Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76

Trang Thế Nam đưa ra cho Trang Uyển hai sự lựa chọn — muốn tiếp tục viết thoại bản thì không được ký tên mình, còn không thì bán căn nhà trong thành để lấy tiền thuốc cho Ngu bà.

Trang Uyển không hề do dự, thẳng thắn chọn tiếp tục viết thoại bản.

Với nàng, viết thoại bản không chỉ là yêu thích, mà còn là tự do.

Điều quan trọng hơn cả, nàng muốn đem toàn bộ cảnh trong mộng của Tạ Nhan ghi lại từng nét, từng chữ.

Đó là thành quả hai người cùng nhau tạo nên, là thứ mà bất luận điều gì khác cũng không thể sánh được.

Trang Thế Nam thấy nàng quyết ý như thế, trong lòng tuy bất đắc dĩ nhưng lời đã nói ra, không tiện nuốt lại.

Huống hồ, nếu thật sự bán căn nhà trong thành, cả nhà phải dọn về Thượng Diêm thôn, còn bản thân hắn công việc đều ở trong thành, đến lúc ấy lấy gì mà nuôi nổi cả nhà?

Bên kia, Lý thị dẫn hai đứa con trai rốt cuộc cũng dọn dẹp xong gian phòng sát vách.

Trang Thiên Duệ thì vừa dọn vừa than mệt, vừa kêu đói.

Lý thị lâu rồi không động tay việc nhà, giờ cũng chẳng buồn vào bếp, chỉ khẽ ám chỉ con trai đi gọi Ngu bà nấu cơm.

Lúc này Ngu bà đang ngồi dưới mái hiên, khâu vá đôi giày vải.

Nghe đứa cháu nhỏ kêu lên: "Nãi ơi, con đói rồi, khi nào mới nấu cơm thế ạ?"

Ngu bà ngẩng đầu, xoa xoa mắt, thản nhiên nói: "Không phải cha ngươi nói hai tháng này trở về thôn là để hiếu kính ta sao? Sao giờ lại biến thành ta phải hầu hạ các ngươi, cả nhà dâu con nữa vậy?"

Trang Thiên Duệ dù sao cũng coi như đã lớn, nghe bà nói vậy, mặt liền nóng ran.

Mắt đảo nhanh, hắn nói tránh: "Hôm nay con, nương và ca đều dọn phòng mệt cả rồi, đại tẩu lại mang thai, không tiện xuống bếp, hay là nãi bảo đường tỷ nấu đi?"

Ngu bà liền nhướng mày, đáp thẳng: "Uyển nhi nấu cơm gì chứ, ngày thường toàn ta nấu cho nó ăn. Giờ ta già rồi, nấu cho hai người còn được, chứ cơm cho cả nhà năm sáu miệng thì ta nấu không nổi đâu. Ngươi đi hỏi cha ngươi xem cơm chiều định sắp xếp thế nào."

Trang Thiên Duệ không ngờ tổ mẫu lại bao che đường tỷ như vậy, trong lòng hơi bực, liền nói: "Nãi à, đường tỷ sau này cũng phải gả đi, người cũng nên để nàng học làm việc nhà chứ. Nếu cái gì cũng không biết, gả qua người ta thì mất mặt lắm, nhà chồng chắc gì cho sắc mặt tốt! Hơn nữa, về sau nãi già rồi, còn chẳng phải tụi con hiếu kính người sao? Nàng mà gả đi nơi xa, lúc đó ai ở bên chăm nãi đây?"

Lời còn chưa dứt, Ngu bà tức đến run cả tay, ném luôn chiếc giày đang khâu xuống đất, một phen túm lỗ tai Trang Thiên Duệ kéo thẳng đến trước mặt Trang Thế Nam.

Trang Thế Nam lúc ấy vừa tiêu hoá xong chuyện thoại bản của Trang Uyển, đang ngồi trong sảnh uống trà hạ hỏa.

Thấy mẫu thân kéo con trai lại, hắn vội vàng đứng dậy hỏi: "Nương, Thiên Duệ lại làm gì chọc giận người rồi? Người cứ nói, con sẽ dạy dỗ nó."

Ngu bà nghiêm mặt, ấn đầu Trang Thiên Duệ xuống: "Ngươi tự đem những lời vừa rồi ngươi nói với ta, lặp lại cho phụ thân ngươi nghe."
Trang Thiên Duệ tuy ngày thường ham chơi, nhưng đối diện ánh mắt như dao của cha, đành run rẩy kể lại hết lời vừa nói.

Trong lòng hắn còn tưởng mình đâu có nói sai gì.

Trang Thế Nam nghe xong, mày lập tức chau lại thành một chữ xuyên (川), liền quay sang khuyên nhủ: "Nương, Duệ nhi nói năng có chỗ lỡ lời, nhưng con gái lớn thì phải gả chồng, Uyển nhi năm nay cũng gần hai mươi rồi, chẳng thể cứ ở nhà mãi. Nàng nên học làm việc nhà là điều phải thôi."

Ngu bà hừ lạnh một tiếng: "Đừng nói Uyển nhi chưa muốn gả, cho dù có gả đi thì sao? Chẳng lẽ không thể gả vào nhà khá giả làm thiếu nãi nãi, lại phải xuống đất làm ruộng, xuống bếp hầu hạ cả nhà à?"

Trang Thế Nam thở dài: "Nương, người nghĩ mấy nhà phú hộ dễ sống sao? Trong nhà ba vợ bốn thiếp, tranh đấu không ngừng, Uyển nhi tính tình thẳng như vậy, gả vào đó chẳng bị người ta ăn đến xương cũng không còn? Không bằng tìm một nhà thật thà, sống yên ổn còn hơn."
Ngu bà trừng mắt: "Lão đại, ta thấy ngươi dắt cả nhà về lần này là để chọc ta tức chết thôi! Ta với Uyển nhi sống yên ổn, vui vẻ biết bao, giờ ngươi về khiến gà bay chó sủa hết cả lên. Ngươi về luôn đi, ta chẳng cần các ngươi 'hiếu kính' ta nữa!"

Trang Thế Nam nghe vậy, mặt khổ sở vô cùng.

Dù sao cũng là con do mình sinh, Ngu bà nhìn hắn dáng vẻ ấy, cuối cùng cũng dịu giọng thở dài: "Thôi, muốn ở bao lâu thì ở. Uyển nhi mấy năm nay do ta chiều, ngay cả nấu cơm cũng không biết, nhưng mỗi ngày nó chép sách, viết thoại bản, đã đủ mệt rồi. Mấy việc vặt trong nhà các ngươi tự lo lấy, đừng kéo nó vào. Nó muốn đi đâu thì để nó đi. Yêu cầu nhỏ như vậy, ngươi hẳn không đến nỗi không đáp ứng được chứ?"

Trang Thế Nam chỉ còn biết khom người, nhỏ giọng gọi một tiếng "nương", xem như đáp ứng.

Trang Uyển đứng ngoài hành lang, nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện trong sảnh.

Sắc mặt không chút biến đổi, chỉ lặng lẽ xoay người trở về phòng.

Cơm tối hôm ấy do Trang Thiên Lỗi nấu.

So với người mẹ lười biếng và đứa em chẳng biết làm gì, hắn xem ra vẫn là người thật thà biết lo liệu.

Tuy từ nhỏ không thân thiết với Trang Uyển, nhưng hai huynh muội bình thường cũng coi như hoà thuận, không đến mức căng thẳng như với Trang Thiên Duệ.

Lúc ăn cơm, Trang Uyển cũng không thấy ngượng ngùng.

Nếu không phải vì Trang Thế Nam đang ở nhà, có lẽ nàng còn chẳng ăn chung.

Lý thị sắc mặt khó coi thế nào, nàng cũng coi như không thấy, chỉ yên lặng ăn cơm của mình.

Sáng hôm sau, trời vừa sáng, Trang Uyển đã ôm một xấp bản thảo dày ra khỏi cửa.

Lý thị và Trang Thiên Duệ vừa mới bị Trang Thế Nam mắng hôm qua, giờ cũng chẳng dám cản, chỉ là sắc mặt vẫn khó coi.

Trang Uyển ra cửa, đi thẳng đến Tạ gia.

Tạ Nguyên Cốc hôm nay không theo Tào Nga ra quán, thấy nàng đến liền tung tăng chạy ra đón, cười nói: "Uyển Uyển tỷ tỷ, để ta giúp tỷ cầm bản thảo nhé!"

Trang Uyển nhìn dáng vẻ ân cần của cậu bé, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt xấp bản thảo vào đôi tay nhỏ đang chìa ra.

"Di? Uyển Uyển tỷ tỷ, mấy tờ bản thảo này bị rách rồi kìa?"

"Là ta không cẩn thận làm rách, Cốc nhi phải cầm cho chắc, đừng để gió thổi bay mất."

Tạ Nguyên Cốc như thể vừa nhận được nhiệm vụ trọng đại, vội vàng ôm xấp bản thảo chạy về phòng Tạ Nhan. Trang Uyển thì xoay người đi vào bếp.

Tạ Nhan đang bận rộn bên bếp lò, làm mấy cái bánh để ăn sáng. Nhìn thấy Trang Uyển bước vào, nàng cũng không hỏi sao nàng lại tới sớm thế, bây giờ trong nhà nàng có đại bá ở, nhìn dáng vẻ đại bá mẫu, chắc chắn chẳng phải người dễ đối phó. Người này không muốn ở nhà cũng là chuyện thường. Nàng cười nói: "May mà đến kịp, ta còn có thể trộn thêm ít bột, bằng không là không có phần của nàng đâu."
Khóe môi Trang Uyển khẽ cong, kéo ghế ngồi xuống, rồi cúi người thêm củi vào bếp.

Lúc ăn bánh ngô, Tạ Nguyên Cốc ngồi cạnh Trang Uyển, vẻ mặt ân cần, còn đưa nàng chén nước.

Tạ Nhan thấy vậy cười nói: "Hôm qua hai anh em Văn Tuấn và Văn Thông nhà Thái thúc từ học đường trong huyện trở về, một đám trẻ con trong thôn vây quanh bọn họ xem, ai nấy đều hâm mộ cái bộ dáng văn nhã trong bộ đồ học trò. Sau khi về, ta nói với Cốc nhi rằng nếu nó ngoan ngoãn theo Uyển Uyển tỷ tỷ học, biết đâu Uyển Uyển tỷ tỷ sẽ dạy cho nó biết chữ. Không ngờ hôm nay nó liền cứ quanh quẩn bên nàng mãi đấy."

Thằng bé xấu hổ ngồi trên ghế, mặt đỏ ửng, nhưng ánh mắt nhìn Trang Uyển lại đầy mong chờ.

Trang Uyển nghe vậy, đưa tay xoa xoa đầu nó, rồi quay sang nói với Tạ Nhan: "Cẩm Nương, ăn xong ta đi tìm Thái thúc, tư thục nghỉ lâu như vậy, cũng nên mở lại rồi."

Tạ Nhan hơi ngạc nhiên hỏi: "Sao lại gấp thế?"

Trang Uyển khẽ chau mày nói: "Trong nhà nhiều người, ban ngày nếu ta đến tư thục dạy học thì yên ổn hơn chút."

"Nàng đã muốn như vậy, hay là dọn sang nhà ta ở luôn cho tiện?"

Trang Uyển hiểu nàng có ý tốt, nhưng lắc đầu nói: "Tư thục vốn định mở lại, chỉ là dời sớm hơn chút thôi. Nếu ta không đi dạy, đại bá thấy ta ngày nào cũng ra ngoài, chắc chắn lại không vui. Còn hơn là đi làm việc đàng hoàng, rảnh rỗi thì qua thăm nàng, lúc đó bọn họ cũng chẳng có cớ nói gì nữa."

"Thế cũng được. Thái thúc mà biết tin này, chắc mừng đến chết mất. Trong thôn mấy nhà đều hối thúc ông ấy đi khuyên nàng, ông ấy cũng sầu muốn chết rồi."

Trang Uyển mỉm cười, nhớ lại chuyện hôm qua tranh cãi với đại bá, nói: "Đại bá chịu để ta viết thoại bản, nhưng không cho ký tên, còn nói không thể để người khác biết là ta viết. Hiện giờ in dầu cơ đã chuẩn bị xong, nếu thật sự muốn làm, ta chỉ viết bản thảo thôi, còn việc xuất bản nàng lo."

Tạ Nhan nghe xong, ánh mắt như có suy nghĩ: "Đại bá nàng thật là lạ. Nhưng cũng chẳng sao,nàng hay ta đứng ra thì cũng vậy thôi."

Hai người đối với thái độ của Trang Thế Nam nghĩ mãi không ra, nhưng nhất thời cũng chẳng tìm được nguyên nhân, đành gác lại chuyện ấy. Trong lòng Tạ Nhan vẫn còn để ý chuyện in dầu cơ vừa làm xong, nghĩ nếu sau này muốn in số lượng lớn thì phải mua thêm loại giấy tốt để khắc giấy dầu, loại này nhất định phải là giấy hảo hạng mới được. Giấy ấy cực kỳ đắt, trước kia họ chỉ mua được một ít ở trấn trên.
Nàng bèn đem ý nghĩ trong lòng nói với Trang Uyển.

"Ngày mai vào thành đi, ta đi cùng nàng," — Trang Uyển nói, nghĩ ngợi rồi lại bảo — "Thuận tiện hỏi nương nàng với Cốc nhi có muốn mua gì không, hay là rủ luôn mọi người đi cùng. Bình thường toàn đi trấn nhỏ, lần này đi huyện thành cũng nên đi xem một chuyến."

Tạ Nhan nghe vậy càng thấy vui, ôm lấy eo nàng, nửa làm nũng nửa trêu chọc: "Nàng đối với nương ta còn chu đáo hơn cả ta nữa, hửm?"
Trang Uyển lập tức đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói: "Khụ... nương nàng với nãi ta quan hệ tốt, ta chỉ nghĩ nếu nãi ta biết ta vào thành, nhất định cũng sẽ muốn ta dẫn Cốc nhi đi cùng thôi mà."

Tạ Nhan nhướng mày, cố nhịn cười: "Nói quanh nói quẩn, chẳng bằng nói thẳng là 'yêu ai yêu cả đường đi' đi."

Trang Uyển mím môi, không đáp.

Tạ Nhan biết nàng dễ thẹn, nên không trêu nữa. Trang Uyển cũng chẳng định về nhà, liền bắt tay thử dùng dao khắc nội dung truyện mà mấy ngày nay nàng mới viết một nửa, lên tờ giấy dầu.

Ban đầu còn hơi lóng ngóng, nhưng rất nhanh đã thuận tay, đến trang thứ ba thì tốc độ còn nhanh hơn lúc viết bằng bút lông.

Tạ Nhan đem mấy tờ giấy dầu khắc xong đặt vào trong khung in, rồi lăn mực lên trục.

Trang Uyển thấy vậy cũng dừng tay, hơi khẩn trương mà chờ kết quả.

Trước nay Tạ Nhan chỉ thử in mấy hàng chữ đơn lẻ, còn lần này là in cả trang đầy chữ, coi như thử nghiệm thật sự.

Khi nắp khung in được mở ra, hiện lên trước mắt là một tờ giấy trắng in kín chữ, mực đậm đều, nét chữ rõ ràng, không nhòe, không lem. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên niềm vui rạng rỡ.

"Uyển Uyển, giấy dầu này vẫn còn có thể dùng tốt hơn nữa, ngày mai vào thành xem thử, biết đâu có loại tốt hơn."

"Huyện thành có nhiều loại giấy hơn trấn nhỏ, phủ thành còn có loại tốt hơn nữa. Trước kia lúc đi thi Hương, ta từng đến phủ thành, thấy qua những loại giấy ấy rồi."

Tạ Nhan nghe vậy liền cười rạng rỡ: "Giấy này tạm dùng được, nhưng nếu tìm được loại tốt hơn thì không gì bằng. Không vội, sau này phủ thành ta cũng muốn đi một chuyến."

Nhìn tiểu cô nương nở nụ cười mãn ý, Trang Uyển cũng không khỏi cong khóe môi, ánh mắt dịu dàng mà sáng rỡ.
——————————————————————————————————————————————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày mai sẽ vào thành (lần trước các nàng chỉ đi trấn Lộc Sơn, nay là Phù Dung huyện — huyện thành).
Đại Nga Tử, mùa xuân sắp đến rồi.
Cảm tạ ở 2022-02-2720:18:04~2022-02-2819:49:08 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ đầu ra hoa tiễn tiểu thiên sứ: Hoặc nhiều hoặc ít 3 cái; lược tinh chiếu đã, quyện nghe mưa gió 1 cái;
Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ: littlekate1 cái;
Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: Người ngốc, mạo đến tiền, tiểu nghị, mộng nguyện • tinh thần, một chi bút chì, tiêu heo, kéo, xuyên quần cộc đại thúc 1 cái;
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiếu thiên sứ: Mê già lặc 40 bình; dật chỉ li 20 bình; hân di hinh hinh duyệt, 33558753, ta là mọt sách 10 bình; Triệu Việt cộc lốc 9 bình; mộng nguyện • tinh thần, Tư Đồ dật 6 bình; coelho5 bình; ngô ngôn 3 bình; tiểu
cùng 1 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro