
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 1
Trong chùa đột nhiên xuất hiện thêm một nữ tử, lại còn ở lại viện tử dưới chân núi. Ôn Thế Chiêu vốn lo lắng sư thúc trụ trì sẽ không đồng ý.
Không ngờ sau khi nữ tử kia gặp sư thúc, sư thúc cái gì cũng không nói, ngược lại còn cho nàng nghỉ một tháng không phải tu khóa, chỉ bảo trong vòng một tháng phải chép đủ một trăm quyển kinh.
Cố Song Hoàng đến nay vẫn chưa trở về, đã qua bốn, năm ngày rồi. Trong lòng Ôn Thế Chiêu vẫn thường nghĩ đến nàng, chỉ là từ khi Tiêu Thiều Quân đến, nàng ấy đã thay thế Cố Song Hoàng ở bên cạnh chăm sóc nàng.
Sáng nay mặt trời đã lên cao mà Ôn Thế Chiêu vẫn chưa chịu tỉnh, còn đắm mình trong giấc mộng ngọt ngào. Bất chợt có người nắm lấy chóp mũi nàng khiến nàng không thở được, bên tai mơ hồ truyền đến giọng nói khẽ: "A Chiêu, mau dậy đi."
Ôn Thế Chiêu mơ màng mở mắt, thấy Tiêu Thiều Quân đang ngồi bên giường, khẽ hừ mấy tiếng rồi xoay người úp mặt xuống, lười biếng không buồn nhúc nhích.
Mặc cho Tiêu Thiều Quân nhẹ giọng khuyên bảo, hết dỗ lại năn nỉ, Ôn Thế Chiêu vẫn nằm im, chỉ ừm ừm mấy tiếng đáp qua loa, nhất định không chịu mở mắt.
Suốt nửa tháng nay nàng phải chép kinh, giờ mới được hơn ba mươi quyển. Nghĩ đến sau này còn phải tiếp tục chép kinh, tay mỏi đến mềm nhũn mà vẫn chưa xong, trong lòng chỉ thấy sư thúc thật quá tàn nhẫn. Đã chép không kịp còn bắt chép thêm, Ôn Thế Chiêu quyết định ngủ một giấc thật dài, nhất quyết không tỉnh.
Tiêu Thiều Quân ngồi bên giường, khẽ vuốt mái tóc đen dày xõa trên gối, những sợi tóc lượn quanh đầu ngón tay, không còn là màu trắng như lúc trước. Trong mắt nàng dần hiện lên làn sương mỏng, khẽ tựa vào vai Ôn Thế Chiêu, nhẹ nhàng gọi tên nàng ấy hết lần này đến lần khác: "A Chiêu..."
Giọng gọi khẽ vang lên, run run mang theo chút lưu luyến dịu dàng. Ôn Thế Chiêu cảm nhận được thân thể mềm mại đang tựa sát vào mình, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nghe tiếng Tiêu Thiều Quân khẽ gọi hết lần này đến lần khác, âm thanh ấy như từ đôi môi kia bay thẳng vào tận đáy lòng nàng.
Thật giống như khi nàng còn hôn mê bất tỉnh, nữ tử này vẫn thường xuất hiện trong giấc mộng của nàng. Ôn Thế Chiêu thấy nàng ấy ở trong tẩm điện tên là "Triêu Dương", có khi một mình ngồi dưới ánh trăng, có khi lặng lẽ khóc suốt đêm. Phần lớn thời gian đều ngồi yên không nhúc nhích, tay cầm một chiếc sáo ngọc, cả đêm thổi một từ khúc. Chiếc sáo ấy nhìn rất quen mắt, khúc nhạc kia cũng rất quen tai.
Khúc nhạc lặp đi lặp lại, như dây tơ vấn vít, mang theo nỗi bi thương và tình ý sâu nặng không dứt. Trong âm thanh ấy là nỗi nhớ và bận tâm, rồi thất vọng xoay vần mãi không tan.
Nàng nhìn nhất cử nhất động của Tiêu Thiều Quân, thấy Tiêu Thiều Quân bất lực nép bên giường nghẹn ngào khóc nức nở, lại nghe Tiêu Thiều Quân tự lẩm bẩm, liên tục gọi tên nàng. Khi ấy Ôn Thế Chiêu đau lòng muốn chết, chỉ muốn tiến lên ôm lấy người kia nhưng lại không thể. Nàng nhìn thấy Tiêu Thiều Quân, nhưng Tiêu Thiều Quân lại không thể nhìn thấy nàng, bởi tất cả chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng mà Ôn Thế Chiêu không sao thoát ra được.
Song Hoàng từng nói với nàng, nàng đã hôn mê suốt năm năm. Trong năm năm ấy, đêm nào nàng cũng chìm trong giấc mộng mịt mờ này, tâm trí bị trói buộc không thể an yên. Nhất là khi thấy nữ tử phía sau, khóe mắt Ôn Thế Chiêu dần ửng đỏ, vài giọt lệ trong suốt lặng lẽ tràn ra.
Bên tai vẫn vang lên tiếng gọi, từng tiếng từng tiếng, như cố gắng gọi nàng trở về, đánh thức nàng dậy.
Ngực Ôn Thế Chiêu bỗng nghẹn lại, khó chịu đến hoảng loạn, nàng xoay người, chỉ thấy khuôn mặt Tiêu Thiều Quân đã tràn đầy nước mắt. Nàng lập tức kinh hoảng, vội vàng ngồi dậy.
"Nàng đừng khóc được không? Nàng khóc ta sẽ đau lòng." Ôn Thế Chiêu khẽ giơ tay, vụng về lau đi những giọt lệ trên má nàng. Nhìn thấy viền mắt Tiêu Thiều Quân đỏ hoe, không biết vì sao mắt nàng cũng dần ướt.
Tiêu Thiều Quân để yên cho Ôn Thế Chiêu lau mắt mình, dường như hiểu được tâm tư của người kia, nàng khẽ cụp mắt dựa mặt mình vào má Ôn Thế Chiêu, làn da kề nhau, cảm nhận được hơi ấm truyền đến rồi mới vỗ lưng nàng, giọng nói nhỏ nhẹ: "Nàng mau dậy đi, ta giúp nàng chép kinh thư."
"Thật sao?" Ôn Thế Chiêu thấy nàng không khóc nữa liền thở phào nhẹ nhõm: "Nàng thật sự giúp ta chép?"
"Thật, ta sẽ không lừa nàng."
"Nàng thật tốt mà!"
Hai khuôn mặt dán vào nhau, Ôn Thế Chiêu dễ dàng hôn trộm một cái lên mặt Tiêu Thiều Quân. Đầu lưỡi thoáng nhận ra vị mặn, Ôn Thế Chiêu thấy Tiêu Thiều Quân không nói gì, chỉ mong làm người kia cười, thế là chủ động vòng tay qua cổ nàng, giọng nói mềm mại: "Ta còn muốn gội đầu. Song Hoàng không ở đây, không ai giúp ta gội cả. Nàng giúp ta được không?"
"Được." Tiêu Thiều Quân xoa nhẹ lên mái tóc dài phủ xuống ngoại bào của Ôn Thế Chiêu. "Ta giúp nàng gội."
Nói xong, Tiêu Thiều Quân kéo Ôn Thế Chiêu xuống giường, động tác thuần thục giúp nàng mặc y phục chỉnh tề. Sau khi rửa mặt xong, Ôn Thế Chiêu ngồi trong sân bắt đầu chép kinh, còn Tiêu Thiều Quân đi ra sau nhà đun nước nóng mang ra.
Ôn Thế Chiêu khẽ nhíu mày, tay cầm bút lông, nghiêm túc chuyên tâm chép kinh. Mái tóc nàng xõa xuống vai, dáng ngồi ngay ngắn, thân mặc thanh sam áo bào. Dù đã nhiều năm không còn làm Vương Thượng, nhưng giữa trán vẫn ẩn hiện khí thế quân vương bẩm sinh. Tiêu Thiều Quân xách thùng nước nóng đứng cách đó không xa, lưu luyến nhìn nàng. Dưới ánh nắng mặt trời long lanh, khuôn mặt người kia như tỏa sáng khiến người nhìn mê muội.
"Chép được mấy lần rồi nhỉ? Để ta xem còn phải chép bao nhiêu lần nữa..." Ôn Thế Chiêu ngậm cán bút trong miệng, lật mấy tờ giấy, ngẩng đầu lên lơ đãng nhìn thấy Tiêu Thiều Quân liền đặt bút xuống, vẫy tay gọi: "Thiều Quân, nàng đứng đó làm gì vậy, mau tới đây với ta."
Thấy nàng ấy gọi, Tiêu Thiều Quân bước chậm từng bước về phía Ôn Thế Chiêu, khóe môi khẽ cong, đặt thùng nước lên bàn đá, rồi đi đến trước bàn Ôn Thế Chiêu đang ngồi.
Nàng cúi người xuống, đưa tay khẽ chạm lên khuôn mặt mà nàng đã khắc sâu trong tâm, từ trán đến hàng lông mày, từ sống mũi đến đôi môi, từng chút từng chút một, như muốn xác nhận người trước mắt là thật, đang ở trước mặt nàng, chứ không phải ảo ảnh trong mộng mà bao năm nay nàng không thể chạm tới. Đến khi cổ tay bị Ôn Thế Chiêu nắm lấy, kéo mạnh về phía trước, Tiêu Thiều Quân mất đà ngã nhào vào lòng Ôn Thế Chiêu.
"Thiều Quân có thích ta không?"
Trên đầu truyền đến tiếng cười khẽ của Ôn Thế Chiêu, Tiêu Thiều Quân không đáp, chỉ lặng yên áp tai vào ngực nàng, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay đang đặt bên hông.
Cằm Ôn Thế Chiêu khẽ cọ lên đầu Tiêu Thiều Quân, ngửi mái tóc thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ. Nàng không thấy Tiêu Thiều Quân đáp, lại khẽ cười một tiếng, "Nếu Thiều Quân thích ta, vậy để ta cưới nàng, được không?"
Mi tâm Tiêu Thiều Quân khẽ run lên, bàn tay không nặng không nhẹ đập một cái lên lưng Ôn Thế Chiêu. Ôn Thế Chiêu thấy vậy cười đến vui vẻ, Tiêu Thiều Quân kéo tay nàng đứng dậy: "Để ta giúp nàng gội đầu."
"Không muốn." Ôn Thế Chiêu không vui, đứng yên bất động. "Nàng phải đáp ứng ta trước đã, đồng ý gả cho ta, ta mới chịu gội đầu."
Rõ ràng là đang tùy hứng chơi xấu, ngữ khí lại khí thế hùng hồn như vậy. Tiêu Thiều Quân nhìn nàng, mỉm cười khẽ đáp: "Được, ta gả cho nàng."
Ôn Thế Chiêu nghe vậy liền thỏa mãn, khóe môi cong lên, đuôi mày tràn đầy hưng phấn vui mừng.
Hai người cùng nhau rót nước nóng từ thùng vào chậu đồng. Tiêu Thiều Quân kéo ống tay áo nàng, dịu dàng dặn nàng khi gội đầu đừng có mở mắt. Mái tóc của Ôn Thế Chiêu đen mượt như tơ, dài đến ngang vai, thường ngày ít khi buộc lên. Mấy hôm nay đã đến lúc cần gội, nhưng một mình thì phiền phức, trước kia đều do Song Hoàng giúp nàng.
Nước nóng dội lên đỉnh đầu, Ôn Thế Chiêu cúi người thấp hơn một chút, cảm nhận đôi tay quen thuộc đang nhẹ nhàng gội đầu cho nàng.
Nàng khẽ nhắm mắt chuyển động con ngươi, trong đầu suy đi nghĩ lại, rồi nghiêm túc nói: "Nếu nàng đã đáp ứng gả cho ta, vậy chúng ta tìm ngày thành thân chứ?"
"Thành thân..." Tiêu Thiều Quân khẽ lẩm bẩm, "Hôn nhân đại sự, nàng có thể tự làm chủ sao?"
"Đương nhiên có thể. Ta không cha không mẹ, chỉ quen biết mỗi Song Hoàng. Hơn nữa các ngươi cũng là bằng hữu. Chỉ là ta không nhớ rõ chuyện trước kia lắm, aizz... Mà cũng không hẳn, thực ra ta không có quên chuyện trước kia, chỉ là ta ngủ quá lâu, đầu có chút mơ hồ, lúc nhớ lúc quên. Song Hoàng thường chê ta đầu óc chậm chạp, ngay cả tên mình cũng quên mất."
Lời vừa dứt, Ôn Thế Chiêu bỗng cảm thấy đôi tay đang gội đầu cho mình khựng lại. Nàng còn chưa kịp hỏi, đã nghe giọng Tiêu Thiều Quân khẽ vang lên bên tai: "Rồi sẽ nhớ lại thôi, nàng còn nhớ tên của nàng không?"
"A, tên à..." Câu hỏi này cũng thật khó, Ôn Thế Chiêu khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lúc lâu, "Hình như là Ôn... Ôn cái gì ấy?"
"Ôn Thế Chiêu."
"Đúng đúng đúng, chính là Ôn Thế Chiêu!"
Hai người trò chuyện, chẳng mấy chốc mái tóc đã được gội sạch. Tiêu Thiều Quân lấy khăn mềm lau khô từng lọn tóc đen vẫn còn ướt, rồi dìu Ôn Thế Chiêu đến bên ghế đá ngồi xuống, tiếp tục chậm rãi lau khô.
Ôn Thế Chiêu mở mắt nhìn nàng, khóe môi cong lên, "Nàng thật là đẹp."
Nụ cười này khiến Tiêu Thiều Quân khẽ rung động, động tác trong tay cũng khựng lại mấy lần. Chỉ thấy Ôn Thế Chiêu nở nụ cười giảo hoạt, một tay ôm eo của nàng.
Ôn Thế Chiêu đứng dậy, nới lỏng bàn tay đang ôm eo, hai tay chống lên bàn đá, vững vàng khóa Tiêu Thiều Quân trong vòng tay mình. Nàng cúi người xuống, chậm rãi nghiêng thân tới gần, trán hai người khẽ chạm nhau, chóp mũi kề sát, rồi môi nàng nhẹ lướt qua môi Tiêu Thiều Quân, trêu chọc khiến người kia ngứa ngáy. Tiêu Thiều Quân liền giơ tay vòng lấy cổ nàng, chủ động đem môi đỏ dán lại.
Một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, đôi môi đỏ ướt át kiều diễm lập tức rời đi. Ôn Thế Chiêu chưa thỏa mãn, đỡ nàng đứng dậy, tìm tư thế thoải mái hơn rồi lại một lần nữa đặt môi lên đôi môi mềm mại kia, sau khi được người kia đáp lại bằng hơi thở nóng bỏng, nụ hôn dần kéo dài, mang theo tất cả những lưu luyến bấy lâu nay.
Hôn xong, tóc cũng đã khô, Tiêu Thiều Quân kéo Ôn Thế Chiêu cùng ngồi xuống chép kinh thư. Tiêu Thiều Quân thì đàng hoàng nghiêm túc, không để ý đến chuyện khác. Trái lại, Ôn Thế Chiêu trong lòng vẫn còn dư vị từ nụ hôn ban nãy, nhất thời không thể tập trung nổi. Nàng cứ thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Thiều Quân, ánh mắt nóng rực rơi vào đôi môi đỏ mọng kia, chẳng còn tâm tư chép kinh.
Không biết vì sao, Ôn Thế Chiêu cảm thấy nữ tử tên Tiêu Thiều Quân này luôn mang đến cho nàng một loại an tâm thư thái đến kỳ lạ. Nàng rất thích ở bên nàng ấy, ngay cả khi ở cùng Song Hoàng cũng chưa từng có được cảm giác ấy.
Tiêu Thiều Quân đến ngôi chùa này đã hơn một tháng, nhưng rất ít khi nhắc đến lai lịch của mình. Nàng chỉ nói với Ôn Thế Chiêu, hai người đều là người quan trọng nhất của đối phương. Thời gian dần trôi qua, Ôn Thế Chiêu phát hiện Tiêu Thiều Quân dường như đặc biệt để tâm đến sinh hoạt hằng ngày của nàng, như thể sợ Ôn Thế Chiêu sẽ chạy mất nên luôn kề cận bên cạnh, gần như một tấc cũng không rời.
Ban ngày Tiêu Thiều Quân đoan trang, hờ hững, thong dong. Thế nhưng đến đêm khuya khi đã ngủ say, Ôn Thế Chiêu lại không ít lần thấy nàng yên lặng rơi lệ. Những giọt nước mắt ấy thấm ướt cả vạt áo nàng, gối cũng ướt nhẹp một mảng, hơn nữa còn ôm nàng rất chặt.
Các nàng ở cùng nhau mấy chục ngày, Ôn Thế Chiêu càng cảm thấy Tiêu Thiều Quân như đều biết hết tất cả về nàng. Chỉ một ánh mắt cũng đã hiểu nàng muốn làm gì, giữa hai người có một loại ăn ý, như thể đã cùng nhau trải qua nhiều năm tháng thân cận, mới có thể dưỡng thành sự thấu hiểu sâu sắc đến vậy.
Lại tới một đêm.
Ôn Thế Chiêu ngồi xếp bằng trên giường, tay trái chống cằm, đôi mắt không hề chớp mà nhìn Tiêu Thiều Quân đang ngồi trước mặt, nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay phải cho nàng.
Lực đạo vừa phải, xoa bóp rất thoải mái. Những ngón tay thon dài trắng mịn đặt trên cổ tay nàng, từng chút xoa dịu cảm giác tê mỏi lan khắp cánh tay.
"Còn đau không?" Lòng bàn tay Tiêu Thiều Quân khẽ vuốt lên vết sẹo ở cổ tay Ôn Thế Chiêu.
"Không đau." Ôn Thế Chiêu đáp, tưởng Tiêu Thiều Quân đang hỏi tay còn mỏi không. Thấy ánh mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm vết sẹo, liền thuận miệng giải thích: "Song Hoàng nói đây là ta không cẩn thận bị cắt phải, hai tay hai chân đều có cả."
Đầu ngón tay Tiêu Thiều Quân khẽ run, đây là vết thương do năm đó nàng tự tay vung kiếm chém, tự tay đoạn tuyệt nỗi nhớ nhung của người kia, khiến nàng ngồi xe lăn suốt mười mấy năm. Thế nhưng người kia chưa từng oán hận nàng một lời. Những phản bội và toan tính ác độc không thể tả, tất cả thương tổn này, Ôn Thế Chiêu đều cắn răng chịu đựng, chỉ lấy nhu tình mà chờ đợi, chờ đến tận thời khắc cuối cùng của sinh mệnh. Trước khi ra đi, nàng ấy còn ôn nhu dặn nàng đi đường bình an.
"Không còn sớm nữa, chúng ta mau ngủ đi." Ôn Thế Chiêu không hiểu Tiêu Thiều Quân bị làm sao, nhưng thấy ánh mắt nàng đỏ lên, liền vội vàng rút tay về, kéo tay áo nàng kêu nàng mau ngủ.
Tiêu Thiều Quân đứng dậy, quay lưng lại đưa tay lau khóe mắt. Ôn Thế Chiêu nhìn thấy Tiêu Thiều Quân cởi ngoại sam rồi leo lên giường. Hai người các nàng đã không phải lần đầu chung chăn gối. Từ đêm đầu tiên Tiêu Thiều Quân đến Vĩnh Ninh Tự, các nàng đã luôn ngủ cùng nhau.
Không hề có chút ngượng ngùng hay xa cách nào, tất cả đều tự nhiên như vốn dĩ nên thế. Ôn Thế Chiêu đối với những hành động của Tiêu Thiều Quân không hề có chút phản kháng nào, bất kể là thân mật ôm ấp hay cùng chung chăn gối, nàng đều thuận theo.
Ánh nến lờ mờ lay động sau tấm màn. Ôn Thế Chiêu nghiêng người, chăm chú nhìn Tiêu Thiều Quân, trong đôi mắt đen láy của nàng lóe lên ánh sáng nóng rực.
Nàng chống khuỷu tay lên chăn, mái tóc đen dài chưa buộc theo động tác mà rủ xuống. Đón lấy ánh mắt của Tiêu Thiều Quân nhìn sang, Ôn Thế Chiêu khẽ chớp mắt mấy cái, rồi tò mò hỏi: "Thiều Quân, nàng đi xa như vậy để tìm ta, vì sao vẫn luôn ở bên ta vậy?"
Tiêu Thiều Quân nghe xong, trái tim như siết lại, ánh mắt dừng trên những sợi tóc đen của Ôn Thế Chiêu, rồi dời lên khuôn mặt của người trước mắt, khuôn mặt đã khắc sâu vào tận xương tủy. Nàng cũng khẽ nghiêng người, đẩy thân mình về phía trước, để hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt. Trong hương thơm thoang thoảng của hoa quế tỏa ra từ thân thể Ôn Thế Chiêu, Tiêu Thiều Quân nghiêng đầu đến bên tai nàng, ôn nhu nói: "Bởi vì ta yêu nàng."
Ôn Thế Chiêu thoáng sững người, không kịp đề phòng. Gò má trong nháy mắt ửng đỏ. Khoảng cách gần đến như vậy, nàng nhìn thấy khóe môi Tiêu Thiều Quân thấp thoáng một nụ cười dịu nhẹ. Tiêu Thiều Quân đang cười, nhưng nụ cười ấy khiến lòng Ôn Thế Chiêu dâng lên cảm giác khác thường, như có gì vừa ấm áp lại vừa nhói đau. Nàng ấy cười mà lại khiến lòng nàng thắt lại. Ôn Thế Chiêu chợt nhớ đến lời Song Hoàng đã nói, có một người đã chờ nàng suốt tám năm, chẳng lẽ chính là nàng ấy sao?
Hai tay Ôn Thế Chiêu chậm rãi đưa xuống, khẽ ôm lấy eo Tiêu Thiều Quân, kéo nàng lại gần, để thân nàng áp sát vào ngực mình. Tiêu Thiều Quân thuận thế dựa vào lồng ngực của Ôn Thế Chiêu, cánh tay cũng dùng sức ôm chặt, chỉ muốn cùng người kia hòa vào làm một, mãi không chia lìa.
Màn đêm thăm thẳm, Ôn Thế Chiêu sau khi nghe câu "Bởi vì ta thích nàng" của Tiêu Thiều Quân, trong lòng tràn đầy sung sướng, cúi đầu thấy Tiêu Thiều Quân đã nhắm mắt, hơi thở đều đặn, yên lặng ngủ bên cạnh mình. Ôn Thế Chiêu không nhịn được khẽ hôn lên trán nàng, rồi hôn tới hai bên má nàng, sau khi thỏa mãn mới ôm lấy thân thể mềm mại thơm tho, dần dần ngủ thiếp đi.
Trong giấc mộng đêm nay, Ôn Thế Chiêu cuối cùng cũng thấy rõ hồng y nữ tử cưỡi ngựa ngoài thành, cũng thấy rõ bạch y nữ tử trong Triêu Dương Điện rơi lệ. Hai hình ảnh ấy kết hợp lại, hòa thành một người duy nhất trong lòng nàng. Vào khoảnh khắc ấy, Ôn Thế Chiêu theo bản năng ôm chặt Tiêu Thiều Quân vào lòng.
Thời gian cứ thế trôi qua, thoắt cái đã hơn một tháng.
Chuyện kia vẫn chưa được định đoạt rõ ràng, nhưng Ôn Thế Chiêu lại âm thầm chuẩn bị một niềm vui bất ngờ cho Tiêu Thiều Quân. Sau khi chép xong một trăm lần kinh thư, sáng sớm hôm ấy, nàng ôm lấy thành quả, hứng khởi chạy đi tìm trụ trì sư thúc.
Mấy lời nàng nói ra đều chân thành tha thiết, sư thúc nghe xong chỉ trầm mặc không nói. Còn Tử An sư huynh lại kinh hô: "Cái gì? Ngươi sắp thành thân sao?!"
"Đúng vậy, ta sắp thành thân rồi." Ôn Thế Chiêu kiên định gật đầu, "Sư thúc, ta vẫn còn lưu luyến hồng trần, không phải là người hữu duyên với Phật. Ta nhiều lần phạm giới, vốn nên bị trục xuất khỏi sư môn. Nay ta lại phạm phải nữ sắc, càng không thể tiếp tục làm tăng nhân."
"Sư đệ, ngươi đã phạm vào nữ sắc sao?!"
Ôn Thế Chiêu cười nhạt một tiếng, "Ta là người trần thế, không thể tránh khỏi thất tình lục dục."
Trụ trì chắp tay, "A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Phật độ người hữu duyên, nếu ngươi thật lòng muốn hoàn tục, lão nạp cũng không ép buộc. Chân trời góc biển, cứ tùy ý ngươi đi. Chỉ là ngươi ngộ tính cao, thiện căn sâu, nếu một ngày chán ngán hồng trần, bất cứ lúc nào cũng có thể quay về tu hành."
"Đa tạ sư thúc đã thành toàn." Ôn Thế Chiêu chắp tay bái lạy.
Trụ trì khẽ gật đầu: "Ngươi và ta có duyên làm sư đồ, lão nạp cũng không làm khó ngươi. Trước khi ngươi thành thân, hôm nay liền cùng Tử An xuống núi hóa duyên một ngày, coi như làm cho Phật Tổ một việc thiện."
"Vâng, sư thúc."
Ôn Thế Chiêu cung kính chắp tay, cúi đầu hành lễ. Nàng làm tăng nhân mấy năm rồi, cũng không ít lần theo sư huynh sư đệ xuống núi hóa duyên, nếu sư thúc đã đồng ý tác thành cho nàng hoàn tục, thì có hóa duyên thêm một ngày cũng không có gì đáng ngại.
Cùng Tử An sư huynh ra khỏi thiện phòng, vốn định quay về viện tử để báo cho Tiêu Thiều Quân một tiếng, nào ngờ Tử An sư huynh lại có điều muốn hỏi, mà sắc trời cũng không còn sớm, hắn liền lôi kéo nàng xuống núi.
Tăng nhân muốn hoàn tục, lại còn thành thân, chuyện này không phải nhỏ. Tử An sư huynh bị Ôn Thế Chiêu làm cho tức chết. Ôn Thế Chiêu ở Vĩnh Ninh Tự đã nhiều năm, ở chung lâu ngày có cảm tình, hơn nữa hắn và Cố Song Hoàng có quan hệ không tệ, tự nhiên không đành lòng thấy Ôn Thế Chiêu rơi vào phàm trần, vừa ra khỏi Vĩnh Ninh tự đã thao thao bất tuyệt nói với nàng một đống lời dạy của Phật gia, còn nói muốn đuổi Tiêu Thiều Quân đi.
Ôn Thế Chiêu bị hắn nói đến đau đầu, chỉ qua loa vài câu cho xong chuyện. Nàng căn bản không phải tăng nhân thật, không thích hợp ở lại Vĩnh Ninh Tự. Huống hồ thân thể nàng hiện đã khỏe hơn, trong lòng rất mong muốn được đi ngao du thiên hạ, sao có thể chịu được một đống giới luật quy củ ràng buộc, không được tự do.
Hóa duyên trở về thì trời đã gần tối. Ôn Thế Chiêu vừa bước tới cổng viện của mình, một vị tăng nhân thấy nàng liền vội vã chạy tới nói: "Sư đệ, cô nương ở trong viện của ngươi đã tìm ngươi suốt cả ngày! Suýt chút nữa thì lật tung cả chùa lên! Ngươi rốt cuộc đi đâu vậy?"
Ôn Thế Chiêu nghe xong liền ngẩn người, chẳng quan tâm tới việc đã hẹn Tử An sư huynh cùng ăn bữa tối, chỉ vội nhét đồ trong tay cho hắn rồi quay đầu chạy đi, khiến Tử An sư huynh tức muốn chết.
Cửa viện của nàng vẫn đang mở, sắc trời đã tối khiến tầm nhìn mơ hồ. Ôn Thế Chiêu thấy bên trong không có ánh nến liền kinh hoảng, thở hồng hộc chạy vào trong viện tử. Khi nhìn thấy trong phòng có một bóng người đang ngồi bệt dưới đất, co lại thành một khối, tâm nàng bỗng chấn động, trong mắt tràn ngập sự hoang mang và lo lắng, đến khi bóng người kia ngẩng đầu lên, cảm giác ấy tan biến, thay vào đó là một thứ gì đó rõ ràng như mặt nước vừa bị khuấy động.
"Thiều Quân!"
Ôn Thế Chiêu vội vàng bước nhanh về phía Tiêu Thiều Quân. Tiêu Thiều Quân nghe thấy giọng nói quen thuộc, đôi mắt mờ mịt hơi nước ngẩng lên nhìn nàng. Ôn Thế Chiêu quỳ xuống bên cạnh, lòng tràn đầy thương tiếc ôm lấy Tiêu Thiều Quân vào lòng.
"Đừng sợ, ta đã về rồi." Ôn Thế Chiêu hôn một cái lên trán Tiêu Thiều Quân.
"A Chiêu..." Tiêu Thiều Quân cả người mệt đến rã rời, cố gắng chống đỡ mí mắt nặng trĩu, vuốt ve khuôn mặt của Ôn Thế Chiêu, xác nhận không phải là mộng cảnh, sau đó cảm thấy mắt tối sầm lại, mê man trong hơi ấm quen thuộc.
Giấc mộng này như trở lại quá khứ, mơ tới hai mươi năm trước, nàng đưa Trưởng tỷ tới Ôn Quốc hòa thân, ở trước cổng thành phía đông lần đầu gặp mặt Ôn Quốc Tứ Hoàng tử, vốn tưởng là công tử văn nhã, ai ngờ người này là thân nữ nhi!
Thân nữ nhi cũng thôi đi, nhưng Tứ Hoàng tử này lại nói năng ngông cuồng, khăng khăng muốn cưới nàng làm phi! Một mảnh si tâm, một lòng chấp niệm vì nàng mà vượt ngàn dặm xa xôi tới Tiêu Quốc làm con tin, sa vào âm mưu hiểm độc minh tranh ám đấu, chịu đựng sự chê cười nhục mạ, vì nàng mà tham gia luận võ kén rể, vì nàng mà bị thương, vì nàng mà không sợ đắc tội Tề Thái tử chỉ để cưới nàng làm phi, thực hiện lời ước hẹn lúc trước. Nàng đã tin là thật, nàng đã động tâm.
Nhưng nàng lại rơi vào cảnh gia quốc lưỡng nan.
Đối mặt với sự dụ dỗ của phụ thân và huynh trưởng, lại thêm Tề Thái tử đem tính mạng Ôn Thế Chiêu ra uy hiếp, bọn họ ép nàng đến đường cùng, bắt nàng phải đưa ra lựa chọn. Bốn cửa vương thành đều có trọng binh canh gác, khắp Ôn Hoài Vương phủ lại đều có tai mắt, người kia làm sao có thể thoát được?
Vì đại nghĩa gia quốc, vì trách nhiệm của người mang thân phận Tiêu Quốc Công chúa, quan trọng hơn hết là để bảo toàn tính mạng người kia, nàng đành phải thỏa hiệp. Nàng lợi dụng lòng tin của Ôn Thế Chiêu dành cho mình, dụ Ôn Thế Chiêu đang chạy trốn trở về, rồi tự tay vung kiếm, tàn nhẫn phế bỏ tay chân của Ôn Thế Chiêu, cắt đứt đoạn nghiệt duyên này. Nhưng không ai biết được, trong khoảnh khắc vung kiếm, nàng cố ý lưu lại cho Ôn Thế Chiêu một con đường sống.
Nàng ngày đêm hối hận, vừa sợ gặp lại Ôn Thế Chiêu, vừa khát khao được thấy nàng ấy. Từ biệt ba năm, khi các nàng gặp lại, Ôn Thế Chiêu đã bạc trắng cả đầu, hai chân tàn phế phải ngồi xe lăn. Đêm đó gặp lại, nàng mới sâu sắc hiểu được cái gì gọi là nỗi hận thấu xương, cái gì gọi là yêu hận đến chết. Mặc dù Ôn Thế Chiêu bị nàng tổn thương đến vậy, nhưng trong lòng nàng ấy trước sau vẫn chỉ có nàng. Nàng không cự tuyệt Ôn Thế Chiêu cầu hoan trả thù, cũng không nhịn được mà sa vào sự triền miên ấy.
Sau đó nàng trở thành Vương Hậu, trở thành thê tử duy nhất của Ôn Thế Chiêu. Chỉ sau một đêm nàng có nhi tử, có phu quân, các nàng cùng nhau đặt tên hài tử là Hoằng nhi, chữ Hoằng vừa có ý là trong suốt như nước, vừa ngầm ẩn dụ rằng tình cảm của các nàng cũng thuần khiết như nước, nàng biết Ôn Thế Chiêu nhất định sẽ hiểu.
Ba năm ở trong Vương Cung, không còn phải chịu cảnh gia quốc lưỡng nan, nàng chuyên tâm chăm sóc Ôn Thế Chiêu, nuôi dạy Hoằng nhi của các nàng, trải qua những ngày tháng hạnh phúc. Nếu không phải Lâm Anh Hằng tìm đến, nếu như Ôn Thế Chiêu không ngự giá thân chinh, thì về sau sẽ không xảy ra những chuyện khổ cực như vậy, có lẽ các nàng sẽ hóa giải cừu hận, gắn bó với nhau đến đầu bạc răng long.
Nhưng thế sự vô thường, nàng không thể nào đoán trước tương lai, chỉ có thể thuận theo vận mệnh.
Lần thứ hai trở lại Tiêu Quốc, Vương huynh bệnh nặng, khổ sở van xin nàng ở lại, còn tung ra tin đồn nàng và Lâm Anh Hằng tư thông bỏ trốn, khiến Ôn Thế Chiêu nổi giận xuất binh, nàng liền trở thành nguyên nhân khiến Tiêu Quốc diệt vong, là tội nhân thiên cổ của Tiêu Quốc.
Nàng vừa hoang mang luống cuống, vừa thấp thỏm lo âu, nàng chỉ là một thân nữ nhi, tội danh diệt quốc sao mà gánh nổi, lại làm sao có thể đối mặt với Ôn Thế Chiêu được nữa? Thế cuộc thiên hạ đã định, nàng không có cách nào xoay chuyển càn khôn. Vì để Ôn Thế Chiêu có danh nghĩa xuất binh, vừa tác thành tâm nguyện của Vương huynh, nàng đành ở lại Tiêu Quốc, chờ Ôn Thế Chiêu đến. Nàng biết Ôn Thế Chiêu nhất định sẽ đến tìm nàng.
Hai năm sau, Ôn Thế Chiêu đến rồi, Tiêu Quốc cũng đã diệt vong, Ôn Thế Chiêu chính thức thống nhất tam quốc.
Nàng lần thứ hai thấy trong mắt Ôn Thế Chiêu nồng nặc thù hận, nhưng nàng ấy lại không truy cứu, chỉ đưa nàng trở về Vương Cung, tiếp tục làm Vương Hậu của Ôn Thế Chiêu. Các nàng hằng đêm chung chăn chung gối, da thịt kề cận. Nàng vừa có nhi tử, lại vừa có nữ nhi, nhi nữ song toàn. Các nàng vốn phải hạnh phúc bên nhau tới già, nhưng hóa ra Ôn Thế Chiêu vẫn muốn trả thù, che giấu việc trúng độc, tỉ mỉ tạo ra một lời nói dối hoàn hảo, sắp đặt hết mọi việc. Ai cũng biết chuyện, chỉ có nàng là không.
Ở trong mắt nàng, Ôn Thế Chiêu tuy là nữ tử, nhưng cũng là một minh quân kiêu hùng.
Nhưng Tứ Hoàng tử tung hoành ngang dọc, vị quân vương oai phong lẫm liệt kia lại nói không cần Vương vị gì cả, nàng ấy chỉ cần nàng, dù hận nàng oán nàng nhưng vẫn muốn nàng. Bao nhiêu năm nay thiên hạ xảy ra nhiều chuyện, cũng chỉ xuất phát từ chữ tình.
Sau khi Ôn Thế Chiêu băng hà, nàng không cách nào tuẫn táng chôn theo nàng ấy, vì Ôn Thế Chiêu cố tình để lại hai ràng buộc cho nàng. Di thể không cánh mà bay, đến nay lăng mộ vẫn trống rỗng.
Nàng trở thành Thái Hậu tang phu, phụ tá Hoằng nhi đăng cơ xưng đế, nhưng Hoằng nhi còn nhỏ, vì tiếp tục duy trì thịnh thế mà Ôn Thế Chiêu đã khai sáng, nàng bắt đầu nắm quyền, thống trị toàn bộ thiên hạ.
Sau đó nàng mới hiểu ra, vì sao Ôn Thế Chiêu luôn chấp niệm chỉ cần mỹ nhân, không cần giang sơn.
Cái gì mà vinh hoa phú quý, cái gì mà quyền lực tối cao. Cũng chỉ như một quân cờ, lúc nào cũng thân bất do kỷ, đâu có sung sướng tự do như một người trong giang hồ?
Nàng không muốn làm Vương Hậu, cũng không muốn làm Thái Hậu gì cả, nàng từ đầu đến cuối chỉ cần một Ôn Thế Chiêu, chỉ cần Ôn Thế Chiêu, chỉ cần nàng ấy là được.
Suốt tám năm nay, nàng không từ bỏ tìm kiếm, nàng không tin Ôn Thế Chiêu là tử vi tinh hạ phàm nên mới biến mất không còn tăm hơi như dân gian đồn đại. Ôn Thế Chiêu rõ ràng là người sống sờ sờ, có thất tình lục dục, Ôn Thế Chiêu muốn nàng, sao có thể cam lòng bỏ rơi nàng?
Mang theo một tia hy vọng bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất, tìm kiếm nhiều năm như vậy vẫn không rõ tung tích. Nàng hằng đêm một mình trong phòng rơi lệ, thống khổ xen lẫn hối hận. Mãi đến không lâu trước, Cố Song Hoàng, người đã biến mất cùng Ôn Thế Chiêu tám năm, vào cung tìm nàng...
Tỉnh lại sau giấc ngủ, mơ thấy nhiều năm tháng đã trôi qua, Tiêu Thiều Quân vừa mở mắt, theo bản năng sờ sờ bên cạnh, hoàn toàn lạnh lẽo, bên gối vẫn không một bóng người.
Lúc này đã là hoàng hôn, trong viện tử cạnh núi, trên cành cây có một bóng người gầy gò cô độc ngồi trên. Dưới chân nàng có một đống bầu rượu lộn xộn ngổn ngang, nàng nhìn về phía xa xa, đưa tay nâng bầu rượu uống từng ngụm. Gió thổi bay mái tóc dài của nàng, thổi bay ống tay áo, lộ ra hai vết sẹo rõ ràng trên cổ tay.
Ôn Thế Chiêu ngồi không nhúc nhích một hồi lâu, mãi đến khi nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. Nàng ngước nhìn mặt trời đang xuống núi, không quay đầu lại, thấy tiếng bước chân đến gần mới ngửa đầu uống thêm mấy ngụm rượu, rồi lạnh nhạt nói: "Nàng đến rồi."
Tiếng bước chân ngừng lại, chậm chạp không có động tĩnh. Ôn Thế Chiêu ném bầu rượu đi, quay đầu lại nhìn Tiêu Thiều Quân đứng cách đó năm bước chân, ánh mắt tỉ mỉ nhìn nàng, cong môi nở nụ cười, vỗ vỗ vị trí bên cạnh: "Lại đây ngồi đi."
Nhiều năm trôi qua, các nàng lần thứ hai gặp lại, Tiêu Thiều Quân đứng lặng yên, ngơ ngác nhìn nàng.
Ôn Thế Chiêu cũng không giục, khom lưng lấy bầu rượu mới lên, kéo lắp ném qua một bên, nghiêng người dựa vào thân cây, nâng bầu rượu lên, vừa uống vừa ngắm cảnh hoàng hôn.
Cứ uống hết bầu rượu này tới bầu rượu khác, khi Ôn Thế Chiêu lại khom người lấy bầu rượu mới, một bàn tay trắng trẻo nắm lấy cổ tay nàng, cầm bầu rượu kia đi. Ôn Thế Chiêu ngẩng đầu nhìn Tiêu Thiều Quân một chút, Tiêu Thiều Quân đã ngồi xuống bên cạnh nàng.
Thật giống nhiều năm không gặp, gặp lại không biết nên nói cái gì, im lặng hồi lâu, Ôn Thế Chiêu nhẹ giọng hỏi: "Mấy năm nay, nàng sống tốt không?"
Tiêu Thiều Quân không trả lời, nàng hạ mắt, khóe môi khẽ run rẩy, hai tay đặt trên đầu gối đan chặt vào nhau, nắm lấy góc áo đến trắng bệch cả ngón tay, lồng ngực phập phồng, hơi thở dồn dập.
"Có lẽ, nàng không nên tới, ta cũng sẽ không trở về nữa." Ôn Thế Chiêu ngẩng đầu nói, chớp chớp đôi mắt chua xót, nàng đột nhiên nhảy xuống cây, quay lưng lại, "Nàng đi đi."
Tiêu Thiều Quân sắc mặt tái nhợt, loại tuyệt vọng kia kéo tới phá nát tâm tình, chớp mắt đã xâm chiếm lý trí của nàng. Ôn Thế Chiêu xoay người muốn rời đi, lại bị người phía sau kéo lấy tay áo.
"Nàng... nàng thật sự không cần ta nữa sao?"
"Nàng nói sẽ không bỏ rơi ta, sẽ cùng ta đến đầu bạc răng long... Nàng nói sẽ cưới ta, sẽ luôn ở bên ta..."
Ôn Thế Chiêu buông thõng hai tay bên người, ngón tay siết lại thành quyền. Tiêu Thiều Quân không nhận được câu trả lời thì nghẹn ngào đến nức nở. Hy vọng bao năm nay bị một câu của Ôn Thế Chiêu hủy diệt, bảo Tiêu Thiều Quân không oán không giận thế nào. Nàng vừa khóc vừa nắm chặt tay Ôn Thế Chiêu, há miệng dùng hết sức cắn xuống. Ôn Thế Chiêu vẫn như cũ, không hề bị lay động. Tiêu Thiều Quân ôm eo Ôn Thế Chiêu, đầu vùi vào vai nàng gào khóc. Nhiều năm chịu đựng nỗi thống khổ dằn vặt cùng oan ức, tâm tình kiềm nén lâu ngày lập tức bộc phát.
"Nàng đi đâu vậy, vì sao không nói với ta, ta không tìm được nàng, làm thế nào cũng không tìm được nàng. Ta đã tìm nàng suốt tám năm, vì sao nàng không quay về, vì sao không quay về tìm ta, vì sao..."
Tiêu Thiều Quân xưa nay vốn hờ hững đoan trang, nàng là Công chúa của một nước, làm Vương Hậu mười năm, làm Thái Hậu tám năm, đã qua tuổi ba mươi bảy. Đời này chỉ có ngày hôm nay là triệt để mất đi phong thái, nước mắt như mưa, gào khóc khiến Ôn Thế Chiêu nghe mà tan nát cõi lòng.
Từng câu từng chữ như vạn tiễn xuyên tâm, hung hăng xuyên thấu trái tim của Ôn Thế Chiêu. Nàng không biết Tiêu Thiều Quân có niềm tin gì mà đợi nàng suốt tám năm, ngay cả nàng cũng đã từ bỏ chính mình, sống chui lủi ở thế gian.
Ôn Thế Chiêu không để ý Tiêu Thiều Quân đánh mình, nghe tiếng nàng khóc, siết chặt vòng tay ôm nàng vào ngực. Ôn Thế Chiêu cúi đầu hôn lên mắt của người kia, liên tục nói "Xin lỗi", mỗi lần lặp lại liền hôn những giọt lệ trên gò má của nàng, nước mắt cả hai cùng hội hợp tại một chỗ, Ôn Thế Chiêu hôn lên đôi môi đẫm lệ, đầu lưỡi nếm được mùi vị cay đắng.
Không yêu thì sao lại hận, vì yêu sinh hận nên dây đưa đến chết cũng không thôi.
Lần đầu gặp mặt từ năm mười bảy tuổi, các nàng ràng buộc với nhau ròng rã hai mươi năm, trải qua hai mươi năm khó khăn nhất trong đời. Các nàng binh đao đối mặt, yêu hận đan xen. Rồi khi hận ý qua đi, nhu tình triền miên kéo đến, lại như một giấc mộng đẹp bị phá vỡ, nỗi thống khổ sinh ly tử biệt sao có thể chịu được. Nàng mỗi đêm đều chịu đựng dày vò, nhưng không thể buông tay rời theo nàng ấy, cứ mãi bảo vệ một tia hy vọng yếu ớt.
Cho dù mất đi rồi có lại được, cũng không thể chữa lành căn bệnh lo được lo mất. Muôn vàn tâm tư, tất cả bất đắc dĩ, đau cũng đã đau, khóc cũng đã khóc rồi, năm tháng không thể bình yên, tựa như biển sâu tình thâm, làm sao buông bỏ được? Duy nguyện lưỡng tâm đồng, cứ đơn giản tiếp tục si quấn đi.
Nụ hôn càng lúc càng sâu, hơi thở hòa quyện khiến người không thể không say đắm. Sau khi hôn xong, trước mắt Ôn Thế Chiêu đã phủ một tầng sương mỏng, ôm chặt vòng eo mềm mại nhỏ bé của Tiêu Thiều Quân, cổ bị Tiêu Thiều Quân ôm, bên tai truyền tới một hơi thở ấm áp: "Muốn ta."
Ôn Thế Chiêu khẽ tựa trán vào trán Tiêu Thiều Quân, chóp mũi nhẹ nhàng dụi dụi, lại hôn lên đôi môi đỏ của nàng, rồi bế Tiêu Thiều Quân lên, từng bước một nhẹ nhàng đi xuống núi. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, Tiêu Thiều Quân nhìn mái tóc đen buông xuống vai Ôn Thế Chiêu, nhìn dung nhan góc cạnh rõ ràng, tuấn mỹ vô song y như năm đó, nhìn đôi mắt đỏ hoe tràn đầy nhu tình của nàng. Tiêu Thiều Quân rưng rưng nước mắt, môi khẽ cong, nở nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười ấy lọt vào mắt Ôn Thế Chiêu, phong vận tuyệt đại, thiên tư tuyệt sắc. Từ đầu đến cuối, trong mắt Ôn Thế Chiêu chỉ có một mình Tiêu Thiều Quân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro