ra được chút dáng hình. Trang Uyển khẽ nâng tay, ngón cái không sai lệch chút nào mà chạm lên cánh môi mềm mại của Tạ Nhan, tựa như muốn dùng đầu ngón tay để hồi lại dư vị vừa rồi.

Cảm giác thô ráp truyền tới từ nơi đầu ngón, bởi thường ngày cầm bút, trên ngón tay nàng đã chai ra một lớp kén dày. Lớp kén ấy lướt qua đôi môi non mịn, mang theo chút đau rát mơ hồ, lại gợi dậy trong lòng một cơn ngứa ngáy tê dại khó nói thành lời.

Tạ Nhan khẽ co người lại, đôi mắt hơi khép, bất giác cắn nhẹ lấy đầu ngón tay đang trêu chọc kia.

Một cái cắn ấy khiến toàn thân Trang Uyển bỗng cứng lại, trong đầu như vang lên một tiếng "oanh", tựa hồ có thứ gì đó nổ tung. Hai vành tai nàng nóng rực, một ngọn lửa hừng hực bốc lên trong ngực, thiêu đốt cả thân thể khiến da thịt cũng trở nên nóng bỏng.

Hơi thở nàng trở nên dồn dập.

"Nàng ..." — một chữ còn chưa nói xong đã nghẹn lại trong cổ. Nguyên bản chỉ là đầu ngón tay chạm nhẹ, chẳng ngờ theo động tác của Tạ Nhan, từng tấc một bị dẫn dắt sâu hơn, đến cuối cùng cả ngón đều bị nuốt vào trong.

Trang Uyển khẽ hít một hơi, toàn thân run lên, muốn rút tay về lại không thể. Giây tiếp theo, cảm giác nóng bỏng như ngọn lửa cuốn lấy, khiến thân thể vốn căng cứng bỗng mềm nhũn, ngón tay bị hơi ấm mềm mại kia bao bọc chặt chẽ, đầu lưỡi đối phương khẽ quấn quanh, khiến nàng chỉ còn biết run rẩy mà đón lấy, cảm nhận trọn vẹn hơi nóng ấy nuốt trọn đầu ngón mình.

"Cẩm nhi..."

Một cái hôn, một đầu ngón tay, lần đầu giao hòa lại mang theo cảm giác khoái ý như lửa nổ hoa bay, khiến người ta vừa mê loạn vừa không nỡ buông tay.

......

Không biết qua bao lâu, hai người lại trở về dáng vẻ ban đầu, nhẹ nhàng ôm nhau, hơi thở đan xen, tim đập cùng nhịp.

"Nàng thật ngọt." — Giọng Trang Uyển khàn khàn vang lên bên tai, chóp mũi khẽ cọ lên gò má nàng, hơi thở ấm áp như tơ lụa quấn quanh.
"Nơi nào ngọt chứ..." — Tạ Nhan nhắm mắt khẽ đáp, lời nói như mơ hồ trong hơi thở, chẳng còn phân rõ câu chữ, chỉ có thanh âm dịu mềm quẩn quanh giữa hai người.

"Giọng nàng là ngọt, hơi thở trong miệng nàng cũng ngọt... ngay cả nước bọt nàng cũng là ngọt."

Hai tai Tạ Nhan đỏ bừng đến sắp nhỏ máu, chỉ cảm thấy giọng nói kia mềm mại đến mức khiến người ta tê dại, từng chữ đều chạm vào chỗ mềm yếu nhất trong lòng. Mà rõ ràng những lời ấy trắng trợn đến thẹn người, nàng lại vẫn muốn nghe, muốn nghe người ấy nói mãi không thôi.

Trang Uyển, người vốn luôn mang vẻ thanh lãnh, không nhiễm khói lửa phàm trần, khi thốt ra những lời như thế lại có thể lay động lòng người đến thế, khiến Tạ Nhan trong thoáng chốc vừa e thẹn vừa ngây ngất.

"Giọng làm sao mà ngọt được... Nàng nói bậy." — Nàng nhỏ giọng phản bác, thanh âm như sợi tơ mảnh, nhẹ nhàng mà run rẩy.

"Ngọt mà. Môi nàng vừa rồi bị ta chặn lại, giọng nàng cũng bị ta nuốt vào trong miệng, ta nếm rồi, thật sự ngọt, ta rất vui."

"Nàng không được nói nữa, nàng mà mở miệng nói mấy lời này liền chẳng giống nàng chút nào." — Mặt Tạ Nhan đỏ bừng như lửa, vội muốn đưa tay lên bịt miệng nàng.

"Nàng không thích nghe ta nói sao?" — Giọng Trang Uyển hơi hạ xuống, mang theo chút khàn khàn cùng ẩn ý khiến người ta tim run.

Nghe thấy thế, tim Tạ Nhan co thắt lại, nàng vội nắm lấy tay đối phương, nói gấp: "Ta lúc nào nói ta không thích nàng?"

"Nhưng nàng không cho ta nói chuyện. Nói chuyện cũng là ta, chẳng lẽ ta mở miệng thì không được sao?"

"Nàng ... nàng thật là cưỡng từ đoạt lý." — Tạ Nhan nói mà không kìm được giọng, vừa tức vừa thẹn, ánh mắt lại né tránh không dám nhìn thẳng.

Trang Uyển khựng lại, như đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, nàng khẽ nói, giọng trầm thấp mà rõ ràng: "Nàng không cho ta nói chuyện cũng đúng thôi. Nếu ta làm việc khác nàng, chắc là nàng cũng sẽ không cho ta làm."

Tạ Nhan nghe đến đó, tim như nhảy loạn trong lồng ngực — phanh phanh phanh — giọng nàng khô khốc, khó khăn đẩy ra mấy chữ: "Nàng... nàng muốn làm gì khác?"

Vừa dứt lời, liền cảm thấy bàn tay kia từ bên hông chậm rãi vuốt tới trước, tim Tạ Nhan như lỡ mất nửa nhịp, loạn lên một trận: "Uyển Uyển... đừng..."

Trang Uyển ghé sát, giọng nàng thấp trầm, như hòa cùng hơi thở nóng hổi bên tai: "Cẩm nhi, nàng nói xem, thân mình của nàng với ta, có chỗ nào không giống nhau?"

Tạ Nhan nghẹn giọng: "Có gì mà không giống?"

"Nếu đã giống nhau," — nàng khẽ nói, tay vẫn chưa thu về — "vì sao ta tắm rửa lúc nhìn thân mình mình thì chẳng thấy gì, nhưng chỉ cần về đến nhà liền cứ nhớ nàng mãi, trong đầu cứ tò mò, nghĩ xem dưới xiêm y của nàng rốt cuộc khác ta ở đâu... đến nỗi viết thoại bản cũng chẳng yên, toàn nghĩ đến nàng thôi."

"Nàng..." — Tạ Nhan cố nén ngượng ngùng, giọng lắp bắp, "ta với nàng có gì khác đâu, cần gì phải tò mò như thế."

"Vậy..." — Trang Uyển ngừng một chút, ánh mắt như ẩn như hiện trong ánh trăng — "bằng không nàng cho ta nhìn một cái đi. Nếu thật là giống nhau, ta về sau sẽ an lòng, không nghĩ nữa."

Tạ Nhan trong lòng thẹn đến mức cả người đều nóng, nhưng lại hiểu rõ Trang Uyển lời này tám phần là giả, nếu thật cho nàng xem, chỉ sợ càng không yên. Nàng hít nhẹ một hơi, nhỏ giọng nói: "Nơi này tối thế, không đốt đèn, nàng xem cái gì mà xem được."

Trang Uyển ngẩng đầu liếc cửa sổ, ánh trăng ngoài kia rọi vào trong phòng, loang loáng ánh sáng bạc mờ ảo. Trong lòng nàng như có một ngọn lửa đang cháy hừng hực, càng lúc càng không kìm lại được.

"Ta mắt rất tốt, như vậy cũng có thể nhìn rõ được."

Giọng Trang Uyển thấp, mềm, mang theo ý cười, nhưng trong ánh trăng mờ ảo ấy lại khiến người ta tim đập loạn nhịp.

"Không được..." Tạ Nhan vội vàng bắt lấy bàn tay đang làm loạn của nàng, trong giọng nói mang theo chút gấp gáp, "Nàng nếu muốn nhìn ta, ta cũng muốn nhìn nàng."

Trang Uyển nghe thế, động tác lập tức dừng lại. Trong bóng tối, nơi đáy mắt nàng thoáng hiện một tia sáng kỳ dị — là hưng phấn, là xúc động, cũng là thứ tình cảm sâu kín bị kìm nén đã lâu.

"Cẩm nhi," nàng nhẹ giọng hỏi, "nàng cũng giống ta, cũng thích thân thể của ta sao?"

"Ta... ta mới không có." — Tạ Nhan đỏ bừng cả mặt, vội vàng phủ nhận, giọng run run.

Nhưng vừa dứt lời, nàng lại cảm giác được người trước mặt khẽ rũ mắt, tựa như mang theo chút mất mát.

"Như vậy thì không tốt rồi," Trang Uyển khẽ thở dài, "nếu chỉ có ta thích thân thể của nàng, mà nàng lại không thích ta, vậy sau này chúng ta còn làm sao mà như phu thê, có thể cá nước thân mật đây."

Một câu ấy khiến tim Tạ Nhan thình thịch nhảy loạn, trong đầu trống rỗng, người trước mặt, ngày thường luôn ôn nhu, điềm tĩnh, nói năng lễ độ, thế mà giờ phút này lại có thể thản nhiên nói ra những lời khiến người ta mặt nóng tim run đến vậy.

"Ngươi... ngươi..." nàng vừa thẹn vừa kinh ngạc, nói không nên lời.

Trang Uyển khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhu hòa dõi theo nàng, giọng nói trầm thấp hơn vài phần: "Chẳng lẽ Cẩm nhi không biết 'cá nước thân mật' là gì sao?"

Không nghe thấy đáp lại, nàng lại tự thì thầm: "Cũng đúng, nàng còn nhỏ... không hiểu cũng là chuyện nên."

Khi viết thoại bản, tuy rằng trong đó đều là những câu chuyện tình tình ái ái, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức kể chuyện, đến thời khắc mấu chốt thì tắt đèn, sơ lược lướt qua, chứ tuyệt không nhắc đến những chuyện vui trên giường chiếu. Cũng bởi vậy mà Trang Uyển mới có thể nói ra những lời kia.

Tạ Nhan không ngờ chính mình, người của thế kỷ hai mươi mốt, đường đường là tân tân nhân loại,  lại bị nghi ngờ không hiểu chuyện này, trong lòng lập tức dâng lên một cơn phản kháng: "Ai nói ta không hiểu, ta làm sao mà không hiểu, ta còn hiểu hơn cả nàng ấy chứ."
Nói rồi, để chứng minh lời mình, nàng liền không suy nghĩ nhiều, tự mình duỗi tay sờ tới.

Nguyên chỉ là một cơn bốc đồng muốn chứng tỏ, nào ngờ sau khi chạm vào, xúc cảm kia khiến tim nàng "bang bang" đập loạn, trong đầu như nổ tung. Trang Uyển thân mình thoáng cứng lại, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn nàng. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên người nàng, phủ một tầng sáng bạc nhàn nhạt, đến cả mái tóc dài cũng tựa như được mạ ngân quang. Trong ánh sáng ấy, nàng càng thêm xinh đẹp, tựa hồ như tiên tử bước ra từ mộng.

Cảm nhận được lòng bàn tay Tạ Nhan khẽ khép lại, qua khoảnh khắc ngắn ngủi ngạc nhiên, khóe môi Trang Uyển khẽ cong lên — nụ cười ấy nhẹ như trăng non, trong mắt ẩn chứa ý cười vừa ngượng ngùng vừa dịu dàng, làm người ta tim mềm nhũn.

Tạ Nhan cảm giác trong ngực như có tiếng gió lướt qua, nhẹ mà hỗn loạn. Trước kia, nàng từng oán Trang Uyển không hiểu phong tình, nay mới biết người kia đâu phải không hiểu, mà là ẩn giấu quá sâu. Giờ phút này, trước mắt nàng, tất cả vẻ trang trọng, ôn hòa, cùng lớp áo ngoài chỉnh tề đều đã được tháo bỏ. Chỉ còn lại những điều đẹp đẽ nhất, bí mật nhất — hoàn toàn thuộc về riêng mình nàng.

Một khắc ấy, Tạ Nhan chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm kiêu hãnh mãnh liệt, vừa dữ dội, vừa rực rỡ đến choáng ngợp.

Trang Uyển tựa hồ như đã hiểu được điều gì, cúi đầu nhìn bàn tay Tạ Nhan đang bao lấy mình mà không dám cử động, chịu đựng ngượng ngùng, khẽ cười hỏi: "Thích sao?"

Lúc này, hai tai Tạ Nhan đã đỏ bừng, nơi ngực trái tim đập loạn không ngừng. Trang Uyển giờ phút này dường như biến thành một người khác — ánh mắt, hơi thở, nụ cười đều mang theo một loại phong tình trí mạng, khiến người ta chỉ muốn sa vào, ý loạn tình mê.

"Thích..." — thanh âm khàn khàn, như bị ngọn lửa trong ngực đốt qua, nàng khẽ ho một tiếng, muốn che giấu sự rối loạn của mình.
Trang Uyển khẽ cười, giọng nói nhẹ mà trêu chọc: "Nàng thích chạm vào ta, hay là thích ta chạm vào nàng?"

"Đều thích."

Tạ Nhan cắn nhẹ môi, ngẩng đầu nhìn gương mặt Trang Uyển đã lấy lại bình tĩnh, trong lòng lại dâng lên một chút nghịch ngợm, đưa tay nhéo nhẹ một cái, quả nhiên nghe thấy đối phương khe khẽ hít vào một tiếng, mang theo tê dại.

"Nàng sao lại dùng sức như vậy," Trang Uyển giả bộ oán giận, trong giọng nói lại chan chứa sủng nịch, "nếu làm hỏng rồi, về sau nàng cũng đừng mong được chạm vào nữa."

Tạ Nhan nghe xong chỉ cảm thấy câu nào câu nấy đều khiến người thẹn đến đỏ mặt, không hiểu nổi sao người đọc sách thời xưa lại có thể nói mấy lời trắng trợn như thế. Trong lòng dâng lên một cơn bối rối, nàng dứt khoát vươn tay, giữ chặt lấy Trang Uyển, cúi đầu ngậm lấy đôi môi mỏng kia, chặn hết thảy những lời "kinh người" chưa kịp thốt ra.

Khóe môi Trang Uyển còn mang theo ý cười, thuận thế ôm lấy thắt lưng nàng.

Hai người đang như say như mê, ngoài cửa bỗng vang lên giọng nói quen thuộc của Ngu bà bà: "Uyển Uyển — Uyển Uyển ~"

Tạ Nhan đang đắm chìm trong tầng tầng mê loạn, bỗng giật mình tỉnh táo, vội đẩy người trong lòng ra. Trang Uyển bị đột ngột tách khỏi, chưa kịp phòng bị, môi vừa rời đã kéo theo một sợi bạc mảnh dài, đến khi đứt ra, chỉ còn thấy nơi khóe miệng nàng ánh lên một tia sáng ướt át.

"Cẩm nhi ~" — giọng nàng kéo dài, mang theo chút oán hờn.

"Ngu bà bà đến rồi, nàng... nàng đừng động tay động chân nữa, buông ra mau!" Tạ Nhan đỏ mặt, vừa nói vừa muốn thoát khỏi vòng tay nàng.
"Bà bà đến, tất sẽ vào bếp tìm nương nàng trước. Nương nàng nhất định sẽ nói ta ở trong phòng nàng, bà bà biết vậy liền yên tâm, sẽ không gấp tìm ta nữa. Hai người họ còn phải nói chuyện một lúc, chúng ta vẫn còn thời gian dài mà~"

"Nàng đừng—" Tạ Nhan vừa định ngăn lại, trong lòng chợt dâng lên dự cảm chẳng lành — nàng biết rõ, mỗi lần Ngu bà bà đến tìm Trang Uyển, đệ đệ nàng nhất định cũng sẽ theo đến.

Quả nhiên, đúng lúc đầu ngón tay thon dài của Trang Uyển đang men theo áo lót nàng mà trượt lên, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân lộc cộc, kế đó là mấy tiếng gõ cửa trầm trầm.

"A tỷ, Uyển nhi tỷ tỷ, Ngu bà bà tới rồi —-"

"Ô --"
—————————————————————————
Tác giả có lời muốn nói: Tác giả không có nói <— _ <—.
.Cảm tạ ở 2022-03-0721:25:19~2022-03-0819:27:23 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiếu thiên sứ nga ~
Cảm tạ đầu ra hoa tiễn tiểu thiên sứ: Hoặc nhiều hoặc ít 2 cái; lược tinh chiếu dã, thất thất không táo bạo y, quyện nghe mưa gió 1 cái;
Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ: littlekate1 cái;
Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: Xuyên quần cộc đại thúc, tiểu nghị, tiểu hiến không 1 cái;
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiếu thiên sứ: Kem thực tơ lụa 25 bình; 3355875310 bình; Lạc Bắc, ấm áp đát tiêu ấm, san lộ mười tám cong 1 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro