Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Ý niệm "bị bán" vừa xuất hiện trong đầu, Tạ Nhan không nhịn được mà rùng mình một cái. Nghĩ đến lúc nãy Tào lão tam kéo lão thái bà vào phòng thì thầm to nhỏ, nàng lờ mờ đoán được một chút manh mối, tức khắc cả người đều cảm thấy không ổn, ý nghĩ muốn rời khỏi Tào gia cũng theo đó càng ngày càng mãnh liệt.

Hai bên không ai nói với ai câu nào, Tạ Nhan mang theo mẫu thân và đệ đệ trở về phòng chất củi.

Mẫu thân vẻ mặt hoảng loạn vô thố, đệ đệ thì khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đầy vẻ sợ hãi. Trong lòng Tạ Nhan lập tức như có một ngọn núi lớn đè nặng.

Nhưng nàng vẫn kiên nhẫn trấn an mẫu thân và đệ đệ: "Nương, chuyện này ngàn vạn lần không được tự trách mình. Những người đó chết thế nào hoàn toàn không liên quan gì tới chúng ta cả. Hơn nữa con thấy cũng tốt thôi, Phương gia vốn không phải hạng tốt đẹp gì. Nương xem hôm nay bọn họ dẫn cả bà bà mụ mụ* đến cửa, cái dáng vẻ kia, ngài nghĩ thử xem nếu con thật sự gả vào đó, sau này liệu có thể sống yên ổn nổi không?"

*bà bà mụ mụ: đám bà già.

Tào Nga cay đắng lắc đầu: "Cẩm nhi, chúng ta nữ nhân trời sinh mệnh số vốn như vậy, trừ lo việc nhà, dạy con, còn không phải xuống ruộng làm việc, có ai thật sự có cái mệnh tốt đâu."

Tạ Nhan đỡ lấy vai mẫu thân, chậm rãi nói: "Nương, nữ nhân cũng có thể sống ra khí phách, không thể cứ như vậy mà cam chịu số phận. Chờ chúng ta rời khỏi Tào gia, cuộc sống nhất định sẽ khá hơn."

Tào Nga không thể tin được: "Vừa rồi chẳng phải đã đáp ứng bà ngoại con là sẽ không đi nữa sao? Sao vẫn còn muốn đi?"

"Nếu không đi, nương nghĩ thử xem, chúng ta ở lại đây sẽ phải đối mặt với cái gì? Phương Văn Bác đã không còn, người trong thôn miệng độc như vậy, đến lúc đó danh tiếng của con không biết bị vấy bẩn đến mức nào. Tào gia sẽ không đau lòng con, chỉ muốn bán con đi đổi tiền.

Con cái dạng này, nhà nào tử tế còn dám cưới? Chẳng phải gả cho người goá vợ hay lão già độc thân, thì cũng bị bán vào kỹ viện. Trước đây còn có Phương Văn Bác để hy vọng, giờ Phương gia đã cắt đứt, bọn họ càng không còn gì e ngại nữa. Không chỉ mình con, nương nhìn nương còn trẻ như vậy, Cốc nhi lại đáng yêu như thế, nói không chừng cả nương và Cốc nhi đều không thoát khỏi kiếp nạn."

Tào Nga nghe xong những lời phân tích ấy, cả người run rẩy, hàm răng đánh lập cập gần như không thể nói ra lời: "Không thể nào... phụ mẫu sao có thể làm ra chuyện như vậy được..."

Lời vừa nói ra, ánh mắt đã dao động không thôi, ai cũng thấy được nàng căn bản không dám tin vào chính miệng mình nói.

Ngay cả Tạ Nguyên Cốc nghe xong cũng sợ tới mức òa lên khóc: "Cốc nhi không muốn bị bán đi! Cốc nhi không muốn rời khỏi nương và tỷ tỷ!"

Tạ Nhan sợ bị người ngoài nghe được, vội vàng che miệng đệ đệ, thấp giọng dỗ: "Tiểu Cốc đừng sợ, có tỷ tỷ đây, tỷ sẽ không để người ta bán đệ đi. Cả nhà chúng ta ai cũng sẽ không bị chia cách."

"Thật chứ ạ?" Tiểu nam hài đôi mắt hoe đỏ, sốt ruột muốn nghe được sự bảo đảm từ tỷ tỷ.

"Thật mà, tỷ tỷ hứa đấy."

Sau khi an ủi xong hai mẹ con, trời cũng đã tối. Vốn dĩ nói là để tự Tạ Nhan đi múc cơm, không ngờ Tào Tiểu Đào lại thái độ khác thường, tự mình mang cơm đến. Thái độ nàng ta hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ khi nãy trước mặt người Phương gia, cái sự thay đổi bất thường này lập tức khiến Tạ Nhan như được ai gõ chuông cảnh báo trong đầu.

Tào gia, tuyệt đối không thể tiếp tục ở lại.

"Nãi nãi nói, nếu tam thúc muốn che chở cho các ngươi, thì những chuyện trước kia cũng coi như xong, cả nhà là người một nhà, cũng đừng nhắc đến chuyện phân gia gì nữa. Sau này ăn uống sinh hoạt đều là như nhau cả. Nhìn xem, bữa tối nay cũng khá phong phú đấy, còn có thịt khô thịt heo nữa. Cốc nhi cả đời này sợ là cũng chưa được ăn qua thịt phải không?"

Tào Tiểu Đào cười đến mức kỳ dị, Tạ Nguyên Cốc tuy nhìn thèm cái chén thịt trong tay nàng ta, nhưng vẫn co người nép chặt trong lòng mẫu thân, không nói lời nào.

Tào Tiểu Đào nhìn đôi mắt ba mẹ con kia đầy địch ý, sắc mặt không nhịn được có chút vặn vẹo, nhưng cuối cùng vẫn là nén lại, đem đồ ăn đặt xuống bàn.

Chỉ tiếc là, nụ cười tươi như vậy, quả nhiên không hợp với khuôn mặt kia của nàng, khóe miệng còn chưa cong lên đã cứng đờ, cuối cùng dứt khoát khỏi cần diễn, mang nguyên khuôn mặt trơ ra mà mở cửa bước ra ngoài.

Hận thì hận, nhưng cơm vẫn phải ăn, thân thể không chống đỡ được, ngày tháng phía sau còn dài, làm sao mà dây dưa nổi với một đám người phát rồ như thế này. Người có tội thì có tội, nhưng cơm thì không có tội. Tạ Nhan gọi Tạ Nguyên Cốc lại ăn cơm, ai ngờ tiểu nam hài vẫn rúc vào trong lòng mẫu thân, đầu nhỏ cọ cọ lên vai nàng, bĩu môi nói: " Đào biểu tỷ kia trông như muốn ăn người vậy, nói không chừng cơm này bị hạ độc."

Tạ Nhan không biết sao hắn còn nhỏ như vậy mà đã biết đến chuyện "hạ độc", không rõ là học được từ đâu, nhưng cũng không nhịn được bật cười. Xem ra kỹ thuật diễn của Tào Tiểu Đào kia đúng là quá kém, đến cả tiểu hài tử cũng lừa không nổi.

"Yên tâm đi, muốn giết heo thì cũng phải nuôi cho mập đã, ai lại đi mua một con heo chết."

Tào lão tam Tào Bân là mới vừa rồi mới trở về, cho nên tin Phương Văn Bác bị thổ phỉ đánh chết chắc cũng mới vừa biết, dù thật sự muốn có ý định gì, cũng còn phải tìm người bàn bạc một phen rồi mới ra tay.

Tạ Nguyên Cốc tuy không hiểu rõ lời a tỷ nói có ý gì, nhưng vẫn bất mãn phản bác: "Cốc nhi không phải heo."

"Phải phải phải, không phải heo. Mau lại đây cùng nương ăn cơm đi, đêm nay có món con thích - thịt thịt."

Thấy Tạ Nhan cầm chén đũa bắt đầu ăn, Tạ Nguyên Cốc mới yên tâm nhích lại gần, bắt đầu dùng bữa tối.

Không thể không nói, trong cái cổ đại thiếu dầu thiếu muối này, món thịt heo cho heo ăn mà không bỏ thêm cám lại thơm lạ thường. Tào gia vì không chịu để các nàng phân gia, thật sự cũng chịu bỏ ra, mang cả món thịt khô thường chỉ dùng để đãi khách quý ra cho ăn. Đêm nay ăn cơm khô, mỗi người một chén đầy ắp, đến chén của Tạ Nguyên Cốc cũng đầy như người lớn.

Tào Nga ăn miếng thịt khô thơm ngào ngạt mà cứ như bị nghẹn ở cổ họng, khó mà nuốt nổi, bất an thấp giọng hỏi nữ nhi đang vùi đầu ăn bên cạnh: "Cẩm nhi... chuyện này rốt cuộc phải làm sao, nương thật sự là ăn không vô."

Thấy mẫu thân mặt mày lo lắng hoang mang, Tạ Nhan vội vàng dịu giọng an ủi: "Nương đừng lo, ăn cơm cho tốt. Đến lúc đó còn nhiều việc cần nương góp sức. Ngày mai ta sẽ đi tìm Lí Chính, hỏi rõ chuyện phân gia lập hộ, mấy ngày này bằng mọi giá cũng phải tách ra. Chỉ cần phân ra được, chúng ta và Tào gia chính là hai nhà riêng biệt, xét từ quan hệ mà nói, bọn họ không có quyền can thiệp vào cuộc sống của chúng ta, cũng không có quyền xử trí gì hết. Mấy chuyện hôn nhân hay việc làm sau này, đều không liên quan gì đến bọn họ."

"... Nhưng nếu phân ra rồi, chúng ta sẽ ở đâu? Thật phải dọn về cái miếu đổ đầu thôn kia sao?"

"Cũng không phải không thể. Chỉ cần thoát được khỏi Tào gia, ở đâu cũng còn hơn ở cái phòng chất củi này."

"Nhưng hôm nay Phương gia một lòng cho rằng con khắc chết nhi tử của bọn họ, nhà họ Phương có một người thân ở thôn ta, là Lưu gia lão tẩu tử – bà Tứ Nương. Nếu bọn họ biết chúng ta dọn ra, không chừng sẽ nhân cơ hội bắt ngươi đi tế quỷ cho Phương gia, đến lúc đó biết làm sao đây?"

Lời của Tào Nga cũng đúng là điều Tạ Nhan lo lắng. Nhưng xét theo tình hình hôm nay, Lí Chính vẫn là người có chút sức nặng, dù cổ đại có mê tín đi nữa, chuyện tế sống người vẫn là tội giết người. Giết người thì phải đền mạng. Lí Chính Thái Trữ không thể nào ngồi nhìn không quản. Nếu chuyện này lộ đến nha môn, người Phương gia cũng không thoát được.

Ít nhất nhất thời sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng. Có điều, phiền phức thì vẫn là phiền phức.

Ngoài ra còn một vấn đề nữa, theo chế độ hộ khẩu hiện đại mà nàng biết, phân hộ cần có đất ở, không rõ triều đại hiện tại có yêu cầu như thế không. Các nàng ở bổn thôn không có nền đất, liệu có thể xử lý được không?

Tạ Nhan không phải không từng nghĩ rời khỏi cái thôn mục nát này, nhưng với tình cảnh ba mẹ con bọn họ bây giờ – tay trắng, không quyền, không thế – thì đi đâu cũng vậy. Thôn nào mà chẳng có mấy thứ đầu cặn bã. Với diện mạo của nàng và Tào Nga, nếu đi đến nơi xa lạ, không chừng lại đụng phải kẻ còn thâm độc hơn. Ở lại một nơi còn chút quen thuộc vẫn đỡ hơn. Hơn nữa, trong thôn cũng không phải ai cũng như Tào gia. Tỷ như Lí Chính Thái Trữ, trông vẫn còn biết nói lý một chút.

Hiện giờ Phương gia còn kiêng dè Thượng Diêm thôn, không dám trắng trợn đến cướp người, nhưng một khi rời khỏi địa giới thôn, thì chẳng ai che chở cho nữa.

Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Tạ Nhan tạm thời quyết định sẽ ổn định ở Thượng Diêm thôn trước.

Chỉ là việc phân gia, e là vẫn hơi khó nhằn. Tạ Nhan quyết định ngày mai ra ngoài tìm Lí Chính hỏi cho rõ một lượt.

Còn nữa, cái cô nữ tú tài kia, nàng nhất định phải đi tìm tính sổ – vì sao lại để nàng vướng vào chuyện lớn thế này?

Dựa theo phân tích của Tạ Nhan, việc Phương gia từ hôn là không tránh được, nhưng tuyệt đối không phải là lúc này.

Thông thường, đồng sinh thi tú tài phải trải qua ba vòng: huyện khảo, phủ khảo và tỉnh khảo. Phải qua cả ba mới chính thức là tú tài.

Phương Văn Bác đã qua được hai vòng, chỉ vì đến vòng thứ ba thì bệnh mà bỏ lỡ. Phương gia tuy tiếc nuối vô cùng, nhưng vẫn rất tin tưởng hắn thi lại sẽ đỗ.

Đối với Phương gia, nếu Phương Văn Bác thi đậu tú tài, thì Tạ Cẩm Nương sẽ không còn xứng với hắn nữa. Lại thêm lời đồn rằng mẫu thân và đệ đệ của nàng đều là người không may mắn, cưới nàng vào chẳng khác gì khắc chết nhi tử bảo bối, như vậy thì quá đáng sợ.

Tú tài thi cử nhân ba năm một lần, còn đồng sinh thi tú tài mỗi năm một lần. Kỳ thi lần trước mới vừa kết thúc mấy hôm, nếu muốn lui hôn cũng phải chờ thời điểm thích hợp. Hiện giờ đang đúng mùa vụ, chắc chắn không chọn lúc này. Hơn nữa Tào gia vốn nổi tiếng xấu xa ở mấy thôn phụ cận, nếu Phương gia muốn từ hôn, mà vẫn thắng được đẹp mặt thì cần phải mưu tính rất kỹ.

Phương Văn Bác vốn giỏi tính toán, chắc chắn không hành sự hấp tấp. Ít nhất là trước khi mùa đông đến – mà mùa đông thì còn hơn một tháng nữa mới tới – bọn họ sẽ không mở miệng nói chuyện từ hôn. Tạ Nhan vốn định lợi dụng khoảng thời gian này để mưu tính cẩn thận.
Chỉ tiếc là tất cả đều bị cái tên Phương Văn Bác kia phá hỏng.

Mà kẻ đứng sau giật dây chuyện này, tám phần là có liên quan đến vị nữ tú tài kia.

Tạ Nhan nhớ lại bóng dáng nữ tử áo dài nguyệt bạch hôm đó, nghĩ mãi cũng không ra nổi tại sao Trang Uyển lại có thể thân thiết đến vậy với Phương Văn Bác. Chẳng lẽ thật đúng như dân làng đồn đại – là tư bôn* với hắn?

*tư bôn: tư tình, dan díu qua lại.

Đúng là một đống phân trâu lớn, không thối mới lạ.

Dù là vì kế hoạch bị quấy rối mà tức giận, hay là vì nghi ngờ mà chưa dứt được, Tạ Nhan nhất định phải tìm vị nữ tú tài kia hỏi cho ra lẽ.

Thánh Vi's Thê Tử(Editor): chương 11 + 12 post vào chủ nhật ngày 10 tháng 8 năm 2025. Trễ 1 ngày so với lịch post của tui vì hôm qua khu vực tui bị cúp điện do mưa🌧️ gió🌬️ trời sấm sét đùng đùng⚡️ nên không thể post đúng lịch được, nay post lại! cảm ơn đã đọc và bình chọn cho bản edit của tui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro