
Chương 98
Chương 98
Đã lâu không gặp, Tiêu Thiều Quân ngơ ngác nhìn nụ cười quen thuộc trước mắt, nụ cười này khác với ngày xưa, mang theo vài phần nhợt nhạt yếu ớt, xen lẫn chút lạnh lùng xa cách. Khuôn mặt người này càng ngày càng gầy. Nàng vốn đã chuẩn bị kỹ để giải thích rõ mọi chuyện, nhưng khi thực sự đối diện, nàng không còn nhớ gì cả, lao vào vòng tay thoảng hương quế ngọt ngào ấy, ôm chặt, nghẹn ngào gọi: "A Chiêu..."
Ôn Thế Chiêu mặc cho Tiêu Thiều Quân ôm lấy eo mình, đặt cằm lên vai nàng, trong đôi mắt sâu thẳm dần dần hiện lên màu đỏ thẫm: "Hai năm rồi, Vương Hậu trải qua thế nào? Có nhớ cô không? Nhớ Hoằng nhi không?"
Tiêu Thiều Quân cả người run lên, nàng siết chặt vòng tay hơn, cố để hai thân thể áp sát nhau. Hai tay Ôn Thế Chiêu đang chống trên vách đá cũng nắm lại thành quyền, giọng nói nhẹ nhàng: "Nhanh vậy đã quên chúng ta? Cũng đúng thôi, bất luận ta làm cái gì cũng không lọt vào mắt Lục Công chúa ngươi, Hoằng nhi lại chẳng phải con ruột của ngươi, vì vậy ngươi cứ thế vứt bỏ phụ tử chúng ta, hai năm rồi vẫn không muốn quay lại."
Từng câu từng chữ như đâm vào tim, những lời này chặt đứt chút hy vọng cuối cùng còn sót lại trong lòng Tiêu Thiều Quân. Nàng hoảng hốt ngẩng đầu, cuống quýt giải thích: "Ta không có bỏ rơi các nàng, A Chiêu, sự tình không phải như nàng nghĩ đâu, nghe ta nói..."
Ôn Thế Chiêu mạnh mẽ đấm vào cột đá, lớn tiếng ngắt lời nàng: "Câm miệng! Đừng có nói nữa!"
Một quyền này dùng nội lực, trên cột đá liền xuất hiện vết lõm sâu. Tiêu Thiều Quân mím chặt môi, không dám nói thêm lời nào, chỉ ôm chặt lấy Ôn Thế Chiêu, thuận theo ý nàng ấy, sợ rằng nói thêm một chữ nữa sẽ khiến người kia càng giận hơn.
Một lúc sau, Ôn Thế Chiêu bình tĩnh lại, cằm vẫn tựa trên vai Tiêu Thiều Quân, gò má khẽ cọ vào làn da mềm mại, động tác dịu dàng thân mật hệt như trước kia, sắc mặt cũng dịu lại đôi chút.
"Vương Hậu sao lại lén sau lưng cô cùng Lâm tướng quân bỏ trốn về Tiêu Quốc? Cô đã cẩn thận suy nghĩ, có lẽ ngươi thật sự có nỗi khổ bất đắc dĩ. Nếu vậy, chỉ cần ngươi quay về giải thích rõ ràng với cô, cô có thể không truy cứu, có thể nghĩ cách hướng thiên hạ xóa bỏ tiếng xấu của ngươi, khôi phục danh dự và thanh danh trong sạch cho ngươi. Nhưng tại sao hai năm rồi ngươi vẫn không về? Chẳng lẽ nhất định phải đợi cô đích thân đến tìm, khiến ngươi vong quốc ngươi mới chịu xuất hiện? Hay là tâm của ngươi vốn chưa từng thuộc về cô, bao năm qua chỉ là miễn cưỡng mà thôi?"
"Bọn họ đều mắng ngươi là hồng nhan họa thủy, mắng ngươi khiến Tiêu Quốc diệt vong. Cô vừa đến, vương huynh ngươi liền băng hà, hắn chết thì thôi, nhưng còn cô, cô chỉ có một cái miệng, biết làm sao giải thích với thiên hạ? Phải giải thích chuyện Vương Hậu cô bỏ trốn cùng ngươi khác như nào? Tội danh diệt quốc này do một mình ngươi gánh chịu, ngươi gánh nổi sao? Đó là tội danh mà một nữ nhân như ngươi nên gánh sao?"
"Ta cái gì cũng không truy cứu, vì sao ngươi vẫn không thể an ổn ở lại bên cạnh ta?"
Tiêu Thiều Quân nhắm chặt đôi mắt đỏ hoe, hơi thở ấm áp pha lẫn hơi ẩm của Ôn Thế Chiêu phả bên tai, một tiếng thở dài nặng nề truyền tới: "Đã nhiều năm rồi... ngươi vẫn lãnh huyết vô tình như vậy sao? Ngươi bỏ rơi cô thì thôi đi, nhưng Hoằng nhi do chính tay ngươi nuôi nấng, nó còn nhỏ như vậy, nó gọi ngươi một tiếng mẫu hậu, mà ngươi lại nhẫn tâm bỏ nó lại một mình, không đưa nó đi cùng?"
"Năm đó Tề Càn hứa cho ngươi chức vị thái tử phi, sau đó cô hứa cho ngươi chức vị vương phi của cô, rồi tới làm Vương Hậu của cô, tất cả đều không lọt vào mắt xanh của ngươi phải không. Hay là trong lòng ngươi chỉ có tình lang, vì hắn mà cam tâm hy sinh tất cả? Năm đó cô lưu vong hồi quốc, cầu xin ngươi đi theo cô, ngươi vì gia quốc hay vì thanh mai trúc mã mà phế bỏ tay chân của cô?"
"Lâm Anh Hằng chỉ cần đến tìm ngươi một chuyến, ngươi liền sẵn lòng bỏ trốn cùng hắn. Cô nhớ rõ khi ấy từng cho ngươi cơ hội, không hề cưỡng ép ngươi ở lại, là chính ngươi tự nguyện ở bên cô. Hắn rốt cuộc đã làm cái gì cho ngươi mà ngươi tình nguyện ở lại Tiêu Quốc vì hắn? Còn kẻ tàn phế như cô, chung quy không phải người trong lòng người, không đáng để ngươi phải trả giá sao?"
Tiêu Thiều Quân trong lòng chua xót, nỗi oan ức và hổ thẹn dâng tràn đến nghẹt thở, nàng không kìm cả người được run rẩy, nghe xong những lời này không nhịn được mà bật khóc thành tiếng.
"A Chiêu, nàng tin ta, ta không có phản bội nàng, xin nàng tin ta... Ta không muốn rời khỏi nàng, cũng không muốn rời khỏi Vương Cung... Lâm Anh Hằng tìm tới Vương Cung, ta bất đắc dĩ mới phải quay về Tiêu Quốc. Hai năm qua ta luôn nhớ nàng, cũng nhớ Hoằng nhi... Ta muốn trở về..."
"Ta chỉ muốn trở về..."
Nghe lại tiếng khóc nức nở ấy, lòng Ôn Thế Chiêu đau đớn đến tận xương tủy, lại mờ mịt thất thố. Độc tính trong cơ thể vốn bị nội lực áp chế, nay theo cảm xúc dao động mà dần dần phóng thích, nỗi đau thể xác hiện tại đã không còn khiến nàng cảm nhận được gì nữa.
Thứ mà nàng cảm thấy rõ rệt, là một thứ gì đó trong cơ thể đang chậm rãi tràn ra, rồi âm thầm tan biến. Ôn Thế Chiêu lặng lẽ nghe tiếng khóc nghẹn ngào kia, bàn tay chống trên cột đá từ nắm lại rồi mở ra.
Cuối cùng nàng buông tay xuống, khẽ nâng khuôn mặt đẫm lệ của Tiêu Thiều Quân, ngón tay dịu dàng lau đi hai hàng nước mắt, nhẹ giọng nói: "Đừng khóc nữa... Thấy nàng khóc ta sẽ đau lòng."
Tiêu Thiều Quân nắm lấy ống tay áo của nàng: "Nàng tin ta, ta không có phản bội nàng..."
Ngón tay đang vuốt ve trên má Tiêu Thiều Quân khựng lại. Ôn Thế Chiêu im lặng nhìn nàng, chẳng biết vì sao cũng đỏ cả mắt. Tiêu Thiều Quân không thấy nàng đáp, nước mắt lại tràn ra: "Xin nàng tin ta... xin nàng tin ta thêm một lần nữa..."
Ôn Thế Chiêu vẫn lặng im, cúi đầu để trán mình chạm vào trán Tiêu Thiều Quân, hơi thở hai người hòa quyện, cho đến khi tiếng khóc dần lắng xuống, nàng mới khẽ nghiêng sang một bên, hôn lên khóe môi ướt đẫm nước mắt.
Tay trái nàng đặt lên vai Tiêu Thiều Quân, tay phải luồn vào trong áo, khẽ kéo xuống một chút, để lộ phần da thịt ở ngực trái, môi kề sát vào nơi trái tim đang đập, mạnh mẽ mút lấy, để lại một dấu tím đậm.
Tiêu Thiều Quân hô hấp hơi ngưng lại, giơ tay ôm lấy đầu Ôn Thế Chiêu, để mặc nàng muốn làm gì thì làm. Nhưng dường như Ôn Thế Chiêu vẫn chưa thấy đủ, đầu lưỡi dịu dàng liếm nhẹ, đợi khi Tiêu Thiều Quân thả lỏng thì bất ngờ dùng răng cắn mạnh một cái, đến khi máu rỉ ra, mùi tanh ngọt lan trên đầu lưỡi mới chịu buông. Hai hàng dấu răng in hằn, từng giọt máu nhỏ chậm rãi chảy ra.
Ôn Thế Chiêu hài lòng, khép lại vạt áo đang mở rộng, mặt mày hớn hở nói: "Lưu lại dấu vết này để kiếp sau ta còn tìm được nàng."
"A Chiêu..." Một ngón tay đặt lên môi Tiêu Thiều Quân, ngăn nàng nói tiếp.
"Được rồi, đừng nói gì nữa, cũng đừng giải thích nữa." Ôn Thế Chiêu nhìn nàng, nụ cười dần tắt, chỉ còn lại sự nghẹn ngào và khẩn cầu "Nàng còn nhớ không, ngày ấy trên cao lầu, nàng từng nói trong lòng nàng không có người khác, cả thân và tâm đều trong sạch, đều thuộc về Ôn Thế Chiêu ta. Nàng bây giờ có thể nói lại lần nữa không? Ta muốn nghe."
Sự bất lực và yếu đuối của nàng liếc mắt một cái cũng thấy rõ. Không hề tức giận, cũng không trách móc Tiêu Thiều Quân, chỉ đột nhiên nhắc lại chuyện cũ từ nhiều năm trước.
Tiêu Thiều Quân đôi mắt đẫm lệ, trong lòng bỗng dâng lên sợ bất an, nhưng người trước mặt lại đang tha thiết chờ câu trả lời ấy.
Nàng khẽ nắm lấy tay Ôn Thế Chiêu, không cảm thấy kháng cự liền cùng nàng mười ngón đan xen, âm thanh run rẩy nhẹ nhàng nói: "A Chiêu, ta vẫn luôn nhớ lời ước hẹn của chúng ta. Trong lòng ta chưa từng có ai khác, cả thân và tâm của Tiêu Thiều Quân ta xưa nay chỉ thuộc về Ôn Thế Chiêu nàng."
Nghe xong lời này, thần sắc Ôn Thế Chiêu dần dịu lại, cơn sóng cuộn trong lòng cũng hạ xuống, mặt mày nhu hòa, khóe môi cong lên: "Có mang sáo ngọc không?"
Tiêu Thiều Quân cắn môi gật đầu.
"Vậy nàng thổi từ khúc ta thích nghe nhất đi."
Dứt lời, Ôn Thế Chiêu rút tay ra, chống gậy chậm rãi bước ra ngoài đình. Sau nhiều năm lại trở về chốn cũ, nàng ngồi xuống bậc thềm trước đình, phóng tầm mắt nhìn Vương phủ tiêu điều hiu quạnh, trong mắt nổi lên làn sóng.
Tiêu Thiều Quân ngồi xuống bên cạnh Ôn Thế Chiêu, lấy ra sáo ngọc, khẽ đặt ngang bên môi, nước mắt mông lung nhìn người trước mặt, chỉ cảm thấy mọi thứ đều như ảo mộng, bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh giấc. Tiếng sáo vừa cất lên đã ngưng, nghẹn ngào hồi lâu vẫn không thổi nổi. Ôn Thế Chiêu thở dài, không giục mà chỉ kiên nhẫn chờ đợi, nàng ngẩng đầu đón ánh nắng buổi trưa rực rỡ, ánh dương chói lòa khiến nàng buộc phải nhắm mắt lại, hai hàng lệ lặng lẽ chảy xuống.
Âm điệu bên tai dần thay đổi, vẫn là từ khúc năm xưa. Khúc nhạc vừa dứt, nữ tử bên cạnh lại khóc không thành tiếng.
Ôn Thế Chiêu quay đầu nhìn nàng một chút, rồi vòng tay ôm lấy vòng eo gầy gò kia, vỗ nhẹ lên lưng nàng, ôn nhu dỗ dành: "Được rồi được rồi, đừng khóc nữa. Vương Hậu đã lớn thế này, sao vẫn khóc như tiểu hài tử vậy?"
"Nhưng những lời nàng vừa nói không phải là sự thật." Tiêu Thiều Quân nắm lấy vạt áo của Ôn Thế Chiêu, "Xin nàng tin ta..."
"Được được được." Không chờ nàng nói hết, Ôn Thế Chiêu gật đầu đáp lại, "Cô tin nàng là được rồi, cô cũng không trách nàng, cô cái gì cũng không truy cứu nữa. Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi. Hoằng nhi còn nhỏ, không thể không có mẫu hậu bên cạnh, nàng theo ta trở về đi."
Tiếng khóc trong lòng nàng dần lắng xuống, hồi lâu vẫn không nghe thấy Tiêu Thiều Quân đáp lời. Ôn Thế Chiêu khẽ hỏi: "Sao vậy, nàng không muốn cùng ta trở về?"
"Không phải." Tiêu Thiều Quân từ trong lòng Ôn Thế Chiêu ngồi dậy, ánh mắt rưng rưng nhìn nàng, lúng túng nói, "Ta... ta muốn nàng nghe ta giải thích, ta không muốn giữa chúng ta lại có hiểu lầm."
Ôn Thế Chiêu khẽ nhíu mày: "Cô biết nàng muốn nói gì, nhưng cô đã không còn truy cứu nữa."
"A Chiêu..."
"Được rồi, đừng nói gì nữa." Ôn Thế Chiêu trong lòng có chút phiền muộn, "Tiêu Quốc đã vong, Lâm Anh Hằng chết rồi, Tiêu Đàn Khanh cũng chết rồi. Việc nàng bỏ trốn cô sẽ thu xếp ổn thỏa, từ nay về sau đừng nhắc lại nữa. Nàng cùng cô trở về làm Vương Hậu của cô."
"Nhưng mà..."
Ôn Thế Chiêu bỗng kéo mạnh Tiêu Thiều Quân, Tiêu Thiều Quân thuận thế ngã vào lòng nàng. Đôi môi mềm mại liền áp xuống, chặn hết những lời muốn nói ra. Tiêu Thiều Quân có chút thấp thỏm bất an, nàng không biết Ôn Thế Chiêu đã bỏ qua thật chưa, nếu thật thì sao lại không muốn nhắc tới, cũng không chịu nghe nàng giải thích...
Nàng bây giờ phải gánh vác hai trọng tội, bị người của Tiêu Quốc tùy ý mắng nhiếc, lại khiến Ôn Thế Chiêu phải chịu nhục nhã, bị người trong thiên hạ chê cười. Nếu trở về, nàng còn mặt mũi nào làm Vương hậu của nàng ấy...
Ôn Thế Chiêu phát hiện nàng phân tâm, dùng sức siết chặt vòng tay, nụ hôn càng thêm sâu sắc, mãi đến khi được đáp lại, bàn tay đặt sau lưng Tiêu Thiều Quân dần di chuyển, luồn vào mái tóc dài đen nhánh mềm mại của nàng. Đầu lưỡi quấn quýt, khí tức quen thuộc khiến Tiêu Thiều Quân mê luyến, dần dần trầm luân trong nụ hôn của Ôn Thế Chiêu, chỉ muốn cùng người này triền miên.
***
Vương Thành bị chiếm lĩnh, triều thần đầu hàng, Tiêu Quốc chính thức diệt vong. Tiêu Tề hai nước diệt vong có nghĩa là tam quốc phân tranh đã kết thúc. Ôn Thế Chiêu suất lĩnh đại quân chinh chiến thiên hạ, thống nhất tam quốc, kết thúc sự chia cắt mấy trăm năm. Để hoàn thành chí lớn của tiên vương, nàng hao tổn tâm huyết suốt tám năm trời mới có thể một lần tiêu diệt cả hai nước.
Tuy nhiên bình thiên hạ và trị thiên hạ là hai vấn đề khác nhau. Ôn Thế Chiêu tạm thời lấy Vương Cung của Tiêu Quốc làm hành dinh, cùng mấy vị Tướng quân và thần tử thương nghị việc xử lý tàn dư Tiêu thị và cựu thần tiền triều.
Trong thời điểm thương thảo những vấn đề này, Ôn Thế Chiêu thường cố ý tránh mặt Tiêu Thiều Quân. Tiêu Thiều Quân tâm tư thông suốt, hiểu được ý nàng, chỉ lặng lẽ ở trong Phượng Quân Cung chờ đợi, không chủ động hỏi cái gì.
Bởi vì văn võ bá quan của Tiêu Quốc chủ động quy hàng, Ôn Thế Chiêu có mấy phần kiêng kỵ, nàng không thể thẳng tay tàn sát Tiêu thị nhất tộc và cựu thần tiền triều để tránh hậu hoạn, nếu vậy sẽ khiến thiên hạ oán giận, lòng người bất phục mà sinh phản loạn. Nhưng cũng không thể buông tha Tiêu thị, để bọn họ sinh sự tạo phản.
Trước khi băng hà, Tiêu Đàn Khanh chưa lập Thái tử. Tiêu Khâm Uyên là hoàng trưởng tử duy nhất, bị Ôn Thế Chiêu phế truất thân phận Hoàng Trữ, sau đó toàn bộ Tiêu thị nhất tộc đều bị phế bỏ thân phận hoàng tộc. Những hoàng tử hoàng tôn có năng lực và uy vọng đều bị áp giải về Ôn Quốc, giam lỏng để kiểm soát, còn lại bị lưu đày nơi xa xôi, cắt đứt tận gốc mầm mống phản loạn.
Từ đây, toàn bộ lãnh thổ Tiêu Quốc chính thức được nhập vào bản đồ Ôn Quốc, chia thành quận huyện theo chế độ của Ôn Quốc. Ôn Thế Chiêu mỗi ngày đều bận rộn xử lý chính vụ Tiêu Quốc hậu chiến. Đến khi mọi việc đã yên, nàng hạ lệnh hồi cung, những việc còn lại vẫn cần bàn bạc với các đại thần trong triều.
Ôn Thế Chiêu thường xử lý chính vụ đến khuya, Tiêu Thiều Quân vẫn ở Phượng Quân Cung chờ nàng. Đôi khi Ôn Thế Chiêu sẽ đến thăm, nhưng hầu như đợi đến trăng tàn sao mờ vẫn không chờ được nàng. Ngày mai liền phải khởi hành, đêm cuối cùng ấy Ôn Thế Chiêu vẫn không đến.
Bình minh ló rạng, ánh dương ấm áp trải khắp Vương Cung. Thị nữ và phi tần của Tiêu triều đã sớm được cho xuất cung, chỉ còn bóng dáng binh sĩ Ôn Quốc bận rộn qua lại. Một cỗ xe ngựa từ xa tiến đến, cuối cùng dừng lại trước Phượng Quân Cung.
Tuần Ân đỡ Ôn Thế Chiêu xuống xe ngựa. Nàng chống gậy bước lên bậc thềm, bỗng nhiên quay đầu dặn dò Tuần Ân: "Truyền lệnh, bất luận người nào cũng không được để Vương Hậu biết việc cô trúng độc."
Tuần Ân khom người: "Xin Vương Thượng yên tâm."
"Ừm. Ngươi chờ ở bên ngoài."
Ôn Thế Chiêu ngẩng đầu nhìn tấm biển ghi "Phượng Quân Cung", lại nghiêng đầu nhìn sang bức tường bên cạnh, bờ tường vốn cao ngất nay đã bị san bằng, tiếc là nàng không thể lại trèo vào nữa. Bước qua ngạch cửa, tiến vào cung viện đã từng đến không ít lần.
Lúc này, trong tẩm điện, A Chúc vừa hầu hạ Tiêu Thiều Quân rửa mặt thay y phục xong, đang giúp nàng chải đầu thì chủ tớ hai người liền nghe thấy tiếng gậy trúc gõ trên nền đá, không nhanh không chậm từ xa tiến đến.
A Chúc sợ đến tái mặt, thấp giọng nói: "Vương Hậu nương nương, Vương Thượng đến rồi."
Tiêu Thiều Quân nhìn vào gương đồng, không nói lời nào. Nàng biết nàng ấy đã đến.
Tiếng gậy gõ trên nền vang lên trong tẩm điện, Ôn Thế Chiêu vòng qua bình phong, từng bước chậm rãi đi vào nội thất. A Chúc thấy dáng vẻ tập tễnh của nàng liền sững sờ, đứng yên không dám nhúc nhích.
Từ ngoài vào trong chỉ có mấy chục bước, một bước với người bình thường thì Ôn Thế Chiêu phải đi hai ba bước mới bằng, thỉnh thoảng còn phải dừng lại lấy hơi. Ôn Thế Chiêu nhìn thấy chiếc lược gỗ trong tay A Chúc, hơi khựng lại, lại thấy Tiêu Thiều Quân như muốn bước đến đỡ, nàng cau mày dừng bước, gõ nhẹ cây gậy xuống đất: "Không cần đỡ cô, cô tự đi được."
Tiêu Thiều Quân ngồi trở lại, không nói gì, A Chúc thì hoảng sợ đến mức lược rơi xuống đất cũng không dám cúi người nhặt. Tiêu Thiều Quân lo lắng nhìn Ôn Thế Chiêu từng bước tiến đến, sợ nàng không đứng vững, đồng thời trong lòng chua xót đến thấu xương.
Trán và chóp mũi Ôn Thế Chiêu tuôn ra mồ hôi lạnh, tuy bước đi chậm chạp nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. Nàng né tránh ánh mắt của Tiêu Thiều Quân, vừa đi vừa hỏi: "A Chúc, đồ đạc đã thu dọn xong chưa?"
Đột nhiên nghe được câu hỏi, A Chúc vội đáp: "Hồi bẩm Vương Thượng, đã thu dọn xong cả rồi."
"Ừm." Ôn Thế Chiêu dừng lại một chút, "Xe ngựa ở bên ngoài, ngươi mang đồ ra đó đi."
"Nô tỳ đi ngay!"
Ôn Thế Chiêu khẽ nhướn mày, cúi người nhặt chiếc lược gỗ lên. Chống gậy đi thêm vài bước, dừng lại bên cạnh Tiêu Thiều Quân, ánh mắt rơi trên bàn trang điểm, lông mày cau lại thật chặt. Nàng cầm sáo ngọc lên, ngón tay vuốt qua một khe nứt nhỏ: "Sao lại nứt thế này?"
"Nếu không nhìn kỹ thì không thấy đâu, cũng không ảnh hưởng đến tiếng sáo." Tiêu Thiều Quân nhận sáo rồi bỏ ngay vào tay áo, giống như sợ nàng lại cướp mất.
"Đợi hồi cung lại sửa."
Tiêu Thiều Quân khẽ gật đầu.
"Đi thôi, theo cô về nhà." Chiếc lược gỗ trong lúc Tiêu Thiều Quân không để ý, đã lặng lẽ được Ôn Thế Chiêu giấu vào tay áo, nàng đưa tay về phía nàng ấy.
Tiêu Thiều Quân không chút do dự đặt tay mình vào. Ôn Thế Chiêu nắm tay kéo nàng đứng dậy, điềm nhiên nói: "Đừng lo, có ta ở đây rồi."
Ý của nàng rất rõ ràng, là muốn bảo vệ Tiêu Thiều Quân. Tiêu Thiều Quân mím môi, khẽ gật đầu.
Ôn Thế Chiêu khẽ cười nói: "Vậy thì đi thôi, mau mau trở về, Hoằng nhi nhất định rất nhớ mẫu hậu."
Nhắc đến đứa nhỏ ấy, trong lòng Tiêu Thiều Quân như thắt lại. Nàng không biết nên đáp lại thế nào, chỉ đành gật đầu, cẩn thận đỡ Ôn Thế Chiêu bước ra ngoài. Khi ra khỏi tẩm điện, nàng nhẹ giọng hỏi: "A Chiêu, chân của nàng có khá hơn chút nào không?"
Ôn Thế Chiêu thuận miệng đáp: "Khá hơn rồi, không cần ngồi xe lăn, còn có thể đi vài bước."
"Còn đau không?"
"Ừm, có một chút."
"Lát nữa để ta bắt mạch cho nàng."
Ôn Thế Chiêu sắc mặt khẽ biến, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ thản nhiên, giọng nhẹ nhàng đáp: "Cô không sao, không cần bắt mạch. Chỉ cần dùng phương thuốc của nàng, đợi khi về cung lại tiếp tục ngâm thuốc là được."
Nghe nàng nói vậy, Tiêu Thiều Quân dịu giọng: "Vậy cũng được, nàng đi cẩn thận một chút."
Ra khỏi Phượng Quân Cung, cả hai cùng ngồi chung xe ngựa. Ôn Thế Chiêu trò chuyện với Tiêu Thiều Quân mấy câu, rồi cầm lên một cuốn binh thư để xem. Đây là thói quen của nàng, Tiêu Thiều Quân biết rõ nên không quấy rầy, chỉ thỉnh thoảng giúp nàng xoa bóp hai chân.
Ôn Thế Chiêu lật một trang sách, không ngẩng đầu mà thuận miệng hỏi: "Tiêu Khâm Uyên, nhi tử của Tiêu Đàn Khanh hình như rất thân thiết với cô cô là nàng."
Tiêu Thiều Quân ngẩn người, Ôn Thế Chiêu lại nói tiếp: "Nàng yên tâm, cô sẽ không làm gì hắn đâu. Mẫu hậu của hắn là Tề Quốc Công chúa, cô đã diệt sạch Tề tộc, Tề tộc giờ chỉ còn mình hắn. Nàng nên hiểu mối liên hệ giữa cô và hắn. Nhưng mà Tiêu Khâm Uyên rất nghe lời nàng, đợi hồi cung rồi, có thời gian thì thường xuyên chỉ dạy hắn. Ừm... liền phong cho hắn làm Quận Vương, để ở Vương Thành chăm sóc đi."
Này đã là sự khoan dung lớn nhất của Ôn Thế Chiêu. Tiêu Thiều Quân khẽ giãn mày: "Được."
Dọc đường ngàn dặm trở về, bách tính ở vùng từng thuộc về Tiêu Quốc và bách tính Ôn Quốc có thái độ hoàn toàn khác nhau. Mỗi khi xa giá hoàng gia đi qua các thành, đều có quan lại dẫn theo bách tính quỳ dọc hai bên đường nghênh đón. Quân vương của họ đã diệt cả Tiêu lẫn Tề, báo thù rửa hận, thống nhất thiên hạ, sắp bước lên đế vị! Để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử ấy, bách tính chen chúc nhau ra đường để nhìn thấy dung nhan vị quân vương này.
Ôn Thế Chiêu ngự giá thân chinh đã hai năm. Năm đó văn võ bá quan ra khỏi thành đưa tiễn, bây giờ Tống Văn Nghĩa dẫn đầu văn võ bá quan ra thành nghênh đón nàng khải hoàn!
Trải qua hơn hai tháng, xe ngựa tiến vào Vương Thành, chạy thẳng đến Vương Cung. Những ngày ở Tiêu Quốc, Tiêu Thiều Quân ngoài việc lo lắng nhớ nhung Ôn Thế Chiêu thì còn luôn nhớ tới hài tử. Hoằng nhi còn nhỏ như vậy đã phải rời xa nàng... Hắn giờ đã năm tuổi rồi, hẳn là cao lên không ít... Hài tử lớn nhanh, trí nhớ lại dễ quên, không biết Hoằng nhi còn nhớ nàng không?
Trần Đồng Tường nghe tin Vương Thượng hồi cung, liền đưa Ôn Hoài Hoằng đến trước cửa Triêu Dương Điện, háo hức chờ đợi các nàng trở về. Xe ngựa trực tiếp dừng trước Triêu Dương Điện, Tiêu Thiều Quân đỡ Ôn Thế Chiêu xuống xe. Ôn Thế Chiêu vừa ngồi vào xe lăn, thì một đứa trẻ chừng bốn, năm tuổi nhìn thấy liền òa khóc, vừa chạy vừa gọi lớn: "Mẫu hậu! Mẫu hậu!"
Hài tử trưởng thành, dung mạo thay đổi theo từng năm. Ôn Thế Chiêu thấy hắn liền ngẩn người. Tiêu Thiều Quân đứng bên cạnh cũng sững lại, Hoằng nhi trực tiếp chạy thẳng về phía nàng, hắn vẫn nhận ra nàng là mẫu hậu. Tiêu Thiều Quân viền mắt ửng đỏ, tay chân luống cuống ngồi xuống ôm lấy hài tử vào lòng.
Tình mẫu tử khắc cốt ghi tâm, sự thân thiết và ỷ lại do được nuôi từ nhỏ nên không thể phai mờ. Ôn Hoài Hoằng ngày ngày đều bị người trong cung dỗ dành, nói rằng mẫu hậu đi tìm phụ vương, sẽ cùng phụ vương trở về. Giờ đây thực sự được gặp lại mẫu hậu và phụ vương, đứa nhỏ này liền òa khóc nức nở, khóc mãi không thôi. Trần Đồng Tường cũng lặng lẽ lau đi giọt nước mắt, rồi sực nhớ còn việc chính sự, vội bước nhanh đến bên xe lăn, khom người nói: "Vương Thượng, Diệp thái y đang ở Chính Dương Cung chờ người."
Ôn Thế Chiêu nhíu mày, đẩy xe lăn lùi lại, giữ khoảng cách với Tiêu Thiều Quân đang dỗ dành Hoằng nhi, nghiêng đầu hỏi: "Trưởng Công chúa và Hoàng Thái phi đã xuất cung chưa?"
Trần Đồng Tường thấp giọng đáp: "Mọi việc đều làm theo chỉ dụ của Vương Thượng. Độc tính trong người Trưởng Công chúa đã giải được hơn nửa, người cũng đã tỉnh lại, chỉ là thân thể vẫn còn suy yếu."
"Tỉnh lại thì tốt rồi, mấy ngày nữa cô sẽ đi thăm tỷ ấy." Ôn Thế Chiêu thở phào nhẹ nhõm, rồi chợt hỏi tiếp: "Sư phụ còn ở đó không?"
"Nô tài... chuyện này nô tài không rõ."
Ôn Thế Chiêu khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Tiêu Thiều Quân ôm Hoằng nhi đang nức nở trong lòng, đáy mắt thoáng hiện lên một tia luyến tiếc, cực nhanh xuất hiện rồi lại biến mất.
"Đi thôi, về Chính Dương Cung."
Editor có điều muốn nói:
- Chỉ còn 6 chương và 2 phiên ngoại nữa thôi, nhưng mà chương nào cũng siêu dài T_T (Kiểu bình thường mỗi chương dài 3 - 4000 chữ thì mấy chương sau phải 5 - 7000 chữ). Nên là mong các bạn thông cảm, còn mấy chương nữa thôi nhưng phải đợi hơi lâu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro