Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73

Trước kia, để chế tạo được chiếc máy in dầu giản đơn, Tạ Nhan đặc biệt lên trấn nhờ thợ rèn rèn cho mình một cây bút sắt đầu nhỏ, ngòi bút ấy tinh xảo như bút máy, chuyên dùng để khắc chữ lên giấy dầu.

Giấy dầu vốn không thấm mực, nhưng nếu dùng dao nhọn khắc chữ lên, khi mực nước quét qua chỉ có thể thấm xuống theo những đường khắc ấy, in ra chữ trên tờ giấy trắng phía dưới — đó chính là nguyên lý của in dầu.

Sáng sớm hôm đó, nàng dậy thật sớm, đem tờ giấy dầu đã khắc sẵn lắp vào chiếc máy in dầu tự chế, không biết đã tổ hợp lại bao nhiêu lần. Sau khi ép bản in, nàng lăn trục qua lớp vải có dính mực, qua lại một lượt, chỉ chốc lát, từng hàng chữ rõ nét liền in ra trên tờ giấy trắng tinh.
Tạ Nhan nâng bản in lên, nhìn dòng chữ rõ ràng mà đều đặn, không còn lem mực như trước kia, tim nàng đập thình thịch. Nàng cố nén niềm vui, bàn tay run rẩy đưa lên chạm nhẹ vào nét chữ.

Màu đen đều, chữ rõ — đẹp quá!

Đến khi đầu ngón tay dính mực chưa khô, nàng mới tin rằng cảnh tượng trước mắt là thật. Trong lòng dâng lên một niềm vui sướng tột độ, không kìm được nữa, nàng bật cười, vừa nhảy vừa hét lớn: "In dầu cơ! Chính mình cũng chế tạo thành công in dầu cơ rồi! Aaaa—!"

Đang chơi ngoài sân, Tạ Nguyên Cốc nghe thấy tiếng thét của a tỷ, vội vàng chạy vào.

"A tỷ, sao vậy?"

Tạ Nhan hớn hở vô cùng, nắm lấy mặt đệ đệ xoa nắn vài cái, cười vang: "A tỷ làm được rồi! In dầu cơ thành công rồi!"

Trên tay còn dính đầy mực, Tạ Nhan thế là in lên mặt Tạ Nguyên Cốc mấy vệt đen, trông hắn chẳng khác gì con mèo mướp nhỏ.

Tạ Nguyên Cốc nào biết đó là cái gì, chỉ biết tỷ mình đã mê mẩn nghiên cứu thứ này hơn nửa năm nay. Thấy tỷ vui như vậy, hắn tuy chẳng hiểu gì, cũng vui mừng mà nhảy cẫng theo.

Hai tỷ đệ cùng nhau múa tay trong sân, Tạ Nhan lại lấy thêm hai tờ giấy dầu, dùng dao khắc mấy hàng chữ khác, thử in lại lần nữa — chữ hiện ra rõ ràng, bút mực lưu loát, nàng cười đến mức miệng không khép lại được.

Đồ tốt tất nhiên phải chia sẻ cùng người trong lòng.

Tạ Nhan cuộn tờ in mới, chạy vội ra ngoài, định tìm Trang Uyển khoe thành quả.

Nàng chạy hớn hở đến nhà Trang Uyển, vừa ngẩng đầu lên thì thấy thính đường* đang mở rộng, Trang Uyển đứng thẳng lưng giữa phòng, cúi đầu, trước mặt là một nam nhân chừng hơn năm mươi tuổi — dường như đang răn dạy nàng.

*"Thính đường (厅堂 / 大厅堂)": là phòng khách.

Hai bên thính đường cũng có người ngồi: bên trái là một phụ nhân hơn bốn mươi tuổi, ăn mặc sang trọng, trong ngực ôm đứa bé gái hai ba tuổi; cạnh bà là một thanh niên chừng mười bảy, mười tám.

Bên phải thì là Ngu bà, cùng một đôi vợ chồng trẻ, người vợ bụng đã lớn, e rằng sắp sinh.

Tạ Nhan vừa bước vào, mấy người trong phòng đều đồng loạt quay đầu nhìn.

Nam nhân trung niên kia dừng lại, vẻ mặt cau có, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Tạ Nhan ngượng ngùng nói: "Ta tìm Tú tài, nhưng nếu trong nhà có khách, ta để hôm khác đến."

Không ngờ người kia lập tức trầm sắc mặt, giọng nghiêm khắc nói: "Đây là nhà ta, khách gì mà khách."

Nghe thế, Tạ Nhan liền đoán ra đây chính là Trang đại bá, người mà Trang Uyển từng nhắc tới — người cản trở nàng thi công danh.

Trong ấn tượng của Tạ Nhan, vị đại bá này luôn sống ở huyện trên, hiếm khi về nhà. Trước đây Trang Uyển từng nói, ông ta vốn xem thường nữ nhi học hành, lại luôn giữ khư khư tiền thuốc của Ngu bà, để cháu gái phải chép sách đến kiệt sức mà nuôi cả nhà.

Chưa gặp mặt đã chán ghét, giờ tận mắt thấy ông ta đang nghiêm giọng dạy bảo Trang Uyển, Tạ Nhan trong lòng càng nổi lửa giận.

Nhưng nghĩ lại, bản thân là bạn của Trang Uyển, nếu lúc này xen vào, e rằng sẽ khiến nàng mất mặt, để người ta chê cười là giao du không biết chừng mực.

Vì thế, nàng đành khẽ cúi người hành lễ, giọng cung kính: "Hóa ra là đại bá của Tú tài. Tiểu nữ vô lễ, xin thứ tội. Nếu Tú tài bận, vậy ta không quấy rầy nữa."

Trang Uyển quay đầu lại, nhẹ giọng nói: "Ngươi về trước đi, tối ta sẽ sang tìm ngươi."

Tạ Nhan nghe vậy liền không ở lại thêm, xoay người rời đi.

Trang Uyển nhìn bóng lưng nàng, môi mím chặt, không nói thêm lời nào.

Cậu thanh niên ngồi bên trái — Trang Thiên Duệ, đường đệ* của Trang Uyển — nhìn theo bóng dáng Tạ Nhan hồi lâu, đến khi người đã khuất mới quay đầu, thấp giọng nói: "Đường tỷ, không ngờ ở Thượng Diêm thôn các ngươi lại có cô nương khí chất như vậy."

*Đường đệ (堂弟): Em trai cùng tôn đường. Cha của Trang Uyển và Trang Thiên Duệ là anh em ruột.

Trang Uyển nghe xong, sắc mặt thoáng chốc lạnh như băng.

Nhưng còn chưa kịp mở miệng, người phụ nữ ôm đứa nhỏ, Lý thị, liền xen vào: "Tiểu cô nương đó chẳng phải là tiểu nha đầu mở quán ăn ở Ninh Khê khẩu sao? Trông còn non choẹt, vậy mà có thể mở được một tiệm làm ăn sầm uất như thế, e rằng... sau lưng cũng có người chống lưng đi."

Trang Uyển nghe thế, trong lòng càng thêm không vui, sắc mặt trầm hẳn, nói lạnh lùng: "Bá mẫu*, xin nói cẩn thận. Mẫu tử Tạ gia đi được đến hôm nay đều là dựa vào sức mình, chẳng cần ai chống lưng cả."

*Bá mẫu(伯母): vợ của bác.

Lý thị khẽ cười khinh thường: "Lợi hại được bao nhiêu chứ. Tiểu nha đầu ấy trông chỉ mười sáu mười bảy, dung mạo đúng là không tệ, mà còn cái Tào Nga kia nữa, năm ngoái ta gặp rồi,  tuy làm lụng vất vả nhưng vẫn còn vài phần sắc nước hương trời. Loại cô nhi quả phụ như thế, người dòm ngó không ít. Có thể dựng nên cái quán ăn lớn như vậy, sao có thể đơn giản thế được."

Trang Uyển vừa nghe bá mẫu nhà mình mở miệng nói Tạ Nhan đến mức không ra gì, dù bình thường có bao nhiêu nhẫn nhịn, lúc này cũng không nhịn được nữa, giọng nói theo đó mà cao lên: "Bá mẫu còn chưa hiểu rõ ngọn nguồn chuyện các nàng mở quán, đã vội vàng phán bừa như vậy, thật quá qua loa. Cái quán kia ta tận mắt thấy từng viên gạch, từng mái ngói đều do chính tay các nàng dựng nên, phía sau nào có chuyện gì dơ dáy mờ ám."

Lý thị bị Trang Uyển ngắt lời hết lần này đến lần khác, sắc mặt lập tức sa sầm. Nàng vốn là người có xuất thân tốt, ra ngoài ai chẳng gọi một tiếng "Trang phu nhân", hôm nay trở về quê, lại bị chất nữ của chồng nhiều lần chặn họng, trong lòng bực bội, liền trưng ra dáng vẻ của đại bá mẫu, nói với giọng không vui: "Uyển chất nữ, đây là ý gì? Ngươi ngược lại còn bênh người ngoài sao?"

Trang Uyển điềm đạm mà cứng rắn đáp: "Ta xưa nay chỉ nói theo lẽ phải, chẳng nói theo thân thích."

Lý thị bị lời nàng chặn đến tức tối, mặt đỏ lên, chỉ hận không thể lập tức nổi đóa. Trang Thế Nam ở bên cạnh thấy chất nữ thái độ như vậy cũng giận, quát lớn: "A Uyển, ngươi đây là thái độ gì? Xem ra nuôi ở trong nhà lâu quá, thật dưỡng ra cái tính cứng đầu hoang dại này rồi. Theo ta thấy, nên nhanh tìm nhà gả đi thì hơn."

Trang Uyển nghe vậy, vốn còn giữ chút cung kính với đại bá, giờ thì mặt lạnh như băng, thẳng thắn nói: "Chất nữ không muốn thành thân."
"Trước kia ngươi còn nhỏ, ta không ép. Giờ đã gần hai mươi, lại vẫn chưa gả, chẳng lẽ định kéo dài tới bao giờ! Gái lỡ thì rồi còn muốn thế nào nữa!"

Thấy bác cháu hai người giương cung bạt kiếm, Lý thị – người vừa mới châm chọc, lại lập tức đổi giọng, đứng ra khuyên can: "Thôi mà, làm gì nổi nóng như thế. Dù sao cũng chỉ có một đứa cháu gái, nàng không muốn gả thì thôi, bá bá cũng đừng ép quá, con gái nhà người ta, cưỡng cầu làm chi."

Nếu người ngoài nghe được, chắc còn tưởng Lý thị là người hiền lành biết lý. Nhưng Trang Uyển hiểu rõ, trong lòng bà ta đang tính toán gì.
Hiện tại cả nhà Trang Thế Nam đang sống trong căn viện ở trong thành, đó vốn là nhà của phụ thân Trang Uyển để lại. Sau khi cha nàng qua đời, nàng làm theo di nguyện dọn về Thượng Diêm thôn ở cùng Ngu bà, còn đại bá thì ở lại thành, làm tiên sinh trướng phòng* cho Trương gia, cả nhà dọn vào ở căn viện ấy. Ở đã lâu, Lý thị nghiễm nhiên coi nơi đó là của mình, nhưng khế ước nhà vẫn nằm trong tay Trang Uyển. Nếu nàng gả đi, thì theo lý, tài sản của nàng cũng phải mang theo — căn viện ấy sẽ không còn thuộc về bọn họ.

*"tiên sinh trướng phòng (先生帳房): người phụ trách trướng phòng, tức là thầy kế toán / người ghi sổ sách / quản lý tiền bạc.

Cho nên, trong lòng hai vợ chồng kia mỗi người một tính. Một người thì chỉ mong nàng sớm gả đi để đỡ phải vướng. Một người lại mong nàng vĩnh viễn là lão ni cô không gả, để căn nhà kia cứ mãi ở lại trong tay mình.

Cũng vì Trang Uyển vừa không chịu gả, vừa mềm mỏng dung hòa mọi chuyện, nên nhiều năm nay mới thành ra "gái lỡ thì", ngoài mặt ai cũng giả như không thấy, chỉ thỉnh thoảng Trang Thế Nam nhắc đến hôn sự của nàng. Mỗi khi nghe chồng nói thế, Lý thị liền hận không thể lập tức bịt miệng ông lại.

Trang Uyển vốn tưởng một nhà đại bá lần này trở về cũng như mọi khi — ăn xong bữa cơm rồi lại đi. Nhưng không ngờ...

Lý thị lại mở miệng nói: "Ngươi đại bá mấy năm nay đi theo Trương gia làm phòng thu chi, chủ gia đối đãi không tệ, lần này đặc biệt cho hắn nghỉ hai tháng. Trong thành gần đây nhiều vụ bọn buôn người, Nữu Nữu còn nhỏ, lại thích chạy lung tung, mà tức phụ của A Lỗi cũng sắp sinh, bà cốt* nói nếu về quê sinh thì nhất định sinh được con trai, vừa khéo cho Nữu Nữu thêm đệ đệ. Nên cả nhà tính trở về ở một thời gian."

*Bà cốt: thầy bói, bà đồng.

Ngu bà vốn dĩ với Lý thị chẳng mấy thuận hòa, năm xưa khi đại bá Trang Thế Nam còn chưa dọn vào thành, hai người mẹ chồng – nàng dâu đã cãi nhau không ít. Giờ nghe Lý thị nói thế, liền không nhịn được lạnh giọng: "Cái gì mà bà cốt nói hươu nói vượn! Con trong bụng là trai hay gái sớm đã định từ khi thành hình, về quê thì có đổi được sao? Lỡ lại là nữ oa, xem ngươi còn nói thế nào!"

Lý thị nghe vậy, tức đến mặt trắng bệch, lời nói càng cay độc: "Nhà chúng ta thiên lỗi số mệnh định sẵn phải sinh con trai! Chẳng phải do ngài nguyền rủa là sinh không được mà thành nữ! Với lại, nửa căn nhà này là của Trang Thế Nam, chúng ta muốn trở về thì trở về, bà làm mẹ chẳng lẽ còn đuổi con cháu ra ngoài?"

Trang Thế Nam nghe đến đó, sắc mặt càng trầm, quát lớn: "Vừa về đã cãi vã om sòm, ta đã dặn trước thế nào hả!"

Lý thị bị mắng, trong lòng tuy không cam, nhưng cũng không dám cãi, đành câm miệng, quay ra dọn dẹp phòng ở lại.

Chỉ là căn nhà đó lâu năm không có người ở, bụi bặm phủ đầy. Trang Uyển xưa nay vốn chẳng thích làm việc nhà, chỗ mình ở còn miễn cưỡng lau dọn, chứ nhà bên cạnh của đại bá thì mặc kệ. Ngu bà lại yếu, quan hệ mẹ chồng – nàng dâu chẳng hòa, tự nhiên cũng chẳng muốn ra tay.

Lý thị nhìn quanh thấy tro bụi bám khắp nơi, mặt liền sa sầm, nói với giọng đầy ghét bỏ: "Nhà này ngày thường không ở, nhưng cũng nên quét dọn chứ! Bẩn thỉu thế này, sao mà ở nổi."

Trang Uyển vẫn đứng yên, không nói gì.

Năm đó khi hai huynh đệ Trang Thế Kiên cùng Trang Thế Nam hai huynh đệ trên đời, tuy chưa từng phân gia, nhưng nhà vốn chia đôi: ba gian bên trái thuộc về Trang Thế Kiên — nay là nơi Trang Uyển và Ngu bà ở, ba gian bên phải của đại bá. Hai bên tách biệt, chẳng quấy rầy nhau.

Lý thị nói bóng nói gió như vậy, rõ ràng là muốn ép nàng đi quét dọn giùm.

Mấy năm ở trong thành có người hầu hạ, Lý thị đã quen được chiều, nay thấy căn nhà bẩn thì đầy vẻ chê bai, nào chịu tự mình động tay.
Chỉ tiếc, trong việc nhà, Trang Uyển lại còn "lười" hơn bà. Ngu bà thì già yếu, mà Trang Thế Nam dù có tức đến mấy, cũng không thể mở miệng sai chính mẹ ruột đi quét dọn.

Thấy mình nói bóng gió mà chẳng ai để ý, Lý thị đành phải chỉ đích danh: "Trang Uyển, ngươi rảnh rỗi thì qua giúp ta dọn dẹp gian bên kia một chút, bằng không đêm nay đại bá ngươi lấy đâu ra chỗ nghỉ."

Trang Uyển vẫn đứng yên, không nhúc nhích, cũng chẳng buồn đáp lại.

Lý thị trong lòng tuy cực kỳ khó chịu, nhưng Trang Thế Nam ở bên đã trừng mắt liếc nàng một cái, giọng nghiêm lạnh nói: "Phòng của mình thì tự mình dọn, không dọn thì ra ngoài mà ngủ."

Trượng phu đã mở miệng, Lý thị dù có bất mãn đến mấy cũng không dám trái lời, đành đầy mặt không cam nguyện mà cầm lấy chổi, gọi hai đứa con trai cùng nhau vào dọn dẹp gian phòng của mình.

Trong nhà không khí ngột ngạt, Trang Uyển chẳng muốn ở lại thêm một khắc nào, liền tùy tiện tìm cái cớ, xoay người ra khỏi cửa.
——————————————————————————————————————————————————-
Tác giả có lời muốn nói: Ra khỏi cửa làm gì ư? Đương nhiên là đi tìm bạn gái rồi đó ~ (cười gian)
Rất nhiều tiểu khả ái chắc nghĩ rằng dọn dẹp xong nhà họ Tào – Phương gia rồi là kết thúc, nhưng mà chưa đâu nha, ví như bên Uyển Uyển này nè.
Gần đây ta lại muốn viết phần "làm sự nghiệp" hơn, bởi vì công việc của ta thường xuyên tiếp xúc với mấy thứ kiểu như "khu kinh tế nông lâm tổng hợp", nên cũng muốn để Nhan Nhan quy hoạch lại thôn huyện cho tốt. Làm thâm gia công thì chưa được, nhưng thô gia công thì có thể thử mà, nào là ngũ vị hương, hạt dưa, rồi khoai lang đỏ khô, đều không tệ đúng không?
À còn nữa, lần trước có tiểu khả ái nhắc, ta mới để ý cái tên "Vĩnh Phong huyện" bị che mất hai chữ ở sau, thật sự làm người ta bất đắc dĩ, nếu muốn làm thành khu kinh tế cấp huyện, hẳn là phải đổi tên mới. Thôi thì tùy tay đặt lại, gọi là "Phù Dung huyện" đi, chờ rảnh ta sẽ sửa lại phần trước luôn.
Còn về chuyện giữa Nhan Nhan và Uyển Uyển, hai người tình cảm viết hơi ít, nhưng yên tâm, đoạn sau sẽ từng bước bù lại, nếu không lại có người ngao ngao kêu đó (cười).
Hiện tại nghĩ tới, làm sản nghiệp thì nuôi heo, nuôi gà, trồng cây ăn quả đều ổn cả, chỉ là vận chuyển hơi khó một chút — rốt cuộc không có máy kéo, không có xe tải lớn, chuyện này là vấn đề phải giải quyết gấp. Tạm thời ta vẫn chưa nghĩ ra cách, các ngươi có ý tưởng gì không?
.Cảm tạ ở 2022-02-2421:01:57~2022-02-2520:21:40 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ đầu ra hoa tiễn tiểu thiên sứ: Hoặc nhiều hoặc ít 3 cái; lược tinh chiếu dã, quyện nghe mưa gió 1 cái;
Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ: littlekate1 cái;
Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: Cúc, lá con, xuyên quần cộc đại thúc, tiêu heo 1 cái;
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: 50591154, nhiều lần là điều cấu 15 bình; 3355875311 bình; ai nha nha 08065 bình; thyme4 bình; y trạch tháp cùng y lôi na 3 bình; a cơm 2 bình; lão bạch, san lộ mười tám cong, manh baby1 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro