
Chương 92
Chương 92
Hơn một canh giờ trôi qua, các thị nữ canh giữ bên ngoài vẫn không thấy Vương Hậu nương nương đi ra, một người trong số họ có quan hệ khá tốt với A Chúc, lấy hết can đảm bước vào xem thì phát hiện Vương Hậu nương nương đã không còn ở đó!
Vương Cung lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn, các thị nữ vừa khóc vừa kêu la tìm người khắp nơi. Trần Đồng Tường nghe tin thì sợ đến tái mặt, đầu óc choáng váng suýt nữa ngã gục tại chỗ. Cấm Vệ Quân lục soát toàn bộ Vương Cung cũng không tìm thấy bóng dáng Vương Hậu nương nương.
Trần Đồng Tường đi tìm Tiêu Vận Thục cầu cứu, sau đó ngay lập tức ra lệnh bắt giữ tất cả những ai ra vào Thái Y Viện trong ngày để thẩm vấn. Một dược đồng trong số đó không chịu nổi nghiêm hình tra tấn, cuối cùng khai ra Vương Hậu nương nương cùng Tiêu Quốc Lâm Tướng quân đã bỏ trốn...
Trần Đồng Tường nghe xong thì hoàn toàn rối loạn, không biết phải làm sao, tin tức Vương Hậu mất tích tạm thời bị ém lại. Việc xác nhận Vương Hậu biến mất và cho người ra ngoài cung tìm kiếm đã tiêu tốn hơn một canh giờ. Mà nửa canh giờ trước, một cỗ xe ngựa đã lao nhanh ra khỏi cổng Đông thành.
Một khi ra khỏi Vương Thành, lẫn vào biển người mênh mông, thì rất khó có thể bắt lại được. Dẫu vậy, mọi con đường dẫn đến Tiêu Quốc, từ thủy lộ tới lục lộ, cùng các cửa ải và thành trấn đều lập tức nhận được ý chỉ từ trong cung, toàn bộ bị phong tỏa, không ai được ra vào.
Mấy ngày không gặp mẫu hậu, Ôn Hoài Hoằng đêm đến thì khóc nháo không ngừng, không cần Trần Đồng Tường hay các nhũ mẫu, khóc đến khản cả giọng. Trần Đồng Tường thương xót tiểu hoàng tử, đành bế tiểu hoàng tử từ Triêu Dương Điện đến phủ Thái tử trong đêm.
Khi Ôn Hoài Hoằng thấy Tiêu Vận Thục, liền ôm nàng khóc một hồi lâu mới dần bình tĩnh lại. Ôn Hoài Hoằng thút thít, giọng khàn đặc nói: "Hoàng bá mẫu, Hoằng nhi nhớ mẫu hậu, mẫu hậu đâu rồi ạ?"
"Mẫu hậu của con..." Tiêu Vận Thục ngước nhìn bầu trời đêm không sao, đôi mắt đỏ ửng, khóe mắt dần dần trở lên ướt át. Nàng khẽ vỗ về lưng Ôn Hoài Hoằng, dịu dàng nói: "Mẫu hậu con đi tìm phụ vương con rồi, đợi đến khi tìm được, hai người sẽ cùng nhau quay về."
Ôn Hoài Hoằng khịt khịt mũi, đôi mắt sưng đỏ bỗng sáng rực lên: "Vậy còn bao lâu nữa? Hoằng nhi rất nhớ mẫu hậu, cũng nhớ phụ vương lắm."
"Chỉ cần Hoằng nhi ngoan ngoãn nghe lời, ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ, thì mẫu hậu con..." Tiêu Vận Thục khóe môi run rẩy, cổ họng bỗng nghẹn lại. Khóe mắt nàng lăn ra vài giọt lệ trong suốt, nhưng vẫn dịu dàng dỗ dành: "Mẫu hậu và phụ vương con, sẽ sớm quay về thôi."
Ôn Hoài Hoằng áp má vào vai Tiêu Vận Thục, nước mắt lưng tròng, mếu máo nức nở nói: "Hoàng bá mẫu, Hoằng nhi sẽ ngoan ngoãn nghe lời."
"Được. Vậy Hoằng nhi ngoan ngoãn ngủ đi." Tiêu Vận Thục bế Ôn Hoài Hoằng, nhẹ nhàng vỗ về dỗ dành hắn ngủ.
Ôn Hoài Hoằng còn quá nhỏ, chưa hiểu sự đời, càng không hiểu chuyện mẫu hậu rời khỏi Vương Cung có ý nghĩa thế nào với phụ vương hắn, Hoàng bá mẫu tỉ mỉ lau nước mắt cho hắn, cuối cùng kiên trì dỗ hắn ngủ.
Tiêu Vận Thục đứng trong màn đêm, bế Ôn Hoài Hoằng đi đi lại lại. Nàng vốn không tin Tiêu Thiều Quân sẽ nhẫn tâm bỏ chồng bỏ con để cùng người khác bỏ trốn. Nhưng liệu vị Vương Thượng đa nghi kia có tin không?
Thật vất vả mới làm tan chảy tảng băng lạnh giá trong lòng người, hóa giải mối thù sâu nặng, gây dựng chút tín nhiệm mong manh. Chuyện đến nước này chẳng những thành công cốc, nếu để Ôn Thế Chiêu biết được, thì cái giá phải trả còn nặng gấp trăm ngàn lần so với việc bị phế tay chân.
Tin tức Vương Hậu mất tích, qua nhiều ngày không tìm được, sớm muộn cũng không thể giấu nổi. May mà Tề Quốc hiện tại đang trong tình thế dầu sôi lửa bóng, thông tin từ Vương Cung khó mà truyền đi. Dù có truyền ra, thì việc Tề Quốc bị diệt cũng đã là chuyện không thể tránh khỏi.
Đêm khuya tĩnh lặng, mặt trăng treo cao cũng bị mây đen che kín, bầu trời đen thẳm mịt mù như cục diện hiện tại, vừa sâu vừa khó lường.
Lại một đêm gió lớn, trong đại trướng của Ôn Tả Quân, các vị Tướng quân tụ hội, hăng hái nâng chén chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Mà tại Tiêu Quốc cách đó ngàn dặm, một cỗ xe ngựa đã từ Vương Cung Ôn Quốc đã thuận lợi và an toàn chạy thẳng đến Vương Cung Tiêu Quốc.
Trời vừa tờ mờ sáng, Phượng Quân Cung đã yên tĩnh nhiều năm bỗng rực sáng đèn đuốc suốt đêm, các thị nữ tất bật chuẩn bị nghênh đón chủ nhân quay về.
Tại tiền viện Phượng Quân Cung, A Chúc túm lấy cổ áo Lâm Anh Hằng, như hóa điên mà đấm đá loạn xạ, móng tay sắc nhọn không chút lưu tình cào rách cả mặt hắn. Lâm Anh Hằng võ công cao cường, đứng vững như núi, để mặc A Chúc đánh chửi: "Ngươi là tên bạch nhãn lang khốn kiếp! Vương Hậu nương nương lúc nào cũng hạ thủ lưu tình với ngươi, vậy mà ngươi lại hại Vương Hậu nương nương rơi vào cảnh bất nhân bất nghĩa! Nếu Vương Thượng biết ngươi bắt cóc Vương Hậu, nhất định sẽ không tha cho ngươi!"
Dù A Chúc mắng thế nào, Lâm Anh Hằng vẫn không động tâm, nhưng khi nhắc đến Ôn Thế Chiêu, hắn cười lạnh nói: "Hắn không tha cho ta? Ta cũng không muốn tha cho hắn! Chỉ là một tên phế nhân thôi, ta mà phải sợ hắn sao?"
"Ngươi là cái thá gì!" A Chúc chỉ vào Lâm Anh Hằng, hận không thể xé nát hắn, giận dữ gào lên: "Vương Thượng có tàn phế thì sao, so với một kẻ tiểu nhân giả quân tử như ngươi còn tốt đẹp hơn!"
Lâm Anh Hằng cười lạnh một tiếng, túm cổ áo sau gáy A Chúc, vừa đi vừa nói: "Nể mặt Lục Công chúa, bản tướng quân không chấp với ngươi. Lục Công chúa đã về Tiêu Quốc, ngươi hãy hầu hạ người thật tốt. Còn muốn quay về Ôn Quốc thì nằm mơ. Đã trở lại Tiêu Quốc rồi thì đừng hòng quay về Ôn Quốc, hiểu chưa?"
"Lâm Anh Hằng! Đồ khốn nạn! Bạch nhãn lang! Lương tâm ngươi bị chó ăn mất rồi!"
"Ngươi dám bắt cóc Ôn Quốc Vương Hậu, Vương Thượng nhất định sẽ không tha cho ngươi! Cứ đợi đấy!"
"Lâm Anh Hằng! Ngươi chết chắc rồi!"
A Chúc vóc người nhỏ nhắn, bị hắn xách như gà con, hai chân lơ lửng không chạm đất. Nàng giãy giụa cũng không thoát khỏi sự kiềm chế của Lâm Anh Hằng, tức đến mức chẳng buồn giữ hình tượng mà chửi ầm lên. Cách bức tường của Phượng Quân Cung, đám thị nữ và thái giám đi từ xa đã nghe thấy tiếng động không nhỏ.
Trên quãng đường ngàn dặm, khi Tiêu Thiều Quân vẫn hôn mê bất tỉnh, Lâm Anh Hằng đã phải chịu đựng tiếng mắng nhiếc ngày đêm không ngừng của A Chúc. Nghe nhiều rồi, hắn cũng dửng dưng, cuối cùng xách A Chúc ném xuống trước cửa tẩm điện: "Hầu hạ Lục Công chúa cho tử tế vào."
A Chúc nghiến răng nghiến lợi, tháo một chiếc giày ném về phía Lâm Anh Hằng: "Cút đi cho khuất mắt ta!"
Không lệch một phân, chiếc giày nện trúng ngay sau gáy Lâm Anh Hằng. Lâm Anh Hằng quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo như rắn độc tràn đầy sát khí. A Chúc giật mình, nhưng vẫn gan lì trừng mắt lại, nhanh chóng tháo nốt chiếc giày còn lại ném tiếp. Sau đó không dám nán lại, để chân trần chạy vọt vào trong điện, "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại.
Vừa vào đến nội thất, nước mắt A Chúc lập tức trào ra. Tiêu Thiều Quân vừa tỉnh, lúc này đang ngồi co ro ở góc giường. Nàng ôm lấy đầu gối, vùi đầu vào trong, đôi vai gầy guộc khẽ run lên, không phát ra tiếng nào, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống chăn.
"Vương Hậu nương nương!"
A Chúc trèo lên giường, vỗ về cánh tay của Tiêu Thiều Quân, vẻ mặt hoảng hốt kêu lên: "Chúng ta mau quay về Ôn Quốc đi! Nếu Vương Thượng biết chúng ta đang ở Tiêu Quốc, nhất định sẽ rất tức giận. Vương Hậu nương nương, còn cả tiểu hoàng tử nữa, tiểu hoàng tử nhớ người thì phải làm sao bây giờ?"
Tiêu Thiều Quân vẫn không ngẩng đầu lên, ngồi im không nhúc nhích. A Chúc vừa khóc vừa chửi: "Tên Lâm Anh Hằng kia đáng bị vạn đao chém chết, hắn ăn gan hùm mật báo rồi! Đợi Vương Thượng đến hắn nhất định sẽ không có kết cục tốt!"
Nghe câu cuối cùng của A Chúc, toàn thân Tiêu Thiều Quân bắt đầu run lên không thể kiềm chế. Giọng nàng khàn đặc, yếu ớt vô lực: "Đủ rồi, đừng nói nữa, để ta yên tĩnh một chút."
"Vương Hậu nương nương..."
Tiêu Thiều Quân ngẩng đầu lên nhìn A Chúc một cái, A Chúc lập tức im bặt. Nhưng nước mắt lại không thể ngừng chảy.
Tiêu Thiều Quân viền mắt sưng đỏ, đôi môi vốn hồng hào giờ trắng bệch khô khốc, vẻ mặt tiều tụy, gò má hóp lại, dung mạo vốn thanh tú rực rỡ giờ như mất đi hào quang, ngày đêm bôn ba vất vả khiến thân thể nàng gầy gò đi nhiều. Nhất thất túc thành thiên cổ hận*. Nàng không hề muốn quay về Tiêu Quốc, nhưng lại bị ép phải trở về, mà trở về rồi thì sao đây? Thật sự có thể thay đổi được cục diện của Tiêu Quốc sao?
*Nhất thất túc thành thiên cổ hận: Một bước sai tạo thành mối hận ngàn năm.
Mãi đến khi ánh bình minh xua tan màn đêm, tẩm điện yên tĩnh hồi lâu cuối cùng cũng có chút động tĩnh.
"A Chúc, chuẩn bị nước tắm, bản cung muốn tắm rửa thay y phục." Tiêu Thiều Quân lau khô nước mắt rồi ngẩng đầu, sau khi nói xong thì duỗi chân xuống giường, đi đến bàn trang điểm ngồi ngay ngắn, lấy ra chiếc lược gỗ quen thuộc, nâng mắt nhìn vào gương đồng. Tựa như trong gương sẽ hiện ra bóng dáng vị thanh sam công tử kia, cầm lược gỗ nhìn nàng trong gương mà cười, rồi lại chải tóc giúp nàng.
Ở trong căn phòng quen thuộc, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, ánh mắt Tiêu Thiều Quân dần thất thần. Cứ như vậy trong nháy mắt, nàng cảm thấy bản thân chưa từng rời khỏi đây, chưa từng đến Ôn Quốc. Chẳng lẽ bảy năm qua chỉ là một giấc mộng dài? Giờ là lúc tỉnh mộng rồi sao?
Tất cả đều không thể xác định. Chỉ biết một điều, khi Lục Công chúa trở lại Tiêu Quốc, Phượng Quân Cung trong một đêm bỗng khôi phục lại như xưa. Mấy năm sau khi Tiêu Thiều Quân lấy thân mình tới Ôn Quốc để đổi lấy Tiêu Đàn Khanh, Phượng Quân Cung vẫn giữ nguyên trạng, có người đến quét dọn định kỳ.
Nửa canh giờ sau, A Chúc cẩn thận hầu hạ Tiêu Thiều Quân tắm rửa, gột sạch sự mệt mỏi sau những ngày dài bôn ba và hôn mê bất tỉnh.
Lâm Anh Hằng đứng lặng ngoài Phượng Quân Cung, từ xa trông thấy một dáng người uyển chuyển thướt tha đang đi tới gần, ánh mắt liền sáng lên, lộ ra vài phần tâm ý ái mộ. Hắn đã quen nhìn Tiêu Thiều Quân mặc y phục đỏ rực rỡ, nay lại thấy nàng trong bộ y phục trắng tinh, cao quý thanh nhã, vẻ mặt lãnh đạm lạnh lùng kia lại khiến người ta không dám mạo phạm. Tiêu Thiều Quân bước qua cửa cung, ánh mắt không hề liếc hắn lấy một cái, cứ thế đi thẳng qua người Lâm Anh Hằng, rẽ sang hướng khác.
Đốt ngón tay vang lên tiếng răng rắc, Linh Anh Hằng mặt mày u ám, không nói một lời nào mà lặng lẽ bước theo, không rời nửa bước, đi ngay sau Tiêu Thiều Quân.
Tại tẩm cung Vĩnh Yên, các thái y đang vây quanh giường bắt mạch cho Tiêu Đàn Khanh, vừa thấy Tiêu Thiều Quân bước vào thì lập tức lui sang một bên. Lâm Anh Hằng phất tay ra hiệu, các thái y lúc này mới lui khỏi tẩm cung.
Tiêu Đàn Khanh tựa vào gối mềm, khuôn mặt vì bệnh tật lâu năm mà vàng khô, không còn chút huyết sắc. Khi thấy Tiêu Thiều Quân, mắt hắn mở to không dám tin, run rẩy đưa tay ra: "Quân nhi, Quân nhi..."
Tiếng gọi tràn đầy chân tình, đến cùng cũng là máu mủ tình thâm, dù có muốn cũng không thể dứt bỏ. Tiêu Thiều Quân thấy vị Vương huynh vốn cường tráng nay lại bệnh tật tiều tụy như vậy, đôi mắt liền đỏ hoe, vài bước tiến đến ngồi bên giường nắm lấy tay hắn: "Vương huynh, sao huynh lại ra nông nỗi này..."
Lâm Anh Hằng bước tới, trầm giọng nói: "Lục Công chúa giờ đã tin thần rồi chứ, Vương Thượng bệnh nặng vô phương cứu chữa, thần không hề lừa dối Lục Công chúa."
Tiêu Thiều Quân không để ý tới hắn, đưa tay bắt mạch tay trái của Tiêu Đàn Khanh. Tiêu Đàn Khanh vừa thở dốc vừa ho khan, nói đứt quãng: "Quân nhi đừng trách Lâm Tướng quân, là ta bảo hắn cầu xin muội quay về."
Tiêu Thiều Quân ngoảnh mặt làm ngơ, sau một hồi bắt mạch, sắc mặt nàng đột ngột thay đổi, mi tâm càng lúc càng nhíu chặt. Lâm Anh Hằng thấy vậy vội khom người hỏi: "Lục Công chúa y thuật cao minh, có biện pháp nào trị được bệnh cho Vương Thượng không?"
Tiêu Đàn Khanh thấy Tiêu Thiều Quân trầm mặc không nói liền hiểu rõ, khẽ lắc đầu: "Không chữa được cũng không sao, Vương huynh sống không được bao lâu nữa, đã chấp nhận số mệnh rồi."
"Vương huynh." Tiêu Thiều Quân thu tay lại, nắm chặt lấy cánh tay lạnh buốt của Tiêu Đàn Khanh "Huynh thực sự hồ đồ, muội là Ôn Quốc Vương Hậu, sao có thể tự ý rời khỏi Vương Cung? Vương huynh làm vậy chẳng khác nào đẩy Tiêu Quốc vào tình thế nguy hiểm!"
Tiêu Đàn Khanh nghẹn lời, chột dạ liếc nhìn Lâm Anh Hằng, cười khổ một tiếng: "Quân nhi, Tề Quốc sắp diệt vong, mà Tề Tiêu vốn như môi với răng. Nếu Tề Quốc vong, Ôn Thế Chiêu nhất định không tha cho Tiêu Quốc. Với binh lực của Tiêu Quốc hiện tại, sao có thể chống lại Ôn Quốc? Ta mời muội quay về không phải để lấy muội ra làm con tin uy hiếp Ôn Thế Chiêu, Ôn Thế Chiêu cũng không dễ bị dọa dẫm như vậy. Ta đăng cơ chưa tới sáu năm, thiên hạ đã đại loạn, nếu Tiêu Quốc diệt vong..."
Tiêu Đàn Khanh nắm chặt tay Tiêu Thiều Quân, ánh mắt đột nhiên trở nên kích động: "Quân nhi, Tiêu Quốc không thể diệt vong! Nếu vậy ta làm sao ăn nói với liệt tổ liệt tông Tiêu thị, làm sao đối diện với phụ vương? Ta không muốn thiên cổ bêu danh là kẻ vong quốc, để con cháu hậu thế thóa mạ!"
"Nhưng Tiêu Quốc sớm muộn rồi cũng sẽ diệt vong... Vương huynh làm vương đã mệt mỏi rồi, không thể gánh nổi thiên cổ bêu danh, cũng không chịu nổi bị con cháu hậu thế thóa mạ, Vương huynh chỉ có thể... chỉ có thể..."
Cổ họng khô khốc của Tiêu Đàn Khanh nghẹn lại, một lúc lâu không nói được lời nào.
Mắt Tiêu Thiều Quân ửng hồng, nước mắt trào dâng, nhìn dáng vẻ bệnh tật hấp hối của Tiêu Đàn Khanh, trong lòng nàng đau đớn giằng xé giữa gia và quốc. Nàng run rẩy nói: "Vương huynh, muội đã có phu quân và nhi tử, thật sự không thể ở lại Tiêu Quốc. Phu quân muội còn đang chinh chiến bên ngoài, muội muốn đợi nàng trở về. Nhi tử muội còn nhỏ, không thể không có mẫu hậu, xin huynh hãy để muội rời đi, muội phải quay về."
"Không được, muội không thể quay về!" Tiêu Đàn Khanh hoảng hốt, gắng gượng ngồi dậy, hai tay nắm chặt tay Tiêu Thiều Quân không buông, "Quân nhi, muội... muội thật sự mặc kệ Vương huynh sao?"
Tiêu Thiều Quân lòng như lửa đốt: "Muội ở lại Tiêu Quốc, chỉ càng khiến Ôn Thế Chiêu thêm hận Tiêu Quốc, nếu nàng ấy phát binh đánh Tiêu Quốc, Vương huynh sẽ ra sao?"
"Dù sao... dù sao hắn cũng sẽ không tha cho Tiêu Quốc, không tha cho ta." Tiêu Đàn Khanh lập tức rơi vào hỗn loạn, thân thể mềm nhũn, trong mắt ánh lên vẻ mơ hồ hoang mang, "Đã bảy năm rồi, lời tiên đoán của Giám Chính năm đó thực sự sắp ứng nghiệm rồi, Tiêu Quốc sớm muộn cũng sẽ diệt vong trong tay ta, diệt vong bởi Ôn Thế Chiêu. Ta không ngăn được thì biết làm sao, chỉ trách năm đó quá mềm lòng, mới gây nên đại họa cho Tiêu Quốc."
Tiêu Thiều Quân tức giận đến bật cười: "Vương huynh vẫn còn tin vào cái gọi là lời tiên đoán? Nếu năm đó để Ôn Thế Chiêu rời khỏi Tiêu Quốc thì đã không xảy ra chuyện gì!"
"Nếu hắn chết rồi thì cũng sẽ chẳng xảy ra chuyện gì!" Tiêu Đàn Khanh gào lên giận dữ, mắt đỏ ngầu.
Tiêu Thiều Quân run lên, hai tay che mặt thống khổ hỏi: "Vương huynh rốt cuộc muốn muội phải làm gì?"
"Lục Công chúa, việc này nói ra rất dài dòng. Có lẽ tạm thời phải khiến người chịu oan ức..." Lâm Anh Hằng mở miệng nhưng lời chưa dứt đã bị Tiêu Thiều Quân nghiêm giọng quát: "Ngươi câm miệng cho bản cung!"
Tiêu Đàn Khanh thấy Tiêu Thiều Quân đứng dậy, liền cuống quít kéo tay nàng: "Quân nhi, đừng vội nóng giận."
"Vương huynh, cầu huynh hãy nghe muội khuyên. Muội không thể ở lại Tiêu Quốc, muội ở lại một ngày, Tiêu Quốc sẽ thêm một phần nguy hiểm, huynh hiểu không?!"
"Cô sao lại không hiểu, nhưng Quân nhi, cô không còn cách nào khác, chỉ có thể làm như vậy!" Tiêu Đàn Khanh dùng sức siết chặt tay nàng không buông, giọng đầy đau thương: "Quân nhi, muội thật sự mặc kệ Vương huynh sao?"
Tiêu Thiều Quân quay lưng lại, Tiêu Đàn Khanh không nhìn thấy vẻ mặt nàng. Hắn yếu ớt cúi đầu, trán tựa lên chăn, giọng nghẹn ngào run rẩy: "Khó khăn lắm muội mới trở về, vậy mà liền bỏ đi, phụ vương và mẫu hậu đã mất nhiều năm, chẳng lẽ muội không muốn đi tế bái sao?"
Nước mắt Tiêu Thiều Quân rơi không ngừng, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Một dự cảm chẳng lành khiến nàng cảm thấy không còn đường lui. Một lúc sau, nàng vẫn quay lưng không nhìn Tiêu Đàn Khanh, giọng run rẩy hỏi: "Nói đi, các ngươi... các ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì?"
"Quân nhi yên tâm, ta sẽ không lấy muội ra để uy hiếp Ôn Thế Chiêu, ta chỉ có một yêu cầu duy nhất." Tiêu Đàn Khanh ngừng lại một chút, toàn thân run rẩy yếu ớt, khuôn mặt tái nhợt càng thêm trắng bệch, hắn nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của Tiêu Thiều Quân, vội quay đầu đi, nhắm mắt lại tàn nhẫn nói: "Nói cho người trong thiên hạ, bao gồm cả Ôn Thế Chiêu, rằng Tiêu Thiều Quân muội đã bỏ trốn cùng Lâm Anh Hằng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro