
Chương 11
Theo lời lão Bàn thị vừa dứt miệng, dân thôn Thượng Diêm đều ngẩn người tại chỗ.
Hiện giờ trong thôn, người duy nhất biết chữ chính là nữ tú tài nhà họ Trang – Trang Uyển. Hai năm trước, Lí Chính cùng mấy vị lão nhân trong thôn bàn bạc, mở một tư thục ở từ đường trong thôn, mời nữ tú tài giảng dạy cho đám nhỏ. Nhà nào muốn con mình khai tâm biết chữ, chỉ cần nộp một phần quà nhập học là có thể đến tư thục học hành.
Năm đó phụ thân Trang Uyển còn sống, từng làm quan đến chức huyện thừa ở huyện Vĩnh Phong. Dù sau đó đã qua đời, thế lực lưu lại vẫn còn, cũng nhờ tầng quan hệ ấy, tổ tôn hai người nhà họ Trang giờ sống trong thôn cũng khá nhàn nhã. Năm đó Trang Uyển đi thi tú tài, từ huyện thi* đến phủ thi* rồi đến viện thi đều đạt hạng nhất, lấy được danh hiệu "tiểu tam nguyên"*, được người trong thôn vô cùng kính trọng. Ngày thường trong thôn nhà ai có chuyện gì khó quyết, ngoài Lí Chính cùng các vị lão nhân đức cao vọng trọng ra, đều sẽ mời Trang Uyển đến bàn bạc. Chỉ là tính tình Trang Uyển luôn thanh tĩnh, ít khi tham dự việc thôn xóm, quanh năm ru rú trong nhà.
*Huyện thi (县试): Là kỳ thi đầu tiên mà một sĩ tử (người đi học, chuẩn bị làm quan) phải trải qua.Do quan huyện tổ chức, dành cho người học đủ trình độ muốn thi tú tài.
*Phủ thi (府试):Là kỳ thi thứ hai, do quan phủ (cấp cao hơn huyện) tổ chức.Địa điểm thi là phủ nha – tức trung tâm hành chính cấp phủ.
*"Tiểu tam nguyên" (小三元): dùng để chỉ người đứng đầu ở cả ba vòng thi sơ cấp: huyện thi, phủ thi và viện thi – đều là các kỳ thi để đạt được học vị tú tài (生员).
Từ trước đến nay, Trang Uyển mắt cao hơn đỉnh, người lại có dung mạo thanh tú, lạnh nhạt như sương, nhưng vẫn chưa tìm được mối nhân duyên. Chủ yếu là vì nàng quá xuất sắc, người có điều kiện tương đương lại không dám trèo cao, chẳng muốn thử thách đóa "cao lãnh chi hoa" này. Dù có một hai kẻ không biết tự lượng sức, muốn liều mạng thử vận may, cũng đều bị cự tuyệt, đến nay nàng đã gần hai mươi vẫn một thân một mình.
Vậy mà giờ lão Bàn thị lại nói nữ tú tài trong thôn bọn họ tư thông với tên đồng sinh Phương Văn Bác, sao có thể không khiến người ta chấn động?
"Ngươi nói xằng! Trang tú tài thôn chúng ta là người thế nào, sao lại để mắt tới tiểu tử Phương Văn Bác tiểu tử kia được chứ?"
"Phải đấy! Trước kia không ít người giàu có trên thành đều tới tận cửa cầu hôn, Trang tú tài còn chẳng buồn liếc mắt, huống hồ gì cái tên tiểu tử Phương gia kia chẳng đáng một cọng hành."
"Này lão thái bà! lúc thì nói Cẩm Nương khắc chết cháu bà, lúc lại bảo bị thổ phỉ trên núi đánh chết, giờ lại đổ cho tú tài thôn chúng ta thông đồng với cháu bà, thật là há mồm ra là bịa, miệng toàn phun phân!"
...
Trang Uyển vừa xinh đẹp vừa có học vấn, trong thôn đám hậu sinh tuổi trẻ ai mà chẳng thầm thương trộm nhớ, dù biết chẳng có cửa, nhưng cũng tự nhận nàng là "nữ thần trong lòng". Có kẻ từng bị Trang Uyển lạnh nhạt từ chối, oán hận trong lòng chưa nguôi, giờ nghe người khác nói thế, không khỏi vui mừng khi người gặp họa, mở miệng bỏ đá xuống giếng, mồm năm miệng mười hùa theo, thành một đám hỗn loạn.
Giữa đám người có kẻ chen lời: "Hôm qua ta thấy tiểu tử nhà họ Phương cùng Trang tú tài đứng nói chuyện sau từ đường, không biết có liên quan gì không..."
"Sáng sớm hôm nay, lúc ta mới ngủ dậy, thấy có hai người một trước một sau đi theo đường ruột dê phía đông*, hình như là đi về hướng Đồng Sơn, có khi nào chính là hai người bọn họ không?"
*"đường ruột dê phía đông" (東邊羊腸小道 / hướng phía đông ruột dê đường): là cách nói hình tượng để chỉ một con đường nhỏ, ngoằn ngoèo, quanh co — giống như ruột con dê vậy.
Những âm thanh ồn ào này rơi vào tai Tạ Nhan, khiến đầu nàng ong ong vang dội. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh hôm đó tại chợ: người nữ tử kia, thân hình cao gầy như ngọc, tà áo phiêu phiêu, trên người còn mang theo mùi hương dễ chịu.
Nàng nhất thời không thể hiểu được, người thanh lãnh thoát tục như vậy, sao lại dính líu tới loại người như Phương Văn Bác!
Lí Chính lúc này rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa. Phải biết rằng, nữ tú tài chính là bảng hiệu sống của mấy thôn quanh đây — người đẹp, học vấn cao, đến thôn bên còn đem cả con cái sang học nhờ tư thục, danh tiếng thôn Thượng Diêm cũng nhờ đó mà tăng. Không thể để danh tiếng bị nhơ nhuốc vì lời đồn nhảm nhí này.
Ông hừ lạnh, tách đám người ra, đi thẳng tới trước mặt Phương lão nhị, mặt mày đầy tức giận, nghiêm giọng quát: "Phương lão nhị, giờ ngươi hô hào tụ tập, không phân trắng đen đã dẫn người tới thôn ta kêu đánh kêu giết, luận tình luận lý đều không đúng! Nếu cháu trai ngươi thực sự bị oan, thì mời rẽ phải đến nha môn báo quan, đợi lập án điều tra, đến lúc đó huyện nha sẽ xét xử, Tạ Cẩm Nương có tội hay Trang tú tài có tội, quan phủ sẽ tự cử người bắt về quy án. Giờ ngươi chưa rõ đầu đuôi mà đã giơ tay chỉ mặt, chẳng khác nào vu cáo, hủy hoại danh tiếng Thượng Diêm thôn ta! Hay là ngươi muốn đi ăn cơm tù trước đã?"
Người trong thôn nghe vậy cũng đồng loạt đứng ra mắng mỏ. Tuy chuyện này có thể chẳng liên quan trực tiếp đến họ, nhưng nếu lời đồn lan xa, sẽ ảnh hưởng đến cả thanh danh thôn, sao có thể để mặc cho người ta bôi nhọ như vậy.
Nhìn thấy dân làng Thượng Diêm trước giờ năm bè bảy mảng nay lại đột nhiên đồng lòng đứng dậy, bên Ngô Đồng thôn người không chịu được, mắng chửi vài câu, sắc mặt cực kỳ khó coi, tức giận nói: "Thôn các người chuyên ra mấy thứ không đứng đắn, không thì khắc phu, không thì thông đồng lăng nhăng! Qua ngày mai, ta không để nhi tử tới học nữa! Làm thầy người ta mà lại gây ra chuyện như vậy, phi!"
Những người khác nghe vậy cũng đồng loạt hùa theo phụ họa.
Lí Chính thấy thế nổi trận lôi đình, đem lời vừa rồi lặp lại một lượt, Phương gia biết lý lẽ không đứng về mình, cố chống cũng không cãi nổi toàn bộ dân thôn, đành phải hậm hực bỏ đi.
Dân chúng ở Ngô Đồng thôn vừa đi, dân thôn Thượng Diêm cũng lẩm bẩm, dần dần tản ra.
Lí Chính nhìn sắc mặt cả nhà Tào lão hán chẳng ra gì, trong lòng cũng có ý định khuyên hai câu, bảo bọn họ đừng quá hà khắc với mẹ con Tào Nga, nhưng lại biết có nói cũng chẳng lọt tai, quay đầu thấy ba mẹ con run rẩy co rút vào nhau, chỉ thở dài một tiếng, chắp tay sau lưng mà đi.
Tạ Nhan đại khái cũng đoán được việc tiếp theo sẽ đối mặt là gì, quả nhiên, đợi người trong thôn tan hết, Tào lão thái liền như gà gáy sáng, bắt đầu mắng lên the thé.
Nào là sao chổi xui xẻo, nào là kẻ mang họa vào nhà, hận không thể đem người bên cạnh hại chết mới hả giận.
Tào Hưng Thọ, Tào Tiểu Đào mấy người hả hê vây quanh, thỉnh thoảng chen vào một hai câu bỏ đá xuống giếng.
Tào lão hán thì ngồi xổm góc tường, điên cuồng hút thuốc, không nói một lời, nhưng từ gân xanh lộ ra nơi huyệt Thái Dương cũng đủ biết trong lòng ông lão này đang bốc hỏa ngùn ngụt.
"Gả ra ngoài rồi thì đừng quay lại! Dắt theo hai đứa con của chồng trước cút đi, cút hết về thôn Tạ gia của các ngươi đi!"
Một tay muốn đón sính lễ, giờ chẳng những không được, còn mất đi một đứa ngoại tôn tương lai có thể làm tú tài, làm cử nhân, Tào lão thái tức đến ngứa răng, cầm chổi đòi đánh ba mẹ con Tào Nga.
Mắt thấy cây chổi sắp hạ xuống, Tạ Nhan liền kéo tay mẹ và đệ đệ tránh né.
Nhưng Tào lão thái đã lên cơn thì làm sao để cho họ chạy thoát.
Tào Nga lúc này sớm đã nản lòng thoái chí, khuôn mặt lộ rõ vẻ chết lặng, nàng chỉ ôm chặt nhi nữ sau lưng, mặc cho cây chổi của mẫu thân giáng xuống, tựa hồ không còn cảm giác đau đớn gì nữa.
Tạ Nhan sao có thể nhẫn nhịn nhìn như vậy, một phen giật lấy cây chổi trong tay Tào lão thái, lạnh lùng nói: "Ngươi mắng cái gì mà mắng? Nếu không muốn giữ chúng ta lại, thì chúng ta đi! Ta còn chẳng muốn ở đây hầu hạ cả cái nhà già trẻ các ngươi!"
"Nương, chúng ta đi! Thu dọn đồ đạc rời khỏi nơi này! Dù có phải ở tạm trong miếu hoang ngoài đầu thôn, cũng hơn là ở lại cái nhà này!"
Tào Nga tràn đầy lo lắng, không biết có nên nghe nữ nhi hay không. Bởi nàng biết rõ, một khi rời khỏi nhà họ Tào, ra ngoài rồi thật sự sẽ không còn ai che chở, nếu Phương gia quay lại gây sự, chẳng phải là rơi vào hố lửa?
Tạ Nhan hiểu rõ trong lòng mẫu thân mình đang nghĩ gì, cười lạnh nói:"Nương, nương thật sự nghĩ cái nhà này có thể che chở chúng ta yên ổn cả đời à? Nghe thử xem vừa nãy bọn họ nói cái gì, chỉ hận không thể gói chúng ta lại mà dâng cho Phương gia làm tế phẩm!"
Tào Nga mắt đầy hoang mang, nàng biết Tạ Nhan nói không sai, nhưng trời đất bao la, mẹ con ba người họ lại chẳng có chốn dung thân.
Một bên, vợ của lão nhị Tào gia là Đậu thị đã sớm thấy ngứa mắt, thấy Tào Nga còn do dự, liền mắng to: "Làm sao, nơi này có cơm ăn có chỗ ngủ, không nỡ đi à? Da mặt còn muốn dày tới mức nào mà ở lại?!"
Trượng phu của Đậu thị – Tào lão nhị – theo nhạc phụ đi giết heo, một ngày kiếm được mười văn tiền cũng phải nộp hết lên cho vợ chồng Tào lão hán, mà cái nhà này chẳng những phải nuôi con cháu nhà họ, còn phải nuôi cả cháu nhà khác. Đôi khi tối về có chút thịt thừa, một người một miếng cũng chẳng đủ chia, nàng sớm đã oán khí đầy mình.
"Nương, đi thôi, chúng ta thu dọn rời khỏi, ở tạm miếu hoang đầu thôn còn hơn tiếp tục ở đây." Tạ Nhan nắm lấy tay Tào Nga, kiên quyết nói.
"Thu dọn cái gì? Các ngươi lúc từ Tạ gia trở về chẳng mang theo cái gì, giờ cái phòng chất củi bên trong, một mảnh vải một cành củi đều là của nhà ta! Còn muốn mang gì đi hả!"
Tào lão thái vừa nghe Tạ Nhan nói "thu dọn đồ", liền vội vàng la to, sợ bọn họ lén lấy gì mang ra ngoài.
Tạ Nhan nghe mà tức cười, lạnh lùng đáp: "Mẹ con chúng ta ở Tào gia suốt năm năm, không khác gì trâu ngựa. Trong nhà có mười lăm mẫu ruộng, đều là mẹ con chúng ta gieo trồng. Nếu là thuê người làm, chỉ riêng công nhật mỗi năm cũng phải bốn năm lượng bạc, mà đám người làm kia cũng chẳng chịu cực được như chúng ta, nửa chén cháo loãng cũng nuốt. Mặc toàn là đồ cũ rách nhà các ngươi bỏ lại, mà chúng ta đã từng đòi nhà các ngươi một đồng tiền nào chưa?"
"Tiện nhân còn cãi cố! Ăn của ta, ở nhà ta mà còn dám cãi! Xem ta không xé nát cái miệng ngươi!"
Đúng lúc đó, Tào gia lão tam – Tào Bân – xưa nay chuyện gì cũng chẳng thèm quan tâm, từ ngoài bước vào, thấy cảnh tượng trước mắt, liền kéo lấy mẫu thân: "Nương, người làm cái gì vậy! Dù gì tứ muội cũng là miếng thịt trên người nương sinh ra, suốt ngày đánh mắng như vậy, còn ra thể thống gì nữa!"
Lời vừa thốt ra, cả nhà sửng sốt.
Phải biết Tào lão tam trước nay là tên cà lơ phất phơ, việc gì cũng không thành, bình thường đối xử với mẹ con Tào Nga cũng chẳng ra gì, không ngờ giờ lại lên tiếng bênh vực, quả thật khiến người bất ngờ.
Tuy Tào lão thái không thích đứa con này, nhưng hắn tính khí côn đồ, bà ta cũng chẳng dám gây với hắn. Dù sao cũng là đứa con mình đẻ ra, chỉ có thể hậm hực nói: "Phương gia vừa mới tìm tới tận cửa, ngươi cả một câu cũng không nói! Giờ người đi rồi mới tới đây gào lên! Tóm lại cái nhà này, không dung được mẹ con tụi nó!"
Tào lão tam nghe vậy kéo mẫu thân vào phòng, không biết nói gì đó, một lúc lâu sau mới đi ra.
Tạ Nhan không nghe rõ họ bàn gì, nhưng cũng biết không có chuyện tốt, giọng lạnh như băng nói: "Nếu cái nhà này không chứa nổi chúng ta, vậy chúng ta đi! Ta giờ sẽ đến tìm Lí Chính, lấy danh nghĩa mẫu thân ta làm chủ hộ, lập nữ hộ, từ nay về sau đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Tào, nước sông không phạm nước giếng!"
Tào lão tam nghe vậy vội cười xòa: "Cẩm Nương đừng nóng, đừng để bụng lời bà ngoại ngươi. Dù gì cũng là người một nhà, cha mẹ còn sống, sao có thể phân gia lập hộ? Huống hồ Phương gia mới đi, ai biết có núp trong bóng tối hay không, chờ các ngươi tách ra rồi ra tay? Hiện tại có cữu cữu ở đây, tự nhiên sẽ giúp đỡ các ngươi. Chuyện phân gia, tạm gác lại thì hơn."
Thái độ hắn như vậy càng khiến Tạ Nhan cảm thấy trong lòng hắn có quỷ. Nhưng lời hắn nói cũng không sai, nếu Phương gia còn núp trong bóng tối, tùy thời ra tay, thì mẹ con ba người họ thật sự khó giữ yên thân. Huống hồ Tào lão tam này bụng đầy mưu ma chước quỷ, không làm rõ mọi chuyện, đi đâu cũng chẳng yên ổn được.
Ngay lúc nàng đang cân nhắc đối sách, thì Tào lão hán – người vừa nói chuyện với lão thái bà – cuối cùng cũng đứng dậy, lạnh giọng quát: "Cãi cái gì mà cãi! Mau về phòng, ai làm gì thì làm nấy! Khi nào chúng ta già này chết rồi hẵng nói chuyện phân gia!"
Tào lão hán vừa cất giọng, mười mấy miệng ăn trong nhà họ Tào lập tức im bặt. Tào Tiểu Đào với Tào Tiểu Liễu mặt đầy bất mãn, lí nhí oán thầm, nhưng cũng không dám hó hé gì, bị Tào lão hán trừng mắt một cái, liền rụt cổ chui vào phòng.
Tạ Nhan thấy lão nhân này đưa ra bậc thang, cũng thuận theo xuống nước, trước tạm ở lại tìm cách khác. Nhưng chuyện tách hộ lập nữ hộ thì không thể chậm trễ nữa. Dù sao cũng đã từ hôn với Phương Văn Bác, với tuổi tác và dung mạo của nàng hiện giờ, nếu để cả nhà này thực sự đem nàng bán đi, thì e là muộn mất rồi.
Thánh Vi's Thê Tử(Editor): chương 11 + 12 post vào chủ nhật ngày 10 tháng 8 năm 2025. Trễ 1 ngày so với lịch post của tui vì hôm qua khu vực tui bị cúp điện do mưa🌧️ gió🌬️ trời sấm sét đùng đùng⚡️ nên không thể post đúng lịch được, nay post lại! cảm ơn đã đọc và bình chọn cho bản edit của tui!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro