Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75

Trang Uyển về đến nhà, vừa mới bước vào sân liền cảm thấy bầu không khí khác thường. Nàng mới nhấc chân chuẩn bị đi về phòng mình, thì nghe thấy một giọng nói nghiêm khắc vang lên: "Trang Uyển, ngươi lại đây cho ta!"

Là giọng của Trang Thế Nam, còn mang theo cả chút tức giận đè nén.

Trang Uyển tuy không sợ hắn, nhưng dù sao Trang Thế Nam cũng là trưởng bối, nàng không muốn đối nghịch với đại bá, nên theo lời mà đi vào sảnh chính, dáng người vẫn đứng thẳng tắp, trông có vẻ ôn hòa trầm ổn, kỳ thực lại ẩn chứa một tia cứng cỏi khó thuần phục.

Tư thế ấy lọt vào mắt Trang Thế Nam, lại như một mũi kim đâm vào lòng hắn, khiến nét mặt càng thêm nghiêm lại.

Đợi Trang Uyển bước vào trong sảnh, một xấp giấy bản thảo dày đặc chữ bị ném "bộp" xuống đất, tung tóe khắp nơi.

"Ta dặn ngươi thế nào? Bảo ngươi ở nhà ngoan ngoãn học quy củ khuê các, ngươi thì hay rồi, dám lén lút đi dự thi tú tài, giờ lại viết mấy thứ loạn thất bát tao này! Dưỡng trong khuê phòng mà dưỡng ra được một con ngựa hoang, ai cho phép ngươi viết mấy thứ này hả!"

Càng nói, Trang Thế Nam càng tức giận, bàn tay cầm chén trà đặt mạnh xuống bàn, nước bắn tung tóe. Có thể thấy rõ hắn đang nổi giận không nhẹ.

Ngồi bên cạnh, Trang Thiên Duệ thì vẻ mặt hả hê khi người gặp họa.

Trang Uyển không ngờ đại bá mới trở về nửa ngày đã tự tiện vào phòng mình, lục tung đồ đạc. Trong lòng nàng tức giận cực kỳ, nhưng lại chẳng thèm giải thích, chỉ cúi người nhặt từng tờ giấy rơi trên đất.

Đây là một câu chuyện mới, hai ngày trước Cẩm nhi vừa kể cho nàng nghe là chuyện giữa Phong Tam Nương và Phạm Thập Nhất Nương, hai nữ tử yêu nhau. Nàng rất thích nên mới viết ra, giờ mới được hơn mười trang.

Trang Thế Nam thấy nàng không đáp, vẫn cúi đầu nhặt bản thảo, tức đến nỗi râu tóc dựng ngược, liền giật lấy tập giấy trong tay nàng, xé đôi ra rồi vứt xuống đất.

Trang Uyển vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi người, cẩn thận nhặt lại từng mảnh giấy rách.

Thấy dáng vẻ nàng cứng đầu, Trang Thế Nam càng nổi giận, lớn tiếng quát: "Trang Uyển, trong mắt ngươi còn có ta là đại bá sao? Bao nhiêu năm đọc sách mà nhân nghĩa lễ trí tín chẳng học được lấy nửa chữ! Năm đó thi được cái tú tài kia bằng cách nào hả? Thật nực cười!"

Bên cạnh, Trang Thiên Duệ vội chen lời, cố thêm dầu vào lửa: "Cha, đường tỷ như thế này thật không biết dạy, nên cho dùng gia pháp một trận mới phải!"

Trang Thế Nam nghe vậy, lửa giận lại dồn sang hắn, quát: "Đến lượt ngươi xen vào à! Năm đó đường tỷ ngươi mười sáu tuổi đã thi đậu tú tài, còn ngươi đọc suốt mười bảy năm trời mà vẫn chỉ là đồng sinh, năm nào thi cũng rớt, ngay cả cái đuôi cũng chẳng chạm tới! Việc nhà có đến lượt ngươi nói không? Mau cút về giúp mẫu thân dọn phòng, ngày ngày chẳng làm nên trò trống gì!"

Trang Thiên Duệ vốn định nịnh hót, không ngờ lại bị mắng te tua, mặt lập tức sầm xuống.

Đúng lúc này, Lý thị bước tới cửa, nghe thấy trượng phu quở trách con, liền nổi giận: "Ông làm gì mà mắng con như thế? Nó có làm gì sai đâu! Nếu không phải nó phát hiện mấy bản thảo này, ông có biết nha đầu Trang Uyển kia đang làm gì không? Còn trách ai! Nếu chẳng phải ông ép chúng ta quay về đây ở, ai thèm tới cái nơi quỷ quái này mà nhìn ông giận dữ chứ!"

"Bà im miệng! Tôi mới nói hắn vài câu bà đã nhảy ra bênh rồi! Bà nhìn xem, giờ nó mười bảy tuổi rồi, thấy người ta là con gái liền tùy tiện xông vào phòng người ta sờ mó lung tung, đó là cái thói gì? Con gái nhà người ta khuê phòng cấm kỵ, không thể tùy tiện ra vào! Nếu ở nhà người khác, e là sớm bị đánh chết rồi!"

"Ông đúng là quá đáng! Trang Uyển chẳng qua là đường tỷ của nó, huynh muội với nhau thì có gì mà không được?"

"Nam nữ bảy tuổi bất đồng tịch*, bà không biết sao? Nhà nghèo như chúng ta còn đỡ, nếu là nơi khác, chuyện này mà truyền ra thì còn ra thể thống gì!"

*Nam nữ thất tuế bất đồng tịch" (男女七岁不同席): Nam nữ bảy tuổi không ngồi chung chiếu (không ngồi cùng một chỗ)

"Thật là không nói nổi, ông có còn coi cháu mình là người nhà không? Làm gì có ai vừa về đã mắng nhi tử, dọa cháu gái như thế!"

Hai vợ chồng cãi vã ầm ĩ, Trang Uyển chỉ lặng lẽ nhặt hết bản thảo rồi xoay người định đi ra ngoài, lại bị Trang Thế Nam quát giữ lại: "Trang Uyển, ta đang nói chuyện với ngươi đấy! Ngươi điếc hay sao? Sau này không được viết thoại bản nữa!"

Trang Uyển dừng bước, im lặng đứng đó, không trả lời.

"Thật là nghịch tặc! Ta khuyên mãi mà coi như gió thoảng qua tai có phải không?"

"Không phải." – Cuối cùng nàng cũng lên tiếng, giọng bình tĩnh – "Thoại bản là thứ ta không thể bỏ."

Nói xong, liền không một câu giải thích.

Trang Thế Nam bị nàng đáp trả ngắn gọn tức giận đến ngực phập phồng: "Vì sao không thể bỏ! Cha ngươi mất rồi, ta là người quản ngươi! Ta nói không được viết là không được viết! Nếu sau này ta còn thấy ngươi viết, ta sẽ đốt sạch, rồi dùng gia pháp trị tội!"

Nghe đến đây, Ngu bà – vốn đang ở phòng bên – liền chống gậy đi vào. Bà đã nghe hết từ đầu, thấy con cả cứ áp đặt, liền tức giận nói: "Lão đại, ngươi đây là ý gì! Uyển nhi mấy năm nay đều là ta nuôi lớn, nó muốn làm gì ta đều biết, chưa từng cấm nó! Ngươi vừa về liền khoa chân múa tay, là chê ta nuôi dạy không tốt sao? Ngươi và A Kiên ngày xưa chẳng phải đều do ta nuôi sao? Nếu ta dạy không ra gì, các ngươi có lớn được đến hôm nay không?"

Trang Thế Nam thấy mẫu thân vào, khí thế lập tức yếu đi, vội hạ giọng: "Nương, người đừng nói vậy trước mặt bọn nhỏ, con đây chẳng phải cũng vì tốt cho Uyển nhi sao? Nếu cứ để mặc nó như vậy, sợ là cả đời này cũng gả không ra."

Ngu bà hừ lạnh một tiếng: "Gả không ra thì thôi, Uyển nhi cũng chẳng phải không nuôi nổi bản thân. Trong nhà ăn uống, chẳng phải đều dựa vào nó kiếm sao?"

Lý thị đứng bên, nghe đến chuyện gả chồng thì không muốn châm vào, nhưng nghe thấy Ngu bà nói vậy thì nhịn không nổi, cất tiếng: "Ăn uống thì tốn bao nhiêu đâu, trong nhà còn có mấy mẫu ruộng, tiền địa tô cũng đủ dùng rồi."

Lời này vừa dứt, Ngu bà liền nổi giận, đứng phắt dậy quát: "Địa tô? Cô nhắc đến địa tô là có ý gì! Lão đại, ngươi nói thử xem, lời cô ta có phải là ý ngươi không! Mười mẫu ruộng trong nhà, năm nào ta chẳng chia một nửa cho ngươi, một nửa cho Uyển nhi? Nó là con gái của A Kiên, chẳng lẽ không xứng có phần à? Hay là các ngươi muốn lấy luôn cả phần đó đi?"

Trang Thế Nam vội vàng xoa dịu: "Nhi tử chưa bao giờ có ý ấy, nương bớt giận, bớt giận..."

Lời Trang Thế Nam còn chưa dứt, Ngu bà đã cắt ngang: "Ta vốn nghĩ các ngươi cả nhà già trẻ ở trong thành, ăn mặc đều tốn kém, lại còn phải nuôi mấy đứa nhỏ, Thiên Duệ đi học cũng cần tiền, nên chuyện trong nhà ta chẳng định nhắc tới làm gì. Không ngờ giờ ngược lại, các ngươi quay ra tính toán cả ta — một lão thái bà này!"

Nói xong, bà run rẩy đi vào phòng, ôm ra một bao thuốc lớn.

Bà lấy trong đó một gói nhỏ đặt thẳng xuống trước mặt Trang Thế Nam, giọng run nhưng kiên định: "Mỗi lần ngươi đến đều bảo ta phải dưỡng thân cho tốt, nhưng ngươi có biết ta bị bệnh gì không? Ngươi từng mua cho ta nổi một thang thuốc chưa? Ngươi biết không, mỗi gói thuốc này giá tới một trăm văn, ngày nào cũng phải uống một gói, một tháng hết ba lượng bạc! Lão đại, ngươi tự sờ ngực hỏi lương tâm mình đi, ngươi có thể kiếm ra nổi một lượng bạc một tháng không? A Uyển mấy năm nay vì lo thuốc cho ta, đêm nào cũng thức chép sách thuê kiếm tiền. Vậy mà ngươi còn về đây so đo nửa phần địa tô với ta sao?"

Trang Thế Nam nghe xong kinh hãi, lòng dâng lên một trận chấn động.

Hắn chưa từng nghĩ mẫu thân mình lại phải dùng thuốc quý như vậy suốt bao năm qua.

Lần này hắn về vốn vì nghĩ bản thân nhiều năm xa nhà, chưa làm tròn chữ hiếu, định ở lại quê vài tháng để gần gũi phụng dưỡng mẹ. Nhưng giờ mới hiểu ra — hóa ra chính hắn mới là kẻ bất hiếu nhất.

"Nương, sao người bị bệnh lại không nói với nhi tử chứ? Dù con không kiếm nổi ba lượng bạc một tháng, nhưng con có thể ở bên người hầu hạ, bưng trà rót nước mà..."

Ngu bà khẽ thở dài: "Nói với ngươi thì có ích gì? Hai đứa con ngươi đều đang tuổi ăn học tốn kém, ta nói ra chỉ khiến ngươi thêm phiền lòng. Uyển nhi nó gánh được thì ta để nó gánh, có sao đâu. Giờ ngươi lại trở về tranh tính từng nửa phần địa tô, lão đại à! ngươi còn có lương tâm không?"

Trang Thế Nam cúi đầu, giọng trầm xuống: "Nương, đều là lỗi của con. Con không hề có ý tranh địa tô với người, là con dâu không được dạy dỗ, để nàng nói bừa, về sau con nhất định nghiêm khắc răn dạy. Nhưng Uyển nhi là con gái, tương lai vẫn phải gả đi, suốt ngày viết mấy thứ chẳng ra gì như vậy, lại không chịu nghe lời, sau này ai mà chịu cưới?"

Ngu bà nghe xong, ánh mắt lạnh hẳn đi: "Uyển nhi tốt lắm! Người thích nó còn xếp hàng dài tận ngoài trấn. Là chính nó không muốn gả thôi. Nếu có kẻ ngay cả chuyện nàng viết thoại bản cũng không chấp nhận được, thì gả cho hắn làm gì! Nói đi, viết thoại bản có gì sai, phạm vào điều luật nào? Sao ngươi cứ phải bức bách con bé như thế, là muốn dồn ta — lão thái bà này — vào chỗ chết sao, hả lão đại?"

Ngu bà vẫn chưa nói cho Trang Thế Nam biết thật ra bệnh tình của mình chẳng nghiêm trọng đến thế. Đại phu bảo chỉ cần uống thuốc hai ba năm là có thể khỏi hẳn. Bà cố ý giấu, vì sợ đại nhi tử và con dâu biết cháu gái có khả năng kiếm tiền, lại sinh lòng tham, gây chuyện như từng chiếm nhà của nhị phòng năm đó.

Chỉ là may mắn, Uyển nhi chưa bao giờ để tâm đến chuyện ấy.

Trang Thế Nam bị mẫu thân mắng một trận, đầu óc ong ong, mồ hôi rịn ra.

Nếu Uyển nhi không viết thoại bản nữa, tiền thuốc của Ngu bà biết lấy đâu ra?

Với thu nhập hiện giờ, hắn căn bản không thể gánh nổi.

Đại nhi tử Thiên Lỗi ở trong thành chỉ làm tiểu nhị trong tiệm người ta, vợ lại sắp sinh, bản thân hắn lo chưa xong cái ăn.

Thiên Duệ thì vẫn còn đi học, chưa kiếm được đồng nào.

Tất cả chi tiêu trong nhà đều dựa vào chút tiền tiêu vặt ít ỏi của hắn.

Muốn thêm ba lượng bạc mỗi tháng cho thuốc, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Lý thị vừa nãy bị mắng một trận, giờ nghe đến tiền thuốc ba lượng bạc một tháng, sợ đến mặt trắng bệch, lo trượng phu lại buông lời khó nghe, vội vàng nói đỡ: "Tướng công, để đại chất nữ viết thoại bản cũng chẳng sao. Những sách đó đều là người đọc chữ mới xem được, dân thường còn chẳng hiểu nổi. Viết như vậy cũng chẳng có gì là xấu."

"Ngươi biết cái gì!" — Trang Thế Nam trừng nàng một cái, nhưng rồi bất đắc dĩ thở dài: "Thôi được, muốn viết thì viết, nhưng không được ký tên nàng, cũng không thể để người ngoài biết là do nàng viết. Nếu không làm được hai điều đó, thì thà đừng viết nữa. Còn tiền thuốc, bán luôn căn nhà trong thành đi, lấy bạc về chữa bệnh cho nương. Từ nay cả nhà chúng ta dọn về Thượng Diêm thôn mà sống."

Lời còn chưa dứt, Lý thị cùng hai nàng dâu đồng thanh kinh hãi hô lên: "Không thể đâu—!"

Đúng lúc ấy, một giọng nữ trong trẻo, lạnh mà rõ vang lên sau lưng: "Điều kiện đại bá nói, ta đều có thể đáp ứng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro