Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Bên ngoài, Ngu bà ôm thóc ha ha ha mà dụ hoặc con gà trống thiến hùng dũng oai vệ kia, đợi nửa ngày mới thấy cháu gái nhà mình cùng Tạ Nhan một trước một sau từ trong sân đi ra, nhịn không được cười nói: "Làm cái gì đi ra mà gấp như vậy, mặt đều đỏ bừng rồi."

Tạ Nhan theo bản năng đưa tay sờ mặt mình, vừa mới chạm tới liền cảm thấy không ổn, muốn buông xuống lại giống như có chút chột dạ, đành căng da đầu cười nói: "Quần áo mặc dày, đi nhanh một chút liền nóng."

Ngu bà nhìn nàng trên người chỉ có hai lớp áo mỏng, còn đang định mở miệng nói, đã thấy con gà thiến kia phóng thẳng tới mổ thóc, bèn vội vàng an bài: "Vượng Tài mang Đại Mao qua bên kia, Tiểu Cốc nhi đứng bên này, Uyển nhi ở bên này, Tiểu Cẩm nhi bên kia, cùng nhau bắt ——"

Trong nháy mắt gà bay chó sủa loạn cả một mảnh, cuối cùng con gà thiến bị Vượng Tài cắn chặt cánh, giãy giụa không nổi. Ngu bà cũng chẳng buồn nhìn hai tiểu cô nương vừa nhào ngã thành một đống dưới đất, tiến lên chụp lấy cánh gà, hai tay hợp lại liền bắt xong, rồi gọi Tạ Nguyên Cốc: "Tiểu Cốc nhi, chúng ta đi tìm nương ngươi làm thịt gà, hai cái kia làm gì thì làm, để chúng nó ở lại đây."

Tạ Nguyên Cốc hoan hô một tiếng, ôm Tiểu Cẩu Tử, chạy theo sau Ngu bà vào trong nhà.

Tạ Nhan chống eo đang muốn bò dậy, trước mắt liền đưa tới một bàn tay trắng nõn, nàng tức giận hất ra: "Ta thấy ngươi rõ ràng cố ý xông về phía ta, con gà thiến kia rõ ràng ở bên Vượng Tài kìa."

"Ta không có." Trang Uyển vội vàng giải thích, "Ta là sợ nó chạy quàng quàng, định bước tới đỡ ngươi, ai ngờ ngươi lại nhào lên, ta tránh cũng không kịp."

"Ngươi còn dám có lý!" Tạ Nhan vừa xấu hổ vừa buồn bực, sờ trán nổi một cục u, tính cả cái mũi lúc nãy, giờ vẫn còn âm ỉ đau.

"Mau vào phòng, ta lấy rượu thuốc cho ngươi bôi." Trang Uyển không quản nàng giãy giụa, trực tiếp kéo tay lôi vào sân.

Tạ Nhan trong lòng vừa muốn rút ra lại vừa có chút luyến tiếc, đành để mặc cho nàng nắm tay dẫn vào phòng.

Vào phòng, Trang Uyển để nàng ngồi cạnh bàn viết, còn mình cong lưng lục lọi trên giá tìm thuốc.

Tạ Nhan thừa cơ đánh giá căn phòng, phòng này cùng chủ nhân giống hệt nhau, thoạt nhìn thanh đạm, như thể không có hứng thú gì, chăn nệm trên giường gấp ngay ngắn chỉnh tề, bàn sách thì chất đầy thư tịch, trên bàn còn có bản sao chép dở dang. Nhãn quang rơi xuống, trên bìa viết rõ《Đại tiểu thư khuê trung thú sự》.

Thấy danh sách như vậy, lại nhìn bóng lưng Trang Uyển đang khom lưng tìm thuốc, Tạ Nhan nhịn không được khúc khích cười: "Nguyên lai Trang tú tài thích xem mấy chuyện khuê trung mật sự* này."

*"Khuê trung mật sự" (闺中密事) : những chuyện riêng tư thầm kín của nữ nhân trong khuê phòng.

Trang Uyển vừa nghe liền biết Tạ Nhan đã nhìn thấy, gương mặt trắng nõn lập tức đỏ lên, vội vàng xoay người khép sách lại, nhét xuống dưới chồng sách khác. Nàng vốn tưởng Tạ Nhan không biết chữ, không ngờ cư nhiên còn đọc hiểu, bối rối nói: "Chẳng qua là sao chép giúp người ta, không phải ta thích xem."

"Ai chẳng chọn cái mình thích chứ, dù sao cũng đều giống nhau."

"Đâu có giống nhau." Trang Uyển lắc đầu, "Hiệu sách đều tuyển bản lưu hành nhất đương thời, nhưng phạm vi cũng không nhiều."

Tạ Nhan làm ra vẻ bừng tỉnh: "Nguyên lai đương thời lưu hành chính là loại thoại bản khuê trung mật sự này, ta hiểu rồi."

Lời trêu chọc khiến nữ tú tài hơi lúng túng, nhưng bản tính vốn lãnh đạm, nàng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, ra ngoài một chuyến rồi trở về với một lọ rượu thuốc.

"Ngồi yên, ta bôi cho ngươi."

Trang Uyển nói xong, lấy bông chấm chút rượu thuốc chấm lên trán nàng, mát lạnh xen lẫn chút đau rát. Khi tay nàng di chuyển đến bên mũi, Tạ Nhan không nhịn được hắt xì một cái, vội vàng che mũi: "Cái mũi không cần bôi, ta ngửi không chịu nổi mùi này."

"Ta bôi từ dưới lên, ngươi sẽ không ngửi thấy."

"Không cần!"

Trang Uyển bất đắc dĩ, hiếm khi mềm giọng dỗ dành: "Chỉ một chút thôi, xong là hết, chờ khi ngửi thấy ta đã bôi xong rồi."

"Cũng không được —— a, ngươi cái đồ cẩu tú tài!"

Tạ Nhan không ngờ nàng thoạt nhìn nghiêm chỉnh mà cũng chơi đánh lén, vội đứng dậy muốn cào nàng. Ai ngờ đối phương khẽ cười: "Ta nói rồi, động tác rất nhanh, ngươi xem, chẳng phải ngươi không hắt xì nữa sao."

Tạ Nhan dậm chân, không thèm chấp nhặt với nàng, lắc mông bỏ ra cửa về nhà.

Đến lều tranh, Tào Nga cùng Ngu bà đang vặt lông gà, thấy Tạ Nhan một mình trở về, Tào Nga vội hỏi: "Sao lại chỉ có mình ngươi, Trang tú tài đâu?"

"Cẩu —— ách, tú tài không hợp ý nên không đến."

Nào ngờ lời còn chưa dứt, phía sau liền truyền đến giọng ho nhẹ của Trang Uyển, Tạ Nhan đành sửa lời: "Nàng vốn không định tới, ta nói nương ta nấu cơm ngon, nàng mới theo đến."

Tào Nga cùng Ngu bà nhìn hai đứa nhỏ này, rõ ràng là một đôi oan gia vui vẻ, thấy con gái nhà mình từ khi gặp đối phương liền hoạt bát hẳn, trong lòng cũng vui mừng, không để ý tới nữa, chỉ vừa làm vừa nói cười.

Trời lạnh, con gà mới làm liền bỏ vào nồi hầm, bếp lửa đỏ rực, nồi canh sôi ùng ục, Tào Nga thả vài lát gừng, thêm mấy bông nấm dại Tạ Nhan hái hôm qua, chẳng bao lâu mùi hương đã lan tỏa, nếm thử một ngụm canh, quả thật tươi ngon vô cùng.

Tạ Nhan xuyên tới đây đến nay còn chưa từng ăn thịt gà, gà thả vườn nuôi tự nhiên, nghe mùi đã chảy nước miếng, huống chi là da vàng óng, thịt mềm non lại dai ngọt.

Trước đó đã nấu xong đồ ăn đặt ủ ấm trên bếp lò bên kia, lúc dựng phòng còn dư lại mấy gốc cây, vừa khéo lấy ra làm ghế ngồi.

Lúc này trời chưa tối hẳn, bếp lò lửa đã bớt một nửa, bên cạnh vẫn còn hừng hực cháy, trong nồi thịt gà sôi ùng ục trong nước canh, mùi cơm tỏa ra lại càng thêm mê người, thịt ba chỉ xào cùng nấm dại bóng loáng bắt mắt.

Tạ Nguyên Cốc bây giờ rất hiểu chuyện, mẫu thân vừa gọi ăn cơm, hắn liền ôm cái chén nhỏ chạy tới mép nồi múc cơm, rồi từng chén từng chén bưng đến tận tay người lớn.

Ngu bà càng nhìn càng thấy thích, gắp một cái đùi gà lớn cho hắn, cười nói: "Tiểu Cốc nhi ngoan như vậy, cái đùi gà này thưởng cho ngươi."

Tạ Nguyên Cốc từ nhỏ đến giờ chưa mấy khi được ăn thịt gà, đừng nói chi đùi gà, cẩn thận liếc hai tỷ tỷ, rồi mới có chút ngượng ngùng mà nhận.

Tạ Nhan cười bảo: "Cốc nhi mau ăn đi, chỗ này ngươi nhỏ nhất, tiểu hài tử ăn đùi gà lớn lên nhanh."

Nghe mọi người đều nói vậy, hắn mới mừng rỡ bưng chén, oa một cái cắn xuống đùi gà, quả thực ngon đến cực điểm.

Cái đùi gà còn lại, Ngu bà cho Tạ Nhan, nàng lại lắc đầu: "Uyển nhi tỷ tỷ chép sách vất vả, để Uyển nhi tỷ tỷ ăn."

Thấy sắc mặt Trang Uyển hơi cứng đờ, Tạ Nhan liền biết đối phương nghĩ đến chuyện quyển thoại bản kia, trong lòng không nhịn được hiện lên vẻ đắc ý.

Ngu bà cười nói: "A Uyển không ăn đùi gà, nàng thích ăn cánh gà."

Tạ Nhan nghe vậy liền cười bảo: "Vậy bà bà ăn đi, ta với Uyển nhi tỷ tỷ cùng nhau ăn cánh gà."

Mấy người vây quanh bếp lò, vừa trò chuyện vừa thưởng thức bữa cơm ngon, lại ngẩng đầu nhìn phòng mới sau lưng, trong lòng thật sự vui sướng.

Ngu bà nhịn không được cảm thán: "Lúc nãy hẳn phải lấy trong nhà hai cân rượu gạo ra đây, đồ ăn ngon thế này, ngày lành thế này nên uống hai ly rượu chúc mừng mới phải."

Tào Nga cười hỏi: "Bà bà trong nhà còn ủ rượu sao?"

"Phải chứ, ruộng thuê nộp tô đều bằng lương thực, vẫn giữ lại một ít đem ủ rượu, phần dư thì bán, trong nhà cũng còn mấy chục cân rượu gạo đấy."

Tạ Nhan không hẳn thích rượu, nhưng trước kia cùng bạn bè tụ họp cũng từng uống vui vẻ vài lần, tiếc là hôm nay cơm đã ăn quá nửa, bèn tiếc nuối nói: "Không sao, lần sau có dịp lại uống."

Một bên, Trang Uyển ngồi ngay ngắn, nhai kỹ nuốt chậm, dáng vẻ vô cùng lễ nghi. Ánh lửa từ bếp lò nhảy nhót chiếu lên gương mặt tươi đẹp, khiến dung nhan nàng trở nên nhu hòa, Tạ Nhan bỗng thấy, tối nay cho dù không uống rượu, bản thân cũng đã hơi say rồi.

Cơm nước xong, tiễn bà cháu họ về, Tạ Nhan quay lại túp lều tranh, dưới ánh đèn đếm tiền: mấy ngày qua mỗi ngày kiếm một hai trăm văn, cộng thêm 300 văn còn thừa trước đó, tổng cộng đã có hơn hai lượng bạc.

Đồ dùng trong nhà đã đặt với Trương thợ mộc: hai cái giường, vì phòng Tào Nga có giường đất nên chỉ cần thêm giường cho Tạ Nhan và Tạ Nguyên Cốc. Mỗi phòng ngủ thêm một bộ bàn ghế và một cái tủ, nhà chính đặt một bàn bát tiên, một bàn ăn và mười cái ghế nhỏ, lại thêm cổng lớn ngoài sân, cửa ba gian phòng ngủ và cửa nhà chính. Tính ra hơn một lượng bạc, Trương mộc công lấy tròn một lượng. Trước đã đặt cọc 200 văn, ngày mai giao xong đồ và cửa thì trả luôn.

Còn một lượng bạc phải trả nợ tiền đất nền cho Trang Uyển, cuối cùng dư lại 400 văn.

Tạ Nhan nói với mẫu thân: "Giờ phòng đã dựng xong, đồ dùng cũng mua rồi, còn thiếu đệm chăn với nồi niêu bát đũa, 400 văn này chắc cũng tiêu gần hết."

Tào Nga đáp: "Không sao, nồi niêu bát đũa cứ dùng tạm cái đang có, cũng đủ. Đệm chăn chỉ cần mua thêm một bộ cho phòng con là được. Cốc nhi còn nhỏ, một mình ngủ phòng riêng e là chưa quen, chờ sang năm nó lớn thêm rồi hãy chia phòng. Khi đó có tiền lại mua thêm cũng được."

Tạ Nhan gật đầu, trong nhà củi gạo mắm muối còn đủ ăn gần một tháng. Cho dù núi có bị dọn sạch, đi một vòng nữa kiếm vài trăm văn vẫn có thể, đến lúc đó mấy món đệm chăn, nồi niêu chẳng mấy mà giải quyết.

Trước khi ngủ, Tạ Nguyên Cốc hỏi: "A tỷ, phòng đã dựng xong, đêm nay sao không ngủ nhà mới?"

"Trong phòng còn chưa có gì, ngoài cái giường đất nương xây, mặt trên lại chưa trải chiếu, đồ dùng gì cũng chưa có. Ngày mai dọn đồ vào rồi hãy ngủ."

Tạ Nguyên Cốc mới "à" một tiếng, song trong lòng vẫn còn hưng phấn khó ngủ. Ngày mai cả nhà có thể dọn vào căn nhà lớn kia, tuy không phải nhà ngói gạch xanh, nhưng cũng là phòng đất mới nhất, kiên cố chắc chắn, nhìn vừa sạch vừa bền, trong thôn nhiều nhà còn chẳng bằng.

Tạ Nhan tự nhiên hiểu tâm tình của tiểu hài tử này. Không chỉ Tạ Nguyên Cốc, ngay cả Tào Nga cũng trằn trọc khó ngủ.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ Nhan: Cẩu tú tài thế mà lại sao chép sách cấm!
Trang Uyển: Trước tiên học tập một chút, sau này sẽ hữu dụng... (thẹn thùng đỏ mặt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro