Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tạ Nhan biết rõ, cho dù hiện tại Tào lão đầu vì để giữ thể diện mà đồng ý mỗi ngày cho nàng nửa ngày đi đào dược, nhưng hôm nay bị người khác bẽ mặt như thế, về nhà thế nào cũng trút giận lên mẹ con các nàng.

Chuyện này nàng cũng không mấy bận tâm, dù sao sớm muộn gì cũng phải rời khỏi cái nhà này, hiện tại chỉ cần có thể giữ được nửa ngày cho nàng đi núi, cho dù không cho cơm ăn, nàng cũng có thể bảo đảm mẫu thân và đệ đệ không đến mức bị đói.

Điều quan trọng nhất là, nàng muốn tranh thủ nửa ngày này lên núi hái dược, có thể bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu, tích cóp từng đồng.

Trong sân chất không ít lúa, không ai giúp đỡ, Tạ Nhan đành cùng mẫu thân từng chút từng chút một trải thóc lên giá gỗ phơi nắng, chờ khô là có thể tuốt kê, tuốt xong lại giã gạo, còn bao nhiêu việc chờ lo. Năm nào cũng thế, hai mẹ con nàng đều bận rộn như vậy mà lo liệu xong.

Người Tào gia ngoài lúc gặt lúa đầu mùa ra mặt một chút, sau đó hoàn toàn biệt tăm biệt tích.

Mấy năm như thế, chuyện làm ruộng, tuốt kê đều do một tay Tào Nga mẹ con gánh vác, người Tào gia sống ung dung nhàn nhã, căn bản không cảm thấy thời điểm mùa vụ có gì vất vả. Như mấy đứa như Tào Hưng Thọ, Tào Hưng Nguyệt vẫn ung dung dạo chơi bên ngoài cả ngày.

Ngoài ruộng lúa còn chưa cắt xong, kê vừa phơi xong lại phải tiếp tục ra đồng cắt lúa.

Trước lúc làm cốc tràng*, Tào lão thái còn thỉnh thoảng ra ngoài ngó ngàng chọn chọn cái này cái kia, đến lúc thật sự ra đồng gặt lúa thì chẳng thấy bóng dáng đâu.

*cốc tràng: nơi phơi lúa.

Tào Nga đã quen với cảnh như vậy, cầm liềm lặng lẽ làm việc, chỉ mong mình làm nhiều một chút để nữ nhi đỡ phần nào. Nhưng cả một mảnh ruộng lớn như thế, làm sao chỉ một lát là xong.

Tạ Nhan kéo mẫu thân đến dưới bóng cây, nói khẽ: "Nương, mới làm xong có mệt không, uống miếng nước nghỉ một lát đã."

"Không sao đâu, nương không mệt. Con sáng nay đi núi vất vả rồi, chút nữa nghỉ ngơi đi, để nương cắt thêm một chút."

Tào Nga chỉ mới ba mươi ba tuổi, coi như là người có nhan sắc nhất trong đám con cái Tào gia, dù lúc nhỏ không được sủng ái. Sau khi gả về Tạ gia, sinh hạ Tạ Nguyên Cốc, trước đây cũng sống không đến nỗi quá tệ. Nhưng từ khi bị bắt về Tào gia, mấy năm qua ngày ngày bị hành hạ, thân thể bắt đầu thô ráp, làn da cũng đen sạm.

Từ nhỏ đã quen bị mắng mỏ, luôn cúi đầu khép nép, không có lấy nửa phần khí chất, tuy có nhan sắc nhưng rất dễ bị người ta coi thường như một bóng người mờ nhạt.

"Chắc giờ họ đang ngồi ở nhà nghỉ ngơi. Sáng nay nương chưa ăn gì, con có mang cho nương một cái bánh bao."

Tạ Nhan kéo mẫu thân qua bên trái gốc cây, lặng lẽ đưa nàng cái bánh bao còn mềm ấm hơi tay mình.

Tào Nga vuốt bánh bao còn mang theo hơi ấm nữ nhi, lòng chua xót ngũ vị tạp trần, muốn trả lại cho con, thấp giọng nói: "Nương không đói, con ăn đi."

Tạ Nhan giữ tay nàng lại, nói: "Nương, nương biết con sáng nay bán dược kiếm được bao nhiêu không? Hơn một trăm văn tiền đấy! Cộng thêm hôm qua nữa, đã gần hai trăm rồi. Nương nghĩ mà xem, nhị cữu* đi theo đồ tể mổ heo một ngày cũng chỉ kiếm được mười văn tiền, chúng ta rời khỏi Tào gia rồi còn sợ nghèo đến mức xin ăn sao?"

*nhị cữu: cậu hai, anh trai của mẹ.

Tạ Nhan không quên làm công tác tư tưởng cho mẫu thân. Tào Nga hơn ba mươi năm qua, vì cái chết của Tào Vượng và Tạ Vinh Sinh, mà bị gán lên người bao tội danh, gánh vác áp lực vốn không nên thuộc về mình, lâu ngày đến mức thật sự tin rằng bản thân là người mang điềm xấu. Muốn nàng vực dậy tự tin cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.

Tào Nga cúi đầu, cẩn thận cắn bánh bao, chỉ cảm thấy bao năm ở Tào gia, hai ngày nay mới thật sự được ăn no. Nhưng nàng không ngờ rằng tất cả những điều này lại là do nữ nhi mới mười lăm tuổi mang đến.

Hài tử như vậy, nàng thật không nỡ để Cẩm nhi rời xa mình. Nhưng nếu không đi, không biết Tào gia còn hành hạ nữ nhi mình đến thế nào nữa. Đi theo Phương gia, cũng vẫn hơn bị nhốt mãi ở Tào gia. Chỉ tiếc Cẩm Nhi lại sinh ra là thân nữ nhi, không thể tự quyết định, bằng không đã có thể cùng Cốc nhi cùng nhau dựa vào hai đứa rồi.

Nghĩ đến đó, lòng vừa chua xót lại đầy tiếc nuối.

Vì sáng nay làm ầm ĩ một trận, lại còn kinh động đến Lí Chính, Tào lão hán tuy ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng thì giận không thôi. Còn Tào lão thái, người giỏi nhất trong việc đoán ý chồng, đến trưa dứt khoát không bảo Tào Tiểu Đào mang cơm đến.

Nếu không có cái bánh bao kia lót dạ, lại thêm chiều nay lao động cường độ cao, thì có khỏe đến mấy cũng đói lả ra.

Trên đường về, Tạ Nhan còn dặn mẫu thân cố gắng giả yếu đi một chút, nếu vẫn là dáng vẻ sinh long hoạt hổ, chuyện bánh bao sớm muộn cũng bị phát hiện.

Hai người về đến phòng củi, vừa đẩy cửa ra liền thấy Tạ Nguyên Cốc đang nhắm mắt nằm trên giường rơm giả bệnh, mí mắt còn run run, làm Tạ Nhan vừa buồn cười vừa đau lòng. Nàng khẽ gọi: "Tiểu Cốc."

Tạ Nguyên Cốc lập tức mở to mắt, thấy mẫu thân và tỷ tỷ trở về liền bật dậy, chẳng còn dáng vẻ ốm đau gì nữa: "A tỷ, tỷ về rồi à!"

"Ừ, có buồn không?" – Tạ Nhan vừa gỡ khăn trùm đầu vừa hỏi.

Tào Nga không nói gì, lẳng lặng bắt đầu băm đám thảo dược Tạ Nhan hái được sáng nay, một nửa để phơi khô, một nửa nấu nước cùng ba lần uống. Nữ nhi nói loại thuốc này có thể trị sốt, ho khan, còn giúp bồi bổ thân thể, mỗi người uống nửa bát là tốt rồi.

Sáng sớm đã lên núi hái nấm, chiều còn ra đồng phơi lúa gặt lúa, không mệt là chuyện không thể. Tạ Nhan cởi giày, nằm dài trên giường rơm. Tạ Nguyên Cốc thấy vậy vội bò đến bên nàng, nói nhỏ: "A tỷ nằm úp xuống, đệ đấm lưng cho tỷ."

Tạ Nguyên Cốc chưa đầy năm tuổi, Tạ Nhan cũng không coi nó là người ngoài, thấy đệ hiểu chuyện liền xoay người lại cho nó đấm. Tuy lực không mạnh, nhưng từng chùy xuống vẫn thấy thoải mái hơn hẳn.

Hai tỷ đệ đùa nghịch một hồi, chợt nghe có tiếng bước chân ngoài cửa. Tạ Nguyên Cốc vội nằm trở lại giả bộ ngủ.

Chỉ nghe cổng tre "kẹt" một tiếng, cửa bị đẩy ra, Tào Tiểu Đào hiện ra với gương mặt không kiên nhẫn.

"Lần sau muốn ăn thì tự đi lấy, ta nấu cơm nuôi heo đã mệt muốn chết, còn phải đưa cơm cho các ngươi, chẳng khác gì đang hầu hạ ngược lại!"

Tạ Nhan ngồi dậy, nhìn nồi cháo loãng kia, mặt liền sầm xuống: "Ba mẹ con chúng ta cả ngày chưa ăn hạt cơm nào, hết phơi kê lại đi cắt lúa, mà đưa tới chỉ có chút cháo loãng thế này, ăn không đủ no thì lấy đâu ra sức mà làm việc?"

Tào Tiểu Đào cười lạnh: "Là gia gia* phân phó, ta cũng không dám múc nhiều hơn."

*gia gia: ông nội.

Rõ ràng quá nửa là Tào Tiểu Đào cắt xén, Tào lão hán lão thái lại làm ngơ. Nhưng lần này chính Tào lão hán mở lời chỉ cho đưa bấy nhiêu, Tào Tiểu Đào đương nhiên đắc ý.

Tạ Nhan và Tào Nga lập tức hiểu ra ý đồ của Tào lão hán. Hóa ra chỉ vì buổi sáng nàng cãi nhau trước mặt Lí Chính, nên ông ta cố ý dằn mặt, không cho mẹ con ba người cơm ăn.

Tào Nga sắc mặt tái nhợt, không ngờ đến phụ thân mình lại nhẫn tâm như thế. Trước nay bà luôn nghĩ Tào lão thái mới là người làm mặt lạnh, còn phụ thân thì chẳng mấy khi can dự hậu viện, ai ngờ ông ta lòng như gương sáng, lại còn góp phần làm mọi chuyện thêm khắc nghiệt.

Tạ Nhan cười lạnh: "Nếu ông ngoại đã phân phó một ngày chúng ta chỉ được uống nửa chén cháo, đến lúc có người ngất ngoài ruộng, Lí Chính thúc cùng người trong thôn hỏi đến, chúng ta cũng chỉ có thể nói thật. Ai cũng sẽ biết các ngươi hà khắc với mẹ con ta thế nào, đến lúc đó sợ là không ai dám gả con gái vào nhà các ngươi nữa, ca ca ngươi cả đời muốn lấy vợ cũng khó."

Tào Tiểu Đào vừa nghe sắc mặt đại biến: "Tiện nhân, nói hươu nói vượn gì đó! Ca ca ta không cưới được vợ chẳng phải tại các ngươi mang xui xẻo về làm hỏng danh tiếng nhà ta! gia gia và nãi đại vì thương tình mới để các ngươi ở lại, nếu là nhà khác đã sớm đuổi cổ từ lâu rồi!"
Tạ Nhan không chút khách khí đáp trả: "Đi thì đi, ai ham ở nhà các ngươi làm trâu làm ngựa, ta đã sớm muốn đi rồi!"

Tào Tiểu Đào càng thêm chướng mắt nàng: "Ngươi đi đi, còn không chừng đến lúc đó còn khắc chết người khác ——"

Lời còn chưa dứt, ngoài cửa truyền tới một tiếng quát lớn, thì ra Tào lão hán đã đứng đó từ lâu.

"Bảo ngươi đưa cơm, ngươi thì lắm mồm lải nhải, còn tranh cãi với tiểu cô của ngươi. Đã dặn bao lần rồi, trong nhà yên ổn mới vạn sự hưng, ầm ĩ cái gì!"

Tào lão hán trong nhà là kẻ nói một không hai, Tào Tiểu Đào không dám cãi nửa câu, đặt phịch nồi cháo xuống bàn rồi định quay đầu đi.
Ai ngờ Tạ Nhan lại giữ tay áo nàng: "Ngươi đừng vội đi, để gia gia của ngươi xem ngươi đưa cơm cho chúng ta thế nào, ba người mà một chén cháo còn không đủ, trưa nay cũng không thấy đưa, nương ta suýt đói ngất ngoài ruộng!"

Tào Tiểu Đào giật tay lại, đang định cãi thì bị Tào lão hán quát: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau về mang cháo còn lại đưa cho tiểu cô ngươi. Ở nhà cả ngày chẳng làm gì, nấu bữa cơm cũng thiếu, đến đưa cơm cũng quên luôn là sao?"

Tào Tiểu Đào há miệng nhưng không nói được lời nào, dậm chân bỏ chạy.

Tạ Nhan hiểu rất rõ lão già khô quắt này đang toan tính gì, chẳng qua là vì mất mặt buổi sáng, giờ muốn mượn cơ hội răn đe hai mẹ con các nàng mà thôi.

"Tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngươi là người lớn đừng so đo với nó. Chuyện trong nhà đừng có để lộ ra ngoài, người ngoài ai cũng nghĩ nhà người ta tốt đẹp cả, mấy việc lông gà vỏ tỏi như thế đừng để ai cũng biết."

Lời tuy hướng về Tào Nga, nhưng ánh mắt Tào lão hán thì lại nhìn chằm chằm Tạ Nhan đầy âm u.

Tào Nga như mọi khi, vội vàng cúi đầu làm việc, chỉ "ừ" một tiếng qua loa.

Tạ Nhan trong lòng cười lạnh: Đúng là lão tiện nhân.

Nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ ấm ức:"Ông ngoại, đều do Cẩm nhi không đúng. Nhưng xưa nay chúng ta đâu có nói xấu chuyện nhà ra ngoài, lần này thật sự là Cốc nhi bệnh nặng, trong nhà không có tiền trị, con mới buộc lòng phải lên núi đào dược. Nếu Cốc nhi có chuyện gì ——"

"Thôi thôi, nói nhiều thế!" – Tào lão hán mất kiên nhẫn ngắt lời. Sáng nay ông ta đã nhận ra, chuyện dẫn Lí Chính đến là do tiểu nha đầu này bày ra. Thấy nàng giờ đây không giống trước, dám chống đối, trong lòng càng bực bội. Chỉ mong Phương gia sớm tới cầu thân, nhận sính lễ xong thì yên tâm.

Tạ Nhan ghét nhất là đang nói bị người khác ngắt lời, sống trong xã hội hiện đại vốn bình đẳng, khiến nàng đặc biệt khó chịu với loại lão già ngoan cố như thế. Nhưng hiện tại cánh còn non, không dám lộ quá nhiều, chỉ là vẫn không quên tranh thủ quyền lợi cho mình.

"Vậy mấy ngày tới, con còn muốn lên núi đào dược, xin ông ngoại giúp con nói với bà ngoại một tiếng. Con sẽ sớm chăm sóc Cốc nhi thật tốt, cũng sẽ tận lực giúp việc trong nhà, mong ông ngoại yên tâm."

Tào lão hán thấy nàng không còn vẻ hống hách như vừa rồi, trong lòng vừa lòng một chút, lại nghĩ tới việc mình đã đồng ý trước mặt Lí Chính, lúc này mới gật đầu một tiếng.

Tạ Nhan được đáp ứng, trong lòng thầm mừng: chỉ mong nhanh tích cóp đủ tiền, tìm cơ hội rời khỏi Tào gia, đi con đường khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro