
Chương 99
Chương 99
Tiêu Thiều Quân nhẹ nhàng lau khuôn mặt nhỏ đẫm nước mắt của Ôn Hoài Hoằng. Nghe thấy tiếng bánh xe lăn sau lưng nhưng lại không tới đây mà đi về phía xa, đầu ngón tay nàng khẽ run rẩy, nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ bé có mấy phần tương tự người kia, ánh mắt dần trở nên thất thần.
Gặp được mẫu hậu, Ôn Hoài Hoằng cực kỳ vui mừng, ôm chặt mẫu hậu không chịu buông, đến khi quay đầu lại đã không thấy phụ vương ngồi trên xe lăn đâu cả, hắn nước mắt lưng tròng, miệng nhỏ mếu lại: "Mẫu hậu, phụ vương đi mất rồi."
Nàng biết nàng ấy đi rồi. Tiêu Thiều Quân đứng dậy, ngước nhìn xe lăn mơ hồ ở xa, nhẹ giọng nói: "Phụ vương của con còn có việc cần xử lý."
"Mẫu hậu, phụ vương có những tiểu hoàng tử khác rồi nên không thương nhi thần nữa phải không?"
Nghe vậy, Tiêu Thiều Quân bật cười, khẽ véo khuôn mặt nhỏ nhắn đầy oan ức của Ôn Hoài Hoằng: "Phụ vương chỉ có một hoàng tử là Hoằng nhi, sao lại không thương Hoằng nhi được? Nàng là phụ vương của con, nàng yêu thương con nhất."
"Thật không ạ?"
"Thật. Mẫu hậu không lừa gạt con đâu."
Đôi mắt tròn xoe của Ôn Hoài Hoằng bỗng sáng rực lên, nụ cười hồn nhiên lại hiện ra, khuôn mặt nhỏ cọ nhẹ vào má Tiêu Thiều Quân, giọng mềm mại nũng nịu: "Vậy mẫu hậu cùng nhi thần đi tìm phụ vương nhé."
Tiêu Thiều Quân nghe vậy liền ngẩn người, dở khóc dở cười, có chút do dự không biết nên quyết định thế nào. Nàng biết xe lăn đang hướng về Chính Dương Cung. Một đứa trẻ có thể vẫn thân thiết như xưa dù xa cách cha mẹ suốt hai năm, điều đó khiến lòng nàng mềm lại, không chịu được dáng vẻ làm nũng của Ôn Hoài Hoằng, cuối cùng đặt hắn xuống đất, nắm lấy bàn tay nhỏ, cùng đi tìm phụ vương như mọi khi.
Trước tiền viện Chính Dương Cung, Trần Đồng Tường đang canh cửa, vừa thấy Tiêu Thiều Quân dắt tiểu hoàng tử đến liền vội vàng bước lên, khom người cười nói: "Vương Hậu nương nương xin dừng bước, Vương Thượng đang nói chuyện với Diệp thái y, xin Vương Hậu nương nương chờ một lát."
Tiêu Thiều Quân khẽ gật đầu, cúi xuống nhìn Ôn Hoài Hoằng một chút, ánh mắt ôn nhu tràn đầy tình mẫu tử. Ôn Hoài Hoằng cũng vừa lúc ngẩng đầu nhìn nàng, khuôn mặt non nớt nở nụ cười xán lạn. Tiêu Thiều Quân thấy vậy không nhịn được bật cười, khom người xuống, tay khẽ xoa mái tóc mềm của con, giọng nhẹ nhàng: "Tiểu Tường Tử, những ngày qua đa tạ ngươi đã chăm sóc cho Hoằng nhi."
Trần Đồng Tường gãi đầu cười ngượng: "Vương Hậu nương nương khách khí rồi, đây là bổn phận của nô tài. Hơn nữa, tiểu hoàng tử rất nghe lời, vẫn luôn chờ người và Vương Thượng trở về."
Ôn Hoài Hoằng khẽ kéo tay áo Tiêu Thiều Quân, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc: "Mẫu hậu, nhi thần luôn nghe lời tiên sinh, cũng nghe lời hoàng bá mẫu. Nhi thần luôn chờ mẫu hậu và phụ vương trở về."
"Hoằng nhi thật ngoan." Tiêu Thiều Quân ôn nhu cười, vừa đau lòng vì hài tử còn nhỏ mà đã hiểu chuyện như vậy, lại vừa chua xót hổ thẹn vì bỏ lỡ hai năm trưởng thành của Hoằng nhi.
Trần Đồng Tường đưa tay lau khóe mắt, "Cũng may khổ tận cam lai, đáng lắm. Từ nay tiểu hoàng tử và Vương Hậu nương nương sẽ không phải chia xa nữa."
"Nhi thần và mẫu hậu mãi mãi không chia xa." Ôn Hoài Hoằng ôm cổ Tiêu Thiều Quân, bật cười khanh khách. Tiêu Thiều Quân mỉm cười, khẽ dùng ngón tay nhéo nhéo chiếc mũi nhỏ của Ôn Hoài Hoằng, rồi đứng dậy nắm tay hắn, nhìn về phía Trần Đồng Tường hỏi: "Tiểu Tường Tử, Hoàng Thái phi và Trưởng Công chúa không ở trong cung sao?"
"Dạ, đã không còn ở trong cung." Trần Đồng Tường khéo léo đáp: "Trưởng Công chúa ở Tề Quốc bị trúng ám tiễn, thân thể mang bệnh cần phải tĩnh dưỡng. Vương Thượng đã phái người đưa Trưởng Công chúa xuất cung rồi."
"Thì ra là vậy." Tiêu Thiều Quân khi còn ở Tiêu Quốc từng nghe tin Trưởng Công chúa bị trúng tên trọng thương, nàng khẽ gật đầu, không hỏi thêm điều gì. Chỉ là trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên trước sự chu đáo tỉ mỉ của Ôn Thế Chiêu, như vậy, cuối cùng Trưởng tỷ cũng đã toại nguyện, không uổng nhiều năm cô độc chờ đợi, được trọn vẹn ước mong bấy lâu, có thể vĩnh viễn ở bên Trưởng Công chúa.
Không lâu sau, một loạt bước chân nặng nề, lộn xộn vang lên từ trong viện. Tiêu Thiều Quân ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Diệp thái y hai mắt đỏ hoe, dáng vẻ hoảng hốt, lảo đảo bước ra.
Thấy Tiêu Thiều Quân, Diệp thái y sửng sốt một chút, vội dùng tay áo lau nước mắt, cố lấy lại bình tĩnh, cúi đầu hành lễ: "Thần bái kiến Vương Hậu nương nương."
"Diệp thái y, chuyện này là sao?"
"Để Vương Hậu nương nương chê cười rồi." Diệp thái y khựng lại một chút rồi đáp: "Vương Thượng bình an hồi cung, đôi chân cũng khá hơn, thậm chí đã có thể cất bước đi lại. Thần vui mừng quá mức, nhất thời không kìm được nên..."
"Theo lời Diệp thái y, hai chân của Vương Thượng cuối cùng đã có tiến triển sao?"
"Công lao này là của Vương Hậu nương nương. Nếu không có phương thuốc của người, Vương Thượng không thể nhanh chóng khôi phục như vậy. Thần vừa mới bắt mạch cho Vương Thượng xong, đang định quay về Thái Y Viện chuẩn bị dược liệu cho tối nay."
Hắn không muốn nhiều lời, đang định cáo lui, Tiêu Thiều Quân liền hỏi trước: "Diệp thái y vừa rồi là vào bắt mạch cho Vương Thượng sao? Vậy mạch tượng của Vương Thượng thế nào?"
"Tất cả đều ổn." Diệp thái y hai chân run rẩy. Ánh mắt của Tiêu Thiều Quân quá mức tha thiết, hắn đành cúi đầu không dám đối diện với nàng, chỉ chắp tay nói: "Nếu Vương Hậu nương nương không còn việc gì, thần xin cáo lui."
"Làm phiền Diệp thái y rồi."
Tiêu Thiều Quân nhìn theo bóng lưng Diệp thái y, nhận ra sự khác lạ so với thường ngày, bất giác nhíu mày, trong lòng dấy lên một dự cảm bất an.
Khi bước vào trong viện, Tiêu Thiều Quân thấy dưới tán hai cây lê, Ôn Thế Chiêu đang lười biếng tựa lưng trên ghế nằm, dáng vẻ thư thái, tinh thần rạng rỡ, không hề có dấu hiệu nào khác thường, Tiêu Thiều Quân liền an tâm một chút.
Ôn Hoài Hoằng vừa thấy Ôn Thế Chiêu liền vui mừng vẫy tay, giọng lanh lảnh vang lên: "Phụ vương! Phụ vương!"
Ôn Thế Chiêu nghe tiếng gọi trong trẻo của hài tử, khẽ đặt quyển sách trong tay xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hai mẹ con đang đi tới, ánh mắt chạm nhau với Tiêu Thiều Quân trong thoáng chốc rồi lại lảng đi.
Ôn Thế Chiêu từ ghế nằm ngồi dậy, khẽ cong môi mỉm cười, vẫy tay gọi: "Lại đây, Hoằng nhi mau qua đây với phụ vương."
"Mẫu hậu." Ôn Hoài Hoằng ngẩng đầu nhìn nàng.
Tiêu Thiều Quân ôn nhu mỉm cười: "Đi đi."
Nàng buông bàn tay nhỏ bé của Ôn Hoài Hoằng ra, nhìn dáng vẻ vui mừng phấn khởi của hài tử mà thoáng ngẩn người, vẻ mặt và thần thái này thật giống người kia năm đó... Ôn Hoài Hoằng sải đôi chân nhỏ chạy nhanh về phía phụ vương, khi đến trước ghế nằm liền dừng lại, nâng lên vạt áo nhỏ, nghiêm túc quỳ xuống hành lễ: "Nhi thần bái kiến phụ vương, chúc phụ vương an khang."
"Được được được, miễn lễ."
Ôn Thế Chiêu đưa tay ra, Ôn Hoài Hoằng cau mày, vẻ mặt có chút khó xử.
"Hửm? Làm sao vậy?"
Ôn Hoài Hoằng gãi gãi khuôn mặt nhỏ, môi mím lại: "Phụ vương, tiên sinh nói quân thần khác biệt."
Nghe vậy Ôn Thế Chiêu liền bật cười: "Cái tên hủ nho này, thừa lúc cô không ở đây chỉ biết dạy con quân thần chi lễ, sao không dạy con phụ tử chi nhạc? Hôm nay không nghe tiên sinh nữa, nghe lời phụ vương là được. Lại đây."
Nàng lại đưa tay ra. Được phụ vương chống lưng, Ôn Hoài Hoằng không còn ngần ngại nữa, nắm lấy tay nàng, hai tay hai chân nhanh nhẹn trèo lên ghế nằm, cong môi ngồi xếp bằng cạnh bên Ôn Thế Chiêu.
"Nàng đứng đó làm gì, qua đây ngồi đi." Ôn Thế Chiêu nghiêng đầu nhìn Tiêu Thiều Quân đang đứng bên cạnh, kéo tay nàng ngồi xuống cạnh mình.
Ôn Hoài Hoằng thấy phụ vương và mẫu hậu ngồi cùng nhau liền nằm giữa hai người, miệng gọi phụ vương mẫu hậu liên tục, vừa cười vừa lăn lộn làm nũng, vẫn thân mật y như ngày xưa, không có chút xa cách nào. Lúc này, Ôn Thế Chiêu dần buông đi dáng vẻ của một quân vương, lấy lại niềm vui của một phụ vương, cùng hài tử nô đùa vui vẻ. Nàng chọc vào chỗ nhột của hài tử khiến Ôn Hoài Hoằng cười khanh khách, trốn sau lưng mẫu hậu không chịu ra.
Đùa nghịch thì đùa nghịch, nhưng việc học vẫn không thể lơ là. Ôn Thế Chiêu liền hỏi han vài điều để kiểm tra tiến độ học tập của hắn. Đứa nhỏ này thông minh lanh lợi, cũng đáp được kha khá, khiến Ôn Thế Chiêu vừa lòng gật đầu.
Tiêu Thiều Quân lặng lẽ nhìn cảnh ấy, nghe tiếng đối đáp giữa hai cha con, trong lòng bỗng thấy như trở lại những ngày tháng yên bình.
Sau một hồi trò chuyện, trong lòng Ôn Thế Chiêu dấy lên những suy nghĩ khác. Nàng bảo Trần Đồng Tường dẫn Ôn Hoài Hoằng ra ngoài chơi, rồi quay sang nhìn Tiêu Thiều Quân, ánh mắt rơi vào quầng thâm nhạt dưới mắt nàng. Ôn Thế Chiêu khẽ nhíu mày: "Đường xa mệt nhọc, nàng xem nàng tiều tụy thành ra thế này. Sao không về Triêu Dương Điện nghỉ ngơi một lát đi? Để Hoằng nhi cho Trần Đồng Tường chăm sóc là được."
"Ta muốn ở cạnh nàng thêm chút nữa." Tiêu Thiều Quân khẽ ôm lấy cánh tay Ôn Thế Chiêu, tựa người vào, nghiêng đầu đặt lên vai nàng.
"Chúng ta không phải là đã về rồi sao?"
Ôn Thế Chiêu vòng tay ôm lấy eo nàng, trong lòng không biết đang nghĩ gì, ánh mắt nhìn xa xăm. Tiêu Thiều Quân mím môi, nở nụ cười cay đắng: "Tuy rằng đã trở về Vương Cung, trở về bên cạnh nàng, nhưng lòng ta vẫn luôn bất an. Ta sợ đây chỉ là một giấc mộng, mười năm đổi lấy hoàng lương nhất mộng. Năm ấy chúng ta gặp nhau ở ngoài thành, đến nay đã quen biết mười năm rồi. Mười năm này thật nhiều trắc trở, thật nhiều cay đắng... Ta..."
"Được rồi được rồi, đừng nói nữa, mọi chuyện đã qua rồi. Hiện giờ thiên hạ thống nhất, không còn chiến loạn, không còn khổ đau. Nàng cứ yên tâm làm Vương Hậu, cùng ta nuôi dạy Hoằng nhi."
Không biết nghĩ đến điều gì, vành mắt Ôn Thế Chiêu bỗng ửng đỏ. Nàng siết chặt vòng tay quanh eo mềm kia, trong khi bên tai là tiếng thì thầm nghẹn ngào của Tiêu Thiều Quân: "Thiên hạ thống nhất, không còn chiến loạn, không còn khổ đau. A Chiêu, từ nay chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau không?"
"Sẽ như vậy." Ôn Thế Chiêu khẽ cười, đôi mắt đỏ hoe bắt đầu ướt át. "Trái tim ta sẽ mãi mãi ở bên nàng, vĩnh sinh bất biến."
Hai người ôm lấy nhau thật lâu, một giọng nói run run khẽ vang lên: "Ta cũng vậy."
***
Sau khi khải hoàn hồi cung, Ôn Thế Chiêu nghỉ ngơi chừng nửa tháng. Đến ngày đầu tiên thượng triều, tinh thần thoải mái, nàng bắt đầu luận công ban thưởng, tất cả đại thần và tướng quân có công đều được thăng quan tiến tước, ban thưởng kim ngọc châu báu vô số. Kế tiếp là khao thưởng tam quân, đích thân đến doanh trại Tả Hữu quân để an ủi tam quân.
Chiến tích thống nhất thiên hạ vĩ đại như vậy, triều thần đem lời tán tụng lên tận mây xanh. Ôn Thế Chiêu tùy ý để các đại thần tán thưởng xong, mặt không biến sắc chợt nhắc đến chuyện Vương Hậu bỏ trốn cùng Tiêu Quốc Lâm tướng quân. Phương pháp giải quyết của nàng rất đơn giản mà cũng vô cùng hoang đường.
Chuyện Vương Hậu bỏ trốn chính là một ván cờ do chính nàng bày ra. Vương Hậu quay về Tiêu Quốc chẳng qua là một quân cờ được cài vào đó, là kế sách để Ôn Quốc danh chính ngôn thuận xuất binh. Như vậy, Vương Hậu không những không phản bội, mà còn trở thành công thần của Ôn Quốc, danh dự cũng theo đó mà được khôi phục. Ôn Thế Chiêu trên triều chỉ dùng dăm ba câu liền bỏ qua việc này. Mấy lời này hư hư thật thật, quần thần đều hiểu trong lòng rằng Vương Thượng muốn che chở cho vị Vương Hậu nương nương này. Tống Thừa tướng dẫn đầu oán giận vài câu, nhờ ba huynh đệ Tôn gia đứng ra khuyên giải, chuyện ấy mới có thể bỏ qua.
Sau khi thương nghị xong việc xử lý hai nước Tiêu Tề, Tống Văn Nghĩa vẫn chưa thấy Ôn Thế Chiêu nhắc đến hai việc trọng đại khác, bèn không nhịn được mà nói ra. Một là đại điển thành hôn của Vương Thượng và Vương Hậu, năm đó Ôn Thế Chiêu từng hạ quyết tâm, phải diệt được Tề Quốc thì mới cử hành. Nay Tề Quốc đã mất được năm năm rồi, việc ấy đáng ra phải cử hành. Hai là chuyện từ Vương thành Hoàng Đế, mấy trăm năm nay vẫn giữ nguyên Vương vị, nay thiên hạ đã thống nhất, nên xưng đế để chiêu cáo thiên hạ.
Quần thần đều cho rằng đây là song hỷ lâm môn, không ngờ đây lại là hai việc mà Ôn Thế Chiêu không muốn nhắc tới nhất. Nàng lấy lý do thiên hạ chưa yên, lời lẽ chân thành tha thiết mà cự tuyệt thỉnh cầu của bá quan.
Những ngày sau, Tống Văn Nghĩa không cam lòng, mấy lần nhắc lại đều bị Ôn Thế Chiêu uyển chuyển từ chối. Mỗi người có một ý riêng, ép Ôn Thế Chiêu cuống lên, quân thần trực tiếp trở mặt, buổi chầu liền tan rã.
Hai chuyện này, Ôn Thế Chiêu tự biết mình đuối lý, gần nửa tháng không thượng triều, cũng không đến Triêu Dương Điện, nàng chuyển sang Đức Tuyên Điện phê duyệt tấu chương. Khi nhàn rỗi thì lên tòa lầu cao gần Triêu Dương Điện, quan sát phong cảnh Vương Thành, có khi ngắm tới mấy canh giờ. Sau đó Tống Văn Nghĩa không chịu nổi sự phê bình của các đại thần, bất đắc dĩ cúi đầu nhận sai, hứa không nhắc lại hai việc kia nữa, Ôn Thế Chiêu mới thượng triều tiếp.
Thiên hạ vừa mới yên định, việc gì Ôn Thế Chiêu cũng phải tự thân xử lý, bận rộn đến tối tăm mặt mũi, đêm đêm đến khuya mới rời khỏi Đức Tuyên Điện.
Ôn Thế Chiêu đặt bút xuống, xoay xoay cổ tay mỏi nhừ, phát hiện ra mình lại phê tấu đến tận khuya. Nàng xoa mi tâm, sắc mặt mỏi mệt.
"Vương Thượng, đêm đã khuya rồi, xin người sớm hồi cung nghỉ ngơi." Trần Đồng Tường đau lòng, tiến lên phía trước, động tác thuần thục xoa bóp vai cho nàng, "Hôm nay Diệp thái y đã đến mấy lượt, nô tài theo lệnh của người, đều ngăn ở ngoài điện."
"Ừm, vậy là tốt rồi."
Trần Đồng Tường nhỏ giọng lầm bầm: "Diệp thái y dạo này thật kỳ lạ, một ngày ba bữa cứ chạy tới chỗ Vương Thượng, nhưng mà Vương Thượng sao lại không chịu cho Diệp thái y vào a? Diệp thái y tuy có chút lắm lời, nhưng hắn cũng vì lo Vương Thượng mệt nhọc, thương xót cho Vương Thượng mà."
"Được rồi, ngươi còn lải nhải nhiều hơn cả hắn."
Trần Đồng Tường khẽ cười, quanh co lòng vòng nhỏ giọng hỏi: "Ngày mai là ngày hưu mộc không cần thượng triều, Vương Thượng có muốn ghé qua Triêu Dương Điện thăm tiểu hoàng tử không?"
Ôn Thế Chiêu liếc hắn một cái: "Đã muộn như vậy, tiểu hoàng tử chắc đã ngủ rồi."
"Nhưng Vương Hậu nương nương còn chưa ngủ a!"
"Làm sao ngươi biết?"
Trần Đồng Tường cuống quít che miệng, thấy Ôn Thế Chiêu nheo mắt nhìn mình, hắn liền nói: "Vương Thượng hứa không phạt nô tài, nô tài sẽ khai thật!"
"Nói."
Trần Đồng Tường nhỏ giọng nói: "Khi Vương Thượng bận phê duyệt tấu chương, nô tài vẫn thường tới Triêu Dương Điện hầu hạ tiểu hoàng tử. Mỗi khi quay về, đều thấy Vương Hậu nương nương ngồi một mình, không nói không rằng, trông thật đáng thương."
Ôn Thế Chiêu trầm ngâm suy nghĩ, tính ra nàng đã hơn một tháng chưa đến Triêu Dương Điện. Nhưng nàng vẫn còn nhiều chuyện chưa giải quyết xong...
"Thôi được rồi, đi Triêu Dương Điện."
"Tuân chỉ!"
Trần Đồng Tường trong lòng mừng rỡ, cẩn thận đẩy xe lăn đưa Ôn Thế Chiêu đến Triêu Dương Dương. A Chúc đang canh giữ ngoài tẩm điện thấy Ôn Thế Chiêu đến liền biến sắc, sau khi liếc Trần Đồng Tường một cái, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ôn Thế Chiêu hỏi nàng, biết tiểu hoàng tử đã ngủ say thì mới tự mình đẩy xe lăn tiến vào trong điện.
Đêm khuya tĩnh mịch, đã quá nửa đêm, Tiêu Thiều Quân vốn ngủ không sâu, nghe thấy tiếng bánh xe lăn vang lên liền mở mắt, trong mắt thoáng hiện nét nghi hoặc. Âm thanh ấy vẫn tiếp tục vọng lại, chậm rãi tiến vào nội thất. Tiêu Thiều Quân xác định mình không có nghe lầm, vội vén màn bước xuống giường. Khi vừa ngẩng đầu, khuôn mặt quen thuộc kia đã hiện ngay trước mắt.
"Bị ta đánh thức à?" Ôn Thế Chiêu khẽ cong môi cười, dừng xe lăn bên giường rồi đứng dậy.
Tiêu Thiều Quân lắc đầu: "Đã khuya rồi, Vương Thượng sao còn tới đây?"
"Vương Hậu không muốn nhìn thấy cô a?" Ôn Thế Chiêu nhướn mày, "Vậy thì cô đi ngay đây."
Tiêu Thiều Quân thấy nàng thực sự định ngồi lại xe lăn, vẻ mặt hoảng hốt, vội kéo lấy tay áo nàng.
"Được rồi, cô chỉ đùa nàng thôi." Ôn Thế Chiêu quay người, vừa cởi đai lưng vừa nói: "Cô dạo này bận nhiều việc, không muốn quấy rầy nàng nghỉ ngơi."
Tiêu Thiều Quân mím môi không nói gì, giúp Ôn Thế Chiêu cởi long bào, đỡ nàng nằm xuống giường, cẩn thận kéo chăn che kín rồi mới hạ màn, nằm xuống bên cạnh nàng.
Ôn Thế Chiêu nghiêng đầu nhìn nàng, mở miệng nói: "Ngày mai cô muốn đưa nàng đi một nơi."
"Đi đâu vậy?"
"Đến rồi sẽ biết."
"Được."
"Vậy Vương Hậu mau ngủ đi."
"Nàng cũng vậy."
Ôn Thế Chiêu giữa đôi mày không giấu nổi vẻ mệt mỏi, cơn buồn ngủ ập đến, nàng chỉ xoay mình mấy lượt tìm tư thế thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ.
Hai người gặp lại mà chẳng nói được mấy lời, dù là cùng giường cùng gối thì sao. Tiêu Thiều Quân mở mắt nhìn lên nóc giường, thần trí tỉnh táo, chẳng thể nào ngủ nổi. Nàng nhẹ nhàng xoay người, ngắm nhìn bóng lưng Ôn Thế Chiêu, nghe tiếng thở đều đặn kia, từng là loại cảm giác yên tâm sâu thẳm trong lòng nàng, giờ lại trở nên mịt mờ xa xôi, như một sợi tơ mong manh buộc chặt hai người, càng cố gỡ càng không thể thoát ra.
Tiêu Thiều Quân cũng không rõ là mọi chuyện đã thay đổi, hay vốn chưa từng thay đổi. Người này vẫn vậy, vẫn luôn đối xử với nàng rất tốt, không hề đề cập tới những chuyện kia, giống như là thật sự vứt bỏ hiềm nghi, không quan tâm đến nữa.
Người này ngủ ở bên nàng, các nàng tương kính như tân, cùng chung chăn gối. Nhưng dưới ánh sáng mờ ảo ở trong màn giường, nàng mơ hồ thấy những sợi tóc bạc trắng của người kia phủ kín gối.
Tiêu Thiều Quân khẽ đưa tay, thương xót vuốt ve mái tóc không còn đen ấy, rồi giống như lúc trước, nhẹ nhàng ôm lấy Ôn Thế Chiêu từ phía sau. Ôn Thế Chiêu ngủ rất sâu, nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ấy, theo bản năng xoay người ôm Tiêu Thiều Quân vào lòng.
Cằm Ôn Thế Chiêu khẽ tựa lên trán Tiêu Thiều Quân, vô thức cọ nhẹ. Chỉ trong chốc lát, một giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào những sợi tóc bạc đang vương giữa hai người.
Sáng hôm sau, ánh sáng bình minh chiếu rọi khắp trời.
Ngày hưu mộc không cần phải nhìn thấy tên hủ nho kia, không còn người ồn ào nhiều chuyện, không phải đối diện với đống tấu chương đáng ghét phê mãi không xong, Ôn Thế Chiêu hiếm khi được thảnh thơi, mắt cũng không mở hỏi đã giờ nào rồi, Tiêu Thiều Quân đáp đã giờ Thìn, nàng nghe xong liền nhắm mắt ngủ tiếp.
Tỉnh lại lần nữa là lúc mặt trời đã lên cao, Ôn Thế Chiêu cuối cùng cũng chịu rời giường. Sau khi rửa mặt chải đầu, Tiêu Thiều Quân giúp nàng thay thường phục rồi cùng nhau dùng bữa sáng, sau đó lên đường đến nơi mà nàng đã nói tối qua.
Trên xe ngựa rời thành, Ôn Thế Chiêu nắm tay Tiêu Thiều Quân, thần thần bí bí nói với nàng rằng hôm nay sẽ đi thăm Trưởng Công chúa và Hoàng Thái phi, Tiêu Thiều Quân vốn đã sớm đoán được, chỉ là không nói thẳng ra. Xe ngựa ra khỏi thành, đi về phía nam, cuối cùng dừng ở ven đường. Tiêu Thiều Quân đỡ Ôn Thế Chiêu xuống xe ngựa rồi ngồi lên xe lăn, sau đó đẩy xe về hướng Ôn Thế Chiêu đã chỉ.
Nơi này sơn thủy hữu tình, cây cối xanh tươi, hoa nở rực rỡ, chim hót líu lo. Cuối con đường nhỏ là một con suối trong veo, bên bờ có căn nhà trúc nhỏ, quanh nhà dựng hàng rào tạo thành một khoảng sân nhỏ, nơi đây yên tĩnh nhàn nhã, tự do tự tại, như thế ngoại đào nguyên.
Người đầu tiên phát hiện ra các nàng là Tiêu Vận Thục, nàng ngoảnh đầu nhìn hai nữ tử đang chuyên tâm đánh cờ, khẽ lắc đầu nói: "Chúng ta chờ đợi nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng đợi được hai vị sinh tử oan gia này."
"Cái gì nên đến đều sẽ đến." Ôn Ngọc Kỳ mỉm cười, "Song Phượng, đến lượt ngươi."
Cố Song Phượng cầm quân đen, nhẹ nhàng đặt xuống bàn cờ, nhẹ giọng nói: "Đúng là một đôi oan gia."
"Ai nói không phải đâu."
"Được rồi được rồi, đừng có đánh cờ nữa, Vương Thượng đến rồi, hai người không định ra nghênh giá à?"
Ôn Ngọc Kỳ nói: "Muội ấy tự biết đường đến."
"Trưởng Công chúa nói có lý."
Tiêu Vận Thục thấy họ vẫn chưa có ý định rời đi, liền quay đầu nhìn về nhóm người đang tiến tới, bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Giờ này mới đến, ta còn phải chuẩn bị bữa trưa nữa. Hai người các ngươi đừng chỉ mải đánh cờ, ai đến giúp ta đây?"
Ôn Ngọc Kỳ đáp: "Không vội."
"Thôi được rồi."
Tiêu Vận Thục dứt khoát ngồi xuống xem cờ, không buồn để ý đến những vị "khách không mời mà tới" kia nữa.
Xe lăn ngày càng đến gần, bọn họ đi đông người như vậy, trong viện hẳn phải nghe thấy động tĩnh, nhưng trong tiểu viện vẫn yên tĩnh lạ thường. Ôn Thế Chiêu không nhịn được mà lẩm bẩm: "Sao không thấy ai hết vậy?"
Vào trong viện, Ôn Thế Chiêu mới thấy ba nữ tử đang ngồi tụ lại đánh cờ, ánh mắt nàng dừng lại trên người Cố Song Hoàng thì hơi khựng lại một chút. Đúng lúc đó, Cố Song Hoàng cũng ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mày cong cong, mỉm cười nói: "Vương Thượng, đã nhiều năm không gặp, người vẫn khỏe chứ?"
"Sư tỷ năm đó không nói lời nào đã bỏ đi, nay trở về sao không tới Vương Cung thăm cô một chút?" Ôn Thế Chiêu bất mãn bĩu môi, "Sư phụ đâu?"
"Lão nhân gia người có việc nên đã đi rồi." Cố Song Hoàng khẽ nghiêng đầu nhìn Tiêu Thiều Quân. Tiêu Thiều Quân cũng mỉm cười nhìn nàng, giữa hai người toát ra sự hiểm ngầm như bạn cũ lâu năm.
Ôn Thế Chiêu có chút thất vọng, chuyển ánh mắt sang dò xét sắc mặt của Ôn Ngọc Kỳ, hỏi: "Trưởng tỷ, thân thể tỷ thế nào? Có khá hơn chưa?"
Ôn Ngọc Kỳ cười nhạt nói: "Muội xem Trưởng tỷ có tinh thần thế này, có giống người mang bệnh không?"
"Không sao là tốt rồi." Ôn Thế Chiêu thở phào nhẹ nhóm, cười ha hả nói, "Trưởng tỷ có người ngày ngày bầu bạn, tinh thần dĩ nhiên là phơi phới rồi."
Tiêu Vận Thục bị trêu ghẹo, lỗ tai đỏ ửng lên. Thấy Ôn Ngọc Kỳ vẫn bình thản mỉm cười nhìn mình liền trừng mắt nhìn nàng một cái. Tiêu Vận Thục đứng dậy, bước qua nắm lấy tay Tiêu Thiều Quân, giễu cợt nói: "Vương Thượng, thần muốn mượn Vương Hậu của người một lát, có được không?"
Ôn Thế Chiêu đảo mắt, nắm lấy tay còn lại của Tiêu Thiều Quân, đàng hoàng trịnh trọng đáp: "Hoàng Thái phi muốn mượn bao lâu? Mượn lâu quá thì không được đâu."
Cố Song Hoàng bĩu môi: "Thật nhỏ mọn."
"A..."
Thấy gương mặt Ôn Thế Chiêu càng lúc càng đỏ, Tiêu Thiều Quân bèn buông tay Tiêu Vận Thục ra, nhẹ nhàng vỗ vai Ôn Thế Chiêu: "Ta đi một chút rồi trở lại ngay."
Ôn Thế Chiêu nhìn nàng cười: "Đi đi."
Tiêu Vận Thục thấy hai người quấn quýt như keo như sơn thì không khỏi bật cười, nắm lấy tay Tiêu Thiều Quân, định cùng nàng đi ra nhà bếp phía sau viện. Ôn Ngọc Kỳ thấy vậy liền đứng dậy, vội nói: "Đợi ta với, ta cũng đi giúp. Song Hoàng, Vương Thượng giao cho ngươi, ngươi phải tiếp đãi thật tốt đấy."
Ba người nói đi là đi, để lại Ôn Thế Chiêu ngồi lại cùng Cố Song Hoàng, bốn mắt nhìn nhau. "Cô là Vương Thượng đấy nhé, sư tỷ, các nàng thật là quá đáng mà..."
"Trước uống ngụm trà cho bớt giận đi." Cố Song Hoàng mỉm cười, đưa cho Ôn Thế Chiêu một chén trà.
Ôn Thế Chiêu nhận lấy, khẽ mở nắp rồi lại đậy lại, nhìn nàng hỏi: "Nhiều năm không gặp, sư tỷ những năm qua sống trong giang hồ thế nào?"
"Rất tốt. Chiêu nhi thì sao?"
"Cũng tạm ổn." Ôn Thế Chiêu đặt chén trà xuống, lại hỏi: "Sư phụ rời đi từ khi nào?"
"Vài ngày trước."
"Xem ra cô đến muộn một bước rồi."
"Sư phụ vẫn thường xuyên nhớ tới ngươi."
Ôn Thế Chiêu khẽ cười: "Cô cũng luôn nhớ tới sư phụ, lão nhân gia người khi nào mới về?"
"Cái này ta cũng không rõ."
"Sư tỷ, cô muốn hỏi tỷ một chuyện."
Cố Song Hoàng thản nhiên nhấp một ngụm trà, "Hỏi đi."
Ôn Thế Chiêu nhíu mày, gương mặt trở nên nghiêm túc, không còn chút ý cười nào: "Tỷ nói thật cho cô biết, độc trong người Trưởng Công chúa rốt cuộc có thể giải không?"
"Vì sao lại hỏi như vậy?" Ngón tay Cố Song Hoàng khẽ siết lại chén trà.
"Cô đã tra qua loại độc này."
Ôn Thế Chiêu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Cố Song Hoàng. Cố Song Hoàng thấy nàng nghiêm túc, hai mắt đối diện nhìn nhau đến đau cả mắt, thấy vậy đành nhận thua.
"Được rồi, nếu ngươi đã hỏi như vậy thì ta cũng không giấu nữa. Độc tính trong cơ thể Trưởng Công chúa đã ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng, khó mà diệt trừ tận gốc. Ngay cả sư phụ cũng vô cùng đau đầu với loại độc này, người chính là đi tìm thuốc giải. May mà mấy năm nay Trưởng Công chúa luôn ở trong cung tĩnh dưỡng, nếu cứ tiếp tục dùng thuốc, sư phụ nói, Trưởng Công chúa vẫn có thể sống thêm bốn, năm năm nữa."
Ôn Thế Chiêu mặt biến sắc: "Bốn, năm năm?"
"Như vậy đã là tốt lắm rồi, hiện tại Trưởng Công chúa có thể sống sót là dựa vào một niềm tin."
"Niềm tin?"
"Hoàng Thái phi."
Ôn Thế Chiêu trầm mặc một lúc lâu, cổ họng nghẹn lại: "Hoàng Thái phi... có biết chuyện này không?"
"Không biết." Cố Song Hoàng lắc đầu. "Trưởng Công chúa không cho nói, vẫn luôn che giấu Hoàng Thái phi."
Ôn Thế Chiêu đưa hai tay che mặt, đến khi lòng bàn tay ướt át mới nức nở nói: "Trưởng tỷ là vì cứu ta, người đáng chết đáng ra phải là ta."
"Chiêu nhi." Cố Song Hoàng khẽ vỗ lên cánh tay Ôn Thế Chiêu, nhẹ giọng an ủi: "Đừng buồn, sư phụ đã đi tìm thuốc rồi. Chỉ cần Trưởng Công chúa chăm sóc bản thân thật tốt, ta tin rằng độc vẫn có thể trị."
Ôn Thế Chiêu nắm chặt cổ tay Cố Song Hoàng: "Sư tỷ, cô muốn nhờ tỷ một chuyện."
"Ngươi cứ nói đi."
Ôn Thế Chiêu từ trong tay áo lấy ra một túi gấm, đặt vào tay Cố Song Hoàng, khi rút tay lại, đầu ngón tay còn khẽ run: "Sư tỷ, đến lúc thích hợp hãy mở nó ra, làm đúng như những gì trong đó ghi."
Cố Song Hoàng thoáng do dự, ánh mắt chạm phải cái nhìn khẩn cầu của Ôn Thế Chiêu, tim bỗng mềm nhũn, không hỏi thêm gì nữa, chỉ khẽ gật đầu rồi cẩn thận cất túi gấm vào trong tay áo. Nàng từng nghe chuyện bỏ trốn, cũng từng nghe việc Ôn Thế Chiêu chiêu cáo thiên hạ làm sáng tỏ nguyên nhân trong đó. Nghĩ rằng giữa các nàng vẫn còn khúc mắc, liền thăm dò hỏi: "Chiêu nhi, ngươi không tin nàng sao?"
Ôn Thế Chiêu chống tay lên trán, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ: "Tin hay không tin thì có gì khác nhau? Đối với ta điều đó đã không còn quan trọng."
"Tại sao lại nghĩ như vậy?" Cố Song Hoàng khó hiểu, "Nay thiên hạ đã thống nhất, các ngươi cũng ở bên nhau rồi, ta vẫn cho rằng các ngươi hẳn là rất hạnh phúc."
"Hạnh phúc?" Ôn Thế Chiêu khẽ lặp lại, tự giễu nói: "Một người chưa từng được người kia lựa chọn thì sao có thể hạnh phúc? Chỉ là tự mình lừa mình mà thôi."
Ôn Thế Chiêu quay đầu nhìn về phía gian bếp sau sân, lẩm bẩm nói: "Dù vậy, ta vẫn nguyện ý tự lừa mình đến thời khắc cuối cùng của kiếp này, thà vậy còn hơn hào hiệp buông tay, có phải nghe thật nực cười không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro